Nhiều câu ranh ngôn quá, đệ cũng xin góp một câu hi hi
Những bức tranh đều hoàn hảo
Chỉ có hạt bụi trong mắt người làm cho nó không hoàn hảo
Muốn tìm lại sự hoàn hảo, đừng làm gì với bức tranh mà hãy lấy hạt bụi trong mắt mình ra rose4
Printable View
Hi hi, Topic này tốn nhiều tài nguyên quá h TDN nhỉ
Đệ đã gửi tặng huynh mấy dòng tâm tình, nhưng huynh chê chỉ đón mà không nhận.
Một hạt bụi trong mắt làm cả vũ trụ u tối, đừng cố gắng làm gì với bên ngoài mà hãy lấy hạt bụi trong mắt mình ra. Đó là ý nghĩa của câu "Muốn thay đổi thế giới hãy thay đổi từ chính mình" mà đệ đã kính tặng huynh. Đến đây cạn lời, kính chúc huynh thân tâm tràn đầy tình thương rồi hoan hỷ chân thật sẽ đến.
không có gì là cao siêu và phức tạp trong cách thực thi Hoan Hỉ và Thiền mà mình chia sẻ, vì nó quá đơn giản và quá là con người, quá là gần gũi và giễ làm, chả phải thánh, phật, tiên, ma, quỷ mới có thể làm được, Mà chỉ có con người mới làm nó được, rồi từ đó mà tích lũy, mà sàng lọc, mà giải trừ, mà phát triển, mà tinh tấn, và từ đó mà gật bỏ những mê chấp để có một ngày đủ duyên, thoát nghiệp, rút ngắn luân hồi để tìm về với TÂM, với MINH TRIẾT và TẠO HÓA.
Đừng khuấy động tâm người khác bằng những lý lẽ, những che lấp và những cạm bẫy huyền hoặc, rắc rối, vô định, tham chấp. nếu họ không nhận điều đó, chính các bạn sẽ phải gánh chịu nó và chìm đắm trong nó mãi mãi.
Bạn đừng ngại và cũng đừng bám vào lời mình nói, mình viết mà như không, cảm xúc không nảy sinh từ những gì mình viết, mà chỉ có sự hân hoan và đón nhận nó đã có tự trong mình, nên đừng ngại và đừng thấy buồn lòng, chúc bạn sẽ tinh tấn hơn nữa, hoàn thiện và tìm về với bạn sớm hơn. Lý lẽ như không cũng là một trong những Thiền cần có vậy
tặng bạn rose4rose4rose4
Bạn khen một người, chê một người, chính là khen chê chính bản thân bạn vậy, hãy để tâm vô thường, vô thưởng, vô phạt, nó tự nó đã có, khen hay chê chỉ làm khởi phát tâm niệm xấu hay tốt, hay ngang trái của mình và mọi người.
NHƯ LAI KHÔNG KHEN HAY CHÊ AI BAO GIỜ, KHÔNG QUỲ XUỐNG LẬY BẤT KỲ AI BAO GIỜ. VÌ TẤT CẢ GIỐNG NHAU. rose4rose4rose4
Bạn khen một người, chê một người, chính là khen chê chính bản thân bạn vậy, hãy để tâm vô thường, vô thưởng, vô phạt, nó tự nó đã có, khen hay chê chỉ làm khởi phát tâm niệm xấu hay tốt, hay ngang trái của mình và mọi người.
NHƯ LAI KHÔNG KHEN HAY CHÊ AI BAO GIỜ, KHÔNG QUỲ XUỐNG LẬY BẤT KỲ AI BAO GIỜ. VÌ TẤT CẢ GIỐNG NHAU.
tặng bạn rose4rose4rose4
Phàm nơi nào, đạo nào có bát chánh đạo thì nơi đó sẽ giúp các bạn đắc quả... alahan, phàm nơi nào, đạo nào không có bát chánh đạo mà chỉ chứa trăm đường khổ, chỉ chứa sự chia rẽ, chỉ chứa tham hận, chỉ chứa phiền muộn và tham vãn, chỉ chứa dục vọng...nơi đó bạn không tìm thấy bạn và chẳng bao giờ đạt được thành tựu gì.
Trích những ý rút ra từ kinh phật mà các bạn hay đọc và tụng niệm. gửi tặng lại các bạn. rose4rose4rose4
Cái này nó chỉ là khái niệm với những ai theo đạo Phật...bạn thân mến ạ, vẫn nói bạn mãi là bạn, chỉ là sự tìm lại chính bạn và những cái danh xưng đặt ra chỉ là những mốc để bạn nắm định được bạn đang ở đâu trên đường tìm về lại chính bạn...tặng bạn rose4rose4rose4
Ngày nhỏ gần nhà mình có một bác hàng xóm, mỗi ngày khi mở mắt ra, sau khi ăn sáng xong, bác có thói quen lân la tới các nhà và nghe chuyện của người khác, hồi mới đầu bác ý mới làm việc này, vì mỗi nhà các cụ neo người, con cái đi xa lập nghiệp nhiều, nên có bác vào tán chuyện cũng vui vui, sau thời gian, những chuyện của họ sau khi kể cho bác ý, nó trở thành một trường quay phim trong đầu bác ý, và với thói quen hàng ngày, đi tới nhà nào bác ý cũng mang chuyện nhà hàng xóm ra kể và thêu giệt, mà nói sai sự thật, hoặc nói xấu, nói chia rẽ họ, và thật buồn cười là các nhà ai cũng biết chuện của nhau và nhìn nhau với ánh mắt thiếu thân thiện. Vì họ thông qua bác gái nọ đã hiểu nhầm ề nhau...Sau một thời gian, họ nhận ra đều này và bắt đầu xa lánh bác, họ tìm mọi cách xua đuổi và cấm bác vào nhà, họ chuyền tai nhau về bác, một ngời buôn chuyện và thêu rệt, nói xấu người, chia rẽ mọi người. và thế là bác gái đã đánh mất đi sự tôn trọng của bà con hàng xóm, đánh mất đi sự tự do của mình. Nhưng... chính những người hàng xóm của bác, cũng đánh mất đi bác, một người hàng xóm, và đánh mất chính họ, tự họ cũng đi nói xấu về bác cho người khác nghe...
