TB được một người bạn tặng một giống ngải có ảnh dưới đây.
http://img17.imageshack.us/img17/2907/aa5copy.jpg
http://img716.imageshack.us/img716/3927/aa4copy.jpg
Printable View
TB được một người bạn tặng một giống ngải có ảnh dưới đây.
http://img17.imageshack.us/img17/2907/aa5copy.jpg
http://img716.imageshack.us/img716/3927/aa4copy.jpg
Quá đẹp tỹ tỹ Thanh Bình ^^ đất nhà tỹ chắc rộng lắm quá trời loại
Tỷ Thanh Bình ơi, đệ có gửi email cho tỷ.
Có mấy việc đệ nhờ tỷ giúp giùm.
Tỷ đọc email và trả lời giùm đệ nhé.
Cám ơn tỷ nhiều nhiều
He he he, chào huynh Trường Giang, TB cũng sống ở Mỹ đó, bên đó nhà thế nào chắc huynh biết rồi nhà chắc không rộng lắm đâu cỡi trại David của Obama thôi à, ka ka ka, đùa tí cho vui thôi, TB trồng ngãi cưng lắm đó, mùa Đông mang vô nhà, mang vô vác ra hơn 100 chậu nên giữ được body thon thả đó, khỏi phải đi Spa cho tốn tiền. Hi hi hi
Vài hàng xì pam, chúc mọi người vui vẻ. Kính.
mình xin cop bài của anh Thanh viết nha :
Ngãi ông chúa tràng râu
(Sơne mụk prànăng).
Ngãi nầy mọc tại núi Cô Tô ,nghe nói là giống bên Miên đem qua ,tuy nhiên sau đó có người đem trồng lại gây giống tại núi Cấm .
Chúng ta từng nghe nói loại ngãi dùng nấu sáp sên vô hộp Sa nạp ,chính là loại ngãi dùng làm dầu xức như dầu cù là ,1 dạng sơ ne bùa tình của dân Kh'mer.
Nấu ngãi rất là gian nan ,trước tiên phải chọn ngày trồng ngãi xuống đất .Nuôi ngãi bằng lòng trắng trứng gà sau 100 ngày .Kế đó hàng ngày pháp sư phải ăn cơm bên cạnh cây ngãi và bón cho nó bằng cơm .Buổi tối phải lựa lúc vắng vẻ ra ngồi cạnh bụi ngãi thì thào với nó như với nhân tình ,nhân ngãi .
Tới giai đoạn pháp sư ngủ mộng thấy ngãi đến thăm mình với hình thức như 1 ông cụ già 80 tuổi !... Đặc điểm của cụ già nầy là lưỡi le dài ra khỏi mồm ,râu dài xoắn như rể cây ! Đó chính là thần ngãi ông chúa tràng râu đã đủ ngày giờ định hình mà về với thầy nuôi ngãi vậy .
Đây mới thực sự chính là giai đoạn quan trọng .Hàng đêm pháp sư phải dùng chính tinh khí của mình xạ vào cây ngãi .Trong 49 ngày liên tục .Và trong 49 ngày nầy,thầy tuyệt đối không được gần gũi chăn gối cùng phụ nữ .
Sau giai đoạn nầy ,thầy sẽ cắt rụi đi phần thân và lá ngãi rồi đem chôn dấu ở 1 nơi thật kín ,không được để ai thấy .Phần cây cắt đi nầy được bó trong 1 súc vải đen chôn dưới đất sâu .Có thể chôn dưới 1 cây đa hay cây cổ thụ to lớn càng hay .
Mỗi một trăm ngày thầy đều phải trở lại cúng cơm canh và gà cho ông chúa tràng râu ở tại cây cổ thụ nầy .Việc nầy coi như là gởi tổ tại đây .Về sau ,nếu thầy muốn truyền nghề cho đệ tử xin thâu ngãi ông chúa tràng râu về nối nghiệp thì phải làm mâm cơm đến lể tổ tại tại gốc cây nầy .
Vậy là coi như xong bước đầu .
