-
Shamsham - VIỆT CỔ THI
Có một anh chàng khiêm tốn và dễ buồn, nhưng có thứ thơ âm phủ lạ hoắc rải rác lung tung. Tôi xin vì anh ta, những nàng ngải yêu kiều, và tất cả các bạn, gom vào đây những bài "Việt cổ thi" cổ quái, không dễ gì hiểu được.
Muốn tháo chuông phải nhờ người gác chuông. Ai thắc mắc xin hỏi shamsham. Hắn sẽ giải từng chữ cho các bạn. Mỗi chữ là một tích cổ, nghe đâu hắn đọc sách. Mà tôi nghi là có nàng nào thì thầm vào tai hắn.
-
28-11-2010
Nhi loan lục bạch hàm tâm nguyệt
Soi sáng dương gian tứ chi phàm
18-02-2011
Sầu ly toát bạch nhân hư
Khẩu hồn tà giấc phong ly cõi phàm
Năng sinh nhân chứng hồng ly
Phong xa sơn xứ nhân lư gọi về
(gửi LUNA)
01-07-2011
Phật vô pháp vô, pháp phật tiện
Pháp hư phật hư, phật pháp lung
Vô tri vô giác, pháp giác phật tri
shamsham
-
05-07-2011
Vạn kiếp nhân hành xoáy tan thư
Hư vô lạc lõng nhân xuyên cõi phàm
Tàn tác một bể mưa ngàn
Kiếp tà, kiếp tước, kiếp luân, kiếp hồi
Phong thôi lá rụng đời người
Một thân, một xác, một hồn, cõi âm
(là kẻ thường dân kính gửi đạo hữu)
shamsham
-
09-07-2011
GỌI NẮNG XUYÊN TÀ NHỚ NHUNG ĐEN
TUỘT CHỈ ÁO EM GIÓ ĐÊM ĐÈN
NGUYỆT SOI ,NẮNG HẮT LAY EM DẬY
SƯƠNG SA GÀ GÁY ƯỚT VAI GẦY
(NÀNG HẸ)
-
-
...........................
-
10-07-2011
bóng ai quan khách in thềm
1 lời trắng giấc êm êm hồn phàm
mong sao đạo hữu phong ban
khẩu gài nên áo bần hàn tôi đây
ngạo ngược xin chớ xuôi tay
lời hay lẽ đẹp giáng ngay tôi ngồi
(trích trong topic Bờ giác của phiy_)
shamsham
-
10-07-2011
cầu ao thức giấc bởi nàng kiều
soi bóng xuân thì tiếng tiêu vang
yếm đào váy kép thật ngỡ ngàng
hai, ba chẫu tràng nhảy múa khoan thai
shamsham
-
11-07-2011
La ỷ nha hoàn khang trang tự
Ba cắc bạc vang kẻ vội vàng
Nguyệt khuyết xuyên khuyên miệng tráp tràn
Điêu đương ngiêng ngả lục tam cấp
Sấp ngửa canh thâu bóng hồng nhan
Cựa gáy nơi hoang gọi hồn thức
Mã đạp phong ban tan tác tàn
chú giải:
câu đầu tiên nói về lụa là gấm vóc nhà cửa khang trang, người hầu kẻ hạ ko thiếu thứ gì. "la ỷ" nghĩa là lụa là gấm vóc. "nha hoàn " là người hầu hạ. ''khang trang tự" là ám chỉ ngôi nhà đầy đủ.
câu thứ 2 rất rõ ý nhưng lại ẩn khuất bởi ''bạc vang''
ngày xưa người ta thư bạc ko đem vào lửa để xem, hay cho vào miệng để cắn, mà họ có 1 cái mâm đồng nhỏ treo trên 1 cái thanh gỗ úp mặt xuông, họ thử bạc bằng cách thả từ trên cao xuống, nếu bạc bên trong có chì thì kêu sẽ khác còn nếu là bạc thật thì tiếng kêu vang nghe rất chói tai
câu thứ 3 là ''nguyệt khuyết xuyên khuyên miệng tráp tràn"
ý cả câu này muốn nói những thẻ bạc được đục lỗ để sâu vào với nhau đựng trong 1 cái hộp gọi là ''cháp'' và hình đục lỗ đó giống hình trăng khuyết. tiền nhiều đựng ko hết tràn hết ra ngoài.
