Số là lão già này sắp xuống lỗ mà còn vài phụ tùng còn chạy tốt nên định hiến cho y học. Khi đi hỏi các thầy thì có người khuyên không nên vì làm như thế trong phút cận tử nghiệp khó được vãn sanh. Lão đắn đo quá nên hỏi ý kiến chư đạo hữu.
Printable View
Số là lão già này sắp xuống lỗ mà còn vài phụ tùng còn chạy tốt nên định hiến cho y học. Khi đi hỏi các thầy thì có người khuyên không nên vì làm như thế trong phút cận tử nghiệp khó được vãn sanh. Lão đắn đo quá nên hỏi ý kiến chư đạo hữu.
nên lắm chứ, vì chết đi rồi mà thân xác mình còn giúp ích đc cho nhiều người khác quả là việc nên làm
Sao lão còn chần chừ cái chi chi nữa ?
Cứu chúng sinh ta tiếc gì thân già này,
Hồn ta chu du cõi thiên,
Thân ta sống giữa lòng người bao dung . . .
À mà lão nói thì phải giữ lấy lời đấy nhé !
chuyện này có vẻ giống như chuyện Phật cho con cọp ăn thịt để nó đỡ đói ấy nhỉ (nhớ man mán là vậy :D)
Cách lựa chọn tốt nhất là nên làm theo ý nguyện của mình
Theo thiển ý thì chẳng nên như vậy, bạn theo pháp môn nào mình không biết, nhưng nếu bạn theo Tịnh Độ môn thì hoài bão hiến xác tuy lớn, là một việc đại thiện nhưng vẫn còn trong vòng sanh tử, người tu phải biết cái nào lớn cái nào nhỏ, phút lâm chung là việc đại sự của hành giả tu Tịnh Độ, thánh phàm cũng ở đây...vì thế để chắc chắn được vãng sanh cần có người hộ niệm ít nhất 8 tiếng, khi được vãng sanh rồi bạn sẽ tu tập dần dần, lúc này chúng sanh mà bạn độ là vô số vô biên chúng sanh, nhẫn đến lúc bạn thành Phật. Đây mới là công đức lớn.
Ở trên thì chỉ cứu 1,2 người, chưa thật sự độ thoát sanh tử hoàn toàn, vẫn còn phải chịu luân hồi, trầm luân. Thành phật có thể cứu độ vô số vô biên chúng sanh, giúp chúng sanh ra khỏi vòng sanh tử... Vậy việc nào là trọng yếu? việc nào mới là Đại Bi chân chánh? xin bạn khéo suy xét, chớ để lỡ mất một đời!!!! A Di Đà Phật
Cứu 1 mạng người hơn xây bảy tháp phù đồ!
Nếu như bác đã niệm phật từ trước thì đau còn phải sợ chi nữa, với lại lần này là mình làm việc tốt, cứu mạng người. Chứ đâu phải là lợi ít riêng cho mình đâu. Nếu muốn tìm hiểu thêm về bố thí có thể nhấn vào đây để xem qua Kinh Tuợng Pháp Quyết Nghi.
Còn sau đây là:
Cho và nhận… Bố thí thân mạng trong đạo Phật
Tác Giả: Nhà báo Hoàng Dũng Huệ
http://hoalinhthoai.com/uploads/hoal...45290_qtFl.jpg
Hình ảnh của người cho, tấm lòng của người nhận là những giá trị lớn trong cuộc sống đời thường. Cần chiêm nghiệm và quán sát các tánh hạnh bố thí cho mình và cho người.
8h00 sáng trực tiếp truyền hình VTV tại viện bỏng Lê Hữu Trác, Hà Nội cặp bệnh nhân được chọn ghép gan đầu tiên của Việt Nam được đưa vào Phòng mổ, trực tiếp truyền hình. Người cho gan là anh Nguyễn Quốc Phòng và người nhận là con gái Nguyễn Thị Diệp, quê ở Hải Hậu, Nam Định. Sau 14 giờ căng thẳng ca đại phẫu thuật ghép gan đã thành công, đánh dấu một bước tiến mới của ngành y học nước nhà.
