-
Tản Mạn về Đạo
Thiên , các tầng Thiên , tây phương Cực Lạc , Thiên Đàng ....
Chúng sanh ở thế gian , theo Đạo nào thì có tín ngưỡng về Thiên đàng tùy theo đạo đó , cũng chính vì điều này bị bối rối, không biết ở trên cao xa kia là gì, có hay không ông Trời , Phật , Chúa , thánh Ala ...
Một phần là vì ít có người " lên" được đó , nếu có thì cũng giữ bí mật tông môn , không phổ truyền , vì nói ra người nghe thì ít , mà người chưởi thì nhiều , ...
Phần nữa là , vào những thời điểm đó , dù có biết vẫn không được nói , vì luật " ngoại giáo biệt truyền " . và họ cũng già , còn hơi sức đâu mà nói ^^
Hiện tại , là thời Phổ Độ , của Công Truyền , ....nên tiểu tăng viết ra cho mọi người dễ hình dung ( có khi mai mốt về Trời thì biết đường đi ^^ )
Nói về 1 cõi khác , 1 cõi vô hình, là điều cực kỳ khó , rất phức tạp , không thể dùng ngôn ngữ thế gian mà diễn tả được đầy đủ , tiểu tăng cố gắng nói đơn giản nhất có thể để mọi người dễ hiểu , có thiếu xót là điều không tránh khỏi, mong lượng thứ .
Chúng ta đang ở trên trái Địa Cầu , gọi là thế gian , từ đây bay ra khỏi khí quyển , thì thấy mặt trăng , mặt trời , vô số các hành tinh , chòm sao khác .... Gom lại gọi là vũ trụ , trung tâm vũ trụ có cái Hố Đen , mọi vật thể đến gần điều bị Hố này hút mất . thành ra , những hiểu biết của con người chỉ từ rìa Hố Đen trở về , còn gần , giữa , và ngoài Hố Đen là gì ?, thì không biết , tất cả những gì khoa học biết về nó chỉ là phỏng đoán ...
Hố Đen này , người tu hành gọi là Huyền Quan Khiếu , là một huyệt vô hình , nằm ở giữa mi tâm của mỗi người ( ở giữa 2 con mắt , tên gọi khác là con mắt thứ 3 , hoặc thiên nhãn , hoặc tâm nhãn ) .
Bất kỳ ai, cứ là người thì có huyền quan khiếu này , chỉ có điều là : hầu hết đều bị đóng kín ,... Nên mọi người không thể liên hệ với các cõi khác là vậy ,
Khi huyền quan khiếu này mở , thì chơn linh ( tạm gọi là linh hồn cho dễ hiểu ) sẽ qua được các cõi khác , về các tầng Trời , hay cực lạc , hay thiên đàng , ...tùy theo lúc ở thế gian mình tu theo đạo nào , thì về cõi đó ....
Trời , bao la vô cùng tận , có vô số tầng, giới, cõi .... Sẽ tùy theo đạo hạnh của tùy người , tùy sắc tộc , tùy đạo ,... mà có sự cảm nhận ,cảm ứng , linh thông khác nhau , ví dụ như cùng 1 đạo Cao Đài, nhưng có người đến được tầng 9 , hoặc có người xông lên được tầng 10 đại la thiên ...chứ không phải ai cũng như ai được .
Huyền khung thượng đế ngọc hoàng thiên tôn , ngự ở trung tâm càn khôn vũ trụ , mà trung tâm vũ trụ thì có chòm sao bắc đẩu .
Chòm bắc đẩu ở thế gian nhìn lên , thì nó ở hướng chánh Bắc , vậy có nghĩa là chúng ta đang ở hướng nam của trung tâm vũ trụ , nơi chúng ta ở gọi là Nam Thiện Bộ Châu ,
Một chơn linh ( linh hồn ) khi xuất ra khỏi thân tứ đại để về Trời , thì sẽ từ hướng Nam đi lên , gặp cái cổng gọi là Nam Thiên Môn . cửa này là Cổng Trời phía nam , qua rồi thì xem như bắt đầu bước vào Thiên giới và Tam thiên thế giới ^^
Qua nam thiên môn, thì đến 1 dòng sông , ( gọi là thông thiên hà, hoặc sông tam thanh,...)
Dòng sông này kỳ lạ lắm , từ lưng chừng thiên không chảy nước ra , chứ không thấy nguồn như ở thế gian
Trên sông này, có 1 trận đồ
Thuở xưa, gọi là " cửu khúc huỳnh hà trận"
Nhưng bây giờ , nâng cấp phiên bản lên , tên gần đúng nhất sẽ là " lưỡng nghi cửu khúc huỳnh hà trận"
Khó vượt qua, nhưng qua được thì quả vị cao hơn xưa ( thời xưa là thượng ngươn, trung ngươn,
Nay hạ ngươn, nên thêm lưỡng nghi vào trận , ...^^)
Phù...., qua trận cửu khúc rồi, còn phải xông vào tử tiêu cung , rồi nhập linh tiêu điện, vào linh tiêu điện , rồi mới tới bạch ngọc kinh, vô bạch ngọc kinh , rồi mới tới huỳnh kim khuyết nội , vô tới đó , được Chí Tôn điểm nhãn, nhận sắc phong , rồi mới thành thần thánh tiên phật...
Rồi được dẫn đi khắp các cung , các tầng , các giới khác nữa, để chào hỏi các vị giáo chủ , đại tiên , đại thánh ...như Tam Thanh Đạo Tổ , Thái Bạch Kim Tinh , Nữ Oa nương nương .....vân vân , nói chung là gặp hết tất cả thần tiên 1 lượt
(giống như người ở xa về thăm quê nên đi chào hỏi bà con ý mà )
Nếu người tu thành tiên , thì tùy theo khả năng mà nhập tiên tịch ( kiểu như vô biên chế thiên đình ^^) , tham gia vận hành tam giới . nếu không thích hoặc đạo hạnh chưa đủ, thì làm tiên long nhong , tiêu dao tự tại , thích đi đâu chơi thì đi , nếu đi chán rồi thì sẽ dùng đạo pháp của bản thân mà tạo ra 1 cõi , rồi ở trong cái " pháp giới " mà mình tạo ra ( giống như đi ngủ vậy á) , khi nào có hội bàn đào hay gì gì đó thì đi ra tham dự
-
Nói về nguồn gốc của Cực Lạc
Cổ phật A Di Đà và Tây Phương Cực Lạc
A Di Đà Phật là ai ? Có từ khi nào , và ngài đại diện cho cái gì , mà người phật môn chúng ta cứ " A di đà Phật " miết ^^
Nguyên là , khi càn khôn vũ trụ mới tạo lập , thì chưa có Cực Lạc Niết Bàn .
Khí Hồng Mông chỉ sanh ra duy nhất 1 ngôi Thái Cực, và ngôi Thái Cực này chính là Đấng sáng tạo , GOD , Thượng Đế, Chúa Cha , ala , Chí Tôn , Thiên Công, Đấng Tạo Hóa, Trời....vân vân, tùy theo Đạo nào mà có tên gọi khác nhau , chứ sự thật là 1 Ông ^^
Giờ gọi là Thượng Đế đi, cho dễ nói nha mọi người
Tạo dựng thiên địa càn khôn xong , thì Thượng Đế đặt để mọi thứ , mọi vật, mọi trạng thái , mọi quy luật , tất tần tật .... vào trong đây .
vì thế giới là muôn màu, muôn vẻ , muôn loài , muôn ... Muôn đủ thứ ....nên phải có 1 thứ , hay nói gần hơn là 1 trạng thái , trạng thái đó gọi là " như như " .
Như như trạng thái , nghĩa là không động ko tịnh ko tăng ko giảm , không có, không không ...., thiệt sự là không thể diễn tả trạng thái này bằng chữ hoặc lời, chỉ là tạm giải thích như vậy ( thì vậy mới vi diệu pháp , chứ nói được còn vi diệu con mẹ gì nữa ^^)
Như như là trạng thái vi diệu, không thể nghĩ bàn , ngay cả Thượng Đế muốn tạo cũng không phải là dễ, nó không phải là cái gì , không phải là vật gì cố định , không phải ngọn núi , hay cái cây , hay cục đá hay 1 vật gì có thể định danh , nó vô cùng, vô tận , vô biên , tối cao , tối thượng , là đỉnh cao của Trí Huệ , ...( để nói cho dễ hiểu thì tiểu tăng ko đi sâu vào nguyên lý , chứ nói sâu xa quá thì mọi người khó hiểu , về nguyên lý và pháp giới các cõi thì dịp khác chúng ta đàm đạo sau )
Vì khó tạo như vậy, nên ngay cả Thượng Đế, cũng phải dùng cái Cao nhất của ngài để kiến tạo , mà cái cao nhất của Thượng Đế là cái TRÍ
Cái Trí của Trời ( Thượng Đế) thì thôi rồi, không thể nghĩ bàn, bất khả tư nghì , thậm thâm vi diệu , không còn gì để nói ....
Thượng Đế dùng cái Trí của chính ngài hóa thành A Di Đà
Và A Di Đà khai mở cõi như như , chúng ta hay gọi là " Cực Lạc Niết Bàn " hay Tây Phương Cực Lạc
Và , A Di Đà thành vị Phật đầu tiên của Càn Khôn vũ trụ . là giáo chủ của cõi niết bàn , phật vị tối cao tối thượng , không thể nghĩ bàn nổi , ...
A Di Đà cũng là tự nhiên Phật , nghĩa là , ngài tự nhiên là phật , khỏi tu hành gì cả , ^^
Nói dễ hiểu hơn là : khi Thượng Đế nghĩ là phải có 1 trạng thái như như , thì ngay chính lúc đó ( chính lúc thượng đế nghĩ như vậy ) là A Di Đà phật xuất hiện , vì A Di Đà Phật là cái TRÍ của Thượng Đế ,
Và A Di Đà phật cũng là Thượng Đế luôn
A Di Đà phật là chủ ngôi TRÍ của vũ trụ
Ngôi Trí là gì ? Để tiểu tăng giải thích sơ như thế này
Có nghĩa là , vật gì mà có Trí, thì có A Di Đà Phật .
Ví dụ : em bé mới sinh ra , nó ko biết gì cả, vì chưa có Trí , chưa có A di đà
Khi mà , mình nói ba ba , má má , đứa bé nó biết nghe , biết nói theo ba ba , má má , thì lúc đó đứa bé bắt đầu có Trí , đồng nghĩa với việc nó bắt đầu có A Di Đà . ( đây là tiểu a di đà trong bản thể mỗi người , thường nghe " phật tại tâm" , nhưng mà có "thấy" đâu , vì cái Trí của chính mình làm sao mình thấy được , đâu có hình dáng , không thể diễn tả, chính mỗi người cũng có lúc khôn lúc ngu, lúc khéo lúc vụn , biến ảo vô lường , cũng chính vì vậy mà vi diệu , vi diệu ...)
......
......
A Di Đà là tự nhiên phật , là Ngôi Trí , cho nên , ngay cả kinh phật cũng ko có giải thích rõ ràng , vì ổng đâu phải là người , ngài là Cái Trí của mỗi người , cổ kinh cũng chỉ nói ngài từ Tây phương mà đến ...
Truyền thừa Tịnh Độ Tông phật môn , khuyến khích mọi người thường niệm A Di Đà Phật , để khi vãn sanh về miền cực lạc , thiệt ra , ý nghĩa là : thường niệm danh A di đà phật , lâu ngày sẽ khiến cho cái trí mỗi người sáng ra , càng ngày càng sáng dạ, rồi từ từ ngộ đạo , rồi phát huệ , rồi chính mình tu hành để về Cực Lạc , chứ rước được thì rước từ lâu rồi , chẳng còn ai ở thế gian đâu ,
Còn bạn niệm mà kiếp này vẫn chưa sáng , thì các kiếp kế tiếp sẽ sáng , không uổng công đâu mà lo , đến kiếp cuối cùng bạn sẽ nhập cực lạc quốc thoy à
Vì A di đà Phật là Phật chủ ngôi Trí , nên niệm nhiều thì được Trí , mà phải có Trí mới có Huệ , mà có trí huệ thì mới nhập Đạo . vì thế cho nên , ai tu phật môn , mà không tin A di đà phật , thì họ tu hoài cũng không được gì , những gì họ biết chỉ là những những thứ chấp vá , ve chai , lôm côm ...nói chung là rác ..