''điêu đương ngiêng ngả lục tam cấp"
''điêu đương'' là mũ quan, 'điêu là 1 loại chồn có thứ lông rất đẹp, đương là ám chỉ đồ trang sức bằng vàng ngọc được cài vào mũ các quan
''lục tam cấp'' là quân súc sắc có 6 mặt
nguyên cả câu nói nên vị quan đang chơi bạc say mê hứng thú
câu thứ 5 là ''sấp ngửa canh thâu bóng hồng nhan"
4 chữ đầu nói về cuộc chơi ngày cang thú vị
3 chữ sau là nói về vợ ở nhà ko thấy chồng về đành đi tìm
câu thứ 6 ''cựa gáy nơi hoang gọi hồn thức''
''cựa gáy'' là con gà
ý nói là con gà gáy điềm báo trời đã gần sáng đánh thức các linh hồn ham chơi nhảy múa về nơi cư ngụ âm gian. vì ngày xưa người ta có quan niệm rằng gà gáy lúc đó ra khỏi nhà đi cấy mới được,ko nghe thấy tiếng gà gáy nhất nhất ko ra khỏi nhà.
câu cuối''mã đạp phong ban tan tác tàn''
''mã'' là ngựa, ''đạp'' là cưỡi, ''phong'' là gió
ý là con ngựa chay nhanh như gió bay
cả câu muốn nói về cuộc chơi đã hết
lúc đó ông quan phi vội về nhà rồi chuẩn bị lên triều
toàn bộ do sham sáng tác,sham bị ảnh hưởng bởi cái bà gần nhà đã chết từ lâu nên thành hâm hâm,khùng khùng thế này đấy.
''cổ thi' ai làm cũng được,chỉ có điều phải chịu khó nghiên cứu,tìm hiểu,mò mẫm,rồi vận vào thân,tức khắc thân xuất ra thôi.
thêm vào đó cũng phải học vê lịch sử
học về phong tục,tập quán
phải đọc thật nhiều sách,luôn nhồi nhét kiến thức
cám ơn các bạn đã ko chê,mong các bạn có ngày thành công ''cổ thi''
-
10-07-2011
Tư hương nhân kính ưu vô cội
Huyết xá tràn ly nguội hồng quang
Nguyệt ca tích tịch tình tang
Gian gia ai oán quách quan đèn già
Chú giải:
cội của VĂN LANG,ÂU LẠC,ĐẠI VIỆT, nói chung là vào thời còn chống trả giặc ngoại xâm,tất nhiên trước đó còn có nhưng chưa phổ biến và phát triển mạnh,vậy nên sham chỉ nói từ thời giặc ngoại xâm đổ lại đến đây, đó là những chùm thơ mang đậm chất hán nôm,nôm,hán. thơ và thời cổ có nét đặc thù riêng,có âm điệu ngữ vần riêng và tất nhiên cũng có quy luật riêng của nó. vì thời xâm chiếm giặc tràn nan,tai mắt không đếm hết,nên các cao nhân phải lựa bút mà viết không khó thoát khỏi tội chết,hoặc bị hành hình,ngôn ngữ viết ra được chắt lọc kỹ càng. vậy nên đọc thơ rời rạc bộn bề nhưng lại mang dụ ý sâu xa.và cũng vì vậy nên thơ ca và thời đó đại đa số được sáng tác lưu truyền đều mang cảnh chết chóc,nhà tan cửa nát,xác phơi đầy rẫy ko có chỗ chôn cất .
thơ khi đọc nên như ai oán sầu bi,như tiếng khóc gào sâu thẳm,như tiếng quằn qoại đêm ngày. nhưng thực chất lại nói nên cái cảnh vì sao lại trở nên như vậy, vì sao tan cửu nát nhà, vì sao tham ô nhiều quá nỗi, vì sao xác phơi trắng ngoài rộng đồng, vì sao lương y nhìn cảnh họa nạn ko cứu giúp.....
