EM CHỈ LÀ CON ĐÀN BÀ ANH MUỐN
đang định đi ngủ nhưng thôi chen ngang tỷ VG 1 tẹo post kí này nha!
nhiên đọc truyện này sao thấy ngày xưa số phận phụ nữ như chị Dậu rẻ mạt ...thì bây giờ số phận phụ nữ như cô gái này....http://www.matcuoi.com/smilies/5yoyo32.gif
chúc mọi ng thưởng thức vui vẻ...Lu đi chơi đây!
haizzz dạo này onl để chờ mail con nhỏ Dx mà mãi k thấy chả biết làm sao nữa trời!
Anh à!
Đơn thuần em chỉ là người đàn bà anh muốn, chị ấy là người đàn bà anh chọn, vậy...người anh yêu là ai, là một trong hai hay là kẻ khác?
Ti lớn rồi anh, và nó muốn làm một thiên thần...
-----------------
Năm 2005.
Chúng tôi tình cờ quen nhau và yêu nhau sau đó. Chuyện tình cảm của chúng tôi bắt đầu không quá trọn vẹn thế nhưng vô cùng hạnh phúc, chỉ mắc kẹt một điều...anh đang có vợ! Tôi không lo lắng gì nhiều, bởi vợ anh là một kẻ tồi tệ_theo lời kể của anh, cô ta không biết chăm sóc gia đình, chăm lo cho chồng con, đặc biệt cô ta còn vụng trộm cả bên ngoài, điều đó khiến anh đau khổ và mệt mỏi trong một thời gian dài, cho đến khi gặp tôi, nỗi đau đó mới được giải tỏa.
Anh 30, còn tôi chỉ là một cô gái chỉ bước qua tuổi 25 - còn quá nhiều nông nỗi trong cuộc đời, công việc, tình cảm. Và sau khi anh chuyển đến công ti tôi , mọi chuyện đã khác, tôi vững tâm hơn trong mọi việc mà hầu hết toàn được anh giúp đỡ. Chúng tôi yêu nhau dần sau những lần đi công tác xa về, và đến một hôm anh ngỏ lời.
Thật sự, tôi vô cùng hạnh phúc, anh hứa chỉ cần tôi đợi anh thêm 1 năm nữa, chuyện giữa vợ chồng anh kết thúc, anh sẽ lấy tôi vì Người anh yêu là tôi. Phải chăng vì lời anh nói như được chắp thêm cánh, hay bởi trái tim yếu mềm của một đứa con gái chưa bước chân vào tình trường đã khiến tôi bật khóc và nhận lời.
Tháng ngày bên nhau, tôi hiểu thêm về cuộc sống gia đình anh, tôi cảm thấy anh là một người đàn ông tài giỏi nhưng quá đáng thương. Anh đang phải ngày ngày chịu đựng một ả vợ khốn nạn, chỉ gieo rắt nỗi đau, đe dọa anh bằng con cái mặc dù công khai ngoại tình trước mặt anh. Những lúc ấy, tôi chỉ biết ôm lấy anh và chia sẻ, hy vọng tình yêu của mình sẽ khỏa lấp được những xót xa trong lòng anh.
-----
Khi chúng tôi yêu nhau hơn một năm, mọi chuyện vẫn không thể giải quyết được. Ả vợ ngang ngược ấy đòi sống đòi chết khi anh nói muốn li hôn, vậy nên...chuyện đâu vẫn vào đấy. Anh trông thật mệt mỏi, tôi chỉ biết vỗ về.
- Không sao... em sẽ luôn ở bên anh mà.
- Thật không em?
- Em hứa, người đàn ông của em ạ.
- Hãy ở bên anh. Nếu mất em, anh sẽ không thể sống nổi trên cuộc đời này.
Anh kéo tôi xuống và hôn lên môi tôi, nụ hôn thường ngày giờ nồng cháy hơn với những lời yêu thương mãnh liệt, bộ đồ trên người tôi dần được trút bỏ... tôi và anh, đam mê ân ái...
Thi thoảng, khi anh bận việc chăm lo con cái, tôi lại tìm đến chổ tập yoga thường khi của mình để không thấy cô đơn, trống trải. Và ở nơi đây, tôi quen một người phụ nữ đáng mến. Thật có duyên và trùng hợp khi tôi và chị cùng chọn một địa điểm để ngồi tập, cùng chọn một chai nước và thậm chí vô tình nói cùng lúc một câu chào khi kết thúc buổi tập. Chị có tính cách vô cùng nhã nhặn chứ không bốc đồng và săn sái như tôi, bên chị, tôi thấy mình chỉ như một cô gái nhỏ đang đứng trước một người chị đầy hiền dịu và hòa nhã.
Quen nhau được khoảng một thời gian, chúng tôi đã là bạn thân của nhau. Những khi không có anh bên cạnh, tôi hay rũ chị cùng đi tập yoga cũng như đi siêu thị mua đồ. Tôi mua cho anh, còn chị thì mua cho chồng.
Khi nghe chị kể về gia đình mình, tôi cảm thấy như mình cảm nhận được sự hạnh phúc lan tỏa trong mắt chị, ấm áp và đầy tin tưởng. Chị bảo chồng chị vô cùng tuyệt vời, luôn cưng chiều vợ con và đặt vợ con lên hàng đầu. Chị nói rằng chị thấy rất may mắn vì đã yêu và lấy chồng của chị.
Tôi đùa: "Ôi trời, nhỡ đâu anh chồng tuyệt vời của chị ngoại tình thì sao, haha"
Dường như ánh mắt chị chẳng thay đổi đi tí nào sắc nắng hạnh phúc cả, sự tin tưởng của chị đối với chồng là tuyệt đối:
"Anh ấy sẽ không bao giờ làm thế, chị biết rõ điều đó mà cô nương.."
Chị yêu chồng chị quá, và bất chợt tôi so sánh tình yêu của mình với tình yêu của chị, rồi phì cười ngớ ngẫn, tôi với chị có phải đang cùng yêu một người đâu. Cũng nhiều lần, tôi chia sẻ cuộc sống cũng như tình yêu của mình với chị. Nghe xong câu chuyện, chị vẫn đưa ra hai giả thuyết, lúc nào cũng thế, chị bảo rằng trong cuộc sống chúng ta cần có hai giải pháp để lựa chọn, cũng như hai giả thuyết để nếu như một trong hai giả thuyết không chính xác, ta sẽ không phải ngợp hay đau đớn vì đã không lựa chọn đúng giả thuyết . Chị bảo rằng:
"Yêu một người đàn ông đã có vợ sẽ khiến lòng em vô cùng bất an. Chị không rõ em và người kia đã đi đến mức nào? Anh ta đã nói những gì, và em biết được bao nhiêu sự thât trong những điều anh ta nói. Nhưng chị mong em hết sức cẩn thận, đừng để tình yêu của mình phủ mờ đi lý trí, đôi khi cần thật rõ ràng hơn để nhận biết đúng những gì đang xảy ra và những gì chỉ có trong lời nói, cô gái ạ"
Tôi nghĩ chị nói không sai, nhưng cái sai của tôi là tình yêu tôi dành cho anh nhiều quá, thế nên sự tin tưởng của tôi đối với anh cũng giống như sự tin tưởng của chị đối với chồng vậy, đó là sự tuyệt đối. Với tôi, tình yêu của tôi quá tuyệt vời, chúng như được ban phát bởi những cánh thiên thần nhỏ đáng yêu, khiến tôi gặp anh và tôi yêu anh. Tôi cũng nhiều lần nói điều đó với chị và chị cũng yên tâm hơn, bảo rằng "có lẽ em đã đúng".
