#1- CHIA SẺ TRÃI NGHIỆM, KINH NGHIỆM CON ĐƯỜNG TU TẬP CỦA TÔI "Qin ShiHuang"
Kính chào các bạn,
Một thời gian khá lâu đã không ghé vào TGVH, không ngờ trong hộp thư có quá nhiều tin nhắn gởi đến (tôi không ngờ!), cảm thấy có lỗi với những bạn đã gởi tin nhắn trao đổi cũng như xin được trợ giúp, tư vấn trong con đường tu tập. Bâng khuâng nếu trả lời cho từng bạn thì quá mất thời gian, do vậy cuối cùng tôi xin được chia sẻ bằng cách "kể lại" câu chuyện đã được đi vào con đường "Thiền+Định" của bản thân, những trãi nghiệm, kinh nghiệm. (Mặc dù đã viết rất nhiều trong những Box : Đạo Phật, Thiền Tông, Tịnh Độ, Thiên Chúa Giáo, Nhân Điện...)
Đây là bài khởi đầu do vậy xin có đôi lời viết về "thằng tôi" đôi chút để các ban được biết.
Tôi được sinh ra trong một gia đình "Thiên Chúa Giáo" (thuộc loại đạo gốc!), anh cả trong Gđ 06 anhem, đến tháng 7/2020 này tôi vào tuổi 70 (xuân xanh!), bước vào con đường Thiền vào cuối năm 1975 (lúc này chỉ tập theo Yoga), mãi qua 1976 tôi mới có duyên gặp được Pháp (mục đích chỉ để tìm lại sức khỏe bản thân là chính!).
Có đôi điều tôi xin kể về thời trẻ thơ của tôi, do vào thời trẻ con này tôi có được những "linh cảm"(?!) đặc biệt theo quan niệm của tôi.
Năm 1960, tôi bị bịnh "thương hàn", trong cơn bịnh (nóng sốt lên trên 41 độ, Ba tôi và ông y tá trưởng đứng cạnh giường, cả 2 sửa soạn chuyển tôi cấp cứu!), cùng lúc đó, "thằng tôi" trong cơn mê của cơn sốt cao đó, tôi thấy tôi thật nhỏ bé, nhỏ lắm lắm, tưởng rằng như "hạt bụi"! Đang chui vào một con đường hầm tối thui như mực, dài và sâu thêm trạng thái ngộp thở vì như thiếu không khí thở trầm trọng, cứ thế tôi cố chui bò tới để tìm lối ra, càng lúc càng khó thở, cuối cùng cũng chui ra được qua một lổ nhỏ, ánh sáng, không khí tràn ngập, nhưng tôi lại bị rớt vào một cái "mạng nhện" khổng lồ (lúc này tôi thấy tôi càng lúc càng nhỏ, không diễn tả được cái nhỏ đó, nhưng tôi biết đó là tôi!) lúc này tôi vẫy vùng trong cái mạng nhện khổng lồ, to lớn đó để mong thoát khỏi, nhưng con người tay chân bị hút chặt vào mạng nhên, cùng lúc đó bên tai tôi nghe tiếng nói:"Nó đã tỉnh lại rồi, may quá!".
Cơn sốt cũng giảm bớt, do vậy tôi không bị đem đi cấp cứu! Nổi hải hùng chui trong con đường hầm tối thui, đen đặc, thiếu không khí trầm trọng đó là nỗi ám ảnh trong cuộc sống của tôi để rồi về sau này khi bước vào con đường Thiền+Định tôi mới hiểu được tại sao "bị" như vậy? ( sẽ chia sẻ với các bạn sau).
Tuổi trẻ mà! tôi tổ chức trò chơi hai phe, mỗi bên 5 người, trò chơi là bắn ná với điều kiện viên đạn để bắn là đất sét vo tròn phơi khô có đường kính nhỏ, mỗi người chơi phải có mặt nạ che mặt (tôi chỉ cho họ về nhà lấy cái rổ (rá) bằng mây tre có lổ nho nhỏ, cái rổ bằng hoặc lớn hơn khuông mặt dùng để che mặt không cho viên đạn bắn trúng mặt (có thể đui mắt!). Sau khi kiểm tra súng bắn ná, đạn dược, đồ bảo hộ xong xuôi vào trận chiến cách nhau cũng tầm 20-30M, trong khi chơi, tôi khám phá viên đạn bên kia là viên sỏi lớn hơn viên đất sét, trúng vào rổ bảo hộ của tôi, nhìn thấy vậy, tôi đứng lên (tự nhiên cởi cái rổ bảo vệ mặt ra), tôi la lớn cho bên "địch" biết là vi phạm khí tài cuộc chiến, chưa nói hết câu thì...tôi cảm nhận một tiếng "bộp" thật lớn (bên đich cũng nghe được luôn), còn tôi thì cảm thấy "Tá hỏa Tam tinh!" (phải nói là nhờ trãi nghiệm này tôi mới biết thế nào là "Tá hỏa Tam tinh"(!), vì tôi bị viên "sỏi" trúng ngay giữa trán đúng hơn ngay "Trung Tâm Chơn mày" (còn được gọi là Thượng Đơn Điền hay Luân Xa số 6), cuộc chiến ngưng lại vì tôi bị trúng đạn, khi về nhà ngay giữa chân mày nổi lên một cục tím bầm ( tạo thành như bướu máu!), một phen bị Ba Má tôi la rầy và xách đầu "vật chứng" đến Gđ người bắn tôi để "méc" với họ. Đúng là con nít thời xưa hay phá của tôi, nhưng bù lại tôi được trãi nghiệm một cảnh hi hữu "Tá hỏa Tam tinh" một cảnh tượng ngay giữa trung tâm chân mày ( lúc bị đạn bắn trúng) màu sắc xanh, đỏ, tím vàng..( có lẻ là bảy màu sắc) thật đẹp như là bắn pháo bông, thật khó quên sự trãi nghiệm này, mãi về sau (1976), tôi lại được tái trãi nghiệm trạng thái "Tá hỏa tam tinh" lần nữa trong trải nghiệm "công phu" Thiền + Định.
Từ đó (sau lần bị bắn viên sỏi vào giữa trán) làm như tôi có được cái "linh cảm" (nghĩ sao có vậy?!), tôi nhớ năm 1965, tôi chở 2 em tôi đi học về, đi sau chiếc xe tải nhỏ , xe chở các thùng phuy dầu hắc rỗng, khoảng hơn 10 thùng, họ ràng buộc lại trông cũng khá an toàn, nhưng tôi cảm thấy bất ổn khi đi phía sau đuôi xe (tôi cảm thấy các thùng phuy sẽ rớt xuống xe), thế là tôi cố vượt lên đến được đầu xe thì nghe phía sau rầm rầm, y như rằng nó bị tuột dây nên rớt xuống, may không có ai bị thương nặng! Một lần khác, tôi thường (hằng ngày) đi học trên con đường Tú Xương để đến trường, đến ngã ba gần đường Công lý, tự nhiên tôi cảm thấy bị chạy xuống một cái dốc (con đường đang bằng phẳng), dài thoai thoải (như cái võng) có đọ sâu hơn 1M, chiều dài "cái võng dốc" đó gần 10M, khi bị chạy "xuống dốc" và "lên dốc" tôi cảm thấy choáng váng (vì đột ngột!), do vậy tôi ngừng xe kiểm tra xem tôi có bị bệnh gì không mà sao trạng thái kỳ cục vậy? Tôi thấy bình thường, không bị hoa mắt, không bị chóng mặt, con đường thì vẫn bằng phẳng, thật quái lạ! Tôi quyết định không đi học chạy trên con đương Tú Xương nữa, mà sẽ đi đường Phan Thanh Giãn (PTG bây giờ là Điện Biên Phủ). Đúng vậy, tôi đi được vài ngày trên con đường PTG, rồi có lẻ quên đi, tôi lại đi vào con đường Tú Xương, khi đi đến chỗ mà tôi nhân được cảm giác xuống, lên dốc đó thì thấy con đường chỗ đó đã bị lõm xuống đúng như trạng thái khi tôi chạy vào một cái võng như nói ở trên, hỏi thăm người xung quanh ở đó thì được biết con đường bị sụp xuống cách đây 3 ngày ( sau ngày tôi nhân được cảm giác đó), cũng vậy từ đó tôi thường hay chơi trò khi ở một mình là nhắm mắt thật kín để chỉ thấy thật tối thui trông đầu tôi, nhưng khi toàn bộ cái đầu tôi tối thui như mực thì nó hiện ra một đốm sáng thật nhỏ như đầu kim, một ánh sáng nho nhỏ đó nó bay trong đầu tôi, nó cứ bay thật cao thật xa, tôi rất thích trò chơi này khi tôi ở một mình. (Đây chính là "căn duyên" mà tôi đã tích lũy từ những kiếp trước! Có thể? Tôi nghĩ vậy!)
Tất cả là một phần câu chuyên "mào đầu" cho những (series) câu chuyện sẽ chia sẻ trãi nghiệm với các bạn, tất cả đều có nguyên nhân (duyên căn) của câu chuyện về sau của tôi.
Tôi sẽ cố gắng chia sẻ câu chuyện vào mỗi ngày. Thân ái
#2- CHIA SẺ TRÃI NGHIỆM, KINH NGHIỆM CON ĐƯỜNG TU TẬP CỦA TÔI "Qin ShiHuang"
Ngày 30/4/1975, đất nước được Thống Nhất, mọi việc đến với tôi trong cuộc sống lúc bấy giờ, cũng như những người ở trong miền Nam gặp những khó khăn trong đời sống, mọi việc thay đổi, tất cả đang tập sống quen dần với cuộc sống mới! Ngày trước 1975, tôi đã đi lính VNCH trong gần 3 năm (1970-1973), đơn vị đóng ở Tam Kỳ, Quảng Tín ( bây giờ là Quảng Nam), giải ngủ vì lí do sức khỏe sau khi bị một quả đạn 130 ly, thoát chết(!), nhưng bù lại tổn thương với phổi (dập phổi, ọc ra máu), do vậy sau thời gian điều trị tôi được giải ngủ loại 2 (tái khám!). Có một điều để nói thêm (tính cách linh cảm của tôi), sau ít thời gian làm việc với đơn vị, trong lúc ngồi tán gẩu, tôi khẳng định tôi chỉ đi lính cao lắm 3 năm (!), mọi người cười, họ nói thời buổi chiến tranh tàn khốc (Tổng động viên) làm gì mà đi lính 3 năm rồi giải ngủ! Mọi chuyện đâu ai ngờ trong cuộc sống, rồi tôi giải ngủ sau khi đi lính được 2 năm 10 tháng 17 ngày. (giải ngủ tháng 10/1973), sau khi giải ngủ tôi "phán" thêm một câu mà mọi người cười tôi, xem như tôi nói đùa vui thôi (!), đó là tôi đã nói miền Nam (VNCH) sẽ thua trận chiến này nay mai! Linh cảm của tôi mạnh như vậy đó, về sau phát triển mạnh hơn sau khi tôi tu tập với Pháp.
Đến với Pháp môn thật kỳ diệu, tôi thấy mọi chuyện như đã được sắp đặt sẵn, để cơ duyên đưa đẩy đến rồi cứ thế tuần tự tiến theo từng bước tiến trong tu tập đối với tôi.
