Mình xin được hỏi các Huynh muội ở đây:chúng ta tu theo mật tông thì có đắt thần thông hay không.Nếu có thì xin cho mình ví dụ điển hình,còn không thì cho mình lời giải thích xác đáng...
Printable View
Mình xin được hỏi các Huynh muội ở đây:chúng ta tu theo mật tông thì có đắt thần thông hay không.Nếu có thì xin cho mình ví dụ điển hình,còn không thì cho mình lời giải thích xác đáng...
em nghĩ đắc hay không còn tùy thuộc vào bác. nếu bác vì quá đam mê thần thông mà do đó mới tu Mật thì về chuyện Đắc....Bác bị loaaij từ vòng gửi xe rồi ! he he
Mình hỏi ở đây là vì mình chưa hiểu rõ lắm về vấn đề này.Bạn nào muốn tìm hiểu thêm thì xin mời vào đây.
http://www.vutruhuyenbi.com/forum/vi...php?f=18&t=447
Ai có ý kiến xin góp ý thêm cho mình...
Bài của chính bạn đưa lên trang kia như là giới thiệu mọi người về thần thông, rồi sang đây hỏi có hay không là sao? Bạn vui tính thật ;):D:)
Theo tôi nghĩ, một người tu theo đạo Phật nói chung (MT,BT,NT,TĐT,v.v...) nếu là một người tu chân chính vì đạo mà được chứng đắc thần thông của chư Đại Bồ Tát hay chư Phật họ củng chẳng lên diễn đàn này mà khoe ra đâu huynh ơi, vì làm như vậy sẽ phạm giới đấy.
Mấy bạn chưa hiểu ý của mình rồi,bên VTHB mình đã trình bày như vậy..nhưng mà mấy bạn cứ xem lời phản biện đi...Các bạn cứ đọc hết topic đó rồi cho mình ý kiến...mình thật sự muốn làm rõ về vấn đề này nhưng còn nhiều cái hạn chế nên chưa hiểu mong các bạn giúp mình.
Xin cám ơn...
Chào bạn COLONY !
Theo tôi thì những thần thông bạn trình bày trong VTHB là các đàn pháp của mật tông để hành giả tác pháp khi cần vận chuyển duyên sự gì đó , còn nói đến thần thông do tu tập mà có gồm lục thông : Nhãn thông , nhĩ thông , túc mạng thông , thần túc thông , tha tâm thông và lậu tận thông . Trong mỗi thông ấy đều có nhiều cấp độ tùy theo căn cơ / đại nguyện/ tâm pháp ... của hành giả .
Thí dụ hành giả tu mở được thần nhãn tức có thể thấy được các phần âm , các vong , thấy được các bộ phận trong cơ thể ... mà lòng chưa an định / tự tại được với những thứ đó thì đảm bảo hành giả ấy sẽ không còn bình thường được nữa , suốt ngày " nhặt lá đá ống bơ , chiều chiều sang nhà hàng xóm trông dép ...vv...."
Tất cả các pháp môn mà hành giả muốn tu thì trước hết phải tự hỏi " tu để làm gì " khi trả lời được câu hỏi ấy phải phát nguyện mới tu . " để làm gì " tựu chung cũng là pháp phương tiện để thi hành hạnh nguyện Bồ tát đạo , chứ tu để tăng thêm bản ngã mình thì ôi thôi , địa ngục đang chờ sẵn chúng ta .
Thân mến !
Mình rất là cám ơn bạn nhuthi06 nhưng chuyện mình muồn nói ở đây là: các vị bên VTHB nói rằng chúng ta chỉ là thân phàm mắt thịt dùng có tu đến thế nào thì cũng không bao giờ đạt được thần thông...Những điều mà chúng ta thấy:"một số người có khả năng lập đàn gọi mưa,cầu tài,ép,trừ tà,nhìn thấy cõi vô hình...Tất cả điều do chư vị thể hiện,chứ bản thân chúng ta tu không được gì hết,chư vị mượn thân phàm mắt thị của chúng ta để thị hiện thần thông...vậy cho mình hỏi khi mình bỏ cái thân này đi thì công phu mình tu = 0 hay sao...
Vài lời mạo muội hỏi các vị.
Cùng các chư huynh đệ quí mến .
Bần tăng còn nhớ ngày đầu tiên nhận quán đảnh . Vi Lạt ma Tây Tạng hỏi bần tăng rằng : " Ông muốn tu Mật Tông để làm gì ? " rồi không để bần tăng trả lời, vị sư già đó nóí tiếp ngay : " Nếu muốn tu để đắc thần thông mà cứu nhân độ thế thì ông hãy trở về đi . Tới lầm chỗ rồi ! Phài hiểu rắng; tu là sửa cái tâm tính trần tục này để trở về với bản ngã mà giác ngộ. Chứ chẳng có thứ thần thông nào được chỉ dậy trong Mật Tông đâu . Đừng mất thì giờ vô ích ! "
Hơn 20 năm sau . Trước khi vị ân sư đó qua đời; bần tăng được quì bên ngài và nghe được lời nói sau cùng của ngài trước khi ngài tắc thở :
" Bây giờ con đã hiểu thần thông là gì rồi phải không ! hãy đi giúp những người có tâm nguyện như con 20 năm về trước nhé ! "
Nhớ tới vị Đạo sư của mình, bần tăng không sao cầm được nước mắt . . . vì văng vẳng 2 tiếng THẦN THÔNG . . . .