Chúng tôi tâm sự với nhau nhiều hơn mỗi ngày, trên điện thoại. Hôm ấy chị than thở với tôi rằng chồng chị phải đi công tác xa ba ngày nhưng hứa sẽ bù đắp cho chị một món quà bất ngờ. Lúc đó, tôi thấy mình thật may mắn, bởi trong khi người phụ nữ hạnh phúc kia đang trống vắng thì tôi lại sắp sửa được nằm trọn vẹn trong vòng tay người yêu, vợ anh và anh cãi nhau, anh quyết định bỏ đi trong ba ngày và ba ngày đó anh sẽ dành trọn vẹn cho tôi.
Tôi kể cho anh nghe về những gì tôi được biết ở chị, cũng như về chồng chị cho anh hay. Anh cười ấm áp và bảo với tôi:
- Người cưới người phụ nữ ấy là người thật sự may mắn, cũng như anh may mắn khi có em vậy.
Tôi nghe tiếng cười reo vui của mình vang ra giòn tan, có lẽ chỉ cần nghe những lời nói yêu thương giản đơn của người đàn ông mình yêu thì người phụ nữ dù là khô cằn nhất cũng phải bật ra từng tiếng lòng hạnh phúc. Và tôi, cũng chỉ cần có vậy, tôi cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường thôi mà.
Sau ba ngày, anh lại phải về nhà, đêm thứ ba bên anh, tôi khóc thật nhiều. Tôi nói tôi muốn bên anh mãi chứ không phải là gặp nhau và yêu nhau như thế này. Tôi bảo tôi muốn là vợ anh...và anh im lặng. Sau một hồi lâu anh chỉ nói với tôi rằng hãy cho anh thêm một ít thời gian. Tôi nghe câu nói đó nhiều rồi, một ít của anh là năm này sang năm khác, một ít của anh đủ để sự vững tâm của tôi lung lay dần. Thế là tôi khóc to hơn, đau hơn, anh ôm chặt và hôn lên những giọt nước mắt dài không ngừng chảy.
----------
Tiếng điện thoại reo liên hồi, tôi vội vàng bắt máy. Là chị, người phụ nữ hạnh phúc ấy.
- Cô gái, em đang làm gì đó?
- Đang buồn chị ạ.
- Sao em lại buồn? Nói chị nghe nào.
- Anh ấy lại đi rồi.
- ...
- Thật sự em cô đơn quá.
- Thôi, tươi tỉnh lên. Hôm nay chị gọi để mời em đến nhà chị nè.
- Sao chị? Hình như hôm nay chồng chị về mà?
- Đúng rồi. Hôm nay cũng là ngày sinh nhật thằng cu nhà chị. Chị mở một bửa tiệc nho nhỏ, em tới cho vui luôn.
- Thôi, em ngại lắm.
- Ngại gì. Bỏ cái buồn của em sang một bên đi. Thay đồ lẹ và đến nhà chị. Chị và chồng chị đợi đó.
- Dạ...
- À! Số địa chỉ nhà chị là 32 nguyễn chánh, nếu có lạc thì gọi chị nha. Nhớ lẹ đó.
Chị cúp máy, tôi nghĩ chị nói cũng đúng, nên dẹp cái buồn vớ vẫn của mình sang một bên, tôi phải tin anh. Thay đồ vội, và tôi đi, tiện thể tôi muốn biết gia đình chị thật sự hạnh phúc như thế nào.
------
Đến nơi, quả thật tôi ngưỡng mộ khi đang đứng trước một căn nhà vô cùng xinh xắn, mường tượng bên trong đó sẽ là những tiếng cười, tiếng nói đầy hạnh phúc của vợ chồng chị. Lấy một hơi và cười thật tươi, tôi bấm chuông.
Cánh cửa mở ra lập tức, chị hôm nay rạng rỡ như một đóa hoa mặt trời căng tròn sức sống vậy, có lẽ chồng chị đã mang một món quà khiến chị vô cùng bất ngờ. Vừa thấy tôi, chị đã tỏ ra rất vui mừng, và vội giới thiệu chồng mình trong khi tôi còn chưa cởi xong đôi giày.
- Chồng ơi! Bạn em đến rồi nè chồng ơi.
Tôi nghĩ thầm, mình nên tạo ấn tượng tốt với người chồng chị, và đang sắp sửa chuẩn bị nhoẻn một nụ cười.
Thế rồi, nụ cười chưa kịp thành hình thì tim tôi đã rơi xuống một hố đen hun hút.
Chồng chị - người yêu tôi - Chồng chị - người yêu tôi
Tôi suýt nữa ngã khuỵu, khuôn mặt đang in trong mắt tôi chỉ vừa xa tôi cách đây vài tiếng .
- Anh, đây là cô gái mà em vừa nói lúc nảy. Xinh phải không, hehe, đừng có mà thấy người ta vậy rồi ve vãn nha chưa. Có người yêu rồi đấy.
Dường như chị không quan tâm đến sắc mặt của cả hai, chỉ luyên thuyên những điều được chảy ra trong làn suối trong hạnh phúc. Tôi choáng, tôi cần vào nhà vệ sinh. Đóng cửa lại, tôi bắt đầu hoảng loạn, không thể tìm được sự bình tỉnh nào trong đây, lồng ngực tôi thắt lại, đau nhói, khó thở. Những câu nói của anh về vợ giờ đầy ắp trong đầu tôi - cô ta là một người tồi tệ lắm cơ mà?
- Em! em có sao không? Sao ở trong đó lâu quá vậy? Có vấn đề gì sao?
Trong khi tôi vẫn chưa có thể định hình được chuyện gì đang xảy ra, thì tiếng chị lại vang lên, như thúc hối, như bắt ép trái tim tôi phải nhìn, phải thấy, phải chứng kiến những sự thật hửu hình chứ không phải là những lời nói xa xôi ngọt ngào.
- Dạ....dạ... em ra liền.
Trong bàn ăn, anh chỉ có thể cúi gằm mặt, không dám ngẫng lên, để nhìn tôi - người đàn bà anh yêu. Và trước mắt tôi hình ảnh anh giờ biến dạng như khi người ta xem một bộ phim người sói - khi anh ta biến hình, gớm ghiếc và kinh sợ. Lòng tôi rung lên những cung bậc khó có thể diển tả, chỉ biết rằng nó như những lưỡi dao, đâm thẳng vào tất cả những tôi có thể cảm nhận được, và... tôi buồn ói. Thức ăn trong miệng chưa kịp nuốt đã muốn tuông ra cả, và lần này không cần xin phép, tôi lao thẳng vào WC.
