Vai tuồng bầu gánh đã khai mồi
Muôn triệu người thì cứ diễn thôi
Vạn kiếp xoay vần trong một vở
Chẳng màng thác kiếp đã gần nơi.
Printable View
Vai tuồng bầu gánh đã khai mồi
Muôn triệu người thì cứ diễn thôi
Vạn kiếp xoay vần trong một vở
Chẳng màng thác kiếp đã gần nơi.
Thiên la địa võng đã giăng rồi
Người mê, kẻ tỉnh cứ rong chơi
Mượn mão càn khôn qua bể khổ
Phật, tiên mắc nạn huống chi người.
Nếu biết ngày mai đã chết rồi
Hôm nay vui sống cũng thế thôi
Sống sao cho trọn tình nhơn nghĩa
Chết sao cho đáng mặt làm người.
Từ bi giống phật tức yêu thương
Giận ghét là con của ma vương.
Giận ghét thì thân ra tro bụi
Yêu thương phật độ thoát vô thường.
Nhân gian vốn dĩ vô thường đoạn
Dục ái làm cho đạo bất toàn
Sanh ly tử biệt đâu thân mạng
Tam nghiệp gieo lục đạo lưu hoàn
vạn vật nó vốn có cái tự nhiên của nó, khi sanh ra nó ra sao thì cứ như thế, ấy là tự nhiên.
Một dạo gần đây, tôi xuống thất chơi, thấy đồng đạo đang ngồi gọt vỏ dừa, tôi hỏi gọt chi mà nhiều thế, người ấy bảo rằng, gọt cho đẹp, gọn để dễ thờ.
Tôi lại bảo người ấy rằng, có bao giờ ta lột vỏ chuối xong rồi đem lên thờ chăng, hay là lột vỏ bưởi, vỏ cam quýt, gọt vỏ táo, lê, đào, mận.. rồi đem lên thờ chăng?
Phật Mẫu sanh ra vạn vật có mỗi hình thù đặc trưng, đó là tự nhiên của nó, anh đem ra gọt đi là mất cái tự nhiên của nó rồi, nếu đã gọt thì gọt hết, sao cái gọt cái không gọt, vậy là ý gì?
Chúng ta đem trái cây để thờ cúng là hình thức tượng trưng, đó là cái tâm, tựa như tâm hoa, tâm kết quả vậy thôi, và tâm đó là tự nhiên. Là thiên tánh, thiên phú và cũng gọi là phật tánh.
Người tu hành, vì càng tu, đức độ càng cao bao nhiêu thì càng nghèo vật chất bấy nhiêu, nếu có tâm thờ cúng, thì trên bàn thờ, chỉ có một bông hoặc một quả cũng gọi là đủ.
Còn nếu không có cũng chẳng sao, bàn thờ bên ngoài đâu xứng bằng bàn thờ bên trong, thay vì ta thở cúng bên ngoài thì ta đem những tinh hoa có trong bản thể để dâng lên, một ngày nào đó, tinh hoa này nó kết quả, chính là quả vị, hay tức là đắc đạo, đó là bông và quả vô vi đó vậy.
Cái mà các đấng vô vi mong mỏi chúng ta, chính là thứ bông và thứ quả này, còn bông và quả hữu vi chỉ là hình thức tượng trưng mà thôi.
Đó chính là cúng dường tâm hoa, một ngày nào đó tâm hoa nó sẽ kết quả, thì thành quả.
Thấy trên diễn đàn có nói tới Hắc Bì Phật có phải là Phật Mẫu không vậy Lulively!
Rồi cũng thấy đâu đó có nói rằng: Có thể luyện 100 ngày là thành Kim Thân, rồi tam hoa tụ đỉnh luôn phải không?
Hắc Bì Phật không phải là Phật Mẫu, đây cũng có thế gọi là Đức Chí Tôn, là Huyền Khung Cao Thượng Đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. Bên Phật giáo ít khi nhắc tới vị này, nhưng bên phật giáo mật tông thì có, chỉ là tên gọi có khác nhau, nhưng tựu chung là một thôi.
Bạn cũng có thể gọi người là Phật Mẫu cũng được, vì dù sao bản chất thực tánh của PM tức là Pháp, dù tên gọi là ĐCT hay ĐPM thì cũng là đồng tánh nhưng khác thể, gọi là PM với ngụ ý có chức năng sanh hóa, từ bi, tỉ mỉ như người mẹ hiền ở cõi thế gian vậy.
Chính vì Hắc Bì Phật cũng có chức năng sanh hóa là sanh ra cái Pháp, cho nên bạn có thể gọi khác đi một chút là Phật của Pháp cũng được.Tức là Tổ của cái Pháp.