Thích Thiện Huệ
Thật sự cám ơn Thầy HungSon hi vọng sẽ được gặp thầy trong tương lại.Chúc thầy vui khỏe,
Xin cám ơn
Thật ra tu mật có chắc chắn đắc được thần thông hay không còn tuỳ vào nhân duyên của từng người, như mình đây tu mật nhưng chưa có gì ráo. Nhưng khi đắc được thần thông thì nên quán xét xem thần thông từ đâu mà có.
Người tu mật do làm lợi lạc cho vô số nhân và phi nhân nên do phước báo ấy có thể có được thần thông, thần thông này do phước báo mà có. Nhưng ở mức độ cao hơn thì do thiền định mà có, nếu bạn có khả năng thiền định thậm thâm, bạn có thể dẫn phát thần thông. Cũng có thể do trì chú của bổn tôn nào đó và do nguyện lực của bôn tôn đó mà khi đọc chân ngôn có thể dẫn phát thần thông, v.v....
Nguyên lý của thân thông thực chất là từ lục đại: Địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, không đại và thức đại. Tất cả vạn pháp đều có 6 đại này, dù là cây cỏ ta cho là vô tri vô giác cũng có thức đại. do vạn vật từ sáu đại này mà ra nên ta mới có thể biến vàng thành nước, biến cây thành đá,.....Và ngay cả ta, ta có thể biến mình thành nước, thành gió, thành lửa, có thể bay, có thể biết ý nghĩ của người khác v.v.... Bởi vì một điều cơ bản: ta cũng như vạn pháp, vạn pháp cũng như ta.
Tại sao bạn có thể biết được kiếp trước, bởi vì tất cả điều do nhân và duyên, nhưng nhân và duyên cũng từ lục đại mà ra, khi người ta thiền định quán thấy được nhân duyên hình thành của bản thân mình và người khác, sẽ thấy được nhân và duyên trước đó, từ từ và từ từ lùi lại cho đến vô lượng kiếp trước.
Trong kinh thường có ghi rằng Phật phóng ra hào quang, trong hào quang ấy hiện ra vố số chư phật thuyết pháp, vậy cái đó là sao nhỉ, hoặc từ tâm của ngài Quán thế âm lưu xuất ra bổn tôn mahakala, vậy hiện tượng này giải thích thế nào,hihi! :)
Còn vấn đề này nữa, phật có thần thông, ma cũng có thần thông, chúng ta có thể tu, ma cũng có thể tu, ta đọc chân ngôn, ma thừa sức đọc chân ngôn, người có thể chứng không vô biên xứ thiền nhưng ma có thể chứng tới phi tưởng phi phi tưởng xứ. Và ma có thể thành phật chỉ cần ma có bồ đề tâm. Đừng tưởng rằng đọc chân ngôn là có thể đuổi ma quỷ đi, coi chừng nó đuổi bạn lại thì nguy. Và chỉ có một loại thần thông mà các vị thánh, phật hay bồ tát chứng được mà người chưa giác ngộ chứng chưa được đó chính là lậu tận thông.
Ai khi nói đến thần thông đều có ác cảm, thật ra thần thông cũng bình thường thôi. Nếu bạn ở cõi ta ba này mà bay được thì có lẽ việc này lạ thiệt, nhưng nếu bạn ở cõi trời mà không biết bay thì e rằng việc này cũng lạ không kém. Cũng vậy, các vị bồ tát hay Phật coi thần thông là cái gì đó tự nhiên nhưng do tâm thức của chúng ta vô minh chồng chất vô minh nên không thể dẫn suất được thần thông, và khi có thần thông thì bản ngã của mình nổi lên vù vù cho mình là hơn người, vậy nên mà con người rất dị ứng cái gọi là thần thông. Thật ra tất cả điều do mình thôi chứ lỗi tại ai.
VẠN PHÁP DUY TÂM TẠO.
Câu nói của sư phụ Thầy HÙNG SƠN nghe hay quá, con đọc xong câu ấy muốn rơi cả nước mắt may là chưa rơi thôi hi..hi...A Di Đà Phật lành thay lành thay...
Được gặp Thầy Hùng Sơn thì với con thật là may mắn, tiếc là có dịp gặp mà chưa được đãnh lễ..tiếc thay, mong rằng có một ngày nhân duyên con xin phép được đãnh lễ Thầy.
To Colony: Bình nên tập trung tu tập nhé kẻo lầm đường lỡ bước đấy, ah còn nữa nên hỏi Thầy Già trong lúc tu tập nhé...chúc Bình tu tập tinh tấn..A Di Đà Phật..
'" tu là sửa cái tâm tính trần tục này để trở về với bản ngã mà giác ngộ. Chứ chẳng có thứ thần thông nào được chỉ dậy trong Mật Tông đâu . Đừng mất thì giờ vô ích ! "
"sửa cái tâm tính trần tục" Câu đơn giãn rất khó thực hiện phãi không nào?