Tặng bạn, người hàng xóm đáng mến rose4rose4rose4
Có một cậu bé rất thông minh, và ham học hỏi, tới đâu gặp ai và nhìn thấy cái gì cậu cũng hỏi, cũng thắc mắc tại sao lại thế này, tại sao lại thế kia, và lại thêm một việc nữa là rất hay tự lý giải những điều mình hỏi...thông qua các câu hỏi. một ngày kia cậu gặp một chú kiến. nhìn thấy chú đang cặm cụi vác trên lưng một con bọ cánh cứng đã chết rất to, chú bèn hỏi. Kiến ơi, sao mày khỏe thế, kiến ơi sao mày giỏi thế, kiến ơi tại sao mày lại làm đựợc, như thế..và chưa kịp đợi kiến trả lời chú bế đã...tự lẩm bẩm trả lời bằng câu hỏi của mình..Chắc là nó có cái gì kỳ diệu và phi thường lắm trong người nó, chắc là nó được thánh nhân ban phép lành, chắc là nó ăn nhiều nên khỏe thế thì phải ? ..
sau khi kiến nghe được những câu hỏi để trả lời của chú bé, kiến lại gần chú bé và nói. Mỗi ngày tôi thay bằng việc đi tìm câu trả lời bằng những câu hỏi và tự trả lời như anh, tôi lao động cần cù và rèn luyện bản thân, mới đầu tôi tập vác những vật nhỏ, sau này lớn dần, tôi vác những vật lớn hơn, tập cho tới khi tôi đủ sức vác những vật như thế này trên lưng tôi, bạn thân mến ạ. Có thực hiện, có lao động, có tu tập, thì mới có kết quả chính xác và cụ thể, đừng bám chấp vào lý thuyết và dùng lý thuyết để trả lời.
tặng bạn rose4rose4rose4
Gội đầu ...mãi mõi mệt ...
SVCZ YouTube Player
Love all
Hi hi, anh TDN mến, comp không ngại cũng không buồn lòng chi hết, comp viết ra từ trái tim yêu thương.
Ngày trước, khi quay vào trong và tìm thấy sự hoan hỷ của nội tâm comp sung sướng lắm và cũng như anh, comp đem ra chia sẻ với mọi người. Nhưng ngay khi chia sẻ với mọi người thì năng lượng mình lại rời bỏ nội tâm để hướng ra bên ngoài, lại trở về với cái bên ngoài, làm cho mình không thể đi sâu hơn xa hơn được nữa.
Em xin khẳng định với anh là chân lý không phải ở đó, đó cũng chỉ mới là cái vỏ bên ngoài của nội tâm thôi. Anh hãy tập trung trở lại, quay hết năng lượng vào bên trong, đi sâu nữa, sâu mãi...sâu đến tận cùng...
Chào anh, em đi gội đầu rose4
Điều này đang đúng với chúng ta, khi hướng ngoại thì tâm phá, cũng mong các bạn tới đây có thể dừng hỏi và dừng tranh luận để ai hợp và ai cảm nhận được thì cùng với mình thực hiện, còn những ai có kiến giải riêng và lý lẽ, cách thực hiện riêng, xin có thể viết ra bằng một topic khác cho bản thân, như thế sẽ có sự so sánh và rõ ràng hơn cho những ai muốn so sánh, chỉ mong các bạn hãy xuất phát từ Tâm.
Nội hay ngoại cũng do chính bản thân các bạn, thực ra không có sự phân chia nội ngoại. Chính vì sự phân chia đó mà các bạn bị ảnh hưởng quá lớn bới cái mà các bạn gọi là ngoại cảnh tác động.
Đóng tâm tu tập không phải là khóa hết cửa giao tiếp. Khi đóng chính là khi mở vậy.
CHÚC CÁC BẠN TOẠI NGUYỆN TRONG HOAN HỈ
NÓI CŨNG NHƯ KHÔNG
NGHĨ CŨNG NHƯ KHÔNG
NHÌN CŨNG NHƯ KHÔNG
VUI BUỒN CŨNG NHƯ KHÔNG
CƯỜI CŨNG NHƯ KHÔNG
MỌI THỨ ĐỀU LÀ KHÔNG
TỰ KHẮC SẼ ĐẠT KHÔNG.
VÀ TỪ KHÔNG SẼ CÓ
TỨC CÓ CŨNG NHƯ KHÔNG.
VÀ SẼ KHÔNG PHÂN BIỆT: ĐÂU, CÁI GÌ, THẾ NÀO, RA SAO, BAO LÂU, ĐẠT ĐƯỢC GÌ ?.