HUYỀN BÍ VỀ BÃI CỌC TRẤN YỂM SÔNG TÔ LỊCH
http://i152.photobucket.com/albums/s...%20bi/4a11.jpg
http://i152.photobucket.com/albums/s...%20bi/5a11.jpg
Printable View
HUYỀN BÍ VỀ BÃI CỌC TRẤN YỂM SÔNG TÔ LỊCH
http://i152.photobucket.com/albums/s...%20bi/4a11.jpg
http://i152.photobucket.com/albums/s...%20bi/5a11.jpg
Phát hiện những di vật kỳ lạ giữa lòng sông Tô Lịch
Đã hơn 10 ngày nay, Đội 12 thuộc Công ty liên doanh Xây dựng (VIC) ngừng thi công kè bờ sông Tô Lịch, đoạn thuộc phường Nghĩa Đô, Hà Nội, sau khi phát hiện những vật lạ giữa lòng sông. Trong đống bùn đất mà máy xúc vét lên, có 3 cọc gỗ lớn dài hơn 3 mét, nhiều xương răng động vật (của voi, ngựa, trâu?) với số lượng lớn. Đặc biệt, có 3 hộp sọ người.
http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa%2D...hanh051001.jpg
Những chiếc liễn tìm thấy.
Ngoài ra, còn có hơn 10 cái liễn lớn nhỏ bằng sành và một bộ dụng cụ sinh hoạt như dao, liềm, móc bằng kim loại sắt đã sét rỉ gần hết, một số mảnh gốm men ngọc đã bị vỡ, đồng tiền hình tròn có lỗ vuông… Tại khu vực này còn phát hiện thấy nhiều vật liệu xây dựng cổ xưa như ngói cổ, đá.
Hiện trường nay vẫn đang được giữ nguyên vẹn. Chỉ có điều răng, xương động vật và nhiều đồ tuỳ táng khác như dụng cụ sinh hoạt thì vẫn nằm phơi trên đất, chờ đến lượt được “phán xét”.
Tiến sĩ Đặng Kim Ngọc, Giám đốc bảo tàng Hà Nội cho biết, thật sự khó hiểu khi phát hiện cả bộ hài cốt cũng được chôn với xương động vật, đồ sinh hoạt, có cọc gỗ cắm xung quanh và nằm sâu giữa lòng sông Tô Lịch. Một số mảnh gốm men ngọc rõ ràng là thuộc đời nhà Trần và Lê Sơ, nhưng để có kết luận cụ thể thì còn phải chờ các nhà khoa học vào cuộc.
(Theo Tiền Phong)
------------------
Di tích ở sông Tô Lịch có thể là cửa Tây La Thành
Các đồ gốm thời Trần - Lê.
Sau phát hiện hồi tháng 9/2001 về 8 bộ hài cốt và nhiều di vật khác tại khúc sông Tô Lịch, nơi đội 12 Công ty xây dựng VIC đang thi công, các nhà khảo cổ nhận định rằng, vị trí đào được có thể là cửa phía Tây của La Thành (thành Đại La). Nếu đúng, thì đây là một di tích rất quý, cần được giữ gìn, tôn tạo.
Giáo sư Trần Quốc Vượng cho biết, theo kinh nghiệm của ông, vị trí này nằm trong phạm vi cửa Tây La Thành, được xây dựng từ trước đời Lý - Trần - Lê (thế kỷ 9-14). Điều đó còn được khẳng định dựa trên hai bằng chứng sau: 1- vị trí nơi đây thuộc thôn Đoài Môn (Cửa Tây); 2 - hiện trường di tích chồng chất rất nhiều gạch cổ, đặc biệt là gạch vồ thời Lê. Như vậy, có thể thấy đây chính là chiếc Ủng Môn duy nhất còn sót lại của toàn bộ Đại La Thành.
Mặt khác, cũng theo giáo sư Vượng, trước đây, thường thì ở cổng Hoàng thành, ngoài lính canh, còn có thần trấn giữ 4 cửa và có yểm bùa, làm lễ hiến sinh người và các động vật khác như trâu, bò, lợn, chó mèo… Như vậy, các di vật được phát hiện trên sông Tô Lịch như bát đĩa, gốm sứ cổ, tiền đồng, xương răng động vật, di cốt người… có thể là một bằng chứng nữa chứng tỏ đây là cổng Tây La Thành.
PGS-TS Đỗ Văn Ninh (Viện Sử học) thì cho biết thêm, những phát hiện ở đoạn sông Tô Lịch gần cửa Đoài là do máy xúc lên chứ không phải bóc lớp di vật theo phương pháp khai quật khảo cổ học, nên không thể xác định được niên đại. Ngoài ra, ở mỗi cửa thành, người xưa thường hay trấn yểm bằng một ngôi mộ động vật, nhưng không có ngôi mộ nào trấn yểm bằng người. Vậy mà di tích này lại có lẫn xương người, do đó chắc không thể là mộ trấn yểm ma quỷ. Người dân xã Đoài Môn cũ (đã di chuyển đi nơi khác) ngày nay vẫn về khu vực này để di chuyển mồ mả. Như vậy, rất có khả năng đây là xương cốt của ngôi mộ vô thừa nhận nào đó lở xuống sông Tô Lịch.
Về hiện tượng thân nhân của các công nhân ở đội 12 gặp nhiều chuyện bất hạnh liên tiếp trong thời gian qua, khiến cả đội hoang mang, Tiến sĩ Ninh nhận định: “Là người làm khảo cổ, đã từng tham gia đào hàng trăm ngôi mộ các loại, các thời, nhưng tôi và đồng nghiệp chưa ai bị ốm đau vì lý do khai quật mộ táng cả. Cho nên những trường hợp ốm đau, kể cả bị chết của công nhân và người nhà của họ ở công trường này, không nên tìm nguyên nhân ở những hài cốt tìm thấy dưới sông Tô Lịch”. Về vấn đề này, quan điểm của Giáo sư Vượng là nên có những tìm hiểu, suy nghĩ thêm và đưa ra lời giải thích hợp lý.
Tuy nhiên, theo phản ánh của các công nhân xây dựng, cho đến nay, họ vẫn không nhận được một sự hồi âm hay quan tâm nào từ phía các cơ quan chuyên môn, chính quyền thành phố. Vì thế, theo kiến nghị của đội thi công 12, chính quyền và các cơ quan chuyên môn nên tổ chức một cuộc khai quật mở rộng, đánh giá khoa học và cụ thể về di chỉ này. Giáo sư Nguyễn Quốc Vượng còn đề nghị tiến hành khai quật cả ở khu vực 42 Trần Phú và trong Hoàng thành (ngay sát Trường Lang phía Tây của Hoàng Thành và thành Hà Nội cũ), là những nơi cũng tìm thấy các di vật tương tự.
(Theo Văn Hóa, Tiền Phong)
Thánh vật ở Sông TÔ LỊCH
Đây là câu chuyện kể lại sự kiện Bãi Cọc Trấn Yểm Sông Tô Lịch của người Đội Trưởng Nguyễn Hùng Cường trực tiếp thi công đoạn này của Đội 12 thuộc Công ty liên doanh Xây dựng (VIC)
http://i152.photobucket.com/albums/s...yen%20bi/1.jpg
Trong khi chờ thì ta đi thăm khu vực này xem sao :P
http://i106.photobucket.com/albums/m...DenQuanDoi.jpg
Vùng trong hình vuông mầu vàng là Đền QUÁN ĐÔI, có cây đa rất to, mọi người trông thấy rất xum xuê, giấu chéo đổ là vị trí Bãi Cọc Trấn Yểm dưới Sông
http://i106.photobucket.com/albums/m...SongTolich.jpg
http://i106.photobucket.com/albums/m...gToLich2-1.jpg
Thế có bác nào sống ngoaì Hà Nội đã ra hiện trường xem thử chưa ? dân quanh đó có bàn tán gì không ? Ai đi làm cái phóng sự ảnh cho anh em thì hay biết mấy, đúng chất thời sự nữa
therebex
không hiểu hiện giờ đoạn sông đó thế nào nhỉ?
boy_tinh_ban
Em sống trên đường Hoàng Quốc Việt, cũng đi wa đó 1 vài lần nhưng hồi đó chưa biết chuyện. Đó là 1 ngôi đền nhỏ rất khang trang (có lẽ là đã được tu sửa). Trước mặt là một cây đa rất to và cổ kính ngay sát mép sông Tô Lịch. Nói chung từ khi đọc bài phóng sự em cảm thấy rất sợ nên chưa dám quay lại để làm cái phóng sự gì cả
mdapro
Nhẽ ra ông Cường phải nghe lời khuyên ông Phạm Ngọc Anh - kỹ sư thủy lợi, là người am hiểu về phong thủy. Hơn nữa khi ông Cường thắp hương trong đền, bó hương đã bốc cháy và ông Cường bị đau ngực dữ dội - Điềm báo của thần thánh mà ông Cường không biết, tiếc thay. Nhưng mà âu cũng là vận số. Mọi sự đã có máy huyền vi của Nhật Nguyêt sắp đặt rồi.
Năm 2005 tôi có việc chở bà già đến khu vực Nghĩa Đô, dịp gần Tết. Lúc về thì trời đã khuya muộn, tôi chạy xe theo đường mới mở, đường song song sông Tô Lịch (hướng từ Hoàng Quốc Việt đi về Cầu Giấy, đi một đoạn thì thấy đống đất lớn như quả núi chắn đường, cây cối thì um tùm, nên phải vòng xe lại đi lên đường Bưởi về, lúc đến đó tôi có cảm giác lo ngại và hơi rởn rợn mà tôi không rõ lý do.
Cũng cần nói thêm, thời điểm đó tôi chưa hề biết về chuyện này, chỉ nghe láng máng về trấn yểm của Cao Biền trên sông Tô Lịch chứ không rõ ở khu vực nào. Bây giờ đọc bài này nghĩ lại thấy sợ thật.
Cần tôn trọng thế giới TÂM LINH
BachQuan
Chào các bác . Em xin tự giới thiệu em là sinh viên giao thông.Nói chung là mấy chuyện gay cấn này có liên quan tới chút chút những gì em được học. Em có mấy nghi vấn thế này mong các bác lắng nghe.Thứ nhất là sau khi thanh lý hợp đồng , thì công ty nào tiến hành nốt đoạn còn lại ( vì đội thi công
của bác Cường chỉ thi công 150m còn tới hơn 200m nữa ). Có chuyện gì xảy ra với đội thi công đấy không.Thứ 2 là mối liên quan giữa đền Quán Đôi với bãi cọc trán yểm . Với tất cả giả thiết đã đưa ra thì việc trấn yểm không có liên quan gì tới đền Quán Đôi này .Thứ 3 là giới khoa học Việt Nam đã làm được những gì sau 6 năm qua ? .Hiện tại em đang thi học kỳ nên khá bận , nhưng mà em có dự định chủ nhật này thi thực tế 1 chuyến có bác nào quan tâm anh em ta đi cùng cho vui . Còn điều này nữa , có 1 nhân vật khá quan trọng trong câu chuyện của bác Cường là bác Phạm Ngọc Anh .Tại sao bác Anh lại biết trước được sự việc là bác Anh biết đến mức độ nào
haveitoldyoulately
Xin chào các huynh đệ tỉ mụi đang theo dõi sự kiện tâm linh này!
Vào lúc 20h10' tối 17/4/2007 tôi đã có mặt tại đền Quán Đôi để chứng thực sự việc này.
Rất nhiều và rất nhiều người đã được kích thích trí tò mò mà tìm đến đây.Nhà sư có,pháp sư có và ngạc nhiên hơn nữa là cả những ông phù thủy cũng đến.Điều mà bất ngờ nhất mà nhiều người đặt ra câu hỏi rằng:Ai đã hóa giải được Trận Đồ Bát Quái này?....(Người thầy nào đó ở Hải Phòng)...
Một điều mà chỉ những người hành Đạo mới nhận ra đó là sự trổ tài của những bậc tiền bối cao tay....
(Đang busy...Sẽ viết tiếp)...Cáo lỗi!
Than_Quyen
Đọc bài viết về chuyện Thánh vật ở sông Tô Lịch nên tôi ko thể ko viết vài dòng gửi tới mọi người quan tâm.Tôi là một kỹ sư giám sát và trực tiếp thi công phần còn lại khi anh Cường rut lui.
Khi anh Cường làm đội trưởng đội thi công 12 thì tôi với tư cách là kỹ sư giám sát công trường của Ban điều hành dự án thuộc Công ty VIC.Với trách nhiệm được giao thì tôi và vài anh em khác trong Ban Điều Hành phải liên tục có mặt và theo dõi kịp thời mọi diễn biến trên công trường để kịp thời xử lý,đồng thời đốc thúc các đội đẩy nhanh tiến độ thi công trên công trường để đảm bảo tiến độ của dự án.Khi xảy ra sự việc máy xúc của đội xúc phải cọc và lẫn trong bùn đất xúc lên có cả xương người và xương động vật thì tôi cũng có mặt tại đó( ko biết có phải do tôi có mặt vào thời điểm đó mà sau đó tôi cũng gặp phải rất nhiều mất mát đau đớn chăng???)Vào lúc đó thì tất cả chúng tôi cũng chưa ý thức được mối nguy hiểm vô hình sắp xảy ra mà cũng chỉ biết thu nhặt xương cốt lại một chỗ chờ xử lý.
Còn về hàng cọc thì đúng là có một số cọc mà theo mọi người đó là gỗ vàng tâm chôn dưới long sông.Sau khi cho máy xúc nhổ cọc lên thì theo đó là rất nhiều mảnh gốm,mảnh sành và nhiều gạch,ngói cổ,một số liễn,âu cùng nhiều đồ dùng của phụ nữ ngày xưa như kim khâu,trâm cài tóc,dao và một chiếc vòng đeo tay bằng đá cùng nhiều thứ linh tinh khác nữa mà tôi ko biết là cái gì.Tất cả những cái đó đều được anh Cường thu nhặt lại và đem cất vào lán.Trong số đó có một chiếc bình nhỏ giống lọ hoa còn nguyên vẹn và một chiếc bát màu vàng.
Vào thời gian xảy ra sự kiện đó là mùa mưa nên việc thi công gặp nhiều khó khăn,chuyện nước tràn bờ vây mỗi khi mưa là chuyện xảy ra ở tất cả các đội thi công nên khi đó tôi cũng ko bận tâm lắm đến chuyện bùa yểm theo đồn đại, mà chỉ thúc giục anh Cường tăng cường thêm công nhân để thi công cho kịp tiến độ.(còn nữa)
nguoihammo71
các bác viết gì mà ngắn thế, đang hồi hộp lại ngưng? mà không hiểu đoạn sông tiếp theo có ai dám nhận thi công không nhỉ?mà nếu đơn vị nào thi công tiếp có bị ảnh hưởng gì không nhỉ?hiện giờ đoạn anh Cường đã thi công, theo các bác nơi mạch yểm giờ ra sao?có nghĩa là đã được nối lại như cũ hay là giờ không còn yểm nữa?các bác nào có chút thông tin chia sẻ với mọi người đi, thank các bác
boy_tinh_ban
Tôi đã đọc mấy bài báo trên rồi, theo tôi nghĩ thì tác giả hơi quá đà, chỉ nên nêu sự kiện, miễn bình luận!
cistapra
ai không tin chứ tôi tin. Tôi kể cho các bạn nghe 1 câu chuyện này.
Khi tôi còn bé, ngày 30 tết, cả nhà đi viếng mộ, nhưng tôi cứ đòi đi làm cho bà tôi không đi đựơc vì bố tôi phải chở tôi đi ra mộ ông. Khi đến nghĩa trang, tôi lại không vào và ở ngoài chơi, thế là tôi đứng trông xe. Ba chiếc xe đạp khoá chặt vào nhau, dựng cạnh 1 bờ mương, cực kỳ chắc chắn, trời không mưa không gió. Khi bắt đầu mọi nguời đốt hương ở phía trong là lúc tôi thấy như có 1 lưc vô hình đẩy 3 chiếc xe đạp đổ ầm xuống mương, tôi không thể tin vào mắt mình nữa đến nỗi mà tôi phải ngó quanh để xem có đứa nào nó đẩy hay không, mà chiều 30 thì làm gì có nhiều người. Tôi chạy vào trong nghĩa trang gọi mọi người, chạy được vài mét tôi trựơt chân rơi tòm xuống ruộng mà trời có mưa đâu. Bố tôi khi ra nhìn thấy, đánh tôi 1 trận mà trong đời tôi chưa bao giờ bị ăn đòn đau như thế.
Tôi tin chắc rằng đó là linh hồn ông tôi đã trách cứ tôi vì không cho bà tôi đi viếng mộ ông.
tanpung
không có ý kiến riêng nào khác hả các bác?thực tế tự điều tra hiện trường chẳng hạn?kể cũng khó hiểu thật
boy_tinh_ban
http://www.ttvnol.com/uploaded/lon_loi/doco3.jpg
Hình ảnh Đội XD đang thi công hồi đó
Mọi người hãy đọc kỹ lại lịch sử Đền Quán Đôi ... và lời của 1 nhà ngoại cảm khảo sát thời điểm đó là " Còn có 1 thanh kiếm báu, 1 viên ngọc quí và 1 cái hòm ở giữa trận đồ bát quái nữa" Không biết bây giờ đã lấy lên chưa. Hồi đó hình như là NNC Phan Thị Bích Hằng và NNC Dương Mạnh Hùng đc mời đến để khảo sát.
Ngôi Đền này rất nhỏ chỉ khoảng 20m, trong Đền ghi rõ sự tích, lịch sử của Ngôi Đền , và tương truyền Vua Lý đã có lần đi đánh giặc ngang qua đây đã đc báo mộng tin tức ... để Vua chiến thắng ngoại xâm. Do vậy Vua mới cho xây Đền cảm tạ.
Hiện nay trong Đền có treo rất nhiều các bài báo,ảnh, các tổ chức nghiên cứu viết về Hiện tưọng trấn yểm này viết từ hồi 2001, mà bây giờ tìm lại không thấy có nữa ... bên ngoài có 1 cây đa ở dưới có vài cái Miếu nhỏ
Thánh vật sông Tô – Không tin
Báo Văn Hóa vừa có bài phản đối nội dung bài Thánh vật Sông Tô đăng ba số đầu tiên trên ấn phẩm thuộc chủ quản của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.
Ngay sau khi ba số đầu tiên của bài “Thánh vật ở sông Tô Lịch” được đăng trên báo Bảo Vệ Pháp Luật (cơ quan ngôn luận của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao), báo Văn Hóa (cơ quan ngôn luận của Bộ Văn hóa Thông tin) đăng trả lời phỏng vấn của nhà sử học Dương Trung Quốc bác bỏ hoàn toàn của tác giả Nguyễn Hùng Cường.
http://thoibaoviet.com/live/digitalAssets/68316_19d.jpg
PV: Thưa ông, gần đây có những tờ báo kể những câu chuyện được gọi thánh vật ở sông Tô Lịch khiến cho dư luận quan tâm một cách thái quá, thậm chí chuyền tay nhau đọc và bàn tán xôn xao. Ông có nghe thông tin này không và ông có suy nghĩ gì?
Nhà sử học Dương Trung Quốc: Theo tôi, riêng cái việc dùng từ thánh vật trong bài báo cũng mang tính báo chí, chủ yếu để gây sự tò mò, thu hút người đọc. Vụ việc này diễn ra cách đây mấy năm rồi. Tôi còn nhớ hồi đó báo chí đề cập đến một cách rất nghiêm túc. Lúc đầu cũng có những ý kiến khác nhau.
Vào thời điểm này, chúng ta không còn ở thời kỳ chủ nghĩa vô thần thô mộc nữa. Chúng ta tin rằng có đời sống tâm linh. Đời sống tâm linh ấy là một phần giá trị của đời sống thực, nó giúp cho đời sống thực tốt hơn bằng những nguyên lý mang tính đạo đức.
Tôi lấy thí dụ, ở hiền thì gặp lành, ác giả ác báo, v.v… Tôi nhớ hồi còn bé, khi đời sống tâm linh phong phú, người ta sợ quỷ thần hai vai hơn là sợ ông cảnh binh đội sếp.
Thế nên, đời sống tâm linh có mặt tích cực của nó. Nhưng cũng không đến mức chúng ta phải vận vào mình một cách không có cơ sở như thế.
Bởi vì, theo tôi được biết, tác giả bài báo ấy là một người trong cuộc, người từng tham gia xây dựng tuyến kè ở sông Tô Lịch vào thời điểm ấy, rồi muốn thể hiện, giãi bày mình gặp rủi ro trong cuộc sống, trong kinh doanh dẫn đến phá sản và giải thích gắn với hiện tượng của khúc sông ấy.
Về cá nhân tác giả bài báo ấy, chắc cũng không có lỗi gì cả, họ nghĩ sao viết vậy nhưng khi đưa thông tin không có lời giải thích khoa học, rõ ràng.
Người viết mang nặng cảm tính, vấn đề vượt ra khỏi khuôn khổ là những trải nghiệm cá nhân dẫn đến những suy luận mang tính xã hội, liên quan đến người khác. Điều đó là không bình thường.
Cách đây khoảng ba, bốn năm, sau khi đơn vị thi công tại đoạn sông Tô Lịch đó phát hiện được nhiều di vật, hiện vật, cơ quan chức năng vào cuộc và tiến hành khai quật chữa cháy. Lúc đó ông đứng ra chủ trì cuộc tọa đàm với sự góp mặt của các nhà chuyên môn để nhận định về sự phát hiện khảo cổ này. Khi đó các nhà chuyên môn nhận định ra sao?
Tôi nhớ hồi đó giới chuyên môn cũng đưa ra nhiều hiện tượng về sự cố của đơn vị thi công. Ngay sau khi phát hiện, những cơ quan có trách nhiệm của Hà Nội cũng vào cuộc như bảo tàng, Sở Văn hóa Thông tin.
Tin rằng, bây giờ tìm lại hồ sơ khá đầy đủ. Khi đó, ai cũng thấy rất rõ và được giải thích rằng sự bất trắc của đơn vị thi công tại khu vực đó là bởi ở đây có thể xuất phát từ địa tầng không ổn định do nó nằm giữa nơi hội tụ của ba dòng sông.
Và có lẽ, chính điều đó khiến cho việc khảo sát thiết kế, xây dựng dự án xây dựng tuyến kè không sát với thực tế, dẫn đến thiệt thòi cho doanh nghiệp. Điều này cũng được đề cập trong cuộc tọa đàm.
Và nữa, vì là nơi hợp thủy của ba dòng sông nên trong quan niệm phong thủy cổ điển chắc chắn cũng có yếu tố phong thủy. Quan sát hiện trường chưa rõ lắm nhưng cũng có người giả thiết rằng, những dấu vết còn lại cho thấy có một sự yểm nào đó.
Nếu có đi chăng nữa thì cũng rất bình thường trong kiến trúc cổ truyền của người xưa, và nhất là không loại trừ yếu tố của thời kỳ tiền Thăng Long, của thời nhà Đường chiếm đóng, thời Cao Biền.
Nhưng vận nó vào những yếu tố được giải thích dưới góc độ chuyên môn và hiện tượng xã hội gắn liền với vụ việc cụ thể, tôi nghĩ rằng thiếu căn cứ.
Không ai có thể kết luận được rằng, vì cái vùng đất ấy mà hệ quả mang tính chất thuần túy là sự trả giá về mặt tâm linh.
Còn đương nhiên, nó vẫn là những giả thuyết. Chúng tôi tôn trọng những giả thuyết ấy. Nhưng hồi đó cũng đưa ra cũng đưa ra những căn cứ khác nhau để cho dư luận xã hội lựa chọn một nhận thức khả dĩ nhất.
Sau đấy mọi chuyện cũng lắng dịu. Việc này không phải không có sự chia sẻ với doanh nghiệp thi công ở đấy nhưng lúc đó không đến mức độ như hiện nay.
Tôi thấy rất nguy hiểm ở chỗ này, sự trải nghiệm của cá nhân doanh nghiệp ấy chúng ta có thể chia sẻ nhưng sau đó vận vào cái chuyện thí dụ như một lời cầu khấn nào đó có thể mang lại tai họa cho người khác thì khó lòng chấp nhận.
Trong loạt bài báo vừa rồi, tác giả đề cập mang tính ám chỉ chuyện GS Trần Quốc Vượng mất là cũng có liên quan đến việc này. Với tư cách là Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, ông có ý kiến gì về chi tiết này?
Việc sở hữu cổ vật hợp pháp, rất nhiều người và những nhà khảo cổ có uy tín như thầy Vượng, chắc cũng có một số cổ vật do sưu tầm hoặc do người khác tặng để làm cơ sở nghiên cứu.
Cái cổ vật thầy nhận vào thời điểm đó hoặc những cổ vật khác thì cũng như nhau. Tôi nghĩ vận vào việc thầy bị mất là điều vô căn cứ, phần nào đó xúc phạm đến thầy.
Chúng ta đều biết, thầy Vượng mất đều có bệnh lý hẳn hoi, có cả một quá trình. Cho nên chuyện đó rất không nên đặt ra trên mặt báo.
Tôi xin nhắc lại là, những gì bản thân người viết báo ấy phải trải qua, ta cũng có thể chia sẻ nhưng cũng phải là chuyện đưa lên báo vào thời điểm này.
Còn vận vào những chuyện khác mang tính suy luận như thế tôi cho là không nên làm, tạo ra sự hoang mang trong đời sống, vì nó muốn khai thác mặt trái của tâm linh.
Như tôi nói, tâm linh có mặt tích cực để điều chỉnh đời sống xã hội. Còn điều này mang lại sự phân tâm, lo lắng không bình thường.
Khi nhận được những thông tin gọi là thánh vật như thế, ông nghĩ sao?
Tôi nghĩ, việc này các cơ quan chức năng thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, vấn đề này liên quan đến đời sống xã hội rất phức tạp, đa dạng cho nên cần thận trọng khi xử lý.
Điều quan trọng ở đây là vai trò của cơ quan báo chí. Mình cần chủ động điều chỉnh nó. Tôi lấy ví dụ, trước đây cơ quan báo chí cũng phản ánh, thậm chí tổ chức tọa đàm mời các nhà khoa học đến, sau đó phản ánh trung thực với phát biểu. Đó được xem như một biên bản, không đi đến kết luận. Và dân dựa vào đấy để có những ứng xử hợp lý.
Vụ việc này diễn ra lâu rồi và bây giờ bất kỳ ai có thái độ nghiêm túc muốn đề cập đến thì cần tìm đến cơ quan chức năng để nghiên cứu lại hồ sơ.
Theo Văn Hóa
caonondn
Gửi: Thứ Sáu 20/04/2007 1:16 AM Tiêu đề:
--------------------------------------------------------------------------------
theo toi may ong giao su da khong giai thich duoc hien tuong lai con ra ve khong tin, bac hoc. Neu tin thi cac bac ay lam gi co viec de nghien cuu
_________________
tintin
tanpung
Gửi: Thứ Sáu 20/04/2007 2:02 AM Tiêu đề:
--------------------------------------------------------------------------------
mấy lão nói phét, chỉ sợ tung lên thì thế, về nhà thắp hương khấn bái lung tung, không khéo lại tèo luôn chứ bộ à. Khi chưa giải thích được thì đừng có bảo là không, mang cái hữu hạn của cá nhân ra nhận xét cái vô hạn của vũ trụ là điên rồ. Những gì xảy ra trong thế giới này bản thân nó đã là một điều huyền bí rồi chứ chưa cần nói gì đến cái khác.
--------------------
ecstasyzz
Gửi: Thứ Sáu 20/04/2007 4:02 AM Tiêu đề: Sợ wá đê! nhà gần đó mà!
--------------------------------------------------------------------------------
Ở ngay bên cạnh đền Quán Đôi đây nè! Vía bố chả dám lóp ngóp ra xem! Loay hoay bị bóp cổ chết!
Ngu gì!
Thông cảm là đoạn đó bây h, tính ra là nằm rất gần trung tâm TP HN, nếu tính theo đường chú chim bay thì từ chỗ đó vào hồ Hoàn Kiếm chỉ khoảng 3-4km. Còn vào đến Lăng Bác chỉ khoảng 2km.
Mà Lăng Bác ngày xưa chính là tâm của Hoàng Thành. Từ ngày biết chuyện, ko dám ló mẹt ra đó, sợ bị ma bóp cổ chết quá.
----------------
ecstasyzz
--------------------------------------------------------------------------------
Rất tôn trọng nhà sử học Dương Trung Quốc, nhưng việc không tin là việc các nhà khoa hoc, còn việc tin là việc của...dân.