Như đã nói ở trên, sau việc Thống nhất đất nước, mọi việc trở nên khó khăn cho gia đình tôi (nói riêng), giữa tôi và Ba tôi có sự bất đồng quan điểm về tôn giáo (với tôi TCG là tôn giáo độc đoán, độc tài, có tính chất hệ thống trị!), cùng với sự khó khăn cuộc sống và sức khỏe tôi suy yếu (do bịnh phổi nặng, lũng phổi dù đã điều trị để trở thành vết sẹo, nhưng trở trời thì dể sanh bệnh!). Sự bất đồng giữa cha&con, thêm tâm trạng tinh thần yếm thế vì sức khỏe, một ngày nọ, tôi quyết định "tự tử" cho xong chuyện đời! Trong nhà tôi ở tủ thuốc Gđ có nguyên hộp thuốc trị sốt rét của quân đội Mỹ, tôi định lấy để uống vài chục viên, nhưng đến khi tìm thuốc thì đã biến đâu mất, thế là tìm cách khác, cuối cùng thấy được cao dao găm của lính "Lực lượng Đặc biệt" còn mới tinh, tôi bèn lén lấy đem vào phòng riêng sắp đặt chuyến "từ giã cuộc đời", sau khi khóa trái cửa phòng, tôi thực hiên ý định, cầm con dao găm nhọn sắc bén trong tay, cắt cổ tay thì "sợ" thấy máu vì cái chết đến chậm, (đã muốn chết mà còn sợ!), do vậy theo suy luận nên đâm thẳng vào trái tim là xong luôn, thế là cầm dao lên và đâm nhè nhẹ vào chỗ trái tim đang đập sao bị mấy cái xương cản trở, rờ rẫm xem có chỗ nào để dể đâm vào không? Tự nhiên tôi nghĩ thôi phải tìm cuốn sách học về cơ thể trên tủ sách để xem cho chắc vị trí xương và trái tim, lục lọi trên tủ sách không thấy cuốn sách về cơ thể chỉ thấy cuốn sách "YOGA" do tác giả "Trần Văn Kha" ( từng là đại tá QLVNCH bên ngành Công Binh), cầm cuốn sách trong tay, tôi chợt nhớ đã lượm được "nó" trong thùng rác sau ít ngày tôi được giải ngủ, cuốn sách còn mới tinh, chưa hề được đọc vì gáy sách còn nguyên vẹn không bị nếp xếp gãy, cả tôi sau khi lượm được cũng chả đụng đến để đọc cho dù một chữ ngoại trừ tựa đề ngoài bìa sách như vậy đã được 2 năm rồi! Tự nhiên tôi nghĩ thôi thì đọc xem trước khi từ giã cuộc đời, đọc được vài trang thì một dòng chữ trong sách làm tôi thức tỉnh:"Con người khi sức khỏe yếu kém thường hay có tư tưởng bi quan rồi nãy sinh chả muốn sống!", dòng chữ này như gáo nước lạnh vào tâm trí tôi làm tôi bừng tỉnh rồi thôi ngay việc tự mưu sát bản thân(!) cầm cuốn sách đọc thì cửa phòng bị gõ liên hồi và tiếng ba tôi la lên "Con đang làm gì trong phòng đó, mở cửa cho Ba mau lên" (dường như ông cụ có linh cảm tôi định làm một việc dại dột nào đó, mà đúng vậy!). Tôi mở cửa cho Ba tôi vào ( dấu con dao găm), nhìn quanh phòng với cặp mắt "nghề nghiệp" của ba tôi ông tìm thấy con dao tịch thu con dao để tôi không còn tái sử dụng ý đồ "ngu ngốc", thấy cuốn sách trên bàn, cầm xem biết đó là cuốn "Yoga" (có thể ba tôi cũng chẳng biết Yoga là cái gì nửa?), thấy ổn ba tôi ra khỏi phòng với chiến lợi phẩm đã tịch thu "con dao sắp tác động điều ngu ngốc"!
Sau khi đọc xong cuốn Yoga tôi liền thực tập phương pháp hít thở trong sách dạy, cũng như một vài tư thế của "Hatha yoga" để tăng cường sức khỏe, được một thời gian, sao tự dưng tôi thèm đọc các cuốn sách nói về Thiền một cách kỳ lạ(?).
Qua nhà người bạn tôi (tôi với hắn thường hay đi uống cafe với nhau), hỏi xem nó có cuốn sách về Thiền không? ( khổ nỗi nó toàn đọc sách tiếng Pháp, dân trường Tây mà lị!), cuối cùng nó cũng đưa cho tôi một cuốn sách cũ với tựa đề :" PHÉP XUẤT HỒN" (của ông Tư Đỗ Thuần Hậu), tôi đọc sơ lược qua loa, rồi trả lại nó kèm theo câu nói:" Thời buổi Apollo đặt chân lên Mặt trăng rồi mày còn tin ba chuyện nhảm nhí này!", cầm sách nó chỉ trả lời tôi:"Cuốn sách này của Ba tao, ổng theo Pháp này từ năm 1959 đến giờ!", rồi thôi, quên còn chua thêm câu:"Tại mày không có duyên với Pháp này?!". Ừ, thì không có duyên, cái Pháp thuộc mê tín! (Tôi đã nghĩ vậy)....Dường như tôi không có cái duyên với "con người đưa Pháp" (là người bạn tôi, mặc dù 2 thằng rất thân nhau!) thì phải?
Dài quá rồi thì phải, chào thân ái.
3#- CHIA SẼ TRÃI NGHIỆM, KINH NGHIỆM CON ĐƯỜNG TU TẬP
THIỀN.
Qua những bài đã chia sẻ với các bạn, hôm nay xin được chia sẻ về việc thực hành Thiền sau khi tìm thấy Pháp.
Để nói trước Pháp môn tôi đã, đang theo là "Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp", tùy theo quan điểm của các bạn muốn cho đây thuộc "Tà Pháp" cũng được, tôi chẳng quan tâm đến, chỉ mong rằng các bạn đừng viết những cmt linh tinh là được rồi, cám ơn các bạn, cũng rất mong các bạn có quan tâm đến chia sẻ, trao đổi để học hỏi.
Thiền là một phương cách giúp cho chúng ta quân bình lại thể xác đang cưu mang, cũng như trở lại làm chủ nhân của thân xác này theo cái "Ý" mong muốn tiềm ẩn, bây giờ được có dịp để thực hành!
Thoạt đầu khi mới tập ngồi Thiền (tùy theo mỗi người, ngồi Kiết già hay Bán già), thân xác sẽ phản ứng bằng những cách ngứa ngáy, khó chịu chỗ này chỗ nọ, "nó" làm đủ mọi cách cho chúng ta bị chi phối (cho nên chưa tập trung được nên khoan vội nói về Định!), cố ngồi lần đầu cũng được mươi mười lăm phút, rồi chịu hết nổi với những cơn đau nhức vô cớ của thân xác!
Riêng Pháp này có phần gọi là "Soi hồn" (sẽ nói sau, tại sao gọi là Soi hồn,"SH"), phần này làm tối thiểu 5 phút, tối đa 15 phút, tôi chỉ làm được 5 phút thì hai cánh tay đau mỏi nhừ, cũng như mồ hôi tuôn chảy như tắm (hay xông hơi), ngứa ngáy khắp cả người, tôi phải cắn răng, co lưỡi "CRCL" chịu đựng suốt buổi công phu. Những ngày đầu tôi chỉ ngồi 15 phút hoặc hơn chút, một cố gắng tu tập chỉ vì mong lấy lại sức khỏe, vì tôi quá yếu, tim với phổi! Về sau tôi làm trung bình 10 đến 15 phút. Lúc làm "SH", tập trung tại Trung Tâm Chân Mày "TTCM", nhớ luôn luôn "cắn răng co lưỡi" (CRCL) lên nóc họng, việc này rất cần thiết cho việc tu luyện, luôn cả ngày (nhớ) lúc nào cũng "CRCL"
Trong buổi công phu của Pháp, có phần gọi là Pháp Luân Thường Chuyển "PLTC" (tên gọi khác thay vì gọi là "Quán Hơi Thở", cả hai đều giống nhau), tập trung ý tưởng tại Trung Tâm Chân Mày "TTCM" hít hơi thở (bằng mũi) thật nhẹ nhàng, chậm rải, trong khi hít hơi vào như thế ra một cái lệnh cũng ngay "TTCM":"Đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu", các bạn nhớ là ra lệnh tại ngay "TTCM" chứ không phải dẫn Ý chạy theo hơi thở, khi hít hơi thở vô cho đầy rún (bụng), lúc này cố phình bụng lên thật lớn (để kích hoạt cơ hoành và đáy phổi), nhớ vẫn tập trung tại TTCM, mới tập thì rất khó, hơi thở sẽ bị dồn dập, nhưng cố gắng thì sẽ quen thôi, mọi chuyện lúc đầu mà! Khi thở ra (vẫn tập trung tại TTCM), thở ra bằng mũi thật chậm rãi, nhẹ nhàng ( mới đầu rất khó, cố gắng sẽ được thôi!), trong lúc thở ra như vậy hóp cái bụng từ từ cho đến cuối hơi thở ra, thì hóp bụng lại thật sâu như lớp da bụng đụng phía sau lưng. Nên nhớ chỉ được thở "PLTC" như vậy 6 hơi thở thôi, về sau khi quen rồi, hơi thở sâu, dài lúc đó mới thấy không cách gì làm được hơi thứ 7 ( nếu làm đúng cách thở). Khi hít thở Vô, Ra như vậy, hãy chú ý ngay "TTCM" cảm nhận như hơi thở Vô và Ra ở ngay chỗ này "TTCM" (mặc dù hít thở bằng mũi).
Riêng với tôi, do muốn phục hồi sức khỏe, nên hằng ngày tôi dậy sớm 4h sáng, tập thể dục từ nữa tiếng đến 45 phút hoặc hơn, sau đó tôi ngồi tập thở, mỗi lần như vậy 78 hơi thở, đếm theo cách, 1....12, rồi 1...11, cứ thế lùi dần đến 1 là xong buổi tập thở 78 hơi, mới đầu hơi thở ngắn lắm, 78 hơi thở cở 15 phút, sau tăng dần theo ngày tháng, hơi thở vô, ra của tôi được gần 2 phút. Mỗi ngày tôi tập 3 lần (hồi đó quá dư thời gian 1975 mà, thất nghiệp toàn tập!): Sáng, Trưa, Chiều tối (Chiều thì tôi thở nằm, được gọi theo Pháp là thở "Chiếu Minh", nằm thẳng, thoải mái, duỗi hai tay, chân, không nằm nệm, không quạt máy cho dù trời nóng, cũng thở "bằng bụng", cũng "CRCL", tập trung "TTCM", chỉ ra lệnh cho mỗi hơi thở :"Đày rún!" (Bụng), cũng 78 hơi thở.
Cũng nhờ sự kiên trì tập luyện (để lấy lại sức khỏe, chỉ mục đích đó thôi, không hề có ý định Tu gì hết), nên việc làm chủ được cái thân xác rất là ổn, nhờ vậy dể đi vào việc tập "Định" (cho nên tôi chia ra 2 phần, nói về Thiền trước, sau đến Định, rồi kết hợp lại thành "Thiền Định")
Chính nhờ tập luyện hơi thở như vậy vô hình chung tôi chỉnh đốn lại thân xác quân bình, có một sức khỏe thật tốt để về sau khai mở những phần tiếp thuộc nằm ẩn trong thân xác. Cho nên (với tôi) việc hít thở này rất quan trọng cho những ai muốn "Tu luyện" (cái gì đó tùy theo sở thích của mỗi người!).
Tóm tắt: Thiền là tập để làm chủ lại cái thân xác sau khi quân bình được "nó", tái lập lại một trật tự tự nhiên mà thân xác này đã được "lập trình" muốn biết cách khai thác "nó", dùng nó hỗ trợ cho phần Định, rồi từ phần Định mới đi đến "cái mới hơn" được dấu trong thân xác này. Từ đó tôi mới biết là "Thiền Định" là phương cách (tôn giáo) cuối cùng khi con người trãi qua (biết bao là kiếp người!) học hỏi tất cả các tôn giáo cuối cùng sẽ đi vào Thiền Định để tìm lại "Chính Mình" thông qua thân xác này học bài học mới hơn "Vô Tự Chân Kinh"!