Bước hai là phần củ ngãi còn lại tại nhà thầy .Đây mới chính là phần sử dụng làm việc phép tắc .Củ ngãi sau khi bị cắt đi phần thân ,ngày qua ngày nó sẽ dần dà trồi hẳn lên mặt đất ,muốn biết ngãi có mạnh không thì ta thấy có triệu chứng củ ngãi mọc ngược trở lên (chứ không mọc đâm xuống đất nữa) .Nhánh củ ngãi đâm ngược lên nầy lại có hình dáng tựa như dương vật đàn ông vậy .Hay có dạng như hai người ôm chầm lấy nhau ,như vậy là điềm báo cho ta biết ngãi đang rất mạnh sung sức .
Nếu thầy bẻ đi củ ngãi như dương vật đó vào đúng lúc có người cầu nhờ chuyện tình yêu thì người ấy mườiphần chắc chín rồi! Thầy sẽ nhai củ ngãi phun lên đầu và thổi vào miệng người đó .Kế đó chà ngãi vào trong 2 lòng bàn tay và bàn chân của họ .Quy định 1 ngày không được tắm .Sau đó họ phải tìm cơ hội đến hỏi cưới ngay người họ yêu .Tỉ lệ thành công là rất khả quan . Tôi lưu ý, ở đây chúng ta chỉ nói về vấn đề này 1 cách bình nhật ,không lạm bàn chuyện bá đạo .
Cũng cần nói thêm là ngãi ông chúa tràng râu chỉ độ cho duyên tình của đàn ông con trai,cho dù là ông già 80 cũng được .Nhưng không phù hợp để độ cho phái nữ ( việc ấy đã có ngãi bà chúa đội đèn ,trong bài sau tôi sẽ đề cập và giới thiệu về loại ngãi nầy )
Ở đây tôi chỉ trình bày hình chụp củ ngãi trồi lên như dương vật ,không có chụp hình cành lá,tuy nhiên đó là vì lý do tế nhị mà tôi nghĩ là không nên gây sự tò mò quá đáng cho 1 số đọc giả .Quí bạn chú ý cây nầy lá nó giống như lá cây chuối vậy ,mà đầu tàu lá nó nhọn…bông màu đỏ mọc thành chùm tại nách lá….Phần linh thiêng của cây ngãi ở đây chính là cái phần hình gù như dương vật ấy ,còn các chi phần khác của cây hoàn toàn không làm bùa phép được .
Nhưng có 1 vấn đề ở đây là sau khi bẻ nhánh củ ngãi ấy trong vòng 3 hôm ,nếu không có ai đến nhờ ,thì hồn ngãi trong củ sẽ đi về cây đa mà thầy từng chôn cây ngãi khi xưa ! Củ ngãi trở nên vô hiệu quả ! Không hơn gì 1 củ gừng!
Vì vậy cho nên mới có thuật nấu sáp sên ngãi là vậy .Thầy ngãi phải nấu củ ngãi nầy sên thần chú cột ngãi lại với mình .Trước tiên thầy phải đi tìm 1 chốn gần nhà mình khuất lấp với tầm mắt những người tò mò .
Thầy cũng cần thêm 1 sư huynh đệ hay học trò trợ lực với mình trong chuyện nấu ngãi .Dụng cụ nấu ngãi gồm 1 cái nồi đất củ nấu cơm đã từng khét 9 lần (đàn bà chửa nấu thì không xài được ),củi mọc rụng tại bờ nước về phía đông ,1 cục sáp ong to như nắm tay ,1 cây đèn cầy ,3 cái trứng gà ,nước dãi con gà trống tơ mới biết gáy ( quẹt trên cái lá chuối ),5 cái trui chứa cơm nếp ,có giắt bông dừa vô ( cái trui là lá cây cuốn lại như cái phểu ). Và tuyệt đối không được nấu ngãi trong nhà ,trong khi nấu không để đàn bà con gái ngó thấy .Cũng không để ai kêu tên mình trong lúc nấu !
Thời gian nấu ngãi là 3 ngày đêm ( khởi sự trước rằm 3 hôm , đêm rằm 16 là chấm dứt nấu ) .Chỗ nấu phải là gò cao mà cây che rậm rạp không để nắng chiếu vào .
Đầu tiên thầy bước 3 bước lấy chiều dài của cạnh nơi nấu ,rồi đóng 4 cậy cọc làm địa giới 4 phía .Cần phải có dây chỉ ngũ sắc cột vòng quanh 4 cây nầy như hàng rào vậy
Củi chuẩn bị và nồi nấu để tại trung tâm. Khi người nấu bước vào sẽ theo hướng mặt trời lặn và trở ra hướng mặt trời mọc .
