Nếu nó có thì các tế bào cũng có hồn, và nếu nó không có thì phải bao nhiêu tế bào mới có hồn ak
Printable View
Nếu nó có thì các tế bào cũng có hồn, và nếu nó không có thì phải bao nhiêu tế bào mới có hồn ak
Hi bạn TD, linh hồn của TD và MN được sinh ra từ Diệu Tâm, các tôn giáo khác gọi là Thượng Đế. Tất cả chúng ta đều cùng một gốc và khởi đầu từ vật vô tri từ sắt đá đến cỏ cây rồi thú cầm mới đến nhân loại...từ vật vô tri vô giác đến thành người phải trải qua triệu triệu lần sống chết để tiến hóa về tâm linh lẫn hình thể. Đến khi làm người thì quy trình này ko còn tự nhiên đi lên nữa. Mà con người phải tu thì mới lên bậc cao hơn còn bằng ko tu mà tạo ác nghiệp thì sẽ bị đi lùi lại.
Cám ơn Mynhan !
Hèn nào trong 1 lần mình ngủ (hay ngồi thiền gì đó), mình thấy có hình ảnh bản thân TD là nước chảy dưới mặt đất, lúc thì lại là mây bay trên trời. chắc ko phải do tưởng tượng linh tinh mà là nhớ lại kiếp trước đấy nhỉ :(
Cho TD hỏi tiếp:
1- Tất cả sinh mệnh đều được sinh ra cùng 1 lúc (do Thượng Đế sinh ra), hay có sinh mệnh ra trước, có sinh mệnh ra sau, và đến bây giờ, Thượng Đế vẫn tiếp tục sinh tiếp ra các sinh mệnh khác?
2- Sinh mệnh khi sinh ra, tiến hóa qua các kiếp làm các hình thể từ vô tri đến hữu tri, từ thực vật lên động vật, từ động vật thấp lên động vật thông minh. Và cuối cùng thì sau bao lâu thì sinh mệnh đó sẽ chết đi hay cứ sống mãi ko bao giờ chết, hay chỉ bị chết khi phạm tội rất lớn ?
3- Mynhan ko biết đã đọc bài đức con Thần Thức: https://lacphap.com/item/503-dua-con-than-thuc
của huynh Phapchieumt up lên chưa, TD rất muốn biết về đứa con Thần Thức của TD nó là gì, nó ntn, MN có tài liệu về Nó thì gửi cho TD đọc với.
Kính !
Hi bạn TD, tất cả những gì MN viết ra đây đều theo cái hiểu của MN nên sai sót là điều ko tránh khỏi, có gì TD cứ góp ý nhé.
Hi bạn TD, Tất cả sinh mạng đến thế gian này có trước có sau, và Thượng Đế vẫn tiếp tục sinh ra các sinh mệnh khác.
Mục đích của các chúng sinh đến thế gian này là để học hỏi để tiến hóa, để trao giồi bản thân để đồng nhất và trở về cái gốc của mình Diệu Tâm hay gọi là thành Phật, hay hiệp một với Thượng Đế hay như các Sư nói là nhập vào Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na hay Thường Tịch Quang Tịnh Độ, Mười Phương Chư Phật 3 đời đồng một Pháp Thân, cái cội nguồn của tất cả. Nhập vào trong này đồng tánh với vũ trụ thì hư không đổ nát, bất tiêu bất diệt.
>>> Dù phạm tội nặng đến mức nào cũng ko ai hủy diệt linh hồn (Phật tánh) của mình đc. Ko có thế lực nào đủ sức mạnh làm điều đó. Chỉ có người phạm tội phải chịu đọa đày, sám hối trong thời gian rất lâu. Bởi vì Đấng tạo ra mình và chư Bồ Tát chư Phật đều yêu thương chúng sanh vô cùng chỉ cố gắng dạy bảo, an ủi, sợ là sợ cho mình tự phạt mình nặng nề mà thôi.
MN có đọc. MN định nghĩa lại như sau cho dễ hiểu:
Con người có 3 xác thân. 1 là Linh Hồn (Phật tánh), 2 là thần thức gọi theo Phật giáo, trong Thông Thiên Học gọi là Spirit, trong Cao Đài gọi là Chơn Thần, trong nhân gian gọi là vía hay phách, 3 là thể xác.
Thần thức cũng do Diệu Tâm tạo ra cùng với Phật tánh mục đích để lưu trữ ký ức, các chủng tử thiện ác, để làm trung gian cho Phật tánh. Con người tạo nhiều thiện/ác nghiệp ko làm cho Phật tánh tăng hay giảm. Nhưng thiện/ác nghiệp này được đem lưu trữ vào trong Thần Thức làm thành gia tài của mỗi chúng sanh nên gia tài của Phật với chúng sanh khác nhau là ở chỗ thần thức này. Như ngọn đèn sáng để vào trong 1 cái chụp đèn đen tối, thì ánh sáng cũng chẳng phát ra đc nhưng nếu để vào cái chụp đèn trong như pha lê thì ánh sáng lung linh. Bởi vì thế Đức Phật Thích Ca đã từng trải qua ba a tăng kỳ kiếp tu phước huệ.
Như khi ta làm điều gì mà sai trái thì nghe lương tâm cắn rứt thì đó là Phật tánh đang cố gắng dạy dỗ Thần Thức và Thể xác, nếu ta sám hối thì Phật tánh sẽ mạnh mẻ lên, còn nếu ta cứ ám muội bỏ qua thì cái ô trược sẽ mạnh hơn sẽ che khuất Phật tánh, đời gọi là mất lương tâm, sau này sẽ khó nghe đc nữa vì thất tình lục dục đã bắt nhốt ông chủ giành quyền điều khiển xác thân.
Cám ơn Mynhan đã trả lời. Mình đồng ý với những gì MN viết !
Cho mình hỏi tiếp:
1- như MN nói là con người gồm 3 phần: Linh hồn, Thần Thức, và thể xác. Vậy thể xác mà MN nói có phải nó được cấu tạo bởi 5 uẩn mà Phật giáo hay nói đến ko ah. Hay 5 uẩn là bao gồm Thần Thức và thể xác.
2- Thần thức là nơi lưu trữ thông tin (hình ảnh, âm thanh, ký ức) của sinh mệnh trong mọi kiếp đã qua. Thế thì Thần thức điều khiển thể xác ntn. TD chỉ hiểu được rằng thể xác này là do não bộ điều khiển, mà ở đây, chính là Tưởng uẩn điều khiển. Thế thì việc dùng công cụ nào của não bộ để điều khiển được thần thức để cho Nó biết nghe lời.
3- Sự liên quan giữa linh hồn với 5 uẩn là ntn ?
Kính Mynhan !
Một ngày nào đó tâm linh với khoa học kết hợp với nhau thì sẽ có lời giải chính xác
Chào Giga !
Vấn đề tìm hiểu rõ con người mình là điều rất cần thiết và cơ bản để hiểu những thứ khác. Trong con người mình có đủ các yếu tố từ thấp (thân xác) đến cao siêu nhất (linh hồn).
Linh hồn là sinh mệnh tồn tại bất diệt và đầu thai làm các dạng thức khác nhau, từ thực vật, đến động vật, từ hữu hình đến vô hình, từ dạng vật chất thô đến dạng vật chất vi tế.
Nhưng để chấm dứt đầu thai hoặc chủ động trong việc đầu thai (muốn làm dạng thức gì cũng được) để không còn bị khổ do sinh lão bệnh tử của các thực thế linh hồn đầu thai vào thì đó là điều ai ai cũng đang tìm kiếm.