#4- CHIA SẺ TRÃI NGHIỆM, KINH NGHIỆM CON ĐƯỜNG TU TẬP CỦA TÔI "Qin ShiHuang"
ĐỊNH
Như các bạn biết, khi ngồi Thiền cũng có phần ngồi để Định, lúc mới tập ngồi không cách gì Định được hết, cái Ý lúc nào cũng bị chi phối bởi những khó chịu của thân xác, ngứa chỗ này, nhảy qua chỗ nọ, chỗ này đau, chỗ khác ngứa, nội với những cái Ý đó không thôi cũng làm cho việc tập trung ý tưởng vào "quán" cũng khó khăn muôn bề!
Thiền thì phải có Định, nhưng cái thân xác này nó chưa quen với cái ngồi tu tập kiểu này do vậy chống đối bằng mọi cách để cho chúng ta thối lui, cắn răng chịu đựng thì càng tăng dần cái đau, ngứa ngáy, đúng là "nó" không chịu tuân theo cái "Ý muốn" mình làm chủ nó. Ngược lại nó muốn làm chủ mình:
"Đi ngủ đi cha, đêm khuya ngồi chi cho "tui" mệt , ngủ cho tui khỏe, ông cũng khỏe luôn!"
Ngày tháng trôi đi vẫn không chiến thắng được với thân xác này, nhất là cái "Ý", khi thân xác tương đối quen dần (hơi ổn) cách ngồi tham Thiền, thì cái Ý nhảy lung tung, lúc nghĩ chuyện này, lúc xọ chuyện kia không chuyện nào ra đầu ra đuôi, cứ thế thêu dệt đủ chuyện cho "mình" thích, rồi lo ra việc Định! Khi chú tâm xem "nó" (cái Ý) nghĩ gì, thì "nó" câm bặt, không nghe thêu dệt điều gì hết, rồi sự chú tâm nghe "nó" nghĩ đâm mệt óc, lơ là 1 xíu thôi thì đủ thứ chuyện nhảy vào trong Ý, lại nhảy lung tung như "con khỉ" hay con ngựa bất kham! Không cách gì làm ngưng nghĩ suy được, buông lỏng là trăm ngàn thứ chuyện ào đến, chẳng ra chuyện gì cả. Không bao giờ "nó" (cái Ý) nghĩ một chuyện rốt ráo, nghĩ được một chút một chủ đề nào đó đưa ra, thì y như rằng chưa đầy 10 giây là nhảy qua chuyện khác ngay, quái thật!
Tôi chợt nhớ trong truyện "Tây Du Ký", Tề Thiên Đại Thánh (Cái Ý, được nhân cách hóa dưới hình dạng con khỉ), do nó "lắm chuyện" với Tam Tạng ( là chúng ta đó, chữ Tam Tang này là có ngụ ý, nói chung cả câu chuyện TDK là một Pháp tu tập, trong toàn bộ cuốn TDK đều có ngầm ý, hiểu được thì rất là lý thú, tôi sẽ cố gắng chia sẻ với các bạn về ngụ ý của TDK, tôi đã từng chia sẻ trong TGVH rồi, đã lâu lắm tầm 7 năm thì phải), do vậy Phật Bà Quan Âm mới cho Tam Tạng cái Niền Kim Cô và câu chú (OM MANI BADME HUM), mỗi khi "Con Khỉ" nhảy lung tung là Tam Tạng niệm câu chú thì "Con Khỉ" nhức đầu và thuần phục ngay! Điều này giúp tôi có suy nghĩ, hay là mình niệm câu chú đó thay vì để cho cái Ý nghĩ ngợi lung tung trong suốt cả ngày! Một giải pháp cho việc này, vô hình chung tôi bước vào "Tịnh Độ". Nói thì dể, nhưng thực hành thì thật khó vì tôi bị cản trở bởi "Tín điều Ki Tô Giáo", do vậy không niệm được cả luôn "Lục tự Chân Ngôn" NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT lẫn OM MANI BADME HUM.
Lập trình tiến hóa dành cho tôi để phá vỡ "Định kiến Tín điều" đó là "Công án". Bài sau tôi sẽ chia sẻ về "Công án" mà tôi "phải" thực hành. Thân ái.
#5- CHIA SẺ TRÃI NGHIỆM, KINH NGHIỆM CON ĐƯỜNG TU TẬP CỦA TÔI "Qin ShiHuang"
CÔNG ÁN.
Chính để thân, tâm đồng tu, đồng tiến, tạm thời việc làm "PLTC" (Pháp Luân Thường Chuyển) tương đối khá ổn, để nắm được cái "Ý" không cho nó chạy nhảy lung tung, tôi quyết định tập "Niệm" Lục Tự Chân Ngôn" (LTCN), nhưng với tôi sao thật khó khi niệm 6 chữ "Nam Mô A Di Đà Phật", chỉ là câu chữ như vậy thôi sao lại khó niệm trơn tru vậy nhỉ!? (Đúng là rất khó khi không có căn cơ để niệm "LTCN", về sau đọc được cuốn sách "Phật sống Chùa Kim Sơn" bên TQ mới thấy đúng niệm LTCN rất khó vậy!).
Số tôi để được bước vào con đường Thiền Định lại phải "bị" trãi qua một ngưỡng cửa "Công Án", như vậy mới đồng bộ "Thiền và Tịnh", nhờ vậy mới đem đến cho tôi sự thăng tiến thấy rỏ sau vài tháng khi phá được Công án.
Số là trong khoảng thời gian rối vì "Niệm" để làm chủ cái Ý (tôi biết chắc như vậy!), một bữa nọ đến nhà người bạn, tình cờ thấy cuốn sách rất dày, với tựa đề "Zarathustra đã nói như vậy" của triết gia người Đức tên"Friedrich Nietzsche, phải nói là tôi như gặp được vàng (không hiểu sao lúc này tôi rất thích đọc sách thuộc về triết! Dường như khi ngồi Thiền rồi con người tự nhiên muốn tìm kiếm cái gì sâu xa hơn về tư tưởng?), người bạn thấy tôi thích nên nói cho tôi đem về đọc đi, ở nhà hắn không ai đọc hết, đọc vào nhức đầu! Ồ, không gì bằng được cuốn sách triết này, khi biết về ông tác giả nổi tiếng, khi về đến nhà, liền ngồi vào bàn học để đọc sách.
Trời ạ, khi dở cuốn sách trang đầu với tựa đề của Chương Một :"Thượng Đế Đã Chết!", nói thật lúc đó như một cú đập mạnh vào đầu tôi, tôi choáng váng, đầu óc quay cuồng, không thể đọc thêm cho dù một chữ! Chính cuốn sách, chính tựa đầu đề của Chương Một đã làm cho tôi không còn cảm nhận một tí gì về lý luận, không thể đọc tiếp, tôi gấp sách, rồi từ giây phút đó trong đầu tôi chỉ có câu "Thượng Đế đã chết!" cứ quay trong não bộ. Công án đã nhập vào đầu óc tôi kể từ giây phút đó, trong đầu tôi tìm đủ mọi câu trả lời chứng minh "Thượng đế đã chết!" cứ thế ngày này qua ngày nọ, câu đó cứ luôn xuất hiện, suy nghĩ để giải đáp (có ai bắt phải như vậy đâu? Nhưng sao tôi cứ phải tìm cho bằng được câu trả lời!).
Đã có bạn nào có con hay cháu, đứa trẻ mới biết nói khá rành rẻ ngôn từ đặt câu hỏi với bạn, sau đó nó cứ hỏi "Rồi sao nữa?" cho câu trả lời bạn vừa trả lời, nó hỏi đến cùng, đến khi nào bạn bí hoặc nổi quạu với nó thì thôi, bạn đã gặp chưa? Còn tôi thì chính "thằng tôi" quay chính thằng tôi trong câu trả lời, nhưng chẳng có câu trả lời nào để gọi là đúng hết! Nó cứ bắt bẻ với tất cả câu trả lời. (Sau này tôi hiểu ra Công Án là môn thể thao của Trí não, sự giằng co tư tưởng đúng, sai trong câu trả lời nó làm cho bộ não muốn nỗ tung, vừa căng cái đầu vừa nhức đầu, phải nói là muốn điên được, lúc này mới thấy nhờ làm SH, PLTC trong buổi Công phu hằng đêm nên mới không bị điên! (Hình thức tẩu hỏa nhập ma vì tư tưởng!), cuối cùng cũng phá được Công án.
Các bạn có nhớ Archimedes (nhà Toán học, Vật lý học, Kỹ thuật Công Trình sư, lập ra Định luật Archimedes), ông vì bị cái Vương niệm của Vị Nữ Hoàng, người làm ra Vương niệm này đã ăn gian vàng, Nữ Hoàng giao phó cho ông ta phải tìm ra sự ăn gian đó! Ông ta cũng bị phương cách tìm ra sự gian dối đó qua sự thông minh toán học, vặn óc suy nghĩ cũng không tìm ra đáp án, nhiều ngày trôi qua cũng không tìm được đáp án, một lần đi tắm khi nằm vào bồn tắm, nhờ lực đẩy của thân xác với nước, ông đã (ngộ) giải được bài toán, ông đã la lên"Eureka!", cũng từ đó ông tìm ra được Định luật "Lực đẫy Archimedes".
Còn tôi để giải đáp "Phá Án!" sau bao ngày tháng trôi qua đã làm cho cái đầu muốn vỡ toang! Vào buổi trưa, nằm trên cái võng mắc ngoài sân vườn nhà, nằm đung đưa nhưng cái đầu vẫn "bị" quay cuồng với câu trả lời rồi câu hỏi, cứ thế tôi hơi bị mê (mệt!) thiếp dần, đột nhiên nghe câu nói của một thằng bé:"Tao cho mày bằng phẳng hết!" cùng một lúc đầu tôi như vỡ tung ra, nghe một tiếng nỗ thật lớn trong đầu (nghe rỏ ràng ở trong đầu), cùng lúc một nguồn sáng chói lòa tràn ngập trong bộ đầu của tôi (lưu lại trong đầu cỡ 3 giây), rồi thì tôi chợt hiểu "Thượng Đế Đã Chết!" các bạn có thấy ăn nhập của câu hỏi với câu trả lời khi thằng bé đã nói như câu trên không? Nhưng với tôi lúc đó, câu đó là "Password" để mở ra một chân trời mới về tư tưởng của tôi, tôi nhận thấy mọi tôn giáo không còn là gì ràng buộc tôi hết, mọi chủng tộc, màu da, quốc gia không còn phân biệt với tôi nữa, thậm chí ngay cả trai, gái không còn phân biệt, cha mẹ, anh em, mọi người đều như tôi hết! Có một trạng thái tâm thức mới lạ tôi không diễn đạt được, thật khó diễn đạt được trạng thái này, trong tôi sự an lành, hạnh phúc tràn ngập, đó là Sinh, Vật lý của thân xác, còn về Tâm thì như vậy đó. Lúc "Nỗ Bộ Đầu" (tôi ví von như vậy), tôi không cách gì rờ lên đầu được vì chỉ cách đầu cỡ vài Cm là nguyên cái đầu nó ê và rêm! Mãi mấy ngày sau mới rờ được, mới khám phá trên đỉnh đầu nổi lên cục u chạy dài vài Cm, rờ đến nó thì cảm giác cho cái đầu đã lắm.
Từ đó tôi niệm "Lục Tự Di Đà" (LTDĐ) một cách thoải mái, trơn tru, dể dàng!
Bài sau tôi xin chia sẻ Thiền và Tịnh. Chào thân ái.
#6- CHIA SẺ TRÃI NGHIỆM, KINH NGHIỆM CON ĐƯỜNG TU TẬP CỦA TÔI "Qin ShiHuang"
THIỀN + TỊNH
Trước khi chia sẻ xin có đôi lời về bài "Công án", trong bài tôi đã có viết:" Tôn giáo không còn ràng buộc gì với tôi nữa...!",
Thưa các bạn, tôi thuộc một gia đình Thiên Chúa Giáo ( đạo gốc, Ba tôi đi tu Linh mục nhưng xuất, còn tôi học trường Dòng, cũng đã từng đi tu ở một "Tiểu Chủng Viện"), do vậy tôi rất "cố chấp" trong tín điều, cũng như giáo điều của đạo giáo, ngày xưa trong cơn nóng giận vì tranh cãi "Thiên Đàng và Địa Ngục", mém chút nữa tôi bắn súng một trong hai người bạn tranh cãi với tôi về vấn đề này. Các bạn thấy cố chấp của tôi không?!