Đã 1 lần được ngồi...há mồm nghe nhà sử học Dương Trung Quốc đàm đạo về Bác Hồ, phải công nhận là ông nói rất hay, hay đến mức, nếu ông nói một vấn đề sai thành đúng thì ai cũng cho là đúng và...ngược lại!
---------------------
ohbaby
Gửi: Thứ Sáu 20/04/2007 8:08 PM Tiêu đề:
--------------------------------------------------------------------------------
Hì đây là lần đầu tiên E tham gia diễn đàn này. Quả thật từ trước tời h E ko tin chuyện ma quỷ lắm. nhưng từ hôm đọc được chuyện này, thì thấy sợ và tin zùi. không dám ko tin nữa.
Nhưng các pác cho E hỏi 1 câu này nha, mà E mãi vẫn chưa thấy ai trả lời là: - ai là người sẽ hóa giải giúp những tai ách mà những người làm chót fạm fải? Vì suy cho cùng họ cũng chỉ vì miếng cơm manh áo , làm thuê kiếm sống cho gia đình - fần đông gia đình đều rất nghèo.
- E thấy các pác bảo đây là trận Bát quái tiên thiên độ - có 8 cái cọc . ấy nhưng mãi cũng ko có thêm thông tin cái cọc còn lại thế nào? nếu như chỉ có 7 các cọc thì sao? nếu như chỉ có 7 cái cọc thì là trận zìa vây?
Monng các bậc cao thủ giải zùm thắc mắc của kẻ thô học này. có zìa không phải mong các pác lượng thứ
----------------------
Bin571
--------------------------------------------------------------------------------
Theo tôi thì ,Không phải bát quái là 8 cái cọc, mà 7 cái đóng theo hình chòm sao đại Hùng trên trời, ( đêm vẫn thấy) hay còn gọi là chòm Thất tinh.
http://i106.photobucket.com/albums/m...t/7StarBIG.jpg
------------------------------
Ong30
Thưa các anh chị, đề tài này chắc là sẽ còn kéo dài, các ý kiến cũng đã nhiều nhưng nổi bật nhất vẫn là 2 luồng phân tích về tác giả và mục đích của trận đồ bát quái trên khu vực này
- Giả thiết thứ nhất cho rằng đó là của Cao Biền yểm trấn với mục đích củng cố địa tầng để xây thành luỹ và triệt tiêu Long khí của nhân tài đất Việt
- Giả thiết thứ 2 cho rằng trận đồ do Cao nhân đất Việt dựng lên để củng cố địa tầng xây thành luỹ và chống giặc, chống tà binh Phương Bắc.
Hầu như các bài viết đều đưa ra những kiến thức riêng và làm cho người đọc luôn thấy rất có chứng luận khá chặt chẽ. Nhưng rõ ràng chúng ta thấy rõ ràng tác giả của trận đồ chỉ có thể là một trong hai lgiả thiết kia vì vậy xác định chính xác tác giả và mục đích của nó cộng với việc truy tầm bản tự cổ về trận thế này trong nhân gian ( Nếu còn) ta mới biết nên tiếp tục phá nó hay củng cố thêm cho nó.
Cũng có ý kiến cho rằng nên mời tụ hội về đây tất cả những nhà nghiên cứu Phong Thuỷ giỏi nhất để tìm ra giải pháp cho vấn đề này
Tôi nghĩ chắc mọi người cũng có chung một mối quan tâm về thông tin, mong tiếp tục được sáng tỏ.
Kính pác Bin571. vậy pác nghĩ sao về ý kiến của pác dienbanth sau E xin trích dẫn, mà E nghĩ hai pác đều là các đại cao thủ trong diễn đàn mà sao lại ko cùng 1 ý kiến về trận này vây? Trận Bát Quái Tiên Thiên Đồ được sắp xếp để trấn long hãm địa như vậy mà lại dùng đến lối trấn ác độc mức cao nhất của Phong Thủy rõ ràng là hành động tàn ác phi nhân tính,không thể gọi là Thánh Vật được.
Theo như cách trấn long tàn độc này thì trong Huyền Không học có ghi rõ,cần 8 cái trụ để lập trận, chôn sống theo nó là 8 người con trai(tráng nam) khỏe mạnh,8 người con gái trinh tiết(đồng trinh) và 8 đứa trẻ con(đồng tử) để dùng oán khí cộng hưởng của họ tạo thành bức tường bảo vệ trận. Về cơ bản đây là lối trấn mạnh mẽ nhất và cũng là tàn ác nhất.
Nếu như bài báo ghi là đã trục vớt được 7 cái cọc, tôi nghĩ vẫn còn sót 1 cái. Việc nhổ cọc và làm thoát tà khí-oán khí tích tụ hàng trăm năm khiến người xung quanh bị ảnh hưởng là chuyện dễ hiểu. Nhưng đã chôn cất hài cốt,làm lễ siêu độ rồi mà vẫn còn ảnh hưởng mạnh đến vậy có lẽ không hẳn trong đó chỉ có oan hồn không siêu thoát, hoặc là cách trấn ác độc này gìm giữ không cho các linh hồn siêu thoát, hoặc là trên chúng có diêm thần,diêm tướng chỉ huy nên việc phá trận là rất nguy hiểm với người phá trận.
ohbaby
---------------------
ecstasyzz
Gửi: Chủ nhật 22/04/2007 12:01 AM Tiêu đề: a
--------------------------------------------------------------------------------
Ờ! Wả thực là một ý kiến mới và hay đó!
nhưng như thía có nghĩa : ...Lại thêm một giả thiết!?
Chúng ta đã có quá nhiều giả thiết, đọc những giả thiết quá thuyết phục của bác Dienbatn thì thấy...đúng quá, nay đọc một số giả thiết khác, thấy cũng...đúng quá
---------------------
hellboy
Gửi: Chủ nhật 22/04/2007 4:35 AM Tiêu đề:
--------------------------------------------------------------------------------
Bin571 đã viết :
Không phải bát quái là 8 cái cọc, mà 7 cái đóng theo hình chòm sao đại Hùng trên trời, ( đêm vẫn thấy) hay còn gọi là chòm Thất tinh.
Bác Bin571 nói thế là ko đúng , ở đây có tất cả tám cái cọc chứ ko phải chỉ có bảy . Mọi người đã bỏ qua một chi tiết rất quan trọng , hãy xem hình dưới chỗ tôi khoanh tròn chính là chỗ cái cọc thứ 8 bị nhổ đi .
Như vậy có thể kết luận , ở trận đồ này có tất cả tám cái chứ ko phải bảy . Còn bảy cái đóng theo hình sao đại Hùng trên trời theo bác hp517 có lẽ là một dạng trận đồ khác , mong bác hp517 giải thích rõ hơn .
Chào bạn,
Những thông tin "là phát hiện thêm" như vậy không có nghĩa là cái cọc thứ 8, có thể đang có 5 cái phát hiện thêm cái 6, cái 7.
Toàn bộ tìm đc từ trước tới giờ chỉ tìm thấy 7 cái cọc ( bạn có thể tìm tất cả các thông tin xem ở đâu nói là tìm thấy 8 cái không ? )
Tôi k phải là nhà Phong Thủy hay Huyền thuật, nhưng tôi suy luận là 7 cọc ở tâm, còn 8 cửa :
http://i152.photobucket.com/albums/s...i/7StarBIG.jpg
cửa Sinh---thuộc quẻ Cấn
cửa Thương-thuộc quẻ Chấn
cửa Đổ-----thuộc quẻ Tốn
cửa Cảnh--thuộc quẻ Ly
cửa Tử-----thuộc quẻ Khôn
cửa Kinh---thuộc quẻ Đoài
cửa Khai---thuộc quẻ Càn
cửa Hưu----thuộc quẻ Khảm, ở bên ngoài
Nếu theo bác thì tôi ko có gì để nói cả , các tài liệu đều cho thấy là có bảy cái cọc chôn theo hình bát quái , vậy theo bác ai đã khẳng định 7 cái cọc đó được chôn theo hình ziczac , và đâu phải ai cũng hiểu biết hết về các trận đồ mà có thể khẳng định là 7 cái chôn theo hình ziczac lại là tâm của hình bát quái . Vì tất cả các tài liệu đều nói là theo hình bát quái mà , đâu phải hình ziczac .
Như thế theo tôi nghĩ nó sẽ được chôn theo hình bát quái , được chôn như hình dưới đây (tôi vẽ ko được đẹp lắm).
http://www.yeah1.com/b/uploads/h/haianhphoto/2885.jpg
Tôi cũng không biết nhiều về phong thủy chỉ mong bác chứng minh cho tôi hiểu được điều trên . Liệu tám cửa có cần chôn cọc ko , nếu ko thì sao thành hình bát quái được .
Vậy khẳng định một điều là ko thể theo hình như bác nói được , nếu giống như hình bác nói thì người ta sẽ ko nói là theo hình bát quái mà theo hình ziczac thì đúng hơn
Mong bác trả lời sớm giúp em . Bác là một trong những cao thủ trên diễn đàn , em mới lên vì thấy mục này hay quá lên bàn một tí cho vui , có gì mong bác thứ lỗi
hellboy
Em lại thấy bên ttvnol người ta bảo như là có 7 cọc xếp thành hình chòm sao gì gì đó, lại có 8 nhóm cọc như thế xếp thành hình bát quái... Vậy là 8x7=56 cái cọc. Nhìu cọc quá...
vomosu
"Thánh vật ở sông Tô Lịch”: Đâu là sự thực?
Những ngày gần đây tại Hà Nội, ở đâu cũng bắt gặp cảnh người dân hiếu kỳ chuyền nhau đọc báo lẫn tờ phô tô có đăng bài “Thánh vật ở sông Tô Lịch”. Tôi may mắn nắm được khá nhiều thông tin liên quan đến “sự cố” sông Tô Lịch ngày từ đầu. Vậy đâu là sự thực?
Đó là vào quãng thượng tuần tháng 11/2001, ông Nguyễn Hùng Cường, Đội trưởng Đội thi công 12 thuộc dự án VIC, đơn vị thi công xây dựng tuyến kè sông Tô Lịch gọi điện báo: “Chỗ anh đang thi công phát hiện được nhiều cổ vật, chú xuống xem”.
Tôi là phóng viên đầu tiên được ông Cường thông tin vụ việc này.
http://images.vietnamnet.vn/dataimag...9_Thanhvat.jpg
Đền Quán Đôi gần đoạn sông Tô Lịch, nơi xảy ra những sự việc được coi là “Thánh vật”- Ảnh: Hồng Vĩnh
Khoảng mấy phút sau, tôi có mặt tại khúc sông Tô Lịch, đoạn đối diện giữa đường Bưởi. Đến nơi, tôi thấy một nửa chiếc máy cẩu xúc bùn nằm bên bờ, một nửa dưới sông.
Đoạn sông này nước vẫn đen ngòm, xung quanh đã được đội thi công cho đóng cọc tre bao để không cho nước vào.
Mấy chiếc tiểu sành, sứ và một vài hiện vật như bát bị sứt, mẻ, vỡ, xương răng động vật được công nhân lấy lên xếp vội trên bờ. Còn những bộ di cốt do máy xúc lấy lên đã được đội thi công đưa đi chôn cất gần đấy (Mãi sau này họ mới đưa lên Bất Bạt).
Cách gần 100 m nơi phát hiện là khu lán xập xệ của đội 12.
Đúng ra, theo luật định, trong quá trình thi công, nếu đơn vị phát hiện hiện vật thì phải giữ nguyên hiện trường, hiện vật và báo với cơ quan chức năng nơi gần nhất để xem xét, xử lý nhưng họ đã làm ngược lại.
Có nghĩa là hiện trường đã bị xáo trộn, hiện vật đã bị mang đi gần hết chỉ còn lại mấy cái tiểu sành, liễn sành, bát vỡ và xương răng động vật.
Sau khi quan sát kỹ hiện trường, trao đổi với những người trực tiếp tham gia thi công đoạn kè này trong đó có ông Nguyễn Hùng Cường, tôi đã viết bài phản ánh phát hiện di vật, cổ vật tại sông Tô Lịch và đề nghị chính quyền và cơ quan chuyên môn vào cuộc.
Thời gian đó, một số cơ quan báo chí đã phản ánh sự việc khá nghiêm túc, thậm chí có tờ báo đứng ra tổ chức cuộc tọa đàm với sự tham gia của một số nhà chuyên môn.
Chỉ một thời gian ngắn sau, sự việc đi vào yên lặng. Về sau, tức sự việc ở sông Tô Lịch đã có độ lùi khoảng một, hai năm thì tôi được ông Nguyễn Hùng Cường cho biết những chuyện xảy ra đối với một số cá nhân trong đội 12, và một số người liên quan.
Những chuyện đó đã được ông Cường viết trên báo trong những ngày gần đây. Thời điểm đó, vì không có cơ sở để kiểm chứng hơn nữa lời kể có vẻ mang tính hoang đường nên tôi đã không tiếp tục phản ánh.
Ngay sau khi báo chí đăng tin phát hiện hiện vật ở sông Tô Lịch, một số nhà khoa học đã đến hiện trường. Dựa trên những lời kể của công nhân đội 12 cộng với hiện trường bị xáo trộn và hiện vật bị phân tán nên khi đó các nhà khoa học này chưa thể đưa ra nhận định.
Một thời gian ngắn sau đó, Bảo tàng Hà Nội đã mời một số nhà khoa học lịch sử, khảo cổ đến hiện trường xem xét. Cuộc hội thảo “đầu bờ” diễn ra. Đó là ngày 22/12/2001.
Các nhà khoa học tham dự bao gồm: GS Trần Quốc Vượng, PGS TS Đỗ Văn Ninh, TS Phạm Quốc Quân (Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Việt Nam), TS Vũ Quốc Hiền (Phó Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Việt Nam);
TS Ngô Thế Phong (chuyên gia khảo cổ học Bảo tàng Lịch sử Việt Nam), Nhà khảo cổ Phạm Như Hồ (Trưởng phòng Khảo cổ học lịch sử, Viện Khảo cổ học Việt Nam), TS Bùi Văn Liêm (chuyên gia khảo cổ học, Viện Khảo cổ học Việt Nam).
Về phía cơ quan hữu quan của Hà Nội có ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Giám đốc Sở VH-TT, TS khảo cổ Nguyễn Thị Dơn, Phó ban quản lý di tích Hỏa Lò, TS Đặng Kim Ngọc, Giám đốc Bảo tàng Hà Nội, đại diện Ban quản lý Di tích danh thắng, Phòng VH-TT quận Cầu Giấy, UBND phường Nghĩa Đô…
Sở dĩ liệt kê danh sách dài như vậy vì để thấy rằng, tuy là cuộc hội thảo khoa học “đầu bờ” nhưng đã có sự hiện diện của những chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành về lịch sử, khảo cổ nhằm đưa ra những nhận định mang tính khoa học chứ không phải giải thích sự huyền bí như có tờ báo đã phản ánh.
Cũng trong cuộc hội thảo này có GS.TS Nguyễn Trường Tiến, Chủ tịch HĐQT Tổng Cty Liên doanh xây dựng VIC, ông Nguyễn Văn Cường, Phó tổng giám đốc Cty VIC, ông Nguyễn Hùng Cường và ông Trần Mạnh Linh, Bộ GT-VT.
Cuộc hội thảo “đầu bờ” đã được ghi thành biên bản với 11 chữ ký và sáu con dấu đỏ, thể hiện sự nghiêm túc trong khoa học.
Sau khi các nhà khoa học, các chuyên gia cùng những người có mặt đi xem xét, khảo sát hiện trường và một số điểm xung quanh, cuộc họp bắt đầu từ 10 giờ 30.
Mở đầu, ông Đặng Kim Ngọc, Giám đốc Bảo tàng thông báo nội dung, tiếp đến ông Nguyễn Hùng Cường kể lại quá trình phát hiện ở đoạn sông Tô Lịch.
http://images.vietnamnet.vn/dataimag..._Thanhvat2.jpg
Rất đông người dân kéo đến Đền Quán Đôi - Ảnh: Hồng Vĩnh
Sau đây, chúng tôi ghi lại một số ý kiến của một số nhà khoa học và người trong cuộc từ biên bản cuộc họp để bạn đọc nhận biết:
Ông Nguyễn Hùng Cường: Trong quá trình nạo vét và kè sông Tô Lịch đoạn thuộc địa phận phường Nghĩa Đô thì vào ngày 24/9/2001, đội 12 chịu trách nhiệm thi công đã gặp hiện tượng:
Sau khi đào qua lớp bùn khoảng 40-50cm thì gặp một lớp cát xốp, đồng thời làm xuất lộ 3 cọc gỗ, 3 âu, 2 liễn.
Thấy đây là hiện tượng lạ đồng thời thu nhặt những hiện vật tiền đồng, bát gốm, gạch, dao sắt… cùng một loạt xương. Theo phân loại có 4 bộ xương người và xương động vật.
Đến ngày 4/10/2001 âm lịch, trong khi tiếp tục làm gặp thêm một số cọc gỗ, xen giữa các cọc có một liễn sành. Cho đến trước khi có cuộc họp thì đội đã thu được 7 bộ xương người và đã tìm thấy bộ thứ 8, nằm ở vị trí cách đó khoảng 70-90cm về phía dốc Bưởi.
Đội thi công đã đào lên được một số hiện vật như liễn sành, bát gốm… Những người có trách nhiệm đã cho gửi thông báo đến một số cơ quan chức năng.
GS Trần Quốc Vượng: Giả thiết chúng ta đang ở vào vị trí cửa phía Tây của La Thành mà cổng phía Tây của Hoàng thành… Trước đây, cổng Hoàng thành ngoài lính còn có thần trấn giữ 4 cửa (Thăng Long tứ trấn) và có yểm bùa hay còn làm lễ hiến sinh.
Như vậy, đây là cổng thành phía Tây của La Thành. Ngoài ra, nhìn một cách tổng quát về niên đại của khu vực thông qua tính tương đối nhất giữa niên đại của tiền và đại đa số đồ gốm: bát, hòn kê… cho thấy niên đại của địa điểm này trong khoảng thế kỷ XI cho đến đầu XIV. Niên đại thuộc vào thời Lý-Trần hay thời Tống của Trung Quốc…
PGS.TS Đỗ Văn Ninh: Tôi nhất trí với những ý kiến của GS Trần Quốc Vượng và nói thêm, đây là một trong 6 “ủng môn” còn sót lại duy nhất, khá rõ nét, đáng tin cậy để nghiên cứu về những ủng thành khác đã được nhắc và ghi lại trong một số bản đồ cổ.
Coi hiện tượng này là một hiện tượng trấn yểm mà bất kỳ công trình xây dựng nào cũng phải có lễ trấn yểm, động thổ đặc biệt là đối với một vị trí quan trọng như cổng phía Tây La Thành.
Cũng xin được thông tin thêm rằng, sau cuộc họp này, đơn vị thi công vẫn tiến hành xây kè sông Tô Lịch một cách bình thường và đã hoàn thành như hiện nay.
Trong khoảng thời gian làm tiếp đó, không biết xuất phát từ điều gì mà Đội 12 mời nhiều thầy cúng về lập đàn cúng tế.
Việc làm này cơ quan chức năng không hề biết. Thời gian vẫn cứ trôi đi, sự kiện phát hiện hiện vật ở sông Tô Lịch cũng mờ dần và dường như không ai để ý nữa, báo chí cũng không còn phản ánh.
Thi thoảng, năm tháng hay một năm, ông Cường lại gọi điện cho người viết thông báo chuyện xảy ra này, khác đối với một số người liên quan.
Xong công việc xây kè ở sông Tô Lịch, nghe nói ông Cường sang Lào thi công cho một công trình nào đó.
Và gần đây nhất, khi em gái ông Cường dính vào vòng lao lý trong vụ Cty Bảo hiểm Pjico ở Sài Gòn phải ra hầu tòa nên ông Cường đã nghĩ rằng vì chuyện “ngày xưa” mới gây nên cơ sự mà viết lại nhưng câu chuyện của cái gọi là “thánh vật” chăng?
TS Phạm Quốc Quân: Vấn đề được đặt ra là cần có sự kết hợp giữa Bảo tàng Hà Nội và Bảo tàng Lịch sử xem xét, chỉnh lý khoa học hiện vật. Đồng thời cần kết hợp giữa kinh tế và khoa học, khảo sát theo dõi công trường, đào thám sát nhỏ để đánh giá đúng giá trị của di tích này.
Nhà khảo cổ Phạm Như Hồ: Tôi nhất trí với những ý kiến trên. Tuy nhiên, vấn đề trước mắt là phải tiến hành khai quật tại địa điểm hiện đang nằm dưới lòng sông. Bởi vì, chỉ có như thế mới có những cơ sở kết luận xác đáng được.
GS Trần Quốc Vượng: Hiện tượng có dải cát dài khoảng 200m khác hẳn so với những đoạn sông khác có thể là vào thời Lý do sự hợp lưu của sông Tô và sông Nhuệ đã làm đổi dòng chảy của sông Tô và vị trí chúng ta đang ngồi đây có thể là nơi mà con sông Tô đổi dòng.
Vì vậy, đã tạo cho địa tầng nơi đây bị tụ cát thành một dải như vậy. Sự trùng hợp ngẫu nhiên giữa hiện tượng sông Tô bị lở do đổi dòng và mắt nhà vua bị đau đã tạo nên một lễ trấn yểm, trong đó có những bộ xương người cùng những hiện vật khác chăng (?).
Cuối cùng, cuộc họp đi đến kết luận: Đề nghị giữ lại ủng thành (đấu đong) dấu tích của di tích liên quan đến thành Đại La. Đề nghị xem xét xếp hạng di tích và giải quyết xâm phạm;
Không tiến hành những hố thám sát khảo cổ trong khu vực hiện đang thi công (nơi có phát hiện khảo cổ);
Trong thời gian thi công tiếp theo nếu phát hiện ra hiện vật khảo cổ mới, Bảo tàng Hà Nội và các đơn vị có liên quan cử người theo dõi và thu giữ đưa về Bảo tàng.
Được biết, sau cuộc hội thảo “đầu bờ” hôm đó, dường như cơ quan chức năng và các chuyên gia, nhà khoa học không còn quan tâm nhiều lắm. Có lẽ, họ nghĩ rằng đây là vấn đề cần được nghiên cứu dài dài về sau.
Mọi chuyện tưởng đã khép lại từ lâu thì tự nhiên có tờ báo đăng tải lại những câu chuyện huyền bí có liên quan đến khúc sông Tô Lịch gây hoang mang cho người dân như là sự “phát hiện” mới trong khoa học.
Nếu trở lại sự việc đó trên cơ sở lý giải bằng nghiên cứu khoa học thì chẳng nói làm gì, nhưng nó lại được thể hiện bằng những trải nghiệm cá nhân của người trong cuộc với những suy luận, gán ghép thiếu căn cứ.
Những tài liệu hiện vật hiện đang được lưu giữ tại Bảo tàng Hà Nội cần được xem là một cơ sở để chúng ta tiếp tục nghiên cứu, chứ không thể đưa ra dư luận những câu chuyện huyền bí để làm rúng động dư luận như vậy.
Cũng xin được thông tin thêm rằng, sau cuộc họp này, đơn vị thi công vẫn tiến hành xây kè sông Tô Lịch một cách bình thường và đã hoàn thành như hiện nay.
Trong khoảng thời gian làm tiếp đó, không biết xuất phát từ điều gì mà Đội 12 mời nhiều thầy cúng về lập đàn cúng tế.
Việc làm này cơ quan chức năng không hề biết. Thời gian vẫn cứ trôi đi, sự kiện phát hiện hiện vật ở sông Tô Lịch cũng mờ dần và dường như không ai để ý nữa, báo chí cũng không còn phản ánh.
Thi thoảng, năm tháng hay một năm, ông Cường lại gọi điện cho người viết thông báo chuyện xảy ra này, khác đối với một số người liên quan.
Xong công việc xây kè ở sông Tô Lịch, nghe nói ông Cường sang Lào thi công cho một công trình nào đó.
Và gần đây nhất, khi em gái ông Cường dính vào vòng lao lý trong vụ Cty Bảo hiểm Pjico ở Sài Gòn phải ra hầu tòa nên ông Cường đã nghĩ rằng vì chuyện “ngày xưa” mới gây nên cơ sự mà viết lại nhưng câu chuyện của cái gọi là “thánh vật” chăng?
Nguyễn Nguyên Thành (Tiền Phong
Tôi không cho là bác Bin571 và bác Dienbatn có bất đồng về ý kiến.
Theo dõi từ đầu đến h, tôi chưa thấy có bất cứ 1 lời khẳng định nào từ 2 bậc cao tăng trên.
Tất cả mà ta thấy, ta đọc được đều là những nhận định có thể là khách quan, nhưng đa số là chủ quan của 2 vị cao tăng Hp571 và Dienbatn.
Tôi nghĩ những phát biểu chủ quan đó mang tính xây dựng cao, chứ ko có ý khác. Họ muốn chúng ta - những người tài hơn họ hoặc ngu dốt hơn họ có được những cơ sở, những luận chứng và giả thiết khác nhau, từ đó cho ra đời một KẾT LUẬN.
Để làm được điều đó tôi e là quá khó vào thời điểm này.
Rất đồng tình với bác Bin571, nếu mời được nhà Ngoại cảm Bích Hằng gặp được vị Hòa thượng ở chùa Hương hoặc thầy Mão thì sẽ sáng tỏ vô cùng nhiều điều.
Còn quy chụp cho anh Nguyễn Hùng Cường lúc này cũng giống như việc đưa ra các giả thiết.
Thật hư thế nào...kỳ sau (hoặc sau, sau nữa) sẽ rõ!
ecstasyzz
Theo tài liệu mà bác Bin517 đưa ra thì việc thi công đoạn kè sông Tô Lịch đã xong và ko có sự cố nào xảy ra nữa . Việc ông Cường kể lại có lẽ là để tòa án giảm bớt án cho cô em của mình . Cái này thì mọi người đọc sẽ biết . Còn về kì sau hay kì sau nữa của bài báo thì đây chỉ là một hình thức kinh doanh mà thôi . Ai cũng có thể nhận thấy rằng khi bài báo được viết ra thì báo bán khá chạy . Thiết nghĩ , kì sau hay kì sau nữa cũng chỉ chung chung ý kiến mà thôi và cũng là để tòa soạn kiếm thêm chút tiền từ tính tò mò của người dân .
Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là : Liệu ta có cần thiết bàn thêm về vấn đề này ko khi ko còn hiện tượng xảy ra từ trước đến nay nữa .
Như thế thì việc tìm ra trận đồ này như thế nào , có cần giải nó hay cứ để nó như vậy đã ko còn quan trọng nữa .
Mong bác Bin517 sớm có thời gian đi gọi hồn mấy ông thầy về để kiểm chứng , chứ tình hình như hiện giờ thì chẳng giải quyết được cái gì cả
hellboy
Cái xảy ra với ông Cường có lẽ tiếp theo là :Mọi người không tin ,cho rằng ông làm thế có ý đồ giảm nhẹ tội cho em, chắc đây lại là một hình phạt nữa của ông chăng ,hix
Keditim
Bạn biết số ĐT của ông Nguyễn Hùng Cường không ? Tớ muốn hỏi trực tiếp và tìm các nhân vật liên quan xem thực hư.
Ballx
Chẳng lẽ Thánh lại vật Phật?
Có lẽ quá mệt mỏi trước dư luận về những thông tin huyền bí mà tờ báo nọ đăng tải, lúc đầu tiếp xúc với phóng viên, PGS Long đã từ chối phỏng vấn và cho rằng: "Tôi không biết về chuyên môn, tôi chỉ quản lý văn hoá và lại đang rất bận".
Thế nhưng, có lẽ với trách nhiệm của một nhà quản lý về văn hoá và thông tin của Hà Nội, PGS Long đã có cuộc trao đổi "ngoài chuyên môn" như PGS từng nhắc lại nhiều lần với chúng tôi.
http://tintuconline.com.vn/Library/m...24/tolich3.jpg
Đoạn sông Tô Lịch cạnh đền Quán Đôi, nơi phát hiện nhiều cổ vật và xương người
Điều đầu tiên, PGS Long nhấn mạnh là "phải kiểm chứng thông tin trước khi đưa, đưa thông tin phải có chủ đích, không chỉ là cho người này người kia kể rồi đưa, gán ghép sự việc rồi không cần biết đến hậu quả của nó ra sao". Trước việc vì sao, cả một thời gian dài hơn một tháng, trên địa bàn Hà Nội người ta chụp các bài báo, truyền tay nhau đọc, rồi bàn luận xung quanh các câu chuyện huyền bí chưa có lời giải mà các cơ quan chức năng không có phản ứng gì.