đất nước ta trải qua hết đô hộ rồi xâm chiếm,các cao nhân thấy cảnh nạn thương mà viết thành câu thành ý. vậy nên cổ thơ được tính từ thời xưa và được gọi là cội
sham nói làm thơ nên nhớ cội là vì thế,ý nói là chúng ta được có ngày hôm nay cần nhớ xưa kia bao người đã ngã xuống.
cội trong thơ buồn thảm là vậy nhưng ý thì không,chuyện quan tài xếp hàng ngày ko xa lạ gì với người xưa,chuyện đèn già soi sáng 1 góc bên trái quan tài để soi nên gương mặt người thân mất ko còn xa lạ chuyện lấy máu cắt cổ đâu có xa lạ
tất cả được diễn ra trước công chúng,trước bàn đân thiên hạ,đâu ai dám thốt nên lời nào mà phải căm phận mang xác về khóc oán.
các cao nhân thay đó thốt nên lời ngọc nói về sự tàn ác,giã man,đối với người dân
sham nói có gì không đúng hoặc sai sót xin các bạn cứ góp ý để sham sửa sai
"tư hương nhân kính hưu vô cội" nói về 1 người đang thầm nhớ tương tư về quê hương về cội nguồn nhưng lại đứng ngay trên mảnh đất này,nên thành "vô cội" ý nói sống trên mảnh đất sinh thành này chẳng có nghĩa lý gì.
tại sao lại vậy thì các bạn biết rồi đó
"gian gia ai oán quách quan đèn già"
ý của câu thơ trên ám chỉ kẻ bán máu mủ ruột thịt đi theo gấm vóc lụa là"gian gia" là vậy,kiến cho cha,mẹ đau sót nhưng ai dám oán trách đứa con mình dứt ruột sinh thành mà chỉ trách bọn giặc ngoại xâm kiến cho nhà nhà thê lương,"quách quan" là từ dùng chỉ "quan tài" nhưng thời xưa gọi là "quan quách" và chỉ có những người chức cao mới có mà dùng chứ thường dân thì không.
nhưng ở đây sham lại dùng cho thường dân vì sham ko muốn viết cảnh bó chiếu,bó vải cho người chết nên cố dùng từ "quan quách"cho đoàng hoàng ko kém gì bon tham quan.
"đèn già"là để soi sáng người đã khuất khi còn chưa chôn cất để mọi người họ hàng làng xóm đến nhìn mặt lần cuối trước khi chôn cât,nó chỉ là cái đèn bình thường thôi nhưng nó bị già vì đã chứng kiến bao người nằm xuống
cổ thơ dụng ý sâu xa lắm,sham chỉ nói nên 1 phần rất nhỏ,bé xíu,chưa nói hết nên cái khắc của cổ thơ
shamsham
-
10-07-2011
Một nét xuân tà ngang áo em
Này sổ này mác trên chọc vọng
Thêm nét phẩy móc ướt quần sồi
Đầu thập hai nhân kẹp giữa đùi
Ôi sướng con tằm lồng nhộng co
mình sẽ nói đôi chút về cách châm biếm câu thơ trên cho bạn hiểu
câu này nói 1 nét sổ ngang,1 nét mác,1 nét sổ dọc đều dùng trong chữ hán,bạn viết ra giấy như đã nói sẽ thấy liền 1 hình giống thằng người,nhưng để hoàn thành hình đó thì chúng ta đã có được 1 hình trước giống chữ thập,vây nên sham dùng câu"đầu thập hai nhân kẹp giữa đùi"vì chúng ta còn 1 nét nữa nên câu này nằm ở chữ ''đùi'' tưởng như còn thiếu lại ko vì nó đã được đỡ bởi câu trên là có nét phẩy móc rồi.ai đọc ko hiểu sẽ thấy loạn ngôn.