"Giận nhe Bực mình nhe Thấy ghét nhe khó chịu nhe...."
Cám ơn Trí nhé,Bình sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tu pháp...Cám ơn mọi người
Phá chấp là giải thoát - là chấp nhận mọi hoàn cảnh cuộc đời :
Ngoài ra, phá chấp còn mang ý nghĩa giải thoát, là sự chấp nhận mọi hoàn cảnh cuộc đời một cách an nhiên tự tại. Người ta thường nói, đời là dâu bểđể chỉ sự thay đổi, biến chuyển vô lường của cuộc sống thế gian, bởi do tính vô thường giả tạm. Một đêm sáng ngày ruộng dâu biến thành biển cả, thậm chí ngày nay không cần phải qua một đêm mà chỉ trong chốc lát, như trường hợp Tỉnh Đồng Tháp mới đây mà chúng ta đã biết. Chỉ có một tiếng đồng hồ trước sau, mà đất liền, nhà cửa, tài sản và cả sinh mạng con người đã biến thành sông nước, cũng như những cuộc động đất ở các nước trên thế giới ngày nay, chỉ trong một vài phút đồng hồ là đã chôn hằng biết bao nhiêu tài sản và sinh mạng con người. Cho nên người tu hành cần phải phá chấp tức là bình thản nhận mọi nghịch cảnh đau buồn, mất mát cũng như không, quá vui mừng sung sướng trước những sự thành công thắng được .....
Đức Vạn Hạnh Thiền Sư đã dạy
"Người tu hành vào hàng Đại Thừa chấp trì quyền pháp để thực hiện sứ mạng Thiêng Liêng thì luôn luôn phải tu tánh luyện mạng cho thuần thục chơn chất, phải giữ lòng thanh tịnh như như. Dầu đứng trước muôn ngàn ngoại cảnh đổi thay cũng đừng để lòng xao động. Luôn luôn diệt trừ phiền não,chấp trước , để không vui, không buồn , không nhơn, không ngã, không bạn, không thù, không tà không chánh, không thị phi ân oán ".
Đạt được sự phá chấp trong ý nghĩa nầy, người tu phải tìm được sự giải thoát trên bước đường Thiên Đạo Đại Thừa như lời đức Như Ý Đạo ThoànChơn Nhơn :
"... Giải thoát mọi ràngbuộc, phá hết mọi sự chấp ngã, chấp nhơn, chấp Đạo, chấp Pháp, Tất cả đều "KHÔNG" mới là giải thoát . Đứng trước một xã hội tao loạn, người giải thoát phải tự giải thoát cái tạo loạn ở tâm mình để biến hoàn cảnh hiện tại tao loạn trở thành an nhiên. Đó là giải thoát.
Đứng trước vật chất vinh hoa phú quí, danh lợi dẫy đầy sáng chói, người tu học Thiên Đạo Đại Thừa phải nhắm vào sự sáng chói của Tâm, sự tịch mịch của Tâm, như núi Thái Sơn sừng sững trước gió loạn sấm chớp.
Ở vào cảnh vinh sang phú túc nệm ấm chăn êm mà Tâm vẫn an nhiên thanh tịnh như ngồi trên nệm cỏ bồ, như uống nước trong veo, như ăn những quả đào ngon ngọt, không thể tâm động vì có đó mà phải tha thiết, vì mất đó mà phải rối loạn, đó là một giải thoát nữa.
Đứng trước nghịch cảnh trái ngang, nhưng tâm vẫn thể như ngồi trên bàn thạch, hoặc ở chỗ thanh thoát bao la để biến hoàn cảnh y như gió thoảng, như mây bay tụ tan không ngừng nghỉ, đó cũng là phương giải thoát .
Ở vào hoàn cảnh bị động, vì các lý do sống còn, nhưng tâm vẫn an nhiên thanh thản để sáng suốt giải quyết mọi vấn đề như cá trong nước, như rồng trong mây, có thể hoà hợp tâm linh trong vũ trụ cho tâm khỏi giao động mới hòa mình với nếp sống hiện tại, từ việc to tát đến việc nhỏ nhen vẫn là một con số không trong cái có, đó là phương giải thoát ".(Cao Đài)
sửa cái tâm tính trần tục
sửa cái tâm tính trần tục
ha ha ha vui mừng như ngộ không nhảy nhót lung tung ha ha ha
đa tạ quý thầy, đa tạ quý thầy, chúc quý thầy vạn an ha ha ha
bài thơ vừa sáng tác xin tặng quý bà con cô bác anh chị em thân mến xin đừng chê:
Ngỏ về em có nhớ không
Giàn hoa trước cổng mẹ già đứng trông.
