Chuyện tình chàng Sư Tử và nàng Bồ Công Anh...
Chuyện tình chàng Sư Tử và nàng Bồ Công Anh...
Sư tử sinh ra vốn mạnh mẽ, gai góc. Còn nàng thì mong manh, lung linh và nhạy cảm.
Trên hành trình phiêu lưu, sư tử vượt qua không biết bao nhiêu ngọn đèo, con suối, chịu bao gian lao và thử thách, nhưng chàng chưa bao giờ dừng lại. Chàng cứ đi và cứ đi, chẳng tìm kiếm điều gì. Chàng thích phiêu lưu và khám phá những vùng đất mới mẻ, xanh tươi.
alt
Bồ Công Anh thì chỉ đứng như thế, qua ngày qua đêm, qua nắng qua mưa. Nàng thích những điều đơn sơ, giản dị. Nàng lặng thầm nơi đó, đợi chờ một điều gì đó, mơ hồ mà nàng chẳng thể gọi tên. Nhưng nàng vẫn kiên trì, đợi chờ một điều gì đó, sẽ đến với nàng.
Nữ hoàng hoa Hồng với nhan sắc kiều diễm chẳng thể khiến trái tim Sư tử xao xuyến. Công chúa tulip cũng chẳng thể khiến Sư tử ngất ngây. Hoa Lan cũng chẳng thế níu chân chàng với hương thơm dịu dàng và ngào ngạt.
Nắng nói : " anh sẽ luôn sưởi ấm trái tim em"
Gió nói : " ta sẽ đưa nàng ngao du khắp thế gian"
Mưa nói : " ta sẽ khiến nàng cứ rung lên vì ta"
Sương nói : " hãy yêu ta, vì ta luôn bên cạnh nàng vào mỗi bình minh"
Ong nói : " ta sẽ luôn quanh quẩn bên nàng dù ngày hay đêm, dù nắng hay mưa, dù bình yên hay bão tố"
Cứ thế, từng người cứ lần lượt trôi qua đời nàng mà chưa một ai khẽ dừng chân đứng lại. Nàng đã quen với điều đó.Nước mắt nàng đã dần khô héo. Trái tim nàng như sắp hoá thành băng. Bao năm mãi lặng yên đợi chờ, giờ đây đôi chân mỏi mệt này lại muốn một lần cất bước,đi tìm điều nàng chưa một lầnđặt tên.
Ngày sư tử đến, như ánh mắt trời với hào quang sáng rọi, vẻ phong trần trải qua nhiều gió, cát, nắng, mưa. Trái tim nàng khẽ một lần rung nhẹ. Ánh mắt chàng bắt đầu chất chứa yêu thương. Vẻ mong manh, yếu ớt ấy đã chinh phục trái tim can trường, níu giữ đôi chân chàng lãng tử nay đã chẳng còn muốn bước ra đi.
Chuyện tình không như chuyện cổ tích. Không có những lời ngọt ngào ong bướm. Chẳng có những lời hứa hẹn cùng nắng mưa. Chàng kể nàng nghe về những chuyến phiêu lưu của chàng. Nàng lắng nghe chàng như những vì sao lấp lánh nhẹ nhàng bên ánh trăng non. Chàng thấy xao xuyến trước sự đợi chờ son sắt của nàng. Chỉ mong đôi lứa được nói một lần yêu thương.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, cứ ngỡ bình yên sẽ lưu lại nơi đây mãi mãi. Tạo hoá trêu đùa, hay là thử thách. Chẳng biết. Chỉ biết chàng và nàng phải xa nhau. Nàng phải bay đi theo gió, để có thể tung những hạt giống mới trên những cánh đồng xanh. Nàng không muốn ở lại mãi nơi này, rồi già úa, rồi tàn phai. Dẫu sao, nàng vẫn là con gái. Nàng muốn mình tươi trẻ, xanh ngát, và hương thơm ngào ngạt.