Nói luyện 100 ngày thì trở thành kim thân, điều đó trên thế gian này chưa ai làm được, nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ, đó là do ý chỉ của Đức Chi Tôn thì lại khác, Từ kim thân phải nói là dùng cho linh hồn hay chơn linh thì đúng hơn, và cũng vì chơn linh nó được bao bọc bởi chơn thần cho nên cũng được gọi là pháp thân. Lên được mức kim thân thì vẫn còn chơn thần bao bọc bên ngoài, nếu muốn bỏ hẳn cái kim thân để chơn linh thoát hẳn ra ngoài luôn thì phải lên cõi tiên thể, cõi này cao hơn cõi tối đại niết bàn. Tức là cao hơn mức Phật vị và các bậc giáo chủ.
Thích Ca Mâu Ni khi xưa thành Phật tại thế gian, và được phong là Thế Tôn, cái từ Thế Tôn chắc là bạn đã hiểu mức độ của nó là như thế nào.
Khi Người thành Phật, thì đã là viên mãn về trí Huệ, thông suốt hết tất cả mọi thứ, nhưng xin quý vị nhớ cho một điều, cõi trần này hay còn gọi là cõi hạ giái, khối ác trược rất là nặng, vì là cõi nặng cho nên ở đây không thể nào có một vị gọi là kim thân ở lâu được. Vì kim thân thì rất là nhẹ, nhẹ thì phải nổi lên trên, chính vì thế mà khi đạt được kim thân thì phải thăng, ít ai ở đây được lâu lắm.
Vì thế mà khi Thích Ca thành Phật tại thế, người đạt được kim thân rồi đó, nhưng phải ở lại cõi hạ giái vì nhân duyên to lớn là phổ độ chúng sanh, và khi đến cuối đời, ngài phải bị bệnh để nhập niết bàn, tức là thoát khỏi cái vía nặng trược, để lên cõi cao hơn.Tức là Phật tại thế thì phải bỏ xác để lấy hồn, chứ kim thân không phải là xác thân bất hoại như nhiều người vẫn tưởng.
Luyện 100 ngày, thì có thể tụ được kim thân, kim thân này là trong thân tứ đại, nó còn có cái thân huyền diệu nữa, thân này là thân ánh sáng, nó có màu vàng vì thế gọi là kim thân, kim thân này bị nhốt lại bởi xác thân tứ đại nếu người đó ở trần thế, và thoát xác đăng tiên, nếu người đó quy vị.
Nhưng không phải cứ tu 100 ngày là được kim thân đâu, Phật Thích Ca xưa tu có một tuần lễ chứ mấy, còn Chúa Gia Tô thì phải hơn 40 ngày. Thời gian dài hay ngắn còn tùy vào căn của người tu đó, căn ở đây là cội rễ của linh hồn, linh hồn từ cõi trời càng cao thì thời gian tu nó ngắn hơn.Có 7 cõi linh hồn, điều này chắc ai cũng rõ, không cần nói thêm.
Còn tại sao cũng là Phật Thích Ca chiết thân ra là Chúa Gia Tô, hay cũng còn gọi là Phạm Hộ Pháp, tức Phạm Công Tắc, mà một người tu có 7 ngày, một người tu phải mất hơn 40 ngày là do một người là giáo chủ Phật Giáo, một người là giáo Chủ Thánh Giáo, và thời nay mặc dù cũng là đời thập ác ngũ trược, nhưng nó nặng hơn thời xa xưa cách đây hơn 2500 năm.
Còn người ta nói tam hoa tụ đỉnh gì đó, thì khi ngồi luyện đạo, đồng thời chân khí trong người nó cũng biển chuyển theo đó, tam hoa là địa hoa, nhân hoa, và thiên hoa.
Tức là khi quên đi dục tính nam nữ, chỉ dục trong bản thể con người mình là nhân hoa nở ( hoa chì), hay cũng gọi là luyện tinh.Nó tập trung ở hạ đơn điền.
Quên cả ăn vật thực, chỉ ăn mỗi không khí mà sống thôi, thì gọi là quá trình luyện khí hóa thần, tức là hoa bạc nở ( địa hoa), nó tập trung ở trung đơn điền.
Khi xong 2 bước này, thì thực ra nó bắt đầu có hoa vàng xuất hiện, tức thiên hoa, đã lắng tụ, trong thân có thân sáng lạng tuyệt diệu, chỉ là không thể đi xa cái xác phàm tục được. Đến bước này không còn chấp nữa, thanh tĩnh hư hư, thực thực thì khi đó mới được coi là luyện thần hườn hư được. Khi đó cái kim thân nó có thể đi xa được cái xác tùy ý, đi đâu cũng được, bỏ xác luôn cũng được, cũng còn tùy vào ý chỉ bề trên nữa.
