Là 1 phụ nữ chân yếu tay mềm đang cần sự chia sẻ của bạn lại đọc phù chú ra, chị ấy đa đang bị cú sốc quá lớn trong cuộc sống , bạn động viên chi ấy đi
Printable View
Bác ơi, đó là bài thơ chị ấy đọc mà !
Mình biết rồi, có tài văn thơ dùng tình cảm động viên
Đúng là cuộc đời không sao biết được, sự vật cứ xoay vần. Thế mới biết, như huynh (xin phép được gọi là huynh vì nhìn nick, có lẽ huynh cũng đã đến cỡ tri thiên mệnh rồi) mà vẫn long đong.
Trước giờ, đệ vẫn coi: "Con cái là cuộc chơi/đồ chơi lớn nhất của đời người", con cái chính là thước đo đánh giá cuộc đời của bố mẹ nó có thành quả hay không. Vì vậy, ngay từ khi mới lập gia đình, đệ đã cố gắng cân bằng trong nhà, hai bên nội ngoại, làm sao để tránh cái bài học đắt giá của huynh nói trên kia. Rất may, bà xã đệ cũng đồng tâm, sát cánh. Tới nay thì mọi việc đều rất ổn. Rất cảm ơn huynh đã nhắc nhở để một lần nữa đệ nhớ đến Sự Cân bằng cần thiết trong cuộc sống.
Cũng chưa rõ hoàn cảnh của water như thế nào, nhưng Walker cảm thấy, chỉ là cảm thấy thôi, water đã dành thời gian đầy đủ, liên tục cho con??? Mong water thông cảm nếu vì không biết thông tin mà động chạm đến việc nào đó nha...
Chúc vui!
Thế đấy bạn ạ. Từ khi lập gia đình mình luôn luôn nhún nhường không giám nói 1 câu trống không với các em vợ, bố mẹ vợ lại càng không giám, chỉ có 1 lần và 1 lần duy nhất khi chuẩn bị ra tòa án :Khi bà mẹ vợ xuống hỏi mình 2 câu:
-Tại sao anh lại mắng chửi vợ anh ?
-Tại sao anh lại động đến gia đình tôi ?
Mình trả lời:
-Vợ chồng mắng nhau là chuyện thường tình, mâu thuẫn đó không phải là mâu thuãn đối kháng, mà là mâu thuẫn giúp gia đình phát triển hơn.
-Con không hề động đến gia đình trên đó, chỉ khi con hỏi tiền gần 1 tỷ đưa cho bà đâu ? trong khi đó bà cho cậu vay 350 triệu không hỏi con, vơ con thề nếu lấy tiền thì cả nhà tôi chết, con hỏi lại :Cả nhà cô chết trong đó có tôi à, cô ấy bảo: Không phải là cả nhà mẹ đẻ tôi, Vậy thì ai động đến các cụ.
Tôi hỏi lại:
-Hôm nọ vợ con về quê đứng trước mộ cha mẹ con nói: Từ nay con không làm râu các cụ nữa, thế mẹ có biết không ?
Bà mẹ vợ trả lời:
-Tôi bảo cô ấy về nói với ông bà như vậy.
Thế là tôi không còn bình tĩnh nữa noi:
-Như vậy chính mẹ là thủ phạm làm tan nát gia đình nhà con, chính mẹ đã xui con gái trốn chúa lộn chồng, mẹ nhảy xuống hồ Hoàn Kiếm rửa cũng không hết tội đâu ?
Đấy là lần duy nhất mình nói với bà ngoại. Họ cứ nghĩ là mình nhà quê nên chẳng biết gì dễ bắt nạt.
Bạn hãy đọc các mục: Việc khẩn nhờ anh Dienbatn, thì mình đã nói thật trên diễn dần.