Rồi PGS Long nói ngay: "Tôi đã nhận khuyết điểm. Đúng là chúng tôi phản ứng quá chậm trước dư luận xung quanh sự việc này".
PGS Long bức xúc: "Nếu nói như họ nói thì chẳng lẽ Thánh lại vật cả Phật. Mà theo Đại Đức Thích Minh Hiền - trụ trì chùa Hương (đệ tử chân truyền của Thượng toạ Thích Viên Thành) thì Thượng toạ Thích Viên Thành có đến sông Tô Lịch đâu. Còn GS Trần Quốc Vượng mất do ung thư vòm họng từ lâu, ai mà chả biết. Thượng toạ Thành, GS Vượng, rồi cả những công nhân của đội xây dựng kia, họ cũng là người tốt cả chứ. Chẳng lẽ Thánh lại vật người tốt?".
Đánh giá về những thông tin trên tờ báo nọ mà ông Nguyễn Hùng Cường kể, PGS Long cho biết: "Về trận đồ bát quái thì tôi xin nói, trừ ông Cường ra, không ai có thể nói như vậy. Vì khi TS Đặng Kim Ngọc được mời đến thì câu chuyện ấy đã xảy ra 10 ngày trước và tất cả những gì người ta nói tới như cọc lim, cốt người, xương thú vật, đồ gốm sứ... cái nguyên vẹn thì không còn ở đó, những cái vỡ, nát thì bày ở trên bờ sông. Làm sao biết được những hiện vật ấy trước đó nằm ở vị trí nào, theo nguyên tắc nào để nói rằng đó là trận đồ bát quái. Ông Ngọc đã rất thất vọng khi ông Cường đã kể trên báo khác với thực tế".
http://tintuconline.com.vn/Library/m...24/tolich2.jpg
Đền Quán Đôi không liên quan đến "Thánh vật"
Còn việc GS Vượng khẳng định về chuyện trấn yểm, tôi tìm trong biên bản cuộc họp ngày 22.12.2001 của Sở VHTT thì thấy ghi ý kiến của GS là "giả thiết chúng ta đang ở vào vị trí của cửa phía tây của La thành mà cổng phía tây của Hoàng thành thuộc vào vị trí Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh"...
"Trước đây, cổng Hoàng thành ngoài lính còn có thần trấn giữ 4 cửa và có yểm bùa hay còn là lễ hiến sinh... đại đa số đồ gốm như bát, hòn kê... cho thấy niên đại của địa điểm này thuộc vào thời Lý - Trần Việt Nam hay thời Tống Trung Quốc.
PGS Đỗ Văn Ninh cũng đồng tình với GS Vượng và cho rằng có thể coi hiện tượng này "là một hiện tượng trấn yểm mà bất kỳ công trình xây dựng nào cũng phải có lễ trấn yểm, động thổ, đặc biệt là đối với một vị trí quan trọng như cổng Tây của La thành". Như vậy, cả hai ông đều rất thận trọng trong nhận định và cũng chỉ giả thiết đó là hiện tượng trấn yểm khi xây dựng các công trình thôi.
http://tintuconline.com.vn/Library/m...24/tolich1.jpg
Những người dân bán tín bán nghi đến thắp hương tại 2 cây gỗ được coi là dùng để trấn yểm.
Còn nếu nói đó là huyệt long mạch và trận đồ bát quái do ông Cao Biền đặt ra thì tôi cho là sự tưởng tượng, nếu không cố ý vì những động cơ không lành mạnh thì cũng là "nói ẩu". Vì sao ư? Ông Trần Quốc Vượng nói rồi: "Niên đại của những thứ tìm thấy từ thời Lý - Trần, tương ứng với thời Tống ở Trung Quốc, trong khi ông Cao Biền sống vào thời Đường, trước đó nhiều thế kỷ.
Những hiện vật tìm thấy ở nơi đó có niên đại muộn hơn nên không thể nói đó là nơi ông Cao Biền trấn yểm được. Truyền thuyết và thư tịch có ghi việc làm của ông Cao Biền nhưng cũng chỉ ghi thế thôi. Phải chăng vì thế mà có người đã "đoán đại" ra thế?".
Có 4 chuyện ông Cường nói, tôi kiểm tra được đều thấy sai. Đó là nguyên nhân cái chết của 2 người nổi tiếng, chuyện mời ông Ngọc là Giám đốc Bảo tàng Hà Nội đến "ngay khi" phát hiện ra "trận đồ bát quái", chuyện ông ta mời cố Hoà thượng Thích Viên Thành làm lễ trấn yểm và những lời có tính chất giối giăng của cụ.
Còn những chuyện khác, không kiểm tra được nên tôi không bình luận. Nhưng 4 chuyện lớn này đều sai cả thì khó nói tới những chuyện khác".
Khó có thể nói đây là nơi yểm
TS sử học Đặng Kim Ngọc - một trong hai người đầu tiên trong ngành khảo cổ học đến hiện trường - đã đưa ra những luận chứng để cho rằng, nơi này khó có khả năng là nơi yểm bằng hình bát quái. Ông cũng cho rằng, hiện chưa có nhà sử học nào có thể nói được việc yểm cần những gì và có những thủ tục nào.
http://tintuconline.com.vn/Library/m...24/QuanDoi.jpg
Người dân đến lễ tại đền Quán Đôi
Những ý kiến không thống nhất
Sau khoảng 10 ngày phát hiện được hiện vật cổ thì đơn vị thi công mới thông báo cho Bảo tàng Hà Nội. Ngay sáng hôm sau, Giám đốc Bảo tàng Hà Nội - TS Đặng Kim Ngọc cùng TS Bùi Văn Liêm ở Viện Khảo cổ đã đến hiện trường. Đây cũng chính là những người đầu tiên trong ngành sử học đã đến đây.
Về những nhận xét đầu tiên, ông Ngọc cho biết, đội thi công sử dụng máy xúc lại chủ yếu làm vào ban đêm. Do đó, lúc hỏi những người làm trực tiếp tại đó khi tiếp xúc với các cọc gỗ như thế nào, mỗi người nói một cách khác nhau. Do đó, không thể đưa ra được đánh giá các cọc gỗ ở vị trí nào ở lòng sông. Vì vậy khó nói được các cọc gỗ đó là cọc được sử dụng để yểm.
Vậy lý giải như thế nào với các cổ vật, những cọc gỗ, những xương người, xương động vật xuất hiện rất nhiều ở đây? Tại cuộc hội thảo "đầu bờ" ngày 22.12.2001, lần lượt GS Trần Quốc Vượng và GS Đỗ Văn Ninh đã cùng đưa ra giả thiết có khả năng ở vị trí này có trấn yểm, nhằm xua đuổi ma tà ở phía tây thành Đại La (thời Cao Biền - thế kỷ thứ IX). TS Đặng Kim Ngọc cho biết thêm, hai GS Vượng và GS Ninh thuộc số rất ít người được khảo sát thành Thăng Long ( thời Lý Công Uẩn, thế kỷ thứ XI) phát lộ khi đào móng xây dựng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Thời đó, hai ông cũng nhận định có dấu hiệu trấn yểm cho thành Thăng Long ở vị trí này. Nhưng cũng tại hội nghị "đầu bờ" đó, có hai luồng ý kiến không đồng tình với quan điểm của hai GS Vượng và GS Ninh.
Ông Phạm Như Hồ - Trưởng phòng Khảo cổ học lịch sử, Viện Khảo cổ - cho rằng có nhiều khả năng đây là nơi tập trung phế thải của cư dân quanh vùng. Còn ý kiến của TS Đặng Kim Ngọc nhất trí với các ý kiến đây là địa điểm giao nhau giữa 3 con sông Tô, sông Nhuệ và sông Thiên Trù (hiện sông này không còn tồn tại). Nhưng điểm khác biệt là, TS Ngọc cho rằng, chính sự hợp thuỷ của 3 con sông này đã tạo ra ở đây những dòng chảy xiết, tạo xoáy mạnh đã hút các đồ vật, kể cả xương người, xương động vật về đó.
Khó có thể nói đây là nơi yểm
Khi trao đổi với chúng tôi, TS Đặng Kim Ngọc đưa ra một số luận chứng để nói rằng, rất khó có khả năng ở đây có việc yểm bằng hình bát quái.
Thứ nhất là về hiện vật, phần lớn chúng có niên đại từ thời Lý- Trần - Lê (từ thế kỷ XI- XV) kéo dài khoảng 500 - 600 năm. Như vậy, không có khả năng các đời rất xa nhau cùng yểm một chỗ và làm chồng lên nhau như vậy.
Thứ hai, phạm vi thành Đại La thời kỳ đó còn rất nhỏ. Theo nghiên cứu của các nhà sử học, chu vi của thành Đại La chỉ khoảng từ 7- 8km. Thành khi đó có 3 vòng bảo vệ và phía tây của thành Đại La ở vòng ngoài cùng khi đó còn cách chỗ được ông Nguyễn Hùng Cường - đội trưởng đội thi công số 12 - cho là có yểm (ở sông Tô Lịch) khoảng 2 - 3km đường chim bay.
Năm 2002, chúng ta đã phát hiện ra tường thành phía tây thành Thăng Long thời Lý - Trần nằm ở dưới đường Trần Phú (khi thi công đường phát hiện ra). Do đó, khả năng yểm bằng bình đồ bát quái ở tại vị trí gần đền Quán Đôi (bên sông Tô Lịch, Hà Nội) hiện nay là rất khó xảy ra, vì nếu có yểm để trừ ma tà thì người ta phải yểm ở thành, chứ không thể yểm ở ngoài thành.
Đền Quán Đôi không liên quan đến "Thánh vật"
Chiều 23.4, bà thủ từ của đền Quán Đôi đã không ngần ngại khẳng định với rằng: Chuyện "Thánh vật" ở bờ đối diện bên kia sông chẳng liên quan gì đến ngôi đền đã có từ thời Lý này.
Trông mà thấy ngán...
Bà thủ từ Nguyễn Thị Chiển (hơn 70 tuổi) đã trông giữ ngôi đền trên 20 năm.
http://tintuconline.com.vn/Library/m...4/24/ba-tu.jpg
Bà thủ từ đền Quán Đôi.
Theo thần phả, đền thờ Hậu lý mẫu nghi và con trai là Thái tử thống hoàng đế. Bên phải điện thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo đại vương, các cụ thờ thế nào thì nay tiếp tục thờ như vậy.
Năm 2003 tôn tạo đền, nhân dân địa phương đã đưa thêm tượng Cụ Hồ vào thờ ở gian bên trái điện. Theo bà Chiển: "Sự việc xây kè diễn ra đã lâu từ năm 2001, đúng là đoạn này rất khó làm, đơn vị thi công đã phải làm đi làm lại nhiều lần. Khó làm vì lý do gì thì tôi không giải thích được, chỉ có các nhà khoa học mới giải thích được".
Trả lời câu hỏi: "Khi đội xây dựng số 12 của ông Nguyễn Hùng Cường thi công kè đoạn sông này và phát hiện ra nhiều xương người và nhiều cổ vật, họ có nhờ đền giúp đỡ gì không?" - bà Chiển khẳng định: "Không, chả liên quan gì. Họ tổ chức làm lễ bên kia sông (bên đường Bưởi), bên này chả liên quan gì. Chỉ ngán hộ người ta thôi!".
Khi PV hỏi sao lại bác lại "ngán", bà Chiển cười vui bảo: "Họ làm xong là lại vỡ, lại vỡ. Sau đó thì họ mời thầy đến tế lễ. Chỉ có điều sau khi họ tế lễ xong, họ cũng thay đổi phương pháp thi công. Họ dùng máy nén đóng những tấm thép dày xuống, liên kết với nhau thành bức tường thép, thế là hết sụt lún. Sự việc là thế, từ đó đến nay bẵng đi, ở đây không hề thấy gì.
Về "Thánh vật" ở sông Tô Lịch thì tôi chỉ nghe người ta kéo đến đây lễ nói thế thôi. Những người đến lễ cũng bảo là người ta đọc báo rồi tìm đến thôi".
"Thánh vật" và lễ đền: Hai cái khác nhau
Đó là khẳng định của những người dân ở đầu cầu T11 dẫn vào khu vực làng An Phú cũ. Một bác trung niên người địa phương, cựu bộ đội, 58 tuổi, đã nhiệt tình kể sự thật về chuyện ông Cường xây kè bờ sông như thế nào, nhưng dứt khoát không cho biết tên với lý do: "Bây giờ dân người ta tin báo chí, kéo đến đây ầm ầm, tôi lại bảo là không có, thành cãi nhau mệt lắm. Chuyện anh Cường tin vào ma quỷ bát quái thì là chuyện của anh Cường, tôi chỉ thấy đáng trách là các vị báo chí sao làm um lên. Thực tế là không có chuyện gì đâu. Hồi trước thi công đoạn sông này, giờ này (khoảng 15 giờ) tôi vẫn ra sông chơi, xem thi công. Tôi nói thật làm ẩu, không đến nơi đến chốn lại gặp phải nền đất yếu".
Chỉ cho PV thấy bờ bên kia sông Tô Lịch, bác trung niên bảo: "Anh nhìn kìa, chân bức tường bên kia sông đã nứt cả ra kia kìa".
Cũng như bà Chiển kể, nhiều người dân ở đây khẳng định, sau khi tổ chức tế lễ ở bên kia sông thì đơn vị thi công cũng thay đổi biện pháp thi công. Một bác trung niên khác - làm nghề sửa quạt - khẳng định: "Áp dụng khoa học kỹ thuật vào là làm được thôi. Chẳng có ma quỷ gì!".
Chị Đàm Phương Hồng (41 tuổi) - ở tổ 26 cũ, phường Nghĩa Đô - đã đặt ngay câu hỏi với phóng viên: "Nãy giờ thấy anh phỏng vấn, lấy tư liệu thì anh thấy những gì? Anh nghĩ thế nào và định viết những gì?".
Sau khi nghe cam kết sẽ phản ánh trung thực ý kiến của người dân, chị Hồng cười bảo: "Từ bé tôi lớn lên có thấy gì đâu! Trước nước sông chưa ô nhiễm nặng, người ta còn nuôi rau muống ở trên sông, cả ở đoạn bảo có "Thánh vật" ấy chứ.
Những năm 1979 - 1980, người ta cũng đã nạo vét, khơi rộng sông, mà có thấy Thánh vật gì đâu?". Chị Hồng bảo: "Giờ tự nhiên thấy người ta đến dồn dập thì ra bán hàng thôi".
10 người ở Hà Nội, 7 người biết chuyện "thánh vật"
- Một cuộc điều tra nhỏ của chúng tôi cho thấy, trong 10 người được hỏi bất kì ở Hà Nội, thì có 7 người biết đến chuyện "thánh vật" ở sông Tô Lịch qua kênh đọc từ mấy bài báo được phô tô!
http://giadinh.net/images/upload/new...7thanh-vat.jpg
Trên sạp bán vàng hương ngay cạnh đền Quán Đôi có thêm cả những bài viết về "thánh vật" được phô tô bán vội vã (Ảnh chụp chiều 22/4).
"Không biết đường nào mà lần"
Những ngày vừa qua, dư luận trong tình trạng nhiễu loạn về chuyện "Thánh vật ở sông Tô Lịch" được đăng tải trên một tờ báo của ngành pháp luật.
Tại Hà Nội và các tỉnh lân cận, từ người lái xe ôm, khách gội đầu cắt tóc, bà cụ bán hoa quả cho đến công chức viên chức, cán bộ về hưu, đâu đâu cũng thấy bàn tán xôn xao về chuyện "Thánh vật ở sông Tô Lịch". Hàng vạn bản photocopy với nội dung bị cắt xén, thậm chí sai chính tả bán chạy như tôm tươi với giá khoảng 2.000đ được truyền tay nhau.
Đặc biệt, trên các tuyến phố như Thụy Khuê, Bưởi, Cầu Giấy, Kim Mã, Hoàng Quốc Việt... thì hầu hết những người được hỏi bất kì đều nhận mình có biết về bài báo “thánh vật“ trên sông Tô Lịch.
Ông Hà Minh Tần, số 109 đường Thụy Khuê, cho biết ngay sau khi bài báo đầu tiên ra, một số người trong xóm đã phô tô thành tập lớn và phát cho bà con lối xóm đọc cho biết. Chị Hồng Thuỷ, chủ cửa hàng tạp hoá số 363 Thụy Khuê thì cho hay, chị đã biết chuyện này từ báo GĐ&XH năm 2002. Gần đây lại thấy đồn đại chuyện này ghê gớm quá.
Đặc biệt, ngày 21/4 vừa qua, chị có đọc một bài báo có nói “thầy Thích Viên Thành ở Chùa Hương chết nhưng lại... chưa bao giờ đến lập đàn giải trấn yểm” thì chị... không biết đường nào mà lần nữa (!).
Chuyện "thánh vật" lên web nước ngoài, blog
Độ "lây lan" của câu chuyện "thánh vật" không chỉ dừng ở các bài báo phô tô, mà còn có không ít trang web nước ngoài đăng tải lại gần như nguyên xi những gì một vài tờ báo trong nước đề cập, đồng thời cũng tổ chức phân tích khoa học về vấn đề này. Các trang nhật ký điện tử (blog cá nhân) đua nhau đăng lại các bài về "Thánh vật" để thu hút lượng truy cập và bình luận (comment) của những người thân quen nằm trong danh sách bạn bè (friends list)...
Blog Lazy’s, chủ nhân của nó là nhà báo, biết câu chuyện này “có gì đó không ổn” nhưng vẫn chịu khó đăng tải tất cả các bài có trên mặt báo vừa qua trên nhật ký điện tử của mình cho mọi người bình luận.
Thuỳ Dương, phóng viên báo Tuổi trẻ Thủ đô, một người bạn của Lazy, bình luận: “Những bài báo về Thánh vật ở sông Tô Lịch” có nhiều chi tiết rất không chính xác, rất bất hợp lý. Các bạn cứ đọc kỹ sẽ thấy ngay. Thế mà nhiều người tin thế”.
Góc_vuông, một sinh viên Việt Nam tại Mỹ bình luận ngắn gọn: “Nghe hoang đường quá”.
Nhân vật Alex R lại nhận xét: “Không hiểu có đúng không, nhưng chuyện như vậy ba Alex gặp hoài đó. Có lần thi công đường Hùng Vương – Tuy Hoà - Phú Yên, giữa ban ngày ban mặt cả đoàn xe ủi tự nhiên tắt máy, thợ đến sửa thì nổ nhưng về lại không chạy được. Phải thắp nhang cúng bái hết một đêm mới trở lại bình thường. Sự thật 100% luôn. Sợ thật”.
Một người khác tên là Khuê nói: “Đi đâu cũng nghe tin này, choáng. Nhà mình gần phải mò ra xem mới được”. Còn người tự gọi mình là 21 thì nhận định: “Đọc mà cũng thấy ghê ghê sợ sợ”.
Lazy’s blog chỉ là một trong hàng trăm, hàng ngàn bog cá nhân như vậy. Họ không phải là những người mua báo và gõ lại chữ đưa lên nhật ký. Họ chỉ copy ở hàng loạt các trang web như vuinet.info, Vietscience... Một đồn mười, tin tức cứ thế truyền đi như vệt dầu loang!
* Ngay từ hồi năm 2002, nhóm phóng viên GĐ&XH là những người đầu tiên đến hiện trường, tận tay cầm những bát hương cổ, những món vật cổ... đưa lên từ đáy sông, nhưng suốt 5 năm qua vẫn sống hoàn toàn yên ổn, không ai bị "vật" cả!
Nhóm PV Xã hội ( theo báo GĐ và XH)
Xuyên tạc về cái chết của Thượng tọa Thích Viên Thành và GS Trần Quốc Vượng
http://giadinh.net/images/upload/new...Quoc-Vuong.jpg
GS Trần Quốc Vượng mất vì bị ung thư chứ không phải bị "thánh vật" như tờ báo nọ nói.
Trong bài loạt bài kể chuyện "thánh vật" của tờ báo nọ đã nêu ra những chi tiết kỳ bí xung quanh cái chết của một số nhân vật được rộng rãi công chúng biết đến như Thượng toạ Thích Viên Thành (lúc đấy là trụ trì chùa Hương, Hà Tây) và cố GS Trần Quốc Vượng - một trong tứ trụ (Lâm, Lê, Tấn, Vượng) của giới sử gia đương đại.
Khi tờ báo trên (bắt đầu từ số 13 ra ngày 31/3/2007) đăng loạt bài dài kỳ “Chuyện khó tin: Thánh vật ở sông Tô Lịch” của tác giả Nguyễn Hùng Cường - Đội trưởng Đội xây dựng số 12, trực tiếp chỉ huy thi công đoạn sông qua làng An Phú, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã nhanh chóng tạo nên một làn sóng dư luận bán tín bán nghi không cưỡng lại được.
Trong bài báo đã nêu ra những chi tiết kỳ bí xung quanh cái chết của một số nhân vật được rộng rãi công chúng biết đến như Thượng toạ Thích Viên Thành - lúc đấy là trụ trì chùa Hương (Hà Tây) và cố GS Trần Quốc Vượng - một trong tứ trụ (Lâm, Lê, Tấn, Vượng) của giới sử gia đương đại.
Nghi ngờ về độ chân thực của những lời kể trên, chúng tôi đã lật lại các tư liệu cũ và gặp gỡ một số người thân của 2 nhân vật trên để có được câu trả lời về vấn đề này.
Thượng tọa Thích Viên Thành chưa từng đặt chân đến vị trí "thánh vật"
Trên tờ báo này số 13, ông Cường viết: “Đến tháng 11/2001 nhờ tích cực vận động, tôi đã mời được Thượng toạ Thích Viên Thành ở Chùa Hương về làm lễ cúng cho tôi ở hiện trường. Vừa đến hiện trường, thầy đã ngồi xuống nhắm mắt niệm Phật. Niệm một lúc thầy đứng lên nói: Đây là trận đồ trấn yểm rất nguy hiểm; Vì vậy các đệ tử thầy sẽ lập đàn tràng hoá giải. Sau đó thầy lập đàn tràng ở bờ sông hoá giải trấn yểm. Lễ xong, thầy Thích Viên Thành nói với mọi người: “Mặc dù thầy đã cố hoá giải nhưng anh em phải cẩn thận, còn anh Cường thì phải chịu nhiều hậu quả, gia đình, anh em con cháu cũng gặp hoạ”. Rồi buồn buồn thầy nói: “Vì cái đàn tràng này tính mạng thầy cũng khó giữ”. Ba tháng sau, thầy Thích Viên Thành hoá. Các đệ tử nói thầy mất vì trận đồ trấn yểm ở sông Tô Lịch”.
Sau khi đọc được thông tin này trên mặt báo, Đại Đức Thích Minh Hiền - Phó Trưởng ban Văn hoá Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Hương, đệ tử chân truyền của Thượng tọa Thích Viên Thành, đã không giấu được tâm trạng bức xúc. Bởi lẽ, Đại đức là người biết rất rõ cố Thượng toạ Thích Viên Thành, thầy mình, chưa một lần đặt chân tới nơi được coi là vị trí “thánh vật trên dòng sông Tô Lịch”!
Sau khi Đội thi công số 12 nhiều lần cử người lên mời thầy đến trấn yểm, Thượng toạ đã cử một số đệ tử đến cúng lục đạo, tức là cúng chúng sinh ở khu vực sông để làm an những linh hồn trú ngụ ở nơi đó. Mà cúng chúng sinh là việc làm rất thường xuyên của tất cả các đền, chùa, kể cả các cửa điện tại gia của các thầy bà trong thiên hạ. Vì vậy, không thể nói cố Thượng toạ Thích Viên Thành viên tịch vì đã lập đàn tràng hoá giải trận đồ trấn yểm nơi khúc sông Tô Lịch.
Hơn nữa, các đệ tử của Thượng toạ Thích Viên Thành đều khẳng định rằng, phút lâm chung, thầy không hề nói gì đến việc trận đồ trấn yểm ở khúc sông đó. Đại đức Thích Minh Hiền buồn buồn nói giữa một cõi núi rừng miên man, chìm lắng: “Thầy ra đi vì thầy đã mãn nghiệp, đã hết duyên với cõi sa bà. Thầy kết thúc kiếp đời này để tái sinh trong một kiếp luân hồi khác. Đó là quy luật, đã hết duyên thì không thể níu kéo được, đừng cố gán cho nó một nguyên nhân và đừng đổ tội cho ai gây ra điều đó”.
Cũng trong loạt bài này trên số báo 15 ra ngày 14/4/2007, ông Cường viết về việc đem chiếc tước cổ đem bán để lấy tiền trang trải cuộc sống nhưng kỳ lạ là khi “khách mang tiền đến, chưa kịp đếm tiền thì thật là kinh hãi, chiếc tước không ai đụng tay vào tự nhiên vỡ đôi, rồi vỡ vụn. Khách co giò bỏ chạy. Ngay sau đó tôi cũng sợ hãi quá, mang nốt mấy cái đồ cổ còn lại ra Hà Nội gặp GS Trần Quốc Vượng và cho hết ông. GS Trần Quốc Vượng lúc đó vừa lấy vợ mới đang rất vui vẻ, ông cứ cười tôi về sự yếu bóng vía. Ông giải thích cho tôi là đồ ngâm lâu dưới nước, khi đưa ra ngoài không khí nước bốc hơi làm cho gốm bở ra rất dễ vỡ, nhắc lên nhắc xuống nhiều nó sẽ tự nứt vỡ. Chuyện cái tước không có gì liên quan đến tâm linh. Tôi thì quá sợ nên không dám giữ một món đồ nào nữa. Tôi không ngờ đó là lần gặp gỡ cuối cùng của tôi với GS Trần Quốc Vượng, vì chỉ ít lâu sau ông mất đột ngột. Trong thâm tâm tôi có cảm giác mấy món đồ cổ từ trận đồ trấn yểm đã làm hại ông. Tôi cũng nhớ ông có xin mấy món đồ lúc ông đến công trình”.
GS Trần Quốc Vượng mất vì căn bệnh ung thư
Chúng ta đều biết rằng đến năm 2005, tức là sau 4 năm khi xảy ra sự kiện “sông Tô Lịch”, GS Trần Quốc Vượng mới phát hiện ra căn bệnh ung thư quái ác.
Cô Bảy, vợ GS từng kể lại rằng: Hôm đó là vào ngày lễ ông Công, ông Táo Tết ất Dậu, gia đình vừa có đại tang. Phương Anh, con gái của giáo sư Vượng và người vợ đầu tiên vừa mất được hơn một tháng vì căn bệnh ung thư khi cô vừa 30 tuổi. Rất đau buồn, giáo sư không ăn uống mấy và nuốt rất khó khăn. Cô Bảy nghĩ rằng chồng chỉ bị viêm họng thông thường nhưng vẫn bắt ông đi khám. Sau một cuộc hành trình đằng đẵng qua nhiều bệnh viện, kết quả xác định căn bệnh ung thư di truyền quái ác đã làm choáng váng cả gia đình giáo sư. Hai người con gái của giáo sư Vượng với vợ đầu đều phải sống chung với căn bệnh quái ác này.
Cô Bảy xác định chắc chắn căn bệnh ung thư xuất hiện vào khoảng cuối tháng 2, lúc đó đã di căn vào gan và tiến triển rất nhanh. Gia đình đã cố gắng tìm mọi thầy hay thuốc tốt, nhưng cũng không thể kìm hãm nổi sự tàn phá rõ rệt đến từng giờ từng phút của căn bệnh này. Đến tháng 4 thì giáo sư đã không thể ăn uống được nữa mà phải đặt ống thực quản. Cuối tháng 6, giáo sư nhập viện. Lần nhập viện này chỉ kéo dài được đúng 1 tháng 19 ngày thì giáo sư mất.
Qua đó có thể thấy, GS Trần Quốc Vượng không hề mất đột ngột như lời ông Nguyễn Hùng Cường kể mà mất sau một thời gian dài lâm trọng bệnh. Và căn bệnh này có tính chất di truyền khi đã cướp đi ba người thân yêu của ông trong gia đình. Phải chăng việc gán ghép sự “ra đi” của GS Trần Quốc Vượng với việc ông xin một số đồ cổ tìm thấy trên sông Tô Lịch là một sự cố ý của người viết. Không hiểu khi đưa việc này chỉ đơn thuần là do sự duy tâm, sự thiếu thông tin hay còn vì một lý do nào đó?
