Dear all,
HGDG mời các vị vào chia sẽ những pháp môn thuộc " Phật Pháp" tu nhanh và mau đắc Pháp nhất có sự kiểm tra logic ( kiến phần- tướng
Phần - Chứng Phần - tự chứng phần )
Trân trọng !
Printable View
Dear all,
HGDG mời các vị vào chia sẽ những pháp môn thuộc " Phật Pháp" tu nhanh và mau đắc Pháp nhất có sự kiểm tra logic ( kiến phần- tướng
Phần - Chứng Phần - tự chứng phần )
Trân trọng !
Bây h chỉ có Đức Phật tùy căn cơ thuyết pháp cho bạn thì có thể bạn sẽ đắc đạo chứ mình cũng ko biết pháp môn nào có thể tu nhanh đắc được , mà cẩn thận ko khéo tu phải tà đạo :).
tu Bia, tu rượu mau đắc nhất. Một phát ăn ngay đắc ngay trong ngày.
Vậy theo bạn, là chỉ có Đức Phật tại thế mới giúp chúng sanh tu đắc quả được, còn không thì hiện nay các vị tu để cho có, chứ không biết mình tu để làm gì ? Thế thì tốt nhất nên làm người bình thường ? Tu làm gì để rơi vào tà pháp ?
Bạn nào có ý kiến khác vào chia sẽ nhé ?
Trân trọng !
Tu theo Thanh Hải Vô Thượng Sư là nhanh đắc nhất, chỉ cần có "minh sư" điểm đạo thế là tèn...tén...ten....câu thông luôn được với Thượng Đế.
Hoặc một số "chi nhánh" đạo cũng hứa hẹn nhiều điều long lanh, sáng láng...nhưng đi sâu vào thì be bét ra.
Nên cần phải tỉnh, phải giác...quan trọng nhất là tự sửa mình sống sao cho tốt với mình, mọi người, mọi sinh vật....thế là tu. Chớ nghe "mau đắc pháp" mà nhào vô trong khi bản thân mình còn bê bết tội lỗi thì đừng có mà mong.
Theo tôi, tu nhanh đắc pháp nhất vẫn là tự mình soi dọi cảnh tỉnh bản thân từ trong từng suy nghĩ!
Tu theo Lý hồng Chí và ông Tám mau đắc nhất,riêng Lý Hồng Chí gắn bộ khí cơ vô hình ở bụng người tu, nó tự động xoay, khi Ông thuyết pháp, ai nghe nó tự động gắn vào bụng người đó, còn ông Tám vô vi thì dạy phép soi hồn lên gặp thượng để giảng đạo.
Vấn đề là tu cái gì? tu thân tâm để thành người hiền trước, có hiếu với cha mẹ ông bà, với tổ thầy và hòa thuận với mọi người xung quanh, hay là tu để khoe tôi đắc pháp diệt trừ ma tà quỹ dữ, alo , ai có ma gọi tôi có quỹ ám hú tôi.
Nhớ gương của hai vị đại sư du già TVĐ, TM H Đ pháp thuật thần thông hàng ma trị quỹ, biết luật phạm luật, bị phạm luật trời mà về hưu sớm trước khi qua tuổi 46 .
Nói tóm lại, những người đắc pháp dễ bị tha hóa hơn người chưa đắc, Phật dạy, chỉ có con đường tứ niệm xứ, và là duy nhất và giúp ta không xa bát chánh đạo.
Thầy Nhất Hạnh dạy:
... Không được nhốt Thầy, bỏ Thầy vào trong một cái hũ nhỏ rồi đặt Thầy vào trong một cái tháp. Thầy không muốn Thầy có một cái tháp. Tốn đất chùa vô ích. Sư Thầy Đàm Nguyện đã xây cho Thầy một cái tháp ở chùa Đình Quán. Đã lỡ xây rồi thì phải ghi lên trước tháp mấy chữ: “Trong này không có gì.” Thầy không nằm trong tháp ấy đâu. “There is nothing inside”. Nếu người ta vẫn chưa hiểu thì ghi thêm một câu nữa “Ngoài kia cũng không có gì.” Và nếu vẫn còn chưa hiểu thì ghi thêm một câu chót là “Nếu có gì thì nó có trong bước chân và hơi thở của bạn.”... (hết trích)
Vậy là Pháp tu trao truyền với Tam luân Không Tịch, lấy CHÁNH NIỆM vô trụ xứ trong bốn xứ... Với những Phật tử thuần thành thì chỉ cần bấy nhiêu thôi!
