Bao gồm quy phạm về tâm linh và giới thiệu sơ lược phong vị bảng.
Printable View
Bao gồm quy phạm về tâm linh và giới thiệu sơ lược phong vị bảng.
Bảng vàng : phật
Bảng xanh: tiên
Bảng đỏ: thánh
Đấy là 3 bảng chính.
Kèm theo là bảng phong thần( sắc phong thần vị) cũ.
( vẫn có thêm mới)
Thêm phong vị cho ma, quỷ....
Cho nên mỗi bảng có màu sắc khác nhau.
Thành phần BGK.
Chính vị : Di Lạc
Phụ: Bộ công Di Lạc, Gia Tô, Ma vương Ba Tuần( quỷ vương, Kim Quang Sứ, Sa Tăng), các giáo chủ Long hoa 1 và 2, các vị giáo chủ ở tầng 12 cho đến tầng 1( Di lạc chơn kinh có nói tới)
Kèm theo một số thành phần khác.
Long hoa là j?
Hiện nay Long hoa là cây thanh long.Đó là về thể pháp.
Còn bí pháp đó là hạt giống tâm linh của các ngươi đã nở hoa và kết quả( quả vị).
Tứ đại điều quy, trong sách nói rõ, ko nhắc lại, tìm đọc cho kĩ.
Chú giải điều cấm số 1.
Cấm sát sanh.
Theo Ta thấy càng cấm, các ngươi càng sát sanh, vả lại bản chất của đạo là thực( ăn và sống để phát triển tâm linh), và Ta cũng đã giảng bí pháp đắc đạo tại thế rồi.
Cho nên tóm gọn lại ko có cấm sát sanh( hiểu theo trí huệ), nếu các ngươi sát sanh mà linh hồn phát triển đc( bí pháp đắc đạo tại thế) thì ko dc coi là sát sanh, nếu sát sanh mà các ngươi bị thoái hóa tâm linh do nghiệp chướng nhân quả, thì mới coi là sát sanh.
Như thế nào để sát sanh mà ko mang nghiệp và tiến hóa tâm linh?
Trong chu trình tiến hóa từ kim thạch cho đến mãi trở thành phật hồn, câc bản thể mà các ngươi sát sanh là chính các ngươi mà ko là ai khác.
Và phải đảm bảo rằng quá trình sát sanh đó các ngươi giải thoát bản thể xác phàm thấp kém và lấy trí huệ sanh mạng của chính mình khi đó để tiến lên bản thể cao hơn và có trí tuệ cao hơn.
Điều 2, cấm trộm cướp.
Nghĩa là cấm trộm cướp bất kì vật j ko thuộc bản thân minh.
Đây là câu nói thuận, như ta nói ở các chủ đề trước.Đây là bí pháp.
Nghĩa là các ngươi có thể trộm cướp không khí thiên nhiên để thở, thật ra là để ăn vì phổi ăn khí( tinh ba vật chất).
Sẵn đây cũng nói luôn, ngay cả bản thân các ngươi, đc cha mẹ tạo hóa ra, cho nên sở hữu quyền sử dụng nói theo cách nào đó chưa thuộc về các ngươi, chớ chưa nói đến vấn đề cao xa hơn.
Vì thế mà đối với ta, các ngươi có thể trộm cướp bí pháp thiên nhiên để tạo quyền sở hữu bản thể mới tinh( sau khi đạt vị) thì mới dc chứng nhận.Đây là vì sao mở ra long hoa hội, phong quả vị thực ra chính là chứng thật quyền sở hữu.
Tà dâm, tửu nhục, vọng ngữ.
Dâm mà bản thân tiến hóa thì gọi là tu pháp( hợp khí, dẫn khí), còn lại thoái hóa thì gọi tà dâm. Đọc thêm giải nghĩa trong sách, ta chỉ nói ý chính, ko giải thích cái đã nói rồi.
Tửu nhục, là rượu thịt, nghĩa chính là say mê thân xác. Nhưng nếu các ngươi si mê thân xác thiêng liêng, thờ cúng thân xác thiêng liêng thần thánh, như nhìn ngắm chiêm ngưỡng sờ tượng, tranh, ảnh...của thần linh, hoặc nghe ngửi mùi vị thiên liêng thần thánh, thơm thơ thì các ngươi đã đắc đạo.
Vọng ngữ, nghĩa là quên nói, nghĩa chính là im lặng thì đạt.Trong sách có giải, ta ko nói lại.
Đầu ko có tóc( trừ khi bẩm sinh) chứ đa phần là ung thư.
Cho nên kì 3 này, ai ko có tóc mà đi thi để chứng nhận quyền sở hữu đều bị ta bác bỏ, tức đánh rớt.
Tức là hễ cạo đầu là rớt, ko cần bàn cãi, các ngươi có thể kiện cáo A Di Đà, nhưng ổng sẽ cho các ngươi tái sanh lại.