Không lẽ những người cầm vào cổ vật đều... chết cả?
http://giadinh.net/UserFiles/Image/2...n-Van-Khai.jpg
TS Nguyễn Văn Khải - Viện Công nghệ Môi trường: "Có biết bao nhiêu người đã động vào những thứ đồ cổ đó mà có phải ai cũng chết cả đâu?".
Bình luận về những thông tin này, TS Nguyễn Văn Khải - Viện Công nghệ Môi trường - khẳng định, ông cực kỳ phản đối việc nói GS Trần Quốc Vượng “mất là do cầm cổ vật trên sông Tô Lịch”. Có biết bao nhiêu người đã động vào những thứ đồ cổ đó mà có phải ai cũng chết cả đâu? Nếu cầm vật mà chết thì dưới góc nhìn của khoa học là do chất độc hoặc bức xạ từ vật phát ra mà gây tử vong cho người cầm. Khoa học Việt Nam giờ hoàn toàn có thể kiểm tra đựơc việc này. Nếu đúng là thế thì khi nào có kết quả chính xác hãy phát ngôn cũng không muộn.
Còn việc Thượng toạ Thích Viên Thành lập đàn tràng ở đất hiểm mà bị chết, TS Khải cũng không cho là đúng. Vì nếu thế chẳng ai còn dám đi lập đàn nữa, vì sao biết trước được lành dữ thế nào, hoặc trước khi đi lập đàn thì phải... thảo sẵn di chúc cho người ở lại. “Tôi lấy ngay ví dụ như dòng họ nhà tôi, chỉ trong vòng 3 năm mất đến cả chục người. Những người đó đều không quá 60 tuổi. Thế họ nhà tôi phải đổ lỗi cho ai? Thực ra họ đã tận dụng một cái mà mọi người không để ý đó là xác suất thống kê. Trong một phạm vi rất rộng và trong một thời gian rất dài như thế thì vô số sự việc tốt xấu có thể xảy ra” - TS Khải khẳng định.
Không chỉ có vậy, việc nói: “GS Trần Quốc Vượng qua đời do lấy đồ từ sông Tô Lịch” đã gây ra sự phản ứng từ nhà sử học Dương Trung Quốc, Tổng thư ký Hội khoa học Lịch sử VN. Phát biểu trên báo Văn hoá, ông Dương Trung Quốc cho rằng, đây là việc xúc phạm đến người đã mất.
Ông Dương Trung Quốc nhận định ngay từ ban đầu, việc dùng từ “thánh vật” trong bài báo chỉ nhằm vào việc “gây sự tò mò, thu hút người đọc”. “Tôi là học trò của cố GS Trần Quốc Vượng. Thầy Vượng là nhà khảo cổ, việc thầy giữ một số hiện vật mà do những hoàn cảnh được luật pháp cho phép thì điều đó là rất bình thường. Trên thực tế không chỉ riêng thầy. Thế nhưng vận cái chuyện đó vào thầy và thầy mất sau đó là không có căn cứ vì có hồ sơ bệnh án khoa học. Như thế, trong chừng mực nào đó là xúc phạm đến người đã mất”.
Nhóm PV Xã hội ( theo báo GĐ và XH)
Thánh vật hay... "người vật"?
- Sau loạt bài viết đăng tải trên một tờ báo về chuyện “thánh vật” trên sông Tô Lịch, sáng 22/4 chúng tôi đã quay lại khúc sông này, nơi mà rất nhiều chuyện kì bí đã được phát hiện trước đây. Du khách thập phương cứ nườm nượp kéo về chật cả đền Quán Đôi, ngổn ngang xe cộ vì tò mò là chính.
http://giadinh.net/images/upload/new...ec-23.4.07.jpg
Nhiều người tụ tập trên bờ sông Tô Lịch "xem chỗ thánh vật như thế nào"? (Ảnh chụp chiều 22/4)
Hàng ngàn lượt người hiếu kỳ đổ xô về nơi “thánh vật”
Ngay từ đầu Cầu Giấy, đoạn lên Đường Bưởi để đến Đền Quán Đôi, chúng tôi hỏi đường một anh xe ôm đang gà gật... Anh ta bật dậy hồ hởi: “Ôi giời lại đến chỗ “thánh vật” chứ gì? Mấy hôm nay có lắm người hỏi đường đến đây thế cơ chứ. Cứ đến gần cuối đường Bưởi, hỏi chỗ “thánh vật” hoặc đền Quán Đôi ở đâu, đảm bảo ai cũng biết”.
http://giadinh.net/UserFiles/Image/2...vat-okie-1.jpg
Người lớn và trẻ con tụ tập xem khúc sông "kỳ bí" (Ảnh chụp chiều 22/4)
Đền Quán Đôi nằm ngay trước khúc sông mà người ta đồn có “thánh vật”. Con đường vốn đã hẹp vì những đống vật liệu dân đổ ra đường chuẩn bị xây nhà, giờ càng hẹp và chật chội hơn bởi lúc nào cũng tấp nập từng đoàn, từng đoàn người lũ lượt ghé qua. Người tan việc ở công sở, học sinh rồi sinh viên tan học cũng tranh thủ vòng tới xem hư thực ra sao. Họ dựng xe, tụ tập cả lên bờ sông chỉ trỏ đoạn nào là đoạn chiếc xe ủi đã đâm sầm xuống sông. Những người lo việc dầu đèn cho đền luôn phải nhảy ra đường quát nạt để tránh ùn tắc trước cửa đền.
Hoang mang về chuyện “thánh vật ở sông Tô Lịch”
Dưới gốc cây đa sum suê rễ và chi chít những nắm hương mới được người đi lễ cắm lên, một thanh niên dáng đi khòm khòm được mọi người đứng xung quanh giới thiệu là được “thánh nhập vào” niềm nở tiếp chuyện chúng tôi. Đấy là một thanh niên có hình thức bên ngoài khá đặc biệt.
Trên tai trái anh ta đeo hai chiếc khuyên con con, hai tay đeo 5 chiếc nhẫn bạc và các sợi dây loằng ngoằng rườm rà. Giọng anh ngọng líu ngọng lô, phải chú tâm lắm mới nghe rõ. Người thanh niên này tự nhận mình là võ sư đang dạy cho một lò võ tại Hà Nội. Trong giới võ vẫn gọi anh là Côn Thừa Khúc. Còn tên Trung Quốc của anh là Thành Long (?!).
http://giadinh.net/UserFiles/Image/2...hanh-vat-3.jpg
Những bãi gửi xe dã chiến dựng lên phục vụ khách đến xem "thánh vật" (Ảnh chụp chiều 22/4)
Anh cho biết, từ trước đến nay khách đến đền chỉ thi thoảng mấy chục người. Không hiểu mấy bài báo vừa rồi viết kiểu gì mà giờ khách đến thăm cứ tăng vùn vụt, khiến đội phục vụ nhang đèn chạy hết cả hơi. Có hôm, một đoàn toàn ô tô cả chục chiếc rồng rắn tới vãn cảnh đền. Phần lớn là khách ở nơi khác đến.
Tại cuốn sổ ghi công đức những người đến thăm đền, ngoài các khách từ các quận xa như Hoàng Mai, Hoàn Kiếm, Long Biên... chúng tôi còn thấy rất nhiều người công đức từ các tỉnh xa như Thái Nguyên, Thái Bình, Nam Định, Hà Tây...
Chị Giang Thị Huyền (thị trấn Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Tây) cho biết, con gái chị đang học ĐH Thương mại ở Hà Nội, trong một lần về thăm nhà và có mang theo một bài báo phô tô cho gia đình xem. Mặc dù bán tín bán nghi nhưng xem xong, chị lại tiếp tục phô tô và phát cho các gia đình quanh xóm đọc cho biết.
Như một hiệu ứng dây chuyền, ngày hôm sau, các quán phô tô của thị trấn đã bán đầy các bản phô tô bài báo với giá 2 nghìn đồng/tập chỉ có 3 tờ. Chị Giang Thị Thuý, họ hàng với chị Huyền cho hay, đọc được bài báo phô tô từ chị Huyền. Và hệ quả là hôm nay cả một nhóm 5 anh chị em xe máy đèo nhau từ Hà Tây về Hà Nội xem chỗ “thánh vật” thực hư ra sao.
Một thanh niên đi chiếc xe Nouvo có biển số Vĩnh Phúc, sau khi đã xì xụp khấn vái đến trắng cả đầu gối cho chúng tôi hay, trong chuyến về Hà Nội công tác, tình cờ đứa em họ đưa cho xem tờ báo nên hôm nay nhân ngày nghỉ, anh quyết tâm đến đây trước là thắp hương cầu may nhưng chủ yếu là do tò mò quá.
Một số người ở quán nước cách khu vực đền khoảng ba bốn chục mét, đều bảo từ trước đến nay họ chỉ ra thắp hương đền vào ngày rằm và mùng một một cách hết sức thành tâm. Nhiều người còn tỏ ý nghi ngờ, tại sao những người có liên quan đều “ra đi” vì “thánh vật” nhưng bản thân người thực hiện nó (anh Cường - PV) thì không sao cả?
http://giadinh.net/UserFiles/Image/2...hanh-vat-1.jpg
Sạp bán vàng hương "kiêm" bài viết phô tô về "thánh vật" ngay cạnh đền Quán Đôi (Ảnh chụp chiều 22/4)
Quanh khu vực đền, nhiều quán bán hương hoa đã phô tô cả các bài báo có cái tít to tướng “Thánh vật sông ở Tô Lịch” chăng ra trước cửa hàng. Hầu như tất cả các hàng ngoài việc bán hương hoa còn kèm theo cả việc bán các tập pho to có bài “thánh vật”.
Người bán hoa quả bên tay phải đền cho hay, đến 3h chiều 22/4, chị đã bán hết hơn 20 nghìn bản phô tô về bài “Hiện tượng trấn yểm (nhưng trong tài liệu lại sai chính tả là “Chấn yếm”) trên sông Tô Lịch”. “Tôi không còn đủ sức mà chạy đi phô tô nữa chứ phô tô bao nhiêu là hết bấy nhiêu” - chị nói.
Tập tài liệu có giá 5 nghìn đồng mà chị này bày bán không rõ nguồn gốc từ đâu ra, trong đấy chỉ ghi là tác giả đưa ý kiến ra cho các thành viên trên một diễn đàn trên Internet mạn đàm. Tập tài liệu sai chính tả nhoe nhoét, lỗi nhiều như trấu nhưng tiện đà “ăn theo” cơn sốt, nhiều người đã phô tô lại để bày bán.
Quay lại câu chuyện với người thanh niên “nửa tỉnh nửa mơ”, anh bảo hồi bé tí mình đã từng ngủ ở đền này: “Các cụ” (ý nói người âm - PV) dựng tôi dậy rồi bảo, con về nhà đi, đừng ngủ ở đây mà lạnh. Thế là tôi về nhà. Và từ bấy đến nay, tôi chuyên đến đây lễ lạt, hầu hạ hương khói cho các cụ(?).
“Thấy tôi lấy máy ghi âm và hí hoáy viết lách, anh khoát tay: “Cô đừng ghi tôi, thánh vật chết đấy. Khôn thì cô vái thánh, nếu không “thánh vật” thì đừng trách. Tôi chỉ là hạng “xách ca táp” cho các cụ thôi. Nếu muốn, cô cứ hỏi cụ Ch ở trong đền ý, cụ giỏi lắm, nhất là giải hạn bấm số. Nếu muốn gặp cụ Ch, cô cứ gặp qua một người nữa (mà khi cần anh mới cho tôi biết tên), người đó sẽ lo mọi việc trước rồi dẫn cô đến gặp cụ Ch để bàn rõ mọi việc. Cô hiểu ý tôi chứ?”
Nhóm phóng viên xã hội
( theo báo GĐ và XH)
Chuyện "thánh vật" - 90% là bịa?
http://giadinh.net/images/upload/new...Van-Ninh-2.jpg
PGS.TS Đỗ Văn Ninh. Ảnh: TP
"Tôi rất lấy làm lạ là ai đó đã "phát động" nên chuyện này. Tôi tưởng rằng mọi chuyện hồi đó đã dừng lại từ lâu, và người ta đã xây dựng kè sạch đẹp cho người dân đi dạo, nào ngờ lại "thành chuyện" như hôm nay" - PGS.TS Đỗ Văn Ninh (Viện Sử học) nói.
Ngay từ ngày đó, tôi đã nói rằng tôi không tin có trấn yểm. Vì việc trấn yểm đã lụi tắt từ trước công nguyên rồi. Trong sử sách từ Lý - Trần và mãi sau này có thấy ai viết về trấn yểm.
Thời xưa người ta chỉ trấn yểm ma tà bằng những loài động vật như rắn, ngựa, bò, trâu… chứ có trấn yểm bằng người đâu. Ông Nguyễn Hùng Cường nói có thấy hình bát giác. Theo tôi hiểu là ông ta định nói tới trận đồ bát quái tại khúc sông này.
Nhưng xin thưa, ngày đó, tôi đếm thì chưa đến 8 cột gỗ do máy xúc lấy lên từ sông (tôi nghi ngờ là mấy cột gỗ này được đóng xuống để kè sông). Cột gỗ dài nhất cũng chỉ vài mét. Hơn nữa, hôm đó các nhà khảo cổ có ai dám lội xuống sông Tô Lịch đen ngầu để kiểm tra xem có phải là bát quái không?
Chỗ khác, ông Cường lại nói là phát hiện được 8 bộ di cốt người. Khi chúng tôi đến đã đem đi chôn rồi. Vậy thì dựa vào đâu để ông Cường xác định là 8 bộ di cốt?
Ngành khảo cổ chúng tôi muốn nhận định đấy đúng là một bộ di cốt người, nam hay nữ thì còn phải nghiên cứu chán, các nhà nhân chủng học phải đối chiếu, so sánh nghiên cứu mới đưa ra được kết luận. Còn nữa, dựa vào đâu để xác định niên đại là sáu, bảy trăm năm. Xác định niên đại đâu phải dễ, dựa vào hiện vật chỉ là một phần còn phải kiểm tra đủ thứ nữa mới có kết quả chứ. Cho nên nói vậy là thiếu căn cứ.
Còn nhớ ngày đó, tôi và TS Vũ Quốc Hiền đi khảo sát một vài điểm xung quanh, khi phát hiện ra chỗ này thì tôi cùng TS Hiền đi khảo sát một vài điểm gần đó và đã phát hiện một ngôi mộ.
Không phải là nhận định nữa, cách đây vài chục năm, bờ bên này của sông Tô Lịch rộng lắm, cây cối xum xuê nên người ta thường tổ chức chôn cất người thân sau khi mất.
Sau này có kế hoạch mở rộng nên nhiều ngôi mộ phải bốc đi nơi khác. Từ thực tế đó cộng với lịch sử ghi nhận sự đổi dòng của dòng sông Tô và khi mùa lũ về nên rất có nhiều khả năng là không ít ngôi mộ ở trên bờ bị sạt lở xuống sông.
Cũng vì thế, những di cốt người phát hiện ở chỗ đấy là do sạt lở ở trên bờ mà thôi. Nói tóm lại, những chuyện anh Cường kể là bịa đến 90%.
"Nói đến vấn đề tâm linh phải khách quan"
http://giadinh.net/UserFiles/Image/2...ang%20Hung.jpg
GS.TS Đỗ Quang Hưng
GS.TS Đỗ Quang Hưng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo (Viện Khoa học Xã hội Việt Nam) nói:
Chuyện tâm linh hay một niềm tin đặc biệt nào đó nó luôn biến đổi và ngày càng phức tạp. Nhưng dù gì đi chăng nữa thì chúng ta cũng phải nên tôn trọng nó.
Tôi đồng tình với quan điểm của nhà sử học Dương Trung Quốc, rằng trong đời sống tâm linh có những mặt tích cực của nó để góp phần cho xã hội ngày càng tốt hơn.
Thế giới tâm linh từ Á sang Âu đang trở thành vấn đề của nhân loại, có liên quan mật thiết, gần gũi với đời sống tôn giáo. Trong cái thế giới ấy, có những điều có thể thấy ngay, nhận thức ngay được nhưng cũng có những điều cần phải tiếp tục nghiên cứu.
Tôi lấy thí dụ, người ta bảo có hồn, nhưng người khác lại bảo không có. Cho nên nghiên cứu về đời sống tâm linh thực sự rất khó. Vì vậy, cũng phải ghi nhận những tình tiết đó để xem xét, nghiên cứu, nhất là ở khúc sông Tô Lịch đó có liên quan đến không gian, văn hóa lịch sử Hoàng thành Thăng Long.
Hiện nay đời sống tâm linh phong phú đang quay trở lại. Một số cũng tin vào điều đó nhưng cũng có không ít người không tin. Vấn đề nằm ở chỗ phải tiếp tục nghiên cứu.
Nhưng trong khi giới khoa học chưa thể khẳng định, kết luận chuyện đó là A hay là B thì không nên phản ánh như thế. Bản thân tâm linh là cái hộp đen mà người ta đang nghiên cứu.
Anh phản ánh, tuyên truyền điều gì liên quan đến tâm linh thì phải hết sức khách quan và cần tôn trọng nó. Anh có thể chia sẻ những trải nghiệm cá nhân chứ không thể đưa ra kết luận để mà dấy lên điều gì đó. Như thế là không được.
Trong đời sống tâm linh có mối quan hệ với môi trường xã hội dân sự. Khi những thông tin về tâm linh chưa được nghiên cứu, kiểm chứng mà vội tuyên truyền thì ngay lập tức ảnh hưởng đến môi trường xã hội.
Tôi lấy ví dụ, bây giờ giả sử UBND thành phố cho nạo vét lòng sông để tăng lưu lượng dòng chảy, làm cho nước sạch hơn thì cũng sẽ bị thánh vật và không làm nữa hay sao? Và khi thông tin chưa được kiểm chứng mà bị lan truyền rộng thì trở thành thứ siêu hình.
Cuộc sống là một dòng chảy liên tục trong đó có cả xã hội dân sự và đời sống tâm linh. Nhưng trong cuộc sống đó không thể đề cao yếu tố nào hơn yếu tố nào mà cần phải có sự hài hòa.
Theo Tiền Phong
Chuyện "thánh vật" và lá đơn cầu cứu cách đây 5 năm
Giữa năm 2002, ông Nguyễn Hùng Cường (người kể câu chuyện "thánh vật" đăng trên tờ báo nọ) đã từng gửi đến tòa soạn GĐ&XH một lá đơn kêu cứu vì quá trình thi công của họ gặp nhiều điều mà họ cho là kỳ lạ. Dưới đây là nội dung lá đơn.
Đội thi công số 12 được giao cải tạo sông Tô Lịch từ mặt cắt TEI+447 đến TEI+653 thuộc địa phận làng An Phú, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy.
Ngày 24/9/2001, chúng tôi tiến hành bơm nước và đào hố móng tại mặt cắt TEI+603 đến TEI+653. Khi đào qua lớp bùn mỏng, tiếp tục cho đào sâu khoảng 2,5m thì thấy lộ ra 7 cọc gỗ được chôn thẳng đứng với những khoảng cách đều đặn và cứ mỗi khoảng cách cột là có 2 cái liễn sành chôn chính giữa. Cho nhổ 2 trong 7 cọc gỗ đó để tiến hành thi công thì tầng cát đen bị vỡ, nước ập vào rất nhanh, không thể thi công được nữa.
Trong đống đất máy đào lên chúng tôi phát hiện có 3 – 4 bộ xương người không được chôn trong hòm hay tiểu sành, rất nhiều xương động vật cỡ lớn (voi và ngựa) cùng các đồ tuỳ táng như kim khâu, dao, đồ trang sức, tiền đồng, lọ sành, bát đĩa, gốm sứ mà chúng tôi cho là đồ vật cổ. Thấy tình hình cụ thể như vậy.
Chúng tôi đã báo cho Bảo tàng Hà Nội. Đến ngày 4/10/2001, đoàn cán bộ của Bảo tàng Hà Nội, có TS Đặng Kim Ngọc và TS Bùi Văn Liên, đã xuống hiện trường khảo sát.
Ngày 7/10/2001, chúng tôi khắc phục sự cố của bờ vây ngăn nước để tiếp tục thi công thì nhận ra tất cả những cọc gỗ chôn tại hiện trường được đóng theo hình bát giác và tiếp tục cho tìm kiếm thì thấy thêm 3 bộ xương người, xương động vật và những hiện vật tương tự như trên. Ngay sau đó bờ vây ngăn nước lại vỡ, chúng tôi phải dừng thi công ở đoạn này đến 4 lần nhưng vẫn không khắc phục nổi, đồng thời tất cả mọi việc để tiến hành thi công của đội đều bị rối tung không theo sự sắp đặt và tính toán. Chúng tôi đã buộc lòng phải tìm thầy cúng (theo phong tục của dân tộc), và xin về ý kiến của họ để tham khảo...
Ngày 9/10/2001, chúng tôi mời được một thầy theo đạo tứ phủ, theo nhận định của thầy thì đây là một đạo bùa bát quái trận đồ đã được chôn yểm lâu đời để trấn long mạch của khu vực này... Trong thời gian này anh em cán bộ công nhân của đội đã gặp những chuyện rất kỳ lạ, khác thường trong công việc cũng như đời sống sinh hoạt. Chúng tôi lại mời Sư ông Chùa Duệ Tú đến hiện trường làm lễ.
Đến thời điểm này chúng tôi đã có công văn gửi lên cấp trên xin ý kiến về việc này, đồng thời chôn cất các bộ xương đã tìm thấy ngay trong khu vực thi công. Cùng thời gian này, chúng tôi đã nhận được thông tin của đoàn cán bộ của Bảo tàng Hà Nội và khảo cổ. Họ cho rằng Đạo bùa này đã được chôn yểm cách đây dưới 1.000 năm – đồ vật tìm thấy tại đây mang phong cách đời Lý và Lê Sơ. Còn công việc thi công của chúng tôi thì vẫn rất khó khăn, hầu như không thể ngăn nước để thi công được. Nói một cách chính xác là đã 14 lần bị vỡ bờ vây dưới mọi hình thức khác nhau. Tất nhiên cũng không loại trừ do tầng địa chất tại khu vực này rất phức tạp, cát chảy, đất trượt.
Là những người thi công trực tiếp tại đây rất mong được cấp trên và các cơ quan, ban ngành hữu trách cho ý kiến chỉ đạo để giải quyết việc này cho hợp lý về nhiều mặt, như an ninh, văn hoá, xã hội cũng như việc thi công của chúng tôi được tốt đẹp. Kính mong sự quan tâm giúp đỡ.
(Đội trưởng Nguyễn Hùng Cường)
( theo báo GĐ và XH)
Chuyện "thánh vật" được lý giải dưới giác độ khoa học từ 5 năm trước
http://giadinh.net/images/upload/new...hanh-vat-3.jpg
Năm 2002 báo GĐ&XH đã từng đăng tải loạt bài về vấn đề này dưới giác độ khoa học
- Sau khi nhận được lá đơn của ông Nguyễn Hùng Cường, PV GĐ&XH đã tỏa các mũi đi tìm hiểu thông tin. Câu trả lời chúng tôi nhận được là những thông tin xuất phát từ giác độ khoa học của những nhà nghiên cứu hàng đầu.
Các mũi tìm hiểu thông tin được chia ra như sau: gặp GS Trần Quốc Vượng, GS Đỗ Văn Ninh, nhà sử học Dương Trung Quốc... để hỏi về các vấn đề khoa học lịch sử; gặp Thiếu tướng Chu Phác, Chủ nhiệm Bộ môn cận tâm lý (Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người) để hỏi về các vấn đề tâm linh...
Sau khi tổng hợp tất cả các thông tin từ nhiều nguồn, chúng tôi tiếp tục gặp ông Vũ Duy Thông, Vụ trưởng Vụ Báo chí - Ban Tư tưởng Văn hoá Trung ương, để nhờ ông Thông thẩm định và cho ý kiến báo GĐ&XH có nên đăng tải loạt bài này hay không?
Lời kể của ông Nguyễn Hùng Cường
Khi các mũi tìm kiếm thông tin đang toả đi thực hiện thì sáng 19/9/2002, ông Nguyễn Hùng Cường gọi điện đề nghị đến ngay lán thi công để chứng kiến một việc mà họ đương lo sợ. Khi PV đến, anh Trần Văn Dũng, công nhân của đội, quê ở Yên Khánh, Ninh Bình đang nằm trong lán. Anh vừa tỉnh lại sau một giờ đồng hồ hoàn toàn mất ý thức.
Những người làm bên cạnh anh Dũng kể lại rằng, khi anh đang đứng nắn ghi, tự nhiên ngã lăn ra đất, chân tay co rúm cứng đờ, lưỡi thè ra ngoài. Anh em xung quanh sau khi lấy tre ngáng vào miệng để tránh tình trạng cắn phải lưỡi, đã đi tìm bác sĩ, nhưng khi về đến lán thì anh đã tỉnh lại. Anh Dũng chưa bao giờ gặp phải hiện tượng này (theo lời kể của anh em công nhân).
Đội trưởng Nguyễn Hùng Cường cho biết, hiện tượng anh Dũng vừa gặp phải rất giống hiện tượng anh Hùng lái máy xúc gặp phải trong ngày đầu tiên phát hiện ra cổng thành cổ, chỉ có điều anh Hùng mất ý thức lâu hơn, trong khoảng thời gian chừng 6 tiếng.
Ông Cường kể lại những chuyện bất thường có liên quan đến anh em trong đội kể từ mấy tháng trở lại, và đều là những người đã từng trực tiếp liên quan đến việc tìm thấy hài cốt và các đồ tuỳ táng. Như vậy, chỉ có anh Dũng và anh Hùng đến thời điểm đó là có các biểu hiện bất thường về sức khỏe, còn lại những bất hạnh khác đều là nghe kể từ người thân thiết và những người ở quê xa.
Cũng theo ông Cường kể, ngày 24/9/2001 cả đội ngăn đoạn đầu tiên bơm nước, ngay tối hôm ấy, máy xúc Komasu lao xuống sông. Chưa ai biết gì. Hôm sau, khi móc xuống cao trình, vỡ âm 3m chỉ trong vòng 3 phút, nước luồn xuống mặt bùn trồi lên, mọi người bắt đầu nghi ngờ có gì đó dưới lòng sông. Hai ngày sau, tấm cừ ngăn ngước tụt xuống, bắt đầu thấy xương và cổ vật.
Ông Cường một mặt thông báo cho nhà thầu chính, phụ, Sở VHTT, UBND TP. Hà Nội... đến quan sát những gì đội tìm thấy, mặt khác vẫn quyết tâm làm đến cùng. Nhưng làm đến đâu sập đến đấy, có khi bơm cạn 5h chiều, 8h tối vỡ, đóng đến 4h sáng hôm sau, gần trưa lại vỡ tiếp. Có những lỗ rò âm tới 6m, xử lý mất 14 triệu, đến khi xong thì... vừa ném bao đất xuống bên này đã lại thấy nổi sang bên kia bờ chắn. Địa tầng khu vực rất phức tạp, không giống như những khảo sát ban đầu. Một năm trời công việc của đội vẫn chưa tiến triển được là bao - ông Cường kể.
Câu chuyện ông Cường kể với chúng tôi rất dài, nhưng chúng tôi quan tâm tới một chi tiết, đã thử đưa la bàn đến khu vực này, và kim la bàn quay tít, có thể từ trường nơi phát hiện cổ vật không bình thường, từ đó dẫn đến nhiều hệ lụy tiếp theo. Cho đến lúc đó, chưa có thêm một nghiên cứu hiện trường nào. Mọi chuyện đang cần tới các nhà khoa học, nếu GĐ&XH lên tiếng.
Các nhà khoa học nói gì?
http://giadinh.net/UserFiles/Image/2...4/Chu-Phac.jpg
Thiếu tướng Chu Phác, Chủ nhiệm Bộ môn cận tâm lý (Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người) và các đồng nghiệp tại hiện trường. Ảnh tư liệu của GĐ&XH
Còn nhớ cái đêm chúng tôi gõ cửa nhà GS Trần Quốc Vượng tại căn nhà chung cư cũ ở phố Kim Liên, GS nhìn chúng tôi qua khe cửa và tủm tỉm hỏi trước: “Nhà cháu giúp quý báo được gì đây?”. GS có thói quen hay dùng từ “nhà cháu” và với cán bộ của GĐ&XH, ông coi như người nhà. GS vốn là một người điềm đạm, có chút gì đó hơi lạnh lùng, nói ít, nói thẳng, sắc sảo, đôn hậu, đi đến tận cùng sự việc.