Đôi chân mỏi mệt của chàng chẳng thể giúp chàng ngao du khắp thế gian cùng người chàng yêu. Chàng chỉ biết đứng lặng thầm nơi đó, gặm nhấm từng nỗi đau, liếm láp những vết thương lòng cho chóng lành, mà ngỡ chẳng bao giờ nguôi. Chàng yêu nàng. Vì lẽ đó, chàng để nàng tự do tung cánh, chẳng một lời níu giữ cho nàng khỏi vấn vương.
Bồ Công Anh, giờ đây, hiện diện khắp nơi nơi. Cánh chân trần tung mình khắp thế gian. Ánh xuân vời vợi, sức trẻ dạt dào.
Chàng sư tử nay đã già, mỏi mệt nằm nghỉ bên tảng đá vạn năm. Ngày thì sưởi nắng, đêm thì tắm sương. Uống trăng cho quên khát.Đôi khi cất tiếng hát bên dòng suối long lanh.
Trong những hơi tàn vào một ngày mưa cuối mùa trăng ấy, ngước nhìn hoàng hôn lần cuối, nhắm mắt,đôi mi chàng khẽ chớm vài giọt lệ rơi.
Những giọt lệ chàng rơi khi ấy, khẽ lăn xuống khoanh đất bên tảng đá vạn năm, vài ngày sau, nơi ấy lại mọc lên đoá Bồ Công Anh non.
alt
Loài Bồ Công Anh ngày nay,có chiếc bờm của cha, vẻ mong manh của mẹ. Vào cuối mỗi mùa trăng, lại tung mình theo gió, thả những hạt mầm yêu thương, nhờ gió nhờ mưa chăm sóc mà lớn dần lên, cười với nắng, hát với trăng.
Năm xưa mẹ cô đã lưu lại hạt mầm tình yêu, gửi gắm trọn con tim mình vào trong đó, và chỉ có những giọt nước mắt yêu thương của cha cô, mới có thể khiến hạt mầm lớn lên theo mỗi mùa hoa nở, như là mỗi mùa yêu thương.
Tình yêu - Quà tặng tối thượng từ cuộc sống
Sáng nay dậy lúc 6h sáng, lòng vui phơi phới, vì đã hơn 4 tháng rồi mới lại thức sớm được như thế. Thực ra lâu lâu cũng được 1 vài bữa thức dậy sớm, nhưng đó chỉ là một vài khoảnh khắc, thế nên không nói lên được điều gì. Con người sáng suốt nhất, thông tuệ nhất là vào lúc sáng sớm tinh mơ. Bạn nào thời đi học thường dậy tầm 4h-5h sáng học bài có thể kiểm nghiệm ngay điều này. Học bài hay làm việc vào giờ này thường đạt hiệu quả gấp nhiều lần hơn so với thời điểm khác trong ngày. Không so sánh với người khác mà tự so sánh với chính bản thân mình, bạn cũng sẽ thấy sự khác biệt. Thời đi học, cô giáo giải thích rằng, sở dĩ học sinh lớp 9 và lớp 12 được xếp học buổi sáng là do mới ngủ dậy, trí tuệ, tinh thần, cảm xúc sung mãn nhất, nên tiếp thu bài vở cũng hiệu quả hơn.
Đó là bởi con người vốn được sinh ra bởi đất trời, bởi tinh hoa của vũ trụ. Mà vào thời gian ban sớm, đó là lúc tinh hoa của đất trời hội tụ, khi mà mọi thứ trở nên tinh khôi, tươi mới bởi luật tái tạo và hồi sinh. Thứ không khí mà chúng ta hít thở vào thời gian ấy, là không khí đã được cỏ cây, hoa lá sàng lọc lại sau một ngày hoạt động nhộn nhịp của nhân loại đã trở nên không còn trong lành, tinh nguyên như ban đầu. Đa số trong chúng ta đều phải hít thở không khí thì mới có thể tồn tại và phát triển, đó là một trong những bản năng cơ bản nhất. Tôi không chắc rằng tất cả đều là như thế, vì tôi không biết liệu có một số nhà thiền tu nào đó vẫn có thể duy trì sự sống mà không cần hấp thụ không khí, thế nhưng tôi chắc rằng chẳng một ai có thể tái tạo và hồi sinh vạn vật và sự sống, như thiên nhiên đã làm suốt hàng triệu triệu năm qua. Chỉ riêng điều này đã khiến chúng ta thôi tự mãn và trở nên biết cúi mình trước thiên nhiên, cúi mình trước cỏ cây, hoa lá...