Băm nhỏ củ ngãi bằng cật tre già ,cạo nhuyễn cục sáp ong và cây đèn cầy ,cho lòng trắng của 3 trứng gà vô ,hoà nước dãi gà trống … Tất cả để hết vô cái nồi đất .5 cái trui để cúng phía trước nồi độ nửa thước .Khi ngồi nấu phải quay mặt về phía đông
Khi nấu phải ngồi chồm hổm và không được nói chuyện ,không để lửa tắt ,phải niệm thần chú ngãi liên tục ! Khi có người thay thế mình đi ra ,phải cầm cũi đang cháy đưa tận tay rồi mới được đứng dậy đi .3 ngày đêm nấu liên tục, ngãi và các chất sẽ cô lại như 1 loại sáp có mùi rất gợi dục !
Sau khi sáp đã thành công ,thầy sẽ vét sáp ra khỏi nồi cho vào các hộp nhỏ bằng gỗ màu đen hay nâu(gọi là cục măc muc) .Khi cho sáp vào phải đọc thần chú đóng nắp cũng đọc thần chú ,gọi là mặc căặp (tuyệt đối không cho sáp vào hộp vuông hay bằng kim loại ) sở dĩ như vậy là vì cái hộp có 2 miếng âm dương ghép lại .Miếng có gờ xoắn ốc vặn vào là miếng đực ,miếng chịu gờ khắn vô gọi là miếng cái .Hình như có loại gỗ đặc biệt riêng để làm loại hộp nầy.
Sáp cho vào hộp gỗ như vậy có thể giữ sự linh thiêng lại rất lâu ( có thể là 3 năm sau)…tối đa thầy chỉ tạo được 3 hộp cho mỗi lần nấu ,nhiều lắm là 5 hộp mà thôi ,không nhiều hơn .Vậy là sau mỗi lần nấu chỉ có 3 hay 5 người thỉnh sáp ngãi dùng mà thôi .Thầy không được dùng ,tuy nhiên có thể cho bà con hay người nhà của thầy dùng hay bất kì ai muốn thỉnh !
Thông thường thì giá rất cao ! vì sáp ngãi nầy rất nhạy và thu hút nữ giới .Người xài nó thường xức vô lược chải đầu khi đi chim gái ,cái kị là chải từ trái qua phải. Tức là ai có thói quen rẻ ngôi tóc thì phải chãi rẻ ngược lại .
Nếu muốn chài cho kì được đối tượng thì người dùng sẽ chà sáp ngãi vô 2 lòng bàn tay ,sau đó nhổ ít nước bọt vào ,xát 2 bàn tay cho nóng lên .Tìm cách lấy bàn tay tiếp xúc trực tiếp chạm vào đối tượng, vậy là sự thu hút kì lạ sẽ xảy ra !
Các cấm kị là không được để rơi hộp sáp xuống đất ,ngãi sẽ nhập thổ ngay lập tức ! không còn linh nữa ! Thứ nhì là mang hộp ngãi trong người đi vào chỗ đám ma ,chôn cất, ngãi cũng mất linh ngay !
Ngãi tình không kị dơ ,nhưng chỉ kị chỗ âm khí nặng mà thôi .
Tuỳ theo đạo đức riêng từng thầy mà có lời dặn khác nhau cho người thỉnh sáp ngãi .Có thầy cho phép người xài lấy được 3 cô gái ,có thầy nói nếu ở có thai thì phải lấy làm vợ ,không được bỏ. Nếu bỏ hay phá thai thì sau nầy có con sẽ bị mù mắt hay bán nam bán nữ, con gái sẽ bị đi làm đĩ điếm ,con trai sẽ bỏ xứ mà đi .
Khi người xài sáp ngãi trên trăm ngày phải mang hộp trả lại lại cho thầy. Có khi làm bậy bạ nhiều quá ,thầy biết được liền tự thân đến đòi lại, hay có khi người thỉnh sáp nằm mơ thấy bị thầy quở trách !