Sau khi hỏi chúng tôi các mũi thông tin khác đến buổi tối hôm đó đã có những thông tin gì, GS hỏi câu quan trọng nhất: Các bạn nếu đăng tải các bài viết này là với mục đích gì? Chúng tôi đưa ra những lý do về lịch sử.
Lúc đó, GS mới trả lời: “Trước đây, cổng Hoàng thành ngoài lính còn có “thần” trấn giữ 4 cửa (Thăng Long tứ trấn) và có yểm bùa hay còn làm lễ hiến sinh. Như vậy, đây là cổng thành phía Tây của La Thành. Thông qua tính tương đối thống nhất giữa niên đại của tiền và đại đa số đồ gốm: bát, hòn kê... cho thấy niên đại của địa điểm này trong khoảng thế kỷ XI cho đến đầu XIV, thuộc vào thời Lý – Trần Việt Nam hay thời Tống của Trung Quốc.
Hiện tượng có dải cát dài khoảng 200m, khác hẳn so với những đoạn sông khác có thể là vào thời Lý, do sự hợp lưu của sông Tô và sông Nhuệ đã làm đổi dòng chảy của sông Tô và đây có thể là nơi mà con sông Tô đổi dòng, vì vậy, đã tạo cho địa tầng nơi đây bị tụ cát thành một dải dài như vậy. Sự trùng hợp ngẫu nhiên giữa hiện tượng sông Tô bị lở do đổi dòng và mắt nhà vua bị đau, đã tạo nên một lễ trấn yểm, trong đó có những bộ xương người cùng những hiện vật khác chăng (?).
Bước đầu tôi đưa ra những kiến nghị sau: UBND thành phố có quy hoạch khảo cổ (giao cho Bảo tàng Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử, Đại học Quốc gia, Viện Khảo cổ thực hiện); giữ lại vị trí nơi đây, tiến hành khai quật khảo cổ học “chữa cháy”; phải giữ lại Ủng thành, nghiên cứu, tôn tạo lại Ủng thành – cổng thành phía Tây của thành Đại La – đây là một công trình thiết thực để kỷ niệm Thăng Long tròn tuổi 1.000 vào năm 2010; Ban giám đốc Sở Văn hoá Thông tin, Bảo tàng Hà Nội phải có biện pháp khẩn trương, thiết thực giữ lại khu vực này. Trong ủng môn hiện có nhà dân đang ở lấn chiếm, đề nghị phải xử lý”.
Ông chỉ nói vậy, những điều thuần về sử học và tiễn chúng tôi khi đêm đã khuya khoắt ánh đèn. Thật khó tin rằng, 5 năm sau, cái chết của ông lại trở thành lời đàm tiếu, gán ghép đầy nghi vấn!
Nhà sử học Dương Trung Quốc khi đó cũng đến hẳn tòa soạn để gặp chúng tôi về vấn đề này. Có chút gì đó đắn đo, thận trọng trong suy nghĩ của ông, nhưng rút cục, ông đồng ý giúp báo đứng ra tổ chức một cuộc hội thảo khoa học hoàn toàn nghiêm túc.
Tìm đến nhà GS Đỗ Văn Ninh phía sau khách sạn Deawoo, chúng tôi ghi được một nghi vấn khoa học: Đây là một trong 6 “ủng môn” còn sót lại duy nhất, khá rõ nét, đáng tin cậy để nghiên cứu về những ủng thành khác đã được nhắc và ghi lại trong một số bản đồ cổ; coi hiện tượng này là một hiện tượng trấn yểm mà bất kỳ công trình xây dựng nào lớn thời xưa cũng phải có lễ trấn yểm, động thổ, đặc biệt là đối với một vị trí quan trọng như cổng phía Tây của La Thành.
Còn TS Phạm Quốc Quân – Bảo tàng Lịch sử VN thì có ý kiến ban đầu rằng, vấn đề được đặt ra là sự kết hợp giữa Bảo tàng Hà Nội và Bảo tàng Lịch sử để xem xét, chỉnh lý khoa học hiện vật. Đồng thời, là sự kết hợp giữa kinh tế và khoa học, khảo sát theo dõi công trường, đào thám sát nhỏ, để đánh giá đúng giá trị của di tích này.
KS Trần Mạnh Linh - Bộ GTVT - thì cho rằng, một hiện tượng có thể gọi là “trận đồ”. “Theo như tôi được biết, đây là một cái vực cát, và theo dự định của tôi thì cách một khoảng không xa trong vòng từ 70 – 140m sẽ có một hiện tượng tương tự nhỏ hơn. Vì vậy, phía công trình thi công phải hết sức cẩn thận” - KS Linh đã cảnh báo.
Và TS Phạm Như Hồ – Viện Khảo cổ học - thì cho rằng: Vấn đề trước mắt là phải tiến hành khai quật tại địa điểm hiện đang nằm dưới lòng sông. Bởi vì, chỉ có như thế mới có những cơ sở kết luận xác đáng được. Tất cả đều là các ý kiến thuần tuý về mặt khoa học.
Cẩn thận hơn nữa, chúng tôi đã lên gặp Vụ trưởng Vụ Báo chí Vũ Duy Thông, với một bản thảo đánh máy sẵn. Ông Thông còn suy nghĩ lâu hơn cả GS Trần Quốc Vượng và ông Dương Trung Quốc. Cũng vẫn là những câu hỏi đầy cẩn trọng: “Các bạn đăng loạt bài này với mục đích gì? Theo các bạn liệu có ảnh hưởng gì xấu nào tới dư luận xã hội không?”.
Sau khi nghe chúng tôi trình bày “ý kiến phản biện”, ông Vũ Duy Thông hạ bút ký vào góc trái tập bản thảo...
(Còn nữa)
Nhóm phóng viên xã hội
( theo báo GĐ và XH)
Xung quanh chuyện “Thánh vật ở sông Tô Lịch”, GS Trần Lâm Biền:
“Không hề tìm thấy hiện tượng trấn yểm nào trong lịch sử”
Trước những thông tin, tình tiết được báo Bảo vệ Pháp luật Cuối tuần đề cập trong loạt bài Thánh vật ở sông Tô Lịch khiến cho nhiều người bán tín, bán nghi, chúng tôi đã tìm đến GS Trần Lâm Biền - Nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa truyền thống - để mong có được lời giải thích thỏa đáng.
http://tintuconline.com.vn/Library/m...ranLamBien.jpg
GS Trần Lâm Biền
GS Trần Lâm Biền nói:
Nhận thức chung trên thế giới, trong đó có Việt Nam về thế giới bên kia chủ yếu dựa trên nghiệm chứng, “bất khả tư nghị” (không thể luận bàn được). Vì thế, người xưa không luận bàn về vấn đề này.
Bởi vậy, mọi lý luận về nó cho đến nay thường dựa vào ý chủ quan của cá nhân.
Đương nhiên, chúng ta vẫn tôn trọng những ý kiến nghiên cứu của những người quan tâm tới vấn đề với phương diện hay góc độ “giả thiết để làm việc”.
Vậy cái gọi là Thánh vật ở sông Tô Lịch có phải là một ngoại lệ, thưa ông?
Từ sự nhìn nhận bằng quan điểm đó chúng ta quan tâm tới hiện tượng như báo Bảo vệ pháp luật Cuối tuần đã đề cập trong thời gian gần đây thông qua những câu chuyện, những ý kiến được coi là của người trong cuộc, “ngoại cảm” cũng chỉ dừng lại ở mức độ là hiện tượng thôi.
Trong tất cả những hiện tượng đó hầu như đều chưa được kiểm nghiệm bởi những tổ chức chuyên môn và có trách nhiệm nên việc sớm “công bố” những tình tiết huyền bí đó nhiều khi mang tính mê hoặc xã hội và chứa đựng yếu tố tiêu cực cao hơn là bản chất khoa học của vấn đề. Nó không có một ngoại lệ nào cả.
Ông nhìn nhận thế nào về hiện tượng ở sông Tô Lịch?
Chúng ta cũng đã từng thấy có hiện tượng nhiều người xuống giếng đã bị chết. Nhưng, để lý giải được cái chết đó và tránh được những đồn thổi thiếu căn cứ thì các nhà khoa học tự nhiên đã vào cuộc đồng thời có sự giải thích rõ ràng.
Vậy, vấn đề hay còn gọi là hiện tượng ở sông Tô Lịch mà gần đây báo chí giật tít là Thánh vật ở sông Tô Lịch khi chưa có đầy đủ các cơ quan chức năng tham gia nghiên cứu, lý giải bằng cơ sở khoa học thì sự tuyên truyền một chiều như vừa qua cần phải được xem xét ý đồ đằng sau của người viết.
Một điểm cụ thể là, việc cố GS Trần Quốc Vượng bị ung thư thực quản phải nằm viện trong nhiều tháng, được các y, bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng không qua khỏi bị đồng nhất với hiện tượng “ma ám” do cầm một số hiện vật là điều không thể chấp nhận được.
Mặt khác, những rủi ro của xã hội cũng không nên vận vào với việc thần linh ở sông Tô Lịch. Sự “liên kết này” có thể đã làm méo mó nhận thức của một bộ phận quần chúng đối với những tiêu cực nảy sinh trong cơ chế thị trường hiện nay.
Đồng thời sự gán ghép ấy vô hình trung khiến cho không ít người nghi ngờ thế lực của thế giới bên kia, kèm theo nghi ngờ lời dạy của tổ tiên. Vì người xưa (theo bia chùa Bối Khê, thế kỷ 15- Thanh Oai, Hà Tây) đã từng chỉ ra rằng, anh tú của đất trời là sông núi, anh tú của sông núi thần linh.
Thần linh là vẻ đẹp thánh thiện, đem mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi đến với thế gian. Vậy, những thông tin như báo Bảo vệ Pháp luật Cuối tuần đã đăng phần nào đi ngược lại nhận thức bản sắc văn hóa của dân tộc.
Với tư cách là nhà nghiên cứu lâu năm về lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng, tôn giáo truyền thống, ông có cho rằng trong lịch sử có hiện tượng trấn yểm không?
Các nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa truyền thống của Việt Nam rất khó tìm thấy sự tai ác trong việc dùng người để yểm của thời quá khứ.
Và hiện tượng này hầu như không gặp, trong bất kể di tích kiến trúc, nghệ thuật lẫn di tích khảo cổ học, đồng thời cũng không tìm thấy ở một số nghĩa trang cổ.
Người ta chỉ thấy được hiện tượng tại nghĩa trang của người Mường cổ ở Đống Thếch (Hòa Bình) với trung tâm là một mộ lớn có kết cấu hầm, buồng. Xung quanh đó là mộ cắm đá của người khác.
Đã có nhiều ý kiến về hệ thống mộ này nhưng không hề thấy có hiện tượng trấn yểm hay yểm bùa. Vậy thì, nếu ở khúc sông Tô Lịch đó có cái gọi là trấn yểm, yểm bùa thì các nhà nghiên cứu phải giải thích bằng được, rằng hiện tượng yểm bùa này để làm gì, bắt nguồn từ đâu?
Cũng đã nghe một số ý kiến rằng người xưa, thời Bắc thuộc có trấn yểm, yểm bùa nhưng khi hỏi bằng chứng hiện vật thì ai nấy cũng đành chịu. Do vậy, để trả lời có hay không thì phải có sự nghiên cứu đa ngành, liên ngành thì mới mong có được những nhận định mang tính khoa học.
Nghe nói ở sông Tô Lịch có vị thần cai quản?
Mỗi một con sông đều có một vị thần, cụ thể ở sông Tô Lịch có ông Tô Lịch. Ngày xưa, xung quanh sông Tô Lịch có nhiều đền, đình thờ ông Tô Lịch (thời Bắc thuộc) làm Thành hoàng làng.
Khi nhà Lý với sự phát triển của mình bằng kinh tế nông nghiệp thì người ta lại nhập thần Linh Lang vào con sông này. Vì thế, hiện nay nhiều đền thờ dọc sông Tô Lịch có thờ thần Linh Lang để phù trợ cho người dân có mùa màng tốt tươi, cuộc sống ấm no, yên bình.
Đứng ở góc độ người dân bình thường, ông có khoảng bao nhiêu phần trăm tin vào chuyện “thánh vật”?
Tôi thật sự không tin mặc dù là người nghiên cứu sâu về tín ngưỡng, tôn giáo. Sở dĩ nói như vậy là bởi ẩn nấp ở đằng sau cách viết của tác giả là hình thức mê tín dị đoan. Nó đánh đúng vào nhu cầu sẵn có của một bộ phận quần chúng.
Xin cám ơn ông.
-------------------------
PGS.TS Đỗ Văn Ninh (Viện Sử học):
Những chuyện ông Cường kể là bịa đến 90%
Tôi rất lấy làm lạ là ai đó đã “phát động” nên chuyện này. Tôi tưởng rằng mọi chuyện hồi đó đã dừng lại từ lâu, và người ta đã xây dựng kè sạch đẹp cho người dân đi dạo, nào ngờ lại “thành chuyện” như hôm nay.
Ngay từ ngày đó, tôi đã nói rằng tôi không tin có trấn yểm. Vì việc trấn yểm đã lụi tắt từ trước CN rồi. Trong sử sách từ Lý - Trần và mãi sau này có thấy ai viết về trấn yểm.
Thời xưa người ta chỉ trấn yểm ma tà bằng những loài động vật như rắn, ngựa, bò, trâu… chứ có trấn yểm bằng người đâu. Ông Nguyễn Hùng Cường nói có thấy hình bát giác. Theo tôi hiểu là ông ta định nói tới trận đồ bát quái tại khúc sông này.
Nhưng xin thưa, ngày đó, tôi đếm thì chưa đến 8 cột gỗ do máy xúc lấy lên từ sông (tôi nghi ngờ là mấy cột gỗ này được đóng xuống để kè sông). Cột gỗ dài nhất cũng chỉ vài mét.
Hơn nữa, hôm đó các nhà khảo cổ có ai dám lội xuống sông Tô Lịch đen ngầu để kiểm tra xem có phải là bát quái không.
Chỗ khác, ông Cường lại nói là phát hiện được 8 bộ di cốt người. Khi chúng tôi đến đã đem đi chôn rồi. Vậy thì dựa vào đâu để ông Cường xác định là 8 bộ di cốt.
Ngành khảo cổ chúng tôi muốn nhận định đấy đúng là một bộ di cốt người, nam hay nữ thì còn phải nghiên cứu chán, các nhà nhân chủng học phải đối chiếu, so sánh nghiên cứu mới đưa ra được kết luận. Còn nữa, dựa vào đâu để xác định niên đại là sáu, bảy trăm năm.
Xác định niên đại đâu phải dễ, dựa vào hiện vật chỉ là một phần còn phải kiểm tra đủ thứ nữa mới có kết quả chứ. Cho nên nói vậy là thiếu căn cứ.
Còn nhớ ngày đó, tôi và TS Vũ Quốc Hiền đi khảo sát một vài điểm xung quanh, khi phát hiện ra chỗ này thì tôi cùng TS Hiền đi khảo sát một vài điểm gần đó và đã phát hiện một ngôi mộ.
Không phải là nhận định nữa, cách đây vài chục năm, bờ bên này của sông Tô Lịch rộng lắm, cây cối xum xuê nên người ta thường tổ chức chôn cất người thân sau khi mất.
Sau này có kế hoạch mở rộng nên nhiều ngôi mộ phải bốc đi nơi khác. Từ thực tế đó cộng với lịch sử ghi nhận sự đổi dòng của dòng sông Tô và khi mùa lũ về nên rất có nhiều khả năng là không ít ngôi mộ ở trên bờ bị sạt lở xuống sông.
Cũng vì thế, những di cốt người phát hiện ở chỗ đấy là do sạt lở ở trên bờ mà thôi. Nói tóm lại, những chuyện anh Cường kể là bịa đến 90%.
GS.TS Đỗ Quang Hưng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo (Viện Khoa học Xã hội Việt Nam):
Nói đến vấn đề tâm linh phải khách quan
Chuyện tâm linh hay một niềm tin đặc biệt nào đó nó luôn biến đổi và ngày càng phức tạp. Nhưng dù gì đi chăng nữa thì chúng ta cũng phải nên tôn trọng nó.
Tôi đồng tình với quan điểm của nhà sử học Dương Trung Quốc, rằng trong đời sống tâm linh có những mặt tích cực của nó để góp phần cho xã hội ngày càng tốt hơn.
Thế giới tâm linh từ Á sang Âu đang trở thành vấn đề của nhân loại, có liên quan mật thiết, gần gũi với đời sống tôn giáo. Trong cái thế giới ấy, có những điều có thể thấy ngay, nhận thức ngay được nhưng cũng có những điều cần phải tiếp tục nghiên cứu.
Tôi lấy thí dụ, người ta bảo có hồn, nhưng người khác lại bảo không có. Cho nên nghiên cứu về đời sống tâm linh thực sự rất khó. Vì vậy, cũng phải ghi nhận những tình tiết đó để xem xét, nghiên cứu, nhất là ở khúc sông Tô Lịch đó có liên quan đến không gian, văn hóa lịch sử Hoàng thành Thăng Long.
Hiện nay đời sống tâm linh phong phú đang quay trở lại. Một số cũng tin vào điều đó nhưng cũng có không ít người không tin. Vấn đề nằm ở chỗ phải tiếp tục nghiên cứu.
Nhưng trong khi giới khoa học chưa thể khẳng định, kết luận chuyện đó là A hay là B thì không nên phản ánh như thế. Bản thân tâm linh là cái hộp đen mà người ta đang nghiên cứu.
Anh phản ánh, tuyên truyền điều gì liên quan đến tâm linh thì phải hết sức khách quan và cần tôn trọng nó. Anh có thể chia sẻ những trải nghiệm cá nhân chứ không thể đưa ra kết luận để mà dấy lên điều gì đó. Như thế là không được.
Trong đời sống tâm linh có mối quan hệ với môi trường xã hội dân sự. Khi những thông tin về tâm linh chưa được nghiên cứu, kiểm chứng mà vội tuyên truyền thì ngay lập tức ảnh hưởng đến môi trường xã hội.
Tôi lấy ví dụ, bây giờ giả sử UBND thành phố cho nạo vét lòng sông để tăng lưu lượng dòng chảy, làm cho nước sạch hơn thì cũng sẽ bị thánh vật và không làm nữa hay sao? Và khi thông tin chưa được kiểm chứng mà bị lan truyền rộng thì trở thành thứ siêu hình.
Cuộc sống là một dòng chảy liên tục trong đó có cả xã hội dân sự và đời sống tâm linh. Nhưng trong cuộc sống đó không thể đề cao yếu tố nào hơn yếu tố nào mà cần phải có sự hài hòa.
Theo TP
Không có chuyện cán bộ PJICO hầu tòa là do "Thánh vật" Thứ ba, 24/4/2007, 14:33 GMT+7
Trong bài viết về “Thánh vật ở sông Tô Lịch”, ông Nguyễn Hùng Cường hai lần khẳng định em gái ông là Nguyễn Thị Bích Hợp, cán bộ Công ty Bảo hiểm PJICO, bị oan khuất do… gia đình gặp đại hạn từ chuyện "phạm phải trận đồ trấn yểm Đại La trên sông Tô Lịch".
http://tintuconline.com.vn/Library/m...4/bicaoHop.jpg
Bị cáo Nguyễn Thị Bích Hợp và các bị cáo khác trong vụ PJICO.
Ông Nguyễn Hùng Cường, Đội trưởng Đội xây dựng số 12, người trực tiếp chỉ huy thi công đoạn sông qua phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy (Hà Nội) trong một bài báo mới đây cho rằng có chuyện oan khuất trong vụ tham nhũng ở Công ty PJICO Vậy sự thật là thế nào?
Trước hết, chúng tôi thực sự chia sẻ những chuyện không may mắn xảy ra đối với ông Cường, những người thân trong gia đình ông Cường, cũng như đối với một số người khác có liên quan nêu trong bài báo.
Tuy nhiên, về những chi tiết được tác giả Nguyễn Hùng Cường liệt kê đối với bản thân, những người thân trong gia đình và một số trường hợp khác để cho rằng có sự oan khuất và gán việc liên quan đến Thánh vật phải được nhìn nhận thấu đáo.
Ông Nguyễn Hùng Cường là Đội trưởng Đội xây dựng số 12, trực tiếp chỉ huy thi công kè, sửa đoạn sông nói trên nên ông là người biết nhiều sự việc xảy ra.
Nhưng chúng tôi thấy rằng, với những chi tiết này, hoàn toàn không thể gán ghép với chuyện tâm linh ở sông Tô Lịch để huyền hoặc, cường điệu hóa với động cơ nào đó.
Trước hết, về cái gọi là oan khuất liên quan tới cô em gái của ông Cường là bà Nguyễn Thị Bích Hợp, tại kỳ 2, bài báo viết: "Ngay đến hôm nay, gia đình tôi vẫn còn phải chịu nhiều oan khuất. Em gái tôi là Nguyễn Thị Bích Hợp, bán bảo hiểm cho PJICO chỉ bán cho Công ty Việt Thái Phong, không tham ô, tham nhũng đồng nào. Chỉ vì các ông giám đốc, phó giám đốc tham ô tiền tỷ mà em gái tôi phải ra tòa".
Tiếp đó, trong kỳ 3 của bài báo, ông Cường tiếp tục viết: "Cô em gái tôi, Nguyễn Thị Bích Hợp, công tác tại Sài Gòn đang vướng phải oan khuất. Chỉ vì lòng tận tâm tận lực với Công ty PJICO, em tôi phải ra tòa. Cô em tôi đi xin lễ ở nhiều nơi, các thầy đều nói hạn của em tôi bắt đầu từ đại hạn của gia đình tôi từ năm Tân Tỵ 2001, năm tôi phạm phải trận đồ trấn yểm Đại La trên sông Tô Lịch"...
Việc hai lần nhấn mạnh chuyện oan khuất liên quan cô em gái vừa phải ra hầu tòa trong vụ PJICO và quy kết "đại hạn của em tôi bắt đầu từ đại hạn của gia đình tôi" hẳn tác giả có dụng ý. Vậy, có thực Nguyễn Thị Bích Hợp oan khuất trong vụ bảo hiểm PJICO không, có thực bà Hợp "không tham ô, tham nhũng đồng nào"?
Ngày 23/4, chúng tôi đã tìm hiểu vấn đề này tại Cục CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV - cơ quan thụ lý vụ án tham nhũng ở PJICO. Đại tá Nguyễn Tiến Lực, Cục trưởng hiện đang công tác tại TP Hồ Chí Minh.
Tuy nhiên, khi chúng tôi đề cập vụ việc này, Đại tá nói ngay "Vụ này tôi giao đồng chí cấp phó chỉ đạo điều tra. Nhưng tôi khẳng định các kết luận đưa ra là đầy đủ căn cứ pháp lý, dựa trên các chứng cứ vững chắc".
Vụ án vừa được TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử. Trong tổng số 3,8 tỷ đồng gian lận tại PJICO có liên quan việc nhận hối lộ của nguyên Tổng Giám đốc Trần Nghĩa Vinh cùng Phó Tổng Giám đốc Hồ Mạnh Quân.
Cùng hầu tòa còn có bị cáo Phan Hồng Thu, nguyên Giám đốc Công ty Việt Thái Phong và 3 cựu cán bộ của PJICO gồm: Nguyễn Thị Bích Hợp, nguyên cán bộ Phòng Bảo hiểm Hàng hải, chi nhánh TP Hồ Chí Minh; Vũ Dương Quý, nguyên Phó phòng Giám định, bồi thường; Ngô Hồng Khoa, nguyên Trưởng phòng Giám định, bồi thường.
Bà Nguyễn Thị Bích Hợp, em gái ông Cường, 38 tuổi, trú tại quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh. Ngày 12/9/2005, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Bích Hợp về hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Sau khi thu thập đầy đủ chứng lý, Cơ quan CSĐT Bộ Công an kết luận: bà Nguyễn Thị Bích Hợp đã lập chứng từ thu phí bảo hiểm của Công ty Việt Thái Phong sai quy định.
Trên thực tế, khi tàu chở tôm đông lạnh xuất khẩu bị cháy trên đường vận chuyển, Công ty Việt Thái Phong mới chạy để mua bảo hiểm của PJICO.
Biết rõ lập chứng từ trong trường hợp này là sai hoàn toàn nhưng bà Hợp vẫn cố ý thực hiện cho Công ty Việt Thái Phong, giúp công ty này có bộ hồ sơ "đẹp mắt".
Với sự giúp đỡ này của bà Hợp nên Giám đốc Phạm Hồng Thu có cơ sở để làm việc với ông Trần Nghĩa Vinh và Hồ Mạnh Quân, đưa hối lộ 1,9 tỷ đồng để vụ gian lận bảo hiểm được thực hiện suôn sẻ.
Cơ quan CSĐT khẳng định, với hành vi cố ý làm trái nói trên, Nguyễn Thị Bích Hợp đã giúp sức, tạo điều kiện cho Công ty Việt Thái Phong thực hiện trót lọt hành vi phạm tội.
Kết luận này được Viện KSND tối cao thống nhất và truy tố bị cáo Hợp ra trước tòa. Bị cáo Hợp cũng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Như vậy, không có căn cứ nào để nói rằng bà Nguyễn Thị Bích Hợp bị oan khuất. Hành vi phạm tội của bị cáo là rõ ràng và đã phạm tội nào thì phải bị xử lý theo pháp luật về tội đó.
Cũng như bất kỳ cá nhân nào, việc xử lý là căn cứ vào chứng cứ, theo đúng quy định pháp luật. Hoàn toàn không thể biện minh một hành vi phạm tội đã được kết luận để gán cho câu chuyện xảy ra ở sông Tô Lịch, cho rằng việc đó cũng bị Thánh ám.
Nói kiểu như vậy thì thử hỏi, những bị cáo khác trong vụ PJICO bị cái gì ám khi họ cũng phải đứng trước vành móng ngựa chịu sự trừng phạt của luật pháp?
Việc nhắc nhiều lần về cô em gái của mình vừa phải ra tòa và liên tục nhấn mạnh "đang vướng phải oan khuất" hẳn không phải điều ông Cường nêu ra một cách bình thường. Có động cơ gì ông muốn nhân chuyện "Thánh vật ở sông Tô Lịch" để tạo một áp lực thiếu khách quan trong vụ việc này?
Một số trường hợp khác theo ông Nguyễn Hùng Cường cũng có nguyên do từ "Thánh vật ở sông Tô Lịch". Đáng chú ý, vụ việc liên quan đến 3 người: bà Nguyễn Thị Sang, nguyên Chủ tịch UBND Nghĩa Đô, ông N.L., nguyên Phó Chủ tịch và ông M.G., nguyên Bí thư Đảng ủy.
Ông Cường nhắc lại chuyện xảy ra năm 1986, khi Đảng ủy, chính quyền, Công an thị trấn Nghĩa Đô bắt một vụ mê tín dị đoan tại miếu Đôi Cô, thu một số đồ vật liên quan trong miếu.
Hậu quả vụ việc là: ông N.L. sau đó không trúng cử và mất chức Chủ tịch UBND thị trấn; ông M.G. bị bệnh về mắt và con trai ông tham gia vụ dùng súng cướp tài sản công dân; bà Nguyễn Thị Sang bị phạt 2 năm tù.
Chúng tôi cũng đã liên hệ để tìm hiểu sự thật vụ việc này. Theo như tác giả bài báo thì các ông, bà nói trên mất chức hay phải ngồi tù là có nguyên do sâu xa từ vụ chỉ huy lực lượng bắt vụ mê tín dị đoan ở miếu Đôi Cô nói trên.
Nhưng thực tế, tại Nghĩa Đô, hiện người dân đều biết rất rõ các vụ việc đó. Họ cũng nhớ rành rành vụ bắt hoạt động mê tín dị đoan trong miếu, việc các ông, bà sai phạm và bị xử lý.
Vụ bắt mê tín dị đoan xảy ra năm 1986, trong khi các ông, bà nói trên bị xử lý cách đó nhiều năm. Họ bị xử lý vì vi phạm pháp luật.
Cụ thể, bà Nguyễn Thị Sang đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, có những sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai tại địa bàn nên bị xử phạt 2 năm tù.
Việc con trai ông M.G. sử dụng súng gây ra vụ cướp tài sản công dân xuất phát từ việc quản lý, sử dụng súng trái quy định của ông và đương nhiên, con ông phạm tội thì phải bị xử lý theo pháp luật, không có oan khuất gì ở đây.