câu cuối có nói sướng nhưng đâu có sướng đâu,đó là phép gì chắc ai cũng biết.nghĩ sẽ thấy cái thân bị chọc,bị ngoáy bị hành hạ sao mà sướng
shamsham ko phải cao nhân xin đừng gọi như vậy,sham chỉ là kẻ cắp sách ven đường thôi,cũng như các bạn ko hơn ko kém
nếu bạn muốn làm quen sham xin giới thiệu trước, sham sinh ra và lớn lên ở HN,gần nhà HỒ XUÂN HƯƠNG
cô hàng xóm sham làm gì có,sham gọi vậy vì nhà bên cạnh trồng quá nhiều ngãi mà ko biết thôi,sham gọi đó là các cô sham,vì thỉnh thoảng sham vẫn hay tưới nước cho bên đó,nhà đó đi làm suốt cả ngày tối mới về
shamsham
-
11-07-2011
Thân choàng áo hoa chân guốc mộc
Mình toát quế hương, bút cài then
Miễn cưỡng sa hoàn, hoa với ngọc
Bàn nhung khăn gấm, hảo hạn trưng
Luận kỳ họa ca, đức vẹn toàn
(tả tnkhong)
-
11-07-2011
Ai về khoác áo tà sa
Cúi mặt non nước cắt 3 giọt đào
Nguyện thề hẹn ước trời cao
Làm ai xao xuyến nôn nao tôi buồn
Đào rớt 3 gọi ngồi thương
Nhuốm màu son sắc quên hương nơi nào
Chú giải:
bài thơ trên nói nên tâm trạng của 3 người con trai,kẻ thì đi tu học,kẻ thì buồn rầu bỏ chốn chôn rau cắt rốn,kẻ thì nhìn thấy bạn như vậy mất ăn mất ngủ nôn nao đêm ngày
câu thứ 5 sham viết sai chữ giọt
đào rớt 3 giọt ngồi thương
-
11-07-2011
em nằm dài giấc chờ thu
ướt chiếu son hồng lỗi tương tư
tay kẹp chân co rối tơ vò
hồng phai hoa nhũ chờ ai đó
sao lỡ đành cho đã có chồng
-
10-07-2011
Cái lạnh đêm đông rách vạt áo
Ba bấc đèn cầy vụt "sao hoa"
Thân em đâu lỡ đành quên vì ai đó
Sao lỡ đành xa chốn chân mây
Gọi anh cất xây ngôi mộ trắng
Thắp nén nhang thơm gọi hồn bay
Cái giá yêu ngày đêm đợi uổng thay
Phận liễu cành tơ mỏng manh này
Đêm ngày trước bể xây thành kinh đô
phần chú thích :
"sao hoa" là từ nói về hiện tượng đèn cầy bỗng vụt nên ngọn lửa đỏ rực 5 cánh bay lên từ ngọn đèn cầy làm sáng cả ngôi nhà rồi tắt luôn(theo người xưa như vậy là điềm may mắn nằm trong 3 điều thứ nhất đom đóm, thứ nhì chuột rúc,thứ 3 hoa đèn)hoa đèn cũng như sao hoa nhưng trong thơ sham ko dung từ hoa đèn mà biến đổi thành " sao hoa" (đèn cầy từ ngày xưa to và cao chừng 40cm bình đựng dầu bầu bĩnh)
sham dụng ngôn có gì ko đúng mong các bạn đừng cười chê
-
Lá kép đỏ hỏn nồng say
Đào rơi trà nguội may thay tôi ngồi
Chúm chím đôi cánh hồng xinh
Duyên tình thắm lại có mình có ta
Mặn mà gian cửa ấm trà
Ba gian vách bếp chiều tà nhớ nhung
shamsham
-
Búp măng năm ngón xòe cong
Mắt sắc dao cau liễu chạy vòng
Cài thiếp môi hồng son chín mọng
Guốc mộc chân thon ngọc với ngà
Lưng cong, bụng thắt, ngực yếm đào
Sinh thời phận nữ ngồi chiếu cói
Cơm thừa canh cặn há chẳng nguôi
shamsham
-
cái bài mà phía dưới ghi(tả yên thanh) là đâu có phải đâu
bài đó là sham đang bực chuyên tnkhong viết nên sham làm thôi
cách dùng câu chữ hoàn toàn dễ hiểu
5 câu đầu của 5 dòng nói hết sạch ý tứ của sham
nhưng giờ nghĩ lại sham viết bài đó ko nên
-
chỉ có vài bài thơ cổ thôi,sao mang hết ra thế này ai đọc họ thấy vậy họ cười chết
-
vậy "miễn cưỡng sa hoàn hoa với ngọc" là ý gì?