Nguyên văn bởi
Qin ShiHuang
Có cái hay trong ngôn ngữ VN chúng ta,ông bà mình qua kinh nghiệm của cuộc sống ,đã cho chúng ta một câu nói ,để có thể thấy được cái Tâm một cách nhờ qua cái Tánh ,vì thế chúng ta có điệp ngữ đó là "Tâm Tánh" hai chữ đi liền nhau ,để phản ảnh cái Tâm mà chúng ta đang ở trong trạng thái tâm thức của cái tâm đó được biểu lộ qua cái Tánh . Chúng ta thường nghe nói câu sau :"Thằng này nó hiền như Bụt ,tánh tình nó hiền khô ,hay thương người ,thật là có Tâm Phật ( hay Tánh Phật ) ,hoặc là con người đó sống gian ác với mọi người,sẽ được gọi là Tánh Gian Ác ,đúng là có cái Tâm Ma Quỷ ! Đó là sự biểu lộ để cho thấy cái Tâm Thiện và Ác qua cái tánh (tính) tình của người đó ,đó là những trạng thái tâm thức mà mỗi chúng ta thường hay có lúc này và lúc nọ .Để có được cái Minh Tâm ,chúng ta gột rữa ( sữa chửa) những cái tánh ( Thất tình và Lục Dục ) đang bao phủ cái Tâm với lớp vỏ bọc đó ,như nói ở trên ,đó là giai đoạn tìm ra cái Minh Tâm ( làm cho Tâm sáng tỏ ra )để trở nên là người chỉ đạo trong con đường tu tập .Công việc ở giai đoạn này là sữa tánh ( Thất tình,lục dục)bằng những phương cách mà mỗi chúng ta đã và đang thực hành theo cách của mỗi người,như là : tụng kinh ,gỏ mỏ ,đi chùa bái Phật ,làm phước ( để tạo ra một cái tánh tốt ),sống Đạo đức ,ngồi Thiền ,quán hơi thở ,quán cái vô thường và Nhất Niệm để làm chủ cái ý ,không cho tụi thất tình ,lục dục khuấy động cái tư tưỡng để trở nên tạp niệm ,vọng niệm ,mà che mờ ( tỏa sáng) cái Tâm ,mỗi lúc mỗi dày đặt hơn và khi chùi rữa cho nó sáng trở lại ,phải kiên trì và có khi phải dùng những phương pháp mạnh để khắc chế cái tụi làm che mờ đó ! Giai đoạn của Minh Tâm không phải là một sớm một chiều là xong ,có khi cả đời người và có khi rất rất là nhiều kiếp mới "ngộ" ra con đường để tu sữa, khi bị cái "Khổ" nó làm cho bầm dập trong các kiếp sống !
Khi được Minh Tâm rồi ,bây giờ đến giai đoạn của "Kiến tánh" .Đây là một giai đoạn còn chua hơn giai đoạn đầu nhiều lắm ,vì chỉ những ai có được sự sáng suốt ( Minh Tâm, Trí sáng suốt lộ ra),để làm Kim chỉ nam trong cuộc sống ( đen tối ! nên mới cần cái sáng suốt hướng dẩn chỉ đường trong bóng đêm chứ ),giai đoạn này ,thì hành giả đang ở trong trạng thái tâm thức của sự hiểu và biết ( Huệ hé mở ,sau bao năm tháng công phukhổ sở để chùi cho sáng,tùy theo công năng,công phu của mỗi hành giả mà cái Trí càng lúc càng hiểu rộng thêm).Bắt đầu thấy được cái tánh của mình nhanh hơn lúc chưa chùi ( vì đang sống trong vô minh ,nên có khi cái việc của cái tánh mình đã làm cho người khác bị thương tỗn ,nay cũng cái tánh đó mà của người khác làm lại cho mình bị thương tỗn ,để lúc đó mới nhận ra là cái tánh đó là xấu ,như vậy đó và có khi không nhận ra vì quá vô minh ,nên quá cố chấp ,dể nãy sinh ra sân hận và cao ngạo !).Giai đoạn của kiến tánh này thấy được nhanh hơn và biết nhận lỗi để sữa lổi ngay ,không như ngày xưa nữa,nhưng lúc này mọi trạng thái của những cái tánh sẽ liên tục đến với những ai trong giai đoạn này ,để thử thách ,để học về cái tánh nhiều hơn ,sẽ có sự phân tích chi tiết khi ngồi Tham Thiền mà quán về những cái tánh ,sẽ thấy sự phân tích Nhân-Quả của cái tánh một cách sâu sắc và có liên đới mật thiết,chặt chẽ của các tánh với nhau và những tỗn hại của cái tánh tác động qua Sinh và Tâm lý của hành giả đó ,cho nên giai đoạn này còn phải học và học kĩ hơn giai đoạn trước( đây là giai đoạn của tĩnh thức ,Thiền trong mọi tình huống Đi,Đứng,Nằm,Ngồi,luôn luôn tĩnh thức ) ,có khi kéo dài hết cả kiếp sống này hoặc hơn nhiều ,để sửa soạn bước vào Bồ Tát Đạo ( nền tãng đó là Bi,Trí,Dũng) !