Vì A di Đà là Trí , người không có Trí thì có biết gì đâu mà tu ..
Và, giáo chủ Tây Phương Cực Lạc mà bạn không tin, thì ai dám chứng cho bạn về Cực Lạc ?
-
Có Cực Lạc rồi , thì các vị tự nhiên cổ phật khác vào đó ở , có vô số cổ phật mà bây giờ không biết tên nữa , chỉ còn 1 số ít cổ phật mà con người còn biết và nhớ đến , ví dụ như :
Nhiên đăng cổ phật
brahma phật
vishnu phật
shiva phật
Đại nhật như lai
Vô tướng phật ...
...
Các vị này cổ phật này đã ở đó từ thời kỳ tạo vật , qua hàng vạn năm thời gian ,
Ở thế gian đại địa dù trải qua rất nhiều biến động , đã có rất nhiều người ở dưới này tu thành thần, thánh ,tiên .., nhưng tuyệt nhiên chưa có ai tu thành Phật , vì pháp giới của cực lạc niết bàn rất kinh khủng , chỉ có tự nhiên Phật mới có thể xuất nhập tùy ý, chứ không thể tự ý xông vào cõi này
Mọi việc cứ như vậy , cho đến khi cách đây khoản 2500 năm , có 1 sự thay đổi , đó là , có 1 người bằng xương bằng thịt , tu thành Phật , đó chính là : Thích Ca Mâu Ni Phật
Sự thành đại đạo của phật Thích Ca , là điều đại hỷ của Chư Thiên, thập phương thế giới hoan hỷ , đại Thiên , đại Địa điều rung động vì sự kiện này , vì từ vạn cổ xa xưa đến lúc đó , chỉ có mỗi Thích Ca là "người tu thành Phật " và nhập cực lạc ,
Chứ trước đó thì toàn là "tự nhiên cổ phật" ở cực lạc mà thôi, nói dễ hiểu là phật thích ca " mở hàng" cho cõi Cực Lạc . người phàm đầu tiên từ dưới này xông vào niết bàn, xuyên qua pháp giới và ở được luôn .
Phật Đạo , đã có từ vạn cổ , nhưng chưa có người tu đắc phật vị , chứng thực với thế gian là có Phật , nay Thích Ca làm được điều này , nên được suy tôn là Phật tổ , ngài là người chấn hưng phật đạo ở thế gian, mở đường phật môn về Cực Lạc ,
Ngài vào được rồi , thì thông đạo từ cực lạc và thế gian được hanh thông , từ đó có thêm nhiều vị bồ tát , a la hán là người tu thành chánh quả.... Về được miền Cực Lạc .
-
Đạo thế gian qua các thời kỳ ,...
Đạo như tự nhiên , mà tự nhiên thì xoay chuyển , xuân hạ thu đông , chuyển xoay luân hồi ...
Cho nên , Đạo ở thế gian cũng " ứng" với tùy thời kỳ
Thượng ngươn : Địa "diễn" Đạo
Trung ngươn : Nhân "diễn" Đạo
Hạ ngươn : Thiên "diễn" Đạo
Đạo là một, nhưng xoay chuyển cho đúng thời , cho đầy đủ tất cả, thì mới phải Đạo
Ví dụ như , 1 năm có 4 mùa, mùa nào cũng là trong năm
1 ngày có 24 giờ , giờ nào cũng nằm trong ngày
Cho nên , địa nhân thiên cũng là Đạo , nhưng mỗi thời kỳ thì cái " lý tính " của Đạo khác nhau ....
Thời kỳ thượng ngươn, là thời Của Địa Đạo , do Địa Mẫu chủ quản , Địa Mẫu chính là Mẹ Thiên Nhiên, cũng chính là Diêu Trì Kim Mẫu ..
Thời tối cổ và vạn cổ thời kỳ , thì một phiến đại địa thế gian này , là nơi ở của các vị cổ thần , cổ thánh ...
Các vị này là thần thánh tự nhiên có sẵn , do linh khí đại địa mà hóa thành , nên các vị này mang đặc tính của Đất, của Địa Mẫu
Là thần thánh có sẵn , nên tâm tính của họ thuần phác ,bộc trực , muốn gì làm nấy, không lễ nghi gì ( lúc này thế gian chưa có lễ nghi ^^) , các vị đó học theo tự nhiên, sống theo tự nhiên , mạnh được yếu thua hổng nói nhiều ^^
Đạo lý của tự nhiên là sinh tồn , cá lớn nuốt cá bé , ko có tội lỗi gì hết , tội nếu có của thời này - thì ai biểu mình bé chi , bị người ta ăn ^^
Thần thánh thời cổ đại này , đánh lộn um xùm , 1 lời nói nghe không hợp là đánh , không chờ lời thứ 2
Tiêu biểu các cổ thần thời này , ở phương đông như : bàn cổ , phục hy, nữ oa , xi vưu..vân vân
Ở phương tây là các thần trên đỉnh olympia , các ti tan dưới lòng đất ...
Thần thánh mà đánh nhau suốt ngày suốt đêm, có khi đánh nhau vì mấy chuyện trời ơi đất hỡi không ^^...
.....
Nói chung rất hài và vui
Các thần thánh này không sai , chỉ vì họ ở thời kỳ Địa Đạo - cái Đạo của Đất
Mà Đất , thì nặng , trược , chống chịu , chôn vùi, phủ lấp , ....và Động
Cho nên , thời này các thần thánh có các " lý tính " này
Nặng : dễ giận , dễ hờn, mọi chuyện để trong lòng nặng trịu , không dung tha cho nhẹ nhàn, nên chúng ta thấy có rất nhiều thần thánh rất khó tính là vậy ^^
Chống chịu : đụng là chống , bởi vậy các thần đâu ai sợ ai, chịu chơi, chịu chống đối nhau lắm , thích thì chìu , ngon bước ra đây ^^ - ra đây chôn vùi phủ lấp luôn cho ...hahhaha
Chống ,chịu : có thần chống trời , có thần đội đá vá trời ( nữ oa nương nương ) . thì cũng là thể hiện lý tính của Địa
Động : vì tính động này , mà các cổ thần rất thích đi kiếm chuyện đánh nhau chơi , đánh long trời lở đất .., chứ ngồi yên ngứa ngáy lắm , hổng vui ^^
..... Rất nhiều lý tính khác nữa, Đất có bao nhiêu lý tính , thì các vị này có bao nhiêu sắc thái y như Đất . đó là Địa diễn Đạo thời kỳ
-
Thời kỳ này , các thần , thánh , tiên ...CÓ phép thuật thần thông , biến hóa , bay , biến , đảo hải di sơn , ..thần thông rất nhiều .
Cũng thời kỳ này , các tự nhiên Thần sống chung với con người , không xa cách mấy , thần thánh tự nhiên , và con người cũng tự nhiên , nên sống gần gũi với nhau được ..người , sống với thần thánh , giai đoạn này trong kinh sách gọi là thời kỳ Thánh Đức , người ở thời kỳ này cũng chất phác, thuần lương , ... Đại khái là : nghĩ sao thì nói vậy, đói ăn khát uống , sáng dậy thì kiếm gì ăn , ăn no rồi ngủ , cũng không biết chất chứa hay dự trữ gì cho riêng mình , ...thì con người thời đó sống như vậy đến khi họ từ trần thì họ về Trời thôi, đâu có tu hành gì đâu , họ sống theo tự nhiên , sống như Thiên nhiên , thì chết về Thiên
Tiếp theo ngàn năm thời gian , con người bắt đầu biết đến sự " Tư Hữu" ( nghĩa là biết tới " Riêng Mình sở hữu " ) , thì lòng dạ con người đã khác , đã không còn tự nhiên nữa rồi , nên các Thần không thể ở chung nữa , các Thần đều về núi non , động phủ , về nơi của các Thần Thánh ở , và bắt đầu giai đoạn Thần và Người phân biệt
Lúc Con người biết " riêng " , thì họ biết lấy , biết xin , và họ xin Thần Thánh , mà xin thì cho , các thần thánh có phép thuật, nên ban cho họ nhiều thứ , khiến họ thích , và họ tôn sùng thần thánh . ( con người lúc này , đã khác với tổ tiên ngàn năm trước , bắt đầu có tham sân si)
Chúng sanh càng ngày càng xa rời tự nhiên , thì các Thần Thánh càng ngày càng xa họ, ( chứ ở gần xin hoài , cho rồi muốn cho nữa , tham lam vô độ số , ở gần nhức đầu lắm ^^, chưa kể không cho hoặc chưa kịp cho thì nó sân si lên , nên vốn đã xa, nay lại càng xa nữa , ( dạng như con người cầu nguyện không linh ứng được nữa , trong lòng đầy tham sân si , cầu nguyện không linh , không ứng ...)
Thế là , con người phải tự sống lăn lóc 1 thời gian , mà ít được sự trợ giúp của chư Thần . ( giai đoạn người và Thần cách biệt)
Haiz ...cứ tiếp diễn như vậy , con người ngày càng sa đọa , Thần Thánh thì không ở gần, như vậy cũng không được , phải có ai đó để dìu dắt chúng sanh tiến hóa , nhưng mà chúng sanh không tự nhiên , thì Chơn Thần ...( các vị cổ thần tự nhiên , gọi đúng danh hiệu của họ thì là : Chơn Thần ( nghĩa là: Chơn thiệt là Thần)
Con người không tự nhiên , thì Chơn Thần không thể ở cùng người , thế là , Thần Thánh tìm người thuần lương , chất phát mà truyền Đạo , để người đó dìu dắt chúng sanh , và từ đây bắt đầu có Thần Nhân, Thánh Nhân ....
Nên hiểu rằng : Thần Nhân và Thánh Nhân , họ giống y như người bình thường , cái khác biệt duy nhất là ,Thần Nhân và Thánh Nhân có Trí Tuệ siêu việt , dùng trí tuệ đó , sự minh triết đó , để chỉ , bày , diễn giải các thứ , các quy luật tự nhiên , giúp cho chung sanh sống tốt hơn , ví dụ như họ viết các cổ thư , dạy về nghi lễ , thứ bậc trong gia đình và xã hội, diễn giải dịch lý , viết sách thuốc trị bệnh, quan sát tự nhiên mà sáng tạo ra Lịch , dạy con người canh nông tăng sản lượng , hướng dẫn nhiều vật dụng giúp con người đỡ nhọc sức, ,...vân vân ,, nói chung là giúp chúng sanh An Cư , Lạc Nghiệp , nâng cao phong hóa ......
-
Thần nhân, là người được các Chơn Thần dạy Đạo , nên hậu thế sau này không biết sư phụ của họ là ai , chỉ biết họ là Thần Nhân, Thánh Nhân vậy thôi á ^^.
Ví dụ như : Văn Vương thời Phong Thần, là Thánh Nhân , mà vẫn bị bắt bỏ tù , bị giam mấy năm , cũng phải chịu nhiều đau khổ như người bình thường , cũng ăn cơm như người bình thường thoy , vậy đó
Thần nhân , hay Thánh nhân , họ KHÔNG có phép Thuật , nhưng , họ biết cách " Tạo " ra phép Thuật , bằng hình thức nào đó mà họ " Triệu Hồi " được phép thuật của các Chơn Thần , dùng phép thuật vào 1 số việc nhất định . ( nghĩa là : không phải muốn làm gì thì làm đâu, triệu hồi phép thuật chỉ sử dụng trong 1 số điều kiện cho phép , nói chung cũng chỉ là dùng để phổ độ chúng sanh , làm việc nhân nghĩa , cái việc làm đó mang tính chất " CÔNG " , làm chung cho tất cả, thì mới linh ứng , mới " Thông Thần " được ).
Ví dụ như : thánh nhân xem quẻ , đoán tốt xấu , linh ứng cực kỳ
Hoặc lập trận pháp , để trấn sát nghiệp cho 1 vùng đất , hoặc làm phong thủy cho 1 vùng đất cho khu vực đó trù phú , mọi người được hanh thông hơn , cuộc sống êm ấm hơn .... Làm những việc dành cho tất cả thì mới linh thông,
Phong thủy, cỏ thi, quẻ dịch, bói toán , trận pháp ,.... có từ thời này ...