Một hộp sáp ngãi như vậy không thể xài cho nhiều người ,thầy sên tên tuổi ai vô chỉ người đó dùng ,người khác dùng sẽ bị nhức đầu hành sổ mũi chảy nước cả ngày. Trường hợp cô gái bị lậm ngãi quá nặng (do gia đình không chấp nhận cho cưới), hoặc có khi người nhà cô gái biết nguồn gốc, họ sẽ đến năn nỉ ông thầy .Lúc bây giờ thầy ngãi sẽ kêu người dùng sáp đến thu lại cái hộp (đây là sự sắp xếp riêng giữa thầy và người thỉnh phép ). Thầy giải phép yêu mê nầy bằng cách tách cái hộp ra 2 phần …1 phần bỏ xuống giếng sâu, 1 phần đem liệng vào dưới đít bàn thờ tổ hay gốc cây đa .Sau vài ngày cô gái liền không còn yêu mê người kia nữa !
Trường hợp người thỉnh sáp không nghe và cãi lại lời thầy ,sau khi đem hộp sáp về bỗng nhiên hộp nứt bể lúc nào không hay ,sáp trong đó bỗng nhiên hoá ra chất nước nhờn chảy hết ra ngoài, không còn xài được ! Trường hợp nầy gọi là khôt krou ,tức là hư bùa ,bể phép !
Cũng lắm khi cô gái bị lậm ngãi quá nặng ,mà bất ngờ người xài ngãi lại bị tai nạn mất tích hay chết bất kỳ tử ,mang theo cả hộp sáp xuống âm ty ! Bấy giờ thầy ngãi có khi không biết mà giải phép. Về phần cô gái bị lậm ngãi có thể sẽ sống suốt cuộc đời còn lại mà chịu lấy ai khác .Nếu thiếu người yêu sẽ gào la than khóc điên dại ,bỏ ăn bỏ uống đến gầy rạc như xương khô mà chết. Cái câu "yêu cho đến chết” chính là 1 thuật ngữ dùng để ám chỉ người lậm sáp ngãi hết gỡ nỗi, không phải chỉ là câu nói chơi( việc nầy hay xảy ra tại địa bàn Kam pu chia hay Thái Lan mà thôi, ở Việt Nam không có ai nấu cái nầy mà xài ! vì "chăm cu lê" lắm!)
Không phải năm nào ngãi ông chúa tràng râu củng trổ nhánh ngược ,cho nên đôi khi mấy năm mới có ngãi mà nấu sáp như vậy 1 lần. Lắm phen đang nấu mà có việc quan trọng phải bỏ dở dang nửa chừng ! cho nên giá thỉnh 1 hộp sáp ngãi tình như vậy rất ư là mắc mỏ !
Thật sự tôi được biết vào năm 1982 có 1 người đi lính xuất ngũ về ,quê quán gốc tại Trà Vinh .Anh nầy có đeo đuổi 1 cô gái đã lâu mà không được sự chú ý của cô gái ấy .Thế rồi theo sự chỉ dẫn giới thiệu của 1 người bà con dưới quê,anh đã dùng 2 chỉ vàng đi thỉnh hộp sáp về xài .
Năm 1983 anh làm đám cưới với cô gái ấy.
Năm 1984 vợ anh sanh con ,anh đạp xích lô xì khói, rồi chạy hon đa ôm đến giờ nầy ! Hai chỉ vàng mà anh mượn của người bà con giới thiệu anh đi thỉnh phép đến nay anh vẩn chưa thể trả nổi !
Còn vị thầy Miên kia qua đời gần mười năm nay .Trong góc nhà ông vẩn còn 1 rỗ đựng các hộp sáp ngãi tình đã qua xử dụng .Tôi có xin 1 cái hộp cũ ấy về làm làm kỉ niệm .Đó là cái hộp mà các bạn trong hình mà các bạn thấy đó !
Chị Thanh Bình ơi, lần trước em có hỏi về cách luyện hoa vào dầu thơm nhưng cưa kịp chuẩn bị gì thì hoa đã hơn tàn nên em ko thực hiện được.
Bây giờ ngãi của em lại ra hoa. Chị thỉnh mẹ tổ ngải về sên phép giúp em ạ. Em sẽ thực hiện vào sáng ngày 14/11/2011.
Mong chị giúp em. Chân thành cảm ơn chị nhiều.
Chúc chị sức khỏe và an lạc.