Đây là 1 điều luật của tạo hóa để linh hồn học hỏi (như MN đã nói). Nhưng để dừng lại or chủ động trong việc đầu thai thì theo TD, phải hiểu con người mình ntn, gồm những cái gì, và nó hoạt động, liên kết các bộ phận đó ntn. Để từ cái hiểu biết đó, sẽ giúp mình bước đầu giảm bớt sự khổ do thân xác này mang lại, và cao nhất đó là chủ động lựa chọn thân xác mới.
Giữa linh hồn và Thần thức, TD thấy có điểm chung là đều lưu trữ thông tin (hình ảnh, âm thanh, ký ức) của toàn bộ các kiếp sống trong quá khứ. và mỗi kiếp, ta chỉ có thể nhớ lại thông tin trong kiếp sống hiện tại.
Chu trình 1 sự kiện để đưa vào ký ức con người để lưu vào linh hồn là: Các bộ phận tiếp nhận hình ảnh, âm thanh bên ngoài là 5 giác quan (mắt, tai, mũi, lưỡi, da) sẽ tiếp nhận và đưa vào não bộ thông qua các dây thần kinh (các dây thần kinh này sống thêm 8h sau khi người đó chết, nên khi cấu vào người chết, người đó sẽ vấn thấy đau sau 8h).
Chu trình lưu trữ này nó đi theo chu trình: Sắc (các giác quan tiếp nhận), thọ (yêu, ghét, thích,..) , tưởng (suy nghĩ của não bộ), hành (hành động của thân xác).
Còn Thức, theo TD hiểu thì nó giống với cái máy camera thần (lưu được hình ảnh, âm thanh, cảm giác, sự yêu ghét, oán hận bản thân).
Còn Linh hồn ko biết có nằm trong cái Camera thần này ko. Hay là Nó đứng ngoài quan sát và điều khiển các cái kia (sắc, thọ, tưởng, hành thức).
Welcome mọi ý kiến về đề tài này ạ :)
Thức nó không giống cái camera nào và nó cũng chẳng lưu lại cái gì!
Khỏi nói Thức bên Nguyên Thủy thì chẳng phải camera mà chẳng chứa gì. Nhưng tiếc rằng, bên Đại Thừa thì Thức như là A Lại Da Thức là chổ để chưa những dữ kiện trong kiếp này, mà ngay cả những kiếp từ hằng hà sa số về trước. Vì nếu không có “A Lại Da Thức” thì Đức Thế Tôn, chư Phật 10 phương, Bồ Tát, A La Hán cũng chẳng thể nào có thế thấy được “nghiệp quả” của chúng sanh từ trong quá khú đến tương lai.
Khi Đức Thế Tôn nhìn một người mà biết được tiền kiếp của họ, thì Đức Thế Tôn lấy “dữ kiện” từ đâu vậy? Không lẽ lấy "dữ kiện" ở trên Amazon Cloud?
Thân
NN
Kiến, mối, muỗi và các loại côn trùng.... có linh hồn ko? Vậy khi ăn cơm chúng ta làm vương vãi cơm xuống đất có công hay có tội khi những hạt cơm này là thức ăn của các loại côn trùng kiến muỗi ấy
Giết người là có tội....nhưng giết kẻ giết người để ngăn nó giết hại người khác ....vậy có tội hay ko có tội?
Hằng hà sa số con vi trùng vi khuẩn trong cơ thể 1 người bệnh... ngày đêm hành hạ người đó làm người đó chết dần chết mòn. Một vị bác sĩ cho người đó 1 viên thuốc để giết hằng hà sa số con vi trùng vi khuẩn gây bệnh đó, như vậy để cứu 1 linh hồn mà làm hại vô số linh hồn (vi khuẩn vi trùng nếu có)... Vậy vị bác sĩ này có tội hay có công đức ( Cứu 1 mạng người còn hơn xây 7 cảnh phù đồ)
Đức Phật dựa vào khối nghiệp của mỗi người mà biết nghiệp quả của họ, chứ hơi đâu mà bới các kiếp của người khác lên làm gì. A lại da thức chỉ là thứ ngoại đạo phịa ra để giải thích cho thứ họ không hiểu để lừa bịp chúng sinh mà thôi!
:53::53:
Thức mới phịa ra đươc nhiêu thứ,chứ Ngủ mà phịa ra chắc chít mất !!! :21::21:
chúc các huynh tỉ tịnh tấn trong tu tâp
:53::53:
pham' nhưng cai gi' co´ tâm la` co´ linh hôn '. ga` cho' lơn hay nhưng
cá thê nho be như vi trung đêu co´ linh hôn vi` chung' co´ tâm con ngươi'
co´ linh hôn' vi' con ngươi co´ tâm vây .
Hậu quả của việc đọc nhiều tác phẩm văn học mang tư tưởng Phật giáo (về thế giới này, thế gian nọ...) nên lẫn vào trong mớ bòng bong, từ Vô Minh đi sâu vào Vô Minh. Pháp Phật dạy ngay hiện tại, thiết thực, gần gũi, đến để mà thấy (chứ không phải đến để mà tin như nhiều tôn giáo khác).
Ví dụ, Đức Phật dạy: chỗ cỏ không mọc là chỗ không có cỏ (đất trống), chỗ nước không có chúng sanh là chỗ nước không có sinh vật nào sinh sống như các động vật mình thấy ở dưới nước (cá, tôm, cua, ốc)... Hãy dùng nhục nhãn mà nhìn, đừng dùng Tưởng mà nhìn. Ví như bậc Thánh nhìn vào ly nước thấy cũng có sinh vật (vi trùng sinh sống) nhưng với con mắt phàm phu thì chẳng có sanh vật nào.
Thế nên, còn là phàm phu thì "thấy là thấy", "không thấy là không thấy"... chớ nên tưởng giải theo lời Thánh nhân rồi tự biên tự diễn.
Đâu ra mà lời Phật dạy giờ đem đi giải thích chuyện vi khuẩn, vi trùng có "linh hồn" hay không? Nếu nói vậy, giới Sát Sanh chắc chẳng ai giữ nỗi. Trời lạnh thôi, chà chà 2 bàn tay vô nhau cho ấm, cũng là sát sanh rồi còn gì! Riết rồi đệ tử Phật đi tìm "linh hồn" không thôi, những điều vô ích mà đức Phật im lặng, giờ các "Thầy" nói như đúng rồi; mắm lá trong tay đếm không xong, giờ đếm luôn cả lá trong rừng !!! Khổ thân !!!
:53::53:
Khi học từ ngử phải biết được từ ngử thuộc về giáo điều nào (của Tôn Giáo nào )
mới không bị nhầm lẩn .
về tiêu đề vẩn còn thiếu ,phải có thêm Ký Sinh Trùng ,vì ký sinh trùng mới có
cái gọi luân chuyển ( luân hồi/ tái sanh ).
hihihih
có tin mới bước vào học tập ( để luyện trí ) ,không tin học cái chi chi ( botay.):21::21:
chúc các huynh tỉ tịnh tấn trong tu tập.
:53::53:
- Cỏ lẽ huynh lại rơi trở vào tấm lưới của ngoại đạo (không phải giáo lý Đức Phật Gotama), nên có sự suy tư sai lầm một cách trầm trọng. Với 2 giáo lý nền tảng GIÁO LÝ DUYÊN KHỞI và GIÁO LÝ VÔ NGÃ đã giải quyết rõ ràng những cái liên quan đến "linh hồn", "thần thức"... hay một thứ gì đại loại như vậy, lưu chuyển từ đời này qua đời khác mà không thay đổi.
