Viễn khách ơi! Hãy dừng chân cho hỏi
Nắng hạ vàng ngàn hoa gạo rưng rưng
Đây Tha La, một xóm đạo ven rừng.
Có trái ngọt, cây lành im bóng lá,
Con đường đỏ bụi phủ mờ gót lạ
Ngày êm êm lòng viễn khách bơ vơ!
Về chi đây! Khách hỡi! Có ai chờ?
Ai đưa đón?
Xin thưa, tôi lạc bước!
......
Thơ Vũ Anh Khanh
Tôi vẫn tưởng Tha-La ở đâu đó rất xa...ngoài Miền Trung, không ngờ, Tha La là một "xóm đạo”, thuộc Ấp An-Hội, Xã An-Hòa, Huyện Trảng-Bàng, Tỉnh Tây- Ninh.
Từ Sài Gòn, đi về phía Tây-Bắc, chỉ có 50 Km thôi là đến Trảng-Bàng, nửa đường lên Tây-Ninh.
Rồi nếu qua Trảng-Bàng, đi thêm khoảng 13 Km nữa sẽ đến Quận Gò-Dầu (còn gọi là Gò-Dầu-Hạ). Từ Gò-Dầu-Hạ, thay vì đi thẳng đến Tây Ninh, ta đi xéo lên phía Bắc, khoảng hơn 4km sẽ đến Gò-Dầu-Thượng, chỗ biên-giới Việt-Nam và Campuchia. Nơi có "Chợ Trời Biên-Giới” mà tôi đã thường theo Dì tôi từ SàiGòn lên đi chợ !
Có lẽ tôi có "Duyên” với Gò-Dầu, nên tôi xin phép dài dòng 1 chút...vì có đến 2 điều thú-vị:
1/- Tôi đánh Võ với bọn nhóc Campuchia ở "Chợ Trời Biên-Giới”.
2/- Gò-Dầu-Thượng còn có 1 điện thờ rất nổi tiếng về linh-thiêng, và là nơi người đẹp Thủy-Tiên mang bệnh lạ. Đó là Dinh Ông.
Hai chuyện này, tôi xin kể tiếp dưới đây:
Thuở đó, Bác tôi ở bên Pháp, nên thỉnh thoảng Dì tôi bay sang thăm Ông, và khi về VN, thì Dì tôi mua chút ít Mỹ Phẩm cũng như vài viên kim-cương nho nhỏ, nhưng có lúc mua hơi thừa ra, nên Dì tôi "đành” phải chia lại cho các Cô bạn...Và vì Mỹ-Phẩm của Pháp và Hột-Xoàn Pháp, lúc nào cũng đắt, nên thành ra Dì tôi "tình-cờ” trong những chuyến sang Pháp sau này, Dì thường nói với tôi:
-"Bây giờ, Dì sang Pháp thường hơn, thành đi buôn lậu rồi đấy, không như trước là chỉ thăm Bác thôi đâu....ha...ha...ha...http://www.atoanmt.ucoz.com/028_laughing.gif
Có lần, trong cửa hàng bán Kim-Cương bên Pháp, Dì tôi quen với một bà khách người Campuchia cũng đi mua kim-cương, rồi hai người kết thân nhau, sau đó Dì tôi mới biết cái Bà Bạn rất đẹp, nói tiếng Pháp lưu-loát như Tây ấy, lại là "Thứ-Phi” đương-thời của Quốc-Vương Campuchia ! Mà Bà ta còn có 1 căn Biệt-thự riêng bên Pháp, nên từ Campuchia Bà hay bay qua bay lại Pháp như cơm bữa...
Do đó, sau này Dì tôi đỡ phải tốn kém mua vé bay sang Pháp nữa, cần gì, Dì tôi chỉ tốn 5 phút đi bộ từ nhà ra Tòa Đại-Sứ Campuchia ở góc đường Phan-Đình-Phùng và Lê-Văn-Duyệt Quận 3 (Bi giờ hình như là đường Nguyễn-Đình-Chiểu & Cách Mạng-Tháng-Tám).
Dì vào Tòa-Sứ, gọi điện nói chuyện với Bà Thứ-Phi, xong vài ngày sau là Dì dẫn tôi lên "Chợ trời Biên-Giới” Gò-Dầu-Thượng, nơi mà các Sĩ-Quan của Campuchia sẽ đến và giao Mỹ-Phẩm hoặc các mặt hàng khác mà Dì tôi cần...