10h00 sáng trực tiếp truyền hình HTV tại khoa Thận niệu – Bệnh viện nhân dân 115, Quận 10, TP.HCM đã đưa vào phòng mổ cặp ghép thận đầu tiên được chọn. Người cho thận trái là anh Trần Quang Khải, SN 1960. Người nhận là em gái Trần Thị Ngọc Phượng, SN 1967. Sau 6 giờ căng thắng ca phẫu thuật ghép thận đã thành công viên mãn.
Trước điều thiêng liêng là cứu sống con người bằng kỹ thuật, chẩn đoán điều trị y khoa hiện đại. Tập thể các y bác sĩ đã đứng suốt nhiều giờ liền trong phòng mổ, lịch sử y học đã ghi tên họ.
Bên cạnh đó còn có một điều khó làm, một hạnh bố thí của người cho mà trong số chúng ta khó có thể làm được. “Bố thí thân mạng” và cùng chịu chung, chia xẻ sự đau đớn. Người cho đã thấy khổ và diệt khổ với tất cả tấm lòng…
Trong đạo Phật có rất nhiều kiểu bố thí. Từ công đức góp tiền của để sửa chữa chùa xây dựng mới đến công đức in kinh sách, đúc chuông, tô tượng đến cúng dường hương hoa, trà quả, nhang đèn chư Phật.
Tổ chức lễ thọ bát quan trai, đắp y cho các tăng ni, cúng thí thực, phóng sinh… trong các hạnh bố thí đó những người tin Phật đều có thể làm được tùy theo công đức của mình. Nhưng có một hạnh bố thí khó có thể làm được… đó là bố thí thân mạng của chính mình, cùng chia xẻ sự đau đớn trong suốt cuộc đời. Đây là sự bố thí của hạnh bố thí bồ tát.
Tấm lòng của người cha cho gan đối với con gái và tấm lòng của người anh trai cho thận đối với em gái là tấm lòng bố thí không cầu đền đáp. Đây là một việc khó làm trong tất cả các hạnh bố thí. Xuất phát đầu tiên từ việc thấy khổ vì bệnh kéo dài nên người cho đã thực hiện việc diệt khổ bằng hành động bố thí thân mạng. Đây là một hạnh bố thí đứng hàng thứ hai. Sau hạnh pháp thí đứng hàng đầu. Việc cho máu từ thiện cứu sống bệnh nhân, hiến xác sau khi chết tất cả đều là hạnh bố thí thân mạng, một hạnh khó làm.
Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung
An ủi lớn nhất của đời người là bố thí.
Hình ảnh của người cho, tấm lòng của người nhận là những giá trị lớn trong cuộc sống đời thường. Cần chiêm nghiệm và quán sát các tánh hạnh bố thí cho mình và cho người.
Trong kinh Phật có ghi:
Thấy được kinh Phật là khó
Bố thí thân mạng là khó.
http://www.khoahoc.com.vn/photos/Ima...9/Ghep_gan.jpg
Một ca ghép thận
http://skds.vcmedia.vn/Images/Upload...nhi-dong-2.JPG
Một ca ghép gan
Cảm ơn chư đạo hữu đã động viên. Thật ra tất cả Phật sự chúng ta làm khi còn mang thân tứ đại giả tạm này cũng mong được vãn sanh Cực lạc. Vì thế lão mới có phần do dự vì nghe 1 số thầy khuyên không nên vì lúc cận tử nghiệp mà bị mổ xẻ dễ làm lửa Sân dấy khởi mà khó vãn sanh. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại chắc nếu vì động cơ hiến thân xác có ích mà tiêng mình không được vãn sanh thì kiếp sau hoặc kiếp sau nữa vãn sanh cũng chả sao.