Khi "Phá vở Công án", giống như bạn đập vở một bức tường trước mặt che chắn tầm nhìn phía trước của mình, khi bị đập vở bức tường đó, việc nhìn sẽ được thông thoáng nhìn được xa hơn! Bức tường đó là "Định kiến, Thành kiến" được nuôi dưỡng biết bao năm tháng qua việc được học "Tín điều, Giáo điều", mọi tư duy đều bị cản trở bởi những tín điều, giáo điều đó trở nên kẻ cố chấp, cực đoan trong tôn giáo! Nhưng với tôi tất cả tôn giáo đều cần thiết cho con người để học hỏi cho phần tâm linh của từng người tùy theo trình độ khai mở tâm thức của họ để được tiến hóa thêm cho đến khi họ bước vào con đường của "Thiền Định"( con đường sau cùng của mọi tôn giáo, nhưng rất nhiêu khê, trắc trở có khi lạc đi vào mê lộ không chừng!).
Sau khi phá vở công án, việc niệm của tôi trở nên rất dể dàng vì không còn chấp nữa. Để tập niệm tôi chú tâm ngay giữa trung tâm chân mày (TTCM), nơi đây được gọi :"Thượng Đơn Điền", cũng gọi là LX6 (riêng tôi thích gọi "TĐĐ" hơn, vì trong thân xác này có 3 Đơn Điền: Thượng, Trung, Hạ (sẽ nói sau khi đến lúc).
Vì với tôi ở chỗ này "TĐĐ" tôi dể tập trung để niệm hơn, mới đầu thì cũng hơi vất vả, khó khăn vì cứ quên hoài, do vậy để niệm được tốt hơn tôi dành thời gian ngồi tham Thiền trong thời gian rãnh rổi (hồi đó 1975 tôi rất giàu thời gian, thuộc loại tỉ phú!), thoạt đầu thì chẳng thấy gì nơi chỗ tập trung, nhưng qua vài ngày thì ngay đó cảm thấy ê, ê rồi thời gian thấy căng cứng ( như có vẽ phồng lên?), trong ngày cũng cố cắn răng (lúc nào tôi cũng cắn răng co lưỡi) co lưỡi ráng tập trung niệm, cũng bị quên, nhưng cứ niệm như vậy thì chỗ đó hoạt động mỗi ngày mạnh hơn, thấy cảm giác như xoáy xoáy chỗ đó (lúc này dể gây buồn ngủ kinh khủng, thấy tê-tê, đã-đã làm sao đó, có lẻ do vậy dể gây ngủ không chừng!
"TỊNH" là vậy đó bạn, còn "ĐỊNH" thì cao hơn, trạng thái tâm thức của Định khác hẳn với Tịnh (chia sẻ sau), Tịnh là làm cho không còn suy nghĩ lung tung, vớ vẫn đến với tâm trí của mình nữa, càng giữ tâm trí lâu trong một ý niệm thì nó sẽ trở thành "Định lực" khi Thiền. (Nhất là "Lục Tự Chân Ngôn", có sức mạnh "Âm động lực" kinh hồn, cũng như uy-lực của câu LTCN này, sẽ chia sẻ các bài sau)
Chia sẻ những bài viết này có vẽ như các bạn thấy tôi tu tập theo từng giai đoạn: Thiền,Thở, Niệm. Thật ra cả 3 đều cùng được tôi tu tập trong thời gian một ngày, để rồi giữa đêm ngồi "Công phu". "Thiền, Thở" thuộc về cái Thân, còn "Niệm" thuộc về cái Tâm, như đã nói tu tập Thiền Định là phải Thân+Tâm đồng tu, đồng tiến.
Được một thời gian nhiều tháng việc niệm của tôi khá tròn trịa nên trở thành "Nhất niệm", lúc này đi, đứng, nằm, ngồi cũng như làm bất kể điều gì ngay TTCM đều niệm, thậm chí đọc sách trong đầu vẫn niệm, xem tivi trong đầu vẫn niệm, nói chuyện với mọi người trong đầu vẫn niệm, niệm đã trở thành "Nhất Niệm" với tôi sau bao tháng "cố" tu tập.
Bài sau tôi sẽ chia sẻ sự phát huy của Thiền+Thở, của Niệm, việc khai mở các Huyệt đạo chính (trước tiên là TTCM). Thân ái.
7#- CHIA SẺ TRÃI NGHIỆM, KINH NGHIỆM CON ĐƯỜNG TU TẬP CỦA TÔI. "Qin ShiHuang"
Khi việc tu tập về Niệm do sự tập trung tại "Thượng Đơn Điền" (TĐĐ), nhờ vậy nên việc khai mở Huyệt Đạo TĐĐ của thân xác mình, Huyệt Đạo này có ảnh hưởng đến phần mở Trí, cũng đưa đến việc khai mở "Con Mắt Thứ Ba" (CMTB), vì Huyệt TĐĐ rất ảnh hưởng đến "CMTB", trước khi khai mở "CMTB", phần Trực Giác của mình càng lúc càng mạnh lên theo ngày tháng tu tập ( Trực giác thay thế cho sự Linh Cảm khi chưa tu tập, cũng như chưa khai mở Huyệt TĐĐ, sau khi TĐĐ được khai mở thì Trực giác cũng trở nên mạnh, từ đó dần dần sẽ khai mở CMTB).
Việc Thở (Pháp Luân Thường Chuyển) ảnh hưởng rất mạnh cho việc khai mở các Huyệt Đạo Chính trên Nhâm, Đốc Mạch, cũng chính việc Thở PLTC nhiều trong ngày ( như đã kể ở bài trước), nhờ vậy cho đến trong một buổi Công Phu, tôi cảm nhận đường luồng Khí khai mở thông Nhâm, Đốc mạch (Điều này thật tình khó diễn đạt cho rỏ ràng, chỉ có sự kinh qua mới cảm nhận được trạng thái Sinh lý và Tâm lý này). Nói thêm, để có được như vậy, việc Thở PLTC (như bơm hơi) tạo thành luồng khí kích hoạt đến từng giai đoạn Kinh, Mạch, Lạc trong cơ thể rồi mới dần chuyển vào đường Nhâm, Đốc mạch mỗi ngày một chút khi khai mở được Huyệt đầu tiên là TTCM (TĐĐ), từ huyệt này mới đi dần để đã thông con đường Nhâm, Đốc mạch, việc thở rất quan trọng (thành công hay không cũng từ việc thở này), khi khai thông Nhâm, Đốc rồi không phải như vậy là thành công, phải đi sâu vào vài lớp của thân xác (tổng cộng 7 lớp), khi đi vào từng lớp của thân xác, trãi qua mỗi lớp là sự tác động của Sinh lý và Tâm lý, khi vượt qua mỗi lớp là trạng thái tâm lý tạo sự chán chường, mệt mỏi, chán nản, oải, không muốn tập tành gì nữa, dể bước vào hôn trầm trong việc ngồi tham thiền, những trạng thái tâm lý đó càng nặng hơn khi bước vào một tầng sâu của thân xác, mỗi lần như vậy vượt qua được thì thấy dũng cảm hơn, tu tập thăng tiến hơn nhất là hơi thở càng lúc càng dài, sâu, nhẹ nhàng hơn. Cho đến khi khai mở được huyệt "Hạ Đơn Điền" (HĐĐ), đây là nguồn Chân khí của cơ thể, đây là nguồn Nội lực (những ai tập khí công rất mong mở được nguồn Nội lực này, nhưng họ chỉ sử dụng nó để áp dụng vào võ thuật, chứ không đi vào ĐẠO).
Sau khi mở được Đại Huyệt HĐĐ, luồng khí lực này mới chuyển chạy vào phối hợp với các luồng khí của Ngũ Tạng (Lúc này chỉ là Trược khí thôi, chứ trở nên Thanh khí, nếu không áp dụng con đường "Bát Chánh Đạo" (Điều này sẽ chia sẻ sau).
NIỆM để đến được "Nhất Niệm" huân tập với Nhất Niệm để trở thành "Vô Biệt Niệm" là các bạn đã bước vào một trong của "Bát Chánh Đạo", vì đó là "CHÁNH NIỆM". Khi có "Chánh Niệm" thì chắc chắn 7 Niệm còn lại các bạn sẽ không thể nào sai trệch được. (Bài về Bát Chánh Đạo xin được chia sẻ sau)
Các bạn hỏi vì sao việc tu Thiền Định lại dính dáng gì đến các huyệt đạo, khai mở thế này thế nọ của cơ thể như vậy? Nghe có vẽ như là tu thuộc "ĐẠO Gia" chứ không phải "PHẬT Gia"?! Đúng đấy chính con đường của "Đạo Gia" phải có được thì mới tiến vào con đường của "Phật Gia" (Tin hay không tùy các bạn, với tôi đã kinh qua, tôi thấy chắc chắn phải như vậy!), vì không có vào con đường Đạo Gia này thì sẽ không bước vào "Đại Định" được. (tin hay không tùy các bạn!), tôi sẽ phân giải sau.
Cũng thưa với các bạn, sách Phật giáo tôi chỉ đọc độc nhất một cuốn, đó là "Tiểu sử Đức Phật và Phật Pháp", ngoài ra tôi có đọc thêm "Kinh Bát Cú" khi tôi đến giai đoạn được đọc kinh này (tôi lập lại được đọc nha, thay vì phải nói là "Bị" đọc!)
Xuyên suốt việc tu tập của tôi (từng sự kiện đem đến cho tôi từng giai đoạn khai mở, mỗi khai mở một Đại Huyệt nào đó, cũng đều thay đổi trạng thái Tâm thức của tôi theo Đại Huyệt đó)
Nếu các bạn là người thật tu (trong diễn đàn này hiếm có! Tôi đang chia sẻ cho một người đã, đang có chiều hướng đi vào con đường "Tìm Lại Chính Mình", đa phần trong DĐ toàn "Tìm-mình-trong-sách-vở"!), thì bạn hãy: thứ nhất ngồi Thiền, thứ hai : Thở, thứ ba: Tịnh (Niệm), sau khi làm được như vậy bạn sẽ được chính cái thân xác này hướng dẫn cho bạn con đường để đi, người Thầy của bạn là chính bạn)
Bài sau xin chia sẻ Những tác động Sinh lý+Tâm lý của thân xác khi tu tập. Thân ái.
TÁC ĐỘNG TÂM SINH LÝ KHI KHAI MỞ CÁC HUYỆT ĐẠO CHÍNH.