Duy Thức Luận là một trong tám ngã luận thủ (một trong bốn Thủ) trong 12 nhân duyên sinh khổ (Khổ Tập Thánh Đế). Chính vì không liễu tri Thức uẩn (một trong năm uẩn) mà nhiều vị có những luận thuyết về Thần thức, về A Lại Da thức..v..v. là một cái ngã (thức) vô nhân - vô duyên, tự có - hằng có, dong ruỗi lưu chuyển (Ta Bà - lang thang không định hướng) trong chuỗi dài sinh tử. Những vị đó cho rằng chính cái thức (Thần thức, A Lại Da - ngã) đó thọ nhân tướng, thọ giả tướng, thọ chúng sanh tướng..v..v. Trong khi chân lý duyên khởi Trung Đạo đã được Phật tuyên thuyết nhưng lại có những vị thiếu thẩm sát tư duy và trí tuệ pháp nhãn để nhìn được bao quát sự tập khởi của các pháp (hữu) mà lại luôn cho rằng có một cái gì đó trong 5 uẩn thường hằng - bất biến, thanh tịnh - sáng suốt, sẵn có - hằng có nhưng lại bị che mờ? Thật là nhọc nhằng cho Đức Thế Tôn Gotama lại một lần nữa "thanh lý môn hộ" tà kiến đó ngay trong Tăng Đoàn một cách triệt để. SMC mong mỏi huynh kham nhẫn tìm đọc bài Đại Kinh Đoạn Tận Ái và khéo tác ý để khởi sanh tri kiến giải thoát thanh tịnh đã được Đức Như Lai khéo thuyết khéo giảng hoàn hảo sơ thiện, trung thiện, hậu thiện một cách đầy đủ thanh tịnh có nghĩa có văn.
__Tám Ngã Luận Thủ (tà kiến)
1. duy tâm luận (vạn pháp duy tâm tạo)
2. duy vật luận (vật chất có trước tất cả)
3. duy thức luận (thần thức, tạng tánh, phật tánh, phạm thiên tánh)
4. duy lý luận (hợp với tâm tham dục)
5. duy nghiệm luận (tưởng tri các Pháp với tâm hữu lậu không đầu không đuôi)
6. duy danh luận (thọ tưởng hành thức là bổn lai diện mục)
7. duy thần luận (thượng đế sanh muôn vật)
8. duy linh luận (thân thể và sanh mạng là khác)
Mong huynh tìm hiểu thật kỹ càng qua bài kinh mà SMC giới thiệu, đó là bài kinh: Đại Kinh Đoạn Tận Ái trong Trung Bộ Kinh (Đại Tạng Kinh Việt Nam).
Kính an lạc. Mong hoan hỷ.
-- Bạch Ðại đức, trong con người cái gì làm chủ? Phải chăng đó là linh hồn thường tại?
-- Tâu Ðại vương, cái linh hồn thường tại ấy như thế nào?
-- Nó thường ở trong ta, dùng mắt mà nhìn hình sắc, dùng tai mà nghe âm thanh, dùng mũi mà ngửi mùi, dùng lưỡi mà nếm vị, dùng thân mà sờ mó nhám trơn, dùng ý mà hiểu biết và nhớ nghĩ. Nó như Ðại đức và trẫm hiện đang ở trong cung điện này nhưng vì bốn mặt đều có cửa sổ, nên ngang qua cửa sổ ấy, chúng ta thấy được phong cảnh bên ngoài.
-- Tâu Ðại vương, người ta khi để đồ ăn vào lưỡi, linh hồn thường tại của người ấy có biết vị chua, đắng, mặn, ngọt của đồ ăn không?
-- Thưa biết.
-- Khi đồ ăn đã vào đến bao tử, linh hồn thường tại của người ấy có còn nhận ra mùi vị như thế nào không?
-- Thưa không.
-- Như vậy, lời lẽ của Ðại vương trước sau lại cũng không xứng hợp nhau! Lại còn điều này nữa: giả sử có người gánh đổ hàng trăm hũ rượu ngon vào một cái bồn lớn. Ðổ rượu xong lại bắt một người nghiện rượu trói lại bỏ vào bồn với mức rượu không lên cao tới cằm. Như vậy y có biết được rượu trong bồn là ngon hay dở không?
--Thưa không?
-- Vì sao vậy?
-- Vì y đâu có uống vào miệng, đâu có nếm bằng lưỡi mà biết được rượu ngon hay đở.
-- Như vậỵ, thêm một lần nữa, lời lẽ của Ðại vương trước sau không xứng hợp nhau!
-- Bạch Ðại đức, trẫm tài sơ trí thiển, không đủ sức đương đầu với Ðại đức. Kính mong Ðại đức giải thích cho nghe.
Na-Tiên bèn giải rằng:
-- Con mắt và hình sắc gặp nhau khiến tâm thần kích động. Tâm thần kích động thì liền sanh cảm thọ khổ vui. Với lỗ tai và âm thanh, hoặc với mũi và hương, lưỡi và vị, thân và nhám trơn, ý và điều nhớ nghĩ, cũng lại như thế. Tâm thần kích động thì liền sanh cảm thọ khổ vui. Do cảm thọ khổ vui liền sanh ý niệm. Do ý niệm triển chuyển thành tựu cho nhau mà tạo nên một ông chủ vô thường là cái Giả Ngã. Cái gọi là linh hồn thường tại dính dáng gì ở đây!
-Smc ,Ông..Thật quả có công trong Post bài, mục đích cũng chỉ là làm lợi-lạc cho Chúng -Sanh.
* Nhưng để việc làm này thật sự có ích lợi, mà không gây tác dụng ngược !!
Ắt Smc phải “Thật-Rỏ” từ ngữ & Ý nghĩa trong bài viết đó. Bởi không khéo “nó” sẽ có tác dụng ngược !!
* Điều này Smc có biết không ? Nếu ….Ok...tb sẽ kiểm tra bằng 1 câu hỏi ….
Rất cảm ơn Smc!
Quả thực TD kích vào link Đại Kinh Đoạn Tận Ái của huynh gửi mà đọc ko hiểu gì, thật sự là vậy.
TD chỉ quen nghe các Sư, Thầy giảng Pháp trên youtobe, thấy ngôn ngữ bình dị, đời thường dễ hiểu. Chứ TD ko có nhiều kiến thức về Phật Pháp nên các thuật ngữ cũng như cách viết rất khó lĩnh hội.
TD hiểu được thành ý của SMC là giúp TD hiểu sâu hơn nữa về linh hồn và ngũ uẩn.
Đó là những gì TD đang tìm hiểu, vì nó nằm trong chính con người mình. Theo những gì TD đọc được thì các sách đều nói là ngũ uẩn ko tồn tại lâu dài, đều là vô thường: nay còn, mai mất. Sắc (cảnh vật, cây cối, nhà cửa, sẽ thay đổi sau vài chục năm), thọ (nay yêu ghét người này, cảnh này thay đổi trong time còn nhanh hơn nữa), tưởng (suy nghĩ : thì thay đổi theo từng giây rồi), hành (hành động: được điều khiển bằng tưởng và lấy các thông tin trong thức để quyết định hành động).