Đàn ông 2 vợ, rớt.
Đàn bà 2 chồng, rớt.
Riêng trường hợp đặc biệt sẽ xét theo thánh đạo.
Tức là hiếu...., sĩ.
Các trường hợp ăn chay từ nhỏ cho đến hết đời là các ngươi kiếp trước ăn ko đủ chay, giờ phải bù, nếu kiếp này từ khi sanh ra đến khi chết đi có một lúc nào đó bị lỡ phạm thì có thể xin sám hối( ko phải do bản thân muốn) thì đều dc xá miễn.
Thích Ca là giáo chủ còn phải đi bộ, mặc dù thời đấy vẫn có xe lừa, ngựa, bò, trâu... nhưng ổng vẫn đi bộ, các ngươi bây giờ sang chảnh quá, đi xe hơi...., thôi cho người ta nhờ thỉnh thì dùng phương tiện của người ta ko nói, nhưng nếu như chính của các ngươi thì các ngươi đã cao hơn Thích Ca, kia thì ko cần vô Long Hoa làm j.
Nguyện lực như thế nào, thì làm như lời là đc.
Đây là tín.
Còn như tu theo pháp môn nào, viên thông thì đạt.
Theo như danh pháp nào, đúng y như danh pháp đó thì đạt.
Ví dụ như hiếu, có hiếu là đạt. Nhưng ta nói thêm, cha mẹ chính người đó xét đứa con trước, sau đó mới tới người khác.
Tương tự, như danh pháp người, làm ko dc chữ người thì sẽ thoái hóa trí tuệ đi, do đó bản thể sẽ thay đổi theo trí tuệ lúc đó.
Các ngươi đang làm j?
Làm những j chính bản thân hay làm, đây là thói quen, tập tính hay nói theo hiện giờ là bịnh nghề nghiệp.
Tức là trên kia làm j, các ngươi sẽ làm theo thói quen đã làm.Cho nên dưới này, một là theo thói quen tập tính, hai là các ngươi làm chưa viên mãn việc đó, vì thế mà làm tiếp.
Vậy viên mãn là đc.
Hiện chưa có bí pháp để luyện thân xác thiêng liêng cõi trần này.
Đây chỉ là sàng sẩy, chọn lựa đạo tâm.
Chọn xong rồi mới vô học lớp khác, đây chỉ là vừa mới bắt đầu.
Chủ đề này sẽ ko đóng lại, tức để mở.
Các chức sắc nào vô đây nhìn bảng mà thấy bảng trên đó sẽ có tên tương ứng, đấy là dự chi.
Nó sẽ thay đổi tùy theo công đức các ngươi và đạo tâm các ngươi.
Có thể lúc đầu ở bảng đỏ, vài bữa thì xanh, có hôm tụt lại....
Ta ko chấm công quả, có người phụ trách ghi và chấm từng giờ, phút giây,ta chỉ xem bảng thôi, đến cuối cùng thì đồng ý là đc.
Tức là làm sao thì tùy các ngươi, dù làm j cũng có công quả, tức là thiện thì ghi thiện, ác vẫn có chấm ác, 2 bên sàng sàng.
Nhắc lại đây là bảng vô vi, người nào có căn cốt thì thấy, ai cũng có cả, khỏi sợ rằng mình ko có, người khác có rồi ganh tị.
Kia, ta để mở chủ đề ở đây.
Còn vấn đề tu hành, mặc dù bác bỏ cổ lẫn kim, nhưng giá trị đạo đức vẫn là giá trị, ví dụ như đồ cổ......
Nữ giới khó tu, nhưng khi thành, quả vị cao gấp mấy lần nam giới.
Quy định về nữ giới.
Chấp nhận bỏ sắc lấy đạo tâm, người nào càng có sắc càng ko tu đc.
Không lập gia đình thì càng tốt( điều này rất khó).
Nếu lập gia đình thì phải tam tòng tứ đức, mà phải chỉ dc duy nhất 1 chồng.Chồng mất, thay chồng dạy con, sau đó kết hợp tu hành tại gia là đc.
Đại đa số nữ giới đều ko tu đắc đạo đc, hầu hết nhờ con cứu vớt.
Ở đây ta ko giải thích thêm vì sao nữ giới khó tu và hầu như nữ giới tu nhiều hơn nam giới, nhưng khó đạt quả vị, các ngươi tự hiểu.
Cách nhanh nhất để đạt vẫn là cảm động lòng người, do đó dẫn đến cảm động lòng trời, những người này thường đc chọn làm đại diện, mãi mãi lưu danh sử sách.
Trong kinh sám hối cao đài có đầy đủ tất cả những lỗi lầm mà con người thường hay mắc phải ở đời.