Kính! :)
Monk có từng nói với một người bạn, ông nào nói tu mơ mơ hồ hồ huyền bí là Tào lao. Tu thì phải thực chứng biết được cảm nhận được nó rõ ràng như "Uống ly nước đá vào là biết nó lạnh thế nào", nhưng đó là đối với Hiển mà thôi. Còn với Mật lại càng vi diệu hơn, bốn từ Monk tô đậm ở trên đó là thực tế của tu chứng, về ý nghĩa mọi người có thể tham khảo lại topic đã có.
Trích Tâm_định...
" Nói tóm lại, những người đắc pháp dễ bị tha hóa hơn người chưa đắc, Phật dạy, chỉ có con đường tứ niệm xứ, và là duy nhất và giúp ta không xa bát chánh đạo."...
Quả thật đúng như vậy. Cứu cánh của người tu Phật Pháp là Giải Thoát Sinh Tử Luân Hồi chứ không phải truy tầm các pháp.
Thần thông pháp bảo thực sự chẳng có ích lợi cho người tu cả. Giống như kẻ ăn xin ước vọng cơm ăn áo mặc rồi tiến lên giàu có sung sướng - nhưng cái vòng quay sinh tử vẫn còn y đó chứ chẳng hề thay đổi.
Tóm lại chẳng hề có pháp nào tu nhanh mà mau đắc cả.
Người đề xướng vấn đề này ảo tưởng hổng chấn từ cơ bản.
Khi tu tập trước hết phải xác định rõ bản thân đang ở đâu ? Phải xác định rõ mục tiêu của tu tập ?
Tu gì thành đó ( Tu Phật thành Phật, tu tiên thành tiên, tu ma thành ma, tu pháp sư thành pháp sư, tu tỳ khoe thì thành tỳ kheo, tu bồ tát thành bồ tát.... )
Trước tiên là : Tu Phật có thành Phật không ( trả lời là có, nhưng không biết thời gian là bao lâu vì vị Phật tương lai đã được huyền ký " Di Lặc Tôn Phật " nên sẽ không đến lượt chúng ta đâu.
Vậy còn lại các cái khác các bạn có quyền lựa chọn, riêng HGDG lựa chọn tu hạnh " Bồ Tát "
Tiếp theo là con đường ( phương tiện tu ) muốn tu hạnh bồ tát thì phải gặp được pháp tu bồ tát ( pháp tu bồ tát phải gặp được Thầy tổ truyền thừa chân chính đi theo các phương pháp rõ ràng và phải luôn xét trên 04 phương diện logic ( kiến phần - tướng phần - chứng phần - tự chứng phần )
Một số pháp tu bồ tát tôi có hiển ra 1 phần trong vô số pháp tu bồ tát " Mật Truyền " hay còn gọi là " tâm ấn tâm "
" Trong 21 ngày đầu khi đức Thích Ca thành đạo " Từ pháp giới thu nhiếp sắc thân " đây là pháp thứ nhất do Đức Thích Ca truyền dạy theo ý chỉ của " Lô Xá Na Phật ", pháp thức hai cũng do Đức Thích Ca thuyết truyền dạy trong "kinh Lăng Già " tại xứ Malacca đỉnh núi Lăng Già chủ yếu cho Dược Xoa Vương & quyến thuộc của Dược Xoa"
Tôi xin tiếc lộ một tý " Mật Pháp " về pháp tu bồ tát thuyết trong 21 ngày đầu có trong kinh Hoa Nghiêm, có nói về việc " thiện tài đồng tử " tu pháp "từ pháp giới qui nhiếp sắc thân " ngài là " cư sỹ " tại giạ với 53 cuộc tham vấn ở 110 thành 120 năm.
Trân Trọng !!!