Thức (lưu trữ thông tin: cái này là khó nhận biết nhất), theo TD hiểu là SMC sẽ nói là thức sẽ mất hết sạch khi ta chết đi, và chết là hết, ko còn đầu thai hay làm dạng thức sống nào khác nữa, có phải vậy ko ah ?
Còn linh hồn với thức, TD ko biết nó là 1 hay là 2, chỉ biết cách Sư dạy là linh hồn là cái biết, cái tồn tại bất sinh, bất diệt. Nó như là nước, còn các thứ khác như là sóng, như là suy nghĩ của mình chẳng hạn, và ký ức của mình cũng vậy nó cũng chỉ là sóng mà thôi. Khi tất cả tĩnh lại hết, ở trạng thái không có gì thì tất cả chỉ là nước, linh hồn nó tương tự vậy, nó là cái biết. Khi nào sinh mệnh nào nhận ra nó thì đã ở 1 trạng thái khác rồi, ko còn bị cuốn theo dòng luân hồi, đầu thai của nữa. TD chỉ biết sơ sơ như vậy thôi :)
- SMC không lên đây để trả bài nên sẽ không chờ đợi và trả lời câu hỏi của đạo huynh @tangbang . Mong huynh hoan hỷ với sự thẳng thắn của SMC. Vì bởi SMC biết tùy thuộc quan điểm cá nhân từng người, mỗi người đều có cái hiểu "linh hồn" khác nhau, nên ko thể áp dụng vào được. Ví như nói tới MA, thì 10 người sẽ có 10 con ma riêng của mình. Nên càng nói, sẽ càng lún sâu vào tranh luận vô ích.
- Sẵn đây, SMC đặt ngược lại câu hỏi cho chủ topic:
Có bao giờ bạn tự hỏi rằng: người ta thấy Ma (linh hồn sau khi chết) là một người này người nọ như lúc họ còn sống. Sao rất ít (hoặc SMC chưa từng nghe thấy) ngta thấy "linh hồn" của con chó, con mèo, con gián, con muỗi... ??? Nó cũng có "linh hồn" vậy. Vậy, sau khi chết, "linh hồn" mấy con này bộ được "đầu thai" hết hả? Mà không thấy nó vất vưởng như "hồn con người", để mà nhập người này, nhập người kia?
SMC cũng xin mời những ý kiến của các đạo hữu CHUYÊN NGHIÊN CỨU "linh hồn" giải đáp dùm điểm này với ạ?
SMC lắng lòng lóng nghe và tư duy.
Kính an lạc. Mong hoan hỷ.
SMC hiểu sự suy tư của huynh. Thật khó cho huynh tư duy khi mà huynh quen với việc đọc kinh điển PG Phát Triển và ít tiếp cận kinh điển PG Nguyên Thủy. Có lẽ SMC dùng 1 câu nói này, ắt hẳn huynh sẽ có một chút gì đó le lói chăng...
CÓ LẼ CHÚNG TA ĐÃ QUEN VỚI VIỆC TÁI SANH - LUÂN HỒI VỚI QUAN NIỆM RẤT CŨ KỸ LÀ: LUÂN HỒI (TÁI SANH) GẮN LIỀN VỚI CÁI CHẾT. Có phải vậy không ạ?
Vậy, huynh có thể cho SMC biết: huynh bây giờ và huynh lúc 8 tuổi, là 1 người hay 2 người ? Huynh có thể chỉ cho SMC biết: "tôi" của huynh là "tôi" nào không khi huynh nói "tôi lúc 8t học ở trường ABC, cô XYZ làm chủ nhiệm" ???
:)
Câu hỏi này khó đấy. Nếu theo cách hiểu thông thường thì sẽ vẫn là 1 người, nhưng đứng trên quan điểm về suy nghĩ, kinh nghiệm và gieo sự yêu ghét và sự ảnh hưởng cho những người xung quanh là khác nhau. TD xin mượn lời Sư Thích Giác Khang để nói về 1 hay 2 người huynh hỏi là: nếu là 1 là sai, mà 2 là trật :). Nó là như vậy đó.
Còn câu hỏi "tôi là tôi nào" của huynh hỏi thì TD rất khó trả lời được. Thường để nói 1 người ntn thì thương mọi người muốn biets người đó làm nghề gì, tính cách ntn, gia đình ra sao, quê quán ở đâu. Nó giống như định vị 1 người trong xh để có thể hợp tác, đề phòng, cần người đó có thế mạnh ntn để giúp mình. Ko biết ý huynh hỏi "tôi" trong phạm trù nào ?
về câu hỏi được viết hết bằng chữ hoa của huynh, thì TD trả lời là có liên quan đến cái chết, vì khi chết đi thì linh hồn mới tìm đến các thể khác nhau mà làm bào thai để bắt đầu chu kỳ sanh, lão, bệnh, tử của muôn loài chứ. Nó phụ thuộc vào độ thông minh (trí huệ) của linh hồn đó, nếu càng thông minh thì sẽ càng thích nơi nhiều hạnh phúc, ít khổ đau mà sinh trưởng vào.
Từ cõi Trời trở xuống là các sinh mệnh sẽ tiến hóa bằng sử đổi (tu) để sửa cho tốt hơn để được lên nơi có dạng thức thanh, nhẹ hơn.
Còn để thành Phật thì TD nghe Sư Khang dạy là ko phải là sửa, mà là nhận lấy, biết được linh hồn ta là cái biết, thì ngay lúc này, và tại đây chấm dứt tái sanh. Nhưng thông thường, để được ngộ được điều đó thì phải qua được các tầng Trời nhờ tu luyện để đạt được tâm không (càng tĩnh, ít dần suy nghĩ thì sẽ càng ở tầng trời càng cao). Còn với cõi người, thì cố gắng đạt được nhất niệm và phát nguyện là có thể đến được thế giới Cực Lạc tu tiếp thành Phật, chỉ có duy nhất pháp môn Tịnh Độ mới dám nói điều đó và bây giờ chỉ có duy nhất 1 con đường đó để đi đến đích.
Đó là những gì TD lĩnh hội được từ Sư Thích Giác Khang, và rất tin tưởng điều đó.
PS: nếu có điều gì trái với tinh thần Sư Khang đã giảng, TD mong nhận được sự điều chỉnh, góp ý để TD sửa đổi.
Thành kính !
Bởi vây mới thành con ma đói đi đốt nhà thiên hạ,
trở thành con qủi hung hăng đi giết người :21::21:
2 chử linh hồn đâu có trong lý Phật sao lại đem vào, thành cháo thâp cẩm mất.
chớ có đổi từ ngử.
với lại đoan kinh này ăn nhâp gì với đề mục .
chúc các huynh tỉ tịnh tấn trong tu tâp.
:53::53:
Đức Thế Tôn chuyển pháp luân, thuyết Dhammacakkappavattana Sutta vào ngày rằm tháng Vesākha. Trong đêm hôm đó, ngài Koṇḍañña (Kiều Trần Như) chứng đắc tuệ giác cao siêu đầu tiên và trở thành bậc Thánh Nhập lưu (Sotāpanna), sau lời cảm hứng của Thế Tôn, từ đó Ngài đã có tên là Aññā Koṇḍañña (Anh Nhã Kiều Trần Như). Ðã thấm nhuần Giáo Pháp đầy đủ, với niềm tin kiên cố bất thối chuyển nơi Giáo Huấn của Ðức Phật, Ngai Aññā Koṇḍañña xin thọ lễ xuất gia với Phật và gia nhập vào Giáo Hội Saṅgha (Tăng Già).