Sáng hôm qua là một sáng tôi thức dậy sau một đêm ngon giấc hiếm hoi, khi suốt mấy tháng qua luôn bị ám ảnh bởi chuỗi những giấc mơ của cùng một vấn đề, thuộc về kí ức, tinh thần, cảm xúc và lý trí. Sáng nay là sáng thứ thứ hai, tôi có giấc ngủ ngon, không quá nhiều nhưng cũng đủ để tôi biết rằng, tôi đã tạm thời thoát khỏi những ám ảnh vô hình và hữu hình ấy, khi tôi thông suốt về một vài vấn đề mà tôi đã và đang gặp phải. Việc hít - thở thuộc về bản năng cơ bản nhất, còn những điều thuộc về tâm hồn, tinh thần, cảm xúc và lý trí lại thuộc về những giá trị tinh tế và cao cấp, nhưng luôn là những vấn đề nan giải, mà mỗi người trong chúng ta đều ít nhiều chịu sự chi phối cũng như tìm muôn vàn biện pháp, phương thức để ứng xử với những điều đó.
Tôi chỉ nhận mình tạm thời thoát khỏi, là bởi vì, cuộc sống luôn đổi thay, luôn phát sinh ra những sự kiện mới, giá trị mới, và khi ấy, tôi lại chịu sự chi phối, và lại tìm cách để ứng xử với những điều mới mẻ ấy. Tôi không thể nói tôi đã yêu người ấy, người ấy đã yêu tôi, tôi đã tốt nghiệp, tôi đã giải thoát, tôi đã hạnh phúc hay tôi đã giàu có, mà tôi chỉ có thể nói rằng tôi đang - hoặc không đang xảy ra vấn đề nào đó trong tôi. Và tất nhiên là, tôi chỉ có thể nói, tôi có đang yêu ai đó hay không mà thôi.
Hiện nay, tôi đang làm việc trong lĩnh vực quà tặng- hoa tươi. Trong quá trình làm việc, học hỏi và nghiên cứu, tôi biết được rằng, nhân loại đã sáng tạo ra hành động tặng hoa - tặng quà như là một cách thể hiện tình cảm của mình với người ấy trong hoàn cảnh mà con người bị cấm yêu nhau, hoặc thể hiện tình yêu dành cho nhau một cách công khai. Tình yêu, vào lúc ấy, chỉ được phép tồn tại trong vòng bí mật, để rồi từ đó, những người yêu nhau, đã đặt những đại ý riêng cho từng loại hoa, để qua mỗi loại hoa riêng biệt tặng nhau, có thể diễn đạt được suy nghĩ và tình cảm dành về nhau theo những ý nghĩa riêng.
Tôi không thể, cũng như bất cứ ai đó trên thế giới này, có thể xác định được ai là người đầu tiên sáng tạo nên hành động ấy, vào thời điểm cụ thể nào. Nhưng điều đó đã bắt đầu xuất hiện vào thuở tình yêu vừa sơ khai, khi mọi thứ còn vô vàn khó khăn, thử thách. Và qua dòng thời gian của lịch sử, điều đó vẫn phát triển có khi âm thầm, có khi mạnh mẽ, để vào thời điểm này, đã bước lên những tầm cao mới, những ý nghĩa mới. Vậy chẳng có lý do gì, khi vào thời điểm này, thời đại của chúng ta, khi tình yêu không còn bị bó buộc, cản trở bởi muôn vàn quan niệm tôn giáo, chính trị, những định kiến từ gia đình, xã hội, nhưng chúng ta lại rụt rè, hoặc thờ ơ trong việc thể hiện tình cảm của mình với người ấy, khi chúng ta đang có cơ hội.