Xin hỏi bạn TM đang tu pháp gì ?Nếu bạn không trả lời được câu hỏi của tôi thì nên xem lại ( trong cuộc sống cũng vậy, muốn làm tốt công việc phải có mục đích sau đó lập kế hoạch và dùng phương pháp để làm, trong quá trình làm luôn luôn quá xét, đúng chưa, tốt chưa ? ( chủ nghĩa xét lại ) - trong pháp của hạnh bồ tát ( phải có là kiến phần - tướng phần - chứng phần - tự chứng phần )
Trân Trọng !
Hey dzà giống như huynh NNVN nói chí phải, chưa có đủ thiện duyên và phước báu thì chỉ lòng vòng ngoài cái vỏ sầu riêng thôi... tiếc thay tiếc thay
Pháp tu nhanh và mau đắc nhất chính là đặt mình vào bể khổ thế gian, sau đó bằng mọi cách vượt qua bể khổ đó theo con đường tu tập và niềm tin nơi Phật, đảm bảo rất nhanh đắc, đạt được nhiều điều tốt đẹp.
Nam mô A Di Đà Phật!
Thiết nghĩ: tu là sửa, càng ngày càng hoàn thiện thân tâm hơn! Thế là tốt rồi.
Còn chữ muốn...., còn chọn lựa nhanh chậm... thì có thể goị là tu chăng?
Nam mô A Di Đà Phật!
Thì do vậy Monk mới nói chỉ có lòng vòng cái vỏ sầu riêng. Nói trừu tượng xí là chỉ được phần lông chứ chưa được phần tủy tinh túy. Còn chuyện sửa được hay không sửa được, hoàn thiện hay không hoàn thiện thì phài nhờ tự lực và dựa trên tứ phần ở trên để kiểm chứng. Monk nghĩ tu tập không phải việc nhai kinh thuyết giáo mà là tu luyện, hành và kiểm chứng.
Thế nào là Hiền Thánh? Thí dụ như trong tứ quả Thanh văn: Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán thì ba quả vị đầu còn ở bậc Hiền. Tại sao? Vì ba quả vị này còn ở trong vòng sanh. Tu-đà-hoàn còn bảy phen sanh, Tư-đà-hàm còn một phen sanh, A-na-hàm thì sanh trong cõi trời. Đến A-la-hán mới hoàn toàn vô sanh, mới là vô lậu hoàn toàn nên gọi là Thánh. Đối với hàng Bồ-tát thì từ Thập tín, Thập trụ, Thập hạnh, Thập hồi hướng là bậc Hiền, từ Sơ địa trở lên đến Thập địa mới gọi là Thánh. Như vậy các bậc Hiền Thánh sai biệt nhau tại điểm nào? Chính tại pháp vô vi, tức là do cái pháp thân bất sanh bất diệt đó. Người sống được với nó viên mãn là Thánh, người sống được một phần nhỏ là Hiền bậc thấp, người sống được một phần lớn hơn, là bậc Hiền cao hơn. Như thế chúng ta thấy do pháp vô vi, bất sanh bất diệt mà có chư Hiền Thánh sai biệt, chớ không phải căn cứ trên quyền lực gì ở bên ngoài. Cũng như hiện giờ quí vị tu, có người mới tu ngồi trong một giờ đồng hồ, có thể có một trăm lần vọng tưởng, có người tu khá hơn, ngồi trong một giờ chỉ còn tám mươi lần vọng tưởng, đối với phàm phu người đó khá hơn, nếu người nào ngồi trong một giờ mà chỉ có hai mươi lần vọng tưởng thì đó là khá lắm. Đến khi trong một giờ mà không có một vọng tưởng nào, đó là đã bước vào địa vị Hiền rồi. Song suốt một ngày một đêm đến hai mươi bốn giờ mà chỉ được một giờ không vọng tưởng, đó mới được một phần nhỏ xíu trong thời gian một ngày một đêm; nếu chúng ta thêm hai giờ rồi đến bốn giờ không vọng tưởng… thì chỗ không vọng tưởng đó là pháp vô vi bất sanh bất diệt. Nếu chúng ta được một ngày không vọng tưởng, sánh với người được mười ngày không vọng tưởng thì người được mười ngày đó tiến bộ hơn mình, mình được một năm không vọng tưởng mà người được mười năm không vọng tưởng thì người đó cao hơn mình. Vì vậy khi nói cao thấp là căn cứ trên pháp vô vi mình sống được trọn vẹn hay được từng phần.