Từng giai đoạn khai mở các huyệt đạo chính đã đem đến cho bản thân những khả năng như sau:
Khi mới bắt đầu khai mở tại TTCM, một bữa nọ tôi cùng anh bạn (anh bạn đã đưa tôi cuốn sách về Thiền, tôi đã trả lại như đã chia sẻ bài trước) đi uống cafe, đang ngồi nhâm nhi cafe (vừa nhâm nhi vừa Niệm, tôi luôn luôn niệm!), thì bạn tôi nói với tôi:"Ê, mày tu tập đến giờ chắc khá lắm rồi hả? Có tên ngồi hướng 11H với mày, nãy giờ tao với nó "đọ mắt" với nhau, cuối cùng tao thua, nhãn lực nó mạnh thật! Vậy với công phu mày có, mày thử gọi nó quay lại "đấu mắt" với nó xem sao?" Tôi từ chối, nhưng nó cứ nài nỉ tôi "thử đọ" xem sao? Rồi tôi đồng ý, tôi nhìn ngay sau gáy hắn ta, ra lệnh trong đầu "quay lai", lập lại lần thứ 3 thì hắn quay lại, bắt gặp cặp mắt của tôi đang nhìn hắn, thế là cuộc đấu mắt bắt đầu, nhưng hắn làm sao "đấu" lại tôi, trong khi tôi nhìn bằng ngay TTCM, còn cặp mắt là để "thấy" thôi, nên không bị tổn hao vì việc chăm chú! Nhưng nhìn nhau như vậy để làm gì? Tôi nghĩ vậy, bèn ra một cái lịnh cho hắn "cười đi", với 5 lần ra lịnh như vậy hắn bắt đầu mĩm cười, rồi nụ cười rỏ nét hơn rồi hắn không chịu nổi bèn quay đầu lại như cũ, miệng cứ cười! Riêng tôi thì tự nhiên thấy mệt như đuối sức, bèn nói người bạn thôi về nhà. Lúc nhìn thì ngay TTCM chỉ xoay xoay nhè nhẹ thôi, nhưng do tập trung cao độ quá (lần đầu làm việc này mà, đó là "Thôi miên"!).
Đến khi tôi khai mở được Hạ Đơn Điền (Nguồn nội lực dưới rốn), không hiểu sao tôi bước ra ngoài sân nhà chơi (lúc này là buổi trưa 12H), tự nhiên nhìn lên Trời, cũng tự nhiên trong đầu nãy sinh cái ý "Nhìn thẳng vào Mặt Trời" vào lúc giữa trưa! Thế là tôi nhìn vào MT, thì thấy ánh sáng MT rất sáng nhưng không làm chói mắt tôi, càng nhìn càng thấy thích vì ánh sáng MT tỏa ra đẹp quá! (Sau khi không nhìn MT thì mắt tôi vẫn bình thường chẳng có gì gọi là bị chóa mắt hay nhìn thì sẽ bị tối đen một vùng, thế là ngày nào tôi cũng cứ giữa trưa là ra nhìn MT chơi vậy đó, thời gian nhìn có khi nửa tiếng, cho đến khi tôi nhìn vào mặt trời khoảng ít phút sau là MT tối đen lại chỉ còn hào quang của MT phóng ra (như khi chúng ta nhìn MT lúc Nhật thực), lúc này nhìn MT thật rất đẹp, vì hào quang chung quanh vòng tròn tỏa rất là đẹp. Thật tình mà nói tôi cũng chẳng hiểu tại sao vào giai đoạn tôi lại làm như vậy, mãi về sau (16 năm sau) khi tôi học "Nhân Điện"(NĐ) do muốn tìm hiểu về NĐ nên tôi tìm các sách thuộc về Khí công để đọc, nhờ vậy tôi mới hiểu được vấn đề. (Tại sao tôi nhìn MT vào giai đoạn đó). Vào năm tôi nhìn MT là 1976 (năm này tôi khai mở nhiều Đại Huyệt như TTCM (Thượng Đơn Điền), đã thông Nhâm, Đốc mạch, khai mở "Hạ Đơn Điền" (Nguồn Chân lực hay còn gọi là Chân khí Nội lực, các người tập Khí công rất mong muốn khai mở!), đến năm 1992, người em bên Mỹ về nghe nói tôi có ngồi Thiền nên đến dạy tôi về Nhân Điện (phần NĐ sẽ chia sẻ sau, mặc dù đã có chia sẻ bên BOX: Nhân Điện, Cảm Xạ Học....), lúc đó tôi mua được cuốn sách của Ông Vũ Hoàng Chương (một nhà Khí Công bậc Thầy) là tác giả. Trong cuốn sách đó Ông VHC có đề cập đến một môn "Khí Công Thượng Thừa", ông khuyên mọi người không nên tập, vì chính bản thân ông ta cũng không dám tập theo lời ông đã viết trong sách. Đó là Môn Khí Công có tên là "Miêu Công", theo lời giải thích của ông ta thì người nào phải có nội lực thâm hậu (giống như trong chuyện kiếm hiệp nói là 12 Thành Công lực!) thì mới có thể tập, đó là "Nhìn MT vào lúc 12H trưa đúng Ngọ", nếu không có nội lực thì sẽ bị đui mắt! Cũng theo lời ông viết trong sách, người nào luyện được môn này sẽ có khả năng "Chuyển di tư tưởng"! (Điều mà Misterious vưa đề cập), nhưng tôi không sử dụng đến vào thời điểm tôi đang nhìn MT, cho mãi đến khi tôi đi chữa bệnh tôi mới thử sử dụng khả năng này 1 lần duy nhất. Thật ra Ông VHC không biết nhìn MT không chỉ được như vậy, mà có ảnh hưởng trong tu tập về sau của tôi, khai mở "Kundalini" (chia sẻ sau).
Như nói trên vào năm 1976 tôi khai mở các Đại Huyệt (như nói trên), còn có một sự khai mở nữa như đã chia sẻ bài viết trước về thời bé tôi chơi trò bắn chạc ná, tôi bị bắn ngay TTCM rồi ngay đó hiện tượng "Tá hỏa Tam tinh" (nỗ như pháo bông), cũng vậy, khi tôi khai mở được nguồn Nội Lực HĐĐ, trong buổi Công phu khi tôi làm "Soi Hồn" (theo Pháp Môn tôi tu tập), thì hai bên Thái Dương hai luồng điện xẹt mạnh đến ngay TTCM rồi hiện tượng cũng xảy ra y hệt như hồi tôi bị bắn viên sỏi ngay đó, cũng tỏa ra như pháo bông liên tục, màu sắc rực rỡ "Ngũ sắc" rất đẹp, chỉ duy nhất một lần đó (cũng lần thứ 2 trong đời!), lần thứ Nhất tôi nghĩ là tôi được "Điểm Đạo"(?), lần thứ 2 là tôi được "Khai Đạo", vì lần này tôi đang bước vào con đường của "ĐẠO" (việc này tôi sẽ chia sẻ trong mục "Thanh, Trược Khí Điển"). Đây là phần rất quan trọng để đi vào "ĐỊNH"!
Năm 1977 là năm tôi khai mở "Kundalini" (Còn gọi Luồng Hỏa Xà), việc khai mở này sẽ chia sẻ sau, vì theo thứ tự giai đoạn khai mở tuần tự của thân xác (một trật tự tự nhiên tôi không hề cưỡng ép thân xác, tôi chỉ biết Tham Thiền, Thở PLTC, Niệm (Tịnh Độ phối hợp với Thiền mới tu tập tốt hơn, không cần phải qua "Giới, Định, Tuệ", vì khi đến "Nhất Niệm" thì việc "Giới" rất dể dàng vì đã "Định" được thân xác trong "Tịnh" cũng là đi vào con đường "Bát Chánh Đạo", tự nhiên giới thôi không có ai ép phải giới hết, vì lúc này giới trong sự hiểu biết của Tịnh để Định!
Một lần tôi đang ngôi thở trong phòng thì tôi nghe có khách đến nhà chơi, qua âm thanh của người trò chuyện, tôi tập trung chú vào âm thanh của tiếng nói, trong đầu tôi hình dung một người đàn bà tầm tuổi mẹ tôi, ốm gầy, nhỏ con đặc biệt con người này tôi nhìn thấy là con rắn (!), do là công việc làm ăn của mẹ tôi nên tôi chú tâm vào việc thở, sau khi người đàn bà đó về tôi ra gặp mẹ tôi hỏi thăm về người đàn bà đó phải có vóc dáng như vậy như vậy không? Mẹ tôi xác nhận đúng, tôi liền nói với mẹ tôi là mẹ đã mua bán gì với bà ta, mẹ tôi nói đã giao cho bà ta bán giùm cặp bông tai hột xoàn 5 ly, nghe xong tôi liền nói là mẹ bị bà ta lừa rồi! (Bà cụ khăng khăng không chịu tin, mẹ tôi nói bả là bạn hàng mua bán vài lần rồi! Y như rằng chỉ một ngày sau đến nhà bà ta thì biết là mẹ tôi đã bị lừa, mất toi đôi bông tai hột xoàn 5ly!
Năm 1975, sau thời gian Ba tôi đi học tập cãi tạo về (vì đã xuất ngủ 1973, nên ba tôi chỉ đi cãi tạo 10 ngày, học tại trường Don Bosco Thủ Đức), sau khi HTCT về, ba tôi hay đi chơi với nhóm anh em bạn (có lẽ hay nói chuyện chính trị, chính em, đâu ngờ trong nhóm có một anh chàng thường hay chở ba tôi đi đây, đi đó gặp bạn bè làm "áp-phe", đâu biết anh ta là "An ninh Nội Chính" của TP HCM?), cũng do vậy mà phải bị đi "tù" chung với nhóm "Phản động, âm mưu lật đổ chính quyền" của nhóm nhà thờ Vinh Sơn tổ chức. Chỉ biết được anh chàng An Ninh Nội Chính chở về nhà bằng chiếc xe du lịch Toyota, còng tay đem về nhà lấy quần áo để đi học tập cãi tạo tiếp! Cũng như khám xét nhà tôi, mọi hình ảnh, giấy tờ có chữ QLVNCH, là gom sạch, nguyên tủ sách người ta tặng cho tôi toàn sách của nhà Xuất Bản "Kinh Thi", bị lấy sạch, cả trăm cuốn, hồi đó tôi chưa mê đọc sách, toàn sách rất ư quí giá, nghĩ bây giờ mới thấy "uổng thật"!
Từ đó ba tôi bị đi tù mà không hề biết là đã đi ở đâu, nơi nào, sống hay chết?! Làm đơn gởi lên TP, sau đó được gởi về một xấp cỡ 100 câu hỏi về ba tôi, tôi nói với mẹ tôi không nên trả lời vì nếu trả lời không đúng thì khổ cho Ba! 6 tháng sau mới được biết Ba tôi đang bị giam giữ ở số 4 Phan Đăng Lưu. (Chưa cho thăm nuôi), biết được như vậy, không còn cách gì hơn, tối Công phu, tôi mới nói với Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt rằng, nơi đó thuộc địa phận của Ngài trông nom, vậy tôi kính nhờ Ngài hãy trông nom giúp Ba tôi, đó là lời cầu xin của tôi với Tả Quân Lê Văn Duyệt. 3 năm sau Ba tôi được thả về với tội danh "Vô tội"! Trong một lần tôi mời ba tôi đi uống cafe, hai cha con ngồi tâm sự, ba tôi có kể cho tôi nghe một câu chuyện mà theo ba tôi đó là sự thật rành rành trước mắt ba tôi, ba tôi nói không hề ngủ chỉ nằm nghỉ ngơi thôi ( ba tôi nói vì ba tôi bị hỏi cung, thẩm vấn liên tục trong một ngày không biết bao nhiêu lần, bị gọi bất kể thời gian ngày hay đêm khuya, mỗi ngày phải viết bảng tự khai lý lịch, ngày nào cũng vậy!), trong khi đang nằm nghỉ như vậy, ba tôi thấy một vị tướng mặc quân phục ngày xưa cởi một con ngưa to lớn, từ ngoài sân đi thẳng vào phòng nghỉ của ba tôi, nhìn ba tôi rồi nói:"Ông an tâm, có người nhờ tôi đến trông nom cho ông", nói xong đi trở ra và biến mất. Ba tôi nói là không thể tin được(!), ngay trước mắt rỏ ràng một vị tướng quân thời xa xưa cởi ngựa đến nói với ba tôi như vậy(Nên nhớ ba tôi từng đi tu linh mục của TCG, đã xuất, do vậy mấy chuyện này ba tôi không tin! Còn các bạn thì sao?