Cái nào lúc sống khi cho mới là đáng quý vì muốn cho phải vượt qua ngã của bản thân. Còn khi ta chết thì không có cái nào là của ta cả. Từ tài sản, con cái, địa vị đến thân mạng đợi đến khi chết mới cho thì không có công đức hay phước đức gì cả, vì khi ta chết những thứ đó tự động thuộc về người khác nên cái cho sau khi chết là cái cho vô nghĩa (cái bố thí này không nằm trong bố thí ba la mật). (Đọc các phẩm của Hòa Thượng Tuyên Hóa để rõ thêm về điều này)
Tốt nhất là khi chết hảy nhờ người thiêu hủy đi cái xác hư huyễn.
Khà khà... Già sắp ra đi rùi mà có lòng để lại lục phủ ngũ tạng cho người bệnh ở đời thì âm đức của già gọi là lớn lắm nghen, đệ đây xin hai chân hai tay giơ lên ủng hộ già có ý bồ tát như thế, nhưng sợ người cần lục phủ tạng của già chờ lâu thôi, vì dẫu sao đệ cũng xin nguyện cho già sống thêm vài mươi cái xuân nữa, trước sau cũng đi thì đi trễ một chút cũng hổng có sao mà, già ôi già ở lại với anh em huynh đệ cho vui nghen già.
Già này già dẻo già dai
Già gân già lợi, từ bi chưa già
Già này ai bảo là già
Rê chuột bấm phím là còn mạnh nhe
Già ơi già ở đừng về
Huynh đệ còn đó, già về mất vui
Thực ra tâm ý của chúng ta rất quan trọng trong việc vãng sanh. Điều đó chính tạo ra lý thuyết về cận tử nghiệp. Vậy nên nếu xả bỏ được thì là cõi lạc nhưng nếu không xả bỏ được thì vào cõi sân. Vậy nên ý xả bỏ thân xác phải là một ý định vững chắc từ tự thân. Trước khi xả bỏ nếu thực hiện được pháp quán tử thi thì sẽ rất vững chắc và không sợ bị vào cõi sân gây đau khổ.
Việc hiến thân xác thì tạo phước lớn, nhưng tâm ý trước khi chết thì dẫn vào nẻo nào mà cái tâm ý đó khởi lên. Bởi vậy nếu nổi sân do đau đớn do tham ái vẫn còn thì cũng có thể đọa sinh vào đường xấu vậy bác nên tìm gặp những bậc thầy lớn để có được những bước chuẩn bị vững chắc về tâm ý.
DN đọc kinh Hiền Ngu thì thấy,nếu 1 lòng hướng thiện, dám xả thân cứu người khác như có thể lóc thịt cho người khacs k chết đói, móc mắt cho ngươi mù để ng mù lại thấy đc ... thì sau sẽ được chứng quả, cơ thể tự nhiên lành lặn lại thậm chis còn khỏe manh,đẹp đẽ hơn xưa.
Như vậy viẹc hiến xác là 1 việc r ất tốt, cứu đc nhiều người khác. Tuy nhiên có rất nhiều ng tốt biụng muốn thực hiện điều này, nhg do còn "chấp" quá nhiều nên k dám thực hiện. CHúc bạn sẽ có quyết đinh như ý nguyện
Đúng như vậy Pháp Sư đã thủ hiếu bên mộ mẹ ba năm, nhưng thực tế Pháp Sư đã có hiếu với song thân từ lúc giác ngộ. Đây là một trong những Pháp Sư đắc thần thông gần nhất mà các Phật Tử được biết đến. Tiếc là ngài đã viên tịch.
dieungoc2552 nói rất đúng nhưng kinh Hiền Ngu là hiến tặng nội tạng và thân thể khi còn sống chứ không phải sau khi chết, nếu hoattunhan lúc còn sống mà có nguyện lực bỏ xả mạng sống hiến thân mạng như kinh Hiền Ngu thì lành thay lành thay.Trích dẫn:
Nguyên văn bởi dieungoc2552
Có một nguyên nhân mà tất cả các Phật Tử khi chết đi đều chọn con đường thiêu xác (thiêu lúc đã chết) và những người tu hành đắc đạo cũng thiêu xác (thiêu lúc còn sống) chứ không chọn hiến xác. Tại sao lại như vậy, hãy tinh tấn tu hành sẽ khắc rõ.