Ngày xưa mẹ bế cha bồng
Em ngây thơ lắm nụ cười hồn nhiên.
lâu rùi không vào forum này , hôm nay vào thấy đông vui lại có ngưòi hỏi về thần thông. thần thông thì có nhưng không phải cho tụi mình đâu haha. cho các bậc đại đại sư giác ngộ, tụi mình chỉ đi lượm lon thôi, nếu ai đó nói không thì thật là nói láo ba đời mà nếu nói có thì thật là lộn ngôn vì đức phật thuyết giảng kinh pháp cả đời mà cuối cùng ngài nói rằng ta chưa từng nói 1 lời.
thời xưa tượng pháp(thời đức phật) và trung pháp (thời tổ sư đạt ma) còn nói đến thấy các vị đắc đạo trổ tài thần thông. ngày nay đời mạt mạt rệp các vị chân sư như tây tạng tụng ran cả cổ họng thổi kèn tí te cầu nguyện mà chỉ được cảm ứng linh cảm mà có chút ít may mắn trong cầu xin gì đó hay xin 1 vật đeo hay cát mạndala trấn phù thì có đối với vô hình. ngoại trừ các vị bồ tát có thể khai triển thần thông thì họ đã bỏ vào rừng sâu núi thẩm ẩn hình mà tu hành khó mà tìm kiếm được ngoại trừ có duyên.
còn ai đó dám phẩm định các bậc thần thông thì quá là siêu phàm vực bực vì chỉ có ai đó chứng đắc mới biết được mình lái xe giỏi hay giở mình lái xe thì mới biết mình lái đã tới đoạn đường nào rồi .
Hoa_dang chưa biết một điều: với những người tu hành chưa giác ngộ cũng có thần thông. Riêng lậu tận thông chỉ có những vị giác ngộ mới có. Chính vì có những người hiểu như bạn hiểu nên khi có được thần thông rồi thì tưởng rằng mình đã giác ngộ dẫn đến vọng tưởng điên đảo.
Bạn đừng nghỉ rằng các vị chân sư tây tạng không có thần thông, coi chừng lầm, cái mà ta thấy chỉ là bề nổi của tảng băng chìm mà thôi.
Còn tại sao thời nay mạt pháp, bạn nên khảo cứu lại lời của Đức Phật sẽ rõ, do không hiểu lời của Đức Phật nên con người thực hành sai và ngay cả câu bạn trích dẫn "phật thuyết giảng kinh pháp cả đời mà cuối cùng ngài nói rằng ta chưa từng nói 1 lời" cũng chứng tỏ rằng bạn hiểu sai ý của ngài...
Không phải là muốn tranh hơn thua với bạn, chỉ là vài điều tâm sự, có gì sai xin thứ lỗi.
Mình mở topic nay ra là để hỏi các bạn bàn luận về việc:"có hay không thần thông khi chúng ta tu mật tông" chứ mình không đi sâu vào vấn đề thần thông.Mình đến với Mật Tông không mong cầu thần thông chỉ mong cầu được thanh tịnh và giúp đỡ chúng sanh bằng lòng bồ tát đạo.
Cám ơn các bạn
QUYỂN THƯỢNG (TỪ NĂM 1983 - 1989)
Ban Văn Hóa Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ chí Minh Thực Hiện
Nhà Xuất Bản Tôn Giáo Hà Nội P.L.2545 - D.L. 2001
Hỏi : Xin Sư phụ kể qua vấn đề dịch Kinh như thế nào ?
Đáp : Ở Trung Quốc, vấn đề dịch kinh từ chữ Phạn sang chữ Hán, dịch tràng trên ba trăm đến năm trăm người, người chủ dịch thường là người kiến tánh, thấu suốt Phật pháp, còn người dịch phụ phải qua sự ấn định của Chủ dịch. Ở Việt Nam thường do một người dịch, cũng tùy theo ý của người dịch, người dịch thường tự chẳng có tu chứng, hễ không có tu chứng thì không thể hiểu nổi ý của Phật, của Tổ, vì ý Phật, ý Tổ chẳng phải là sự suy nghĩ thông minh của thế gian có thể hiểu được.
Lai Quả Thiền sư nói :" Thông minh của thế gian chẳng phải là trí huệ của Phật pháp", Tổ sư gọi là "Thế trí biện thông". Lại, theo Phật giáo, xem những người thế trí biện thông, bậc tri thức khoa học là hạ căn, vì họ chấp thật những kiến thức khoa học của mình chẳng chịu buông, còn người đầu óc đơn giản, nơi Phật pháp lại cho là thượng căn, tu hành dễ đắc đạo hơn. Nên Phật pháp là nghịch với pháp thế gian.
Trong Niên Phổ của ngài Hư Vân có kể đến câu chuyện "Bá Trượng và con chồn"; chỉ vì đáp sai một chữ phải đọa làm con chồn năm trăm kiếp, nên Phật pháp chẳng phải là muốn nói thế nào cũng được, ấy chẳng phải chuyện chơi. Đối với Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni, tội đại vọng ngữ là tội Ba La Di, là tội cao nhất, bằng như tội tử hình của thế gian. Hễ Tỳ Kheo phạm coi như Tỳ kheo ấy đã chết, Tỳ Kheo Ni cũng vậy, muốn khôi phục lại chức danh Tỳ kheo, Tỳ kheo ni , phải đợi đến kiếp sau mới được. Như Bá Trượng Thiền sư nói :" Nếu pháp sư chỉ giảng được nghĩa hai câu thì pháp sư ấy phải đọa địa ngục; nếu pháp sư giảng thấu ba câu mà người nghe hiểu sai lầm thì lỗi tại người nghe, người nghe đọa địa ngục chứ không quan hệ đến pháp sư, vì pháp sư đã giảng hết ý rồi.