Vì các ngươi mắc lỗi y như trong kinh có nói tới, cho nên muốn đạt thì làm cho tốt vào.
Ta ví dụ, trong kinh phật dạy ko nên chấp kiến, thì các ngươi chấp kiến....., vì các ngươi có chấp, nên trong kinh nói đừng chấp.
Con người ở đời làm trọn bổn phận bản thân là đủ tốt rồi.
Sĩ, nông, công, thương.
Nông dân khổ trăm bề, cho nên nông dân sẽ dc ưu tiên công quả gấp 4 lần.Nay ta lại cho thêm 1 lần nữa, tức 5 lần.Dĩ nhiên lao động tay chân mới tính, dùng phương tiện máy móc ko tính, tuy vậy làm nông vẫn nhìu công hơn công việc khác.
Tỉ lệ công quả quy đổi khi cúng dường công quả cho linh hồn( vong linh, cửu huyền) là 7:3 tức là kẻ cúng dường 7, vong linh hoặc cửu huyền nhận dc chỉ có 3.
Tỉ lệ kẻ giàu với nghèo khi cúng dường là 100000:1 mà phải tùy tâm lúc cúng dường, nếu ko chỉ dc phước ko dc huệ.
Sẵn đây nhắc luôn, ko cần đốt vàng mã, hủ nho ko cần tồn tại.Vả lại ta hỏi các ngươi thế này, giả sử các ngươi ở âm phủ đi, người trên dương thế cứ đốt vàng mã cho các ngươi , các ngươi tính ở riết mãi luôn dưới đấy hay sao? Cõi âm phong cảnh đẹp, hoặc là tình thơ ý họa với âm hồn, quỷ quái dưới đó? Mà ko chịu đầu thai làm người, còn có cơ hội thành tiên phật nếu biết tu?
Cho nên đốt vàng mã cũng là hành động trù ếm tổ tiên đừng lên dương gian, có thể coi như vậy, như vậy các ngươi có hiếu ko?
Muốn đốt, cao đài có giấy cảm tạ, các ngươi có thể cúng dường ghi tên người cần nhận công quả quy đổi theo bảng vô vi trên kia, đốt giấy này lúc ngày giỗ, hoặc bất kì lúc nào cũng dc.
Nếu có thể, tín đồ cao đài ko cần làm giỗ chi cho to tát tốn kém, đến ngày giỗ mua hoa quả đặt bàn Thầy và bàn cửu huyền, xong đốt cảm tạ cho người mất là đủ.Ko cần cầu kì, mà kẻ mất lại vui vẻ.
Đối với tín đồ phật giáo và các tôn giáo khác, các ngươi cũng có thể áp dụng như trên, nhưng phải đốt tờ cảm tạ đi kèm, còn như ấn tống kinh sách, thùng công đức....thì tạm thời gác lại.Hiện nay chỉ chấp nhận tiền tam giáo, tức tờ cảm tạ quy đổi như trên, còn các giáo khác thì bế tắc, vì thế mà có hiện tượng giành giựt.( Cõi âm)
Chứng đạo là j, linh ứng.
Khi các ngươi đã phát triển linh hồn đến mức độ nhất định( trí huệ đã sáng và thông) thì lời các ngươi vừa nói ra( hoặc nghĩ trong đầu) thì hiện thực sẽ thể hiện theo một cách đặt biệt nào đó thể hiện ra trước mắt các ngươi.
Ví dụ các ngươi đang nói chuyện về hoa sen ở giữa bùn lầy mà vẫn thơm chẳng hạn, thì ngay vừa nói xong, mùi thơm sẽ có ngay lúc đó .
Hoặc các ngươi nghĩ Di Lạc là số 11, đi đâu cũng gặp số 11, có thể là số nhà, số áo....
Cảm giác khi ngộ đạo là j, tim đập nhanh hoặc chậm 1 tý, nhoi nhói, chảy nước mắt vì vui sướng và thông suốt, cảm thấy mọi thứ đều đẹp và đáng yêu....
Khi đó, tên các ngươi đã sáng chói và bắt đầu hiện trên bảng.
Và dĩ nhiên sẽ lọt vào tầm ngắm của BGK, kia bắt đầu khảo trí huệ của các ngươi, ai khảo trước, phụ khảo trước, chính sau cùng.
Chánh tín là j?
Đơn giản là trí huệ phát sáng .Vì sao nói thế, chỉ có cái đúng, thật nó mới sáng rõ mà thôi.
Kia mê tín đâu?
Ta nói nha, các ngươi tu đạo hiện nay hết 9 phần là mê tín rồi.
Thời đại nào, tu theo thời đại đó, cho nên chánh tín là niềm tin về tâm linh rằng có thần, thánh, tiên, phật, ma quỷ.... để chi, để biết luật nhân quả nhằm hướng thiện, đi tới chỗ sáng suốt.