Quá trình tam hoa tụ đỉnh thật ra là quá trình dồn hoa, hay dâng hoa từ từ, nó góp lại thành màu vàng, cũng tức là từ nhân hoa biến thành địa hoa, nhân hoa kết hợp địa hoa thì thành thiên hoa, chớ không phải như 3 cái bông cùng nhào lên đỉnh đâu.Đấy là tam hoa tụ đỉnh là vậy.
Tóm lại, không phải tu cứ 100 ngày là có ngay kim thân, dài ngắn tùy vào căn của mỗi người, và khi đã được kim thân xong thì còn quá trình dưỡng nó nữa, và quá trình luyện kim thân này nó cũng gồm luôn tam hoa tụ đỉnh ở trong đó rồi.
NHưng tôi nhắc nhở với các bạn rằng, luyện đơn nấu thuốc không phải việc giỡn chơi, nó rất nguy hiểm tới tính mạng, cách này là tu tắt.
Cũng có cách nhẹ nhàng mà không nguy hiểm, tức là chỉ đơn giản ngồi thiền thôi, nhưng mà ngồi hơi lâu, lâu hơn rất nhiều so với quá trình luyện đơn nấu thuốc.Cách ngồi thiền đơn giản chỉ hít thở, tĩnh tọa cho tâm thanh tịnh để điều hòa khí trong bản thể, giảm được bệnh tật và nâng cao sức khỏe và minh mẫn, ngồi lâu năm cũng có thể thăng hoa được, và tạo được kim thân như cách luyện thuốc.
Vô danh vạn vật chi thủy
Hữu danh vạn vật chi mẫu
---
Tôi có biết vài người, sau khi họ khai ngộ, cơ thể họ biến đổi. Họ vẫn ăn uống bình thường, nhưng khối lượng cơ thể không đổi, sắc mặt thì giữ mãi tại thời điểm họ khai ngộ, tức là họ ngộ đạo năm 32t thì khuôn mặt cứ vậy cho tời giờ. Không biết bạn lulively có thể giải thích dùm mình không?
Khuôn mặt của họ vẫn cứ mãi như lúc họ ngộ được đạo, là bởi vì họ biết dùng pháp thôi.
Pháp, vì nó quá cao siêu, thậm thâm vi diệu, nên muốn đạt được nó( tạm gọi là đạt) thì kẻ tu hành phải càng đơn giản hóa nó đi, càng đơn giản lại càng thâm thúy, ví như hơi thở, ai cũng cho nó là điều bình thường,thậm chí khi sinh ra bắt buộc ai cũng thở, vì thế mà không ai dành thời gian nghĩ tới nó. Nhưng chính cái đơn giản không ai nghĩ tới lại làm nên điều kỳ lạ và khác thường, thậm chí phi thường và cũng có thể gọi là không thể nghĩ bàn.
Thân tứ đại của con người ai cũng biết, nó bao gồm 4 đại là địa, thủy ,hỏa ,phong, đó là phần xác, còn phần hồn thì gồm có thêm 4 thứ này thêm với 2 thứ khác nữa là không và thức.
Để cho xác không biến đổi theo thời gian, hay nói cho đúng hơn là làm chậm quá trình biến đổi, tức lão hóa thì ta phải dùng cái không và cái thức để tiến hành một quá trình, quá trình này gọi là cãi lão hoàn đồng, đó là mục đích cao nhất, còn nếu không cải lão được, dù không hoàn đồng được thì ít nhất cũng làm chậm hết mức có thể sự lão hóa.
Khi một người tu hành tinh tấn, thông hiểu được bản thân họ thực chất là từ 6 loại này mà nên ( chính vì thế mà bên Phật giáo, kẻ tu chỉ có thể đến mức Phật là cao nhất), họ ngộ ra được không và thức, sẽ tiếp được điển từ bên ngoài vào bản thể.
Điển này một phần làm tiến hóa một cách mau chóng về trí tuệ, một phần làm cho các thành phần cấu tạo nên bản thể của họ liên kết lại một cách chặt chẽ và thông suốt ví như một dòng sông tươi mát tưới tắm cho hầu hết tế bào trong cơ thể chẳng chỗ nào mà nó hư hoại, và nếu như chỗ nào có hư hoại thì sẽ được sữa chữa và bổ sung mới.
Cũng chính vì được nuôi dưỡng bằng thanh khí, tươi nhuận thuần dương, trong ấy nó bao gồm các dưỡng chất tinh hoa có thể cấu tạo được hầu hết tất cả các vật hữu vi cho tới vô vi. Cho nên nó khác với chúng ta cũng dùng tinh hoa vật chất bằng cách ăn bằng miệng.
Khi dùng bằng miệng, vì là vật thực, nó sẽ có bản thể, và chúng ta ăn nó vào tức là lấy cái tinh hoa của vật thực ấy, và thải bỏ cái chất thừa đi, cái này chính là vật bao bọc bản thể của nó. Nếu xét tới con người thì là xác thân tứ đại, xét tới mức độ linh hồn thì là cái chơn thần đó vậy.