Ông nên về xem lại, tín tâm của ông còn yếu lắm. Vãng sanh thì Tín nguyện hạnh là trọng yếu. Niềm tin chân chánh là dù hiện nay, có vong thân thì cũng chẳng sợ, do nương tựa vào Nguyện lực của Đức A Di Đà. Kinh Quán vô Lượng Thọ Phật có Chép "quang minh của Đức A Di Đà biến chiếu, khắp mười phương thế giới hầu thâu nhiếp chúng sanh niệm phật không rời" do lòng đại bi của Phật mà chúng sanh dù mười niệm hay một niệm, phật cũng lai nghinh không bỏ sót bất cứ ai...
Còn việc hiến xác hay không là việc của ông, ông muốn thì cứ hiến... Ngài Tịnh Không lão pháp sư khuyên hành giả tu Tịnh Độ không nên hiến xác, còn ông nếu thấy công phu vững chảy, trước cái chết mà cũng có thể nhứt tâm phân minh thì cứ hiến không sao, đường là do ông chọn không ai có thể đi thay được, là phàm là thánh chỉ trong một tức khắc sợi tơ lúc lâm chung tinh thần mờ mịt, tán loạn, khủng hoảng mà còn bị nổi đau của thân thể thì việc nhớ đến danh hiệu là muôn vàng khó khăn...lại không người trợ niệm...một niệm sân mà khởi, lúc đó thì uổn cả một đời...đức,phước của ông há có thể bì với vua A Dục chăng, A Dục mà còn đọa làm rắn thần không biết ông sẽ đi về đâu nay tôi vì ông mà rơi nước mắt cảm thương vậy...
Cái gì mà phù hợp với lòng người thì nên làm, không bàn cãi gì nữa !
Tập tục Ấn Độ người chết :
1- Bỏ vào rừng Thi Lâm cho thú ăn.
2- Bỏ xuống sông ( ví dụ sông Hằng )
3- Thiêu xác.
Riêng người Tây Tạng do vùng đất đặc thù ít cây cối nên không thể thiêu xác, do rất lạnh nên đất đầy tuyết cứng khó đào và xác khó phân hủy nên người Tạng chọn cách phân thây cho chim ưng ăn ( điểu táng ).
Chúng ta thấy : Các cách xử lý xác sau khi chết như trên rất bình thường. Hoàn toàn không có gì kỳ lạ hết. Họ hoàn toàn không quan tâm đến Tâm người chết sẽ như thế nào khi cắt xẻ, đốt thiêu hay thả trôi sông - vì việc đó đã do các giáo sĩ Tăng sĩ phụ trách.
Khởi tâm hiến xác trong trạng thái bình tĩnh sáng suốt sẽ gặt hái được những tịnh lạc phước lành do vậy không có gì phải lo lắng Cận Tử Nghiệp.
Xác này được hiến tặng hay không hiến tặng rồi cũng sẽ tàn hoại. Những người tâm ái luyến nặng nề họ sẽ đau khổ khi phải chứng kiến xác thân từng giờ sình trương phân hủy...
Theo Tôi hãy sống với Chánh tín mang lợi ích đến cho mọi người trong kiếp sống hiện tại - Dù đến lúc tắt hơi vẫn gây Nhân quả tốt - vậy là sống đúng tinh thần Lợi Tha của Phật đạo.
Ôm một đống xương thịt xuống mồ để làm gì ? Trong khi kinh điển ghi rất rõ : Bố thí thân thể công đức vô lượng. Kính
@hoattunhan:
- Tại sao lại hỏi mọi người?
- Tại sao không hỏi lòng mình?
- Tại sao không hỏi mình vì sao mình muốn làm thế?
- Tại sao không nội quán xem vì điều gì (do ảnh hưởng của một tín điều hay là... ) mình muốn làm thế?
- Tại sao mình muốn làm thế mà mình lại phải băn khoăn thế?
... Khó đấy, nan giải đấy, Sinh - Tử thật dễ trêu ngươi, hehehehe!!!
LTL hỏi lão nè:
+ Ngày lão xuống đầu thai, lão có mang theo cái Xác xuống không nè?