NTNH,
Trong những ngày qua TB rất bận với công việc nên ít có thời gian viết bài...TB sẽ cố gắng dành thời gian chia sẻ và học hỏi về HT với các bạn.
Hôm nay cũng thật tình cờ ...TB không biết nói sao sao nữa ...Hình như có BÙI GIÁNG 2 ở đâu đây...TB thành thật xin lỗi thi sĩ BG2...vì đã vô tình ...làm TS đau lòng ...và TB xin cám ơn huynh RBM đã viết thư thăm TB vào 25 -11 là người đầu tiên đã gíup TB thêm lòng đam mê nghiên cứu HT... mãi hôm nay TB mới đọc... TB sẽ không làm huynh thất vọng,Thanks huynh RBM !
Mặc dù TB bận bịu với công việc TB vẫn đang nghiên cứu học Huyền bí về ngải hội tụ " khi TB đã biết qua những gì Mẹ tổ, Chư tổ bề trên về dạy thì hoàn toàn khác xa những gì TB đọc được trên các dd và những gì tham khảo trước đây với các huynh am hiểu về Bùa ngải"
Bài vỉếtcủa BÙI Gíang 2:
Đêm qua tựa cửa nhìn sao rơi
cứ ngỡ tình xưa đã lìa đời
nào ngờ ngay chính tim ta rụng
Một trái sầu vừa chín đây thôi
Người đi biết có ngày trở lại???
chơ vơ một khoảng trống ngậm ngùi
Gịot nước mắt vô tình rơi xuống
Ướt hồn ta ...ai biết ...ai hay...?
....
Đưa
Đâu có mưa bay mà...tống biệt
chiều không chút gío để u buồn
Người đi lặng lẽ như gịot nắng
Thóang đó rồi tan theo hư không
.....
Ừ đưa thôi ta không tiển
Dặn lòng quyến luyến để mà chi
Ai đi một nữa hồn ...ai chệt
còn ta sao chẳng chịu quay về???
....
TB có lần đưa ảnh một giống ngải lên trang ngải của TB ...TB được biết với cái tên Ngải cóc... TB có được giống ngải này tại quê hương ... nay TB tìm hiểu thêm nó có tên là ngải rít...và nhiều tên khác... tên tam thất...họ cúc , hoa màu vàng kim óng ánh khi gìa chuyển màu trắng như tuyết ...TB diễn tả tới đây bí.
TB sưu tầm được bài viết nói về cây ngải rít, ngải cóc, cây tam thất.
Giới thiệu các cây thuốc mang tên Tam thất: Thổ tam thất
Có khá nhiều loài cây thuốc cổ truyền của Việt Nam được sử dụng ít nhiều có những tác dụng giống với Nhân sâm và Tam thất. BVN xin tổng hợp một số loài để bạn đọc cùng tham khảo và nhận dạng, biết sử dụng hợp lý, tránh nhầm lẫn bởi có thể không có tác dụng trong điều trị bệnh tật và đôi khi gây ảnh hưởng xấu tới hiệu quả trị bệnh và sức khỏe.
Thông tin chung
Tên thường gọi:
Tên khác: Thổ tam thất, nam bạch truật, kim thất giả, bầu đất dại, cỏ tàu bay, kim thất bodinier, ngải rít
Tên tiếng Anh: false gingseng, chinese gynura
Tên khoa học: Gynura pseudo-china (L.) DC.
Tên đồng nghĩa: Senecio pseudochina L.; Cacalia bulbosa Lour.; Gynura bodinieri Lévl.; Senecio biflorus Burm.f.; Gynura biflora (Burm.f.) Merr.; Gynura integrifolia Gagnep.
Thuộc họ Cúc - Asteraceae
Sis TB cho NM mạn phép chút vì hình như có sự nhầm lẫn trong bài giữa các loại cây.
Cây Thổ Tam Thất hay còn gọi là Nam Bạch Truật hay Bầu Đất Dại ... Không phải là cây Tam THất và càng không phải là Cây Cỏ Tàu Bay
- Cây Thổ Tam Thất , Nam Bạch Truật, Bầu Đất Dại ... là một dạng củ khác biệt củ Tam Thất... dược tính cũng cao.
- Cây Tam THất, Kim Bất Hoán ... LÀ một loại củ như củ sâm... có nhiều công dụng cao.