Trong 4 ngày tiếp theo, Ðức Thế Tôn tiếp tục khuyến dạy và khích lệ 4 vị đạo sĩ còn lại nên duy trì chánh niệm và quán chiếu đúng theo pháp hành Vipassanā (Minh Sát) dưới sự hướng dẫn của chính Ngài. Các vị đạo sĩ ở luôn một chỗ, không ra ngoài dầu là để đi bát. Chính Ðức Thế Tôn cũng ở lại tại nơi đó để sách tấn và theo dõi sự tiến bộ của các vị hành giả, giúp tháo gỡ các gút mắc, vượt qua mọi chướng ngại, và loại trừ những ô nhiễm có thể phát sinh trong khi hành thiền.
Như thế ấy, do nhờ được chính Ðức Thế Tôn dạy dỗ và hướng dẫn, Ngài Vappa thành tựu Ðạo và Quả trong ngày đầu sau đêm trăng tròn, Ngài Bhaddiya trong ngày thứ nhì, Ngài Mahānāma trong ngày thứ ba và trong ngày thứ tư Ngài Assaji chứng đắc Tuệ Giác Cao Siêu. Tất cả bốn vị đều trở thành bậc Thánh Nhập Lưu, do đó loại trừ mọi dính mắc chấp rằng thân này là chính mình, Ngũ uẩn tà kiến. Tất cả năm vị đạo sĩ đã thành tựu tầng Thánh Nhập Lưu và xuất gia, thọ giới tỳ khưu, trở thành Hội Viên của Giáo Hội Tăng Già.
Chừng đó, trong ngày thứ Năm sau đêm trăng tròn, Ðức Thế Tôn tập hợp toàn thể Nhóm Năm Vị lại và thuyết giảng bài Pháp thứ nhì, trình bày học thuyết Anattā. Khi nghe xong bài Anattalakkhaṇa Sutta tất cả năm vị đều chứng đắc Ðạo Quả A La Hán, do đó tất cả năm vị hoàn toàn tận diệt mọi hình thức ái dục, bao gồm tính ngã mạn.
Anatta Lakkhaṇa Sutta: Anattā = Phủ định Atta (Tiền tố An + Atta)
Lakkhaṇa = Đặc tướng.
Bài kinh này rõ ràng trình bày lý “Phủ định Atta", đối nghịch với tà kiến chấp thủ "Atta".
Các vị tiền nhân đã dịch Anattā là "Vô Ngã" - một từ Hán Việt khó để hiểu và (theo cá nhân tôi) không sáng tỏ. Tôi sẽ không dịch từ Atta, dù rằng nó rõ ràng chứa đựng tinh thần của từ "Linh Hồn" trong quan điểm người Việt. Định nghĩa về Atta, có 4 niềm tin về Atta như sau:
1. Sāmi attā: Tin tưởng rằng có một cái ta, một thực thể sống hay một linh hồn bên trong cơ thể vật chất, thống trị, chi phối và điều khiển mọi ý muốn và hành động, và chính cái linh hồn sống ấy đi, đứng, ngồi xuống, ngủ và nói, mỗi khi muốn.
2. Nivāsī attā: Tin rằng có một thực thể sống thường trực nằm bên trong thân mình. Phần đông người ta tin tưởng rằng thường xuyên có một linh hồn đơn thuần nguyên vẹn, hay một chúng sinh từ lúc sinh ra đến khi chết. Ðó là nivāsi attā, sự bám níu vào một linh hồn, hay một tự ngã liên tục thường còn.
Vài người chủ trương rằng sau khi chết thì không còn gì hết; đó là quan kiến lầm lạc gọi là đoạn kiến. Cũng có người lầm lạc tin tưởng vào thuyết thường kiến, cho rằng cái thực thể sống trong thân, hay linh hồn, vẫn không tiêu diệt sau khi chết mà tiếp tục được chuyển qua, sống trong một cái thân mới, trong kiếp sống mới.
(Ðức Thế Tôn dạy bài Kinh Vô Ngã Tướng, đặc biệt để loại trừ cả hai, sự bám níu vào sāmi attā và nivāsa attā. Một khi sāmi attā đã bị loại trừ thì tất cả các loại bám níu khác vào tự ngã và tà kiến, đồng thời cũng bị tận diệt).
3. Kāraka attā: Tin rằng có một thực thể sống, một linh hồn, ảnh hưởng đến mọi hành động bằng thân, khẩu hay ý. Chấp thủ vào Kāraka attā liên quan nhiều đến saṅkhārakkhandha, hành uẩn.
4. Vedaka attā: Tin rằng chính tự ngã, hay linh hồn này cảm nhận những thọ cảm, thọ lạc hay thọ khổ. Hình thức chấp thủ này liên quan đến vedanakkhandha, thọ uẩn.
Trong bốn loại trên, Tưởng uẩn liên quan đến ba: Sāmi attā, Nivāsī attā và Kāraka attā.
Dù là loại Atta nào đi nữa, đức Thế Tôn đã - Ngay từ lần thứ 2 thuyết lên Chánh Pháp - khẳng định rằng: AnAtta: Không có cái Atta nào dù đã soi xét khắp 5 Uẩn cấu thành nên chúng sinh.
Tất cả những giáo lý hay những tín ngưỡng ngoài Phật Giáo đều nằm trong hạng những giáo thuyết tin tưởng vào một bản ngã trường tồn, attā. Họ chủ trương rằng có cái gì như một linh hồn, một thực thể sống thật sự nằm bên trong tất cả chúng sinh. Giữa một thế gian vững vàng tin chắc vào ý niệm về bản ngã hay linh hồn trường cửu, Ðức Phật tuyên ngôn rằng: "Attā, linh hồn hay thực thể sống, không phải là thực tại; đó chỉ là ngôn từ chế định (tục đế). Trong ý nghĩa cùng tột (chân đế) thật sự chỉ có luồng trôi chảy liên tục của tiến trình sắc và danh, những hiện tượng vô ngã".
Dầu sao, con người trong dân gian thường chấp thủ, bám chặt vào niềm tin, "chính tôi đau khổ" khi kinh nghiệm thọ khổ; hay "chính tôi hoan hỷ thích thú" khi kinh nghiệm thọ lạc .v.v. Rất khó gội rửa hoàn toàn hay loại trừ tận gốc rễ sự chấp thủ này. Niềm tin tưởng vào tự ngã, vào một cái "ta", một thực thể sống, nằm bên trong chúng sinh, đã đâm chồi mọc rễ ăn sâu vào tâm khảm từ lâu, chỉ có thể được loại trừ bằng cách tự cá nhân chứng nghiệm bản chất thật sự của Thân, Thọ, Tâm, Pháp. Và sự chứng nghiệm này có thể khởi sinh do công trình quán chiếu và suy niệm đúng theo pháp hành Tứ Niệm Xứ Minh Sát như Ðức Thế Tôn truyền dạy.
- Lành thay! Lời dạy bậc Đạo Sư sáng tỏ như ánh mặt trời soi xuống nửa bề mặt địa cầu.
Kính @Thuongdan:
Ta cần ghi nhớ rằng: theo triết học Phật giáo không có một linh hồn trường cửu bất biến nào có thể được xem là "ngã" hay "linh hồn", hay "cái tôi" đối lập với sự vật, và thức (vinnàna) không nên xem là "tâm" đối lập với vật thể. Ðiểm này cần được nhấn mạnh đặc biệt, vì từ khởi thủy cho đến ngày nay vẫn có một quan niệm sai lầm rằng ý thức là một thứ ngã hay linh hồn tương tục lập thành một bản thể trường tồn.