Những gì ra chỉ toàn là nước vàng, nước trắng, những miếng đồ ăn chẳng được bao nhiêu. Bụng tôi và đầu tôi đau quặng, không thể chịu đựng nổi, tôi lã đi, không biết gì thêm....
Mở mắt ra, tôi đã thấy mình đang nằm trên giường bệnh, bên cạnh là chị - ả vợ từng vô cùng xâu xí và đáng sợ trong đầu tôi.
- Em sao vậy? Làm chị lo quá.
- Không sao đâu chị. Xin lỗi vì đã phá hỏng bữa tiệc của chị_ Tôi thì thào.
- Trời ạ, sao lại nghĩ thế. Sức khỏe em là quan trọng nhất.
Tôi nắm chặt tay, sợ rằng mình sẽ bật ra những tiếng khóc đớn đau, sẽ làm lộ mọi chuyện, chị không đáng để phải như tôi, chị không đáng để phải đau đớn và cay đắng như tôi, bởi vì tôi mới là kẻ ngu ngốc và tồi tệ.
- À, chị muốn thông báo với em chuyện này. Không biết rằng em đã biết trước chưa... _ mắt chị có vẻ ngập ngừng, bối rối. Điều đó khiến tôi run sợ, chị biết rồi chăng?
- ...Gì vậy...chị?
- Bác sĩ bảo...em đã có thai.
Chết sửng! Tim tôi và đầu tôi cứng đờ. Mọi thứ như vỡ tan.
- Em nên báo cho người yêu của em biết.
Câu nói đó khiến mắt tôi đảo nhanh về phía chị.
- ....Nói...cho người yêu em?
- Ừ, anh ta phải biết và chịu trách nhiệm chứ. Em nghĩ gì vậy?
- Vậy...nếu em nói...người phụ nữ kia...sẽ ra sao?
- .....
- Hả chị?
- Nhưng em kể với chị hai người đó sắp li hôn rồi mà.
- Lỡ như...đó không phải là sự thật...lỡ như...những gì em biết chỉ là...một trò lừa thì sao...lỡ như...người phụ nữ đó...không tồi tệ thì sao. Em có nên nói không?
- Chị....chị không..không .._ Chị ấp úng, có lẽ, một phần chị muốn nói không, phần còn lại vì thương tôi nên muốn nói có.
- ...Kết thúc...rồi chị ạ.
Tôi nhắm mắt, tay buông thỏng và buông câu đó ra ...nặng nề, không thể nhẹ nhàng được, không thể nhẹ nhàng hơn.
- Em chia tay? Từ bao giờ? Tại sao lại như thế?
- Hôm qua.
- Nhưng....
- Em...muốn một mình. Chị có thể ra ngoài được không?
Chị nhìn tôi xót xa rồi bước ra, còn lại tôi với một căn phòng trống bóng người nhưng ngợp đầy những uất nghẹn, đắng chát. Tôi xoa nhẹ bụng mình và bất chợt thét lên những tiếng hét không trọn vẹn.
Tôi đang đối mặt với gì đây? Là sự trả giá? Là sự thật? Hay là đối mặt với một nữa mặt trái của người đàn ông tôi đã dùng tất cả những gì có thể để yêu? Còn con tôi? Tôi sẽ bỏ hay sẽ ôm lấy nó?
Tiếng chuông điện thoại reo lên, dòng nhạc quen thuộc bỗng in ỏi và nhức nhối, là anh - bài hát này tôi dành cho anh, ngày nào thấy nó thiêng liêng mà giờ chỉ như một miếng giẻ rách.
- Em, tại sao em biết vợ anh?
Câu đầu tiên anh thốt ra, chỉ có thể, vỏn vẹn có thế.
- Đó là vợ anh sao...?
-...
- Chứ không phải một ả lẳng lơ - lăng loàn mà anh từng nói?
-...
- Tại sao? Anh lại đến với tôi...khi gia đình anh tuyệt vời đến vậy.
- Vì anh yêu...
- IM ĐIIIIIIIIII - Anh yêu tôi ư. Yêu gì? Yêu trên hay dưới? Yêu gì trên người tôi?
- Em...bình tỉnh được không... anh muốn giải thích.
- Bao nhiêu đó chưa đủ sao...kẻ đốn mạt tàn tệ, anh nghĩ anh đã làm gì?
- Anh...
- Chị ấy... là một người tuyệt vời, anh dùng làm vợ. Còn tôi, một người tuyệt vời...anh dùng để làm điếm?
- ...
- Anh biết không? Anh là một kẻ đáng bị nguyền rủa. Còn tôi, tôi là một kẻ đã bị nguyền rủa, vì đã ngu ngốc và mang tội khi mang lòng yêu anh.
Chiếc điện thoại vỡ tan chấm dứt cuộc nói chuyện. Vài phút sau, tôi rời bệnh viện, nhanh và gọn, trước khi chị quay lại.
Tấm kính to lớn của một cửa hiệu đủ để tôi soi rọi hết người mình lúc này, hôm qua còn nuôi tràn hy vọng, hôm nay đã bị dập tắt trong tuyệt vọng. Nhìn chính bản thân mình, tôi cười khẩy, cũng sao thể hận mỗi anh ta được, tôi đâu có tốt đẹp gì, cũng suýt đánh nát gia đình của một người phụ nữ hiền dịu, suýt chút nữa khiến đứa trẻ khấu khỉnh kia phải sống trong những tháng ngày đau thương khi còn quá bé...suýt nữa thì tôi đã làm thế. Vì vậy, tôi phải nhận lấy những trừng phạt này, bị quả báo trong tình yêu tội lỗi và bắt đứa nhỏ vô tội còn là một hòn máu đỏ phải trở thành trẻ con không cha...
Người ta chạy ra nhắc khéo, bảo tôi phải đi để họ bán, trông tôi nhếch nhác quá chăng?
Về đến nhà. Mọi đồ vật đều khiến tôi phát điên, ở đâu cũng đều có hơi thở của anh ta, ở đâu cũng vang tiếng nói, ở đâu cũng đầy những hạnh phúc, cũng đầy tiếng cười. Tôi vung tay đập phá, tiếng đồ đạc đổ vỡ, tiếng li tách rơi loảng xoảng trên sàn như tiếng tim tôi đang chịu đựng. Lại đau, cơn đau đầu kéo đến hành thân xác này, khiến nó càng vật vờ hơn, tôi ôm đầu khóc thảm thiết.
Tội tôi lớn đến vậy sao? Tôi phải chịu cho sự nông nổi và mù quáng của mình nhiều đến vậy sao?
Không chịu được. Có một suy nghĩ lóe lên trong đầu, tôi vội xuống bếp và khi đi lên, trên tay đã cầm sẳn một con dao sắc nhọn, dường như cơn đau lan rộng trong người đến nổi tôi muốn chấm dứt nó...với cách nhanh nhất. Vài giọt máu nhẹ chảy, rồi bụng tôi bảo đau khẽ.
"Con không muốn chết với mẹ à? Nếu sinh ra con sẽ không...có cha đâu, con yêu"
Tôi nói khó nhọc, thật đau đớn quá, đứa con tội lỗi của tôi...nó không muốn phải chết.