Hỏi : Thầy giảng những cái đó còn nằm trong ngũ ấm hay đã ra ngoài ngũ ấm ?
Đáp : Không có nằm trong ngũ ấm, cũng chẳng ở ngoài ngũ ấm. Tôi thường nói hai chữ "BẤT NHỊ", hễ có trong có ngoài là nhị, chính cái ngũ ấm chẳng phải là thật, làm sao có trong có ngoài ?
Hỏi : Cái biết mà mình không khởi niệm, không tác ý phân biệt để biết, đó có phải là tri tịch không ?
Đáp : Kinh Lăng Nghiêm nói rõ "Tri giác nãi chúng sanh", đã lập tri rồi, mặc dù cái tri ấy không rõ ràng, nhưng cũng là tri. Nếu không khởi ý để biết thì làm sao biết đó không rõ ràng ? Biết là "không rõ ràng" đã là biết rồi ! " Tri tri " là căn bản vô minh, từ nguồn gốc ấy sinh ra sở tri. Dù yên lặng chẳng có vọng tưởng gì, nhưng năng sở đã rõ ràng, thì chẳng phải cái tri của Tự tánh. Đợi đến biết cái "mờ mờ không rõ ràng ấy" thì trở thành bụi bậm , là sở tri rồi.
Tại sao nói "Cái tri của Tự tánh" ? Đáng lẽ không có cái tên gọi là TRI, ấy chỉ là thế lưu bố tưởng, thế gian đã gọi là tri thì phải gọi cái tri đó thế gian mới hiểu, nếu không thì gọi bằng cái gì ? làm sao diển đạt ? Nên mới có phân biệt thế lưu bố tưởng và trước tưởng. Do đó, nói chữ "TRI" đã là có sự chấp thật; chấp cái năng tri là thật, là căn bản vô minh vậy.
Hỏi : Cái "tri" ấy đã là bất đắc dĩ mà nói, nói cái trạng thái đó là "biết" cũng không được ư ?
Đáp : Trong Thiền Thất Khai Thị Lục đề cập khi tham thiền đến trạng thái đó là " Vô tâm không cho hữu tâm biết". Ví như có người hỏi ông tên gì, nếu còn trả lời được tức còn biết, chưa phải là vô tâm. Ví như nói "tri" và "vô tri", VÔ TRI tức chẳng còn biết gì, nếu còn biết là vô tri ấy là tri. Nếu thật vô tri, ai biết vô tri ? "Cảm thấy " cũng là biết .
Hỏi : Vì sao không được tiếp tục ngồi khi trên thân khó chịu ?
Đáp : Theo kinh nghiệm của tôi, khi kinh hành chớ nên vừa đi vừa vận động thì máu lưu thông, không sanh ra bệnh. Cũng như ngồi thiền, ngồi lâu thành bệnh, nhiều người chấp vào cái ngồi nên sanh ra bệnh. Lúc nghi tình nặng, ảnh hưởng đến nhức đầu, tức ngực ,khó thở,, nếu có vận động, thì máu lưu thông đều , vẫn tiếp tục kinh hành được, hễ ngồi thì không có sự lưu thông về máu nên dễ sanh bệnh, đôi khi bị chết giấc mà chẳng ai hay biết, nên tôi thường khuyên mọi người không nên chấp ngồi là vậy.
Hỏi : Thế nào là nghi tình phát khởi được và nghi tình phát chẳng khởi ?
Đáp : Trong Tham thiền Cảnh Ngữ của ngài Bác Sơn nói rõ "nghi tình phát chẳng khởi" là chỉ cái chơn nghi, nay chúng ta đều chưa đến chỗ chơn nghi, cũng gọi là nghi tình phát chẳng khởi. Sở dĩ nay ta gọi là "nghi tình" ấy chỉ là tập tham để đến chơn nghi phát khởi nghi tình, Phát được chơn nghi cũng tương ưng với Pháp thân rồi. Trong Niên Phổ của ngài Hư Vân nói "Khi chơn nghi phát khởi, ấy là sự thình lình đột phát", chơn nghi phát lên là nghi tình gần thành khối vậy.
Nay chúng ta tham thiền thì chưa có ai phát được chơn nghi, nên gọi là "nghi tình phát chẳng khởi" chứ không phải không có nghi tình. Chúng ta tham thiền đến chỗ thuần thục thì thình lình phát lên chơn nghi, tương ưng với cái lý pháp thân như trong Tham Thiền Cảnh Ngữ nói, thì biết đó là chơn nghi.
Hỏi : Khi ngủ mê làm sao biết có tham thiền ?
Đáp : Nay có những người đang ngủ mê mà biết mình tham thiền, ấy là những người không biết mình đang ngủ, nhưng người khác thì thấy họ đang ngủ mê. Chính người ấy có nghi tình và lúc sáng thức dậy vẫn đầy đủ tinh thần, ban ngày làm việc như thường, chẳng thấy mệt mỏi.
Hỏi : Phát khởi chơn nghi đã phá được sơ quan chưa ?