Một đệ tử Phật tên Sàti cho rằng đức Ðạo sư đã dạy chính cái thức này luân chuyển khắp các cõi. Phật hỏi ông ta hiểu thức là gì. Câu trả lời của Sàti rất cổ điển: "Ðấy là cái gì diễn đạt, cảm giác và kinh nghiệm kết quả của những hành động thiện ác chỗ này chỗ kia."
Phật đã quở trách: "Này kẻ ngu kia, ngươi đã nghe ta giảng kiểu ấy cho ai vậy? Há ta đã không nhiều phen giải thích rằng do các duyên, thức sinh khởi, không có các duyên thì không có thức sinh khởi hay sao?" Và Ngài tiếp tục giảng giải chi tiết: "Thức được gọi tên tùy thuộc vào điều kiện do đấy nó phát sinh: do duyên con mắt và sắc mà thức sinh thì gọi là nhãn thức, do duyên tai và tiếng mà thức sinh thì gọi là nhĩ thức, do duyên mũi và mùi mà thức sinh thì gọi là tỷ thức, do duyên lưỏi và vị mà thức sinh thì gọi là thiệt thức, do duyên thân và xúc mà thức sinh thì gọi là thân thức, do duyên ý và pháp (tư tưởng, ý nghĩ) mà thức sinh thì gọi là ý thức.
Phật làm sáng tỏ thêm bằng một ví dụ: Một ngọn lửa được gọi tên tùy theo nhiên liệu. Lửa được đốt bằng củi gọi là lửa củi; đốt bằng rơm gọi là lửa rơm. Thức cũng thế được gọi tên tùy theo điều kiện phát sinh ra nó.[20]
Căn cứ điểm này, Buddhaghosa (Phật Âm), một luận sư lỗi lạc đã giải thích: "... một ngọn lửa cháy bằng củi chỉ cháy khi có củi, và sẽ tắt khi hết củi, bởi vì khi ấy điều kiện hay duyên đã thay đổi (củi đã thành tro). Ngọn lửa không quay sang cháy bằng tro và trở thành một ngọn lửa tro vân vân. Cũng thế cái thức sinh do duyên con mắt và sắc, chỉ sinh làm nhãn thức khi có các điều kiện mắt, hình dáng, ánh sáng và sự chú ý; nó sẽ chấm dứt khi các điều kiện ấy không còn, vì khi ấy điều kiện đã thay đổi. Thức ấy không quay sang lỗ tai v.v.. và trở thành nhĩ thức v.v..[21]
Phật tuyên bố rõ ràng rằng thức tùy thuộc vào bốn uẩn kia là sắc, thọ, tưởng, hành (vật thể, cảm giác, tri giác và ý chí), không thể tồn tại biệt lập với những điều kiện này. Ngài dạy:
"Thức có thể tồn tại với sắc làm phương tiện (rùpupàyan), sắc làm đối tượng (rùpàrammanam), sắc làm nơi nương tựa (rùpapatittham), và tìm lạc thú trong ấy (sắc) nó có thể lớn thêm, tăng trưởng, phát triển. Thức có thể tồn tại với thọ làm phương tiện, hay tưởng làm phương tiện, hay hành làm phương tiện, hành làm đối tượng, hành làm nơi nương tựa, và tìm lạc thú trong ấy, nó có thể tăng trưởng, lớn lên, phát triển. Nếu ai bảo rằng họ có thể chỉ rõ sự xuất hiện, sự ra đi, biến mất, sự sinh, tăng trưởng, phát triển của thức biệt lập với sắc, thọ, tưởng, hành, thì đấy là nói một điều không thực có."[22]
Tóm tắt, đấy là Ngũ uẩn. Cái mà ta gọi là một "linh hồn" hay "cá thể" hay "tôi", chỉ là một tên gọi cho tiện hay một nhãn hiệu để đặt cho sự nhóm họp của năm uẩn ấy. Tất cả chúng đều vô thường, tất cả đều hằng biến. "Bất cứ gì vô thường đều là dukkha." Ðây là ý nghĩa chân chính của lời Phật dạy: "Tóm lại, Ngũ uẩn trói buộc là khổ." Chúng không còn là một, ở vào hai thời điểm tiếp nhau. Ở đây A không bằng A. Chúng luôn luôn ở trong một dòng sinh và diệt từng giây phút.
"Hỏi các Bà la môn, giống như một dòng thác núi chảy mau và trôi xa, cuốn theo tất cả; không lúc nào, phút giây nào nó ngừng chảy, nó cứ tiếp tục chảy trôi. Hỏi các Bà la môn, đời người cũng như giòng thác núi kia."[23] Như Phật dạy Ratthapàla: "Thế gian là dòng chảy tương tục, là vô thường."
(Wappola Rahula)
:19::19:
Rỏ mêt !!!!
2 chử Tam Minh còn chưa hiểu để bước vào Tứ Đại Huyền Không của Phật Môn ,
lại lạm bàn Ngủ Uẩn ( Ấm ) với Lục Thức .
Lại còn : Tuc Đế với Chân Đế
Tục đối với Thanh
Giả đối với Chân .
Thên chử Đế vào để đánh chéo 1 cái té ghế .:24::24:
Phải có cái Trình để học từ từ gọi là Tiệm - cung .
Đề Mục ở đây là sinh vật học
Lấy vi sinh làm vật quan sát
dẩn đến cái hỏi tâm linh là
Bao nhiêu vi sinh mới gọi là linh hồn ?
Có phải vậy không ? Chủ top.
( người xưa gọi là Trùng )
chúc các huynh tỉ tĩnh tấn trong tu tập.
:53::53:
Nực cười!
Minh sát được Tam tướng mới là con đường phải bước chứ dăm ba cái nhập môn cơ bản đến mức như Ngũ Uẩn với Lục thức thì có gì là cao siêu mà ko dám bàn?
Câu cú viết cho đàng hoàng còn không xong, lại còn bày đặt chặt chữ bẻ nghĩa:
Ngũ là: 5 mà Ngủ: là đi ngủ.
Uẩn là: Chất chứa, Nhóm họp mà Ấm là: Che đậy, Che chở.
* Từ Uẩn được dịch ra từ từ Pali: Khandha. Từ này có nghĩa là: đống, chất đống. Vậy nó là Uẩn hay Ấm? Là 5 hay là Đi ngủ?
Hạng trí lực không đủ để đọc hết được 1 bài kinh Nikaya lại ngọng nghịu học theo tuồng quân tử Tàu, nói năng nửa vời cố ra điều cao thâm chỉ để giấu đi sự thật là: Cứ nói cho đầy đủ quan kiến bản thân là lòi cái dốt ra ngay (mà lại sợ bị nói là dốt thì tiệm với cung cái nỗi gì?). Ông chẳng ra ông mà thằng chẳng ra thằng thì nói gì tu với học.
Lại mới được nghe đến Phật Môn có hẳn Tứ Đại Huyền Không!!! :50:, lại còn phải đắc/biết/hiểu Tam Minh (Túc Mạng Minh, Thiên Nhãn Minh, Lậu Tận Minh) của bậc A La Hán mới bước vào được!!! Sau đó mới quay về học Ngủ Ấm, Lục Thức. Nó là cái gì mà khó tưởng tượng vậy? Mời mucdong viết cho một bài khai thị với ạ?