-
Ngoài thần nhân, thánh nhân
Thời này , cũng có rất nhiều người tu thành tiên , và tu thành thần , thành thánh , pháp thuật của các vị này cũng rất cao cường , di tinh hoán đẩu , thâu thiên trục nhật , tụ lý càn khôn , cải tử hồi sinh , luyện tiên đan, chế pháp bảo ...vân vân ....và họ cũng đánh nhau long trời lở đất , ^^
Các thần thánh tiên thời này , đều là kim thần, kim thánh ,kim tiên ( nghĩa là thần tiên đời sau , do người tu mà thành , khác với cổ thần , cổ thánh , cổ tiên ,...xa xưa )
Và , các thần thánh tiên thời này , tất cả lần lượt điều học Đạo Pháp từ Tam Thanh Đạo Tổ
Tam Thanh Đạo Tổ gồm 3 vị :
Nguyên Thủy Thiên Tôn
Thái Thượng Lão Quân
Thông Thiên Giáo Chủ
3 vị dạy cho các đệ tử , rồi các vị đệ tử thành thần tiên, đây là thần tiên đời đầu ( kim thần, kim thánh, kim tiên đời đầu, do người tu mà thành) , rồi truyền xuống các đời sau này .... Tất cả các Pháp của Tiên gia dưới trần gian muốn "hành pháp " được thì đều do Tam Thanh Đạo Tổ ban xuống ...
[ ] Tam Thanh Đạo Tổ, đã có từ thời khai thiên lập địa , công tham thái cực ( nghĩa là : Lúc vũ trụ mới thành hình , nhẹ thăng làm Trời , nặng xuống làm đất , chính ngay lúc đó là có Tam Thanh , rồi mới tới các thời kỳ như Tạo Vật , định danh ( đặt tên , ví dụ như tại sao tên mặt trời ( Nhựt) , tại sao tên mặt trăng ( Nguyệt) , tại sao tên là ngôi sao ( Tinh Tú ) ..tên núi ( Sơn ) , tên sông ( Hà) .....tất tần tật ...) ...
Bởi thế nên , trên Thiên Đình , Tam Thanh lớn như Trời , lớn hơn Ngọc Hoàng Thượng Đế luôn , ( có bài viết chủ đề Chí Tôn đã giải thích chuyện này gòi nè ) .
Nói chung hơi dài dòng , vì đạo lý thì phải có gốc , có nguồn , có căn , có cội , chứ không thể nói ngang ngang được
Thần tiên truyền đạo cho chúng sanh , dạy con người phải biết nguồn cội ( Hiếu ) ( Cha Mẹ là nguồn cội của mỗi người) ..
Nên khi học đạo hay nói về thần tiên , thì phải nói gốc nguồn căn cội ( về cái chân , về cái gốc )
-
Vì là thời kỳ Thượng ngươn, nên ở thế gian linh khí còn nồng đậm, thiên tài địa bảo là vô số, các vị cổ thần thì có sức mạnh vô song , vì được Đại Địa dưỡng nuôi trực tiếp ( Địa Mẫu )
Các thần tiên đời sau ( kim ) cũng vậy , pháp thuật huyền diệu vô cùng , tất cả điều có khả năng " câu thông thiên địa " ( liên kết được với linh khí thiên địa để tu hành hoặc dùng Tiên Pháp, Tiên Thuật ..)
Do là thời kỳ Địa diễn Đạo , nên việc tu hành cũng rất thuận lợi , vì được Phật Mẫu trực tiếp tài bồi , nuôi nấng , giáo hóa ..( giống y như Mẹ nuôi con vậy , làm món này món kia cho nó ăn , mướm ,đút , ẵm ,bồng , làm đủ trò đủ kiểu cho con bụ bẫm , mau lớn , ...
Chỉ có con gần Mẹ ( Địa diễn Đạo ) mới được như vầy , qua thời sau thì không còn nữa ,
Kinh :
"
...
...
Xưa con không thấu cội nhành ,
Vì đường Đạo bế biệt cành hoa rơi .
Từ con cách mẹ phương Trời ,
Trầm luân khổ hải chơi vơi sóng trần ..."
Bởi vậy , dù là Cổ thần , cổ thánh ... Hay kim thần, kim thánh .. Thì thần Tiên thời kỳ này đều to lớn ( nghĩa đen lẫn bóng) , đều cực kỳ mạnh mẽ , đều rất hiếu động , và pháp tắc vô cùng , mang rất nhiều đặc tính của Đất ,và cũng là thời kỳ thần thoại truyền thuyết , đã qua vạn năm thời gian , nhưng có 1 số vấn đề còn ảnh hưởng đến tận ngày nay ..
-
Thời kỳ Thượng Ngươn , thì Địa diễn Đạo , Đạo lúc này không phải là tôn giáo đông đúc tín đồ , mà 1 dạy 1 , ví dụ như 1 ông thánh ( F) dạy 1 người phàm , rồi người phàm thành thánh ( F1) , rồi F1 truyền F2, F2 truyền F3 .... cứ tiếp diễn như vậy vạn năm ,
người tu NHÌN ,THẤY ,QUAN , SÁT tự nhiên mà ngộ đạo , nghĩa là : thần tiên dạy cho phương pháp an lạc , tâm cân bằng , tâm Hòa tự nhiên , rồi người tu tự nhìn thấy mọi sự vật hiện tượng xung quanh mà ngộ đạo lý , nhìn mưa , nhìn gió , sấm ,chớp ....cây, cá, chim muông , người , thú ...vân vân , rồi ngộ đạo , ví dụ như ông Phục Hy nhìn mấy cái chấm trên lưng con long mã mà ngộ đạo , sắp sếp thành Bát Quái Tiên Thiên Đồ , Ông Văn Vương nhìn lưng con Quy , mà ngộ đạo , sắp xếp thành Bát Quái Hậu Thiên Đồ ....vân vân
Thời này , số lượng người đắc đạo ít ,mà chúng sanh trầm luân thì nhiều , ( có chất , mà không có lượng ) .
Nhìn tự nhiên mà ngộ đạo ( nhìn đại Địa mà ngộ Đạo ) , thì rất ít người có khả năng , những người ngộ tính cao mới được , vì Thiên Địa Vô Ngôn ( trời đất không lời ) ,
Đạo cần là cứu vớt chúng sanh , chứ không phải độ riêng 1 vài người hay 1 nhóm người nào đó , nên Thiên Công ( Chí Tôn ) xoay chuyển , để qua thời kỳ trung ngươn , nhân diễn đạo - đạo xuất phát từ Lời của con người , cho gần gũi , cho dễ hiểu, cho chúng sanh dễ tu ..
-
Trung Ngươn , Nhân "diễn" Đạo
Hồng Trần Vạn Trượng , Càn Khôn Nhất Hí Trường
Thiên Địa chuyển luân, thì di tinh hoán đẩu ,
Nhật nguyệt xoay vần , mà sự thế đa đoan ..than ôi ,hồng trần thị phi bất thấu ...
Là 1 thời kỳ vô số biến động , cực kỳ rắc rối , ở dưới này thì xuất hiện Thích Ca , Chúa , Khổng Thánh ...truyền đạo
Ở trên trời thì Thiên Cơ xoay chuyển , có rất nhiều chuyển biến ,sự việc , ...phức tạp vô cùng ..
Là 1 thời kỳ rất " tiếu " , chúng sanh có các bậc trí giả vô số , nhưng đa phần bị " " hố hàng " ( sớ kèo ku tèo ^^) ..
Nhân sinh đầy biến động , nên đoạn này như là kể chuyện cho nhanh , chứ rắc rối phức tạp khó chứa" nội hàm" như phần trên ..^^
( Nội hàm : ngoài nghĩa đen và bóng , thì trong câu chuyện có ẩn câu chuyện , trong ý có ý , ... )
.....
Thời kỳ thượng ngươn trước , các thần tiên CÓ pháp thuật , họ tu về Trời được , nhưng tâm tính họ chưa " Thuần Lương" , còn rất cộc tính , còn rất ham vui , hoặc thích " cà khịa " ( có rất nhiều cổ thần mà con người thờ có đặc tính này, ví dụ như các thần của đạo Bà La Môn, Bôn giáo Tây Tạng, Ngũ Độc cổ trùng vùng Vân Nam, hoặc Ôn Dịch thần của Trung Hoa , hay các Thần Ai Cập , ..rất nhiều ..., )
vốn dĩ, dù là con người hay cổ thần, cổ thánh ...cũng là con của Đấng Sáng Tạo ( Chí Tôn, Thượng Đế ....) , họ tu đắc đạo về trời là mừng rồi , nhưng mà khi ở trên trời tính khí họ cũng vậy, cũng vẫn là đánh lộn suốt , cái họ "đắc đạo " đa phần họ đắc Bên NGOÀI ( nghĩa là : họ biết cách sử dụng pháp thuật , biến hóa , biết mình và thiên địa hòa hợp như thế nào , Cảm, Ứng với thiên địa ...dựa vào đó mà sử dụng được pháp thuật thần thông , vậy là làm thần thánh thôi ^^ , chứ trong Lòng họ ít có đạo , nghĩa là chưa chế ngự được Tâm )( vì vậy mà , người tu các đời sau điều rất thắc mắc , vì kinh sách hay sư trưởng dạy phải tu tâm dưỡng tánh để thành thần tiên, mà khi đọc cổ thư về thần thánh thì thấy họ đâu có tốt gì đâu, đánh lộn ỳ xèo , đủ thứ đủ chuyện ...^^ . ủa là sao, dạy mình như vầy, mà đọc thì thấy khác ^^ , ngay cả tiền nhân cũng ít người biết trả lời cho đệ tử như thế nào luôn ^^)
họ là thần tiên thời hồng hoang, thời sơ khai , thời thượng cổ , mà hồng hoang sơ khai thì làm gì có luật, có nghi lễ , cái cần của sơ khai là tự phát , phát càng mạnh càng tốt không giới hạn ( y như em bé mới đẻ đến lúc 5 -6 tuổi vậy , cái cần là mau ăn chóng lớn , mau lớn cha mẹ mừng , nó đập đồ , nó quậy , nó chứng ,...đủ thứ đủ chuyện ,, sao cũng được hết , miễn con nó lớn là được )
Cho nên , dù họ làm bất cứ chuyện gì , họ cũng không bị gì cả, vẫn là Thần Tiên to lớn trên trời ^^
Chí Tôn và Phật Mẫu ( Thiên Địa) lúc vui lúc phiền , phiền vì mấy ông thần tiên này quậy quá trời quá đất , không biết lễ nghi là gì , chả hiểu lớn nhỏ , muốn ăn ăn, muốn nói nói , muốn chưởi chưởi , muốn gì làm nấy , để vậy hoài không được , phải SỬA chuyện này , nên Chí Tôn chuyển xoay máy Tạo , qua thời kỳ Trung Ngươn
Đạo ở thời kỳ Trung ngươn , là Nhân "diễn " Đạo , Đặc sắc Đạo thời này là :
1 - Đạo sẽ bắt đầu từ LỜI nói của một người , người đó sẽ diễn giải đạo lý cho chúng sanh nghe , để dễ hiểu hơn thời kỳ trước ( tăng số lượng người tu lên )
Phật thích ca : Thuyết Pháp ( thuyết là nói )
Chúa Jesu : ngôi Lời , ( lời nói của Sự Yêu Thương ❤)
Khổng Thánh : dạy nghi lễ cho chúng sanh
2 - Tu bổ những khuyết điểm của thời trước , hướng dẫn cho con người biết Đạo là ở bên Trong ( Tâm, Lòng) chứ ko thể để như trước nữa, ( trước về trời còn sân si, sau về trời là phải hết sân si mới được về trời , tu tâm dưỡng tánh )
Luật Thiên Điều cũng có sự cải sửa , pháp thuật thần thông bị " Thu " lại, không cho người tu có thần thông nhiều nữa, để người tu lo mà tu tâm dưỡng tánh , chứ nếu có thì sẽ bị y như thời trước , tính khí không ôn hòa ....
-
Cách đây khoảng 3000 năm , thì là thời kỳ Trung Ngươn , trên Trời có thay đổi luật Thiên Điều , thu hồi pháp thuật , nhưng thế gian không hề biết ..