+ Ngày lão đi vãng sanh, lão có mang cái Xác đi theo được không nè?
Vậy thì lão cứ yên tâm bỏ cái Xác ở lại, để cho hương linh thanh thản ra đi nhé.
Trước khi ra đi, lão có hạnh nguyện hiến tặng cho Khoa Học, để giúp hằng hà sinh viên hậu thế, thiệt là ý nghĩa biết bao. Công đức ấy sẽ hồi hướng cho hương linh của lão chứ cho ai đâu mà ngại hỉ. Chuyện vãng sanh được hay không chính là tùy vào công đức của hương linh nhiều hay ít đó thưa lão. Hihi.
Hơn 10 ngàn người hiến xác cho y học
(Dân trí) - Chiều ngày 7/1, Đại học Y Dược TP HCM tổ chức đại lễ tri ân 306 người đã hiến thi hài cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học và đào tạo y khoa. Trong buổi lễ tri ân này có sự tham dự đông đủ của thân nhân 306 “ân nhân” ngành y.
PGS.TS Ngô Trí Hùng, Trưởng khoa Giải phẫu học, ĐH Y Dược TPHCM, trân trọng gọi 306 vị ân nhân của ngành y là những người thầy thầm lặng bất tử. Được biết, lễ hiến xác thường được tổ chức vào tháng chạp âm lịch.
Nhân dịp này, PGS TS Ngô Trí Hùng cũng bày tỏ sự vui mừng và cho biết, số người hiến xác cho khoa học ngày càng nhiều. Ở những ngày đầu của năm 1993, giai đoạn có người hiến xác đầu tiên, đến nay đã có 11.778 người đăng ký hiến xác với rất nhiều thành phần như: Sinh viên, tu sĩ, công an, trí thức cũng như nông dân….
Hiện ĐH Y dược TP HCM thực hiện phẫu thuật 229/306 thi hài để dùng vào việc giảng dạy hay phục vụ đề án nghiên cứu sinh, các đề án cao học cùng nhiều đề tài nghiên cứu chứng chỉ hổ trợ cho các nghiên cứu sinh.
Trong đó, đã có 142 hài cốt đã được thiêu và giao tro cốt cho các gia đình của những người hiến xác.
Ngọc Thanh
Hãy cho ai cần, đừng cho ai không cần!
Cháu xin góp 1 ý nhỏ như thế này. Cơ thể của bác vẫn còn tốt thì chia làm 2 phần.
Một phần hiến tặng cho các ca ghép tạng như giác mạc, thận. Những bộ phận này khi lấy ra ngay sau khi mất vẫn giữ được. Cứ 1 người hiến sẽ giúp 2 người mù sáng mắt lại. Cái này bác có thể liên hệ với bệnh viên mắt TP ở đường Điện Biên Phủ để làm thủ tục.
Còn lại hiến xác cho các trường Y để giúp đào tạo bác sĩ cứu người.
Một chút thiển ý xin góp ý cùng bác.
nếu đạo hữu chấp thân còn nhiều thì khi hiến xác mà thấy xác mình bị mổ xẻ, thí nghiệm...sẽ cảm thấy đau khổ, còn quyết định thế nào thì tùy đạo hữu thôi
lão ơi! một nhóm ở phía đông , một nhốm ở phía tây xoay 180 độ nghe hết hahaha.........sỉu
xác thịt khi chết cuối cùng cũng tan rã theo hư không.Vậy mình giữ làm gì khi không giúp đời,cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp vậy khi chết mình vẫn có thể làm điều phước ắt sẽ giảm nhẹ tội khi chết và sớm siêu thoát hơn......
ông ích kỷ hay tui, học đạo phải chịu khó nghiên cứu kinh điển mới hầu mong đưa ra lời khuyên giúp bạn đồng tu, đó mới là thiện tri thức. Bạn ấy tu Tịnh Độ phút lâm chung là giờ khắc quan trọng nhất nếu tâm chẳng chuyên nhất chẳng vãng sanh thì đem được lợi lạc gì cho chúng sanh, thấy trước mắt nhưng sao không nhìn xa, không vãng sanh thì bạn ấy trầm luân bao nhiêu đời kiếp nữa???