Đối với ông N.L., nguyên Chủ tịch UBND thị trấn, do trong quá trình công tác, ông có những biểu hiện khuất tất, không được tín nhiệm nên tại kỳ bầu cử HĐND thị trấn, ông đã không đủ số phiếu quy định...
Như vậy, việc mất chức hay bị phạt tù của những ông, bà nói trên là do vi phạm pháp luật, do không được tín nhiệm. Tất cả đều xuất phát từ hành vi của chính họ và bị xử lý theo pháp luật.
Một cán bộ ở quận Cầu Giấy biết rõ việc này cho rằng, cách đặt vấn đề như ông Cường rõ ràng là suy diễn, ngụy biện. Không có bất kỳ căn cứ nào để nói rằng vì "Thánh vật" nên họ chịu đen như trên...
Thế giới tâm linh trong chừng mực nào đó vẫn là bộ phận không thể thiếu của đời sống văn hóa tinh thần. Có những điều khoa học cũng chưa giải thích được và cần có thêm thời gian. Thế giới tâm linh cũng cần được đặt vào hoàn cảnh, cần hiểu đúng và vận ứng vào điều kiện cụ thể.
Nhưng nếu coi tâm linh để gán ghép vào những chuyện không may mắn của từng cá nhân lại là chuyện khác. Chưa nói, có những việc rõ ràng không có liên quan gì nhưng do sự trùng hợp ngẫu nhiên nào đó, rơi vào đúng thời gian diễn ra sự việc hoặc sau khi xảy ra sự việc nên dễ có sự liên tưởng tới tâm linh.
Về điều này, Tiến sĩ Nguyễn Văn Khải, Viện Công nghệ môi trường phản đối việc tác giả bài báo "Thánh vật ở sông Tô Lịch" liên tưởng một số người bị mất là do cầm đồ vật ở sông Tô Lịch. "Có biết bao người đã động vào những thứ đồ cổ đó nhưng có phải ai cũng xui, ai cũng chết" - ông nói.
Riêng về những người vi phạm pháp luật, phạm tội, bị cơ quan bảo vệ pháp luật điều tra, kết luận và xử lý theo quy định mà tác giả bài báo lại đánh lạc hướng sang "Thánh vật" để cho rằng oan khuất, bị ám chỉ, rõ ràng cần xem xét động cơ.
Không thể mượn chuyện tâm linh để cố tình lạc đề với dụng ý cá nhân vào việc khác rõ ràng thiếu khách quan.
Theo Đăng Trường, bao CA
Thánh vật ở sông Tô Lịch: ý kiến của các nhà khoa học
24/04/2007
Từ sau sự kiện Đội thi công 12 công ty VIC thi công kè bờ sông Tô Lịch đoạn ngang (Đền Quán Đôi đã khai quật được một trận đồ trấn yểm lạ kỳ, đã có nhiều cuộc họp, hội thảo của các cơ quan chức năng và các nhà khoa học về sự kiện này. Để góp phần lý giải nhưng hiện tượng lạ kỳ đã xảy ra chúng tôi xin trích đăng một số ý kiến trong các cuộc hội thảo đó:
Cố GS. Trần Quốc Vượng: Bằng những kinh nghiệm Ở công trường xây dựng
Lăng Bác 1973 và khu vực 42 Trần Phú hiện nay, thì chúng tôi có giả thuyết rằng khi xây dựng Hoàng Thành cũng như La Thành ở khu vực phía Tây đã từng diễn ra những lễ hiến sinh người và hiến sinh các loại động vật khác nhau như trâu bò, lợn, chó, mèo… Đấy là điều thường thấy trong những nghi thức xây dựng thời cổ trung đại. Việc những than nhân của anh em công nhân đội 12 thi công gặp những chuyện bất hạnh rất cần quan tâm suy nghĩ và đưa ra lối giải thích. Do vậy. dù tin hay không tin nhà nghiên cứu đều cần tìm hiểu những tri thức về phong thuỷ học và những nghi thức hiến sinh ngày xưa.
GS. Đỗ Văn Ninh: Nếu như những xương động vật mà chúng tôi được xem và
cho biết là đã đào từ dưới công trình của đội 12 thì tôi nhận định đây có thể là điểm trấn yểm vì đây là khu vực cổng thành, còn sử dựng người để trấn yểm ở các cửa thành thì với hiểu biết của mình tôi cho là không có chuyện đó. Nếu có một cái lễ trấn yểm thì nó được làm để chống ma quỷ vào thành quấy rối... Tôi có nghe một vài người nói theo góc độ duy tâm là khi gặp sự như thế này làm 5 con rùa vàng để cúng có thể giải được.
TS. Ngô Văn Sở: Tôi không tin chuyện quỷ thần vì nếu có quỷ thần thật thì tất cả bọn tội phạm đã bi trừng trị. Còn trong thực tế, nhiều tội phạm tham nhũng, những tên kẻ cướp mặc dù phạm tội nghiêm trọng vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Vi vậy chúng ta cần luôn luôn cảnh giác. Việc ở trên sông Tô Lịch chỉ là việc trùng hợp ngẫu nhiên hoặc tự tưởng tượng ra.
TS. Phạm Quốc Quân, viện trưởng viện Bảo tàng lịch sử: Các nhà khoa học nên phân tích rõ hơn về các cổ vật, nhưng cũng giải quyết về mặt tâm linh. Cũng nên lưu ý cho là khi nghiên cứu khu vực ấy, ngay bên kia có một cái đền. Trong đó có thờ thần Rắn. Tất cả những chuyện đó là bình thường với những cư dân ở dọc dòng sông. Nghe nói là các cọc gỗ được chôn theo hình bát quái, nhưng theo tôi chưa chắc, có thể nó chỉ là một công trình già cổ gì đó thôi, vi có thể thành hồi đó phải kè. Tôi chưa thấy một công trình nào như vậy ở Việt Nam . Tôi đào ở Lam Kinh sớm hơn thành Đại La, nhưng người ta yểm cũng đơn giản thôi. Tôi nghĩ rằng nên nghiên cứu nhiều hơn về mặt khoa học về khí độc. Hiện nay khu vực ấy có thể bị ô nhiễm. Để giải toả về tâm linh rất cần có sự nghiên cứu để định lượng các phán đoán khoa học.
Kỹ sư Trần Mạnh Linh Bộ Giao thông – Vận tải): Theo kinh nghiệm của tôi thì đây là một trận đồ và nếu đúng như vậy thì cách đây khoảng tử 70 - 140m sẽ có một cái như thế này nhưng nhỏ hơn. Loại vực cát thế này rất nguy hiểm, khi thi công ở trong những trường hợp thế này phải rất cẩn thận.
Ông Trần Việt Dũng (Thư ký Toà soạn báo Bảo vệ Pháp luật cuối tuần): Theo tôi những việc như anh Cường và đội thi công 12 gặp phải khi kè bờ sông Tô Lịch không phải là một việc quá kỳ lạ. Trong đời sống người ta vẫn gặp nó, có thể ở quy mô nhỏ hơn, cũng có thể lớn hơn. Vậy thì tại sao báo của chúng tôi lại đưa tin về nó? Cũng có lý do riêng. Ít lâu nay người ta bắt đầu nói tới vấn đề tâm linh, về những thế lực siêu nhiên có sức mạnh kỳ lạ mà bằng những kiến thức khoa học chưa thể giải thích được. Chuyện các nhà ngoại cảm tìm mộ, chuyện gọi hồn, chuyện công năng khí công, có thể tác động cách không, có thể hút đồ vật. có thể phát sáng, phát cháy… Và cùng với nó là nhu cầu giải thích bằng các nguyên lý khoa học. Chúng ta có thể không cần giải thích lắm chứ. Cũng cần tin như làm việc xấu không chỉ Công an bắt mà còn bị trời phạt và ở hiền thì chắc chắn gặp việc lành. Bên cạnh nỗi sợ vi phạm pháp luật cũng đã đến lúc phải sợ cả quỷ thần. Theo tôi đó là tinh thần điều chỉnh của đạo đức. Về sự việc cụ thể ở đoạn sông Tô Lịch qua làng An Phú , có thể thấy đây là một công trình trấn yểm theo quan niệm địa lý cổ truyền xuất phát từ đạo giáo Trung Hoa. Từ việc trấn yểm dẫn đến việc thờ cúng kéo dài nhiều trăm năm tại đây và vì thế các di vật có niên đại rất khác nhau. Đến một lúc nào đó, có thể do sự xâm lấn của con sông việc thờ cúng chấm dứt và công trình bị lãng quên cho đến lúc thi công bờ sông thì công trình trấn yểm mới lộ ra. Theo tôi việc trấn yểm này có thể diễn ra vào khoảng thế kỷ thứ IX sau Công Nguyên. Bởi vì sau đó đạo Phật bắt đầu trở nên phổ biến và trấn yểm không còn được coi trọng nữa. Còn các sự không may mà anh Cường và các công nhân gặp phải, rất có thể trong số các sự kiện được kể ra có nhiều việc do ngẫu nhiên và cũng có thể trong đó có một số việc được kể theo suy diễn chủ quan, võ đoán của người trong cuộc. Cúng lễ và sửa mình đó là cách mà các cụ ngày xưa đã dạy và đức sống sẽ thắng mọi tai ách. Đó là quan điểm của tôi.
Tiến sĩ Phạm Như Hồ (viện khảo cổ học): Chuyện thân nhân gia đình các anh gặp phải, tôi cho rằng nên tách ra khỏi sự kiện này. Tôi cũng đồng tình là có thể ở vùng này có những khí độc. Bệnh Viện chúng tôi cũng đã có người chết vì khoa học, khi anh vào một cái hang trên Tày bắc mà người dân truyền rằng đây là "hang ma", ai vào đấy cũng chết vì một bệnh không thể lý giải được. Anh này khi về nhà một tháng thì bị bệnh máu trắng mà chết, hoá ra trong hang ấy có chất phóng xạ uranium. Hiện tượng các anh bị ngất, tôi cho rằng là do sông TÔ Lịch có những khí độc như thế nào đó. Nhiều khi bắt gặp một sự việc không giải thích được, người ta hay gắn cho nó một thế lực siêu phàm, nhưng thực tế anh em đào đâu cũng làm lễ và anh Viện trưởng của chúng tôi ra khấn... thật ra làm thế để những người xung quanh và bán thân mình cũng thấy thanh thản mà làm. Chứ nếu có lực lượng siêu nhiên thì cái Viện Khảo cổ đã bị xoá sổ từ lâu rồi.
(Theo Pháp luật)
Thần Tô Lịch
21/04/2007
Thành Đại La ngày xưa được xây dựng tên phần đất cửa làng Long Đỗ. Làng này nằm bên bờ sông nhỏ chảy ra sông cái (Sông Hồng).
Tương truyền, xưa kia trong làng có nhà họ Tô, tuy gia tư không giàu có lắm, nhưng mọi người ăn ở với nhau thật là hiếu nghĩa, hòa thuận.
Đó là vì gia đình này từ nhiều đời này luôn luôn có ba thế hệ cùng ở chung với một nếp nhà, nhưng do chăm chỉ làm ăn lại biết trên kính dưới nhường, nên chẳng hề xảy ra chuyện gì to tiếng. Đối với dân làng, họ cũng đối xử khoan dung và làm nhiều việc nhân nghĩa, nên được mọi người kính nể.
Sang đến đời Tô Lịch, chẳng những ba đời, mà cả ba anh em trai, tuy đều có gia đình riêng, nhưng vẫn cùng ăn cùng làm, vậy mà trong nhà luôn luôn êm ấm, không bao giờ có đều gì xâu. Còn đối với dân làng, những khi giáp hạt hoặc những năm mất mùa, họ sẵn sàng bỏ thóc gạo ra cứu trợ người nghèo hoặc cho dân làng vay không lấy lãi. Vì thế lại càng được mọi người mến phục.
Thời ấy, Giao Châu đang bị nhà Tấn cai trị (264 - 420). Nhà Tấn có lệ đề cử nhưng người hiền đức, hiếu nghĩa và các chức vị ở địa phương nên người anh cả Tô Lịch được chức vụ Long Đỗ. Ông điều hành và xử đoán các việc có lý có tình, lại biết thương yêu quý trọng mọi người nên hương ấp ấy yên vui, mọi người chăm lo sản xuất và không xảy ra những chuyện như tranh giành, đánh chửi nhau hoặc cờ bạc, trai gái trộm cướp.
Tiếng lành đồn xa, vì thế khi ông còn sống, dân chúng trong vùng lân cận, khi gọi tên trong làng Long Đỗ, thường lại hay nói: "Đấy là làng ông Tô Lịch".
Khi Tô Lịch già yếu rồi mắt, dân chúng trong vùng tiếc thương, đã lập đền thờ ông để tưởng nhớ, và cái tên làng Tô Lịch mãi mãi được lưu truyền.
Khoảng 400 năm sau, lúc ấy vào đười tùy đường cai trị, quân lâm ấp, Nam chiếu ở phía nam thường hay ra Giao Châu cướp phá. Trương Bá Nghi (đời Đường) mới đắp lai La Thành cách sông Tô Lịch khoảng 200 thước, rồi về nhiệm sở từ Long Biên (khoảng thị xã Bắc Ninh) về đây (767). Cao Chính Bình thay Trương Bá Nghi. Khi Phùng Hưng khởi nghĩa đánh Cao Chính Bình rồi chiếm phủ đô hộ, cũng ở trong La Thành (791).
Triệu Xương rồi Trương Chu sang cai trị sau đó, đều củng cố La Thành thêm. Đến đời Lý Nguyên Gia lại đặt đến trên nền nhàcũ của ông họ Tô thuở trước.
Lý Nguyên Gia là viên quan cai trị khôn ngoan, lại am tường thiên văn địa lý và thông hiểu lý, số.
Trước lễ động thổ, y đi dò la nhìn ngắm thế đất và hỏi han các bậc phụ lão trong vùng, nên đã hiểu rất rõ lai lịch. Khi đặt nhiệm sở trên nền nhà của họ Tô và Lý đã có tính toán kỹ càng. Đó là vùng đất bằng phẳng, cao ráo hơn so với chung quanh, lại được cái thế là "rốn của con rồng" (Long Đỗ).
Lý Nguyên Gia cho nấu rượu, mổ thịt gia súc làm cổ thật hậu để khao quan sĩ và mời tất cả các bậc kỳ lão trong vùng tới dự. Lý tỏ ý với mọi người rằng sẽ làm sớ tâu lênh vua đường xin lập Tô Lịch làm thần thành hoàng. Rồi cũng mọi người ăn uống, chuyện trò vui vẻ.
Lý Nguyên Gia cho rằng như thế mọi việc suôn sẻ, không bị dân sở tại có phản ứng gì. Nhưng đêm ấy, khi nằm bên cửa sổ thiu thiu ngủ, Lý bỗng thấy một trận gió ào tới, rồi bụi cuốn cát bay mù mịt. Tan cơn gió, trước mặt Lý hiện ra một cụ già phương trượng, râu tóc bạc trắng, vận phảm phục màu tía, cưỡi hươu trắng đến trước mặt bảo:
- Tôi được bẩm báo khi ban ngày Ngài có nói với mọi người rằng sẽ lập sớ tâu lên nhà vua cho tôi được làm Thần Thành Hoàng của đất này. Xin cám ơn Ngài, Nhưng đó cũng chỉ là cái danh viï thừa, vì có hay không đối với tôi cũng chẳng có can hệ gì . Sự thực thì từ mấy trăm năm trước, khi ấy Ngài con chưa có mặt ở trên đời này, tôi đã được dân làng tưởng nhớ lập đền thờ. Rồi Ngọc Hoàng thượng đế cũng phong tôi làm thần cai quản cả vùng đất này, kể từ ngày ấy trở đi. Bây giờ Ngài lập phủ lệ trên đất của tôi, sự ấy là tùy Ngài, tôi không chấp làm gì, vì ai sống ở trên đời thì cũng cần có một nơi để ở. Chỉ mong Ngài làm quan đầu xứ hãy bão lũ thuộc hạ và quân lính chớ có cướp bóc, sách nhiều chúng dân, và bản thân, khi xét xử việc gì, cũng phải thật công minh. Có như thế thì mới xứng đáng với danh phận và trách nhiệm của mình. Tiếng thơm của tôi để lại, hẳn Ngài hỏi hang các bậc phụ lão trong vùng, nên biết rõ rồi. Mong Ngài cùng hãy làm như thế?
Tuy nói như vậy nhưng nết mặt cụ già vẫn không hề biến sắc còn giọng vẫn ôn tồn và không hề tức giận. Lý Nguyên Gia mở mắt, há mệng ra mà lắng nghe, như nghe lời thầy dạy bảo. Nói xong, cụ già chợt biến mắt. Lý chỉ còn biết cách cung kính vái theo.
Khi tỉnh dậy, Lý trong đ èn ngồi suy nghỉ trước sau. Lý quyết định chỉ xây phủ đệ vừa phải, và đắp thành bên ngoài cũng nhỏ thôi, chứ không làm to tát. Một mặt Lý thấy binh lực tiền bạc ít, sợ "lực bất tòng tâm" mặt khác Lý cũng sợ người và thần ở đất này không dung. Lý không có biến động, mà chỉ mong được yên thân, rồi còn có ngày trở về phương bắc vẹn toàn.
Đến thời Cao Biền sang dẹp quân Nam Chiếu cướp phá và ở lại làm tiết độ sứ (866), ý cho xây dựng phủ to tát, nguy nga hơn nhiều. Lại xây đắp la thành cũng bề thế, vững chắc hơn rất nhiều so với thời Lý Nguyên Gia. Biền cậy mình có vũ công lớn, lại bản thân là tay tướng số lão luyện, có nhiều thuật phép và mưu mẹo thâm hiểm, nên y tưởng răng sẽ bất chấp và khuất phục được tất cả. Nhưng y đã lầm to!
Một buổi đang giữa thang sáu, nước sông cái tràn vào sông nhỏ dâng cao, Biền ngồi thuyền nhẹ thuận theo dòng nước mà vào trong thành. Đi khoảng một dặm, y thấy một cụ già phương trượng đang vừa bơi vừa tăm ở dòng sông, dang điệu có vẻ ung dung phấn chấn lắm. Biền bèn dừng thuyền lại hỏi:
- Ta chỉ mới thử nhà ngươi một chút đó thôi.
Sau buổi đó Biền về phủ đệ, đọc hết giấy tờ cũ. Rồi đi hỏi han các cụ phụ lão trong vùng thêm. Bề ngoài thơn thớt nói cười, nhưng trong bụng thì y căm giận, muốn trừ diệt bằng được thần Tô Lịch.
Một buổi sớm, Biền ra đứng ở bờ sông Cái, phía đông thành Đại La, để ngắm nghìn các thế đất và tìm huyệt định yểm. Bỗng nhiên, một trận bão nổi lên, lá rụng các bay mù mịt và nước sông cũng dâng sóng lên cuồn cuộn. Đứng trên mặt sóng là thần Tô Lịch mà y đã từng gặp mặt, nhưng bây giờ trang phục thật uy nghi, tề chỉnh, lại cười trên một con hươu trắng.
Biền giương mắt ra nhìn, chưa kịp có phản ứng gì. Bỗng nhiên, cụ già cưỡi hươu bay vút lên, rồi đến trên đầu Biền dâng lên hạ xuống ba lần. Đến lần thứ ba, Biền nghe thấy tiếng nói vọng xuống:
- Nhà ngươi đừng hòng che được mắt ta, giả vờ ra đây ngắm cảnh. Ta thừa biết bụng dạ nhà ngươi nghĩ thế nào rồi.
Biền kinh hãi, rồi bảo mấy tên lính hầu cùng nhau lui bước về phủ. Tuy vậy y vẫn cò nuôi ý định trả thù.
Một tháng sau, khi đã chuẩn bị xong xuôi, Biền xây dựng đàn tràng để niệm chú, bắt quyết. Bùa yểm của Biền là kim đồng thiết phủ. Đêm hôm ấy, Biền xõa tóc, cầm kiếm đứng giữa đ àn tràng, miệng lẩm bẩm còn tay thì khua khoắng lia lịa. Bỗng nhiên, sấm chớp nổi lên đ ùng đ ùng, nước mưa đổ xuống như trút. Trong cơn mưa gió, có tiếng thiên binh thần tướng hò reo vang lừng. Rồi trong khoảng khắc, trái với ý đồ của Cao Biền, kim đồng thiết phủ bật ra khỏi đất rồi biến ngay thành tro bụi, bay đi mù mịt ...
Biền khiếp đảm, ngã vật ra đất, hai mắt trợn ngược, bọt mép sùi ra, nom thật gớm guốc, thảm hại. Quân sĩ phải vực y vào trong trướng, đánh gió, xoa bóp và cho uống thuốc, một hồi lâu sau là Biền mới tỉnh. Y than thầm:
- Xứ sở này nhân kiệt địa linh không thể nào chế ngự được. Ta ở lâu ắt sẽ chuốc lấy tai họa.
Từ đấy Biền vơ vét tích cóp thạt hiều vàng bạc, châu báo, lụa là, cùng nhiều thứ quý giá khác. Y cho người thân tín mang về dứt lót quan thái quỳ nha đường. Mấy tháng sau, Biền nhận được chiếu chỉ về kinh thăng chức. Tuy là mừng đấy, nhưng khi ra về người ngượm tay chân y cứ rung lên như rẽ.Về đến nước, y vẫn còn mắc chứng run. Mấy tháng sau thì y mới chết.
Đây lại nói về thần Tô Lịch do có nhiều công đức với dân chúng nên Ngài được lập là Thần hoàng, như khi nói với Lý Nguyên Gia, Ngài đã bảo như vậy, Ngài lại có hiều công đức với cả đất nước, vì đây là đất của quốc đô Thăng Long sau này, như đã mấy lần Ngài cho Lý Nguyên Gia, rồi cao Biền, biết thế nào là đất có chủ.
Dân chúng thờ phụng Ngài ở nơi lập đền thờ thật là tôn nghiêm, thành kính. Các triều đại trước đây cũng đều có sắc thượng phong, coi Ngài như vị Thành hoàng thứ hai của quốc đô, sau thần chính khí Long Đỗ vậy. Hàng năm, nhà vua đều cử quan đại thần đến đây để làm lễ quốc tế.
Đến khi người Pháp cai trị, chắc là họ có mở sách cũ, học được thói đối xử của Cao Biền, nên đã san bằng đền thờ thần Tô Lịch, để xây dựng lên ở đó, là Nhà Thờ lớn hiện nay vậy.
(Theo Truyền thuyết Việt Nam)
Đền bên sông Tô Lịch tấp nập sau tin 'Thánh vật'
Sau loạt bài "Thánh vật sông Tô Lịch" liên quan đến đền Quán Đôi (Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội), được đăng trên báo, người dân tấp nập đổ đến đây cúng vái. Các dịch vụ ăn theo như trông xe, bán hàng mã, hương hoa... nở rộ. VnExpress ghi lại một số hình ảnh trong ngày 24/4.
http://www.vnexpress.net/Vietnam/Xa-...0/Ban-hang.jpg
Phía trước đền Quán Đôi, vàng mã, đồ lễ, hương hoa bày bán la liệt.
http://www.vnexpress.net/Vietnam/Xa-...10/Ban-bao.jpg
Mỗi bản photo bài báo "Thánh vật..." được bán với giá 5.000 đồng.
http://www.vnexpress.net/Vietnam/Xa-...ap-huong-2.jpg
Hai khúc gỗ được đưa từ trong đền ra cũng trở nên linh thiêng.
http://www.vnexpress.net/Vietnam/Xa-...ap---huong.jpg
Đoàn người này vượt hơn trăm cây số ra Hà Nội để được thắp hương ở Quán Đôi
http://www.vnexpress.net/Vietnam/Xa-...10/Cau-xin.jpg
Và cầu mong....
http://www.vnexpress.net/Vietnam/Xa-...610/Dot-ma.jpg
Nhờ đó, lò hóa vàng luôn rực lửa.
http://www.vnexpress.net/Vietnam/Xa-...10/Xem-boi.jpg
Người đến lễ cũng tranh thủ xem tướng số, cầu lộc.
http://www.vnexpress.net/Vietnam/Xa-...0/Trong-xe.jpg
Những bãi xe tự phát mọc lên.
http://www.vnexpress.net/Vietnam/Xa-...uang-cao-2.jpg
Xem báo, bàn tán về "Thánh vật".
Hoàng Hà
'Nếu có chuyện Thánh vật, tôi đã chịu đầu tiên'
Trao đổi với VnExpress, chuyên gia khảo cổ, PGS. TS Nguyễn Lân Cường, cho rằng, không thể có chuyện trấn yểm tại đây, vì mục đích yểm để bảo vệ, chứ không phải làm chết người.
- Là một chuyên gia khảo cổ, ông nghĩ sao trước những thông tin huyền bí về sông Tô Lịch?
- Không thể có chuyện Thánh vật người. Tôi đã làm nghề đào mộ 43 năm, khai quật 3 xác ướp và 800 ngôi mộ cổ mà không có vấn đề gì. Những người làm cùng tôi nhiều năm qua cũng khỏe cả. Nếu người bị Thánh vật thì tôi có thể phải chịu đầu tiên vì "động" tới các cụ.
Tôi biết GS Trần Quốc Vượng mất do bị ung thư. Những chuyện khác mà tôi đọc được như ông Phó chủ tịch thị trấn bị mất chức là việc hoàn toàn do con người gây ra. Họ tham ô, tham nhũng thì bị mất chức, vào tù là rõ ràng.
- Theo lời kể của ông Nguyễn Hùng Cường, có đến cả chục trường hợp là những người tham gia thi công ở sông Tô Lịch và người thân của họ bị ốm đau thậm chí thiệt mạng. Liệu có thể lý giải như thế nào về việc này thưa ông?
http://www.vnexpress.net/Vietnam/Xa-...3B9F55F9/1.jpg
PGS, TS Nguyễn Lân Cường với hình ảnh xác ướp. Ảnh: PV
- Theo tôi, những người thợ thi công trên tuyến sông bị đau ốm có thể là do khí độc. Không loại trừ có ám khí tại khu vực này. Khi chúng tôi khảo cổ một hang ở Mai Châu, một người trong đoàn đã bị chết vì máu trắng. Nhiều người trong vùng đó cho biết, trẻ con sinh ra bị dị dạng. Sau đó, giới khoa học cho biết cái hang đó đó có bị nhiễm chất Uranium.
Chuyện tìm mộ thì có thể tin được vì mỗi người có trường sinh học khác nhau.
- Có thông tin khu vực này được người xưa trấn yểm, ông nghĩ sao?
- Tôi không tin có chuyện trấn yểm. Vì yểm để bảo vệ người chứ không thể làm chết người. Khúc sông Tô Lịch mà đội của ông Cường thi công là ngã ba sông nên nhiều hiện vật trôi về, người ta vin vào đó để nói về việc trấn yếm. Họ đưa ra vì mục đích gì thì tôi không biết.
- Vậy 8 bộ hài cốt ở dưới sông đóng đinh sẽ được giải thích thế nào, thưa giáo sư?
- Khảo cổ thấy xương người là chuyện bình thường. Chúng tôi nghiên cứu ở Hoàng Thành Thăng Long, đường Trần Phú, thậm chí Đàn Xã Tắc đều thấy hài cốt. Thông tin là chôn người để tế là không xác thực vì khi tế họ phải chôn theo những đồ chuyên dụng, còn những đồ cổ tìm thấy thì không phải đồ tế.
- Ngay từ năm 2001 đã có cuộc hội thảo về vấn đề liên quan đến sông Tô Lịch, tại sao thời điểm đó những nhà khoa học chuyên môn như ông không lên tiếng?
- Hồi đó tôi đi công tác nước ngoài, chỉ nghe anh em thuật lại. Tôi vẫn cho rằng, các vấn đề thi công là do địa chất khu vực đó yếu, còn số đồ cổ tìm thấy là do những nơi khác trôi về. Tôi khẳng định là không có chuyện Thánh vật. Tuy nhiên, tôi cho rằng, nên có một cuộc hội thảo để giới khoa học thảo luận về trường hợp này, giúp người dân hiểu rõ.
Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó giám đốc Sở Văn hóa thông tin Hà Nội: "Nếu Thánh vật thì kè sông Tô Lịch không thể xây được như hiện nay"
Khi đó, tất cả chuyên gia khảo cổ, sử học, văn hóa đã kết luận là không có trận đồ bát quái tại đây. Theo tôi, trận đồ phải xếp theo ngũ hành song các hiện tượng ở sông Tô Lịch thì không có. Ngoài ra, cũng không có hiện tượng của lễ hiến tế, chỉ thấy một ít xương động vật, đồ cổ.