Sự thờ ơ của con người, luôn là một vấn đề khó đề cập, bởi nó thuộc về quyền riêng tư của mỗi người, về tự do ý chí trong suy nghĩ và hành động của mỗi người, bởi đó là luật, và là một trong những quyền năng mà Tạo Hoá đã ban cho con người. Thật khó để phán xét ai đó rằng họ tốt hay chưa tốt, họ có đang yêu hay chỉ đang giả vờ yêu ai đó, bởi ta không cùng sống với bất cứ ai 24 giờ suốt một tuần, quanh năm suốt tháng, không đồng hành cùng cuộc sống cũng như suy nghĩ của người đó, để có thể hiểu tất cả mọi thứ về người đó, nhưng sẽ đơn giản hơn rất nhiều nếu chúng ta tự hiểu chính mình.
Rất đơn giản, để tôi biết rằng, tôi có đang yêu ai đó thực sự, hay chỉ là đang giả vờ yêu người đó mà thôi. Tôi đã từng ngộ nhận rằng, mình đã yêu người đó, và chỉ cần tình yêu đó là thực sự, vậy là đủ. Tôi đã từng ngộ nhận rằng, mình chỉ cần chân thật là đủ, mà quên rằng, ngay cả khi tình yêu ấy có là chân thật đi chăng nữa, thì nó cũng cần được tưới nước và vun đắp mỗi ngày. Tôi đã từng ngộ nhận rằng, mình đã đạt được tình yêu, và thế là xong, và thế là tôi đã thờ ơ...Tôi đã thờ ơ cho những gì xảy ra tiếp theo sau đó, khi những sự kiện mới phát sinh, những giá trị mới được sinh ra, và tôi đã bị tình yêu bỏ lại...
Trong tình yêu, đôi khi bao nhiêu lời nói hay hành động cũng không đủ, và đôi khi chỉ một chút cũng là thừa. Làm việc trong lĩnh vực này, tôi lại có cơ hội để nghiên cứu và học hỏi về tình yêu cũng như là cuộc sống. Chúng tôi nhận ra và luôn cố gắng trong việc tư vấn cũng như truyền trao những món quà tình yêu giữa mọi người đến với nhau theo cách đơn giản, tinh tế và sâu lắng, nhưng cũng không kém phần trang trọng và giá trị. Bởi tình yêu thuộc về bản năng cơ bản nhất của con người như là hít thở không khí, nhưng cũng là phần tinh tuý nhất bởi nhiều giá trị tinh thần, cảm xúc và lý trí của con người.
Tại sao Thích Ca và GieSu từng giáng thế, từng chia sẻ với nhân loại về con đường giải thoát, về thiên đường, về hạnh phúc, mà hàng ngàn năm qua, thế giới của chúng ta vẫn có chiến tranh, vẫn còn đau khổ, vẫn còn những xung đột, những mâu thuẫn giữa cá nhân này với cá nhân khác, giữa tập thể này và tập thể khác ? Và hàng ngàn năm qua, liệu có bao nhiêu người chạm được vào tình yêu tối thượng ? Liệu Thích Ca và GieSu giáng thế vào thời này, có trở thành diễn giả về tình yêu, kinh doanh trong lĩnh vực quà tặng tình yêu, để ai ai cũng chạm được vào tình yêu tối thượng, để có thể thoát khổ, không còn những xung đột và mâu thuẫn, không còn chiến tranh, vì người người đều chạm vào được tình yêu tối thượng? Luôn tràn ngập tình yêu trong cuộc sống ?
Cuộc sống ngày nay đã khác rất nhiều so với cuộc sống cách đây hàng ngàn năm trước, cũng như hôm nay đã khác hôm qua rất nhiều, tôi cũng thế, bạn cũng thế. Nhưng có một số điều mãi ngàn năm vẫn không thay đổi theo cuộc sống. Đó là những điều thuộc về những giá trị nguyên sơ và chân phương. Để có thể chạm vào những gì là nguyên sơ và chân phương, chúng ta cần tìm về lại với cuội nguồn, với tình yêu, là những món quà tối thượng mà Tạo Hoá đã ban cho con người.
www.hoalannghi.com đang dần chạm vào điều đó và mong muốn được chia sẻ món quà ấy đến với mọi người, vì mỗi chúng ta đều là những món quà từ cuộc sống, như là những bông hoa vẫn nở mỗi khi mùa xuân về...