Và khi ta hấp thu thanh khí bằng miệng, tức là bằng hữu vi, thì phải thải bỏ cái hữu vi, và phải mất một khoảng thời gian nào đó, chính vì mất thời gian này, làm cho chúng ta bị lão hóa.
Tức là khi đó, các vật thực ẩn chứa tinh hoa trong ấy nó phải tốn thời gian để thanh lọc, vì tốn thời gian thanh lọc thì bản thể chúng ta phải chờ đợi, thời gian chờ đợi này làm cho các thành phân của bản thể nó sẽ lão hóa đi trước khi được cấp mới và phục hồi.
Còn khi ta hấp thu trực tiếp thanh khí bằng mũi, hoặc bằng các huyệt đạo trên bản thể, vì nó là dạng khí, hễ chố nào có lỗ hổng là nó tràn vào, và cũng vì nó ở dạng khí cho nên chất mà nó thải ra cũng là khí, mà là khí trược, và vấn đề thời gian hấp thụ rất là nhanh, chính vì thế mà không cần thời gian chờ, vì thế mà các thành phần của bản thể hầu như ít bị hư hoại, chính vì thế mà làm giảm quá trình lão hóa đi.
Nhưng không phải ai cũng quen dùng phổi và các huyệt đạo, mà người ta thường dùng bao tử là nhiều. Thậm chí có người tu họ dùng luôn cả bao tử để lấy thanh khí, thực ra cách dùng bao tử để lấy thanh khí nó là cách nhanh nhất trong các cách.
Thanh khí, thực ra bản chất nó là tính quang, tính quang này bao gồm tính sáng và tính tối, chính tính quang này nó cũng còn được gọi là khí sanh quang, tức là nguồn sống thiêng liêng.
Các pháp tu tập thanh khí, thì mỗi tôn giáo mỗi khác, có người thì ngồi thiền, có người luyện đạo, như bên Thiên Chúa hoặc Tin Lành thì bằng đức tin, và cũng tức là cầu nguyện, có người thì niệm Phật, hoặc niệm chú.....
Khi tôi nói các pháp tu tập thanh khí theo nhiều kiểu nói trên, ắt hẳn có người phản đối, nhưng thực chất đó là một mà thôi. Tại vì tôi có cái nhìn khác, cho nên tôi có thể nói và định nghĩa như thế, còn kinh sách có nói tới điều này hay định nghĩa phương pháp tu tập thanh khí này giống như tôi hay không thì tôi không biết.
Nhưng như tôi đã nói trên, dù là đã làm chậm quá trình lão hóa, hoặc có thể biến xác thân tứ đại có thể thành đồng đen như luyện theo bí tích của Hắc Bì Phật Tổ dạy cho, hoặc luyện thành kim thân thì ít ai sống lâu trên cõi trần này, không phải vì họ dễ chết đâu, họ sống chỉ là vì còn nhiệm vụ và trách nhiệm trọng đại. Khi hết nhiệm vụ thì sẽ thoát xác lên cõi thanh nhẹ mà sống.
Khi tôi mới vào đạo CĐ, tôi có làm quen và nói chuyện vãn với nhiều người.
Khi đó tôi có nói tới vấn đề tôn giáo, cũng tức là tâm linh, và khi đó tôi nói, tôn giáo cũng là mê tín mà thôi. Lập tức có rất nhiều người họ quay ra phản đối dữ dội. Tôi cười không nói gì.
Miệng thì nói ta ở CĐ không phân biệt tôn giáo này nọ, nhưng đa số tôi thấy thì lại khác, họ vẫn còn phân biệt tôn giáo này nọ.
Như trường hợp một người ở thánh thất tôi, dù ở CĐ nhưng người ấy lâu lâu cũng đi tụng kinh hoặc kéo đờn cho bên phật giáo, thì bị những người bên CĐ họ phản đối, nói ra nói vào này nọ, đại loại là như thế.
Chúng ta thấy gì ở đạo, đó là cái chân lý giúp người ta giải thoát khổ não, là nơi tinh thần được dịu mát vì tắm gội các pháp.
Tôi không nói ở các mức độ mê, cuồng hay chánh. Với tôi dù là mê, cuồng, hay chánh thì đó cũng là một mà thôi. Tất cả đều là một, vì tất cả đều do pháp biến sanh.
Bản thân tôi còn đang mê tín, tức là mê đạo, tin vào cái huyễn hoặc không có theo nhiều người bên khoa học vật chất nói, rồi tin cho đấy là thật và lúc nào cũng phải học hỏi và đi theo nó hằng ngày. Đó là quá trình mê, tức là ham thích, muốn, rồi xảy ra quá trình tin, và hành theo nó.
Có ai theo đạo rồi bỏ đạo chưa? Nếu bỏ được hay không có tu nữa thì là hết mê tín. Còn nếu tin theo đạo, tu theo đạo thì vẫn còn là mê tín.