Thường khi đến "Chợ trời Biên-Giới”, lúc Dì tôi bận bịu việc mua hàng, thì tôi được tự-do một mình đi http://www.atoanmt.ucoz.com/050_eo_eo.gif lăng-quăng khắp chợ, tôi thích nhất đặc-sản của người Miên: Một, là trái Sa-Bô-Chê muối, bên ngoài có lớp vôi trắng xóa, quả Sa-Bô-Chê cứng như đá, nhưng lau lớp vôi đi, đớp 1 miếng thì…chùi ui, nó dòn tan và ngọt lịm ! (Bảo-đảm quý Nữ-Độc-Giả đọc tới đây là thèm …nhiễu "h2o @#@" luôn ! http://www.atoanmt.ucoz.com/028_laughing.gif)…
Hai, là Cam của Campuchia, vì quả to, ngọt và rẻ hơn Cam bán ở Chợ Bến-Thành SG rất nhiều, nhưng nhiều lần mua Cam xong, tôi hay bị mấy đứa trẻ Campuchia rủ nhau ra sau Chợ "đánh lộn cá độ”.
Qui-luật rất đơn-giản: Vẽ 1 vòng tròn trên đất, đứa nào bị đánh văng ra khỏi vòng tròn trước, là thua...một trái Cam !
Tôi lúc ấy, tuổi trẻ háo thắng, lại có học Võ Judo, Tae Kwon Do, Thiếu-Lâm, mà những người mới học Võ chút ít, hoặc bít cái gì chút ít, thường hay….sạo sạo khoe tài ! Ếch-Ngồi-Đáy-Giếng !...(như Tui lúc đó)…http://www.atoanmt.ucoz.com/028_laughing.gif Nên khi nghe rủ là tôi đồng-ý ngay, và nghĩ bụng:
-"Mấy cái thằng nhóc Miên này, đen thui, ốm nhom ốm nhách, làm sao đánh nổi mình ? !” :icon_rolleyes:
Khi 2 đấu-thủ đứng đối-diện, ngay lập tức thằng nhóc Miên đưa chân ra vẽ vòng-vèo, lằng-ngoằng mấy vẽ trên đất trước mặt nó. Tôi thì cứ nghĩ là nó khỏa đất cho phẳng để dễ đánh, không bị vấp.
Nhưng nếu nó tấn-công tôi, thì không sao, mà hễ tôi tiến đến tấn-công nó trước, thì vụt 1 cái, nó biến mất ngay trước mắt tôi !, tôi không hề thấy kịp nó nhảy tránh sang Phải, hay Trái, chỉ khi nào tôi bị đánh vào đâu, lúc ấy tôi mới biết là nó đang ở phía đó !. Và dĩ-nhiên là tôi bị ăn đòn tới tấp, tối tăm mặt mũi, Quần Áo tả-tơi, à không, chỉ có Quần tả-tơi thôi http://www.atoanmt.ucoz.com/028_laughing.gif! , vì bọn trẻ chúng tôi lúc đánh nhau, đứa nào cũng biết khôn, cởi áo, để 1 góc trước mới đánh…
Đến nỗi Dì tôi về nhà thường nói:
-"Quái, cái thằng này ! hễ mỗi lần đi "Chợ trời Biên-Giới” về, không biết nó làm gì mà đen hết cả người, da nó nhậy nắng thế, nó mặc áo tay dài, mà Vai, Ngực, Lưng nó vẫn đen ! thế mới lạ ! ”
Tôi thì bấm bụng cười thầm:tongue: , lẳng-lặng lủi đi chỗ khác, không dám nói cho Dì biết là tôi cả ngày cởi trần đánh nhau với bọn Miên…ha...ha..ha... http://www.atoanmt.ucoz.com/CUOI_LAN_BLUE.gif
Mà tôi hễ thua 1 trái Cam, lại chạy vào chợ, mua trái khác, đi đánh tiếp!, hy-vọng gỡ lại trái Cam trước…mà càng mua càng thua! Có lần, thằng con bà Chủ bán Cam, cũng là người Việt, nó thấy tôi cứ chạy đi chạy lại mua hoài, nó hỏi, tôi mới kể là mua Cam đi đánh lộn ! Nó cười bò lăn, và nói:
-"Trời đất, mày ngu quá, tụi Miên đánh võ Bùa, mày có mua hết thúng Cam này cũng cúng cho tụi nó ăn không thôi. Mày đánh hổng lại nó đâu !”
-"Bùa? Đánh bùa là đánh làm sao? Kỳ dzậy ?”
-"Tại mày hổng biết, mày có thấy trước khi đánh, tụi nó đưa chưn ra vẽ bùa xuống đất hông?”
Nghe thế, tôi sáng mắt ra, hiểu ngay, vội nói:
-"Dzậy hả, được rồi, mày bán cho tao 1 bịch 5 trái đi, tao sẽ đánh 1 trận lấy vốn về liền.”
…Bọn trẻ Miên ngạc-nhiên khi thấy tôi quay lại đòi đánh nữa, và tôi ra giá là vì tôi sắp tới giờ lên xe về SG rồi, nên đánh trận này cá 1 hơi 5 trái Cam. Dĩ nhiên tụi nó cười...nhe Răng trắng xóa ra đồng-ý.