- Cỏ Tàu Bay hay sis nói thuộc họ hoa cúc ... Là một ( cỏ tàu bay ăn nhiều loãng máu ... không tốt trong dược liệu.
- Cây hoa màu vàng kim óng ánh tới khi già chuyển sang trắng như tuyết lại là hoa khác ( loài hoa này cũng thuộc họ cúc ) THeo miêu tả thì nó là hoa Bồ Công Anh.... dược tính cao nhưng được coi là cỏ dại :D
Vì NM thất sự khác lệch quá lớn nên góp chút ý cùng tham khảo
Thân :)
HNM
Dạng củ ngải cóc...có hoa màu vàng...TB mang giống từ VN về
http://img17.imageshack.us/img17/2164/679copycopy.jpg
:) nếu như cây sis đang nói không lầm là cây cỏ tàu bay ...trên tây nguyên nhà NM mọc nhiều lắm, nếu mà nói chữa bệnh tốc hành thì chọn tàu bay thì ok vì cây mọc vô số kể, với tay là có thể hái, bởi lẽ đi rừng dễ bị rắn cắn hay bị trầy xướt chảy máu lấy tàu bay dễ tìm nhất ... còn để dùng cho một số bệnh khác thì không nên, không nhất thiết dùng cây tàu bay vì nhiều lý do, mà lý do đơn giản dễ nhận biết nhất đó là cỏ Tàu bay làm người dùng tuy hết bệnh này lại phát sinh căn bệnh mới : Chẵng hạn như loãng máu, thiếu máu hay người nhìn xanh xao ốm yếu như cái bòng ma.......sis có trồng thì cẩn thận tách riêng cây với những loại cây khác chứ Tàu Bay sức sống khỏe, nó sẽ hại cây khác cũng như tranh lãnh địa ... Còn gọi là ngải rít vì nhìn kỹ những cánh hoa giống đầu con rít hay là ngải cóc vì nhìn củ giống mấy cái mụn cóc ...dựa vào hình dáng mà luyện :star: cũng là điều tất yếu .
**** UHmmmm NM thích Bồ Công Anh hơn là Tàu Bay mặc dù giữa chúng có mối liên hệ :)
Theo như NM diễn tả loại cỏ bồ công anh... TB thấy loại cỏ này hay mọc xen lấn sân cỏ...nơi TB ở người Mỹ họ trồng thảm cỏ, cắt tỉa gọn, sạch , đẹp... đa phần họ chăm sóc sân cỏ xanh mướ́t nhìn rất thóang...tuy nhiên thĩnh thoảng có vài cụm cỏ bồ công anh mọc lỗm chỗm... họ phải dùng thuốc diệt bỏ...vì sợ chúng mọc lấn chiếm làm mất thẩm mỹ.
Còn dạng ngải cóc như hình ở trên " người địa phương gọi ngải cóc'' , không phải cây tam thất sâm ...TB mang về từ VN trồng ở chậu riêng... khi hoa nở có màu vàng kim óng ánh ...khi hoa già chuyển sang màu trắng như tuyết bay tung toé trong gío...vì lần đầu tiên được biết loại củ ngải nhìn dạng xù xì ,xấu xí như tên gọi , TB mang giống này về trồng riêng một chậu... sau này TB vào mạng đọc bài vô tình thấy hoa của cây thuốc ...trông giống hoa cây ngải cóc nhà TB trồng, TB muốn tìm hiểu và đưa lên đây...để các bạn biết thêm về dạng ngải này.
thân chào
TB
Nhắc đến cây tam thất phải nói đến cây ngải năm ông với tên thường gọi tam thất gừng ,khương tam thất
Nhắc đến cây ngải Năm ông TB xin cám ơn huynh dtmtl ...là người đã gợi ý TB tìm được giống ngải năm ông và TB cám ơn ChuotKon đã đóng góp hình ảnh cây ngải .
