Cảm Tác Ngẫu Hứng
Trong cảnh vắng khuya dần về sáng
Ngồi một mình có nán vần thơ
Gió lùa hoa lá sơ rơ
Màn đêm tịch mịch bơ vơ một mình
Những lời hứa đượm tính năm ấy
Nay nhạt nhòa mây gió về đâu
Gót son đã lỡ nhịp cầu
Bơ vơ một cõi gởi sầu cho ai
Nhiều đêm thức canh dài suy ngẫm
Nhìn cuộc đời sao lắm chua cay
Tình đời chẳng có đoái hoài
Nghĩa trong đạo cả ai mày ai nâng
Thân lữ khách mãi lần đi tới
Nữa cuộc đời biết gởi về đâu
Mãi chìm trong cảnh bể dâu
THời gian cướp mất một bầu tình chung
Khi thiện tai tao phùng sum họp
Ngày qua ngày từng lóp trôi đi
Biết mình đang gặp đề thi
Nghe lòng chua xót từng ly chán chường
AI nói đượng tận tường chơn tánh
Kiếp con người từng mảnh khác nhau
Cùng chung một kiếp đồng bào
Đường ai nấy bước, nghiệp đau riêng mình
Sông núi cảnh hữu tình xinh đẹp
Ngoài trùng dương như hiệp mây trời
Biển khơi thuyền lướt nhẹ bơi
Xuyên màn sương phủ lệ rơi cạn dần
Còn lưu giữ những vần thơ nọn
Suốt thâu đêm lựa chọn từng bài
Những bài tình nghĩa đắm say
Như hành trang mới ngày rày mang theo
Cuộc sống ta vượt đèo băng suối
Gót châm nòn từng muỗi gai đâm
Đến khi tóc bạc hoa râm
Gió thu nghe lạnh , huệ tâm lưu dần
Rồi lê gót lần lần khắp nẻo
Hít khi trời trong trẻo dường bao
Ngắm nhìn cảnh vật đài cao
Buồn cho số phận bôn đào khắp nơi
Nay thân thể rả rời mỏi mệt
Đếm từng ngày dệt những ước mơ
Muộn màng quay lại cuộn tơ
Thời gian còn lại từng giờ mà thôi.