Kỹ năng sống có thực sự quan trọng ?
Trong cuộc sống hiện đại yêu cầu con người phải không ngừng trau dồi cho bản thân mình những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống để có thể hoàn thành cuộc sống của mỗi người theo hướng ý nghĩa và trọn vẹn nhất mà khả năng có thể.
Có rất nhiều kỹ năng sống cũng như có muôn vàn điều phải học trong cuộc sống dành cho tất cả mọi người, nếu ai đó không muốn bị cuộc sống bỏ lại phía sau. Chỉ cần lên google search sẽ ra ngay hàng chục, thậm chí hàng trăm loại kỹ năng mà người ta có thể dạy cũng như có thể học.
Thời học sinh, có lẽ rất nhiều người trong chúng ta cảm thấy bản thân mình và bạn bè cùng lứa gần như bế tắc trong việc hướng nghiệp. Điều đó đã trở thành một công thức bất biến dành cho tất cả lứa học sinh cuối cấp 3, mà không phải ai cũng kịp thời nhận ra những gì thực sự thích hợp với mình vào cùng một thời điểm ấy, để rồi đã có rất nhiều người hướng nghiệp sai.
Đến khi đi làm, nhiều người trong chúng ta lại gặp phải một vấn đề nan giải, mà có lẽ hiện nay chẳng có nhiều người có thể trả lời được, đó là, chúng ta có thực sự cần thiết đến những kỹ năng hiện nay đang tồn tại trong xã hội và trong cuộc sống của chúng ta hay không.
Một trong những kỹ năng nổi tiếng và phổ biến rộng rãi trong tâm trí của nhiều người, đó là kỹ năng sống. Có lẽ nhiều bậc thầy về kỹ năng sống, nhiều diễn giả nổi tiếng sẽ bật cười khi tôi đặt câu hỏi rằng, kỹ năng sống có thực sự quan trọng đối với chúng ta hay không.
Nhiều thế hệ nối tiếp nhau, ông dạy cháu, cha dạy con, thầy dạy trò, anh dạy em, bạn bè truyền tai nhau rằng, để có một cuộc sống đáng sống, thì chúng ta phải biết sống, hay phải có những kỹ năng sống được số đông chấp nhận và ủng hộ, tán thành. Tư tưởng ấy đã tồn tại lâu năm trong gia đình, trong nhà trường và xã hội, đã ăn sâu vào tâm tưởng của nhiều thế hệ thanh niên Việt Nam, mà tôi cũng không là một ngoại lệ.
Nhưng hôm nay tôi tự hỏi bản thân rằng, tại sao mình lại cứ phải trau dồi những kỹ năng sống khác nhau tầng tầng lớp lớp, trong khi "sống" thực sự đã là một bản năng vốn đã có sẵn trong mỗi người. Và những gì được gọi là kỹ năng, có phải chỉ là những ứng dụng về tiểu xảo hay không? Tại sao ta lại tự từ bỏ đi quyền năng lớn vốn có trong mình, để đi học những thứ bình thường hơn, để rồi, chúng ta lại nghe rất nhiều bậc thầy về cuộc sống thường khuyên rằng, hãy làm theo sự mách bảo của con tim. Vậy sự thật nằm ở đâu ? Sự thật có phải là, bản năng sống của con người vốn đã quyền năng hơn kỹ năng của con người, và trái tim của con người quyền năng hơn những kỹ năng mà tâm trí con người đã và đang tạo ra hay không ?
Con người có thể dùng trí tuệ của mình để tạo dựng sự nghiệp và kiếm được nhiều tiền, tạo được sự ủng hộ của số đông khi làm hài lòng họ, xây dựng được nhiều mối quan hệ. Nhưng liệu đó có thực sự được gọi là thành công chăng ? Liệu chúng ta có thể đi đến sự thành công, sự viên mãn trong cuộc sống của chúng ta bằng những kỹ năng sống ?