Địa chất tại 200 mét sông Tô Lịch yếu, bất cứ kè vào đó đều bị lún nứt. Sau khi đơn vị thi công thay đổi phương án thi công thì lại thực hiện được. Nếu cho là Thánh vật thì ai làm cũng không được, không thể thành được tuyến đê hoàn chỉnh như hiện tại.
Tính nhân quả của những người mà tác giả đưa ra là do làm sai thì phải chịu, không thể áp đặt đổ cho chuyện tâm linh, huyền bí.
Đoàn Loan thực hiện
Chuyện 'Thánh vật ở sông Tô Lịch': 'Tất cả chỉ là sự tự quy kết'
TP - Là người tổ chức cuộc tọa đàm cuối năm 2002 xung quanh những vấn đề từ việc thi công nạo vét và kè đá sông Tô Lịch đoạn Nghĩa Đô-Cầu Giấy (Hà Nội), nhà sử học Dương Trung Quốc tỏ ra phẫn nộ khi câu chuyện trên lại được (bị) đưa lên mặt báo.
Trao đổi với Tiền phong, ông Dương Trung Quốc nói:
Tôi vừa phát biểu với Hội Nhà báo Việt Nam là chúng ta không phản ứng kịp, để kéo dài quá, thành hiệu ứng xã hội rồi. Tôi nói với tư cách cá nhân, không phải đại diện cho Hội Lịch sử Việt Nam.
Thời điểm đó, họ mời tôi - người của Hội Lịch sử Việt Nam để tập hợp anh em tổ chức một cuộc tọa đàm. Tại tọa đàm mới nảy ra điều này: tất cả đều là sự liên tưởng hết chứ không trên cơ sở một hiện thực nào.
Giáo sư sử học Trần Quốc Vượng nói về các tập tục xưa, GS Đỗ Văn Ninh nói về cấu trúc thành xưa. Thế rồi, các hiện tượng được người ta quy thành một giả thiết.
Và không có kết luận nào?
Điều rõ nhất và chắc chắn nhất là những hiện tượng trên không có một cơ sở khoa học nào. Địa điểm thi công, theo một số ý kiến chuyên môn, nằm trên điểm hợp lưu của những con sông cổ dẫn đến hai hệ quả: Kết cấu không bền vững, phức tạp, phải chăng nó tạo ra nhiều khó khăn trong việc thi công?
Yếu tố thứ hai, vì là hợp lưu của nhiều con sông cổ nên tạo ra yếu tố đặc thù về tâm linh, phong thủy, cũng là điểm tập trung của nhiều cổ vật trôi về đấy. Người ta lại kết hợp với ngôi đền cổ gần đó để liên tưởng.
Nói thật, lòng con sông cổ trong một đô thị ngàn năm bới đâu chả ra cổ vật. Cái quan trọng nhất của khảo cổ học là phải có mặt bằng khai quật một di chỉ nhưng tôi được biết người ta dùng gàu múc di vật lên bờ. Vài ngày sau, giới khảo cổ mới tới. Chỉ có điều người ta lại tưởng tượng ra chúng được sắp xếp theo hình thù bát quái, kết hợp những giả thiết vụn vặt khác nhau để tạo thành câu chuyện “Thánh vật”.
Cố GS Trần Quốc Vượng cho rằng đó có thể là trận đồ trấn yểm của thành Đại La?
Trong 5 năm - một thời điểm hơi dài, lẽ ra giới khoa học nên có những nhận định để người dân an tâm?
Không có gì để bàn cả. Đã khai quật khảo cổ học đâu. Cuộc tọa đàm do tôi phối hợp với báo GĐ-XH cùng cuộc hội thảo “đầu bờ” trong đó có đại diện một số cơ quan quản lý của Hà Nội đều không đưa ra kết luận nào. Và sau đó, công việc nạo vét và kè đá bờ sông Tô Lịch ở đoạn này vẫn xong xuôi.
Có thể thôi. Mọi người đều có quyền đưa ra giả thiết. Báo Bảo vệ Pháp luật cuối tuần làm rất ẩu ở chỗ này: Giáo sư đã mất lâu rồi bây giờ anh đặt ra câu hỏi như phỏng vấn một người đang sống vậy.
Về nghiệp vụ báo chí, tôi cho đấy là điều không minh bạch. Anh phải lục lại hồ sơ cũ, nói rõ ai là người chịu trách nhiệm cung cấp và chịu trách nhiệm về tính chính xác của tài liệu.
Có người nói Thượng tọa Thích Viên Thành đã giải yểm trừ tà ở sông Tô, có người lại nói ông chưa bao giờ đến đó?
Hai hôm trước, tôi vừa gặp một người rất thân thiết với ông Thích Viên Thành tại Tam Đảo. Ông Thành chả liên quan gì đến việc này. Tại sao lại dùng từ “Thánh vật”?
Thánh là những đấng mà người dân hết sức trọng vọng, tôn sùng bằng tâm linh của mình. Đó là những người đại diện cho một quyền lực siêu nhiên, như Thánh Trần, Thánh Mẫu.
Biểu tượng Thánh trong tâm linh người Việt là những đấng hộ quốc an dân, khuyến thiện trừ tà. Những người vận vào mình là bị “Thánh vật” thì có khi chết thật đấy. Bởi lẽ, Thánh chả bao giờ “vật” người tốt cả. Nhưng đừng vận điều ấy cho người khác.
Ông có nói: Đời sống tâm linh chỉ có ý nghĩa khi mang lại điều tốt lành cho con người...?
Đúng vậy, nó chỉ ý nghĩa khi khuyến thiện. Ngược lại gọi là tà đạo. Dùng từ “Thánh vật” là xúc phạm những người liên quan, như Thượng tọa Thích Viên Thành, cố GS sử học Trần Quốc Vượng. Tại sao Thánh lại “vật” ông Thành và GS Vượng? Hai ông là người xấu, làm gì sai trái, phi đạo lý, phi pháp hay sao?
Theo ông, GS Trần Quốc Vượng có giữ món đồ cổ nào không?
Cái đó tôi không biết. Một giáo sư khảo cổ cả đời đi khai quật nghiên cứu thì trong nhà chứa nhiều đồ cổ là đương nhiên. Nói cho cùng, câu chuyện này là hiện tượng xã hội, chứ không có vấn đề khoa học gì ở đây, kể cả khoa học tâm linh. Đời sống tâm linh đem lại sự yên ổn cho con người, chứ không phải sự lo sợ.
Cảm ơn ông.
Trần Thanh - Bích Liên
Những người bị... “thánh vật” nói gì?
http://www.giadinh.net.vn/images/upl...Minh-Giang.jpg
Ông Nguyễn Minh Giang - Một người bị gắn ghép vào chuyện
- Trong một loạt các bài báo về "thánh vật" đăng trên tờ báo nọ có nhắc đến một số nhân vật trực tiếp liên quan đã gặp phải những vận hạn rủi ro do bị... "thánh vật". Chúng tôi đã đến gặp họ để xem những người bị "thánh vật" nói gì?
Ông Nguyễn Minh Giang (M.G): “Tôi rất bất bình vì bị gắn vào chuyện thánh vật”
Tuần qua Báo Bảo vệ Pháp luật đã đăng tải về những chuyện lạ ở đền Quán Đôi (trước là miếu Đôi Cô) liên quan đến chuyện “thánh vật” nào là: “Sau khi chỉ đạo bắt quả tang vụ hầu đồng để giải toả miếu Đôi Cô, đồng thời thu giữ cả bát hương, đồ thờ cúng, tượng thờ, nón thờ... thì ông M.G lập tức bị “quả báo” bằng việc con trai ông đã dùng súng tham gia vào một vụ cướp tài sản công dân...”?
PV báo GĐ&XH lập tức xuống UBND phường Nghĩa Đô (Q. Cầu Giấy, Hà Nội - nơi xảy ra vụ việc trên) để tìm hiểu thực hư. Qua điều tra, chúng tôi xác định được ông M.G được đề cập trong bài báo nọ chính là ông Nguyễn Minh Giang, nguyên là Bí thư đảng ủy xã???
Bà Hoàng Thị Duyên (vợ ông Giang) nói: “Chúng tôi sống ở đây đã hàng chục năm nên trước những thông tin mà người dân nơi khác thấy rùng rợn thì chúng tôi rất bình tĩnh và lắng nghe.
Nhưng khi đọc bài báo gắn kết sự việc của gia đình chúng tôi vào vấn đề thần thánh như kiểu bị thánh vật, chúng tôi rất bất bình. Vì thực chất sự việc đã qua rất lâu, không dính dáng gì đến thần thánh cả. Thế mà đến khi sự kiện kè sông Tô Lịch năm 2001 xảy ra những rủi ro, thì người ta lại gắn các sự việc này lại với nhau.
Vào thời điểm năm 1986 mà tờ báo nọ đề cập là xảy ra “những chuyện lạ” thì bà Hoàng Thị Duyên đang giữ cương vị thường vụ đảng ủy xã. Do đó, nội tình tất cả những “sự lạ” mà tờ báo nọ nêu, bà Duyên là người hiểu rõ hơn cả.
Bà Duyên khẳng định với PV Báo GĐ&XH: “Tôi là mẹ kế của cháu nên việc của cháu tôi nắm rất rõ. Việc cháu dùng súng để tham gia vào một vụ cướp tài sản công dân là có nhưng tờ báo nói là ông Giang giấu súng ở phòng làm việc sau khi con trai gây án, là không đúng”.
Ông Giang tiếp lời: “Lúc đó cháu 18 tuổi chuẩn bị đi bộ đội. Đám bạn xấu của nó mới xúi là: đi bộ đội khổ lắm, phải có tiền, thế là trong lúc bồng bột nó đã lấy súng của tôi (được một cán bộ trung đoàn tặng sau trận Điện Biên Phủ) để đi cướp. Cũng may là chưa có thiệt hại gì về người.
Việc con tôi sai trái thì pháp luật đã xử lý. Sao lại có chuyện gắn nó vào với “thánh vật” được. Hơn nữa, chuyện đó không phải xảy ra vào năm 1986 mà là trước đó cơ”. Ngay sau khi phát hiện mất súng, Ông kiên quyết bảo: “Không được đâu, phải đưa ra để nộp cho công an”.
Sau sự việc đó, ông Giang vẫn tiếp tục trúng bí thư đảng ủy xã, đến năm 1987 thì ông xin nghỉ với lý do đã làm bí thư 5 nhiệm kỳ liền (10 năm), là người giữ cương vị đó lâu nhất ở huyện Từ Liêm.
Sau đó, ông tiếp tục giữ cương vị phó bí thư 5 năm nữa. Như vậy, tổng cộng thời gian giữ cương vị bí thư và phó bí thư của ông Nguyễn Minh Giang lên tới 15 năm, chứ không phải là bị xui xẻo, “thánh vật” như tờ báo nọ đã đề cập”.
Ông Nguyễn Đức Long (N.L): Tại sao lại nói tôi bị “thánh vật”
Nhân vật thứ hai được đề cập liên quan đến chuyện xui xẻo, “thánh vật” trong bài báo nọ là ông N.L. Bài báo đó cho rằng, ông N.L bị trượt HĐND thị trấn và mất chức phó chủ tịch UBND thị trấn Nghĩa đô cũng là vì... “thánh vật”!
http://www.giadinh.net.vn/UserFiles/...n-Duc-Long.jpg
Ông Nguyễn Đức Long
Theo điều tra của báo GĐ&XH, ông N.L tên thật là Nguyễn Đức Long. Khi chúng tôi mang bài báo này đến tận nhà ông ở tổ 22 để xác minh, ông cũng tỏ thái độ rất bất bình: “Sự việc cũng có xảy ra như thế nhưng không phải là sự ứng báo hay thánh vật như một số báo đưa. Sau đó, tới năm 1992, tôi lại tiếp tục trúng cử HĐND. Hiện bây giờ tôi cũng đang ở trong HĐND phường Nghĩa đô đồng thời là tổ trưởng tổ dân phố trong vòng 20 năm trời. Vậy tại sao lại nói tôi bị “thánh vật” mất chức, trượt HĐND được?”.
Vào năm ông Nguyễn Đức Long trượt HĐND thị trấn, mất chức phó chủ tịch UBND thị trấn Nghĩa đô, bà Hoàng Thị Duyên (với cương vị là thường vụ đảng ủy thời điểm đó) khẳng định: “Việc báo nêu ông Nguyễn Đức Long vì liên quan đến việc bắt giữ, thu giữ đồ tại miếu Đôi Cô mà trượt HĐND, mất chức Phó Chủ tịch UBND thị trấn là điều hoàn toàn không đúng.
Hồi đó, ông Long không còn được giữ cương vị đó nữa là do có những vấn đề liên quan đến tinh thần đảng viên. HĐND là do nhân dân bầu, trong quá trình công tác thì ông Long đã giải quyết không thấu đáo một số vấn đề liên quan đến đất đai nên bị mất tín nhiệm.
Thực chất, ông Long bị mất tín nhiệm, trượt HĐND chỉ là do trách nhiệm công tác thôi chứ không hề liên quan gì đến thần thánh. Thời bấy giờ thì những sai sót như thế rất nghiêm trọng, vi phạm lớn lắm, nhất là với đảng viên nên phải đưa ra chi bộ kiểm điểm, xử lý kỷ luật”.
PCT UBND phường Nghĩa Đô Nguyễn Bá Thuận: “Thánh vật sao tôi vẫn giữ cương vị cũ?”
Chiều ngày 23/4/2007, chúng tôi đã gặp ông Nguyễn Bá Thuận, Phó chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô. Ông Thuận cho biết: “Năm 2001, tôi là người chứng kiến và tham gia giải quyết các việc tế lễ ở khu vực ủng thành, ngay sát đền Quán Đôi này, thế mà đến bây giờ tôi vẫn giữ cương vị phó chủ tịch, có mất chức đâu? Sao lại khẳng định một cách thiếu cơ sở là bị “thánh vật” mà mất chức, trượt HĐND...”.
Bà Nguyễn Thị Chiển (Trưởng tiểu ban di tích đền Quán Đôi) năm nay đã hơn 70 tuổi, trông coi đền 20 năm nay thì khẳng định: “Năm 1986, khi làng An Phú còn thuộc thị trấn Nghĩa Đô cũng có vài vị mất chức, nhưng tôi 20 năm nay hương khói trông coi đền, tôi khẳng định không phải do “thánh vật” mà những người đó bị mất chức.
Còn thông tin trong dư luận bà con về những sai phạm trong đất đai của các vị thì tôi cũng có nghe. Thực chất là do các vị đã bị mất tín nhiệm trong dân chứ chẳng phải do “thánh vật” mà mất chức”. Bà cụ coi đền này còn bảo chuyện một vài nhà có con cái hư hỏng thì ở đâu chẳng có, không thể đổ là do “thánh vật” được.
Ông Phan Văn Độ (Chủ tịch Hội CCB phường Nghĩa Đô) cũng khẳng định, những chi tiết như trượt HĐND hay mất chức là do bị... “thánh vật” là không có cơ sở hay căn cứ nào để gắn kết cả.
Nhóm PV Xã hội
Báo GĐ & XH
Người bị 'Thánh vật' nói gì?
TP - Hôm qua, Tiền phong đã tìm gặp ông Nguyễn Hùng Cường - tác giả bài báo “Thánh vật ở sông Tô Lịch” gây xôn xao dư luận trong thời gian qua. Những vấn đề gây nghi ngờ về độ chân thực trong bài viết của ông Cường đã được Tiền phong đặt ra thẳng thắn.
http://i152.photobucket.com/albums/s...20bi/99216.jpg Ông Nguyễn Hùng Cường
Có ý kiến cho rằng “những chuyện ông Nguyễn Hùng Cường kể là bịa đến 90%”. Ông nghĩ thế nào về chuyện đó?
Nhiều người dân làng An Phú (nơi có khúc sông này) cũng được mắt thấy tai nghe. Lẽ nào tôi lại đem chuyện tôi và gia đình bị ốm đau, bệnh tật, chết chóc, tù tội ra làm trò đùa, đắc tội với người quá cố.
Thêm nữa, theo tôi, trong câu chuyện này, có thể còn những yếu tố địa chất, địa lý, kỹ thuật thi công... mà chúng tôi chưa lường hết được.
Trong gia đình ông có một người (bà Nguyễn Thị Bích Hợp) bị vướng vào vụ án Trần Nghĩa Vinh - Tổng Giám đốc Cty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO) có hành vi tham nhũng chiếm đoạt tài sản Nhà nước, đưa và nhận hối lộ. Ông có định nhân dịp này thanh minh cho bà Hợp?
Đến nay, tôi vẫn nghĩ rằng, tôi và gia đình mình gặp những hậu quả rất nghiêm trọng từ việc đụng phải trận đồ bát quái đó. Còn chuyện của em gái tôi (Nguyễn Thị Bích Hợp) là việc của đời sống hôm nay, chịu sự quy định của luật pháp hiện hành.
Tôi nghĩ, em tôi có sai phạm đến đâu thì các cơ quan pháp luật sẽ kết luận, xử lý đến đó, tôi có bênh cũng chẳng được.
Vậy ông viết chuyện “Thánh vật” tường tận như thế để làm gì?
Viết những điều đó ra, tôi muốn được bạn đọc cùng tôi chia sẻ những điều đã xảy ra với tôi, cùng chia sẻ đời sống tâm linh và quan niệm, văn hóa phương Đông.
Theo tôi được biết, qua sách vở và qua tiếp xúc với nhiều nhà khoa học thì nơi chúng tôi thi công là một di tích của thành cổ La Thành mà chúng ta phải tôn trọng. Khi phát hiện được các di vật lịch sử dưới lòng sông, tôi đã giao cho anh em công nhân trong đội (tôi làm Đội trưởng) gom nhặt và báo cho các cơ quan hữu quan, trước hết là Bảo tàng Hà Nội (chỉ tiếc rằng chúng tôi báo cáo hơi chậm).
Việc chúng tôi báo chậm cũng có lý do khách quan. Chúng tôi vừa thi công vừa lo lắng, không hiểu sao, vì chúng tôi chưa gặp chuyện kỳ lạ đáng sợ như thế bao giờ.
Tôi vốn người vô sư vô sách, cũng có tổ chức cúng lễ trước khi khởi công, nhưng cứ tưởng hương khói sơ sơ là ổn rồi. Nào ngờ, khi đào lên gặp toàn những thứ đáng kinh hãi, chúng tôi mới biết mình đã gặp chuyện rất hệ trọng.
Khoảng ngày 23 – 24/9/2001, ngay sau khi đào được di vật (cọc gỗ, đồ gốm, sứ, xương người và động vật...), tôi đã yêu cầu anh em trong đội thu lượm đầy đủ, rồi báo cáo lãnh đạo Cty và xin ý kiến. Nhưng chờ mấy hôm không thấy lãnh đạo Cty cho đường hướng giải quyết thế nào; trong khi đó nhiều người nói đây có thể là một trận đồ bát quái từ xưa và liên quan chuyện tâm linh...
Ngày 4/10/2001, sau khi biết chắc các hiện vật chúng tôi đào được là đồ cổ vô giá, tôi đã tìm số điện thoại và báo cáo với Bảo tàng Hà Nội. Ông Đỗ Kim Ngọc, Giám đốc Bảo tàng Hà Nội là người đầu tiên ngoài công ty chủ quản nghe tôi báo cáo.
Ngày 4/10/2001, ông Ngọc dẫn một số cán bộ tới hiện trường và chúng tôi đã đề nghị ông Ngọc đem các di vật đó về Bảo tàng Hà Nội.
Trong bài viết ông có nêu một số chi tiết khiến người đọc thấy nghi ngờ tính chân thực của sự việc. Đó là: Thượng tọa Thích Viên Thành có mặt tại một buổi lập đàn tế lễ đó và sau đó chết vì “Thánh vật”; GS Trần Quốc Vượng bị “Thánh vật” vì giữ đồ cổ nghiên cứu; ông Đỗ Kim Ngọc (Giám đốc Bảo tàng Hà Nội) được tin báo ngay sau khi đội thi công của ông đào được các di vật đó. Vậy ông có thể nói rõ hơn về việc này không?
Về cái chết của Thượng tọa Thích Viên Thành, tôi không có cơ sở để giải thích vì sao. Tôi chỉ biết, sau khi nghe thỉnh thị của chúng tôi, thầy Thích Viên Thành đã đến hiện trường lúc đó. Thầy đặt la bàn xuống đất, cho hai đệ tử căng dây đo, thấy kim la bàn quay tít, không chỉ được rõ đâu hướng Bắc đâu hướng Nam.
Thầy nói: “Tôi đến đây nhìn thấy nhiều âm khí nặng nề, u ám quá. Bác hãy cùng anh em đang làm việc ở đây hết sức cẩn thận trong khi thi công. Đây là trận đồ bát quái ai đó lập nên để chặn long mạch...”.
Tôi nhờ thầy ra tay cứu vớt những kẻ vô tội như chúng tôi. Thầy hẹn ngày tôi lên chùa nơi thầy trụ trì để thầy hướng dẫn lập đàn tràng hóa giải. Hôm lập đàn tràng, thầy cho một số đệ tử về chứ thầy không về.
Trường hợp GS Trần Quốc Vượng, tôi không dám khẳng định ông bị “Thánh vật”. Theo tôi, đây là vấn đề tâm linh, chỉ có thể ghi nhận bằng cảm quan từng người. Trường hợp ông Đỗ Kim Ngọc (Giám đốc Bảo tàng Hà Nội) được chúng tôi báo cáo sớm muộn đến đâu thì như tôi đã nói trên.
-----------------------
Còn nữa
Nguyên Bảng - Chiêm Thơ
Không thể có chuyện thánh "vật"... nhà sư!
http://www.giadinh.net.vn/images/upl...-Thanh-Nha.jpg
Thượng tọa Thích Thanh Nhã
- Thượng toạ Thích Thanh Nhã, Phó thư ký Thành hội phật giáo Hà Nội, Trụ trì chùa Trấn Quốc vốn là bạn học thân thiết cùng khoá với hoà thượng Thích Viên Thành tại Viện giáo hội phật giáo Việt Nam. Cuộc trò chuyện dưới đây của Thượng tọa, người am tường giáo lý Phật học với chúng tôi đã cho thấy nhiều điều bất ngờ về chuyện viên tịch của đại tăng Thích Viên Thành...
Tà thần cũng phải khuất phục cao tăng!
Theo Thượng toạ Thích Thanh Nhã, Hoà thượng Thích Viên Thành tu theo Mật Tông, thiên về niệm chú. Đặc biệt hơn, từ trước tới nay, đại tăng nguyên trụ trì Chùa Hương rất am tường về phép “Thạch điểm sơn đầu”.
Theo thuyết nhà Phật, phép này thường dùng cho những lễ nhập trạch, lấy đá tảng để yểm những nơi cốt địa, khiến ma quỷ, vong linh không thể lai vãng, quấy quả. Có lẽ, bởi hoà thượng viên tịch sớm, để lại nhiều bất ngờ, tiếc nuối cho phật tử, tăng nhân nên ông Nguyễn Hùng Cường mới... lôi hoà thượng vào trò bịa đặt của mình.
Cũng như nhiều vị cao tăng khác, Thượng toạ Thích Thanh Nhã khẳng định, Hoà thượng Thích Viên Thành không tới sông Tô Lịch để lập đàn trấn yểm như một tờ báo đã nêu. Và, nếu giả thiết, hoà thượng Thích Viên Thành có đến, hoặc phái đệ tử đến thật thì cũng không có chuyện ngài hoá bởi bị vong thánh phản mình.
Thượng toạ Thích Thanh Nhã cho biết, cửa Phật từ bi hỉ xả, luôn luôn cứu độ chúng sinh. Theo thuyết pháp nhà Phật thì tam giới (thiên đàng, dương gian, âm phủ) ngoài Phật ra còn có 96 dạng thần, bao gồm thần cây, thần đất, thần nước, thần thiện, thần ác và cả tà thần...
Trong số 96 thứ thần đó, chọn lựa ra 25 dạng thần luôn luôn hộ trì cho Tam bảo, ủng hộ phật, pháp, tăng. Bởi thế, nếu có đến lập đàn trừ yểm, thì dù là thế nào thì các thánh, các thần phải... “sợ” pháp lực vô biên ấy, chứ không thể nào có chuyện... “vật” ngược lại nhà Phật, bắt nhà Phật phải trả giá.
Thêm nữa, giả thiết nếu hoà thượng Thích Viên Thành có đến khúc sông đó thật, thì việc ngài làm cũng chỉ là phổ độ chúng sinh. Đó là một việc tốt, đem phúc lành đến cho chúng sinh, vậy thì theo tâm linh, làm việc thiện thì chân tu, đức hạnh thêm cao, thêm sáng chứ không bao giờ bị sự quả báo.
Cũng như vậy, với các công nhân đã tham gia thi công đoạn sông ấy, việc họ làm là đem lại lợi ích cho đất nước, quốc gia, ấy là việc tốt, tạo phúc cho mọi người, vậy nên không có chuyện thánh thần... vật họ.
“Tôi sẵn sàng đến sông Tô Lịch lập đàn cúng vong, phổ độ”
Về nguyên nhân cái chết của Hoà thượng Thích Viên Thành, theo Thượng toạ Thích Thanh Nhã thì bạn đồng môn của ông mắc bệnh ung thư tụy. Bệnh ấy đã đeo bám hoà thượng từ rất lâu rồi.
Bởi theo trường phái Mật Tông, nên Hoà thượng trụ trì Chùa Hương chỉ ở tăng phòng, chuyên tâm niệm chú những mong khắc chế được thân bệnh của mình. Nhà tu hành cũng là người, đều có 2 phần xác chất và tâm linh, vậy nên có bệnh thì phải chạy chữa.
Việc ấy, tuy đã được rất nhiều người khuyên giải, nhưng có lẽ bởi là nhà tu hành phải theo nhiều điều kiêng kị, nghĩ việc đi chữa trị sẽ gặp nhiều điều phiền toái nên đại tăng nhất mực không nghe.
Theo Thượng toạ Thích Thanh Nhã, người tu hành có phép để lập đàn kéo dài dương thọ, việc ấy gọi là Tuần dược sư, cầu tam duyên, phúc thọ. Phép này phải chuẩn bị 49 ngọn đèn (nến), 49 toà đài, 49 pho tượng và 49 vị cao tăng ngày đêm cầu nguyện.
Khi bệnh tình đã quá trầm trọng, các đệ tử khuyên can, ngài mới chịu ra Hà Nội, điều trị ở Bệnh viện Giao thông Vận tải. Chữa trị ở đó ít lâu thì duyên với trần gian của ngài chấm dứt.
Còn việc một số người loan tin rằng, khi sức khoẻ của hoà thượng Thích Viên Thành yếu, nhà Phật đã không lập đàn để kéo dài dương thọ cho ngài bởi sợ... uy lực của quỷ ma là nhảm nhí.
Thêm một chi tiết nữa để khẳng định, việc nói Hoà thượng Thích Viên Thành ra khúc sông Tô Lịch đó để lập đàn trấn yểm là không đúng, bởi theo thượng toạ Thích Thanh Nhã, trong đạo Phật, không tồn tại khái niệm bùa, ngải, chú, yểm... Bởi không tồn tại khái niệm trên nên không có chuyện một vị đại sư cao thâm phật pháp lại nhận lời đi... hoá giải.
Trước những thông tin rúng động mà nhiều ngày nay, người dân đang rất hoang mang, Thượng toạ Thích Thanh Nhã cho biết, mọi người chỉ nên tin vào sự tốt lành, ở hiền gặp phúc chứ mọi chuyện quỷ ma rắp tâm làm hại người tốt đều là vô căn cứ.
Và, để chứng minh, khúc sông đó không có ma tà, nếu được sự đề nghị của chính quyền thành phố, Thượng toạ sẵn sàng ra chỗ đó để làm lễ phổ độ chúng sinh, như hàng ngàn cuộc cúng vong khác thầy vẫn làm khi khoác lên mình tấm áo tu hành trong suốt mấy chục năm nay.
Đ. Tuy - N. Lâm
Những người thi công sông Tô Lịch có dấu hiệu rối loạn phân ly tập thể
http://www.giadinh.net.vn/images/upl...-Duc-Cuong.jpg
Thạc sĩ La Đức Cường
Ông Nguyễn Hùng Cường - người tung tin "thánh vật" - đã kể về hàng loạt những chuyện kỳ lạ xảy ra với những người tham gia thi công đoạn sông Tô Lịch với ngụ ý họ bị "thánh vật".