Bù lại, tôi tặng thêm chút thường thức: "Tục Đế" với "Chân Đế" là từ mà các thày chuyên tiếng Tàu dịch kinh Đại Thừa Hán Tạng mà ra ạ, và được quen dùng lâu lắm rồi chứ chẳng mới mẻ gì cả :71::71::71::71:. Phải thừa nhận rằng Thế Tôn không có dùng từ Tục Đế - Chân Đế đâu :41:. Dù là được các nhà Đại thừa "sáng tác" ra nhưng vẫn phải bào chữa giúp các vị đó là 2 từ này vốn dĩ không phải để dùng với nghĩa đối kháng nhau :71::71::71:, đừng ép uổng như vậy nhé, mucdong :39:???. Thế Mucdong có muốn biết từ gốc của nó là gì để học hỏi thêm tri thức không? :71:
theo minh' nghi thi` khi chet đi ai cung cô cai hinh' cái bong người ta
goi la` linh hôn' hay cung co´ thê goi la` ma nêu chet đi ma' kog co´
cai hinh cái bong thi` ´chăng bao giơ` co´ phat hay co´ thanh'
ca va` cung chăng ai tu vi` khi chet đi la` het đay la` chap doan diet .vô nga
chỉ la` cái banh cái keo phat nhac cho chung sanh thôi .trong nha thiên vân co´
câu sinh tư` đâu đen chet đi vê` đâu.ky` that sinh chăng tư` đâu đen chêt cung
chăng đi ve đâu .nêu chê´cac huynh thực sư vô nga thi` nơi co´ hay kog co´ chỉ la'
hy luân thôi vi` cac phat deu la như thị
Cám ơn huynh SMC !
theo như bài viết của huynh thì tất cả 5 uẩn đều mất khi ta chết đi, và ko còn gì cả. khi ta đầu thai vào còn người mới, loài mới thì lại bắt đầu từ con số 0 và do các duyên (hoàn cảnh) của kiếp sống hiện tại quyết định số phận của ta. Có phải ko ah.
TD thì cho rằng chỉ mất đi sắc, thọ, tưởng, hành. Còn thức sẽ ko mất, nó sẽ đi theo ta mãi mãi, nó giống như 1 ổ cứng của computer (cho dễ hiểu), và ổ cứng này là ổ lượng tử, chứa được chắc phải phải nhiều Brontobyte mà nhân loại đã đặt tên.
https://news.zing.vn/gigabyte-teraby...ost846136.html
Thức sẽ lưu giữ từ hình ảnh đến cảm xúc của người đó, mỗi lần tái sinh, ta chỉ bị ảnh hưởng bởi những ký ức sâu sắc của kiếp trước được lưu lại trong Thức, để từ đó hình thành nên tính cách, thói quen giống với các kiếp trước đã sống.
TD hiểu rằng, để diễn tả linh hồn, thức bên trong mỗi người sẽ là ko thể dùng được ngôn ngữ đang viết này để diễn tả được hết. Nó chỉ được thấy và nhận biết khi ta ở trạng thái tinh thần khác, ko phải như đầy suy nghĩ như bây giờ :).
Điều đó cũng giống như bắt người máy phải diễn tả lại cấu tạo các dòng code của các kỹ sư lập trình nên AI trong đầu nó vậy.
Nhưng dù sao biết được 1 phần của nó ntn cũng là giúp ta thỏa mãn phần nào trí tò mò về bản thân mình phải ko ah :)
- Ở bài kinh "Đại Kinh Đoạn Tận Ái" mà SMC đã giới thiệu, đức Phật đã nhấn mạnh: Không có cái Thức nào tồn tại mãi mãi hay chứa đựng cái gì (như nhiều học thuyết ngoại đạo). Cũng giống như ngọn lửa và sức nóng của nó. Không có cái "ngọn lửa" nào đứng riêng để hình thành "sức nóng", cũng không có cái "sức nóng" nào đứng riêng để hiển thị "ngọn lửa".
Cũng thế, các pháp đều nương gá nhau mà hiện hữu và hoại diệt. 5 uẩn tồn tại, 5 uẩn dính chấp với nhau mà hình thành các pháp.
Sắc uẩn dính chấp vào thọ, tưởng, hành thức
Thọ uẩn dính chấp vào sắc, tưởng, hành, thức
Tưởng uẩn dính chấp vào sắc, thọ, hành, thức
Hành uẩn dính chấp vào, sắc, thọ, tưởng, thức
Thức uẩn dính chấp vào sắc, thọ, tưởng, hành
Chứ không phải có cái Ta (ngã) nào đứng riêng biệt lập rồi dính vào 5 uẩn.
Giống như ko có cái nóng nào đứng riêng, biệt lập để dính vào ngọn lửa. Hay ngọn lửa đứng riêng để dính vào cái nóng.
===> Nói tóm lại, 5 uẩn do duyên mà hình thành. Rồi 5 uẩn tự dính mắc vào với nhau, chứ không có một "cái Tôi", "Ta" nào đứng riêng biệt để thọ nhận 5 uẩn hay tạo ra 1 uẩn nào!
Do tham, dục với 5 uẩn, xem 5 uẩn là ta, là của ta. Ðối với Năm uẩn, ai chưa viễn ly tham, dục, nhiệt tình, khát ái, thì khi sắc, thọ, tưởng, hành, thức biến hoại, đổi khác, sẽ khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não. Do thấy sự nguy hiểm này đối với sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nên đức Phật nói lên sự điều phục dục và tham với 5 uẩn.
Cho đến khi nào những người Phật tử không thấy rõ được gốc của sinh tử, khổ đau và lòng dục, tham đối với Năm thủ uẩn, thì cho đến khi ấy có thể nói rằng họ chưa hiểu Phật pháp. Cũng thế, cho đến khi nào người tu sĩ Phật giáo chưa nói đến sự nguy hiểm của dục, tham đối với Năm thủ uẩn, thì cho đến khi ấy, người tu sĩ ấy chưa thuyết giảng đạo Phật. Và, cho đến khi nào, người tu sĩ chưa giới thiệu con đường đưa đến đoạn tận dục, tham đối với Năm thủ uẩn, thì cho đến khi ấy, vị tu sĩ ấy chưa giới thiệu đạo Phật một cách đầy đủ và thiết thực.
**** Nhân duyên hình thành 5 uẩn.
Năm uẩn do duyên sinh nên Năm uẩn là Vô ngã, Vô thường và đem lại Khổ đau. Thế Tôn dạy: Này các Tỷ-kheo... sắc đã được cái Vô ngã làm cho sanh khởi, từ đâu là ngã được? Sắc đã được cái Vô thường làm cho sanh khởi, từ đâu là thường được? Sắc đã được cái Khổ làm cho sanh khởi, từ đâu có thể lạc được?.(Tương tự đối với thọ, tưởng, hành và thức).
THỨC ĂN
Có bốn thức ăn làm nhân làm duyên mà 5 uẩn có mặt tồn tại; do ái làm nhân làm duyên mà bốn loại thức ăn hiện khởi và liên tục tồn tại. 4 loại thức ăn đó là:
1. Đoàn thực, là vật thực thô tế mà chúng sanh ăn uống nhai nếm như cơm cháo v.v... để nuôi dưỡng thân sắc pháp.
"Khi đoàn thực được hiểu biết, thời lòng tham đối với năm dục trưởng dưỡng được hiểu biết. Khi lòng tham đối với năm dục trưởng dưỡng được hiểu biết, thời không còn kiết sử, do kiết sử này, một vị Thánh đệ tử bị trói buộc để phải sanh lại đời này."