Ở đời, nếu như còn xác phàm nhân, thì ko dc coi là thánh, nhớ giùm vụ này.Cho nên nghiêm cấm đồng bóng, lên đồng lên cốt j đó, ai vướng vào vụ này, bị tội mê muội, hay còn gọi bị khảo( phụ khảo).
Chủ đề trước ta cũng có nói, đời chỉ có phàm, ko có thánh, chỉ có sau này mở ra bí pháp mới có, khi nào các ngươi thấy ma quỷ hiện hình trước đám đông thì sẽ có phật xuất hiện, còn tự xưng này nọ thì là giả( nếu thật thì vẫn chưa dc chứng thật vì chưa dc phong vị, đang lập công )
Cho nên ở đời phe ác mạnh hơn phe thiện, chính nghĩa.Các ngươi nhìn cái j càng giống thật thì nó là giả( điên đảo khảo).
Sẵn đây cũng giảm mức độ chữ tín đối với nữ giới.
Tức là khi nữ ko tín( 2 chồng trở lên) mà có đặc sắc khác thì vẫn đạt.
Vinh danh công đức những phú thương thiện nguyện, thay vì lên giá vật tư, các ngươi lại giảm đến kẻ nghèo có thể mua dc, và cứu dc mạng của họ, kia các ngươi xứng đáng.
Ta cũng có nói, Quan Âm nghỉ việc, vì phạm vào lời nguyện( phẩm phổ môn) , nhưng bã sẽ dùng chân mày của chính các ngươi để cứu khổ các ngươi, đây là việc mà khối Từ Bi đang làm.Vì thế nhuộm xăm chân mày, hoặc chỉnh dung bị cấm là vì lý do này.
Thiên thời, địa lợi, nhân hòa.
Trong một căn nhà.
Thiên thời là nơi thờ tự( tổ tiên từ đường, cửu huyền, các loại hình thức tôn giáo).
Địa lợi là nhà vệ sinh của các ngươi.
Nhân hòa là chính các ngươi.
Như vậy muốn thiên, địa có thời và lợi thì nhân phải hòa.
Bề trên nhìn xuống sẽ nhìn vô chỗ thờ tự và nhà vệ sinh của các ngươi.
Nơi thờ tự là trí tuệ các ngươi còn nhà vệ sinh sẽ là nơi cất chứa của cải vật chất của các ngươi.
Nhà vệ sinh, còn gọi nhà cầu, mà quả địa cầu này nói theo cách nào đó thì nó là địa lợi, cũng tức nhà cầu, và do đó, các ngôi thờ tự tôn giáo cũng có thể coi là nhà cầu.
Cho nên các giáo chủ xuống thế cũng chỉ để quét dọn vệ sinh thân thể tâm linh câc ngươi và phân chia của cải( phước báu, trí huệ) cho các ngươi.
Còn thiên thời là ở cõi thiên( ko phải phàm) nhưng dù là cõi thiên nó vẫn ko dc coi là thiên thời mà là địa lợi, thiên thời vẫn mãi ko có đích giới hạn.
Khi bắt đầu long hoa, là sẽ bắt đầu chuyển ngươn, chuyển hạ thành thượng.
Muốn chuyển, thì thiên phải biến, địa biến, nhân biến dẫn đến vạn linh biến.
Phép chuyển như sau:
Cách bắt ấn.
Ngón cái bắt ngón giữa, gồm cả 2 tay.Để ngang trước ngực.
Sau đó bắt đầu xoay chầm chậm tay phải từ trên xuống dưới, khi tay phải xoay, tay trái cũng xoay theo, sao cho thành vòng tròn, cho đúng 3 vòng thì dừng lại, khi đó vị trí tay phải cao hơn tay trái 1 tý.
Sau đó, tay phải chỉ lên trời, niệm thiên biến.Tay trái giữ nguyên trước ngực.
Tiếp tục chỉ xuống đất niệm địa biến.
Chỉ vô ngực niệm nhân biến.
Khi đó cả 2 tay chỉ về phía trước niệm vạn linh biến.
Khuyến cáo, đây là pháp chuyển ngươn, cũng là pháp thần thông nhơn tức là sau khi chuyển ngươn xong sẽ có thần thông nhơn xuất hiện, đa phần là hài đồng( đầu thai lại, hoặc xích tử chi tâm, tín tâm mới học dc) sẽ dùng pháp này để cải tạo bản thân trước khi truyền pháp.Cho nên khuyến cáo ko nên học theo hay bắt chước, chỉ đọc để tham khảo, những ai làm theo mà ko có ứng nghiệm thì thôi, coi như đọc chơi cho vui.
Ta khuyến cáo rồi .