Đáp : Phát khởi chơn nghi tương đương với nghi tình thành khối, chưa đến kiến tánh, chưa phá được sơ quan, nhưng rất hy vọng được phá sơ quan.
Hỏi : Chúng ta đang sống trong vọng thức thì làm sao y trí bất y thức ?
Đáp : "Y trí bất y thức" là tiêu chuẩn và mục đích của mình, nhưng chúng ta đang suốt ngày sống trong thức tâm phân biệt, hiện nay đang tu ấy là thức, tham thiền đến một ngày nào đó kiến tánh rồi mới không còn phân biệt, mới chuyển thức thành trí được, tức sự automatic của trí bát nhã đã hiện ra.
cầu thần thông là lạc vào ma đạo.
Namo Jinten Sumgon
Ngài Lâm Tế Thiền Sư :
- " THẦN THÔNG CỦA TA LÀ ĐI TRÊN MẶT ĐẤT BẰNG HAI CHÂN "
Thỉnh ý các vị hay đăng đàn thuyết giảng ? ? ?
- " THẦN THÔNG CỦA TA LÀ ĐI TRÊN MẶT ĐẤT BẰNG HAI CHÂN "
Xin" thỉnh ý các vị hay đăng đàn thuyết giảng "? ? ?
Thế thì theo các bạn câu dưới đây của Ngài Lâm Tế Thiền Sư :
Xin" thỉnh ý các vị hay đăng đàn thuyết giảng "? ? ?
Xin" thỉnh ý các vị hay đăng đàn thuyết giảng "? ? ?
Xin" thỉnh ý các vị hay đăng đàn thuyết giảng "? ? ?
Xin" thỉnh ý các vị hay đăng đàn thuyết giảng "? ? ?
Kính đã thuyết rồi.
hôm nay Hoa_dang trả lời cho bạn điều này là có thần thông thật sự như trong kinh ,mật đã nói nhưng có 1 điều là ĐẮC Pháp MỚI CÓ THẦN THÔNG. thần thông không có gì lạ đó là sức thiền định sau khi giác ngộ . nếu như bạn muốn mong cầu thanh tịnh thì vốn bạn đã thanh tịnh rồi tại sao bạn lại mong cầu. như vậy bạn lại tìm cái mong cầu bên ngoài rồi.
mong rằng bạn sớm quay về cỏi thanh tịnh. cho nên thời nay ít ai có thần thông là vậy , ít có nghiã là không có mà những vị có thần thông chút ít như nghe được tiếng thú nói chuyện , độ được các con trâu điên, cọp dữ v.v. ngoài ra có các vị chân tu cao có đức hạnh tột bực đến nổi khiến long thần hộ pháp theo hộ trì hoặc những loài xà vương hiện hình người xin xuất gia.v.v nhưng vị chân tu đó tuyệt nhiên không có phép biến hiện mà vì có đức hạnh nên khi đọc chú vẫn triệu thỉnh được thần thánh giáng lâm hay xua đuổi tà ma quỹ mị mà tuyệt nhiên không thấy. cho nên có câu có đức thì qũy trọng thần phải kinh sợ là vậy.
Cám ơn bạn Hoa_dang,
Những người như bạn nói cũng bình thường thôi mà...mình đã có lần diện kiến rồi.
Mình nói câu này :"Trong tất cả chúng ta ở đây ai cũng có thể làm được điều đó":Trì tà,đuổi ma,du ngục địa phủ..." Cái quan trọng ở đây là chúng ta có tin vào pháp tu hay không.Ai tu nấy chứng....
Nếu các bạn không tin có thể tham khảo ở link này.Đây là web kể lại những chuyện có thật 100%(người tu tự chứng tự kề,chứ không phải trích từ kinh phật hay sách vở nào cả)
http://www.vutruhuyenbi.com/forum/vi...php?f=26&t=327
Cám ơn các bạn
Bạn botatdao chắc là cũng có nghiên cứu về Mật Tông,tuy nhiên theo mình cảm nhận thì bạn đi sâu vào bùa chú hơn...vài lời mạo muội nói ra không biết có đúng hay không nhỉ.
Xin được cám ơn
Ủa, mình có thấy Botatdao thể hiện gì là chuyên về bùa chú đâu nhỉ? Dường như mình hiểu (theo botatdao, hay một số vị huynh khác) thì, Mật Tông cũng là con đường Phật Đạo đến giác ngộ. Mà như thế thì vẫn có đầy đủ các thừa Nhân Thừa, Thiên, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát Thừa mà.
Các Huynh Mật Tông ơi, có phải vậy không?
Chứ ngay trong này, chưa cần nói chuyện bên ngòai, thấy có nhiều vị nghĩ rằng Mật Tông luyện bùa chú vv... Mình thì qua bài viết của các Tăng và các Huynh Mật Tông thì thấy là Mật cũng bình thường. Còn chuyện trừ tà, bùa, chú thì hình như không chỉ Mật, mà Nam Tông, Bắc Tông đều có hết mà. Nghe nó bên Quận 4 có Chùa hay trừ tà, mà các vị đó theo Nam Tông thì phải.
Hihi, mật tông có 4 bộ (Hành bộ, Tác bộ, Du già bộ, Tối thượng Du già bộ), vậy bạn đang theo loại nào?