Khi "Trọng-Tài” vừa đếm 123 xong, thằng nhóc Miên vừa đưa chân ra, thì tôi đã vươn tay đánh ụp xuống đầu nó, mà đó chỉ là hư-chiêu, đánh lạc hướng thôi, trong khi chân tôi đã xoạc ra và xủi thẳng vào chân của địch-thủ, kế tiếp, tôi dùng hết tất cả các chiêu đá mà tôi đã học, đá ngang, đá dọc, Tảo-Thiên, Tảo-Địa, Liên-Hoàn-Cước, Hổ-Vĩ-Cước, Bàng Long Cước…kể cả đá như… Gà đá nữa, cứ quất dzô 2 cái ống quyển ốm nhách của địch-thủ, khiến nó hong kịp vẽ được cái gì, đã bị tôi đá văng ra khỏi vòng tròn...
Từ khi biết được yếu-điểm của Võ Bùa Con-Nít-Vẽ-Chân, về SG, tôi chuyên luyện đủ kiểu Đá, đến nỗi có lần được bạn bè tặng biệt danh là… "Võ-Sĩ Đá…Cam”.
Tôi xin chia sẻ kinh-nghiệm trên đây, để nếu các Bạn trẻ nào, bi giờ sang chợ Trời Biên Giới, mua Cam, gặp trường-hợp như tôi, thì biết ngay cách Trị-Bùa-Vẽ-Bằng-Chân !.
Dinh-Ông, Gò-Dầu-Thượng:
Từ Gò Dầu Hạ, đi lên khoảng 4km, (còn cách "Chợ trời Biên-Giới” 1km) nếu rẽ trái là vào Dinh-Ông, đây là 1 điện thờ 1 Ông Quan Tầu, trong Điện còn 1 lưỡi Siêu cũ kỹ, không còn cán, khi Chúa Nguyễn-Ánh đến đây lẩn tránh Quân Tây-Sơn. Chúa lệnh cho Ông Quan Tầu này trấn giữ, và Ông đã hy-sinh... Nên có bài thơ dưới đây:
Cảm-Tác Dinh-Ông Gò Dầu Thượng
Cạnh Chùa An-Phước có Dinh Ông
Sự tích nghe qua luống não lòng
Người trước quên mình vì nợ nước
Đời sau nhớ Chúa, thuở sang sông
Cồn dâu lấp biển chìm thân-thế
Đao cũ còn lưu tại Điện Hồng
Cảnh vật đổi thay bao thế hệ
Nhìn về Đồng-Tháp rộng mênh-mông
(Thơ Linh-Hữu)
Chung quanh Dinh-Ông và Chùa An-Phước, mà tôi đã thường vào thăm, có rất nhiều cây Da cổ-thụ, có đến hơn trăm năm, nhiều rễ phụ to bằng cổ chân giăng thòng xuống hình chữ U mà bọn tôi có thể ngồi lên đu-đưa như đưa Võng….
Thế mà sau này, Thủy-Tiên, người đẹp của Anh Long Sư-Huynh, trong chuyến theo Mẹ đi "Chợ Trời Biên-Giới”, trên đường về, Thủy-Tiên đã cùng Mẹ ghé vào nghỉ mát dưới bóng các cây cổ thụ đó. Không biết Thủy-Tiên đã làm gì, vậy mà khi về đến nhà thì Thủy-Tiên bỗng bị nóng sốt cả ngày.
Nhưng khi Ba của Cô đưa Thủy-Tiên đến bệnh-viện khám, thì Thủy-Tiên lại hoàn toàn bình thường, không nóng sốt, ho hen gì cả, nên Bệnh-Viện đuổi về...như đuổi Tà ! :laughing:
Về đến nhà thì lại lên cơn sốt cao độ...sau cùng ba Thủy-Tiên đành nhờ "Y-Tá-Vườn" đến chích Thuốc và cho uống thuốc cảm. Khi đưa Thuốc đến miệng, bỗng Thủy-Tiên ném thuốc xuống đất, rồi cười lên....sang-sảng, trợn...Mắt Phượng, dựng Mày Ngài, mà "phán" rằng:
-"Tui bây giờ là "Đệ-tử của Bà” rồi, cho nên tất cả mọi người phải gọi tui là "Cô Hai” chớ hông tùy tiện cứ gọi tôi như trước được ! Tui cũng hổng gọi "Ông Bà" bằng "Ba Má" nữa, tui sẽ chỉ kêu bằng "Bác" mà thôi !!!"
(Xin quý Vị dzui lòng đón xem típ, Phần 3: NHỊ-BẠCH BÀ-BÀ...sắp đến hồi Bịnh-Kinh-Dị...hấp-dẫn, hấp-dẫn...mại dzô mại dzô....)