Ba ngày sau, tôi biến mất khỏi thành phố ấy. Một cách nhanh chóng và gọn lẹ nhất, không một vết tích...chỉ để lại trong một căn hộ...tấm bưu thiếp trắng, trong đó ghi vài từ bằng bút đỏ:
"Trên đời này, người hạnh phúc nhất là anh.Còn hai người yêu anh là hai người bất hạnh nhất"
---------------
Hôm nay, đã năm năm từ ngày ấy, thời gian thấm thoát trôi đưa, tôi một mình với đứa con trai nhỏ đáng yêu của mình. Đã trải qua không ít những mối tình vụn vặt, cũng có nhiều người bảo rằng họ yêu tôi, nhưng đến khi tôi hỏi: "Anh có thể yêu luôn cả con em không?" thì tất cả đều trả lời một cách gượng gạo. Có lẽ, trái tim họ không đủ rộng và bao dung để cho đứa con bé bỏng của tôi được gọi một tiếng cha.
- Mẹ
- Sao hả Ti của mẹ?
- Lúc trước ba yêu mẹ như thế nào?
- À...Ba yêu mẹ...như mẹ yêu Ti của mẹ vậy đó?
- Ủa..vậy mẹ yêu Ti như thế nào? _ Cặp mắt của cậu con trai tôi căng tròn ra, tỏ vẻ háo hức lắm.
- Mẹ yêu Ti nhất thế giới này.
- Vậy ba yêu mẹ cũng nhất thế giới hả mẹ?
- Ừm...
- Vậy sao ba lại bỏ mình hả mẹ?
- ..Không có đâu. Ba ở trên kia, ba luôn dõi theo mẹ con mình, đêm đêm, ba hay thì thầm rằng ba yêu cu Ti lắm.
Tôi chỉ tay lên bầu trời, và nói ba nó đang ở đó, tôi muốn con tôi có những suy nghĩ tốt đẹp về cuộc sống, cũng như về người cha mà có lẽ suốt đời này có sẽ không thể gặp.
- Mẹ. Vậy ba là thiên thần rồi, cô giáo con nói những ai được sống trên trời đều là thiên thần hết.
- Ừm...Ba Ti là thiên thần.
- Ứ ừ, con cũng muốn là thiên thần giống cha cơ.
- Ti của mẹ, vừa sinh ra đã là thiên thần tuyệt vời nhất của mẹ rồi.
- Thiệt hả mẹ? Ti là thiên thần, Ti là thiên thần...
Thằng nhỏ nhảy ra khỏi vòng tay tôi, chạy khắp xóm khoe với bạn bè rằng mình là thiên thần, cười giỡn nô nức. Phải chăng đây là hạnh phúc của tôi? Con tôi sẽ là Thiên thần, dẫu rằng mẹ nó chỉ là mảnh ghép của một linh hồn ác quỷ.
* * *
BÂY GIỜ...CHƠI HAY NGHỈ ?!! - SHINO
chà.... cô bé Shino này cứ làm mình bùn mãi thôi...ghét quá đi!
aaaaaaaaaaaaaa
" Hôm nay em trốn học." - anh nhắn tin cho nó.
"Sao anh biết?" - nó rep lại.
"Em đi đâu"?
"Megastar. Hôm nay ra phim mới. Em đi với mấy đứa lớp mà. Hôm nay trốn tập thể chứ có phải mình em đâu "
"Em giỏi nhỉ. Có biết đang là thời điểm nước rút rồi không? Còn mấy tháng nữa là thi Đại Học. Hả?"
"Em xin lỗi. Hì hì"
Mỗi lần làm gì sai, nó đều le lưỡi mà nói câu xin lỗi. Và nó biết mỗi lần như vậy anh đều tha thứ. Nhưng dường như là nó đã nhầm. Nhầm một cách tệ hại.
" Nếu muốn tìm 1 người lập lại kịch bản khoảng thời gian này năm ngoái thì cứ việc." - anh nhắn lại chỉ có vậy, nhưng nó biết anh đang giận. Nó chợt sợ, chợt đau đến buốt tim.
" Đúng là em đi tìm nhưng không phải là tìm người thay thế. Em chỉ muốn... chỉ muốn..." - nó viết dang dở nhưng rồi chẳng viết nữa. Nó xóa đi.
" Em xin lỗi. Chồng ơi ... Em buồn ngủ lắm rồi. Mai chồng gọi em dậy nhá. Em biết em hư rồi ạ. Chồng tha lỗi cho em làm phúc. Hí hí … ~ ..."
"Em đã xin lỗi bao nhiêu lần rồi? Anh không thừa lỗi cho em xin mãi đâu! Thực ra trong mắt em, anh là cái quái gì vậy?"
Nó bàng hoàng. Anh giận đến thế sao? Anh nổi cáu với nó sao? Chỉ vì một chuyện bé tẹo teo con kiến này hay sao? Chưa bao giờ anh dám nặng lời với nó. Bởi nó chỉ là một đứa trẻ con, chính nó đã nói với anh điều này trước khi nhận lời yêu anh. Anh biết, anh bảo vì yêu nó, anh chấp nhận hết. Và vì thế, anh sẽ cố gạt cái tự trọng sang một bên, đè cái sĩ diện xuống ngàn nghìn mét đất, làm mọi việc khiến nó vui, để yêu nó. Ừ thì lớp 12, nó ý thức được tầm quan trọng của việc học. Ai bảo nó đã mạnh mồm tuyên bố: "Sau này em sẽ đi làm nuôi anh" … Nhưng anh phải hiểu, sau những áp lực học hành ấy, nó cần chút thời gian thư giãn chứ. Anh chẳng tâm lí thì thôi, lại còn không biết thương, biết nghĩ cho nó. Nó đã xuống nước xin lỗi, anh còn làm mình làm mẩy. Cục tự ái chẹn ngang cổ họng, đắng ngắt. Nó điên cuồng miết những ngón tay nhỏ xinh trên bàn phím điện thoại :
"Thế bây giờ làm sao? Chơi hay nghỉ ?"
"Em bỏ ngay kiểu ăn nói hỗn hào ấy đi!"
À ừ. Nó lồng lộn :
" Được thôi. Chúng mình chia tay đi. Xin lỗi vì em yêu anh! "
Trước khi gặp anh. Nó là một con bé ngỗ ngược. Mải chơi, lười học, quậy phá, đành hanh … Hội tụ đủ những thói hư tật xấu của một đứa trẻ "không thuộc 5 điều Bác Hồ dạy". Một lần, thừa lúc bà chị gái đang say "Giấc mơ trưa", nó "hack" luôn con xe không biển mới mua còn bóng loáng màu sơn của bà ý để rồi "như mây xuống phố". Lớ ngớ thế nào lại quệt ngay vào "thằng cha mặt thộn" là anh, đang trên đường đi lấy tài liệu cho công ty. Nó hoảng hồn, nghĩ bụng kiểu gì cũng ăn một tràng giang đại hải từ "nạn nhân", vớ vẩn còn phải đền cho "lão" nữa ấy chứ. Đang định mở miệng: "Anh ơi em đi vội không mang tiền, anh cho em xin lỗi…" Thì đã thấy "lão" lù lù trước mặt, nhìn nó bằng ánh mắt lo lắng :
- Anh xin lỗi, có sao không em?