Thập tín là mới tin được mình có cái bất sanh bất diệt thôi, Thập trụ, Thập hạnh, Thập hồi hướng là mới được lóe thấy, đến Thập địa mới được từng phần rõ ràng. Thế nên nói sai biệt nhau là căn cứ trên pháp vô vi, chớ không phải căn cứ trên cái gì bên ngoài, không phải vị Thầy thọ ký cho người này chứng cái gì, người kia chứng cái gì v.v… Mà chính trên pháp vô vi bất sanh bất diệt, ai sống được với cái đó nhiều là cao, ai sống được với cái đó ít là thấp. Còn chưa sống được với cái đó là phàm phu. Hiểu như vậy, chúng ta thấy người tu sở dĩ khác hơn người thế gian là ở chỗ đó. Quí vị thử kiểm lại nếu mình biết tu chút ít thì có khác hơn người thế gian không? Người thế gian cứ tha hồ nghĩ, cả đến khi ngủ, nằm xuống cũng chưa chịu ngủ, vẫn nghĩ hết chuyện này đến việc kia, chừng nào ngủ quên mới thôi. Còn chúng ta vừa khởi nghĩ là đã rầy nó rồi. Đấy là chỗ khác nhau. Mình rầy lần lần nó cũng giảm bớt, đến bao giờ mình vừa nhìn nó liền mất như trâu thuần thục, rồi từ từ cho đến hết nghĩ, lúc đó mình mới sống với cái chân thật. Sự thật cái nghĩ không phải là mình. Khi không nghĩ mình vẫn hiện tiền chớ không có mất, nếu cái nghĩ là mình thì hết nghĩ mình mất phải không? Không phải, hết nghĩ mình vẫn hiện tiền, mình vẫn sờ sờ, tai vẫn nghe, mắt vẫn thấy. Thế nên khi nào hết nghĩ thì lúc đó pháp vô vi hiện tiền. Pháp vô vi còn gọi là pháp thân hay là chân tâm. Sở dĩ chúng ta sai biệt nhau trên phương diện tu hành là sai biệt ở điểm đó, chớ đừng tính năm tu, như tôi tu mười năm, người kia tu bảy năm, vậy người đó thua tôi ba năm hay là người khác mới tu hai năm, thua tôi đến tám năm v.v… Ngay nơi pháp vô vi đó, chúng ta được sâu hoặc được cạn mới là khác nhau.
Vì vậy không có cái gì gọi là ĐẮC ,không có gì GỌI LÀ QUẢ NHANH HAY CHẬM ,chỉ là sống với TÂM đó ĐẠO HẠNH đó nên gọi là quả đó mà thôi
hãy đánh đổi niềm vui của ta thành lỗi khố của chúng sanh
Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật
Thế nên tu nhanh hay chậm là phải hiểu nhân tình thế thái, ví như đức thích ca, ngài cũng phải quán xét nhân tình, 4 cảnh, sau đó bản thân ngài cũng phải trải qua đớn đau, khổ ải, và vì thế ngài mới ở lại cõi ta bà này để giảng thuyết mong cứu rỗi chúng sinh. như đức quán âm, cũng vì thấu hiểu nỗi khổ chúng sinh mà thệ nguyện không thành phật khi chưa độ hết đường khổ của chúng sinh. Nói tóm lại, tu mà chỉ sách vở, hay ngay khi sinh ra đã tách rời thế gian thì chẳng thể đạt được chính quả.
Chỉ có lòng thành, tín tâm mạnh thì dù pháp nào cũng đắc....
[QUOTE=thanhmai08;906719]Tóm lại chẳng hề có pháp nào tu nhanh mà mau đắc cả.
QUOTE]
Chào Huynh !!!
Í mà ...CÓ...có Pháp tu nhanh mau đắc Huynh à !!!