Đã biết thân giả tạm thì nên biết dùng nó cho thích hợp, cứu 1,2 người so với cứu vô số chúng sanh, khi được thân cận A Di Đà thì cái nào là nên??? Đọc kinh A Di Đà sáu phương chư Phật hiện ra khuyên chúng sanh điều gì, Phật Thích Ca nói kinh là muốn bạn tự độ rồi độ tha...Bạn lại nói ngược lại, thì thôi mình không bàn cãi nữa, chúng ta không chung đường thì không nên nói nhiều nữa
Nếu nói đúng theo Phật Pháp, thì Tâm luôn luôn buông bỏ, hỉ xả, cho đến giờ phút lìa trần, lúc nhắm mắt càng cần phải giữ Tâm thanh thản buông bỏ tất cả, không cơ cầu gì cho bản thân nữa, không có gì là quan trọng nhất đâu bạn luckyboy624 à. Đó mới là thực chất của pháp môn Tịnh Độ.
Thân Xác luôn giả tạm, tuy nhiên không có thân thì chẳng có chỗ cho Tâm thường trụ, không có Tâm thì lấy gì mà tu thưa bạn.
Lúc chết thì xem Cận Tử Nghiệp trước nhất, cho dù cả đời Tu nhưng lúc gần chết mà sân lên thì hỏng cả đời tu. Sau khi chết phải để tới 8 tiếng mới được đụng vào, thời gian đó chắc phân hủy hết rồi, mà lấy thân đem xẻ liền thì nguy.
luckyboy624 không nên nổi sân lên vì 2 chữ ích kỷ chứ, và cũng không nên cho rằng "chúng ta không chung đường thì không nên nói nhiều nữa". Tất cả các chúng sanh đều mang thân người, đều trân quý mạng sống, đều biết khổ đau...vvv thì đều ở trên một con đường sinh tử và phiền não. luckyboy624 nên quán xét lại cái gì cần ghi hãy ghi, Pháp Môn Đại Thừa là con đường lớn cho tất cả chúng sinh, luckyboy624 không thể nào vì 1 chút sân mà đẩy 1 người ra khỏi đường rồi.
Đúng như luckyboy624 đã ghi "tu Tịnh Độ phút lâm chung là giờ khắc quan trọng nhất" và cũng đúng như Love_Tamlinh đã ghi "Tâm luôn luôn buông bỏ, hỉ xả, cho đến giờ phút lìa trần, lúc nhắm mắt càng cần phải giữ Tâm thanh thản buông bỏ tất cả, không cơ cầu gì cho bản thân nữa, không có gì là quan trọng nhất". Tại sao lại như vậy? Các chư Phật đã thuyết mạng sống của chúng sanh kéo dài qua từng hơi thở. Mỗi thời khắc thở ra đều có thể là giây phúc lâm chung của ta nên từng giây từng phút khi còn sống đều là giờ khắc quan trọng nhất (ta có thể lâm chung bất cứ lúc nào, cái chết đến không từ bất kì một ai). Do thời khắc nào cũng nào là thời khắc quan trọng nhất nên không cần bận tâm đến cái quan trọng nhất nữa không còn chấp vào thời khắc lâm chung nữa đó là trọn vẹn ý của Love_Tamlinh.Trích dẫn:
Nguyên văn bởi Love_Tamlinh
"Thân Xác luôn giả tạm, tuy nhiên không có thân thì chẳng có chỗ cho Tâm thường trụ, không có Tâm thì lấy gì mà tu thưa bạn". Chấp tâm thường trụ nơi thân là không đúng. Muôn đời các chư Phật thành đạo không chỉ ở Ta Bà mà còn ở nơi địa ngục nơi mà thân không phải là thân. Thân không phải là thân nhưng tâm vẫn có chỗ thường trụ và vẫn thọ khổ. Trong kinh Lăng Nghiêm đã viết rõ điều này.