Nó tròn mắt, nghĩ thầm :
- Ô hô … Thời thế đảo điên rồi…
Đấy. Thế là quen. Ít lâu sau thì yêu. Yêu nhau nhiều lắm.
Anh – bằng tất cả suy nghĩ của một người lớn hơn 6 tuổi, yêu nó tha thiết. Nó – đã có bằng cử nhân mẫu giáo, và tính cách thì cũng chỉ xấp xỉ hơn các em mẫu giáo một tẹo. Anh đang cố gắng làm gia sư cho cái bản chất của nó dần dần đến cấp I, cấp II, cấp II và lên được Đại học luôn thì tốt! Nhờ anh và tình yêu của anh, nó đã thay đổi rất nhiều. Chịu khó học hành, biết suy nghĩ chín chắn hơn, vâng lời, lễ phép … Có lẽ bố mẹ nó cũng phải biết ơn anh lắm. Cũng vì anh khéo léo, luôn biết bản ban nó nhẹ nhàng, đúng mực … Vậy mà lần này …
Ngày thứ nhất sau khi chia tay.
- " Anh! Em muốn đi ăn kem." - Tin nhắn gửi đi. Nó hoảng hồn vì chợt nhận ra "Đã chia tay rồi mà". Có lẽ việc mè nheo anh mỗi ngày đã trở thành cái "thú vui tao nhã" của nó. Rồi nó dặn lòng mình, từ từ cũng sẽ quen thôi …
- " Hôm nay anh bận" - Giật mình khi thấy anh rep lại. Ngắn gọn, xúc tich, "đi sâu vào lòng người". Nó cười cay đắng.
Ngày thứ hai sau khi chia tay.
Tự thưởng cho mình một buổi shopping đã đời. Quần áo, giày dép lấn át nỗi nhớ anh một chút. Lúc về nhà lại cồn cào nôn nao…
Soi gương. Nó nhìn lại bản thân nó. Lại cười. Nó tự nhủ với đứa con gái đang đứng trong gương:
- Cười gì mà cười? Xem cái mặt kìa, làm như hạnh phúc lắm ý!
Ngày thứ ba sau khi chia tay.
Đi học về, online. Gặp thằng em nhận quen trên mạng. 2 chị em thi nhau chém gió ầm ầm, cười đổ cả ghế. Thằng em nhờ nó dạy cách để cưa … cô giáo dạy Tiếng Anh. Nó nhiệt tình chỉ bảo. Chợt nhớ ra ngày trước cứ cố vun cho anh với con bé hàng xóm, còn định giúp anh "thành đôi thành lứa" với bé ấy nữa chứ. Thật may là anh đã không đồng ý. Lòng nó chợt se lại …
Ngày thứ tư sau khi chia tay.
Nó chán thật sự, cũng chả biết chán gì. Nó đôi khi vẫn thế. Nằm quăng quật, dày vò cái điện thoại. Hết đi ra rồi lại đi vào, đứng lên rồi lại nằm xuống. Nó nhớ anh, quay cuồng đầu óc. Có lẽ nó sai rồi … Anh mắng nó cũng vì muốn tốt cho nó, đâu phải anh ghét bỏ? Sao lại có thể giận dỗi anh cơ chứ. Bất giác nó nghe thấy tiếng anh:
- Có chuyện gì không em?
- Không!... - nó giật mình khi nhận ra đã vô thức gọi cho anh. - À có. Em đang buồn. Anh hát cho em nghe nhé.- Nó vẫn luôn muốn vậy. Muốn ngồi nghe anh hát để gột rửa hết nỗi buồn của nó.
- Ừ. Vậy đợi anh ra ban công nhé!
Nó to mắt khi thấy anh chả gắt lên với nó chút nào như nó đã tưởng tượng.
- Dạ! Thôi ạ ... Anh ngủ đi. - Nó tắt máy.
Ngày thứ năm sau khi chia tay.
Hôm nay nó không đi học. Cũng không làm gì cả. Chỉ nằm bẹp trên giường. Chả ai biết nước mắt nó làm ướt cái gối. Nó nhớ anh. Nhớ phát ốm. Nhưng lại chẳng dám gọi anh như hôm qua, nó biết anh đang đi làm.
Ngày thứ sáu sau khi chia tay.
Sớm ngày ra đã thấy thằng em nhận nhắn tin hỏi thăm sức khỏe, "tại mấy hôm nay không thấy chị online". Nó chả sao cả, bình thường vẫn thế.
Tin thứ 2 từ thằng em:
" Chị ơi, chị có yêu em không? Hì hì"
Nó lặng thinh. Sống mũi cay cay. Trước kia hình như cũng có người hỏi nó câu này. Lục lọi cái mớ hỗn độn tạp nham trong óc nó, tất cả những vui buồn của nó đều do anh tạo nên. Vậy mà nó lại đòi chia tay trong khi công việc của anh bộn bề, vẫn không quên dành nhiều yêu thương cho nó. Nó thấy mình ích kỉ.
Ngày thứ bảy sau khi chia tay.
- Anh ơi.
- Sao nào?
- Em đang ở dưới nhà anh.
- Đợi anh xuống.
Anh vội vã chạy ra mở cổng. Như sợ đợi lâu chút nữa thì nó sẽ biến mất mãi mãi. Nó đứng đó. Mắt mũi đỏ tưng bừng. Vừa thấy anh, nó chợt òa khóc. Anh bối rối ôm nó vào lòng :
- Sao thế này? Ai bắt nạt em?
- Anh ơi …! – Nó mếu máo – Em xin lỗi … Em sai rồi … Huuuuhhuuhh…
Anh phì cười, xoa đầu nó :
- Ừ ừ … biết rồi … Nín đi không hàng xóm người ta lại tưởng anh đánh em bây giờ …
Nằm gọn trong lòng anh, ấm áp. Nó thủ thỉ :
- Chồng ơi!
- Hả?
- Hát cho em nghe điiiiiiiiiiiiii…
- Bài gì nào?
- Yêu lại từ đầu.
- Nhưng anh hát không hay.
- Chả sao cả.
- Ukm thì hát.
Anh hát không hay, chả hay tí nào luôn mà nó vẫn cười toe. Nó cắt ngang lời anh hát.
- Anh! Em xin lỗi.
- Vì gì nào?
- Vì em yêu anh.
- Vẫn yêu chứ.
- Dạ vẫn.
- Thì về bên anh đi.
- Dạ vâng.
- Không đi lang thang như mèo hoang nữa nhé. Anh cho uống sữa là phải uống hết. Anh hát thì phải bịt lỗ tai vào mà ngủ nghe chưa...
Nó xị mặt :
- Ứ …
Anh lườm yêu, bắt chước điệu bộ của nó :
- Này …! Thế bây giờ..chơi hay nghỉ ?
Nó lè lưỡi tinh nghịch.