Chậu ngải Năm Ông nhà TB trồng:
http://img140.imageshack.us/img140/3881/057txcopy.jpg
http://img94.imageshack.us/img94/6273/loadimageasp.jpg
Tam thất gừng, ngải 5 ông,khương tam thất:" ST"
Mô tả:
Cây thảo không có thân, có thân rễ dày bao bởi những vết của lá đã rụng thường phân nhánh mang nhiều củ nhỏ bằng quả trứng chim xếp thành chuỗi, có rễ con dạng sợi. Lá mọc rời, 3-5 cái, có cuống dài, xuất hiện sau khi cây ra hoa. Phiến lá thuôn dài, chóp nhọn, màu lục, lục pha nâu hay nâu tím, mép nguyên, lượn sóng. Cụm hoa ở gốc, nằm ở bên lá; cuống hoa dài 6-8cm, ở phía cuối có một lá bắc hình ống, bao lấy hoa. Hoa 4-5 cái, có lá bắc và lá bắc con dạng màng. Tràng hoa màu trắng, họng vàng. Bầu nhẵn, chia 3 ô.
Nơi sống và thu hái
Loài của Nam Trung Quốc, Việt Nam, Lào. Ở nước ta, cây mọc hoang ở chỗ ẩm mát, ven bờ suối, hốc khe. Thường được trồng lấy củ làm thuốc. Mặt ngoài của củ có vằn ngang màu đen, trong có chất bột trắng ngà như màu của củ Tam thất.
Tính vị, tác dụng
Vị cay, hơi đắng, tính ấm; có tác dụng tán ứ tiêu thũng, hoạt huyết chỉ huyết, hành khí chỉ thống.
Công dụng, chỉ định và phối hợp
Thường được dùng chữa: 1. Ðòn ngã sưng đau, phong thấp đau nhức xương; 2. Thổ huyết, chảy máu cam, kinh nguyệt quá nhiều; 3. Trùng độc cắn và rắn cắn. Cũng dùng chữa hành kinh chậm kỳ, máu xấu lởn vởn không tươi, ăn kém tiêu, nôn đầy. Liều dùng 4-8g, sắc nước hoặc ngâm rượu uống. Dùng ngoài lấy củ tán bột rắc, đắp.
Đơn thuốc:
Chữa kinh nguyệt không đều, loạn kỳ, vòng kinh dài ngắn không chừng, người gầy da xanh sạm, hoặc sau khi sinh rong huyết kéo dài, kém ăn, chóng mặt, đau đầu mỏi mệt. Tam thất gừng, Hồi đầu, hai vị bằng nhau, tán nhỏ, dùng mỗi lần 2-3g, ngày uống 2-3 lần, với nước chín, vào khoảng giữa buổi, và trước khi đi ngủ. Uống 5-7 ngày liền (Lê Trần Ðức).
Ghi chú: ở Trung Quốc, người ta sử dụng một loài khác gọi là Tam thất khương - Stahlianthus involucratus (King ex Baker) Craib., mà rễ có vị cay, tính hàn; có tác dụng hoạt huyết tán ứ, tiêu sưng giảm đau, dùng trị thổ huyết, ói ra máu, kinh nguyệt quá nhiều và đòn ngã tổn thương.
http://i751.photobucket.com/albums/x.../untitled4.jpg
http://i751.photobucket.com/albums/x.../untitled5.jpg
http://i751.photobucket.com/albums/x.../untitled6.jpg[/QUOTE]
http://cC0.upanh.com/23.390.30444569.2uX0/088.jpg
dhs-dt[/B][/COLOR]http://i941.photobucket.com/albums/a...hinhnguoi1.jpg
Ngải cóc
có hoa màu vàng như hoa thổ tam thất
Thổ tam thất
Thổ tam thất, nam bạch truật, kim thất giả, bầu đất dại, cỏ tàu bay, kim thất bodinier, ngải rít
Tên khoa học: Gynura pseudo-china (L.) DC.
Tên đồng nghĩa: Senecio pseudochina L.; Cacalia bulbosa Lour.; Gynura bodinieri Lévl.; Senecio biflorus Burm.f.; Gynura biflora (Burm.f.) Merr.; Gynura integrifolia Gagnep.
Thuộc họ Cúc - Asteraceae
http://img59.imageshack.us/img59/1450/chinesegynura.jpg
http://img17.imageshack.us/img17/2164/679copycopy.jpg
Nhìn củ ngải phúm phín ,no tròn lại điểm thêm chút hồng hồng thơ mộng...thì làm sao gọi là ngải ông!
http://img337.imageshack.us/img337/6276/bbcopycopy.jpg