Chưa, nhân tiện cha con tâm sự (1979), tôi mới nói với ba tôi:" Con thấy (trong giấc mơ 1977) là Đảng Cộng sản Liên Xô suoj đổ, nguyên khối CS Đông Âu tan rả, mà tan rả trước là Ba Lan", Ba tôi nói:"Không đời nào LX tan rả được!", Hồi đó tôi có nói cho một số ít bạn bè về giấc mơ của tôi đã thấy, nhưng chả ai tin tôi! Cũng như tôi đã thấy gia đình vợ tôi cũng vào năm 1977 trong giấc mơ, mãi đến 1980 tôi mới lấy vợ, và y như rằng ông già vợ là người tôi thấy trong giấc mơ. Giấc mơ như sau: Tôi đến một căn nhà bán các tượng Phật, Chúa, đủ thứ Thần, Thánh của các tôn giáo, tôi mới nói với hai bà chị ngồi bán (về sau đó là hai bà chị vợ tôi), bộ hết nghề để làm rồi sao lại đi "buôn Thần bán Thánh" như thế này? Bà chị lớn trả lời, cong việc do ba chúng tôi kêu ngồi bán, tôi không biết! Tôi liền nói, cho tôi gặp ông cụ nha? Bà em vào trong nhà gọi ông cụ ra, tôi liền nói với ông ta:"Sao bác không kiếm nghề gì cho các chị mà lại đi buôn Thần, bán Thánh thế này? Ông cụ trả lời:"Thì người ta làm ra và có người cần thì chúng tôi buôn bán thế thôi!" Tôi liền nói với ông cụ:Này bác, những thứ này nó thuộc về cát bụi thì nó sẽ trở về với cát bụi, vừa nói tôi vừa chỉ tay vào các pho tượng, tức thì tất cả tan rả trở thành cát bụi! Khả năng Tâm linh của tôi sau hai năm tu tập đã phát triển như thế đó. (Còn mấy giấc mơ nữa, sẽ chia sẻ trong bài sau, vì đến đây dài quá rồi, đọc chán!)
Khi Ba tôi nằm bịnh viện (1989) ở khoa cấp cứu "hồi sức đặc biệt", ban ngày tôi phải làm việc nên chiều tối tôi mới vào trông nom ba tôi, ba tôi ở trong phòng "hồi sinh đặc biệt", trong phòng chỉ có 4 giường, bước vào phòng HSĐB, ba tôi nằm giường cuối cùng, tại giường đầu tiên khi tôi vừa bước vào phòng là một cô gái còn trẻ tầm 18-20 tuổi gì đó, bị phổi nặng, tình trạng vào trong phòng này thì chỉ có chờ chở ra nhà xác mà thôi, cả 4 người chỉ có mình ba tôi được chuyển ra phòng hồi sức. Riêng cô gái nằm giường đầu tiên khi vừa bước vào, tự nhiên tôi bước lại nơi chân giường, mặt tôi và cô ta đối diện nhau, tôi đang niệm cảm thấy ngay TTCM tôi xoáy dữ dội, càng niệm càng xoáy mạnh, xoay đến mức độ từ ngay TTCM tôi phóng ra một vòng tròn trôn ốc, cứ thế được cô ta hút vào cũng ngay TTCM của cô ta, tôi cảm thấy một lực hút mạnh mẽ từ cô ta đón nhận việc niệm Lục Tự Đi Đà của tôi thật mãnh liệt, phải nói là trong phòng của khoa bệnh Phổi này, nằm ngoài phòng HSĐB, tôi đi từng giường thì việc tôi niệm LTDĐ cho từng người cũng tùy từng người đón nhận việc niệm của tôi không ai có sức hút mãnh liệt như cô gái này, cỡ 15 phút tôi đứng niệm cho cô ta, sau đó tôi đi tìm người thân của cô ta để hỏi thăm, không thấy một ai chăm sóc cho cô ta, chỉ thấy bà cụ già ngồi ngay góc cửa ra vào, tôi liền hỏi thăm thì được biết cô ta không có thân nhân, bà cụ là người hàng xóm, tôi hỏi cụ:"Cô ta có phải người tu hành không? Hay trong gia đình cô ta có ai đi tu?" Bà cụ ngạc nhiên hỏi lại tôi "Sao anh biết cô ta có người thân đi tu?, đúng rồi cô ta có bà chị ruột đang tu tại một ngôi chùa ở xa chưa về kịp, bà chị cô ta tu "Tịnh Độ Tông!". Đêm đó cô ta "ra đi" lúc gần sáng. Các bạn thấy không sức mạnh của niệm "Lục Tự Di Đà"
Cũng năm này (1977), tôi lại có được Công án thứ hai, "AI NIỆM NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT" (trong cuốn sách "Phật sống chùa Kim Sơn" ông "Hoạt Phật" này chuyên niệm câu này, do vậy trở thành công án cho tôi, chính công án này giúp tôi hiểu ra nhiều chuyện về cái thân xác này (mãi đến 1982 tôi mới phá vỡ công án này, chia sẻ sau).
Bài sau tôi sẽ chia sẻ về "THANH, TRƯỢC KHÍ ĐIỂN". Thân ái
TÁC ĐỘNG TÂM SINH LÝ KHI KHAI MỞ CÁC HUYỆT ĐẠO CHÍNH.
Bài chia sẻ ngày hôm qua, tôi đã gõ bàn phím tới 12h30 sáng (gõ lúc 10H), phải 5 lần 7 lượt mới gởi bài được, không hiểu sao gởi đi cứ bị báo lỗi! May là tôi đã có copy chứ không phải bỏ gõ lại từ đầu, lúc 12h25 nản quá tôi xuất khỏi TGVH để đi ngủ, nghĩ tiếc mất hơn 2H đồng hồ ngồi gõ cò, nên vào lại TGVH copy bài vào rồi nhấn gởi, vậy mà ok!
Bài chia sẻ đó tôi muốn nói, không chỉ riêng tôi gặt hái được như vậy ( hơn vậy nữa!), tất cả mọi người nếu ai tu tập (thực sự) thì cũng sẽ có như vậy hoặc hơn vậy!
Để đi sâu vào việc tu tập của tôi về sau, có những sự kiện đến với tôi, nhưng với các bạn chắc sẽ không tin được! Do vậy tôi mong các bạn đọc thông cảm những sự việc đã xảy ra với tôi vì chỉ muốn chia sẻ cho có ngọn nguồn, chi tiết nên buộc tôi phải dông dài. Tôi xin tiếp tục "dông dài" chia sẻ tiếp.
Khi tôi niệm được "Nhất niệm" trong cả ngày, nhưng đến khi đi ngủ, tôi lại không niệm được trong giấc ngủ (có chiêm bao!), một lần chiêm bao nọ, tôi đến một cái chùa, theo cấu trúc xây cất chùa, cũng như cách ăn mặc các vị sư tôi đoán chắc là chùa bên Kamphuchia (?). Khi bước vào sân chùa thì tôi được đón tiếp một dàn các vị sư tương đối trẻ, họ đứng hình vòng cung ngăn tôi không cho bước vào chùa, nhưng tôi cứ bước, ai ngờ họ niệm chú gì đó, tất cả họ phất tay vào tôi, thế là tôi bị hất văng ra khỏi chùa, sau trận đụng độ đó, tôi bị bệnh hết mấy ngày! Tình cờ đến thăm một bạn đồng môn quen biết nhau khi anh ta làm việc cho một HTX gần nhà tôi, sau khi đến chơi thăm hỏi khi về anh ta tặng tôi cuốn sách của bên Pháp Môn Vô Vi (PLVVKHHBPP), những câu hỏi, những lời giải thích của ông Tám Lương Sĩ Hằng, tôi rất thích vì như vậy có thêm sự hiểu biết về pháp môn. Sau khi đọc xong, trong đó Ông Tám có nói:"Nếu các bạn có đi đến những nơi chùa chiền (trong chiêm bao), bất kể các nơi thờ phượng các bạn chỉ nên cắn răng Niệm LTDĐ nếu bị họ tấn công(!) ngoài ra các bạn đừng làm gì hết, lúc đó các bạn sẽ thấy uy lực của LTDĐ (Oh! sao lại trùng hợp cho tôi chuyện vừa xảy ra).
Sau khi tôi hồi phục, ít đêm sau tôi lại nằm mơ cũng đến cái chùa đó, cũng nhóm sư tăng đó họ đón chào tôi và tiếp tục niệm chú phất tay về phía tôi (tôi đang niệm LTDĐ) lạ thay cả bọn họ bị hất văng ra phía sau, thế là tôi ung dung vào trong chùa! Cũng từ đó về sau tôi niệm được trong giấc ngủ (mơ).
Một lần có một giấc mơ (hơi kỳ lạ!), tôi đi lên trên một ngọn núi khá cao, cảnh vật rất đẹp, đang lững thững đi tản bộ ngắm cảnh, gặp ngay một chú nhóc, đang vớt cá bằng một cái rỗ (rá), cậu bé xúc lên trong rỗ một đống sình vài con cá đang búng nhảy, tôi hỏi chú bé:"Sao con không kiếm nghề gì để làm. mà lại đi bắt cá như vậy?" Nó trả lời nhà con nghèo, nên đi bắt vài con cá đem về cho ba con đem ra chợ bán, tôi liền hỏi mua rỗ cá đó (chỉ có vài con + đống sình!), được giá chú bé bán cho tôi, sau khi trao cho tôi rỗ cá+đống sình, tôi liền thả cá cùng đống sình xuống ao hồ đó, lạ thay trong đống sình đó hiện ra hai con rồng Xanh (Thanh Long) và Vàng(Hoàng Long), cùng một con cá màu đỏ hồng rất đẹp, cuối cùng hiện ra một con cá màu đen to lớn hơn con cá đỏ hồng đó, con cá đen này lại có cái sừng ngay giữa trán, rồi nó bắt đầu tấn công tôi, hai con rồng liền quấn hai bên vai trái phải của tôi rồi phun ra làn khói tấn công lại con cá đen đó, nhưng xem có vẽ con cá đen mạnh hơn (!), tôi liền bỏ chạy, tôi chạy một đoạn khá xa, nhưng con cá đen cứ đuổi theo tấn công tôi, hai con rồng cố bảo vệ tôi, cho đến khi tôi gặp một cái cây có gốc thật to ( như cây Bồ Đề?), tôi liền ngồi xuống xếp bằng niệm LTDĐ, tức thì con cá đỏ hồng xuất hiện từ phía sau thân cây tấn công lại con cá đen, con cá đỏ đó phun ra một luồng hơi dày đặc tấn công con cá đen sau đó không thấy con cá đen nữa. giấc mơ đó làm cho tôi suy nghĩ nhiều nhưng không giải thích được ngụ ý của giấc mơ, thời gian này (1977) tôi có nhiều giấc mơ tất cả đều xảy đến đúng như điềm báo trước vậy! Riêng giấc mơ này thì chịu thua.
Bài sau tôi sẽ chia sẻ về "Thanh, Trược Khí Điển", cũng như việc tái xuất hiện về câu chuyện hồi bé tôi đã bị "thương hàn" sốt cao, rồi chui vào đường hầm đen tối, ngộp thở, sau chui ra được rồi rớt vào một mạng nhện khổng lồ! Cũng như sự việc "Tá hỏa Tam Tinh" xảy ra như là trước "Điểm Đạo", hồi sau "Khai Đạo"(?!).
Vì bài chia sẻ tiếp sẽ khá dài vì có ảnh hưởng đến "Tây Du Ký", đến "Ưng Vô Sở trụ nhi sanh Kỳ Tâm", ảnh hưởng đến Thanh và Trược Khí, cuối cùng là "Xuất Hồn", cho nên khá dài dòng, thật vậy những điều chia sẻ trước giờ để đưa đến việc "Xuất Hồn" và khai mở "Kundalini", mọi câu chuyện chia sẻ đều là từng giai đoạn ăn khớp liền lạc, do vậy không cắt ngang được, tất cả những câu chuyện đều là sự trãi nghiệm tu tập của tôi. Thân ái.
TÁC ĐỘNG TÂM SINH LÝ KHI KHAI MỞ CÁC HUYỆT ĐẠO CHÍNH.