Lát sau :
- Hì hì. Anh này …
- Sao nữa?
- Anh vẫn yêu em chứ ?
- Biết rồi còn hỏi …
- Không! Anh nói cơ …
http://www.matcuoi.com/smilies/cutepig70.gif
♥
Shino
Anh là người duy nhất yêu em! - bạn Gào
câu chuyện này...haizzz biết nói sao nhở?
.... thật sự là.... thôi đọc đi!
"Em xa xôi - nỗi đau em trong tôi
Em đi rồi, nỗi đau vẫn trôi trong tôi... nhiều lắm....
Em đau xót sống trong bao niềm đắng...
Mỏi mòn xót xa em... tháng năm..."
Bạn gái tôi có một thói quen kỳ quoặc, thích ngủ đứng....
Tôi thường xuyên thấy cô ấy, đứng dựa vào một góc để ngủ... Và mỗi khi đang ngồi, mà cô ấy đứng dậy... ắt hẳn là tìm 1 góc để... đứng ngủ.....
Thật buồn cười... tôi chưa bao giờ gặp một người có thói quen kỳ lạ đến vậy...
Có lần, chúng tôi vào cửa hàng bán đồ ăn nhanh, lúc tôi đang cố gắng chen chúc xếp hàng đợi đến lượt mua gà rán, quay ra đã thấy cô ấy .... dựa vào cửa toilet để ngủ....
Một vài lần tôi góp ý... Cô ấy chỉ cười và lè lưỡi rất đáng yêu... nói: "xấu hổ thế!".... Nhìn đáng yêu tợn.... đến mức mà, dường như, nếu tôi có nhắc nhở hay góp ý về thói quen đó của cô ấy... thì cũng chỉ là để mong cô ấy cười và lè lưỡi đáng yêu như vậy...
Tôi chưa bao giờ hỏi lý do vì sao cô ấy có thói quen ấy, cũng chưa bao giờ có ý định hỏi về điều đó... dù biết rằng mọi thói quen đều có một nguyên do...
Bởi vì...
Ngày yêu cô ấy... cô ấy đã hỏi tôi rằng : "Anh có chắc anh sẽ yêu tất cả những gì em có... dù nó phi lý và làm anh phải suy nghĩ hay buồn rầu?".... Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và rất lâu, để có thể trả lời câu hỏi đó.... Vì tôi là một nguời ... có thể tự hào mà nói rằng... hiếm hoi....luôn có trách nhiệm với lời nói của mình.....
Tôi đã đặt ra nhiều giả thuyết và tình huống... cho câu trả lời của mình... liệu rằng tôi có thực hiện được nó ko? Nhưng rồi tôi cũng chỉ có một câu trả lời "có!" duy nhất... cho tất cả những thắc mắc của mình.... bởi vì bao trùm lên mọi lo toan và tính toán là tình cảm mà tôi dành cho cô ấy quá nhiều... nó quá lớn đủ để tôi đánh đổi mọi điều tôi có và chấp nhận mọi điều về cô ấy, dù cho nó có khó khăn....
1 năm 3 tháng 21 ngày yêu nhau, đến tận khi chia tay, tôi và cô ấy vẫn chưa một lần làm chuyện ấy....
Nhiều khi tưởng 2 đứa đã quá gần nhau rồi.... nhưng cô ấy luôn luôn từ chối và đẩy tôi về phía xa xôi... Tôi ko gượng ép... cũng chẳng bắt buộc gì ở cô ấy cả....
Chúng tôi yêu nhau yên bình và êm ả.... tất cả thoáng qua khiến cho tôi hài lòng và mãn nguyện.... cho đến một ngày....cô ấy đến, đặt lên bàn một tờ giấy và nói với tôi rằng: "Đơn xin chia tay!" ....Tôi ngỡ ngàng... phải nói là ngỡ ngàng và bàng hoàng chứ ko chỉ đơn giản là ngạc nhiên nữa... Cô ấy cười, nụ cười hiên dịu đáng yêu ấy.... trôi tuột xa tầm tay tôi từ bao giờ... sao tôi ko hề hay biết....
Tôi im lặng rồi bỗng chợt điên lên.... sau khi đọc cái đơn ngu xuẩn mà cô ấy viết... dường như cố gắng nắn nót đến ko tưởng....
"Em điên thế đủ rồi đấy! Em làm sao vậy! Anh có thể chịu đựng mọi trò điên rồ của em từ trước đến nay! Nhưng thế này thì quá lắm! Em điên à?"
Mắt cô ấy mở to.... ngạc nhiên là những gì tôi nhìn thấy trong đôi mắt va khuôn mặt ấy... nhưng chỉ trong 5 giây.... yên ả lại trở về trên khoé môi gầy.... Cô ấy lại mỉm cười....
" Bởi vì em điên thật mà!"
Và thế là chúng tôi chia tay nhau.... Một lý do tôi cũng ko sao hiểu nổi....Một cái kết thúc chưa bao giờ có câu trả lời... Tôi đứng dậy và quay đi trong chiều hôm ấy, vẫn cứ nghxi rằng chỉ là 1 trò của con gái để mong được người yêu quan tâm nhiều hơn thôi.... Nhưng một điều nhỏ nhoi tôi quên đi mất... đó là... cô ấy khác tất cả mọi người.... chính vì vậy... sự kết thúc hôm đó.... có nghĩa là... ko gặp lại...
Tôi chờ mãi những tin nhắn, tôi chờ mãi nick cô ấy sáng trên list YM.... tôi chờ mãi những cuộc điện thoại chuông reo dồn dập... chờ mãi những dòng mail tấp nập yêu thương.... nhưng nó ko bao giờ đến suốt 2 tháng liền kể từ ngày chia tay hôm ấy...
Nỗi nhớ cắn xé tôi nhiều đêm và nỗi buồn thiếu vắng cô ấy làm cho tim tôi muốn tắt lịm....
Ác mộng vẫn luôn rình rập...
Những hình ảnh quá khứ va đập vào trong mắt tôi như dội lửa....
Rồi tôi lại tự vỗ về mình.... tôi đã thay đổi rồi.... và tất cả chỉ là quá khứ thôi... cô ấy rời bỏ tôi... vì cái gì cơ chứ????
Ngày đầu tiên của tháng thứ 3 kể từ ngày chia tay nhau.... tôi bấm số gọi cho cô ấy...
Đầu dây bên kia nhấc máy.... giọng nhỏ nhẹ và yếu ớt như một giọt nước chỉ chực vỡ tan: "Anh à!"
Chúng tôi hẹn nhau đi uống cafe... vì tôi chẳng biết nói gì cả... cô gắng hẹn hò như mọt người bạn ở xa lâu ngày ko gặp lại...
Cô ấy ngồi đối diện tôi... vẫn nụ cười ấy nhưng khuôn mặt yếu ớt và trắng bệnh... môi bạc và làn da phờ phạc....
Nhưng có một điều dường như khác....
Cô ấy nói nhiều hơn....
Hồi chúng tôi yêu nhau, cô ấy ko nói nhiều như vậy... những buổi đi chơi chỉ đơn giản là những cái ôm và lướt môi nhẹ nhàng... là tôi tâm sự và cô ấy cười.... khi tôi kêu mệt mỏi... cô ấy kể cho tôi những chuyện vui nho nhỏ.... Là những ngày mùa đông trời gió... cô ấy làm tôi bất ngờ với một chiếc khăn len tự đan.... Là những ngày đại hàn, cô ấy gọi tôi vào giữa đêm và đưa tôi một... cái chăn to đùng.... mà cái vỏ chăn thì là " em khâu bằng tay đấy!".... Vì cô ấy cứ lừ lừ như vậy nên có sức hút với tôi... Ngày đó, nhiều người hỏi tôi tại sao lại thik cô ấy đến vậy... tôi đều cười.... Một người con gái có thể khiến một thằng con trai thay đổi vì mình, thay đổi cuộc sống để được dung hoà với cuộc sống của mình...đâu thể tầm thường phải ko? Để... cưa cẩm cô ấy, tôi dần từ bỏ rất nhiều thói quen... như một đỉnh núi cao, người ta càng nói, ko leo được đâu... cao và nguy hiểm lắm... thì tôi lại càng cố trèo... cố trèo bởi vì nó quá cao... đã đid dến lưng chừng thì ko có lý do gì để từ bỏ....
Phải mất gần 1 năm, tôi mới có được cuộc hẹn đầu tiên.... Cảm giác như suốt 1 năm nỗ lực đó... tôi đã lột xác hoàn toàn....1 năm chay tịnh để vươn tới một cuộc tình....1 năm thầy tu để mơ về một người con gái.... Nào là từ bỏ thói quen đi đêm... những cô người yêu dăm bữa nửa tháng rơi vào lãng quên trong chăn gối.....những cuộc tụ tập chè chén vui vẻ.... trở thành những lần đánh lẻ để leo lên quán cafe chông chênh ở tầng thứ 8, nghe cô ấy chơi một vài giai điệu của Shubert... v.v và v.v.... những thay đổi mà giờ người ta ngỡ ngàng và tôi ngỡ ngàng nhìn lại... như một trò đùa...
Vô vàn những lý do để yêu... vô vàn những điều.... ko thể nào giải thích nổi....
- Anh luôn nghĩ về em như một thiên thần... mà em thì chẳng bao giờ đựơc làm thiên thần dù em rất muốn!
Câu nói ấy kéo tôi về thực tại.... giữa ly cafe nóng và ánh mắt cô ấy nồng nàn....Nhìn thấy tôi ngước lên, cô ấy cười....Cô ấy lại tiếp tục nói nhiều, lại tiếp tục độc thoại về những điều mà tôi ko mấy hiểu...
Chúng tôi đứng dậy... bước ra khỏi quán cafe sơn màu đỏ úa nằm trên khu phố cổ.... Cô ấy muốn đi bộ... dạo quanh phố cổ.... Và nói nhỏ điều gì đó với anh chàng giữ xe của quán cafe.... Và sau đó, chúng tôi bước đi....
- Em luôn muốn ngủ với một ai....
Tôi ngạc nhiên:
- Ý em là gì vậy?
- À, em luôn muốn biết cảm giác bên một người con trai là như thế nào...
Cười...
- Anh à, muộn rồi, mình về đi...hehe...
Ngày hôm đó kết thúc như vậy! Cô ấy khó hiểu hơn trước hay là từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ hiểu cô ấy cả? Mấy ngày sau đó... cô ấy và tôi có nhắn tin qua lại như 2 người bạn... Vào một buổi chiều, tôi nhận được tin nhắn của cô ấy: " Anh à, em muốn đến khách sạn và ngủ với anh!"...Tôi cảm thấy sợ, sợ cái sự thay đổi lạ lùng ko báo trước của người con gái bí hiểm mà tôi yêu....
Chúng tôi gặp nhau ở quán cafe sơn màu đỏ úa....Tôi hỏi cô ấy, cô ấy chỉ cười... và... tôi từ chối... lời mời của cô ấy... khách sạn và cái hình dung mênh mông, được nằm cạnh người mà mình yêu thương nhất.... nhưng ko phải là bí mật và lạ lùng... phi lý và bỗng chốc như thế này....Chúng tôi quyết định ko liên lạc với nhau nữa...
Một tháng sau, tôi nhận được một tin nhắn khác: " Anh à, vào bệnh viện thăm em!"
Tôi vội vã vào viện... căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng và những tấm ga màu trằng, cô ấy ngồi dựa lưng vào tường và nhìn ra cửa sổ.... ánh mắt xa xăm.... ko quay lại nhìn tôi khi tôi bước vào:
- Thế là em ko được ngủ đứng nữa rồi.... vì em ko còn sức để mà đứng nữa....
Tôi lại gần, nắm tay cô ấy chặt lắm, cô ấy nhìn xuống đôi bàn tay tôi và cười... nhẹ nhàng... cô ấy nói:
- Em yêu anh lắm!
- Anh cũng thế, em biết điều đó mà...
Cô ấy, một tay nắm chặt bàn tay tôi... một tay khẽ đưa lên che miệng tôi như muốn nói...." anh đừng nói nữa..."
- Mai anh lại đến nhé!
- Uh, ngày nào anh cũng sẽ đến mà....
- Và đừng hỏi gì bác sĩ cả...
- Nhưng...
- Anh hứa đi...
-Uh, anh hứa...
Hôm sau tôi đến, lúc đó cô ấy đang đứng bên cửa sổ, dường như cố gắng lắm để đứng vững.... Nhìn cô ấy yếu ớt mà tôi xót xa nhiều, tôi muốn hỏi bác sĩ rằng người tôi yêu bị làm sao vậy... nhưng tôi đã lỡ hứa mất rồi...
- Anh ko muốn hỏi nhưng.... anh lo lắm... em bị sao vậy... nhìn em yếu quá!
- Hì, em sắp khỏi rồi mà, em vừa mổ xong, nên yếu vậy đấy!
Câu trả lời ấy làm tôi yên tâm hơn đôi chút.... Và nụ cười ấy làm tôi hạnh phúc hơn rất nhiều....
- Anh hay mắng em vì em ngủ đứng....
- Uh, nhưng nhìn em lúc đấy, rất đáng yêu!
- Em kể cho anh một câu chuyện... và anh chỉ được nghe thôi nhé!
-Uh, em kể đi!
- Hồi em học cấp 2, gần nhà em có một cô, hơn em mười mấy tuổi....
-Uh...
- Nào, anh đừng "uh" nữa, để em kể chứ!
-Được rồi, hehe, anh xin lỗi!
-Em với cô ấy, chơi rất thân và rất hợp nhau. Em hay tâm sự với cô ấy, cô ấy ko có chồng, sống 1 mình nữa....Và cô ấy cũng hay sang nhà em chơi lắm. Năm em học lớp 8, lần đầu tiên, em bị cái đó của con gái...
- Cái đó là cái gì?
- Kinh nguyệt ấy!
- Oh... uh!