Mật tông có đặc điểm là liên hệ thầy trò rất chặt chẽ, vậy bạn và thầy mối quan hệ thế nào, một tháng bạn lên gặp thầy mấy lần, khi có chướng ngại trong tu tập bạn xử lý thế nào, thầy truyền pháp cho bạn như thế nào, chỉ bảo bạn ra làm sao ?
Tất nhiên bạn không cần trả lời, mà hãy suy nghĩ những gì mình nói.
Ðề tài: Xin được hỏi tu mật tông có đắt thần thông hay không? Trả Lời Ðề Tài :
Không có gì khó hiễu và ghê rợn nhe .
Mà luôn luôn nhẹ nhàn .Nhẹ nhàn đến mức dễ chịu nhe .
Muối chĩ có một vị mặn .
còn theo Đức Phật chĩ có vị giãi thoát .
Có Đen là có Trắng
Có vô minh là có Niết Bàn
Có giãi thoát là có trói buộc.
Thần thông là chuyện dễ hiễu .
Hihi, mật tông có 4 bộ (Hành bộ, Tác bộ, Du già bộ, Tối thượng Du già bộ), vậy bạn đang theo loại nào?
Mật tông có đặc điểm là liên hệ thầy trò rất chặt chẽ, vậy bạn và thầy mối quan hệ thế nào, một tháng bạn lên gặp thầy mấy lần, khi có chướng ngại trong tu tập bạn xử lý thế nào, thầy truyền pháp cho bạn như thế nào, chỉ bảo bạn ra làm sao ?
Vì mất nút Thanks nên mình phải viết để Thanks bạn cái...Câu trả lời rất hay và sâu sắc nhé.
Chào Sư Muội autumnbabyc,theo kinh điển thì mật tông tây tạng có nhiều dòng :Các dòng truyền Nyingma – Sakya- Gelug - Karma Kagyu - Drikung Kagyu...Nếu không lầm thì sư muội hiện đang theo dòng Drikung Kagyu...
Người ta nói anh có đi trên con đường đó thì anh mới biết con đường chông gai và nguy hiểm và nếu anh vược qua nó,anh sẽ thành công.Ai tu nấy chứng,người không tu đứng ở ngoài nói vào thì nói sao mà không được,nói đúng hay sai chẳng ai biết.
Có thể sư muội đi theo một đường,mình theo một đường nhưng chúng ta hãy khoang nói ai đúng ai sai...vì chúng ta cũng điều trên đường đi cả,cũng có thể cũng cùng 1 con đường nhưng người nay đi đúng,người kia lại đi sai( Căn cơ của từng người...)
Vài lời với các bằng đạo hữu...
Chào Sư Muội autumnbabyc,theo kinh điển thì mật tông tây tạng có nhiều dòng :Các dòng truyền Nyingma – Sakya- Gelug - Karma Kagyu - Drikung Kagyu...Nếu không lầm thì sư muội hiện đang theo dòng Drikung Kagyu...
Người ta nói anh có đi trên con đường đó thì anh mới biết con đường chông gai và nguy hiểm và nếu anh vược qua nó,anh sẽ thành công.Ai tu nấy chứng,người không tu đứng ở ngoài nói vào thì nói sao mà không được,nói đúng hay sai chẳng ai biết.
Có thể sư muội đi theo một đường,mình theo một đường nhưng chúng ta hãy khoang nói ai đúng ai sai...vì chúng ta cũng điều trên đường đi cả,cũng có thể cũng cùng 1 con đường nhưng người nay đi đúng,người kia lại đi sai( Căn cơ của từng người...)
Vài lời với các bằng đạo hữu...
thầy chỉ truyền nghề lại cho học trò. ai tu nấy chứng có khi trò đã chứng mà thầy vẫn chưa chứng gọi là trò giỏi hơn thầy. thời nay thầy thích ra giảng đường thuyết pháp thao thao bất tuyệt mà quên ngồi thiền còn trò thì mãi mê ngồi thiền mà quên ngũ nên sớm đắc đạo . 1 hôm thầy vào đánh 3 tiếng chuông tình thức này Hoa_dang đã đến lúc thầy khảo trò nhé lâu nay trò nhập định thấy gì ?
_ dạ Hoa_dang chẳng thấy gì ngoài cái không ạ , mà ngoài cái không cũng chẳng có gì.
Oh , sao kỳ vậy . thầy từng giảng cho con rằng ngoài cái không thì tất nhiên phải có hữu hình chứ . con điên rồi sao ?
- thế con nói cho thầy xem tâm là vật gì ?
- dạ thưa thầy ngoài vũ trụ bao la này cái gì là bao trùm tất cả ạ ?
- tổ cha mày đương nhiên là không khí rồi. vì không khí đâu đâu mà không có ...hahahaha
- thôi đóng cửa lại tu luyện thêm 200 năm nữa đi rồi thầy cho ra ngoài lên làm pháp sư thuyết giảng nhé.
"Ứng chứng" nhưng quan trọng là ứng chứng cái gì, và có khi đối với người này là ứng chứng nhưng đối với người khác thì không phải.