Thời nay, việc được gọi là "Luân Hồi", "Nhân Quả" qua sách vở, các trang web thông tin càng ngày càng nhiều, cũng vậy những tin thuộc về việc gọi là "Xuất hồn" cũng tương đối được các tác giả viết qua các sách vở, cũng như tài liệu nói về vấn đề này, có thể trong tương lai gần những câu chuyện về "Xuất hồn" sẽ trở nên phát hiện rộng rãi hơn trên thế giới!
Qua các Pháp môn có ở VN như "Cao Đài" (thuộc Mật truyền dành cho các hành giả căn cơ vững chắc!), như Pháp Môn của Ông Tư Đỗ Thuần Hậu (Phép Xuất Hồn), về sau được Ông Tám Lương Sĩ Hằng phổ cập rộng rãi, cũng có các môn đồ của pháp môn đạt được khả năng xuất hồn nhờ thực hiện qua Pháp: "PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP", nhưng cũng bị những người cho là mình là Phạt Gia chính tông gọi Pháp này là "Tà Môn"!
Dựa trên trãi nghiệm, cũng như kinh nghiệm bản thân đã chia sẻ theo thứ tự thời gian của sự gặt hái từ Pháp, xin chia sẻ về diễn tiến tu tập để có được cái gọi là "Thánh Thai' còn có nhiều tên gọi khác sau khi Thánh Thai kết tụ thành hình để được gọi là "Hồn" qua chuỗi công phu trong đó có phần gọi là "Soi Hồn". (Đây là phần kết tụ của Thánh Thai!). Một điều để các bạn ghi nhớ, tôi gặt hái được vào năm 1977.
Năm 1992, tôi được người em "truyền Nhân Điện" để thực hành NĐ (gọi là kích hoạt khai mở các Huyệt Đạo Chính mà NĐ gọi là Luân Xa (LX), Lx1 (Hỏa hầu, Kundalini), Lx2 (HĐĐ, nằm bụng dưới cách rún 3 thốn), Lx3 (Thận, ngay chỗ thắt lưng), Lx4 (Trái tim, giữa ngực), Lx5 vùng cổ), Lx6 TTCM, Lx7 (ngay đỉnh đầu Bách Hội). Nếu các bạn quan tâm nên tìm đọc về các Luân Xa chức năng, tính năng, của từng LX, tìm với GOOGLE). Sau khi thực hành với NĐ một thời gian (1992-1994), tôi có tìm đọc sách về "KHÍ CÔNG CHỮA BỆNH" của tác giả Vũ Hoàng Chương, trong sách tôi được biết thêm sự tương sinh, tương khắc của "NGŨ HÀNH", cũng như những "TÁNH KHÍ" của con người có tác động trực tiếp vào "NGŨ TẠNG", tôi thì ham tìm hiểu cũng như học hỏi, nhất là khi bước vào NĐ, tìm hiểu thực hư của NĐ thế nào, nhờ vậy tôi có được môt mớ kiến thức về Y lý tác nhân gây bệnh.
Ngày xưa khi chưa tu tập, xem cuốn Tây Du Ký, cảm nhận chỉ là đọc để giải trí, không hiểu gì lắm về nội dung tải "Ý" của tác giả về một Pháp tu ẩn chứa trong toàn bộ câu chuyện của TDK, nhờ có thực nghiệm để có được sự kết tụ phần Thánh Thai sau thời gian Công phu (cũng gần 3 năm mới gặt hái được), về sau khi gặt hái được, nhờ đọc được một cuốn sách (với tôi mọi chuyện đưa đến đều như đã sắp sẵn, để tôi được hiểu rỏ vấn đề hơn), cho nên cuốn sách này (GIẢI MÃ TRUYỆN TÂY DU KÝ, của tác giả Lê Anh Dũng, xuất bản năm 1993), cuốn sách này được đền bù cho cuốn sách "Phật Sống Chùa Kim Sơn" mà tôi đã cho ông anh mượn đọc, sau đó bị mất (người ta thấy hay quá nên giữ giùm), vì thế ông anh mới "đền" cho cuốn "GMTTDK" nói trên (đến 1994 hay 95 tôi mới đọc được cuốn sách GMTTDK). Chính cuốn sách này, trong có một chương (VẠN NĂM CHỜ QUẢ CHÍN) nói về "Cây Nhân Sâm", khi Thầy trò Đường Tăng đến núi "Vạn Thọ", ghé vào Đạo Quán "Ngũ Trang". Lưu ý khi đọc TDK đến đoạn này, đã là một vị Tăng sĩ (Phật gia) đi thỉnh kinh, lại vào trú ngụ tại Đạo Quán (thuộc Đạo Gia), tại đây được mời ăn "Nhân Sâm" (được diễn tả hình hài một đứa bé, như một Thai nhi!), khi diễn tả việc hái quả Nhân Sâm ( Nhân Sâm mọc trên cành, chứ không phải nằm dưới đất như rể cây, giống như cây Nhân Sâm!), đề cập đến Quả Nhân Sâm này lại "kỵ" với "Ngũ Hành" (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ), tính cách diễn tả này mang một ý nghĩa rất "bí hiểm" cho hành giả tu Thiền Định!
Như nói phần trên, về y lý tác nhân gây bệnh và tác động NGŨ HÀNH vào NGŨ TẠNG, nhờ vậy khi đọc đến đoạn chương "VẠN NĂM CHỜ QUẢ CHÍN" tôi mới hiểu được ngụ ý thâm sâu của tác giả, chỉ có những ai thực hành THIỀN ĐỊNH đến giai đoạn này mới hiểu được ngụ ý của TDK!
Nói vậy chứ khi đọc được về tiểu sử Tổ sư HUỆ NĂNG, khi đọc đến đoạn nhờ nghe Tổ Hoàng Nhẫn sau khi truyền "Y Bát", cũng như truyền tụng lại "Kinh Kim Cang" đến đoạn "ƯNG VÔ SỞ TRỤ NHI SANH KỲ TÂM" (Đừng để Tâm vướng víu nơi nào, sẽ sinh Kỳ Tâm), Lục Tổ liền "Đại Ngộ"! (Lục Tổ lúc còn nhỏ 3 tuổi đã được nghe tụng kinh này thì Ngài đã "Đốn Ngộ" rồi). Chính câu "Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm", đến lúc này tôi mới hiểu được toàn bộ việc công phu,tu tập của tôi là để "Ưng vô sở trụ nhi sanh Kỳ Tâm", do vậy Pháp Môn tôi đang theo là của Ngài Lục Tổ Huệ Năng (đây là ý riêng của tôi, vì rất trùng hợp cũng như Ngài đã để lại một bức tranh diễn đạt việc tu tập của một Hành giả Thiền).
Những diễn tả nêu trên, mục đích muốn chứng minh cho các bạn về diễn tiến thành quả đạt được qua công phu tu tập để có được Thánh Thai. Những gì thuộc về Sinh lý, Vật lý, Hóa lý cũng như Tâm lý, tôi mượn những câu chuyện trãi nghiêm của tôi cũng như sách vỡ mà tôi muốn chứng minh về "Thánh Thai" không phải là chuyện mơ hồ mà bằng sự cố gắng trong tu tập hầu có được. Tôi không ngờ khi viết chia sẻ bài này, Ý nãy sinh tuôn trào nên để đi vào đề tài chính tạo "Thánh Thai" e rằng rất dài, vậy xin tạm ngưng sẽ chia sẻ vào bài sau vậy. Thân ái.
TÁC ĐỘNG TÂM SINH LÝ KHI KHAI MỞ CÁC HUYỆT ĐẠO CHÍNH.
Sau khi được khai mở TTCM, trong buổi công phu qua động tác "Soi Hồn" của Pháp môn đã tạo ra hai luồng "điện" từ hai bên Thái Dương xẹt bắn vào TTCM, tạo ra một vụ tóe màu sắc thật đẹp như là pháo bông! Như trình bày qua bài trước, đây là Ngũ khí của Ngũ Tạng xông lên và kết tụ thành (thật tình lúc được như vậy, tôi cũng chưa biết đó là gì?), sau nhiều buổi công phu, từ nơi TTCM đó xuất hiện một vòng tròn rất sáng, tôi nhận thấy màu sắc của vòng tròn đó thay đổi tùy theo từng buổi công phu, màu vàng được nhiều nhất, khi tôi đạt được "Nhất niệm" (cũng như niệm được trong giấc ngủ) một thời gian sau, vòng tròn đó trở nên màu trắng trong, sáng như ánh sáng Mặt trăng, trông rất đẹp! Không phải có thường xuyên hiện ra trong những buổi công phu, nhất là mong nhìn thấy "nó", thì "nó" không xuất hiện! Sau tôi không màng đến việc thấy lại vòng tròn đó, cứ để tự nhiên, cho đến một buổi công phu (thời gian cũng khá lâu), tôi lại được thấy, lần này thì thấy giữa trung tâm vòng tròn có một chấm nhỏ (như là màu đen!), nhưng về sau mới biết đó là màu đỏ, rồi từ từ trở thành một hình hài thai nhi! (rỏ ràng đầy đủ tứ chi, nhưng rất nhỏ bé), sau không thấy xuất hiện nữa.
Để có được sự kết tụ "Thánh Thai", điều ắc có phải tinh luyện "Tinh, Khi, Thần", muốn Tinh hóa Khí, phải khai mở "Hạ Đơn Điền" (Nguồn Năng lượng cần thiết để tạo sức đẩy đi lên qua phép Thở), cũng vậy, "Ngũ khí Triều Nguyên" (Đạo gia), tức là Năm luồng khí của Ngũ Tạng xông lên, nhưng phải là "Thanh khí điển" mới có kết quả cùng phối hợp với Tinh, Khí Thần", chỗ này nếu tôi trình bày, chia sẻ sẽ rất dài, sẽ làm rối bài viết, do vậy tôi sẽ dành chia sẻ ở một bài viết sau, sẽ nói rỏ hơn về Thanh, Trược Khí Điển.