Còn các pháp mà ta kể ra bên chủ đề chủ nhân ông sẽ dc lần lượt nói trên đây, nhưng phải qua pháp chuyển ngươn trước, ngươi ko thành người thượng ngươn tân dân minh đức thì sẽ ko thể học dc pháp đổi tuổi thọ, hoặc các pháp khác dc.
Cho nên chủ đề là mở, ta hi vọng, ta còn có thể viết tiếp dc.
Thấy nhau ở vô vi, ko cần hữu vi.
Trước khi ta nói vấn đề, ta nhắc nhở trước đây là box cao đài, cho nên một số vấn đề tôn giáo có khác biệt( theo khía cạnh cách nhìn của các ngươi) vì thế ta chọn viết ở box cao đài, tín đồ box phật ko cần thiết chấp nhất làm j.
Vấn đề ta nói là các ngươi gọi lộn số. Tức là các đấng mà các ngươi gọi( niệm) họ vẫn tồn tại nhưng dùng số khác( danh pháp khác, ở phương tiện khác).
Có phải Thầy( bên cao đài) có nói các pháp bị bế ko?
Đã bế, tức là tắc, tức ko dùng số cũ nữa vì là đang thay số mới.
Cho nên dùng số cũ gọi ko ai bắt máy. Nghe hiểu ko?
Cho nên ta mới nói ta bác bỏ tất cả kinh sách và các ngôi thần, thánh, tiên, phật là vì chúng ko dùng dc, là đồ bỏ đi nên bác.Ko đúng sao?
Ví dụ:
Hiện nay thời điểm hiện tại đang làm CMND theo kiểu mới, đây cũng là một thể dụng của đạo thị hiện tại thế, hoặc các vấn đề trên thế giới xảy ra nó sẽ thể hiện một ý nào đó, người nào thông suốt sẽ nhận định đc vì sao xảy ra như vậy.
Cho nên ta nói lại lần nữa, các ngươi( tín đồ phật và các tôn giáo khác ngoài cao đài) tín phật( hoặc các đấng khác ) họ đã đổi số.Các ngươi tín theo là đúng vì phật( hoặc khác) là đúng nhưng đã danh khác( CMND khác).
Vì thế chỉ chấm chữ tín, mức độ tín, còn các pháp môn liên can đều ko có tác dụng.
Sẵn đây cũng nhắc nhở, đã bế pháp mà còn thấy pháp môn đó( ngủ thấy), thì là tà pháp, vì là sử dụng trái phép, đấng mà cho thấy ko phải chính chủ, vì hễ là chính chủ ko ai mà ko hành theo chánh pháp đương thời cả.
Ta nói luôn, ví dụ các ngươi niệm chú đại bi, nếu là chính chủ( Quan Âm) bã sẽ bảo người niệm nó nhập môn cao đài.Còn ko thì ko phải bã.
Còn vấn đề tín đồ phật có tin hay ko, ko cần thiết, vì ta viết ở box cao đài, theo nguyên lý nền tảng, và ta cũng đã có nói, ai tu mà cạo đầu sẽ rớt.Khỏi bàn cãi chi cho mệt.
Biết vì sao kẻ cạo đầu sẽ rớt ko, vì cao đài tu để tóc, ok nha.
Đố vui có thưởng.
Vào đời, bị xã hội đánh đập.
Vào đạo thì bị lừa dối.
Kia các ngươi đặt tinh thần ở đâu bây giờ?
Việt thì dùng chữ việt, từ nay các ngôi tín ngưỡng nào dùng ko phải ngôn ngữ việt đều là ngoại lai, kể cả cao đài.
Tín ngưỡng ko bao giờ sai, chỉ sai do người tín ngưỡng đó.
Tín ngưỡng về Mẹ, hoặc Mẫu( đạo Mẫu) ở VN nó ko thuộc tôn giáo, nhưng hơn hẳn tôn giáo.( Vì nó xuất xứ ở VN, các tôn giáo khác đều ngoại lai, riêng cao đài hốt rác về rồi nấu lại, thôi cũng coi công xào nấu mà coi là tại bản địa)
Dù là vật j thì cũng có cái tạo ra nó, cái tạo hóa ra đó đc con người đặt cho một từ thiêng liêng thần thánh là Mẹ( Mẫu).
Việc con cái thờ kính Mẹ( Mẫu) là điều đúng và hiển nhiên.Cho đến nỗi các tôn giáo cũng áp đặt cho các vị giáo chủ của họ là Từ Phụ, Từ Mẫu.Thậm chí có người còn cho rằng còn hơn cả như vậy nữa.
Nhưng ko, ko ai yêu thương các ngươi bằng chính Mẹ các ngươi.( Ngoại trừ trường hợp chỉ có công tạo hóa nhưng ko có tình mẹ, kia thì ko xứng với danh từ Mẹ).