Tôi đã từng là một người trời sinh vốn có sẵn một số kỹ năng sống, mà hai trong số đó là giao tiếp ứng xử và đọc được suy nghĩ của đối phương. Tôi tin rằng, với hai kỹ năng ấy, tôi có thể tạo được nhiều sự thuận lợi hơn cho mình trong công việc, trong tình cảm cũng như trong các mối quan hệ. Cách đây 5 năm, khi tôi nhận ra rằng, tâm trí con người dù có khôn ngoan đến bao nhiêu, thì mãi mãi chỉ là những đứa trẻ non dại khi đứng trước Tạo hoá, trước những quy luật trong tự nhiên. Và tôi đã tự từ bỏ đi những kỹ năng ấy, để trở về với bản năng của mình, để được sống trọn vẹn theo trái tim của mình, để dần trở về với những hồn nhiên, vô tư và yêu thương.
Cuộc sống trong tôi hiện nay đã có nhiều trở ngại hơn, nhiều sai lầm hơn trong công việc, trong tình cảm, trong các mối quan hệ, nhưng có sao đâu, khi tôi đã biết và tôi tin.
Chúng ta đã mất quá nhiều sức lực và thời gian trong việc chọn lựa những kỹ năng mà chúng ta cho rằng nó phù hợp và cần thiết với bản thân mình, khi mà chúng ta không thực sự cần phải làm như thế, thay vì tập trung vào những giá trị khác đúng đắn hơn, chân thật hơn. Điều đó đã góp phần dần giết mòn đi tình yêu trong ta và đẩy ta ngày càng xa dần cuộc sống thực sự trong ta.
Làm giàu là một kỹ năng !
Cuộc sống quanh ta có muôn ngàn sắc màu, hàng vạn vẻ đẹp khác nhau, nhưng có lẽ hai mối quan tâm lớn nhất trong một đời người đó là tình và tiền. Cụm từ " tình và tiền" dường như đã ăn sâu vào tâm trí mỗi người chúng ta suốt bao thế hệ mà không phải là " tiền và tình", hiển nhiên đã nói lên những hàm ý chân phương và sâu sắc trong đó. Tình dạt dào và tiền bao la giúp con người sống thoải mái, vui vẻ, nhưng khi không có tình thì dù có bao nhiêu tiền đi chăng nữa thì rốt cuộc, cuộc sống cũng đã trở nên vô nghĩa và nhạt nhoà. Còn khi có tình, dù thiếu tiền có thể ảnh hưởng và tác động đến tình, nhưng tình chẳng bao giờ mất đi, mà vẫn luôn nhen nhóm một ngọn lửa, dù là nhỏ nhoi nhưng không bao giờ tắt, để một ngày nào đó, lại bùng phát dữ dội hơn vô cùng.
Yêu vốn là một bản năng, còn làm giàu lại là một kỹ năng. Từ thuở xa xưa, từ khi người con trai bắt đầu gặp gỡ một người con gái, thì tình yêu đã xuất hiện theo trường phái tự nhiên. Còn bản năng sinh tồn của con người chỉ đơn giản là kiếm thức ăn, nhưng khi trí óc của con người tiến hoá lên một cảnh giới mới, họ đã dùng trí tuệ của mình để tính toán trong việc kiếm thức ăn nhiều hơn, để có thể tích trữ lâu dài, để không phải quanh năm suốt tháng cứ phải bận tâm cho việc kiếm thức ăn, để họ có thể dùng thời gian và tâm trí của mình nhiều hơn trong tình yêu và tận hưởng cuộc sống. Chẳng phải chúng ta không ngừng nỗ lực và cố gắng làm giàu, kiếm thật nhiều tiền, chỉ để có nhiều thời gian hơn trong việc tận hưởng cuộc sống, cảm thụ tình yêu đó sao ?
Thứ khiến con người khác biệt so với vạn vật, đó chính là tình yêu. Tình yêu càng bản năng, càng vô tư, đôi khi đến khờ dại thì đẹp, mà khi biến tình yêu thành một kỹ năng thì lại vô cùng xấu xí và người thực hành thì thất bại thảm hại, dù anh ta hay cô ta có là ai đi chăng nữa, có thật nhiều tiền, và được biết bao người mến mộ, thì với riêng họ, cuộc sống cũng đã chết rồi.