Mê tín theo nhiều người định nghĩa sao thì tôi không biết, chứ theo tôi đó là tin vào cái không có thật, tức là tin vào cái không, tức nó thuộc cái mắt không thể nhìn thấy, chỉ đơn giản là thế.
Tôi cũng có hỏi nhiều người rằng, khi tu họ có mê không?
Họ bảo họ không có mê tín, nhưng họ mê tiên phật, tin trời phật là có thật.
Tôi lại hỏi thế anh thấy trời phật được chăng? Làm thế nào mà anh thấy?
Họ bảo tôi, thấy bằng thiền, hoặc nằm mơ, có khi nhắm mắt lại cũng thấy.
Tôi lại hỏi, thế sao có nhiều người họ không thấy và không cho đó là thật?
Họ bảo rằng người ấy không có lòng tin, không có duyên, không có căn tu.
………..
Rất là nhiều.
Thật ra khi còn tu thì vẫn còn mê, nói luôn là mê tín đó thôi.
Kẻ tu thì chê người đời mê muội chẳng biết gì ráo, bị thất tình lục dục cám dỗ, thành ra ham muốn đủ thứ cho nên khổ não.
Còn người không tu thì bảo kẻ tu, anh cũng đang mê đó thôi, chẳng phải anh mê đạo nên theo đạo đó à? Suốt ngày mê tụng kinh niệm phật, mê làm việc thiện lành, mê về nơi cực lạc, mê tiên mê phật, mê phổ độ chúng sanh, mê ngồi thiền niệm chú, hoặc có thể nói vui vui là mê về một nơi xa lắm….. Đó chẳng phải là thất tình lục dục thì là gì?
Vậy cuối cùng ai mê, ai tỉnh, ai cũng mê hết thảy.
Tôi thì lại nói khác đi một chút, ngay cả tiên phật mà cũng còn mê, chứ đừng nói là kẻ tu hay không tu.
Tiên phật, họ mê gì, thì là mê cái pháp đó, say sưa học pháp, hành pháp, thi pháp, học không biết mệt mỏi, thậm chí còn ở trong pháp giới ấy luôn.
Điều này cũng tức là tiên phật còn có tham, sân, si, thất tình lục dục, nhưng mức độ mê nó khác với chúng ta, ta nói tiên phật mê là nói ở mức độ khác với người phàm tục thôi.
Khi tôi nói điều này, có người cho là phỉ báng, thì bởi họ cho là như thế thì cứ gọi là như thế đi. Chừng nào nghe tiên phật họ nói đó là phỉ báng thì mới được gọi là phỉ báng, cái mà tiên phật nói phỉ báng trong kinh sách là ý muốn chúng sanh không mắc tội với các đấng khi hiểu chưa rõ một người nào đó mà nói lời không đúng. Còn khi người nói họ hiểu rồi hoặc có cái nhìn khác đi thì không gọi là phỉ báng nữa, mà gọi là tán thán, tức tán dương hay xưng tụng công đức, đó là vậy.
Một lời, được cho là phỉ báng khi nói không đúng sự thật, cũng tức là nói xấu, nhưng bản chất lời nói vốn không có tốt xấu, tốt xấu là do có phân biệt, người nói hay người nghe đều có cố ý phân biệt trong ấy. Và bản thân ngôn ngữ đa số được con người cho là thế này thế nọ, nếu giả sử bây giờ cho mọi vấn đề đều ngược lại thì sao?
Ví dụ đầu tiên ai cũng cho tu là làm việc thiện lành, là sửa đổi cái ác thành cái thiện đi..
Bây giờ cả thiên hạ đều cho tu là làm việc ác, là sửa đổi cái lành thành cái ác đi….
Thế thì mọi việc nó lại khác đi. Đó chính là cách nhìn.
Quay lại vấn đề phỉ báng, nếu tôi nói tiên phật còn mê, còn tham, sân, si, thất tình lục dục này nọ, thì mọi người cho đó là phỉ báng, vì đó là cái nhìn của mọi người thôi.
Cái nhìn này của đa số người thì là cái nhìn của người, đừng có đánh đồng cái nhìn của mình với cái nhìn của tiên phật, quý vị cũng chưa là tiên phật mà quý vị biết cái nhìn của họ nó là thế nào.
Chẳng cần biết ý kiến của người ta trúng hay trật, cũng chưa hỏi ý kiến của tiên phật luôn, hễ cứ ai nói động tới tiên phật là lập tức phán ngay rằng người đó tà đạo, nhứt xiển đề, là phỉ báng phật.
Vậy chẳng phải là quý vị quá mê đó sao, rồi thành ra cuồng tín rồi đó.
( Tiếp theo phần trên)
Chính vì mê chưa tỉnh, cho nên tôi mới nói tôi là con vẹt biết nói là vậy.