2. Xúc thực là sự xúc chạm, là sự hội tụ của căn - cảnh - thức - sẽ làm duyên cho Thọ sanh khởi.
"Khi xúc thực được hiểu biết, thời ba cảm thọ được hiểu biết. Khi ba cảm thọ được hiểu biết, thời Ta nói rằng vị Thánh đệ tử không có gì cần phải làm thêm nữa."
3. Tư niệm thực là sự tác ý (Ý Hành), sự cố ý hành động tạo ra thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, sẽ làm nhân cho quả tái tục trong các hữu. Khi hiểu rõ được tư niệm thực cũng sẽ hiểu rõ ba ái (Dục Ái, Hữu Ái, Phi Hữu Ái).
"Này các Tỷ-kheo, khi tư niệm thực được hiểu biết, thời ba ái được hiểu biết. Khi ba ái được hiểu biết, Ta nói rằng vị Thánh đệ tử không có gì cần phải làm thêm nữa."
4. Thức thực, là thức uẩn hay tâm thức, pháp làm duyên trợ danh sắc. Khi hiểu rõ thức thực cũng sẽ hiểu rõ danh sắc.
" Này các Tỷ-kheo, khi thức thực đựơc hiểu rõ, thời danh sắc được hiểu rõ. Khi danh sắc được hiểu rõ, thời Ta nói rằng vị Thánh đệ tử không làm gì thêm nữa."
Kính @Thuongdan
- SMC gởi cho huynh một quyển sách, đúng hơn là một đường link về quyển sách "Những điều Phật đã dạy", nội dung tóm tắt lại những giáo lý cơ bản và nền tảng nhất của đạo Phật. Mong huynh kham nhẫn đọc chậm rãi, từ từ, 5 ngày 1 chương cũng được. Vừa đọc, vừa tư duy, nghiền ngẫm... đừng bỏ sót từ ngữ, đừng đọc lướt qua đoạn nào. Và trong này cũng có đề cập đến Ngũ Uẩn mà chúng ta đang bàn đến (Chương 6 - VI). Hy vọng huynh sẽ tìm thấy điều mình thắc mắc hoặc cần giải đáp. Huynh tải về (bản PDF) khi nào rảnh rỗi thì đọc và nghiền ngẫm thử xem.
Chúc an lạc. Mong hoan hỷ.
Ồ ! Ồ !!
Có vị giáo thọ Allbutnothing hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự truyền bá Giáo Pháp và Đức Hạnh của Thế Tôn,
ngay cả nhửng người tư tử vì Khổ tìm đường giải thoát (vì chẳng có linh hồn ).
xin đánh lể xin đánh lể !!
Thưa Trưởng Lảo Allbutnothing !
mucdong vốn còn ngu si lắm ,vì còn đang Học đánh vần 29 Mẩu Tự tiếng Việt chưa xong ,sao dám học thêm tiếng khác ( ngoại ngử Pali ) .Thật cám ơn trưởng lảo đói hoài.
Nếu không có gì trở ngại xin trưởng lảo Allbutnothing chỉ dạy thêm về vi sinh ạ.
cám ơn nhiều .
chúc các huynh tỉ tịnh tấn trong tu tâp.
:53::53:
Quả là như vậy!
Thế không khai thị cho người về "Tứ Đại Huyền Không" với Ngủ Ấm nữa à, mucdong :50:? Đang khí thế ngút trời thông hiểu "Tam Minh" bước vào cửa Phật, lại tự nguyên hình trở thành hạng ngu si ngay vậy có chóng mặt không, mucdong?Tự nhận biết mình chỉ là loại ngu si, tiếng Việt còn chưa sõi lại ngộ chữ sính thêm Nho. Không cố cảm nhiễm được vài phần khí khái Nho gia mà lại học đòi theo hàng Hủ nho vô lại. Ngữ từ nhạt nhẽo, nói chuyện vòng vo, trước sau bất nhất, cố nói để mà như không nói, để sau có sai cũng ko chịu xấu mà đúng lại vỗ ngực nhận phần mình.
Hẳn là có, câu chữ lập cập ngả nghiêng như người thế kia cơ mà.
Quả là dở ông dở thằng.
Hạng này xưa nay mà tự viết được bài luận 1000 chữ nói lên quan kiến của mình thì là chuyện chấn động trời đất.
Xin chỉ dạy à?
Dù có nặng lời nhưng tôi chưa bao giờ dám coi khinh người vì cái người chưa biết. Cái gì tôi biết tôi sẵn sang chia sẻ (không phải là "chỉ dạy") trên tinh thần khiêm cung, cùng trao đổi, thảo luận để cùng sáng tỏ. Cái gì không biết, tôi sẵn sàng vác gạo theo học người biết, dù chỉ 1 chữ cũng cung kính như học trò với người Thầy của đời.
Tuy nhiên, cái trở ngại trong trường hợp này là tôi coi khinh hạng người như mucdong đang biểu diễn. Hạng vừa quỳ rạp đảnh lễ người, miệng tung hô Trưởng lão, trong bụng lại toàn dao găm và lời hôi thối. Hạng này dạy làm người còn khó huống chi dạy tri thức. Hạng này cố dạy chỉ thêm xấu hổ.
Nên tôi từ chối nhé mucdong. :103::103::103:
Haizaa Nghiệp quả không đồng , chỗ tỏ ngộ không như nhau , thôi đến khi thành Chánh Đẳng Giác hãy cùng ngồi lại mà luận tiếp các đậu hủ :))
Đạo mà nói dc tức ko phải Đạo, chân lý mà bô thuyết rao giảng dc thì đức Phật ko nhọc công dụng sức mà thuyết Ba Tạng Kinh.
Được tái sinh làm thân người quý báu thì nên tranh thủ mà tự thân thể nghiệm và thực hành, thời gian đó mà cắm đầu vô mớ phân biệt hữu vi , so sánh các pháp thì tập trunglàm việc công đức và công phu thiền định cho tăng trưởng không phải hay hơn sao
mucdong vốn ngu si ,tam mượn 1 chút trong THẮNG PHÁP TẬP YẾU LUẬN
- Theo thông lệ, khi một đối tượng vào trong phạm vi nhận thức của thức, qua một trong 5 cửa, một sát na của Bhavanga được trôi qua. Sát na ấy gọi là quá khứ hữu phần (atìtabhavanga). Rồi lộ trình của các tâm tiếp tục tiếp diễn cho đến 16 sát-na. Một đối tượng như vậy gọi là rất lớn.
- 29 Dục giới tốc hành tâm là: Bất thiện 12 + Thiện 16 + Tiếu sanh tâm 1.
- Một đối tượng tồn tại cho đến 17 tâm sát-na như sau:
* Pancadvàràvajjana 1 + cakkhuvinnànam 1 + sampaticchana 1 + santìrana 1 + votthapana 1 + Javana 7 + Tadàlambana 2 = 14.
* Bhavannga rung động 2 + quá khứ hữu phần 1 = 3.
CÁC ĐỐI TƯỢNG RẤT LỚN, LỚN, NHỎ, RẤT NHỎ
nguồn :https://thuvienhoasen.org/p19a3016/c...tam-cittavithi
Thật tiếc ,thật tiếc
Lời nói bên ngoài không giúp được !!
Thật Hổ Thẹn Thật hổ Thẹn !!!
chúc các huynh tỉ tịnh tấn trong tu tập .
:53::53: