Mừng sn của mình bằng bài thơ ko qui luật
Bóng ngả chiều nghiêng
Lê bước chân trĩu nặng ưu phiền
Ánh mắt xa xăm mong đợi
Nước mắt đã cạn làm sao rơi?
Trời chiều đổ máu
Màu đỏ nhuộm chân mây... ám ảnh màu
Có lẽ sau khi mất tất cả
Mới hiểu được cảm giác thiết tha
Còn khi sắp mất
Khi gần về đất
Con người lại khát khao sống thật
Muốn quay đầu lại
Nhìn về phía mặt trời
Tiếc thay lại là hoàng hôn
Không phải nơi mặt trời vẫn mọc
Lòng bật khóc
Khóc không có nước mắt trên mi
Khóc bằng tim
Cảm giác đau gấp bội
Rồi khi hết đau ta cười mỉm
Hoá ra mặt trời lặn ở hướng Tây
Trông về Tây Phương
Thấy lòng giải thoát.
...21/3/2010