Vài dòng tam sự vậy
chúc bạn hạnh phúc
Các bác ơi,không khéo trang này thầm mục nhỏ to tâm sự mất.Mấy hôm nay thật ấm lòng,người ngoài chả biết mặt nhau mà còn an ủi nhau tận tình thế....Em trách nhầm con em bác ạ,chúng bị cấm không nhìn mẹ.Các con em đều do em chăm sóc,đưa đón đi học,đi chơi với chúng,đau ốm gì cũng chỉ em thôi.Chuyện của em hàn mấy năm nay mà không gắn,có lẽ hết nợ rồi các bác ạ.Thôi thì tùy duyên vậy.
GIẬN
(1) Cái giận làm tôi xấu
Biết vậy tôi mỉm cười
Quay về thủ hộ ý
Từ quán không buông lơi
(2) Giận nhau trong tích môn
Thở nhìn bản môn cười
Trò ghét thương đắp đổi
Sông nước cứ đầy vơi
(3) Giận nhau trong tích môn
Nhắm mắt nhìn mai sau
Trong ba trăm năm nữa
Người đâu và ta đâu?
Em đọc trong sách ấy,mỗi khi giận ai,em nhớ bài thơ này là bớt giận ngay(sợ xấu mà).
Em đọc thế nhưng tích môn và bản môn là gì,em hổng biết.Bác nào biết giải thích giúp em với.
Đúng rồi, nữ thì đừng bao giờ giận, chỉ nên "dỗi nhẹ" cho thêm thi vị cuộc sống thôi :21:
Cũng đừng buồn, trẻ con nó cũng tinh lắm, rất nhạy cảm với tình thương của Mẹ! Đừng buồn nhiều nhé! :023::023:
Thôi chết để chị độc diễn thế này thì không được rồi Wudang, Viong đâu rồi các bạn để chị ấy ở nhà tôi 1 mình à, Wudang và Viong hư quá. Nhà của tuềnh toàng chị thông cảm, chỉ toàn con trai nên không thể nào ngăn nắp được.
Đệ sang tàu tìm gặp Huynh wudang để dẫn tìm sư phụ luyện:
http://www.thegioivohinh.com/showthread.php?t=606
Phần 6
Nên rất bận!
*********
Các bạn đừng trốn tránh trách nhiệm vậy nhé, đã là bậc quân tử cùng kề vai sát cánh phải anh ũng lên chứ
không phải trốn tránh trách nhiệm đâu bác à, vài ngày tới em phải vào sâu trong núi rồi, có lẽ lâu lâu mới được gặp lại các bác !
Em đang gặp nạn thì nói gì đến chuyện giúp ai, bớ Huynh!
Hai bạn: Người vào núi hái thuốc hay làm gì ở vùng núi hẻo lánh vậy, Người gặp nạn không biết nạn gì sao không thấy nói đẻ các bạn cùng chia sẻ, hay đấy là lí do thoái tác, đúng rồi có lí do rồi ? nhưng sẽ nói sau
Các bạn bỏ di thật rồi chắc mình ăn ở không tốt nên các bạn giận bỏ đi thật tội nghiệp cho lão già này trơ lại 1 mình hu hu hu
Bác ơi,cháu vào nhà bác như con cháu ấy.Bác cháu mình làm bữa mỳ chia tay bác Wudang đi ạ.Có bác nào mang thêm trà rượu bánh trái gì không?(Em nhận hết)
Đúng đấy, mình có chai rượu máy cậu học trò ở tổng công ty 1 Bộ GTVT cho, chưa dùng đến (ChiWat) bạn có tô mỳ, viong có gì nào ?, Walker có thịt gà không ? (Wudang là tu sỹ) Không biết có ăn thịt chó không nhỉ ?
Như vậy 1 tô mỳ tú ụ 1 chai CHIWAT, 1 con gà luộc 1 bữa cơm thanh đạm, ngắm trang trung tuần như nhuộm vàng cả vùng quê sơn cước, gió đầu thu hiu hiu thổi, ấm nồng buổi chia tay bạn, chuyện trò như ngô rang thật thoải mái. Tuy các bạn đi xa có cô cháu hàng xóm xinh gái chia sẻ với ông già này rồi.
Water là nữ chịu khó công tác thì nội trợ nhé
thầy trò con ăn mặn cũng được nhưng không ăn được thịt chó bác ạ :)!