- Đồng tu của chúng tôi tu ...trong 1 sát na đắc được quả Tư Đà Hườn ( 1 sát na của Chư Thiên bằng 2 năm dưới trần gian .((Trích lời của Thầy TB )) --) Quả Tư Đà Hườn này ,mới xóa mù chử thôi, vào cửa này mới chính thức là con của Phật.
- Có Vị khác trong 6 tháng vào Diệt Thọ Tưởng Định .
Bởi vậy mới nói , ngoài PHÁP TU , còn nhiều cái cộng lại lắm, tỷ dụ như PHƯỚC BÁU, nghiệp lành...và không phải lo cơm áo gạo tiền, chứ buổi sáng chạy gạo như chó dẩm phải lửa thì làm sao mà nhanh được...
Ngoài lề !!! ( Huynh khõe không ??? nhân duyên gặp huynh từ đó đến giờ bặt vô âm tín, chắc bế môn hả huynh ??? )
hehehe thầy cả vuhanp dzui tính quá 1 sat na chư thiên bằng 2 năm cõi trần hehehe thầy vuhanp giỏi rứa sau cái vụ quán cafe có dự tính gì không thầy cả?
Cứ vào Tiểu Quang Thiên rồi nếm mùi thời gian ở đó đặc hay sệt mà trãi nghịm đó đa !!! Topic này của HGDD, hỏng phải chổ cà khịa đó đa !vuhanp tui biết nhiu nói nhiu, tuyệt đối không thêm nữa chử , Huynh đệ nào muốn kiểm chứng, cứ add nick, rồi tùy thuận nhân duyên sẽ giới thiệu quý vị trực tiếp ...người thật ...việc thật.
tôi ko biết pháp tu nhanh nhất nhưng biết " ko hạnh phúc nào bằng sự tĩnh của tâm hồn "
Nên có cái nhìn khách quan & tổng thể không nên thị phi hay chỉ trích bất cứ một pháp môn nào ?
HGDG cũng nói - các vị tu thứ gì thì sẽ thành thứ đó, các bạn muốn thành gì thì chọn pháp đó mà tu - riêng HGDG chọn hạnh tu bồ tát.
HGDG vẫn chưa thấy có vị nào trả lời đúng như ý mong muốn chia sẽ, mời các vị vào biện giải tiếp nhé, biện giải đến khi nào lòi ra cái "pháp tu nhanh & mau đắc quả" nhất thì mới thôi.
Trân Trọng !
vô sở đắc mới là câu tuyệt diệu muốn nhanh chứng thì bát nhã tu lên
lìa kinh diển tức đồng ma thuyết theo kinh diển thuyết hàm oan ba đời chư phật
Đức Phật có nói "biển khổ mênh mông nhưng quay đầu là thấy bến". Tuy nhiên, thấy bến và đến được bến là hai vấn đề rất khác nhau. Hãy tưởng tượng ta là con tàu lênh đênh trên biển. Khi thấy bến thì làm thế nào vào bến được giữa biển khơi mênh mông đầy sóng gió và bão tố. Đi đường thẳng ư, nhỡ có xoáy nước khổng lồ thì sao ? ta rơi vào đó trước khi đến đích. Bởi vậy pháp tu luôn là biết mình đang ở đâu, đang làm gì, hoàn cảnh xung quanh thế nào và định hướng theo bến mà tiến. Khi có bão thì phải biết neo thuyền lại, hạ buồm xuống cho cơn bão đi qua, khi biển lặng sóng yên gió thổi thì giương buồm lên mà thuận buồm xuôi gió, khi gió lệch hướng thì điều chỉnh buồm theo lái. Liệu có pháp nào duy nhất trong việc lái tàu không ?
Vậy biết tâm mình, thân mình, hành động của mình trong mỗi phút, mỗi giây, biết quan sát phán đoán xung quanh sẽ giúp mình tìm được con đường phù hợp nhất. Các pháp áp dụng nên biến chuyển theo hoàn cảnh. Các pháp cụ thể chỉ như con sóng, luồng gió ta nương vào để vững vàng tay lái cho ta đến bến bờ bình an và hạnh phúc mà thôi.
đệ theo mật tông từ bé theo mẹ niệm chú đại bi , chưa dc quán đảnh nhưng chú nào củng tụng và biết ấn thủ rất nhiều vì có chép lại lúc đi học