Ta ví dụ, phật vì bản tính từ bi có thể này, nọ, kia( như định nghĩa 2 chữ từ bi, hoặc còn hơn thế nữa) nhưng phật là người nào đó, ko phải kẻ sanh thành trực tiếp ra các ngươi.
Phật từ bi, yêu thương các ngươi nhưng cái tình thương đó là bản chất của phật rồi, nó khác với kẻ tạo hóa ra các ngươi.Nhớ cho, phật hoặc các thần linh khác cũng thế, tình thương đối với vạn linh ( trong đó con người là chủ yếu) là bản chất của họ thiết đặc sẵn.
Còn vấn đề tạo hóa ra linh hồn( trí huệ) thì chưa kể tới.
Tu đâu không bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân tu.
Cho nên bất kì kẻ nào ko thờ cha mẹ mình( hiếu) mà hiếu( thờ) đâu đâu( dù là tôn giáo) cũng là sai căn bản.Không có vị thần linh nào bất hiếu cả.Ngươi phải hiếu với cha mẹ sanh ra ngươi, sau mới hiếu với thần linh dc, đây là điều hiển nhiên.
Nói về vấn đề phía trên, tục thờ Mẫu ở VN, về thiêng liêng chính là thờ tạo hóa, tức trời và đất.( Dân tộc Việt Nam, tổ quốc VN). Cho nên mỗi vùng miền sẽ có khác biệt, nhưng sẽ là bản địa nữ giới chánh thần.( Còn kết hợp tôn giáo thần linh ngoại lai thì ko phải bản địa VN).
Việc hầu đồng phải là người thanh ,sạch( thanh đồng), chỉ là biểu diễn lại vị chánh thần lúc hầu để dân chúng tín ngưỡng, chứ ko có việc mê tín, ma mị.Và phải hầu ở nơi chánh vị ( nơi thờ vị đó)và có thời gian xác định( ngày vía, giỗ hoặc ngày hiển thánh của chánh thần đó).
Trái lại, việc hầu đồng ko phải chánh vị, và ko đúng thời thần đều là mê tín, ma mị.
Đồng bóng, hiểu cho chính xác là cùng bóng, tức là như hình với bóng, tức nhìn thấy thần thái y như thật với vị chánh thần theo hầu. Đây dc dân chúng tín ngưỡng thành có căn cốt, nhập cốt....
Vì một số lý do khách quan nào đó, có thể là do chủ ý của chánh thần đó, hoặc có thể do kẻ hầu vì thu hút dân chúng cho nên tráo đổi, nữ hầu nam và ngược lại.Cho nên bị một số kẻ đồng bóng( bê đê, gay, les..) lợi dụng cho rằng đang hầu đồng.
Dù là thần linh phi giới tính, nhưng họ đã là thần linh, dĩ nhiên sẽ thanh nhẹ, trang nghiêm thần thánh, ko dung tục như kẻ phàm và việc quan trọng là họ sẽ ban phước cho dân chúng, với điều kiện dân chúng làm thiện, làm lành cái đã.Vô công bất thụ lộc.
Nhắc lại, đằng sau việc hầu đồng là tín ngưỡng Mẹ, Mẫu, đó là điều thiêng liêng thần thánh, kẻ hầu là phàm nhân ko phải thần thánh, đừng mê muội, mê tín dị đoan rồi lầm.
Lên đồng, lên cốt khác với hầu đồng.
Hầu đồng là biểu diễn để người ta nhớ lại sự tích, công ơn... của một vị nữ chánh thần nào đó hoặc nam phụ tá đi theo.
Còn lên đồng cốt là thuộc hàng âm, nhập vô thân xác( có thật tức là âm linh nhập thật, và giả là tự người đó tự biên tự diễn).
Bên chủ đề trước, ta có nói vụ hồi nhỏ các ngươi ai cũng dính Mẹ ( Mẫu) cho nên quả vị cao nhất mà các ngươi đạt dc sẽ chỉ là phật vị.
Có ai lớn lên, già rồi, cha cũng lão quá rồi, có ai bồi cha chơi ko?
Đời là bể khổ, ai cứu khổ nhìu thì đạt.
Đời là mộng, ai giải mộng đc thì đạt.
Đời là giả tạo, ai lột cái giả ra thấy dc cái chân thật thì đạt..
Trong bí pháp đắc đạo tại thế ta chỉ nói thể pháp, hôm nay nói bí pháp luôn.
Tức là khi giác ngộ rồi( đã trải qua diệt thế mạnh mà kéo bản thân nghe theo xác trần) thì có thể gọi là đắc đạo nhưng chưa dc thế chứng nhận.( đắc thế)
Sẽ tới phần xả bỏ( thải ra) phần giác ngộ đó, cho thế mà xác đang sống.Để chi, để nó chứng nhận cho mình, gọi là chứng nhận hoặc nói theo cách khác là tín, thọ phụng hành đấy.