Để có đựơc một cách giải thích khoa học cho những sự việc này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Thạc sỹ La Đức Cương, phó giám đốc chuyên môn Bệnh viện Tâm thần Trung ương (Thường Tín, Hà Tây).
Trong các số báo kể trên có những đoạn viết: “Tối hôm đó, anh Hùng, người lái máy xúc nhổ cọc, đang khỏe mạnh, vừa về đến nhà chợt lên cơn động kinh, mắt trợn, miệng sủi bọt mép, người cứ quay tròn như gà bị cắt tiết. Cả nhà anh Hùng biết có sự lạ, sắm lễ ra bờ sông vừa khóc vừa lễ. Thật sợ, lễ xong, đốt vàng mã được một nửa thì điện thoại ở nhà báo tin Hùng đã tỉnh lại”.
“Anh em công nhân ở công trường thì luôn mơ thấy ma quỷ và thường gặp tai nạn lao động”;
“Công nhân toàn nằm mơ thấy những người mặc áo the, khăn xếp đánh đuổi không cho nằm. Nhiều người đã bỏ việc không dám ở lại. Anh Thương quê ở Nghệ An là công nhân xây lắp ngủ ở lán công trường, đêm nào anh cũng nằm mơ thấy một bà cụ hiện lên nắm tóc đuổi đi và nói “Đây không phải là chỗ kiếm ăn của mày, về quê mà sống”. Anh Thưởng không chịu bỏ đi, còn khuyên nhiều công nhân ở lại làm. Được ba hôm thì vợ anh làm cấp dưỡng cho công nhân bị bỏng độ 3 toàn thân”.
Và sau đó bài báo còn nêu ra khá nhiều dẫn chứng về những công nhân trực tiếp thi công đoạn sông đã liên tục gặp phải những chuyện không may cho người thân trong gia đình.
Bài báo còn nói đến chuyện anh Tuấn, một cán bộ ở Ủy ban Dân tộc Trung ương có xin một cái bát hoa cúc đời Lý trong số cổ vật đào đựơc dưới lòng sông, đem về bày ở trong nhà. Trong một chuyến anh đi công tác sang Lào, có một ông thầy thấy anh bảo rằng có rất nhiều người âm đang theo sau lưng anh để đòi một vật gì đó anh cầm của họ, hình như là cái bát ăn cơm. Thế là anh Tuấn sợ quá phải bỏ dở chuyến công tác, quay về Hà Nội sắm lễ vật làm lễ tạ tội và trả cái bát vào lòng sông đúng chỗ lấy lên (???).
Thạc sỹ La Đức Cương cho biết: “Trước đây trong thời gian chiến tranh, chúng ta đã từng nghe nói đến rất nhiều những người lính, những TNXP sống trong điều kiện rừng núi khắc nghiệt, luôn phải đối đầu với bom đạn chiến tranh, cách biệt với cuộc sống đời thường, rất hay mắc phải một căn bệnh mà ngày xưa gọi là histeria tập thể. Còn bây giờ người ta gọi là rối loạn phân ly tập thể.
Ở vụ việc “thánh vật” ở sông Tô Lịch, tôi không phải là một chuyên gia nghiên cứu về tâm linh nên tôi không bàn về phương diện đó. Về y học, bệnh do sang chấn tâm lý có nhiều dạng nhưng dạng thường gặp nhất là rối loạn phân ly tập thể. Rối loạn phân ly tập thể thường xảy ra với những người sống trong một hoàn cảnh, một môi trường tác động đến tâm lý tương đối mạnh và lâu dài. Rối loạn phân ly tập thể thường xuất phát từ một người rồi bắt đầu lan toả ra những người khác và biểu hiện của bệnh thì gần giống nhau. Người bệnh thường rơi vào tình trạng co giật phân ly (khác với co giật động kinh). Co giật phân ly thường là còn tỉnh táo và hồi phục rất nhanh.
Lúc đấy mà có các chuyên gia tâm thần học dùng phương pháp ám thị kịp thời là có thể hồi phục ngay. Ở đây, có thể nhận thấy các công nhân thi công đoạn sông Tô Lịch nói trên đã có dấu hiệu bị rối loạn phân ly tập thể, nếu các lời kể của ông Cường là sự thật.
Về những giấc mơ, chúng ta phải hiểu giấc mơ là một hoạt động sinh lý của giấc ngủ. Trong giai đoạn ngủ bao giờ cũng có mơ. Giấc mơ ban đêm thường liên quan đến những sang chấn ban ngày ta gặp phải. Những sự việc ta gặp ban ngày mà gây cho ta cảm xúc sâu sắc sẽ được tái hiện lại một cách không hoàn toàn trong những giấc mơ đêm. Như chúng ta ban ngày nếu nhìn thấy những cảnh tang thương như tai nạn giao thông, tai nạn lao động thì đêm về ngủ rất dễ gặp ác mộng.
Việc anh Tuấn và ông thầy người Lào, nếu ông Cường không bịa đặt ra, thì theo tôi đây là một sự bị ám thị. Nếu nghe một ai đó nói mà bị ám ảnh thì gọi là bị ám thị. Người gây ám thị phải là một người được tin tưởng gần như tuyệt đối. Chúng tôi cũng thỉnh thoảng hay dùng phương pháp thôi miên ám thị để điều trị cho bệnh nhân.
Còn việc các công nhân nghĩ mình vừa làm một chuyện “xúc phạm” tâm linh, sợ bị “thánh quở” rồi trong thời gian đó bất kể ai trong họ hàng nhà mình gặp chuyện không may cũng gắn kết và đổ diệt cho sự việc đó thì lại là một kiểu tự ám thị. Để thoát khỏi tình trạng tự ám thị thì phải làm cho người mắc bệnh hiểu đựơc nguyên nhân thực tế của những chuyện không may đó, xoá bỏ những sự liên hệ mê tín dị đoan.
Nguyễn Thắng
Loạt bài “Thánh vật ở sông Tô Lịch” vừa đăng trên “Bảo vệ pháp luật cuối tuần” (cơ quan của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao) về một hiện tượng kỳ bí từng xảy ra cách đây dăm năm với những tình tiết ngoài sự tưởng tượng khiến dư luận xôn xao. Nhà báo Huy Thịnh đã trao đổi vấn đề này với PGS.TS Phạm Quang Long, Giám đốc Sở Văn hóa thông tin Hà Nội nhằm làm rõ thêm về sự thật của câu chuyện đó.
Nhà báo Huy Thịnh (H.T): -Thưa anh Phạm Quang Long, câu chuyện “Thánh vật” ở sông Tô Lịch đang ồn ào khắp nơi, quan điểm của anh về vấn đề này thế nào ?
Phạm Quang Long (P.Q.L) : - Tôi đã đọc kỹ câu chuyện của ông Nguyễn Hùng Cường, bài trả lời của anh Dương Trung Quốc trên Văn hóa, bàiphỏng vấn Đại đức Thích Thanh Hiền, TS Đặng Kim Ngọc ở báo Khoa học và Đời sống,tôi đã đến tận khúc sông ấy và đã hỏi cả chuyện các vị ở Ban quản lý đền Quán Đôi nữa. Chuyện dài đấy nên anh cho tôi trả lời từng phần một nhé!
H.T: - Vâng, xin hỏi anh về vấn đề thứ nhất. Cái đoạn sông mà ông Cường đã làm ấy có phải là vùng đất thiêng?
P.Q.L : - Tôi không phải là thầy địa lý, không phải là loại đồ đệ chút chít của cụ Tả Ao nên không biết vùng đất này thiêng hay không thiêng. Nhưng nơi đây vốn là hợp lưu của sông Tô, sông Nhuệ và sông Thiên Phù. Ngay cạnh nơi đội ông Cường làm kè sông ấy là dấu vết còn lại của ủng thành thuộc thành Đại La xưa. Như vậy, có thể nói địa điểm này có ý nghĩa lớn đối với việc nghiên cứu lịch sử thành Đại La.
H.T- Xin lỗi anh vì cắt ngang. Tôi nghe nói người ta đã phát hiện ra một trận đồ bát quái dưới lòng sông và GS Trần Quốc Vượng đã khẳng định “đây là trận đồ bát quái trấn yểm trấn giữ cửa thành Đại La từ thế kỷ IX” trong một hội thảo khoa học do Sở VHTT tổ chức. Có người nói đây là huyệt long mạch và có thể Cao Biền đã trấn yểm ở đây nên mới thiêng như thế và ông Cường bị nạn là vì đụng đến chỗ này. Anh có thể nói gì về điều đó ?
P.Q.L : - Về trận đồ bát quái thì tôi xin nói với anh thế này, trừ ông Cường ra, không ai có thể nói như vậy. Lý do ư ? Thật đơn giản vì khi nhà “khoa học đầu tiên” là TS Đặng Kim Ngọc được mời đến thì câu chuyện ấy đã xảy ra 10 ngày trước và tất cả những gì người ta nói tới như cọc lim, cốt người, xương thú vật, đồ gốm sứ... cái nguyên vẹn thì không còn ở đó, những cái vỡ, nát thì bày ở trên mặt sông.
Tôi hỏi ông Ngọc tại sao lại thế thì ông Ngọc cho biết, công nhân thi công về ban đêm, gầu máy xúc đem toàn bộ những gì ở dưới sông ném lên bờ, và người ta phát hiện ra mọi thứ là... “ở trên bờ” thì làm sao biết được những hiện vật ấy trước đó nằm ở vị trí nào, theo nguyên tắc nào để nói rằng đó là trận đồ bát quái. Những điều này ông Ngọc không chỉ kể trên báo Khoa học và Đời sống mà ông Ngọc còn dẫn tôi ra tận nơi, chỉ cho tôi nơi ông ấy đã xem xét các hiện vật còn lại và tỏ ra thất vọng thế nào khi ông Cường đã kể trên báo khác với thực tế.
Còn việc GS Trần khẳng định về chuyện trấn yểm thì xin thưa: Tôi cố tìm trong biên bản cuộc họp ngày 22-12-2001 của Sở VHTT thì thấy ghi ý kiến của GS là “giả thiết chúng ta đang ở vào vị trí của cửa phía Tây của La Thành mà cổng phía Tây của Hoàng thành thuộc vào vị trí Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh”... “Trước đây, cổng Hoàng thành ngoài lính còn có thần trấn giữ 4 cửa và có yểm bùa hay còn là lễ hiến sinh... đại đa số đồ gốm như bát, hòn kê... cho thấy niên đại của địa điểm này thuộc vào thời Lý - Trần Việt Nam hay thời Tống Trung Quốc”.
PGS Đỗ Văn Ninh cũng đồng tình với GS Trần và cho rằng có thể coi hiện tượng này “là một hiện tượng trấn yểm mà bất kỳ công trình xây dựng nào cũng phải có lễ trấn yểm, động thổ, đặc biệt là đối với một vị trí quan trọng như cổng Tây của La thành”. Xin lưu ý anh cách nói của hai nhà khoa học: Ông Trần thì nói “giả thiết” còn ông Đỗ thì nói “có thể coi hiện tượng này là...”. Như vậy cả hai ông đều rất thận trọng trong nhận định và cũng chỉ giả thiết đó là hiện tượng trấn yểm khi xây dựng các công trình thôi. Những nghi lễ ấy hiện nay vẫn có người làm khi xây dựng công trình, có điều là đơn giản hơn và ít mang tính dị đoan hơn thôi.
Còn nếu nói đó là huyệt long mạch và trận đồ bát quái do ông Cao Biền đặt ra thì tôi cho là sự tưởng tượng, nếu không cố ý vì những động cơ không lành mạnh thì cũng là “nói ẩu”. Vì sao ư? Ông Trần nói rồi: Niên đại của những thứ tìm thấy từ thời Lý - Trần, tương ứng với thời Tống ở Trung Quốc, trong khi ông Cao Biền sống vào thời Đường, trước đó nhiều thế kỷ. Những hiện vật tìm thấy ở nơi đó có niên đại muộn hơn nên không thể nói đó là nơi ông Cao Biền trấn yểm được. Truyền thuyết và thư tịch có ghi việc làm của ông Cao Biền nhưng cũng chỉ ghi thế thôi. Phải chăng vì thế mà có người đã “đoán đại” ra thế.
H.T: - Cứ cho là họ nói chưa đúng đi, nhưng anh lý giải thế nào về hài cốt, các cọc gỗ lim, các xương thú vật, các đồ gốm, sứ, tiền cổ... tìm thấy ở đây ?
P.Q.L: - Tôi không trả lời được câu hỏi của anh. Nhưng xin anh lưu ý điều này và chúng ta cùng nghĩ nhé: Các nhà khoa học dự đoán đoạn sông mà ông Cường thi công ấy vốn là chỗ hợp lưu của 3 con sông Tô Lịch, Thiên Phù và sông Nhuệ. Xưa các sông ấy lớn và đều chảy. Chỗ hợp lưu thường được coi là chỗ trũng nhất, có những vực xoáy. Liệu có thể nghĩ là những di vật tìm thấy ấy vốn do sự biến thiên của tự nhiên, đã bị các dòng sông đưa về đây. Do vị trí đặc biệt (chỗ hợp lưu) của nơi này mà chúng bị giữ lại, bị bồi lấp qua nhiều đời và nằm lại ở đó, bây giờ mới lộ ra, được không ?
Theo truyền thuyết, sông Tô Lịch và Thiên Phù cũng chỉ hẹp lại từ sau đời Lý. Vì vậy, việc người ta lập đàn để trấn yểm ở giữa ngã ba sông trong điều kiện như ta giả thiết chắc không hề đơn giản. Anh không tin là dòng sông có thể đem các vật như vậy đi phải không ? Tôi không bắt anh phải tin nhưng xin kể hai chuyện có thực 100% là: ở đền Kim Liên bây giờ có một tấm bia thờ đức Cao Sơn đại nhân, vốn ở Ninh Bình. Người ta vớt được tấm bia ấy ở bờ sông Hồng và đem về dựng ở một trong Tứ trấn của Thăng Long ta đấy. Bia to, nặng cỡ hàng tấn, do cụ Lê Tung soạn. Không biết vì sao mà bia lại nằm ở đó. Chuyện thứ hai: Chuông Thanh Mai mà TS Đặng Kim Ngọc và TS Đinh Khắc Thuân đã có nhiều bài nghiên cứu ấy trôi từ thượng nguồn sông Đáy về tấp vào bãi cát của Thanh Mai, Hoài Đức, Hà Tây. Hai chuyện ấy có giúp gì cho anh nghĩ về chuyện biến động của trời đất, về chuyện vật đổi, sao dời không ?
H.T: - Vâng, thì cứ giả thiết là các dòng chảy đã đem các vật ở nơi khác về đây đi. Vậy tại sao có dấu vết của hiến sinh ? Chuyện ông Dầu bà Dầu mà chúng ta đã biết, chẳng lẽ... ?
P.Q.L: - Phải, cóthể có chuyện hiến sinh đã xảy ra ở đây mà cũng có thể các di vật của một lễ hiến sinh vốn diễn ra ở nơi khác rồi trôi dạt về đây. Những xương trâu, bò, chó mèo... lẫn với cốt người, những cọc gỗ lim, đồ gốm sứ, kim loại mà người ta tìm thấy ở đây lại trong tình trạng khá hỗn tạp. TS Ngọc dự đoán xương người chỉ vào khoảng 200 năm thôi. Điều này lại làm cho tôi tin vào cái “lý sự” của tôi đấy. Xin lưu ý anh một điều nữa: Đời Hán đã bỏ tục hiến sinh người rồi vì nó dã man (Khổng Minh đánh Man Vương đã dùng bột nặn hình nhân thay người sống khi làm lễ hiến sinh đó thôi). Đời Lý thì lại thấm đẫm hơi thở Phật giáo nên khó có thể để điều đó xảy ra. Còn chuyện ông Dầu bà Dầu trong truyền thuyết thì cũng vẫn cứ là truyền thuyết. Cái cần làm là chứng minh qua hiện vật, qua sự thực,chứ không phải là qua trí tưởng tượng của nhà thơ.
H.T:- Tôi không tranh luận vì cả tôi và anh đều không phải là nhà khảo cổ. Nhưng anh nói gì về chuyện người chết, người gặp nạn khi có liên quan đến các di vật tìm thấy ở đây. Toàn chuyện người thật, việc thực cả. Còn đền Quán Đôi nữa.
P.Q.L:- Người thật, việc thực ư ? Tôi không nghĩ như vậy. Chuyện của cố Hòa thượng Thích Viên Thành thì đệ tử của cụ đã nói rồi. Ông Cường kể không đúng. Nhưng xin lỗi thế thì phải tội đấy. Còn nói GS Trần mất vì những lý do như ông Cường kể thì vớ vẩn quá, xúc phạm đến cụ Trần quá. Tôi biết gia cảnh, bệnh tình của cụ Trần lắm. Xin đừng đưa cụ vào đây vì sự thực không phải như vậy.
Có 4 chuyện ông Cường nói, tôi kiểm tra được đều thấy sai. Đó là nguyên nhân cái chết của 2 người nổi tiếng, chuyện mời ông Ngọc là Giám đốc Bảo tàng Hà Nội đến “ngay khi” phát hiện ra “trận đồ bát quái” chuyện ông ta mời cố Hòa thượng Thích Viên Thành làm lễ trấn yểm và những lời có tính chất giối giăng của cụ. Còn những chuyện khác, không kiểm tra được nên tôi không bình luận. Nhưng 4 chuyện lớn này đều sai cả thì khó nói tới những chuyện khác. Lạ nhất là ông ấy kể những chuyện ấy cứ như thật, làm cho những người không biết cứ tưởng thật mới chết chứ. Còn đền Quán Đôi thì theo thần tích, không có liên quan gì tới câu chuyện đã in trên báo cả.
H.T:- Thế chi tiết xe lao xuống sông, chuyện tán gia bại sản khi làm công trình này, chuyện tâm linh, anh có tin không ?
P.Q.L:- Xin lỗi anh, tôi có cách nghĩ khác. Rất có thể có xe lao xuống sông nhưng đã có ai tìm hiểu cẩn thận xem vì sao không, hay là chỉ biết theo lời kể ? Việc khó thi công ở đây cũng không loại trừ khả năng nền yếu, lưu sa, kết cấu địa tầng không ổn định hoặc những lý do khác nữa. Không có việc gì trên đời xảy ra lại không có nguyên nhân. Còn tâm linh ? Tôi rất tôn trọng đời sống tâm linh của người khác và tôi cũng cho rằng cái gì chưa giải thích được thì cứ tìm hiểu đã, đừng phủ nhận vội.
H.T:- Thưa anh, liệu anh có cho rằng những chuyện đã kể trên báo là hoang tin không ?
P.Q.L:- Tôi không nghĩ đơn giản như thế nhưng cứ ngờ vực vì thấy một số chuyện tưởng là thật, khi kiểm tra thì thấy sai cả; những chuyện khác không kiểm tra được thì không biết nói thế nào. Cứ có cảm giác hư hư, thực thực, vàng, thau lẫn lộn, suy diễn cũng có, sai hẳn cũng có. Chính vì thế mà mới cần nghiên cứu tiếp. Có điều chắc chắn, Thánh có bao giờ làm hại người lành (cười).
H.T:- Có nhà khoa học nói có thể ở đó có khí độc, có chất độc như sự tự vệ của người xưa trong các lăng mộ cổ ấy ?
P.Q.L:- Tôi cũng nghĩ như anh nhưng đó là cái gì thì quả thực tôi chưa biết được. Trong lăng mộ các Pharaon, lăng tẩm vua chúa ở Trung Quốc... đều đã có những chuyện này. Độc tố vô cơ, hữu cơ đều có cả. Đó là cách chống xâm nhập, chống bị đào trộm của người xưa. Còn chỗ ta đang nói đến thì giờ chỉ ngồi mà đoán và tưởng tượng thôi, nhà báo ạ vì mọi thứ đã “sạch sành sanh” rồi.
H.T: - Xin hỏi anh câu cuối cùng: Sở VHTT không có ý kiến gì về những sự việc vừa rồi sao ? Xét về phương diện nào các anh cũng đều có trách nhiệm đấy chứ ?
P.Q.L: - Vâng, đúng là chúng tôi cũng có trách nhiệm. Để cho câu chuyện trở nên ồn ào một cách không cần thiết như thế mà im lặng là lỗi của chúng tôi. Tôi không trốn trách nhiệm đâu, nhưng như anh thấy đấy, các cụ nói cửa, khóa là để phòng người ngay,còn kẻ gian thì khóa cũng vô dụng. Họ cố tình thì chúng ta phải chọn cách khác. Nhưng dù sao, chúng tôi vẫn có lỗi. Tới đây, chúng tôi sẽ đề nghị các cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiệm cao hơn về thông tin của mình với độc giả.
------------------------------------------
Tin mới nhất là Thầy Tứ Phủ Phạm Văn Mão đã bước đầu hé mở bí mật khi đến hóa giải song Tô Lịch, và nhiều khảo sát dáng quan tâm của các nhà cảm xạ cho biết còn rất nhiều hài cốt dưới lòng sông. Sẽ đăng lên cho các bạn kip thời
? Truyền thuyết này...có thật không đâyyy??
Nghe ko đáng tin cậy lắm, vì ít nhiều, Cao Biền cũng được coi là ông tổ của thuật Phong thuỷ? thua dễ dàng vậy sao?
Hơn nữa từ ngữ sử dụng có vẻ báng bổ Cao Biền wá.
Còn chuyện nhà anh Cường đội trưởng. Có lẽ mọi người đang muốn làm cho mọi việc sáng tỏ, nhưng hình như thực chất đang làm mọi việc rối tung lên thì phải?
Có chắc là anh Cường đội trưởng muốn nhân đây để bào chữa cho em?
Nếu đúng thế thì sorry! nếu là tôi, tôi nhắc đến việc này cả....chục lần trong 1 số báo (chứ đừng nói là có 2 lần/3số).
Nếu có dụng ý khác mà chúng ta chưa biết thì chỉ có cách lôi ông Cường đội trưởng ra hỏi thì rõ ngay (mỗi tội ko lôi được)
NHƯNG DÙ AI NÓI THẾ NÀO, CHÚNG TA PHẢI THỪA NHẬN : HÀ NỘI LÀ MỘT VÙNG ĐẤT ĐỊA LINH - NHÂN KIỆT.
đó là điều ko thể phủ nhận (nếu ko, chúng ta mất nước từ lâu và sử sách của chúng ta chỉ mỏng như cuốn vở ôli 100 trang).
ecstasyzz
Nói như ông Cường, tôi tin!
Vì đời sống tâm linh của mỗi người là khác nhau, ông Cường là một người trực tiếp thi công, trực tiếp đối mặt với những hậu quả, nên mức cảm nhận về tâm linh của ông thì chúng ta khó mà đo đếm được.
Còn việc các nhà khoa học!? tôi đặt câu hỏi? tại sao các nhà khoa học, bác sĩ luôn....chạy phía sau để giải thích hiện tượng?
Sự việc luôn xảy ra đâu vào đó thì các nhà khoa học mới bắt đầu cho đó là việc phi lý và giải thích theo cái cách của khoa học (mà khoa học thì bố ai mà cãi được?)
Vậy theo các nhà khoa học, có thể giải thích được hiện tượng cảm xạ, hiện tượng ngoại cảm?
Nếu cứ giải thích lòng vòng toàn theo ngôn ngữ khoa học thì quả thực là ko thuyết phục.
Vì nếu họ nói : Bất cứ ai, sau khi luyện tập theo 3-4 cấp độ thì đều kích hoạt được con mắt thứ 3 (ở giữa trán) và có khả năng ngoại cảm, tuỳ theo mức độ tập luyện được.
Ồ! Vậy xin một nhà khoa học hãy luyện tập và biểu diễn cho tôi mở rộng tầm mắt? Tôi sẽ cảm ơn lắm lắm.
Tóm lại, gặp tất cả các nhân vật mà ô Cường nói đên, đem ông Cường ra chất vấn, hỏi như hỏi cung là ra ngay ô Cường có bịa không. Và các nhà sử học hãy làm việc một cách nghiêm túc, đừng đưa ra ý kiến cá nhân nữa. Hãy họp và nghiên cứu => đưa ra một lời khẳng định chắc chắn cho vấn đề.
Nói như các ông khoa học thì chả có gì...để nói...
ecstasyzz
Nếu đúng như lời của bin571 thì chúng ta sắp có cái hay để xem đây . Chứ bây giờ các ý kiến vẫn chung chung thôi , chưa giải quyết được gì cả .
hellboy
:?: Vậy xin mời các nhà khoa học giải thích hiện tượng ngoại cảm, hiện tượng cảm xạ mà vừa rồi ở Việt nam có tiết mục biểu diễn hút thìa, dĩa, phát công khiến quả cam dù mất nước nhưng ko bị hỏng? Hay như việc các nhà sư tự ướp xác (ko cần đến bất cứ 1 chất hóa học nào)Trích dẫn:
Nguyên văn bởi hoalanngoc
Đời sống tâm linh là một khái niệm vô cùng trừu tượng, nếu ko giải thích được ->> xin hãy nói : Chưa giải thích được. Đừng nói : Tôi không tin!
Ko tin? nó vẫn diễn ra đó thôi.
Còn ông Cường, ko phải là chúng ta tin hoàn toàn, tôi đồng tình với quan điểm : "Ai không tin thì tuỳ" ông Cường trực tiếp thi công, gánh hậu quả -> những cảm nhận của ông là rõ nét (chắc chắn phải hơn chúng ta rồi).
Cao tăng Bin571 vừa có thông tin rất nóng về cao tăng theo phái Tứ Phủ Phạm Văn Mão. Hy vọng sẽ sớm có lời giải thích thỏa đáng!
greenbearddevil
Gửi: Thứ Sáu 27/04/2007 9:15 PM Tiêu đề: Nhiều câu hỏi lớn chưa có lời giải đáp!
--------------------------------------------------------------------------------
Em đọc lời các bác và các dẫn chứng mà các bác đưa ra đúng thật giờ đây em như người bị "Tẩu hoả nhập ma".
Thực sự rất muốn sự thật được làm sáng tỏ.
_Em nhận thấy các nhà Khoa học đưa ra những quyết định về mặt khoa học của họ là có lý, nhưng chuyện "không tin chuyện thần linh" là hoàn toàn vô lý, em có câu hỏi cho các nhà KH rằng:
"Các phong tục tập quán truyền thống của người dân Việt Nam từ xưa đến nay đều có việc lễ bái, cúng thờ gia tiên...Vậy dám hỏi gia đình họ có theo phong tục đó không?"
-> nếu có thì việc đó là có thần linh hay không?
_________________
Song va lam viec theo ban nang va su am hieu cua chinh minh....
khanh an
Gửi: Thứ bảy 28/04/2007 10:07 AM Tiêu đề:
--------------------------------------------------------------------------------
Tôi tin chuyện này có thật. Nhưng tôi cũng đồng ý quan điểm cho rắng "ai tin thì tin..." Bởi các nhà khoa học có cái lý của họ. Chúng ta không nên băt họ giải thích gì nhiều...Đây là vấn đề tâm linh kia mà...co những cái không thể giải thích nôi đâu. Tôi cho rằng chúng ta nên thông cảm với các nhà khoa học thì hơn...Họ phủ nhận đôi điều cũng để lòng dân bớt hoang mang. Mọi người cũng thấy vụ trấn yểm này rõ ràng đã dấy lên trong cả nước quá nhiều vấn đề xung quanh nó, qua lời kể rât đáng thông cảm va chia se của ông Cường.
_________________
------------------------
ecstasyzz
Gửi: Thứ bảy 28/04/2007 10:25 AM Tiêu đề:
--------------------------------------------------------------------------------
Nói phải củ cải phải nghe - Ta không nghe => không bằng củ cải.
Như vậy là tỏ tường phần nào. Thầy tứ phủ Phạm Văn Mão đã cho chúng ta biết : Ở đó không có ma wủy...nhưng lại có cái gọi là...khí âm (lại thêm 1 khái niệm vô cùng trừu tượng) Nó có thể nhiễm dzô người này, "lây" qua người kia thông qua sự nắm bắt về tần số. Thực sự muốn cắt tóc đi tu hoặc qua học mấy ông thầy này quá. Cuộc đời muốn đi cứu người cũng phải có một tí gì chứ! Tay ko đi bắt giặc sao...!
_________________