Lúc này , người tu ở thế gian bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn , khác lạ, đó là : pháp thuật khó làm , dù ngày xưa được dạy các câu thần chú , hay cách bày trận pháp , hoặc hình thức nào đó ....(tùy theo thần tiên nào dạy họ ) , thì Linh Ứng , nay làm y vậy lúc Được lúc Không , và dần dần là Không được 😤
Người tu không thể dùng các bí pháp để " thông linh " với Thần ,Tiên nữa ( dạng như điện thoại nay tự nhiên mất tín hiệu, không thể liên lạc được cõi trên và dưới này ..)
Điều này, khiến cho các bậc tu hành ngơ ngác , ít người hiểu vì sao như vậy , ( vì đây là giai đoạn chuyển giao thời kỳ ) , và việc này kéo dài gần 500 năm .
Không còn thông linh , thì suốt mấy trăm năm con người dựa theo kinh ,sách, cổ văn , cổ thư , huyền thoại , sử liệu , ... lời nói của người đi trước mà tu thôi , chứ sao giờ , hổng lẽ nghĩ tu ^^ ( giai đoạn ảm đạm mịt mờ, ánh sáng chân lý le lói , ..hic hic )
Dĩ nhiên, không có sự hướng dẫn của thần linh, thì con người tu hành sẽ dễ sai hơn là đúng , và giai đoạn này trong lịch sử xuất hiện rất nhiều giáo phái , ... trước khi Thích Ca thành phật , ngài cũng gặp tùm lum kiểu tu , kiểu nằm hoài ko đứng , đứng hoài ko nằm , dùng vật nhọn xiên da thịt .....vân vân , ngài cảm thấy những điều này không hợp lý , và ngài tự mình đi tìm ra chân lý cho chính mình , và ngài thành ông Phật đầu tiên ở Thế Gian .
Phật Thích Ca tìm ra con đường Trung Đạo ,
Trung : có nhiều nghĩa
[ Trung : ở giữa Bắc Nam
Trung : còn có nghĩa là ở bên TRONG tâm mỗi người )
Trung : bên tả ( trái ) , trung ( chánh ) , bên hữu ( phải )
...... Nói chung cả đống ý nghĩa , sẽ tùy theo trường hợp , hình thái , diễn biến , mà Trung là sẽ ứng với chữ gì , với trạng thái gì
Vi dụ như :
Thắng , Thua : thì Trung ứng với chữ Hòa , vậy Trung đạo lúc này là : Thắng - HÒA - Thua
Nhiều , ít : thì Trung ứng với chữ Vừa , vậy Trung đạo lúc này là : Nhiều - Vừa - ít
Nóng , lạnh : thì Trung ứng với chữ Ôn , vậy Trung đạo lúc này là : Nóng - Ôn - lạnh
Động , tĩnh : thì Trung ứng với chữ An , vậy trung đạo lúc này là động - An - tĩnh
Vậy có nghĩa là : trung = chánh= trong = vừa = hòa = Ôn = An = ...= ...= vô số ...
Năm xưa phật nói truyền Y Bát , ẩn ý là truyền cho hành Y như Bát Chánh Đạo ( trung đạo )
Đây là bát chánh của phật môn đó , người tu phật phải hiểu mà ứng dụng chuyện này , sử dụng nhuần nhiễn thì có ngày về gặp phật tổ ^^
-
Nói dễ hiểu là : Phật Thích Ca tìm được Chánh Pháp ( phương pháp chơn chánh ) để tu hành , biết cách CÂN BẰNG tâm , điều này giúp cho Tâm thường An Lạc , rồi Tự ngài thông linh với các cõi khác học hỏi thêm , thông suốt tất cả mọi vấn đề , mọi khúc mắc nan giải vạn năm , về thiên nhiên và con người ..., tất cả, tất cả , ...không thể nghĩ bàn ...
Và ngài Hiểu rằng : thời của ngài , người tu đắc Đạo sẽ có ÍT thần thông , thậm chí , xem như là KHÔNG CÓ , ngài biết rằng , thời của ngài là thời chúng sanh cần tu tâm , chứ không như thời kỳ trước nữa .
Vào thời của Phật sống , có lần phật Thích Ca đi đường , bị 1 người khác ghét muốn giết Phật Thích Ca , hắn lăn đá từ đỉnh núi xuống hãm hại ngài, Phật bị thương ,đứt 1 ngón út , nên phật Thích Ca chỉ có 9 ngón chân ...
Phật Thích Ca khi thọ nạn cũng phải chịu thoy, chứ đâu có phép thần thông như thời kỳ trước ( thần thông thời kỳ này chính là Trí Huệ bên trong bản thể , nó nằm ở trong Tâm như lai , chứ ko hiện ra ngoài như trước nữa , chỉ khi nào cần độ người , mà có duyên lắm , cần lắm , cần lắm lắm , thì mới hiện ra , vi diệu pháp của Phật không gọi là " thần thông ". , mà gọi đúng tên là : Thị Hiện Pháp
Mà suốt cả thời gian trụ thế của Phật , thị hiện pháp cũng có vài lần , vì ngài là Giáo Chủ Phật Giáo , nên ngài có điều này ...( sẽ giải thích sau ...)
Pháp : cao và huyền vi mầu nhiệm hơn thần thông rất nhiều lần , sau này tiểu tank giải thích về pháp thuật sau ..
.......
Có một lần , một nhóm người Bà La Môn đến thỉnh giáo phật Thích Ca về đạo lý , vì họ nghe nói rằng phật Thích Ca "chứng ngộ đắc đạo " , nhóm người này toàn là tinh hoa thông thái , uyên bác , uyên thâm thời đó , họ chất vấn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất .., phật và họ luận đàm, phản biện rất nhiều vấn đề , họ vẫn không tin gì cả, vì những điều phật Thích Ca nói khác với nhận thức của họ , khác hoàn toàn ..
Vì , xã hội của người Bà La Môn là phân biệt giai cấp , thần thánh vạn năm truyền dạy như vậy, và thần thánh thì có thần thông pháp thuật ...vân vân
Phật nói : chúng sanh là bình đẳng , và Như Lai không có thần thông , Như Lai chỉ có tâm an lạc
Nhóm người Bà La Môn đó nghe xong nói : ông Thích Ca ơi , ông nói dóc quá đi
Và họ cười
Phật Thích Ca nghe vậy cũng cười
Bởi vậy , Cười , thì ai cũng cười , mà ai cười ai thì chưa biết ^^
........
-
Nhóm Bà La Môn kia , họ điều là những người thông thái , trí thức , trí giả , bậc nhất thời đó chứ không phải dạng vừa , vì tất cả các nguồn thông tin đáng tin cậy nhất ( kinh ,sử, mật ngôn, truyền ngôn thời đó .....) điều cho rằng : đắc đạo là thành thần thánh , mà thần thánh là có bay, biến hóa , nhấc tay lên là bạt núi , hạ tay xuống là xẻ rừng , từ dưới nước bay lên, từ trong lửa đi ra, hoặc có thể tự nhiên biến vào không khí ....vân vân ,..đủ thứ , đủ trò ,đủ kiểu thần thông , và Không ăn uống ^^ ( cổ thần thật sự là như vậy )....
Đã 500 năm rồi , không còn chuyện đó nữa, nhưng những Nhận Định và Nhận Thức của con người về Thần Thánh là như vậy . ( Trời Đất luân chuyển , Vật Đổi Sao Dời , Xưa là vậy, nhưng Nay khác , phàm nhân không hiểu Thiên Cơ , họ dùng trí phàm , nên họ đã bị trật lất ...)
Trí giả, suy cho cùng cũng là trí giả , so với thế tục thì là Cao , nhưng so với Trí Huệ thì họ theo không kịp , ...
Có 1 người gánh phân hạ đẳng gặp phật, phật nói vài câu thì chứng quả ...
Có người ăn cướp gặp phật , buông bỏ tất cả, thì cũng chứng quả ....
Người ngu dốt gặp phật thì thành phật
Người xấu mà thiệt lòng hối cải gặp phật cũng thành phật
Thông thái làm chi, trí giả làm gì , để rồi gặp Phật thì trớt quớt , đúng là Máy Tạo trêu người ^^
Hài hước thay
......
Ở thế gian , Phật đạo , là đạo chuyên về TRÍ , trí huệ, trí tuệ , thượng trí, đại trí ..... Đi tận cùng là Từ Bi Vô Lượng , 1 lời phật nói , có rất nhiều nghĩa ,
Mà Trí Huệ là Chân Lý .
Nên tu phật đạo , có 2 cách để tu thành
1 là : mình phải chân thật, (chơn thiệt) ...
2 là : mình phải có cái Trí rất phi thường , phi phàm
1 trong 2 trường hợp này , thì mới đắc quả tam diệu tam bồ đề ..
Chứ dỡ dỡ ương ương là trớt quớt , (TT)
Tận cùng của phức tạp ( LÝ) là đơn giản (CHÂN)
Tây Phương Cực Lạc ở trên Trời, được Tạo ra bằng Ngôi TRÍ của Chí Tôn , nên muốn về chỗ đó , thì phải có tâm Trí Huệ , hoặc tâm Chơn thiệt .
Cái Trí của con người , là cái vừa có mà cũng vừa không ^^
-
Phương Đông đã có nhiều Đạo , dìu dắt chúng sanh tu hành , đủ mọi hình thức tín ngưỡng , ...
Nhưng phương Tây thì chưa có ai dìu dắt chúng sanh , ( có rất nhiều tín ngưỡng cổ xưa , như Do Thái giáo , cổ thần Ai Cập, tập tục thờ Thần Hy Lạp ...., ...nói chung cũng tùm lum , Vì chuyển thời kỳ , nên các tín ngưỡng đó không còn hợp lý nữa , y như bên phương đông ,cũng trật lất y vậy luôn , )...
Chúng sanh phương tây thiên về vật chất , nên thời đó đa phần họ rất hung hãn và bạo tàn , để cạnh tranh vật chất .
Phương Đông được hưởng Văn Hóa ( tín ngưỡng , tinh thần....)
Hóa : biến hóa, ảo hóa , biến đổi từ cái này sang cái khác , tưởng tượng phong phú , cái này hóa cái kia , nhất khí hóa tam thanh .... Nhiều chuyện phi logic , ví dụ như thần thánh có thể bay khỏi cần cánh ^^
Phương Tây được hưởng Văn Minh ( chính xác, logic ,sáng tạo vật chất.... )
Minh : sáng tỏ , rõ ràng , logic " hợp lý " , có thật , .....chứng minh được với số đông , ví dụ như thần thánh phương tây phải có cánh ( có sự logic) , mới bay được
.....
Thượng Đế rất Thương con người , sự Yêu Thương của Ngài đã có từ vạn cổ , nhưng trong thầm lặng , chưa nói ra bao giờ ..
Nay thấy con người sắp đánh mất sự yêu thương , nên
Thượng Đế ( Đấng Sáng Tạo , Chí Tôn , Chúa Cha..) , đã dùng chính lòng Yêu Thương của mình , tạo ra chúa Jesu, và gởi Lời yêu thương đó xuống trần gian , để nhắc nhở các anh em , nhắc nhở con người hãy yêu thương lẫn nhau , phải yêu thương mới có thể về Thiên Đàng
Chúa Jesu , là đại diện cho Thượng Đế ở Ngôi Lời , lời nói yêu thương , tấm lòng yêu thương , là sự yêu thương , yêu thương là Chúa , Chúa là yêu thương
Chúa xuống thế gian , cũng mang hình hài phàm tục , sống 1 đời như người bình thường , cái khác duy nhất là : Chúa có Tình Yêu Thương vô biên vô lượng , tình yêu của Chúa dành cho tất cả mọi người, mọi loài , dù là người xấu xa nhất thế gian thì Chúa cũng thương yêu , tình yêu thương đó không thể diễn tả bằng chữ ,hay lời , vì nó quá lớn ,không gì sánh bằng ...
Chúa Jesu đã đi rao giảng về tình yêu thương , khuyên mọi người hãy sống yêu thương , Ngài mở miệng dạy mọi người về : Tám Mối Phúc thật , đây là trọng tâm của Giáo Lý Thiên Chúa ...