- Nhà em chẳng có ai cả, mà em cũng chẳng biết làm thế nào.... Em gọi cô ý sang, nhờ giúp em....vì lúc đó, mới lớp 8 mà.... ko hiểu chuyện gì cả....cô ấy nói em phải nằm xuống, cứ ngủ đi, thì máu sẽ ko chảy nữa.... Và...
Rồi nước mắt người yêu tôi bắt đầu chảy... cô ấy nghẹn lại chẳng nói ra lời... ôm chặt tôi... ôm chặt lắm....
- Cô ta cưỡng hiếp em anh ạ!
Tôi shock! Theo bản năng tôi đẩy vòng tay người tôi yêu ra.... trong vài giây định thần... tôi ôm cô ấy vào lòng và cùng khóc với cô ấy... Cảm giác kinh tởm cái người đàn bà kia vô cùng, nèn lên tận trí óc tôi.... Còn người tôi yêu thì vẫn nức nở.... nước mắt lăn dài trên áo tôi...
- Em có thói quen ngủ đứng vì em sợ.... Vì có lần cô ta nói rằng nhìn em nằm ngủ đẹp lắm....Mỗi lần nằm xuống em đều nhớ tới khuôn mặt đáng sợ ấy... Từ đó, lúc nào em cũng.... ngủ đứng... hoặc ngủ ngồi... ở nhà cũng vậy... vì em sợ...em nằm xuống...em sẽ lại....
Ôm tôi chặt hơn... nước mắt cô ấy tràn ra nhiều hơn....
- Em ko biết con gái có thể làm chuyện đáng sợ vậy... Rồi em nói với mẹ.... rồi mẹ ko tin em.... mẹ nói em bị điên.... xấu hổ vì em điên... ko ngờ em có thể bịa đặt ra điều kinh tởm đó...và tất cả... đều ghét em anh ạ...
Tại sao cuộc sống lại bất công như vậy? Tại sao cô ấy lại phải chịu ngần đó nỗi dầy vò khi còn quá bé nhỏ?
- Rồi em phải lén lút mỗi khi đi học, tránh cô ta, cho đến ngày... cô ta chuyển nhà đi vì lý do gì em cũng ko rõ và chẳng muốn biết nữa.... em đã phải chịu đựng 3 năm liền lớn lên với ánh nhìn như mình là người điên của bố mẹ....
-Nín đi, anh ở đây.... anh yêu em! Dù thế nào chăng nữa....
Cô ấy vẫn khóc
- Em tưởng mọi việc đã kết thúc.... Em đã cố quên... em đã cố yêu... cố ngủ nằm...
Cô ấy dừng lại 1 chút...
- Cho đến khi.... người yêu em... đến nhà....bà giúp việc mở cửa.... anh ta lên phòng.. lúc em đang nằm ngủ... và....ngủ với em.... em muốn cưỡng lại.... nhưng... em nghĩ....phải làm quen.... với đàn ông...
Tôi cảm thấy như ngàn nhát dao đâm vào ngực
- Rồi anh ta... nói.... sau khi đã xong xuôi.... rằng.... "ko ngờ em đã mất trinh rồi! Anh ko muốn yêu một người ko đoan chính!".... và.... anh ta bỏ em...
Thằng khốn nạn! Tôi kinh tởm loại đàn ông ấy! Tôi thề, xin thề rằng tôi chỉ muốn giết chết hắn ngay lúc ấy...
- Em im lặng.... và thế là chia tay.... em lại... ngủ đứng.... ngủ ngồi... vì em sợ... em ko dám.... nằm nữa....nằm.... em sẽ chẳng thể chống cự... em sợ....
Tôi vuốt nhẹ những giọt nước mắt lăn trên má cô ấy, và hôn vào đôi môi đang run rẩy vì sợ hãi... những chuyện mà cô ấy phải trải qua, thật quá kinh khủng....
- Rồi.... em đã gặp anh.... anh đã yêu em khác hắn yêu em....anh đã chấp nhận em ... ko giống người ta phủ nhận em...
Tôi muốn nói với cô ấy rằng, tôi cũng chỉ là một thằng tồi mà thôi, và nhờ cô ấy, tôi mới nên người, mới có thể thay đổi để làm người... và tôi mới phải là người cần phải cám ơn chúa trời vì được gặp cô ấy trong đời...ằng tôi yêu cô ấy biết nhường nào.... yêu và đau xót biết bao ... căm hận những kẻ reo nỗi sợ hãi và ám ảnh lên suốt cuộc đời cô ấy....
- Anh ko quan tâm những chuyện đó, anh căm ghét những kẻ đã làm em tổn thương... anh yêu em... anh thề là anh yêu em... và anh sẽ ko để cho em phải buồn nữa đâu....
Cô ấy lấy tay gạt nước mắt ở 2 khoé mi... rồi cười nhẹ nhàng....
- Em biết mà...Nhưng anh có thể hứa với em một điều được ko?
- Uhmmm... em nói đi...
- Hai ngày tới, anh đừng vào bệnh viện nhé...
-Tại sao?
- Đi mà, và đừng hỏi gì cả!
-Uh!
Chông chênh!
....Hai ngày sau, tôi quay lại bệnh viện....
Thế giới trước mắt tôi dường như sụp đổ.... cô ấy đã ra đi mà ko để cho tôi nhìn lần cuối...ra đi lặng lẽ.... ra đi âm thầm... ra di bất ngờ và ra đi đau đớn....
- Những người bị "nhiễm trùng huyết" rất khó sống... cô ấy đã chiến đấu đến cùng... và cô ấy biết....
Bác sĩ nói với tôi như vậy.... Cô ấy ko có đám tang... ko bạn bè....vì dường như chẳng ai biết cô ấy bệnh... và cha mẹ cô ấy... cũng chẳng thấy xót thương gì... cô ấy ra đi như vậy đấy... sống đau đớn và chết chua xót...
Một bầu trời đêm bao trùm tôi....
- Cô ấy đã tặng mắt cho một người.... cách đây 2 ngày.... chúng tôi làm phẫu thuật....
Bệnh viện đã lo tang lễ cho cô ấy....
Tôi lặng lẽ đứng nhìn từ xa... đôi mắt người con gái đã làm thay đổi cuộc đời tôi....ánh nhìn xa xăm một thời vẫn còn nguyên vẹn đó....
Một bức thư với những dòng chữ mất nét run rẩy và ngắn ngủn:
"Anh là người duy nhất yêu em! Em đã nghĩ là em sẽ khỏi! Em đã nghĩ là em sẽ thắng! Em chỉ muốn chia tay cho đến ngày em chiến thắng bênh tật và chiến thắng nỗi sợ hãi trong em... em sẽ lại gặp anh.... Nhưng em nhận ra rằng... em ko thể... em chỉ có thể chiến thắng nỗi sợ hãi mà thôi.... em đã hết sợ rồi, vì em biết anh yêu em... khát khao ấy đã cho em sức mạnh... để... gặp lại anh thêm lần nữa....... em muốn anh biết.....Anh là người DUY NHẤT em yêu!"
"Ngủ ngoan nhé em,nước mắt mưa
Thương em đau xót, giấc mơ trưa...
Sống là cực nhọc...
Chết là anh khóc...
Phải làm gì... cho em bớt đau đây???"