Người thứ nhất đi pháp Bảo tàng thần thì không có một cắt trong túi, người thứ hai khi đi pháp này thì tiền rủng rỉnh trong túi nhưng vị thầy của 2 người này nói rằng người thứ nhất đã thành tựu pháp môn này, còn người người thứ hai thì chưa thành tựu, vậy nguyên nhân do đâu?
Có người nói rằng phải thấy và nghe cảnh giới này nọ mới gọi là có ứng chứng vậy xin thưa rằng ứng chứng đó từ đâu, từ sự linh ứng do tụng kinh hay trì trú hay do chính năng lực thực sự của mình. Những người trì tụng kinh Pháp Hoa lâu ngày cũng có thể nghe được âm thanh giọng nói cõi vô hình vậy, nhưng chưa chắc là do sự linh ứng gia trì kinh điển hay bản thân phát khởi thần thông ah. Ngoài ra có người còn nói các chư phật và bồ tát đã khai nhãn khai tuệ cho mình, vậy thì ai chứng minh cho điều đó, do ai làm thì còn chưa biết ah. Ngay cả phật và bồ tát hiện ra còn khởi tâm nghi ngờ xem có phải hay không huống chi mình còn chẳng biết ứng chứng đó đến từ đâu do mình hay do quỷ thần hay bồ tát ban cho.
Có câu đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu, khi tu hành chắc sẽ có mong nguyện gì đó, và khi đạt được mong nguyện đó thì lập tức quy cho là Phật giúp ta.Hehe, coi chừng quỷ thần hay các chư vị thiên long bát bộ giúp thì có, mà có khi là thiên ma giúp mình nữa ấy chứ.Nếu tâm chánh thì đạt được chánh pháp, tâm tà thì đạt được tà pháp.
Xưa kia tỳ kheo ni Diệu Hiền (vợ của ngài Ma Ha Ca Diếp) đắc A La Hán rồi mà có thần thông đâu, bị bắt trong cung vua A Xà Thế còn trốn không được may nhờ Liên Hoa tì kheo ni dùng thần thông bay đến cứu.
Bởi thế đừng cho rằng đắc thần thông rồi mới giác ngộ hay giác ngộ rồi là phải có thần thông.
Vài lời chia sẽ :)
Colony mến...
Đúng vậy tuỳ căn cơ hay cái duyên của mỗi người mà con đường đi có khác nhau....Chúc bạn có được cái duyên lành và con đường bạn đi đến đúng được đích bạn mong muốn.
Trân trọng.
Cám ơn huynh BoTatDao về tất cả những ý gì mà Huynh đã nêu lên ở đây,một lần nữa COLONY chỉ nói 2 từ( DUYÊN-NGỘ) nếu anh có duyên tốt,căn cơ tốt ắt anh sẽ đi đúng theo chính pháp còn ngược lại(Nếu vô lượng kiếp trước anh đã đi đúng chánh pháp thì kiếp này chắc chắn anh cũng sẽ đi đúng đường,cái duyên sẽ dẫn dắt anh đi đúng.Còn nếu cái duyên nó quy định anh là phải đi vào tà đạo ở kiếp này(để giúp người khác đi vào chánh đạo) thì anh phải đi vào tạ đạo,không thể cải lại luật trời được.Chúng ta chỉ là những người tiên đoán con đường của người ta đi là đúng hay sai thôi(Chúng ta không thể can thiệp vào được)Vì khi sinh ra cái số đã quy định người này rồi sẽ đi theo chánh đạo,người này rồi sẽ đi the tà đạo,người này rồi sẽ không tin vào phật pháp....thì họ phải là như vậy
Nên ở đây chúng ta không nên nói nhiều về con đường ai đi đúng,ai đi sai mà cái mình muốn đề cập ờ đây là chúng ta nên làm sao hướng tâm con người(tâm thiện).Cũng có thể họ đi trên con đường sai nhưng vì tâm họ thiện họ sẽ theo chánh đạo,còn một số người đi theo con đường đúng nhưng tâm bất thiện rồi họ sẽ theo con đường tà đạo.
Xin cám ơn các vị bằng hữu.
Mình không nói con đường bạn đi là đúng hay sai, quan trọng là do bạn.Mình chỉ phân tích theo khía cạnh thần thông mà thôi.
Nếu bạn nghĩ rằng cuộc đời mỗi người đã được định sẵn do số mệnh thì chắc hẳn các bậc bồ tát không bao giờ trở lại cõi này giáo hoá chúng sanh. Nếu số phận của họ không tin phật pháp thì mình phải làm cho họ tin (tất nhiên trong khả năng của mình), và nếu họ đi vào con đường tà đạo thì phải kéo họ lên khỏi hố sâu tội lỗi. Tất cả vạn pháp là như huyễn, chính vì như huyễn nên con người có thể thay đổi từ không tin thành tin, từ tà thành chánh,...không có gì là không thể thay đổi. Nhưng cũng chính vì như huyễn nên ngựa thì quen đường cũ, chứng nào thì tật đó,....:confused: . Nếu bạn đỗ thừa cho số mệnh thì bạn không thể trở thành trưởng tử của Đức Như Lai, và càng không thể trở thành kim cang sư được.
Vài lời chia sẽ.:)