Còn làm giàu lại là một kỹ năng sắc bén, đòi hỏi con người tư duy và thực hành một cách nghiêm túc và sâu sắc. Điều đáng tiếc là nhiều người lại làm giàu như là một bản năng, theo số đông, theo những lối cơ bản và phổ biến, mà quên đặt dấu ấn đặc biệt của riêng mình.
Trong môi trường kinh doanh, là một nhà sản xuất, khi tạo được sản phẩm độc đáo và đẳng cấp, có giá trị sâu sắc về tinh thần cũng như giá trị sử dụng thực tế cao, thì giàu có là một sự việc hiển nhiên, mà nhiều công ty có đẳng cấp trên thế giới và Hoa Lan Nghi đã thấy và vận dụng.
Trên con đường làm giàu và hạnh phúc, không thể thiếu vắng tình yêu, tình yêu trong công việc cũng như tình yêu trong cuộc sống. Đó là tình yêu thuộc về bản năng, thuộc về tự nhiên, như vốn dĩ là phải thế chứ không phải là tình yêu có sự can thiệp của lý trí. Trong tình yêu đó là một thế giới mà sự vô tư, thuần khiết được tôn vinh chứ không phải là thứ duy nhất tồn tại. Giàu có và hạnh phúc, khi đó, trở nên thật trọn vẹn và vô cùng.
Thế nhưng, cuộc sống thì muôn màu muôn vẻ mà làm giàu và đi tìm hạnh phúc chỉ là 2 quá trình trong những quá trình đó. Cuộc sống yêu cầu chúng ta phải thấu hiểu và tương tác một cách trực tiếp và tận cùng. Thấu hiểu không có nghĩa là hiểu đúng hết mọi điều, mà có nghĩa rằng, đón nhận cả những điều chưa hiểu và không hiểu về nhau. Đó là một sự chấp nhận chứ không là một sự phân tích, sàng lọc đúng - sai, tốt - xấu. Hạnh phúc khi được chấp nhận và không hạnh phúc khi nhận được sự từ chối là những gì đang tồn tại và xảy ra trong thế giới mà chúng ta đang sống. Vì thế, Hoa Lan Nghi hướng khách hàng đến một sự chấp nhận, hài lòng và hạnh phúc; vì đúng - sai , tốt - xấu là vô cùng vô tận, và chất lượng dịch vụ là không có giới hạn dừng lại.
Có một khách hàng nói vui với Hoa Lan Nghi rằng, " những người yêu hoa, yêu vẻ đẹp của cuộc sống, thì làm sao có thể biến cuộc sống trở nên xấu xí bao giờ." Điều đó đúng nhưng không có nghĩa rằng, họ vô hại đối với cuộc sống, mà ngược lại họ chính là những người tác động nhiều nhất khiến cuộc sống trở nên là thiên đường hay là địa ngục, hạnh phúc hay khổ đau. Không phải bởi họ sở hữu nhiều quyền năng hay cố tình làm điều gì đó, nhưng bởi vì họ đã là những người quan trọng trong cuộc sống này.
Một khi đã trở nên quan trọng, dù có làm gì hay không làm gì, thì mọi điều cũng in sâu vào tâm trí và trái tim của khách hàng, là con đường làm giàu đẳng cấp. Hoa Lan Nghi không làm tất cả mọi điều để khách hàng hài lòng và hạnh phúc, nhưng Hoa Lan Nghi làm gì hay không làm gì, thì cũng vì sự hài lòng và hạnh phúc của khách hàng. " Từ trái tim đi đến trái tim" , là một trong những con đường làm giàu, giúp người làm giàu không vấp phải những thiếu hụt, mất mác hay nuối tiếc và hối hận về cuộc sống. Bởi bạn không thể biết hết và tránh làm những điều có thể khiến bạn hối hận hay đau khổ, thất bại, mà bạn chỉ có thể chọn lựa đi hay không đi trên con đường thành công và hạnh phúc, khi nó đã luôn tồn tại và mở rộng cánh cửa cho tất cả mọi người suốt hàng ngàn năm qua.