Giáo quyền Do Thái và chính quyền Do Thái , cũng là những người "sáng lạng "" thông thái " cũng là những bậc Trí Giả ( nữa , trí giả nữa ^^), mặc dù người Do Thái có dự ngôn từ trước rằng : "sẽ có 1 người Do Thái , mang dòng máu Thần Thánh dẫn dắt họ ( người Do Thái) đi chinh phục khắp thế giới , bá chủ toàn cầu "..( điều này đã đúng , đúng theo ý nghĩa khác ^^)
Và , chính quyền và giáo quyền đó không tin Chúa Jesu là sự thật , họ cho rằng Chúa là " kẻ bịp bợm " , và họ bắt , giam , sỉ nhục , .... đóng đinh Chúa trên Thập Tự .
.....
Thế gian trải qua hàng vạn năm dài đăng đẵng,
Đại diện cho Sự Yêu Thương của Thượng Đế đã đến với con người , Chúa ở với con người khoản 33 năm , đến để nói Lời yêu thương ,nói lên sự thật , nói lên Chân Lý của thế gian , đã bị bắt , bị phản bội , bị bán rẽ , bị tra tấn , bị sỉ nhục , dày vò , .....và bị Giết
Cũng như tình yêu thương của mỗi người vậy , yêu thương rất ngắn ngủi , yêu thương dễ bị trói buộc , yêu thương dễ bị phản bội, yêu thương dễ bị bán rẽ , yêu thương dễ bị dày vò , yêu thương dễ bị sỉ nhục , .....và yêu thương dễ bị giết chết .
-
Lúc Chúa bị thọ nạn trên thập tự giá , có 2 ông ăn trộm cũng bị hành hình , 2 ông này hỏi Chúa
Trộm : ông là Chúa người Do Thái hả, ông chết ông đi về đâu
Chúa : Ta về với Chúa Trời ,về Thiên Đàng
Trộm : vậy cho 2 đứa tui theo với nhé ^^
Chúa : ừ , Ta sẽ dắt hai anh em về cùng Ta
Và 2 người đó sau này là thánh thị giả của Chúa , ( tên 2 thánh này tiểu tank quên mất gòi , chỉ cần hiểu ý là được )
Lời Chúa : “Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì bất cứ ai xin thì sẽ nhận được, ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ cửa sẽ mở cho."
......
Bên Tây cũng như bên Đông , Trí giả , thông thái ... Lại bị hố hàng , sớ kèo , ...đoán và dự đoán 1 đằng , sự thật lại diễn ra 1 nẻo ..sớ kèo cu tèo hết cả đám ...^^
Người ta không ngờ rằng , Đạo Lý lại dễ như vậy , và Đạo Lý là như vậy , họ nghĩ đạo lý là cái gì đó cao siêu lắm , là cái gì đó mà con người không thể chạm tới , họ không hề biết rằng : Đạo Lý là đơn giản , là sự chân thành , là sự yêu thương - là Đạo .
Chân Lý : là Chân và Lý
Lý Trí : là dùng cái Trí của con người để suy nghĩ về Lý của đạo ,rất , rất cao siêu , cao lắm , không thể nghĩ bàn nổi ...đa phần tất cả khi nghĩ về Đạo là nghĩ cái này , nghĩ về cái LÝ của đạo
Lý Chân : là dùng cái chân thiệt ( chơn thật ) của con người để nghĩ về đạo , nó rất đơn giản , đơn giản lắm , đó là Yêu Thương , ( lý chân như, hay chân như phật tánh cũng là ý nghĩa này, khác chữ , khác tín ngưỡng nên tên gọi khác nhau , Yêu Thương của Thiên Chúa , chính là Từ Bi của Phật môn )
......
-
Tiên ,Phật, Chúa ai lớn hơn ?
Phật là trạng thái như như lý , giống như trạng thái Tịnh
Tiên là tiêu dao tự tại , không gò bó , dạng như tự nhiên thôi, lúc nào thích như thế nào thì làm thế đó , mọi thứ tự nhiên , đặc tính là Động
Đạo là âm dương cân bằng , có Động có Tịnh , cho nên sự thật là Tiên và Phật là bằng nhau [ Động - Tịnh ], ( như có ngày ,có đêm vậy )
Nhưng mà , Tịnh là trạng thái khó đạt được , còn Động thì dễ đạt hơn , Cho nên Phật thì ít ,mà Tiên thì nhiều
Ví dụ như : trong một ngày , mỗi người ngủ 8 tiếng ( Tịnh ) , còn hoạt động 16 tiếng , trạng thái Tịnh khó có hơn trạng thái Động , chính vì vậy Phật nhỉnh hơn, là nhỉnh hơn thôi, chứ không phải là lớn hơn ,...
Phật là Trí Huệ nhất
Tiên là Tự Nhiên nhất
Chúa là Yêu Thương nhất
...
Dĩ nhiên , phật cũng tự nhiên, phật cũng yêu thương , nhưng mà so về đặc sắc nhất , thì Trí Huệ là đặc sắc của Phật
Ví dụ như : quan âm bồ tát chuyên cứu khổ , dược sư bồ tát chuyên về chữa bệnh , dược sư bồ tát cũng cứu khổ được vậy , nhưng cứu khổ không phải là đặc sắc của ngài , ngài chuyên về chữa bệnh , khi bệnh là hay nhớ tới dược sư bồ tát ..dạng vậy
Các vị này không có lớn nhất , " lớn nhất " chỉ ở phương diện nào thôi , lớn nhất chỉ có Chí Tôn ( Đấng Tạo Hóa , Chúa Thánh Linh , Thiên Công , Thượng Đế , ngài có rất nhiều danh xưng , nhưng đại khái thì Đấng tạo ra vạn vật mới lớn nhất , gọi thân mật là Ông Trời .....)
Các vị Giáo Chủ , hoặc thượng tầng không có so sánh , còn chúng sanh dưới này hay so ai lớn để cải nhau lắm ^^
Chúa Jesu ở trên Trời , Lớn như Phật vậy , nhưng Chúa ở Thiên Đàng của Chúa , chứ không ở Cực Lạc ..
Khi Chúa đi sang các tầng trời khác , tất cả các Thần Tiên phương đông nếu gặp Chúa thì phải hành lễ , ( hành lễ ở đây, là Tâm phục khẩu phục , chứ không phải là làm sơ sài hoặc xã giao ..)
Phương đông phân cấp : thần , thánh ,tiên ,phật
Phương tây phân cấp : Á Thần, Thần, Á Thánh , Thánh
Và cứ nghe Chúa thánh , Chúa thánh , thì cứ nghĩ Thánh là nhỏ hơn Tiên , Phật , đây là suy nghĩ sai lầm to lớn , ^^
Chúa là Trực Tiếp do Thượng đế Chí Tôn dùng chính Tình Yêu Thương của Thượng Đế tạo ra , lớn vô cùng , gặp Chúa Con ( Jesu) như gặp Chúa Cha .
Chưa kể , xung quanh Chúa Jesu có hào quang Hồng Mông Tử Khí , hào quang này lợi hại lắm , có thể biến 1 người đang chịu tội ở dưới địa ngục về Thiên Đàng luôn ( giống như muốn gì được nấy vậy , ý Chúa muốn như vậy thì sẽ được như vậy) ....
Ở thế gian dù tu Tiên hay tu Phật , hoặc Cao Đài , hoặc 1 đạo nào đó bất kỳ , người dưới này muốn lên Trời , thì phải được sự thông qua của Chúa Jesu ,
Chuyện này hơi khó hiểu , nhưng nó lại là như vậy
-
Thiên và các tầng thiên ...
Mỗi một vị tu đắc đạo về Trời , thì ngoài đắc đạo ra , vị đó còn đắc pháp , đắc duyên , đắc vị ....
Là Tiên , thì vị đó dùng đạo pháp của mình , tự tạo ra 1 cõi ( pháp giới) , và ở trong cõi đó , và đó là 1 tầng trời ,
Tam thiên thế giới , chỉ là tượng trưng thôi, chứ thật sự ra là vô số tầng trời , ngoài các tầng trời có sẵn , còn có các tầng, các giới , các cõi , do các vị Tiên , phật tạo ra nữa , nên là vô số cõi , tầng, giới
Giống như ở dưới Địa Cầu , là 1 trái đất , nhưng có Mỹ, Nga, Pháp, Nhật , Việt ....
Trong nước Việt lại có nhiều tỉnh , trong tỉnh lại có nhiều huyện , ...vân vân ...
Thì ở trên Trời cũng vậy , là 1 Trời , nhưng có rất nhiều tầng, nhiều giới , nhiều cõi , nên dù là thần tiên cũng không đi hết được , rất rộng lớn ...câu " Thiên ngoại hữu Thiên " là vậy , ngoài Trời có trời ...
Và mỗi 1 tầng , giới, cõi ...điều có quy định , quy tắc , ...khác nhau ( y như mỗi 1 nước dưới này , có luật riêng , dù biết là ai cũng con người như nhau, nhưng văn hóa , phong tục tập quán khác nhau ....)
Một vị Tiên tạo ra pháp giới , cũng giống như người dưới này cất nhà vậy ( đoạt cơ thoát tục , tạo nhà cõi Tiên) , là sở hữu riêng của vị đó , ở trong đó, vị đó có toàn quyền quyết định mọi việc trong pháp giới mà họ ở ( nói cách khác là họ cai quản pháp giới đó )
Điều lạ lùng là : cái pháp giới mà vị Tiên đó tạo ra , 90 % giống với Thiên Đình thiệt , ( chỗ này khó giải thích ghê , giống như là 1 cõi nhỏ , nhưng cõi nhỏ này nó to lớn như cái cõi Lớn thiệt , giống như trời nhỏ , mà trời nhỏ này giống y như Trời Lớn , và trời nhỏ này CẢM ỨNG với Trời Lớn , bên ngoài Trời Lớn có biến động gì , thì bên trong trời nhỏ có biến động y vậy , bởi vậy các vị Tiên chỉ ở 1 nơi , nhưng chuyện gì cũng biết ^^).
Con người , vốn là một Tiểu Linh Quang , con của Đại Linh Quang
Con người , vốn là một tiểu Thiên Địa , con của Đại Thiên Địa
Tận cùng Đạo lý , thì con người là con của Trời , của Đại Thiên , mà Đại Thiên chính là : Huyền Khung Cao Thượng Đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn
Người tu hành đắc đạo , thì là trạng thái tiểu linh quang hiệp Đại Linh Quang
Tiểu Thiên Địa hiệp Đại Thiên Địa
Nói dễ hiểu là : con người ( Trời con ) sẽ hiệp nhất với Trời Cha
Nên khi thành Tiên , thì được tạo 1 pháp giới , và quản lý cõi đó , khi ở trong cõi đó - thì vị tiên đó có tên là : Ngọc Hoàng Thượng Đế (con) ( có nghĩa là , sẽ trùng tên với Ngọc Hoàng Thượng Đế ( CHA)
Vì khi Cha Con hiệp nhất , thì không còn phân biệt ( các con là Thầy , Thầy là các con ) , nên khi hiệp lại thì sẽ là 1 . thì cái danh xưng cũng là 1 luôn .
Thí dụ như : Đại Tiên Lữ Đồng Tân
Thì khi ở pháp giới riêng của ngài , thì danh xưng chính thức là : Ngọc Hoàng Thượng Đế Lữ Đồng Tân Thiên Đế
Nhưng đều này dễ gây nhầm lẫn, có sự nhập nhằng , và phạm thượng , nên các vị Ngọc Hoàng Thượng Đế con đều xưng là Thiên Đế . hoặc xưng tên riêng , như : Lữ Đồng Tân , Lý Thái Bạch ...
Ví như : Cha tên là Ngọc Hoàng Thượng Đế , rồi Cha khai sinh cho con cũng là : Ngọc Hoàng Thượng Đế
Vì Cha thương các con , nên cho con được y như Cha , cho tất cả và cho luôn cái danh xưng .
Nhưng các vị con không dám xưng như vậy khi ở trên trời ( xưng như vậy là phạm thượng , nên các vị điều xưng Thiên Đế , Thiên Vương , Đại Đế , Bạch Đế , Hắc Đế , Thanh Đế ....vân vân ....nói chung nhiều lắm ...)
.....