Nhìn lại coi, từ thần thánh tiên phật, ai cũng là con vẹt biết nói, chỉ khác một điều một bên là con vẹt bằng xương thịt, một bên là con vẹt bằng pháp thân thôi. Con vẹt xương thịt thì nó không tốt đẹp là bao nhiêu vì có hình dáng con vật, con vẹt vô vi thì có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp.
Chúng ta là con vẹt, nói lại những gì chúng ta học hỏi từ khi mới sinh ra cho đến lúc chết đi.
A Nan tôn giả, thị giả bên Phật Thích Ca, cũng là con vẹt, Người nói lại đúng 100 % những gì Phật giảng và tất cả những lời của người dự nghe giảng kinh lúc ấy.
NHững người trên giảng đường, dù là bậc nào đi nữa, từ người cho tới tiên phật, đều nói lại những gì người ở trước nói. Phật nói, kinh sách mà Ngài giảng ra đây, đã có giảng từ rất nhiều đời chư Phật từ trước, và cũng y như thế, chẳng có gì khác. Tức là nói lại, tức là con vẹt biết nói.Và con vẹt vô vi này nó nói cái gì, nó nói Pháp, đó chính là điều then chốt.
Tất cả mọi vật, vì đều sanh ra từ pháp, cho nên chỉ học mãi cái pháp, hành mãi cái pháp, và thi mãi cái pháp, và luận mãi cái pháp.
Vì chỉ nói lại cái pháp, cho nên mới được gọi là con vẹt biết nói, Nó nói đủ thứ, vô lượng vô biên, và nó có đủ thứ hình dáng, từ là kim thạch cho đến phật hồn.
“ Bát hồn tư mặc ca Huỳnh Lão
Vạn vật đồng thinh niệm Chí Tôn”
Chính là ý này.
Tiếng mà con vẹt vô vi lẫn hữu vi với tất cả mọi hình dáng, màu sắc, ở tất các các cấp độ nói lên chính là tiếng thiên thiều.
Hay nói đúng hơn, mọi vật trong CKVT chính là tạo vật. Chính vì là tạo vật của Đấng sáng tạo, cho nên Ngài cho chúng ta trí huệ ở mức nào thì ở mức đó, và chỉ nói lại những cái trí huệ ấy theo mức độ đó.
Và khi tạo vật muốn tu tiến lên trình độ cao hơn, dù cao cho đến tột bực, tột phẩm cũng được coi là tạo vật mà thôi. Thì vẫn mãi là con vẹt mà thôi.
Có người thắc mắc là hào quang của các chư vị nó có màu gì?
Tôi hỏi vậy chớ ánh sáng nó có màu gì, như ánh sáng mặt trời mặt trăng ấy, nó có màu gì.?
Nhiều người họ nói mặt trời có ánh sáng màu đỏ hoặc vàng, vì họ thấy mặt trời đỏ và vàng. Tương tự và tương tự.
Thật ra ánh sáng nó có màu trắng, chứ không phải màu đỏ hay là vàng, hay là nhiều màu khác. Vì sao nó chỉ có màu trắng thôi, là vì để phân biệt với màn đêm, chỉ đơn giản là vậy.
Và chắc là sau này hoặc hiện nay thì khoa học người ta cũng đã khám phá ra được điều này. Tức là ánh sáng mặt trời nó có màu trắng.
Còn vì sao ta nhìn nó từ màu này ra sang màu khác là do con mắt, hay còn gọi là thấu kính đó thôi.
Ánh sáng màu trắng khi nó xuyên qua giác mạc hoặc thấu kính thì nó sẽ có màu sắc tùy theo giác mạc và thấu kính đó.
Tương tự như thế, thực ra hào quang của các chư vị cấp cao, thuộc hàng giáo chủ, thì hào quang của họ có màu trắng, màu trắng thực ra là vô sắc. Tức là hào quang vô sắc, nhưng vì nếu vô sắc mà không thấy thì không thể phân biệt được các chư vị ấy, vì khi đã ở dạng vô sắc thì đã nhập vào hư vô tĩnh mịch coi như mờ mờ ảo ảo rồi, chẳng thế phân biệt nổi.
Chính vì thế mà thị hiện vô sắc tức là màu trắng để phân biệt và nỗi rõ trong màn đêm thôi, tức là màu đen.( màu đen cũng được coi là vô sắc).
Chính vì cái sắc này nó biến thành cái sắc khác, cho nên nói cái sắc này tức là không phải cái sắc này mà là cái sắc khác, đó chính là sắc mà không sắc, hay chính là sắc tức thị không, không tức thị sắc, và cũng đang nói tới vô sắc.
Còn khi ta thấy hào quang của Phật có màu này, màu nọ hoặc vô số màu, màu cầu vồng.... thì là do trình độ tu tiến của ta tu tới mức nào thì thấy đặng cái sắc, cái không sắc của Phật đó vậy.