Bẵng đi một thời gian, trong giấc ngủ tôi (nằm mơ?), tôi thấy tôi chui trong một cái hầm tối thui, toàn bộ tối thui, rất ngộp thở, thở rất khó, mỗi khi không còn chịu đựng nỗi sự ngộp thở đó, thì tôi thức giấc, những lần như vậy (nhiều lần rơi vào sự việc đó) khi thức giấc thì đều thấy sắp đến giờ cho buổi công phu (tôi thường công phu vào mỗi đêm lúc đúng giờ Tý, 12H đêm), sự việc xảy ra với tôi trong nhiều đêm cho đến một đêm, tôi nhận thấy đường hầm sáng rỏ, thoáng không còn ngộp thở, nhờ vậy tôi chui trong con đường hầm đó thật dể dàng. Một điểm ghi nhớ nữa là khi tôi chui trong đường hầm ngập ánh sáng và thông thoáng thì trên đỉnh đầu của tôi, hộp sọ của tôi "nứt" ra tạo thành một độ lõm như của đứa bé sơ sinh có cái lõm đó, tôi nhận thấy độ lõm từ đỉnh đầu chạy ra trước trán dài cỡ 7, 8cm, rộng cũng cỡ 2cm, y như cái "Thỏm" của trẻ sơ sinh. Mỗi lần tôi đưa tay lên chỗ lõm đó thì từ tay tôi tạo ra một lực đẩy xuống tận đến cổ họng (tới chỗ này tôi cãm thấy thốn khó chịu chút ít, giống như có cái gì chận lại! Do vậy tôi rất ít khi đưa tay lên rờ chỗ lõm đó. Cũng từ khi có được trạng thái Sinh, Vật lý này thì tôi sống trong một trạng thái Tâm thức (mọi người hay nói "người sống cõi trên"!), tôi thường có những giấc mơ đến một nơi như là "Bồng lai Tiên Cảnh"(?), tôi bước vào một khu vườn thật đẹp, mọi người trong khu vườn đó đàn ông thì râu tóc bạc trăng, đàn bà cũng tóc trắng dài (như các Tiên Ông, Tiên Bà!), khi tôi bước vào thì tôi nghe tiếng tung hô :"Đại Sư Huynh đến!", lần nào cứ mơ đi đến chỗ này đều được tiếp đón long trọng như vậy! Quên nữa cũng từ đó (khi được có Thánh Thai, mở được trên đỉnh đầu) tôi đi đến một ngọn núi, lần đầu tiên đến thì tôi gặp vị Sư phụ của tôi (theo tôi nhận thấy là Ông Tư Đỗ Thuần Hậu!), bên Sư phụ có chú tiểu đồng (Sư phụ có nói với tôi: Mai mốt con hướng dẫn nó tu tập!), lần đầu tiên gặp SP, nói với tôi :"Con đã đến, thôi hãy lên trên chỗ tu luyện của con công phu đi", tôi lững thững đi bộ lên tận trên cao của đỉnh núi, tôi thấy chỗ ngồi của tôi ngồi để công phu, lần thứ hai thì tôi thấy tôi bay lên, các lần sau thì tôi nghĩ là đến ngay chỗ công phu, đặc biệt những lần như vậy sau buổi công phu là tôi thức dậy, y như rằng kém 15 phút là 12H đêm, đến buổi công phu hằng đêm của tôi, thật kỳ lạ là tôi cảm thấy tôi chẳng hề đã ngủ, như là mới vừa công phu vừa xong! Nhờ vậy tôi hiểu được câu nói trong kinh điển các bậc Bồ Tát không bao giờ ngủ! Cho đến một ngày nọ tôi rơi vào trạng thái Tâm thức khai mở Tâm Bi (Đại Huyệt ở Ngực, Lx4), ngày trước khi được nổ bộ đầu qua công án đầu tiên, tôi đã ở trạng thái tâm thức này nhưng chỉ là thoáng qua của trãi nghiệm để học hỏi về tâm thức này, nhưng lần này thì tôi sống trong Tâm thức này thời gian rất lâu (nhiều ngày)! Bấy giờ tôi mới hiểu thêm "Trí nhớ hình ảnh", vì khả năng trí nhớ của tôi có hình ảnh rỏ ràng như là màn hình vi tính không phải chỉ đọng lại trong vài giây mà tôi ngưng nhớ thì nó biến mất, tôi mới thấy đi đến "Nhất Niệm" đem đến nhiều tâm thức kỳ lạ của thân xác này. (mọi người ai cũng làm được hết, nếu thực sự muốn!).
Cũng bắt đầu từ đó, mỗi đêm tôi đều được học về Tánh, trước khi vào buổi công phu hằng đêm, tôi được "nhìn thấy" toàn bộ quá trình từ khi buổi sáng thức dậy, cho đến khi đi ngủ, mọi hành động trong ngày của tôi đều được phơi bày một cách rỏ ràng như một cuốn phim, trong đó tôi bắt đầu học để "sửa tánh", từng chi tiết nhỏ (thật lạ). Từ sự việc này, tôi muốn biết về các hạnh của Bồ Tát (chỉ nghĩ trong đầu thôi), hôm sau là tôi có được cuốn Kinh Bát Cú (các bạn cũng biết Kinh Bát cú rồi đó), mà điều kỳ lạ là, sang hôm sau có một chị chuyên mua đồ ve chai, đến trước của sân nhà tôi với gánh hàng đủ thứ ve chai cùng sách vở cũ, tò mò tôi thấy cuốn Kinh Bát cú (còn khá mơi), mừng thật! Hỏi mua lại, thì chị ta nói cho tôi đó! Các bạn thấy có lạ không? Còn nhiều chuyện lạ nữa nhưng viết chia sẻ sẽ trở nên dài dòng!
Bây giờ sau khi khai mở trên đỉnh đầu thì việc Thở Pháp luân của tôi rất thanh nhẹ, mỗi lần như vậy bộ đầu được một lực hút đi lên ngay chỗ lõm đó, thật đã tê đê mê! Mọi chuyện được sắp đặt theo trật tự, tự nhiên của thân xác, tôi không có một cố gắng "phải thế này, hay thế nọ, tôi chỉ biết, Thiền, Niệm, Thở, công phu hằng đêm thôi, ngoài ra không làm gì hơn.
Cũng là giai đoạn bắt đầu khai mở "Kundalini" (Luồng Hỏa Hầu). Thân ái.
TÓM LƯỢC TU TẬP THIỀN ĐỊNH
Như các bạn cũng đã biết về tu tập ( tùy theo Pháp môn tu tập của mỗi người), tôi xin chia sẻ về Thiền Định mà tôi đã thực hành, đã trình bày chia sẻ ở "Topic" này, nay xin được tóm lược.
THIỀN : Giải thích đơn giản đây là một cách ngồi theo Kiết già hoặc Bán già, mục đích khắc chế cái thân xác này, tập dần để thân xác nghe theo "Tâm ý" của hành giã, làm chủ cái Thân.
THỞ : Bất kể bạn ngồi Pháp môn nào cũng điều có phương pháp thở, mục đích củ thở trước hết mang lại sức khỏe cho thân xác trước tiên, kế đến lập lại trật tự tự nhiên của thân xác. Cuối cùng Thở giống như một cái máy bơm, kích hoạt cho các Kinh, Mạch, Lạc, Khí Huyết lưu thông khắp nẻo tận cùng các bộ phận của thân xác, giúp thân xác được khỏe mạnh hầu có được sức khỏe bền bỉ xuyên suốt cuộc hành trình tu tập, cũng là sự kích hoạt các Huyệt đạo chính (xin gọi Luân xa LX cho dể) trong thân xác, mỗi ngày mỗi kích hoạt một chút để cho LX được chuyển động mạnh hơn (tùy theo sự luyện tập của hành giả), khả năng LX hoạt động mạnh sẽ giúp cho những bộ phận mà mỗi LX đã được đảm trách theo một lập trình đã định sẵn của trật tự tự nhiên thân xác này, (tôi không đề cập về vấn đề Phát triển Tâm linh, cũng tùy theo mỗi hành giả thực hành Pháp môn và như thế nào thôi), Phương pháp thở sẽ giúp cho hành giả đưa Khí vào sâu theo từng lớp của thân xác (7 lớp), thoạt đầu là Da, rồi thịt, kinh, mạch, lạc, các bộ phận Lục phủ ngũ tạng, hệ thần kinh, xương cốt, cuối cùng vào Tủy.
Cũng từ phương pháp thở sẽ kích hoạt các LX chính (các bạn có lẻ đã nghiên cứu nhiều về các LX này rồi, tôi miễn đề cập đến) nằm trên đường Nhâm Đốc mạch, sau đó sẽ đã thông Nhâm Đốc mạch nối liền nhau ( phải nhớ luôn luôn cắn răng co lưỡi lên nóc họng, như vậy nó mới nối liền hai huyệt bị hở của hàm trên và dưới, nên sẽ không thông được Nhâm, Đốc, luôn nhớ cắn răng co lưỡi nếu muốn đã thông Nhâm Đốc mạch), sau khi đã thông được NĐM rồi sẽ dể kích hoạt "Nguồn Nội Lực" của thân xác ở Đại huyệt nằm dưới rún 3 thốn, đây là nguồn nội lực nếu xét theo khí công thì sẽ có sức mạnh (tùy theo tu luyện để có 12 thành công lực!). Đây là nguồn Nội lực rất quan trọng để đẩy đưa Khí từ Lục phủ Ngũ tạng đi lên gọi là "Ngũ Khí Triều Ngươn" (hay Nguyên), cũng là phần Nội lực đẩy Khí lực Hỏa Hầu (Hỏa Xà) đi lên (chỗ này sẽ nói rỏ hơn ở phần chia sẻ về "Khai mở Kundalini").
Mục đích của Thở là vậy.
TỊNH : Tôi không nói "ĐỊNH" mà nói Tịnh, đây là một sự kết hợp mà theo kinh nghiệm của cá nhân tôi nhận thấy sẽ mang đến cho chúng ta dể đi đến ĐỊNH mà còn nhiều cái khác "Phải cần" đến! Do vậy "Tinh" rất quan trọng trong công việc tu Thiền Định. Có nghĩa là các hành giả nếu thật muốn "Tu Hành" thì nên tu tập Niệm ( Lục tự Di Đà chẳng hạn, hoặc Lục Tự Chân Ngôn "Om MaNi Padme Hum") một cách chuyên cần không lơ là trong cả ngày Đi, Đứng, Nằm, Ngồi, tập cho đến "Nhất Niệm", đến "Thường Niệm", rồi đến "Vô Biệt Niệm" (một quá trình tu luyện khá cam go!), rồi các bạn sẽ thấy được uy lực của việc Niệm (TỊNH), hỗ trợ rất nhiều trong việc tu tập, khi hành giả đạt đến "Nhất Niệm" thì không cần phải lo lắng cho việc được gọi là "Giới", vì còn có sự suy nghĩ nào ngoài Niệm, lúc này là "Làm chủ" cả Thân và Tâm xác này, việc gì mà không đạt được "Định", vì hành giả lúc này chỉ sản sinh toàn "THANH KHÍ ĐIỂN" (Triệt tiêu Trược Khí Điển là suy nghĩ lung tung, linh tinh gây tổn hại thân xác, từ Thân lẫn Tâm, cũng là lúc bước vào "Ăn chay" một cách tự nhiên, không ai ép phải ăn chay, ngoại trừ Thân xác "bắt" hành giả phải ăn chay, vì lúc này mọi thứ gì có máu là có sự tanh hôi, mọi con vật đều toát ra mùi hôi tanh khủng khiếp, mọi thức ăn được là "Mặn" đều toàn Trược Khí hôi tanh đối với Hành giả đã có được Nhất Niệm), chính Thanh Khí Điển này sẽ góp phần vào "Ưng Vô Sở Trụ Nhi Sanh Kỳ Tâm", việc tiết chế Dục (Dâm) tự nhiên, vì sao được như vậy, lúc đạt được Nhất niệm thì việc Nhìn, Nghe, kể cả xúc giác (sờ đụng chạm thân xác), vì không còn khởi ý, chỉ có Niệm trong đầu mà thôi (Không tin thử đi rồi sẽ biết thực hư nha!). nhờ vậy chất Tinh sẽ được dùng để tinh luyện để biến thành Khí (Thanh của Dục), hóa thành Thần (Đây gọi là "Tam Hoa Tụ Đỉnh" của Đạo gia, nhờ qua Ba Báu Linh "TINH, KHÍ, THẦN" (Bên Phật gia có giới về Dục, nhất là những ai đã xuất gia phải triệt để Tiết Dục, để làm chi vậy?). Hao tổn TINH thì THẦN sẽ mất mà THẦN đó là "TUỆ" (HUỆ) là sự Sáng suốt (Giai đoạn này chỉ mới chớm có Huệ thôi, phải còn học hỏi nhiều nữa trong "VÔ TỰ CHÂN KINH"!). Nhà Phật có câu:"QUY Y TAM BẢO". (Quy Y= quay trở vào, Tam Bảo= Tinh, Khí, Thần)
THIỀN==>THỞ==>TỊNH==> NHẤT NIỆM==>THANH KHÍ ĐIỂN==>NGŨ KHÍ TRIỀU NGƯƠN==> BA BÁU LINH "TINH, KHÍ, THẦN==>ĐỊNH==>VÔ TỰ CHÂN KINH==> KHAI MỞ HUYỆT BÁCH HỘI (MỞ THÓP TRÊN ĐỈNH ĐẦU, TRỞ VỀ TRẠNG THÁI TRẺ SƠ SINH)==>GIAI ĐOẠN "KIM CANG THỪA"==> ĐÓN NHẬN LỬA TAM MUỘI. (ĐẮC ĐẠO!)
Tin hay không tùy các bạn, đó là kinh nghiệm và trãi nghiệm của tôi "Qin ShiHuang", Thân ái.