[ Lúc Phật Thích Ca thành đạo ở gốc bồ đề , thì mấy ông " Trời Con " này xuống chúc mừng nè , ( vì mấy Thiên Đế , Thiên vương này là Tiên , nay thế gian có người thành Phật , họ rất vui mừng , họ làm không được, họ tu không thành Phật được , nay thấy Ông Thích Ca thành Phật nên họ mừng mà xuống chúc tụng , người đời sau nhầm lẫn , cho rằng Phật lớn hơn TRỜI , là sai lầm tai hại lớn , vì sự sai lệch này mà người tu phật môn khó về Trời , khó về Tây phương , cái nút áo đầu tiên bị sai , thì xem như phải tháo tất cả ) ]
......
Huyền thiên trấn vũ đại đế
Hiệp thiên đại đế quan thánh đế quân
Quảng mục thiên vương
Đa văn thiên vương
Đông phương thanh đế
Tây phương bạch đế
Nam phương xích đế
Bắc phương hắc đế
Trung ương hoàng đế ....
........nói chung vô số vị Thiên đế , Thiên vương
Và để tránh cho các vị " Ngọc Hoàng " con bị tội phạm thượng , nên Ngọc Hoàng Thượng Đế Cha đã dùng danh xưng :
Huyền Khung Cao Thượng Đế ,
Vì vậy nên , ở thế gian , nhắc 2 chữ Huyền Khung , thì có nghĩa là Đại Thiên ( Cha, Chí Tôn )
Còn nếu như xưng : Ngọc Hoàng Thượng Đế , thì có thể là Đại Thiên ( Trời Cha ) hoặc Thiên đế ( Trời con)
Đạo Cao Đài thờ là : Huyền Khung Cao Thượng Đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn
Là Thờ Trời Cha , Chí Tôn
-
Các vị Tiên , thiên đế , thiên vương.... này , lúc mới về trời thì vui , nhưng ở riết cũng chán , các vị đã đắc đạo thì đã hiệp Thiên được rồi , còn các anh em dưới này ( chúng sanh , các nguyên nhân ,linh căn ... ) còn đọa trần , ....
Nên các vị Thiên đế , Thiên vương này họ xuống trần lập đạo , dùng huyền diệu mà độ người phàm , những người phàm đầu tiên mà họ độ , sau này điều là chân nhân đắc đạo , khai tông lập phái ở thế gian , như Trương Tam Phong phái Võ Đang , Vương Trùng Dương phái Toàn Chân , Mao Sơn , ....vân vân ... Còn ở Việt Nam là Hầu Đồng ( Đạo Mẫu ) ^^
( Lúc đầu , các vị xuống ở Việt Nam là Nhập xác , và xưng là con Ngọc Hoàng , rồi chỉ dạy này nọ kia , là có thật ,...đạo Mẫu có ở nước ta cũng lâu rồi, các đời đầu điều là có thật và có hiển linh ...)
Có 1 vấn đề thế này nữa : 1 người tu thành Tiên , thì nghĩa là vị đó đã giỏi xuất chúng rồi , gần như mọi thứ điều mỹ mãn rồi , nhưng còn 1 vấn đề nữa , vấn đề đó là : khả năng diễn đạt đạo lý , khả năng truyền đạt ( nói dễ hiểu là : tu học thành tiên thì giỏi rồi, nhưng mà kỷ năng " dạy , hướng dẫn , cho người khác thành tiên " thì chưa biết thế nào . ( dạy và học , học thì ok rồi , bây giờ thử dạy xem sao, dạy 1 người phàm thành tiên nữa , thì mới thật sự là Đạo Pháp Cao , và Tiên cũng chia nhiều cấp lắm : Địa Tiên, Nhân Tiên, Thiên Tiên , Đại Tiên , Kim Tiên , Đại La Kim Tiên ...... Từ Địa Tiên muốn lên Nhân Tiên thì phải độ người, Nhân Tiên lên Thiên Tiên cũng vậy ... chứ không có cách nào khác lên được ^^ .
Thế là các vị xuống , tìm những người có duyên với họ và độ dẫn , xuống trần gian thì lại gặp vấn đề này : người phàm gặp thần tiên , thì xin chuyện này chuyện kia , hoặc kêu biến cái này cái kia , biến ra được thì mới tin ^^
Bên ngoài thế gian có cái lưới pháp tắc , thần tiên xuyên lưới pháp xuống đây được , nhưng không thể dùng Huyền Pháp như trên trời ,
Đang trong thời kỳ Trung Ngươn , " nhân diễn đạo " , Tiên ở trên Trời thì huyền pháp vô cùng , nhưng xuống đây là tá thế, ( kiểu như nhập xác 1 người nào đó) hoặc nhập mộng ( vào trong giấc mộng của 1 người mà họ độ để dạy đạo ) , thì người phàm không tin , vì Nhận thức và suy nghĩ của người phàm là thần tiên phải có Pháp Thuật .
Pháp : muốn có phải tu đạt đạo , hoặc đắc đạo ( kiểu như rất nhiều yêu cầu về tâm tính , mà mỗi 1 yêu cầu đều phải đạt điểm trung bình : hiếu 5 , nghĩa 5 , nhân, 5 , bi 5, trí 5, dũng 5 , lễ 5 ....vân vân , tính tình ôn hòa , thuần lương ...thì mới học pháp , hoặc được truyền pháp ) . mà người phàm mới gặp thì họ còn chưa đạt được những điều đó ( sau này thì họ mới đắc đạo ) , nên truyền Pháp là không thể , mà phải có gì đó " huyền diệu " thì người phàm mới tin mà chịu tu hành theo ,
Xuống thế để độ người , mà nếu không độ được thì về trển cũng khó ăn khó nói ( TT) , truyền Pháp thì truyền không được , vì người phàm lúc mới gặp họ chưa tu hành nên tâm tính còn chưa ổn định , còn ham muốn rất nhiều thứ , sân si , hỏa dục đều còn , nên không truyền Pháp được , nên các Tiên đã nghĩ ra 1 cách , đó là : truyền Thuật
Thuật : làm nhanh , mau linh ứng , có hiệu nghiệm liền , khỏi cần tâm tính ôn hòa, đọc các câu phù chú và giữ 1 số quy tắc nào đó , là có thể làm được , thí dụ như có thể làm cho vật này bay qua chỗ kia , hoặc xuất ra 1 vật, rồi nó biến mất ....
Thuật : giả cho giống , khéo léo , xảo , không bền , không có thật , ( ví dụ như làm nghệ thuật là làm diễn viên, đóng ai vua thì cho giống , từ điệu bộ , áo quần , cử chỉ , thái độ ...vân vân ... Nhưng vãn tuồng là hết .. Hoặc như nhà ảo thuật , biến ra tiền này nọ , đó là sự khéo léo , nhanh tay , kết hợp nhiều thứ , cuối cùng cũng là không có thật )
Pháp : chỉ truyền cho người tâm Chánh , cho nên mới gọi là Chánh Pháp , mà Chánh pháp có nghĩa là sự thật vĩnh cửu , chân chánh sự thật , nên gọi là Chánh Pháp
( Pháp Chánh Truyền là truyền cho người THIỆT thọ)
Thuật : cũng giống y như pháp , nhưng bất chánh ( vì không bền , mang tính gạt người , lúc còn sống thì xưng hùng xưng bá ,lúc lâm chung không được về Trời, linh hồn đa phần bị đọa , ... ) , người tâm bất chánh cũng có thể học được , cho nên , gọi là Tà Thuật
Chánh tà bắt đầu có từ đây ....
( khi đi vô thánh thất , chùa, đình ..., gặp các vị Hộ Pháp , là bảo hộ sự chân chánh , chứ không phải là Hộ Thuật )
Tiên pháp , Phật Pháp , quốc pháp , gia pháp ... Ý nói lên sự chân chánh ^^
.....
Pháp Thuật , 2 chữ này nhập nhằng cả ngàn năm , với người bình thường thì pháp thuật là thần thông biến hóa, nghĩ đơn giản vậy thôi , chứ thật ra chữ Pháp và chữ Thuật là riêng , là phân định Chánh và Tà
Mà nói nó chung cũng đúng , vốn dĩ , Thuật cũng từ các vị Tiên mà ra , lần đầu ra là dùng để độ người , cũng là lòng tốt , haiz.
Mấy ngàn năm sau , Pháp thì còn ít , mà Thuật thì lại nhiều .
Đến khi thấy lại Pháp , thì chúng sanh đã không còn tin Pháp , mà tin Thuật không à
-
Các vị Thiên đế , Thiên vương , Tiên xuống lập đạo , thì tất cả các đệ tử đời đầu của họ đều đắc đạo , lúc đầu truyền Thuật , các vị đệ tử tin tưởng tu theo , thời gian sau tu hành tinh tấn , tính khí ôn hòa , thì các Vị Thiên đế , thiên vương , Tiên, truyền Pháp . và tu theo Pháp , không làm Thuật nữa ...
Các vị đệ tử đầu , sau này điều thành các Tổ sư của các tông phái tu Tiên .
Các tông phái tu Tiên , có 1 đặc điểm chung là , dù là phái hay tông nào , cũng thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế . có nghĩa là , ngoài thờ vị Thiên Đế riêng dạy họ , thì cũng phải Thờ Ngọc Hoàng
Ví dụ như phái Võ Đang :
thờ Huyền Thiên trấn vũ đại đế ở Huyền Vũ Điện ( Kim Điện)
Nhưng cũng có một cái Tử Tiêu Cung - Linh Tiêu Điện thờ : Ngọc Hoàng Thượng Đế
Tất cả các tông phái tu Tiên khác cũng y vậy , tông phái nào cũng phải thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế
Éo le là , khi đi đánh lộn nhau thì ai cũng vái Ngọc Hoàng phù hộ , bên nào cũng vái Ngọc Hoàng không biết phù hộ ai ^^
........
Các Tổ đời đầu ( f1) thì đều là chân nhân đắc đạo , thuần dương chính khí ...
Cách truyền cũng y như xưa , các Tổ lựa truyền nhân rất kỷ , rất kỷ , vì biết rằng , nếu sơ sót thì hậu quả rất lớn , nên tuyển đệ tử chơn truyền rất gắt gao ( 1000 đệ tử chọn 1, 2 người , có duyên lắm thì truyền thêm vài người nữa ,..)
Lúc đầu cũng truyền Thuật , ( vì nhận thức của con người là thần nhân , thần tiên là có pháp thuật ..) , sau đó tu hành tinh tấn thì truyền Pháp , đệ tử đời thứ 2 cũng là các bậc Cao Nhân quán thế ..
Từ đời 2 , truyền xuống đời 3 cũng y vậy , rồi 3 xuống 4 , cũng tạm tạm , càng xa về sau , thì thất Pháp , còn Thuật không , vì tâm tính đệ tử dần dần càng tệ , ham danh tiếng , địa vị môn phái ....nên không thọ Pháp được , chỉ học được Thuật ,
Mà mỗi 1 đời , Thuật lại được nâng cấp lên , Thuật càng ngày càng độc , ( Thuật sơ khai đơn giản , càng về sau Thuật rất độc kinh khủng , đủ thứ đủ trò , Thuật không còn để độ người nữa , mà dùng là việc xấu , đủ thứ hết , nên mới bị gọi là Tà Thuật ...)
Những người Tu Thuật thời này , lúc lâm chung linh hồn vất vưởng , lên không lên , xuống không xuống , mà họ thành Ma, Quỷ đời đầu ...
Họ đi theo những người tu Thuật còn sống , chỉ dạy những chuyện xấu , kích thích lòng tham, sân , si của mấy người tu , đồng thời ,truyền những Thuật cao cường , còn cao hơn cả Pháp , nhanh được , nhanh có , nhanh thỏa mãn , và được sung sướng , giúp có địa vị , có tiền tài , .....nên rất nhiều người tu hành bị sa ngã , theo Thuật hết , và lâu dần thì thành Tà đạo, Ma đạo, Quỷ đạo , Yêu đạo ....( cùng thời kỳ với Phật Thích Ca luôn )
Tu chánh pháp thì giống như là : người đi tu Tiên giáo hoặc phật giáo , đi tu hành vì họ chán ngán trần thế , không còn muốn tranh đấu gì nữa , đi tu cho để cho thanh tịnh và an lạc , có tâm bồ đề ..., ..thì bị nghèo và khổ , cũng không có danh lợi gì , nói chung nhìn bề ngoài thì không có gì hết ..^^ ( đến khi đắc đạo thì tu Tiên có kim đơn, tu phật có xá lợi ...)