Tại sao có quá trình này, là vì giác ngộ thuộc về tinh thần lực, cũng tức tín niệm, nó thuộc về bộ não, khi giác ngộ viên mãn, còn gọi viên thông, thì các bộ phận còn lại của bản thể nó chưa thích ứng kịp với giác ngộ này, hay nói đúng hơn là bản thể pháp thân khi đó chỉ có mỗi cái đầu có trí huệ, cho nên phải giảng kinh( thỏa hiệp, dạy dỗ, giáo hóa...) các thành phần khác cho nó dc vẹn toàn.
Giữa bản thể pháp thân( vô vi huyền diệu đạt đc khi giác ngộ) và thân xác ở cõi trần thế lúc này nó có liên hệ đặc biệt khi đã giác ngộ, tức là người đối diện chính là bản thân, đòi hỏi phải thuyết phục sao cho kẻ đóng vai khảo mình khi đó nó tín phục mình là đc.
Cho nên ta thấy phật đi tới đâu, bằng chính trí huệ của ổng thuyết phục kẻ đóng vai bản thể xác phàm của phật( thấy bằng trí huệ) tới đó.
Ví dụ như 5 người, kẻ gánh phân,......
Và cuối cùng khi gần xả bỏ hết cái giác ngộ mà khi đắc, ta sẽ gặp người cuối cùng, người đó làm xác phàm chết đi, tức là về trí thì cũng xả, mà về mạng sống cũng xả luôn.
Ví dụ phật ỉa chảy mà từ bỏ xác phàm.
Cho nên có người ở thế gian này, trải qua đọc kinh, hoặc nghe sư thuyết giảng hoặc dc thấy phật, bồ tát hoặc thần linh báo mộng... tức là có sự dẫn dắt, dẫn đến giác ngộ, nhưng khi cơ duyên đến khảo trước mặt để đắc đạo tại thế thì vô tình đánh mất, do đó ko phương đắc đạo dc, nhìu người bị như vậy lắm.
Quá trình này bắt đầu từ cái đầu trước( đối với phật giáo) với bụng hoặc đầu( tiên giáo, thánh giáo) hoặc thân thể( thánh giáo) và sau đó đối ứng toàn bộ cơ thể.
Cơ chế, trước mặt là chân, tức là bản thể đối diện chính là bản thân, dù nó làm nghề gì, tính tình thế nào, đối lập hoặc thuận theo...., thì đều là bản thân, kẻ bị khảo để đắc và kẻ khảo sẽ có liên hệ đặc biệt mà bản thân kẻ giác ngộ phải tự biết, nếu bỏ lỡ cơ duyên lúc đó, sẽ làm lại( khó lắm, đa phần là kiếp sau).
Còn một vấn đề cũng gay go, là sẽ có một kẻ chuyên khảo tính mạng của bản thân( ai ở phật giáo sẽ biết ông này tên gì), coi thử với trí huệ hiện tại xử lý thế nào.Kẻ này có thể khác với kẻ khảo sau cùng, hoặc có thể nhập 2 làm 1 đối với 1 số người.
Lời nhắc nhở, ta biết một số người đã giác ngộ, nhưng nhớ là còn trong trần thế, ko nên để tinh thần trên kia quá nhìu ko tốt lắm, thay vì chờ ngày mãn xác, thì làm thêm chút việc vặt giúp đời cũng ok lắm, ko sao cả.
Thế, em ko cần post lại những bài trên đây lên FB.Nếu dc thì gỡ bỏ hết luôn cũng dc, đã nói chủ đề trước a ko thích FB.
Với lại mỗi người đều có trí riêng, sở đắc riêng, những j a viết, ko cần nhìu người hiểu, vì viết bài là đang xả, chứ ko phải tích, và khác với các người khác.
Sẵn đây cũng nhắc nhở mọi người đừng chụp hình quá nhìu ko tốt.Vì cứ một người nhìn thấy là lại thêm một sợi dây liên kết, thanh nhẹ thì ko nói nhưng nếu nặng trược thì vô tình làm kéo dài nhân quả nghiệp lực thêm mà thôi.( Trừ mấy vị giáo chủ, nhưng nhắc nhở các đơn vị làm nhang, ko nên in hình Quan Âm thêm vô làm j, kẻ tu hành họ còn biết đốt, kẻ ko biết bỏ sọt rác, hoặc rơi vãi chà đạp thì ko hay lắm.)
Ngày mai, 14, sẽ có đủ 8 chánh đạo, vào lúc 16h 30 phút, các ngươi sẽ thấy điều đặc biệt.
Có 1 người xem trên youtube, nghe vị nào đó nói hễ là Di Lạc thiệt thì sẽ giải đc 12 chữ j đó, sau đó nó nhắn tin cho ta, xin 12 chữ này, ta nói ta ko biết.