Bạn lulively chém gió ghê thật, dám đánh đồng tất cả các tôn giáo lại với nhau, dám nói Phật luyện kim thân gì gì đó, rồi tam hoa tụ đỉnh cũng chém nốt. Tui thấy cái đạo Cao của bạn cũng là tà đạo thôi, chê bai gì ai.
Chẳng phải bạn đã cho tôi có tài chém gió hay sao? Gió mà chém được thì là đáng nể lắm đó chớ.
Còn việc luyện kim thân hay tam hoa tụ đỉnh của mỗi môn phái tuy có khác nhau nhưng các bước vẫn như vậy. Bản thân tôi cũng không phải là thân vàng thân ngọc gì cho cam, thì tôi đã nói là con vẹt biết nói thôi.
Nó muốn nói gì thì nói, bạn hơi sức đâu chửi nó làm gì cho tội nghiệp, những lời tôi nói là sự thật, sự thật nó hay mất lòng nhau, chính vì thế mà có người nói là " đừng nhắc chuyện đau lòng" là vậy.
Bạn nói tôi chê bai Phật giáo hay sao, bên CĐ tôi cũng chê nốt, chớ có chê mỗi Phật không đâu.Nhưng đó là ý của bạn nghe ra nó như thế, chớ tôi đâu có chê, tôi đang tán dương đó.
Nhưng cách tán dương của tôi, tôi không tán dương vị Phật thánh tiên nào hết, tôi chỉ tán dương mỗi một người thôi, đó là Người sáng tạo ra hết tất thảy. Đó tức là Thượng Đế.
Biết vì sao chê không? Vì mọi thứ dù là kinh sách hiện nay,hoặc là từ xưa để lại, tất cả đều cần phải sửa đồi một lần chót cho đúng trật tự của nó, bao gồm cả bên CĐ giáo nữa. Vì hiện nay nó cũng đã đi sái đường mặc dù mới có hơn 90 năm thôi.
Tất cả mọi kinh sách, mọi chân lý trước nay đều phải sửa đổi lại, nghĩa là trước khi Phật Di Lạc giáng thế, thì mọi thứ kinh sách dù đúng dù sai thì đều chưa được công nhận là chuẩn thằng.
Chừng nào ổng xuất hiện rồi chỉnh hết tất cả kinh sách, tất cả chân lý ổng nói mới là đúng chơn truyền của nó mà thôi.
Cho nên dù là kinh CĐ thì một khi Di Lạc chưa xuất hiện, kinh ấy vẫn còn sái, không phải là kinh sái đi, mà là do người hiểu sái đi. Có nhiều nguyên do trong ấy lắm.
Cho nên tôi mới chê, chê là ý này đó.
Và ai cũng đang trông đơi một ngày được thấy cái mặt ổng thế nào cho biết.
Tất cả kinh sách nói về Di Lạc hiện nay đều là sai hết trọi. Thậm chí bên CĐ mô tả hình dáng của ổng cũng sai luôn.
Nhưng mà tạm gọi như thế cũng được, đó là tạm gọi thôi, cái tượng mà người CĐ cho đó là DI Lạc ngồi giữa 2 lầu chuông trống đó, đó là tượng trưng, xin nhắc lại đó là tượng trưng.
Di Lạc, ổng là ai, là vị lai phật, cho nên nào trước giờ có hình dáng, còn có kinh bên phật giáo cho là Di Lạc được Quan Âm độ cho, ấy là tức cười lắm thay, ôi đời nó là thế đó.
Thật tướng Di Lạc cũng như Nhiên Đăng CP hoặc DI Đà CP, và thậm chí còn hơn cả 2 vị này luôn.
Như tôi đã nói trước, Di Lạc ổng ngồi ở ngôi Hoàng Cực là ngôi tăng bảo, cũng tức là ngôi mà do thái cực và vô cực hiệp lại mà thành, làm gì có hình tướng mà xây với tạc tượng.
Nhưng ở trần gian thì tôi thấy có nhiều người cho cái ông béo béo, phệ bụng ngồi là Di Lạc, ấy là hình dáng tượng trưng cho cái bao tử, đấy là hình tướng tượng trưng cho cái bao tử của CKVT, tạm cho như thế cũng được, nhưng đó là tượng trưng thôi.
Hình dáng thật thì chưa có đâu. Hiện nay nhơn sanh đang nắn tạo cho Ngài đó, và chưa tạo xong đâu, còn cái đầu chưa tạo, chỉ xong mỗi cái mình hà.
Thiên Nhãn cũng chính là Thiên Tâm và cũng chính là Di Lạc luôn đó vậy, cái này chắc là nhiều người, nhất là bên CĐ họ sẽ rất là ngạc nhiên.