Tu (Tà )Thuật thì giống như là : cũng đi tu tiên giáo và tu phật giáo , nhưng người đó rất ham mê địa vị , thần thông, pháp thuật , nói chung ham đủ thứ , ..chính vì ham mới sa ngã , tâm không thanh tịnh được , không an lạc được , bề ngoài thì cũng y như người tu hành , nhưng tâm địa hiểm độc ... Họ giỏi lắm , cử chỉ , điệu bộ, đạo mạo trang nghiêm , nhìn bề ngoài chúng sanh không thể phân biệt được ....^^
Nói chung thiệt thiệt giả giả lẫn lộn , hổng ai biết gì luôn ,...đồng môn huynh đệ còn không biết chứ nói chi chúng sanh ...
Thế là , Chánh Tà Tranh đấu kịch liệt , bên nào cũng ra sức "kéo " chúng sanh về phía mình .
Rất phức tạp , trắng đen lẫn lộn , rất nhiều chuyện đau lòng ...
Tất cả các tông phái tu Tiên điều bị cảnh này , và sự sai lệch tu hành nữa , nói chung rất mệt mỏi ....
Thời trung ngươn này , giới tu hành có luật : nội giáo tâm truyền , ngoại giáo biệt truyền ( truyền bằng lời cho người cùng môn phái , người khác môn phái thì không được truyền ) ,
Và : khẩu khẩu tương truyền, tâm tâm tương ứng ( sư phụ nói cho đệ tử chân truyền nghe , nghe rồi hỏi hiểu không , nếu không hiểu thì sư phụ giải thích cho hiểu , nếu hiểu rồi thì thôi , không ghi chép gì hết, và đây là bí mật )
Nên những điều quan trọng , tinh hoa , của việc tu hành dần dần bị mất , ( vì có đời không có đệ tử để truyền ( không gặp người thuần lương, tốt tính..) , có đời chưa kịp truyền đã tắt thở mẹ nó gòi ^^)
Trong Tiên đạo , những gì viết ra giấy , điều là những thứ bình thường , dựa vào đó không tu được , thế nên có vô số kinh thư về dạy tu Tiên , nhưng không ai tu được , vì những điều quan trọng không có trong đó cho nên khó mà tu (TT)
-
.......
Từ gần cuối thời thượng ngươn , các tiểu linh quang ( người ) sau khi dứt hơi thở , đã ít về trời tự nhiên ( con trời khi chết về trời thôi , thời hồng hoang cổ xưa vốn là vậy , tu hành gì đâu , sống rất thọ và vui vẻ , lúc chết tự nhiên về trời ) , Thiên Đình đã cho các Linh Căn xuống trần gian ( đầu thai làm người , linh căn là những người thích tu hành , có tỷ lệ tu đắc đạo cao , rồi sau đó độ chúng sanh )
Các Linh Căn này , điều được chiết ra từ Huyền Khung Thượng Đế , họ điều là tinh hoa , quyết tâm xuống trần độ thế , 100 linh căn xuống đây, thì 2,3 linh căn tu về được , còn nhiêu bị " vướng " lại , hồng trần vốn nặng trược mà hấp dẫn vạn phần , xuống trần độ người Thế gian trở về ,không ngờ bị Thế gian "độ" ở lại (TT)
....
Đến thời kỳ Trung Ngươn, Chí Tôn nhìn thảm cảnh trần gian cũng đau lòng rơi lệ , đã có người thuyết đạo , gần gũi , dễ hiểu (Phật, Chúa..) , mà chúng sanh cũng không đắc đạo được bao nhiêu ...
Các vị Trời con xuống mở đạo , lúc đầu thì ổn , truyền Pháp Thuật , khúc sau thì lại thành Tà ma ngoại đạo , điều thành thất Chánh , bất Chánh ....
Những người dưới này tu theo Thuật điều không được về Trời , Lôi Âm Tự phá cổ , Ngọc Hư Cung bác luật ( nói dễ hiểu là ở trển không chấp nhận , là chân tu thì chỉ có cái tâm an lạc , chứ không có thuật hay thần thông gì như thời kỳ thượng ngươn được , luật thay đổi thì người tu cũng phải tuân theo mới hợp đạo lý ) , ....
Có rất nhiều Thiên đế , Thiên Vương , Tiên , thần ,thánh , tình nguyện xuống trần lần này , để sửa lỗi năm xưa ( vì đồ tử đồ tôn của họ sai , thì họ phải chịu trách nhiệm ), " tái kiếp lâm phàm" , với đại nguyện không độ được chúng sanh thì không trở lại Thiên Đình , thế là họ lần lượt xuống trần , và ... Y như lời nguyện xưa, họ cũng không trở lại nữa ( xuống đây quên hết , bị kẹt vào vòng luân hồi trần gian luôn 😭)
Lần lượt xuống
Rồi lần lượt xuống
Từng đợt xuống
Rồi từng đợt xuống
.....
Trung ngươn là thời kỳ Chánh Tà phân tranh dữ dội , lộn xộn trắng đen , có chánh pháp , có tà thuật , rồi xuất hiện rất nhiều thứ cổ quái , rất nhiều việc hoang đường , ...đúng trong sai , sai trong đúng , trong thiệt có giả, trong giả có thiệt , lẫn lộn qua lại lung tung ...
Là thời kỳ Nhân "diễn" đạo , nên các đạo thời kỳ này điều xuất phát từ Lời của 1 đấng nào đó ( như Chúa , Phật ..) hay 1 vị Thiên Đế, Thiên Vương , hoặc 1 vị Tiên ,
Thí dụ như đạo Phật , xuất phát từ lời của phật Thích Ca
Đạo Thiên Chúa , xuất phát từ Lời của Chúa Jesu
Huyền Thiên Trấn Võ dùng huyền diệu dạy Trương Tam Phong
Lữ Đồng Tân dạy luyện kim đan
Thái ất chân nhân cũng dạy luyện kim đan ....
Nói chung là có nguồn từ 1 Đấng nào đó , dù hữu hình, hay vô hình , thì cũng có tên có tuổi ... ( nhân diễn tả đạo ) ^^
Vì người diễn tả đạo , nên thời gian sau , hầu như đều thành TẢ ĐẠO
....
-
Hạ ngươn : Thiên diễn Đạo
Đại Tranh Chi Thế
^^
Phần này , chỉ nói về Đạo Cao Đài , nên nếu mọi người không thích thì đừng xem , mình nói trước để khỏi mất thời gian của các bạn ^^
.....
Thượng ngươn : Nhìn vạn vật, Thấy vạn vật , rồi tự tu đắc đạo ..
Trung ngươn : 1 đấng giáo chủ Nói ra , mọi người Nghe theo, rồi tự tu đắc đạo
Hạ Ngươn : Thiên Viết Đạo , người Đọc rồi tự tu đắc đạo
.......
Chí Tôn khai Thiên Đạo ra, đã dùng huyền diệu cơ bút để [ VIẾT ]
Có câu : Thiên Địa Vô Ngôn ( trời đất không nói ra lời)
Nên thời thượng ngươn là : Nhìn , Thấy rồi tu ( không nói ra lời)
Hạ Ngươn : Viết , đọc rồi tu ( cũng không nói ra lời ) ^^
Ngọc hoàng thượng đế VIẾT cao đài giáo đạo nam phương ..
-
Cửu Trùng Đài
Cửu Trùng Thiên
Hạ ngươn trần gian thất Chánh , Trời khai Thiên Đạo , đem cái Chánh nhất xuống cho chúng sanh dựa vào đó mà về , cái đó chính là : Cửu Trùng Đài ( tên 1 cơ quan hành chánh Đạo )
Cửu trùng , nhiều nghĩa lắm , ở đây chỉ nói về sự Chơn Chánh của Cửu Trùng thôi
Cửu = 9 = chín = đồng âm chữ Chính , Chính lại đồng nghĩa với Chánh = Chính
Trùng , nghĩa là lặp lại , cửu trùng nghĩa là 9 lặp lại 9 ( 99) ,( đường đường chính chính )
Chính >< Tà
Nhưng , Chính (9) của Chính (9) là : CHƠN CHÍNH ( CHƠN CHÁNH)..
Chính > chơn chính < Tà
Cũng như là : Thiện > Chí Thiện < Ác
Chí : cùng cực ,....
90 phần trăm người Cao Đài , điều phải xông vào " cửu trùng" , để có sự chơn chánh , ở dưới này phải có Chánh , thì lúc dứt hơi tạ thế mới nhập Tiên Cảnh được ... ( xông vào bằng cách nhận chức việc , Chánh , phó , thông ..gì đó ^^)
2 - 3 phần trăm còn lại là nhạc , lễ , đồng nhi ... Còn lại là người bên Hiệp Thiên Đài ....
.....
Về trời phải vượt lưỡng nghi cửu khúc huỳnh hà trận , thì dưới này cũng phải ráng vượt 9 cấp cửu trùng ^^
Bởi vậy , tới cấp Đầu Sư thì gọi là Đăng Tiên , liên đài đặt ở Cửu Trùng Thiên
"
...
Cửu Trùng Thiên , mở lối quy nguyên
Rõ ràng Phật cốt , tiền duyên ..."
-
Dĩ nhiên Đầu Sư không phải ai lên cũng được .
Làn nhàn như tín đồ bình thường thì cứ chức việc là được rồi, hoặc đạo hữu thôi cũng được .
Để sau này , người ta tụng cửu cho , dưới này tụng cửu, ứng với trên kia là xông vào " cửu khúc huỳnh hà ..." , thì cũng đi được 1 đoạn , ( thường hay giải thích cúng cửu là lên 9 tầng thiên ( 9 tầng trời) , uhm thì cũng đúng , tùy theo tâm cảnh cảnh thoy , )
-
Oai Thần Con Mắt
Chữ Mắt , còn gọi là Thị , Mục , Nhãn , ...
Hãy cùng xem "Thần Oai "như nào ^^
Cội nguồn của tất cả mọi sự việc , đều bắt đầu từ con mắt 👁
Con người lúc mới sanh ra, gọi là "mở mắt chào đời"
Con người lúc tạ từ trần thế , gọi là " nhắm mắt buông tay "
Làm gì sai thì bị nói là : " cho sáng mắt ra"
Làm cái gì đúng thì được khen : " có con mắt tinh đời"
Có chuyện vui , mừng rơi " nước mắt "
Có chuyện buồn , khóc hết " nước mắt "
Ra đường gặp cờ - rút ( Crush ) : uống nhầm 1 ánh mắt , cơn say theo cả đời 😂
Lúc thánh thiện : "mắt long lanh "
Lúc độc ác : "mắt đỏ ngầu "
Sự dò xét , bắt , chặn " anh không qua mắt được tôi đâu "
Sự dễ dãi , sao cũng được " mắt nhắm mắt mở "
Gặp nhau , thấy thích , cảm mến là do thấy " thuận mắt, vừa mắt"
Gặp nhau , thấy ghét, bực bội , là do thấy " trái mắt "
Gặp đồ quý có biết : " có con mắt tinh tường "
Gặp đồ quý không biết : " có mắt như mù " ^^
Sự bao trùm tất cả " phóng mắt nhìn khắp tam giới thiên địa nhân "
Tam giới bao la vô cùng tận , vậy mà " phóng mắt " 1 cái là bao trùm tất cả vạn vật sinh linh
Sự nhỏ hẹp, tăm tối , "nhắm mắt " 1 cái thì đen thui thùi lùi ^^
....
....
Tất cả mọi thứ : hỷ nộ ái ố vui buồn, lớn nhỏ, thiện ác, tốt xấu, đúng sai ,trái phải, chánh tà ....vân vân mây mây ...đều là bắt nguồn từ Con Mắt
Vui cũng con mắt
Buồn cũng con mắt
Sướng cũng con mắt
Khổ cũng con mắt
Khó cũng con mắt
Dễ cũng con mắt
Nhỏ cũng con mắt
To cũng con mắt
.....
....
