Nguyên văn bởi
thot
Mình kể tiếp đây:
Bố mình là 1 đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam chân chính ,cụ không tin vào chuyện ma quỉ và nghi ngờ những điều chị gái nói,cụ bảo:
-Các con dựa vào những gì mà tin rằng người dưới mộ đó là em trai con? phải có cơ sở vững chắc thì mới tin chứ đừng dựa trên những linh cảm mà cho rằng đó là em trai mình,nếu nhận nhầm thì tủi cho em các con lắm.
Chị gái mình đã đưa ra bằng chứng là ở cả tỉnh,những người hy sinh vào năm đó tại chiến trường tây nam ,không có ai tên như thế,hơn nữa mộ này có họ tên ,tỉnh ,chức vụ,nơi hy sinh đúng như em nhà mình rồi.Thuyết phục mãi rồi cụ cũng xuôi lòng,cụ liền bàn với các con trong nhà phải tổ chức một chuyến về Tịnh Biên An Giang đến nghĩa trang Dốc Bà Đắc (không biết mình nhớ có đúng là nghĩa trang này không vì chuyện xảy ra cũng khá lâu rồi)để thăm mộ.Trước khi đi các chị trong nhà nói rằng:
-Bố ơi bố già rồi ,sức khỏe không cho phép, thôi thì bố ở nhà còn chúng con đi thăm em có gì chúng con sẽ gọi điện về báo cáo với bố.
Bố đồng ý rồi mở tủ lấy ra 1 triệu đồng ,đưa cho chị gái lớn trong nhà và dặn rằng:
- Con hãy đưa cho người quản trang số tiền này ,nói với người ta rằng tháng 2 lần ra thắp cho em con nén nhang để cho vong linh nó đỡ cô quạnh,sau này bố khỏe, bố sẽ vào miền nam, bố thăm nó.
Anh chị em ở miền Bắc lên đường,còn bọn mình ở miền Nam thuê một chuyến xe 16 chỗ ngồi chờ mọi người vào tới nơi rồi lên đường.Đêm đó trước khi đi mọi người ở trong nhà chẳng ai ngủ được ,có cái gì đó cứ buồn buồn trong lòng ,bao nhiêu năm anh hy sinh chẳng biết tin tức ở đâu mà tìm.
Ôi trời ơi !lại phải đi chúc tết rồi thôi để lúc khác mình kể tiếp nhé.