Thiên Nhãn trên có 9 tia, dưới có 7 tia, theo như nghĩa thông thường thì ai cũng biết đặng rồi, tôi không nói làm chi nữa. Tôi nói cái khác.
7 tia phía dưới tượng trưng cho Di Lạc, còn phía trên là 7 tia cộng thêm 2 tia nữa là 2 sợi dây, đó cũng là vía mà Chí Tôn và Phật Mẫu nắm giữ để điều khiển Ngài.
2 Đấng Sáng Tạo vô vi, Chí Tôn bỏ ra một sợi dây, uốn nó thành chữ S, còn Phật Mẫu thì tạo Pháp giới đó là vòng tròn vô vi, thì tạo thành đồ hình bát quái.
Đồ hình này, tuy một mà thành ba, chính giữa vòng tròn là tâm thái cực , và vòng tròn bao ngoài là vô cực, tất cả những thứ bên trong là hoàng cực.
Bên trong vòng tròn bát quái hoàng cực này, nó chia thành 9 tầng, cứ cách tâm của vòng tròn lên một nấc là một vòng tròn nhỏ.
Đấng chủ tể là trái tim CKVT, tức là TĐ ở ngôi ái, tức là ngôi yêu thương thì là Chúa Gia Tô, ngài ở vòng tròn thứ 3 cách tâm hoàng cực.
Còn Di Lạc thì là vòng tròn 8,8 sát vòng vô cực. Còn 0,2 còn lại tức là 2 cái vía.
Còn các đấng còn lại và cả CKVT đều ở trong ấy hết thảy.
Hiện nay mọi thứ đều do Chúa Gia Tô cai quản hết, người đang nắm giữ cuốn thiên thơ màu xanh, ấy là phong vị cho thánh trở xuống.
Di Lạc cầm bảng màu vàng, phong vị cho tiên và Phật.
Những thứ mà chúng sanh cầu nguyện, thì là coi như Chúa giơ 2 tay mà đưa lên cho Di Lạc phán xét rồi đưa xuống lại cho Chúa, và người sẽ Phán.
Hiện nay Chúa Gia Tô hay HP có quyền năng đóng ấn ký trên tờ thiên thơ ở 2 mục, đó là 2 mục dành cho Thánh và Tiên, còn mục của Phật và ấn ký cuối cùng phía dưới tờ ấy thì là do Di Lạc phê chuẩn.
Còn người nào nói QÂ độ cho Di Lạc thì là sái, nói là đi theo hộ pháp thì còn đúng hơn.
Di Lạc đâu cần ai độ cho, ổng mặc định là vô vi phật quả rồi, chỉ là xuống trần đóng tuồng cho nhơn sanh coi chơi thôi.
Chỉ là ông bầu gánh này ít khi xuất hiện, chỉ xuất hiện ở màn chót, vì là cuối màn cho nên thiên hạ đi xem đều đã mỏi mệt hết trơn, đâu còn tâm trí đâu mà nghe cho thấu.
Nếu ai nghe không nổi thì đừng nghe, lời thật quá chói tai, ai muốn thích ru ngủ thì cứ nghe lời êm dịu. Chẳng phải đời là một giấc đại mộng sao, trong mộng muốn tỉnh phải nghe tiếng chói tai mới tỉnh chớ. Thế mà cứ thích nghe tiếng êm mới lạ, chắc là muốn ngủ nữa.
Lạc vào giấc ngủ này thì vĩnh viễn phải đợi ít nhất 700.000 năm nữa thì khi đó địa ngục mới mở cổng mà cho linh hồn đi đầu thai lại, tôi nghĩ chắc là ai cũng thích ngủ một giấc dài như thế này lắm.
Mở mắt mà xem đã thấy người
Xanh, vàng, đen, đỏ trước con ngươi
Hỏi màu gì đó sao mà có
Là do mắt thấy hay tại người?
Lúa tốt do phân hay thổ điền?
Ngọc châu một hạt cũng là tiên
Người cày kẻ cuốc thân vô kỉ
Đến thuở đời nao mới đặng yên.?
Cũng bởi lục căn bất tịnh thanh
Lục tặc quấy nhiễu mới đua tranh
Lục thức bám vào nên bản ngã
Lục đạo luân hồi mãi tranh giành
Đạo đức cần chuyên đặng gặp Thầy
Thân tâm thanh tịnh mới là hay
Người lành đức độ về thiên cảnh
Kẻ dữ hung tàn hóa tro bay
Đời, đạo trọng khinh tham quyền quới
Kìa miếng đỉnh chung được mấy tay
Khàn giọng hụt hơi vì thương xót
Đạo đức cần chuyên đặng gặp Thầy.
Hào quang tiên phật chiếu sáng lòa
Âm dương nhị khí có đâu xa
Cao kim đã có trong bản thể
Thiên Tâm hoàng lão chính là ta.