Vậy , con Mắt là cội nguồn của tất cả mọi thứ , là gốc của muôn hình vạn trạng , là CHỦ của tất cả mọi sắc thái nơi trần gian và càn khôn vũ trụ.
" Thần Oai " diệu huyền ^^
Mở mắt 1 cái : học hỏi ,lớn khôn, tranh đấu cùng đời , thành, bại , buồn ,vui ,tình,ái, ân ,oán ,nghĩa , nhân, được ,mất , ..cùng thế sự .....
Nhắm mắt 1 cái : mọi thị phi ân oán thiện ác đúng sai chánh tà ...hóa hư không
Mở mắt - nhắm mắt : cũng là Mắt
....
Một đời thế sự , cũng chỉ là như 1 cái chớp mắt rồi thôi .
-
Con mắt , mắt đồng thanh với mắc
Con có mắc kẹt ở thế gian , cũng vì con mắt
Con không mắt, thì cũng như con không mắc kẹt , mà con không mắc thì con Thông, mà con thông thì con đi về gặp Thầy được
Mắt = Thị
Thị : chợ , thị xã, phố thị
Thị : là
Thị : đúng
.....
.....
Từng nghe : nhất tu Thị, nhị tu gia, thứ ba tu chùa
Cũng từng hiểu : nhất tu Chợ , nhị tu nhà , ba tu chùa ...
Nay hiểu thêm : nhất tu Thị = nhất tu Mắt
Mà nhất tu mắt , ngược lại là mắt tu nhất
mà Cao Đài thờ Con Mắt
Nếu vậy thì nhất tu Cao Đài, hoặc tu Cao Đài là nhất
Mắt = Thị = là
Thị sắc, thị không , là có là không, mắt có mắt không , mắt mở mắt nhắm
Sao cũng được
Người muốn tiến lên, phải có lòng cầu thị , mà cầu thị , hiểu đơn giản là cầu con mắt , muốn lên Trời cũng đồng nhất lý như vậy , cầu thị
Người ở dưới thì bị kỳ thị , chính vì kỳ thị mà ở dưới
Vậy chứ , đạo Cao Đài thờ con mắt , vậy nếu khảo ( thử thách) , thì khảo cái gì là chính ?
Khảo con mắt , thờ con mắt thì thử thách con mắt , thấy nhiều chuyện bất bình , mà mình phải bình tâm cho được
Thấy nhiều chuyện bất hòa, mình phải hòa cho được ..
-
Mà cách nhìn chính là sự minh triết , là trí tuệ
Biểu tượng con mắt không phải mới đây, từ thời cổ đại đã có rồi , mọi người có thể tự tìm hiểu thêm về chuyện này.
Vậy thì , không nói đến các chuyện thần thánh , thì thờ Con Mắt là tôn thờ cội nguồn ,minh triết, trí tuệ ,chân lý, sự thật.
-
Tạo hóa khai thiên lập địa , trải qua vạn năm
Đấng Hóa Công ( Chí Tôn ) muốn truyền Đại Đạo cho các con ( nguyên nhân) . nhưng Đại Đạo to lớn vô cùng , lớn hơn Thiên Đạo nữa , không thể nào nhận thức trong 1 lần, nên Đấng Hóa Công chia Đại Đạo ra thành 5 mạch để truyền tải , từ thấp đến CAO
Nhân đạo
Thần đạo
Thánh đạo
Tiên đạo
Phật đạo
Cho các con từng bước mà tiến hóa trên đường Đại Đạo .
Chân Nhân đã có rồi
Chân Thần cũng có rồi
Chân Thánh cũng có gòi
Chân Tiên cũng có rồi
Chân Không ( Phật) cũng đã có luôn rồi.
Thế gian đã đầy đủ ngũ Chi của Đại Đạo , nay là lúc quy hiệp lại , hiệp nhứt ngũ chi thành Đại Đạo
Ví dụ Đại Đạo là cơ thể 1 người , thì
Phật là Tâm , cũng là cái Trí và đôi tay
Tiên là Tâm , và là đôi chân
Thánh là Tâm ,cũng là Máu và các mạch máu
Thần là " trạng thái " mọi thứ Chuẩn .
Nhân cũng là Tâm, cũng là các cơ quan bên trong ( ruột , gan ..và các tế Bào ) .
.....
Từ xưa tới 1925, thì ai tu theo đạo đạo sẽ hướng về Đạo đó , thí dụ như tu Tiên thì cuối cùng thành chánh quả sẽ là " trạng thái Tiên " - bát ái
Tu phật cuối cùng thành chánh quả sẽ là " trạng thái Phật " - từ bi
Đắc đạo thì có , thành đạo thì có , nhưng chưa thành là Đại Đạo .
Phật từ bi
Tiên bác ái
Thánh thương yêu ( bao quát)
Thần như Gương
Nhân hiền từ
Ngã theo 5 hướng này , tốt thì rất tốt rồi, nhưng mà vẫn là nghiên
Ví dụ như: người tu theo đạo Phật thì từ bi quá , người tu theo Tiên thì bác ái quá ( hòa với tự nhiên ) ..... Nói chung là nghiên quá , chưa phải là Đại Đạo Tạo Hóa - CÔNG BÌNH
Tạo Hóa - là trạng thái của Đấng Hóa Công ( là Đại Đạo đó)
Thời không dằn vặt, chớp mắt đã mấy vạn năm , nay là lúc Ngũ Chi hiệp nhất , Tam Giáo Quy Nguyên - Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là nơi mà Ngũ Chi tụ hội , Tam Giáo trở về Nguyên gốc .
Mỗi tín đồ Cao Đài , hành đạo đến tận cùng , thì thành Đại Đạo , thành một vị Chí Tôn . ( thành TRỜI- con ) .
Ông Trời này sẽ chưởng quản một Thế Giới mà nó To như Trời cha vậy , ... Cảnh giới này hiện nay chúng sanh chưa hiểu được , vì đây là một " khái niệm " mới , nghĩ chúng sanh còn không dám nghĩ nữa , chứ đừng nói là chấp nhận khái niệm này , haha
( giống như lần đầu Phật nói Phật cao hơn Thần Thánh vậy , rất ít người tiếp nhận... )
Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát
-
Đại Tường
Hỗn Nguơn Thiên dưới quyền Giáo chủ,
Di Lạc đương thâu thủ phổ duyên.
Tái sanh sửa đổi Chơn truyền,
Khai cơ tận độ Cửu tuyền diệt vong.
Hội Long Hoa tuyển phong Phật vị,
Cõi Tây Phang đuổi quỉ trừ ma.
Giáng linh Hộ Pháp Di Đà,
Chuyển cây Ma Xử đuổi tà trục tinh.
Thâu các Đạo hữu hình làm một.
Trường thi Tiên, Phật dượt kiếp khiên,
Tạo đời cải dữ ra hiền,
Bảo sanh nắm giữ diệu huyền Chí Tôn.
-
-
http://www.daibi.vn/2011/09/dai-bao-...-mat-da-la-ni/
thần chú dành cho các vị tu Tiên muốn tu thành Phật :
ĐẠI BẢO QUẢNG BÁT LÂU CÁT, THIỆN TRỤ BÍ MẬT ĐÀ LA NI
"
Nẵng mồ tát phạ đát tha, nghiệt đa nẫm, Úm vĩ bổ lã nghiệt bệ, mạ nĩ bát ra bệ, đát tha đa nễ nại xả nĩnh, mạ nĩ mạ nĩ, tô bát ra bệ, vĩ mạ lê, ta nghiệt ra, nghiễm tỷ lệ, Hồng hồng nhập phạ lã, nhập phạ lã, một đà vĩ lô chỉ đế, hủng đế dạ địa sắc sỉ, đa nghiệt bệ, ta phạ ha.
Tâm chú: Úm ma nĩ phạ nhựt ra hồng.
Tùy tâm chú: Úm ma nĩ đà lị hồng phấn tra.
Nguồn kinh : http://dongphapkimcang.com/vi/index....c-l-u-cac-kinh
-
Hội long hoa tuyển phong phật vị
Trường thi tiên, phật dượt kiếp khiên
Cho nên thời này, chú mà bạn nói trên nó vô hiệu, vì bản thân phật còn dượt kiếp khiên.
Sẵn đây cũng nói luôn là, những kinh sách từ thời kì Long hoa kì 1 cho đến sắp kì 2 đều phải duyệt lại, dù là phật đắc kì long hoa 1 cũng phải thi lại để đắc kì chót.
Bồ tát j đó cũng xuống ngôi làm người mà thi lại.
Nãy đi dạo box đạo VN, nhiều người nói hội long hoa núi cấm j đó, trên VN không phải chỉ mỗi một nơi nào đó có núi cấm, kinh sách nếu dám nói ra, thì chỉ là chỉ cây dâu mắng câu hòe.Lại nữa, một khi long hoa chưa kết, thì danh phận, quả vị đều chưa dc chứng thật.Đều là nê bồ tát qua sông, bản thân còn chưa biết, nói j cứu ai độ ai.
Có một người muốn sách cặp táp cho ta, nhưng có được hay ko thì tùy duyên, vì có di chuyển dc nó hay không thì hẵng tính tiếp.
( Khỏi bàn cãi nữa, vì đây chỉ nói sự thật, sự thật nó mất lòng, nhìu người tu đạo vài chục năm chẳng lẽ vì nghe ta mà bỏ công sức và đức tin vài chục năm, ai dám đánh đổi? Cho nên a, dù nhìu người biết ta nói có lý mà vẫn ko dám đánh đổi, ta ko trách, đó là lý bình thường của mỗi người, đó là tiếc a, tiếc của tiếc công a, lòng người, lấy nhỏ bỏ lớn cũng là điều bình thường. Phật nha, giờ nói sao đây, nói ra tín đồ box phật lại xì xùm, nhưng ta thương các ngươi, ko nói về sau trách ta sao ko nói sớm, nói, các ngươi lại mắng ta nhất xiển đề ( ko biết dùng từ chuẩn kinh sách ko nữa, lâu quá ko đọc kinh riết quên hết trơn, giờ cái j cũng ko biết, ngu luôn rồi, haiz.).
Nói nha, phật ko thuyết kinh, phật ko nói j cả, tất cả pháp đều ko có, chỉ có im lặng mà cười thôi.49 năm cũng ko thuyết j hết á, cho nên kinh tràn lan hiện nay là ở đâu ra vậy ?
Pháp phật vô thinh vô tướng và hạnh phúc, cho nên có thinh có tướng là ko phải, cho nên các ngươi học theo ko bao giờ đắc đạo đc.
Kinh mà các ngươi đọc, nghe, thấy, biết, là biến tướng từ các đời đệ tử sau Thích Ca, ko phải chính chủ.
Khi phật đắc đạo, phật chỉ việc di chuyển, chuyển pháp ấy , khối trí tuệ này đi tới đâu, người hữu duyên đến trình độ nào thì dc thấy biết nghe tới đó, rồi tự viết lại, chớ ông phật ko hề mở miệng nói, khi một cuốn kinh nào nói phật mở miệng nói, đó là cái thấy của đại chúng, tức chúng sanh nhìn vô cái gương nhìn vô thấy ông phật là chính mình nói mà thôi.
Dù cho ghép tất cả những mảnh gương trí tuệ đó lại, nó cũng ko hề nguyên vẹn và đầy đủ như lúc đầu phật chuyển pháp, vì còn có hao phí trí tuệ, năng lượng khi xuyên qua ngũ trọc.
Huống chi, nó còn tam sao thất bản.)
Tản mạn về đạo
Đạo về tản mạn.
-
Quên, những điều ta nói hoặc viết trong tất cả các box, chủ đề đều là không, không phải ta viết hoặc nói( có khi ca hát, cũng ko biết để lại j cho người sau này, cũng là lúc còn trẻ ham hát, mặc dù ca lẻ, để chiêm ngưỡng hoặc phỉ nhổ lúc rảnh rổi khi phương tiện truyền thông này chưa sập, tùy vậy).
Cứ coi như ta, thần kinh có vấn đề, tâm thần đi, cho nên ta ko chịu trách nhiệm những j có liên can đến ta, đấy chỉ là tiểu thuyết văn chương mà thôi, đọc giải xì trét.
Ps, một người bệnh tâm thần đã từng qua nơi đây.