Ta nhắn lại nó như sau:
Con hướng Trời Cha chứng lòng thành
Lỗi lầm Trời Phật chế giảm nhanh
Ăn chay niệm Phật làm điều thiện
Vạn linh tiến hóa tự nhiên thành.
Trên là 2 Trời và 2 Phật.
@Congiolamientay : Ngươi vô box đạo Việt Nam tạo chủ đề rồi cứ xả hết những j ngươi biết khi cần thiết xả, ko cần thổi lung tung bên box phật làm j, những j ngươi viết ,ta cũng rất thích.
Hồi chiều ta đọc các bài ngươi viết, cũng đặc sắc và thú vị lắm.
Sẵn đây cũng nói thêm một số vấn đề mà nhìu tín đồ( tất cả tôn giáo) đều bị nhầm lẫn.
Đó là tất cả cứu cánh phương tiện pháp môn mà các giáo chủ quảng cáo cho tín đồ của chính họ đều đc cường điệu hóa, tức là ko đúng như thật sự.
Nghĩa là sao?
Nghĩa là các giáo chủ đó ko thể hoàn mỹ y như lời họ nói.
Vì sao có thể nói như vậy, ko cần nhìn vào giá trị tâm linh, chỉ nhìn vô vật chất cõi đời này thì biết.Chỉ nói về trái cây đi, kẻ thì thích măng cụt, kẻ thích sầu riêng,..... đủ thứ hết.
Như vậy cũng là thần linh( danh từ chung) thì thần, thánh, tiên, phật đều lóa mắt như nhau, đều có giá trị riêng, đặc sắc riêng....
Nếu như nói 1 trong các vị đó là hoàn mỹ nhất thì ko phải, vì sao vậy, vì sẽ có người( phàm hoặc chúng sanh khác) sẽ cho là ko phải. Và dù cho gộp hết tất cả vị đó lại lẫn nhau, cũng ko là hoàn mỹ nhất.Vì sao vậy? À đơn giản gộp lại cũng ko phải là hoàn mỹ.
Nó tốt, nó đẹp, hoàn mỹ hoặc thích hợp chỉ trong khi lúc cần thiết mà thôi.
Ta dạo vô box phật, thấy các ngươi tranh luận này nọ, ta cảm thấy rất thú vị.
Nói nào ngay, nếu như Phật có thể cứu loài người khỏi phiền não, và chấm dứt luôn khỏi sanh tử, thoát khỏi lục đạo luân hồi vậy sao bây giờ vẫn còn phật giáo?
Ở trần gian mở phật giáo chi vậy? Đã mở ra tức là phải có người quản lý, vậy phải nhập thế để độ, đã nhập thế rồi mà nói thoát khỏi luân hồi, chưa kể ở trần gian ko phải chỉ mỗi một phật giáo.
Nói là cứu độ chúng sanh, nhưng chúng sanh ở đây chỉ gói gọn những ai tín theo( niềm tin) về phật mà thôi, vẫn còn tín đồ ở giáo phái khác và những kẻ vô thần.
Chưa kể, một khi loài người còn tồn tại một ngày, thì phiền não sẽ còn một ngày, chúng sanh khác vẫn thế.Kia làm j mà hết phiền não dc, hoặc có thể chối rằng khi cứu dc 1 người thì người đó sẽ hết phiền não, ko có vụ đó, kẻ dc cứu cánh đó cũng hết phiền não này, nhưng sẽ lâm vào phiền não khác, ta ví dụ kẻ đắc đạo sẽ có phiền não vì kẻ khác chưa đắc đạo và tìm mọi cách để độ kẻ đó để họ đc giải thoát, câc ngươi hiểu ý ta nói chăng?
Ta nói thêm, các ngươi biết Quan Âm sao? Các ngươi nghĩ bã có phiền não ko? Hoặc như Thích Ca giáo chủ, ổng có phiền não ko? Khi thấy các ngươi lặn ngụp cõi trần này? Nếu nói ổng ko phiền não vậy hóa ra ổng vô tâm với chúng sanh, ko từ bi ư? Kia phải nói thế nào cho phải?
Cho nên ta nói nha, chính các ngươi làm ổng phiền não mà ko biết, lại đi lo tranh luận về giáo lý của ổng làm j, ổng để lại lời nhắn là j, coi lời ổng là thầy các ngươi, các ngươi làm theo là dc, đem thầy ra tranh luận làm j, đấy ko phải là việc các ngươi nên làm.Ổng đã tranh luận với các giáo phái khác, đã chứng minh đường ổng đi, đạo ổng đi là đúng rồi, ko cần các ngươi tranh luận biện giải làm j nữa, làm sai việc mất rồi.
Việc các ngươi nên làm, là tranh luận, chứng minh cho ông Di Lạc thấy, đường các ngươi đi là đúng vậy thôi.