yểm bùa dưới gối
bùa bỏ đi chơi
ngải gọi "bùa ơi"
bùa tan thành cóc
cóc nằm khóc
lóc
kể chuyện tái sinh
thế giới vô hình
ngụp trong địa ngục
kể được một lúc
cóc nhớ người yêu
người yêu cóc nhiều
bây giờ đã chết
Printable View
yểm bùa dưới gối
bùa bỏ đi chơi
ngải gọi "bùa ơi"
bùa tan thành cóc
cóc nằm khóc
lóc
kể chuyện tái sinh
thế giới vô hình
ngụp trong địa ngục
kể được một lúc
cóc nhớ người yêu
người yêu cóc nhiều
bây giờ đã chết
@E cá: kì nghỉ lễ 30-4 a mời e đi cà fê nhé. :D, a nt mãi không thấy e trả lời lại, bơ a hả?
Cuối con đường
Cuối con đường chưa đi đã đến
Bao nhiêu ngày lững thững buồn tênh
Kết thúc yêu thương ngày không nắng
Chỉ có mưa ướt tóc em mềm
Anh nghĩ mãi không sao hiểu được
Cuối con đường đi tiếp hay không?
Nhưng với anh sâu thẳm đáy lòng
Anh muốn tự mình tìm ngã rẽ
Lối rẽ nào cũng có bóng em
Anh đi mãi mà không dứt được
Bất chợt chiều cơn mưa lại đổ
Anh mơ hồ nỗi nhớ không tên
Cảm ơn lời mời của anh, nhưng trong thời gian này em không muốn liên lạc hay giao tiếp nhiều với ai cả, kể cả lên mạng em cũng vậy, em không đc phép để mình tốn quá nhiều thời gian. :) Lời mời đó em nợ anh. Sau này em trả vậy.
P.s em có thấy tin nhắn trong đt . Nhưng em ít cầm đt, khi thấy tn thì trễ rồi nên thôi ko reply. Chúc anh kì nghỉ lễ vui vẻ.
haizz ... " Kim tằm đáo tử ti phương tận .Lạp địa thành hôi lệ thủy khan " !!! " Xử thế nhượt đại mộng ...Hồ vi lao kỳ sinh..." .
Ừ hỏi non kia cứ mãi cao ?
Biến sao sóng cứ mãi dạt dào ?
Nhân gian tình ái buồn hay khổ ?
Mã mỗi lần yêu mỗi nỗi đau ?
Em mới vào bên 4r đó, thấy đâu loạn lắm đâu. Mấy đứa lớp em nó vào tranh cãi trong box toán chứ gì, hì. Ít bữa thầy vào, thầy cho lời giải là dẹp loạn cả đám. Chẳng cần lock topic đâu, cho tụi nó thả ga cãi đi, j chứ học hành cãi nhau thế mới mau tiến bộ. :))
Anh mún làm mod thì liên hệ nick admin tienbao1124 á, em dạo này k vào nên bạn ấy gánh luôn phần adm của em ùi. Anh hùi trc học lớp Hoá thì gợi ý làm mod box Hoá áh.
Ps. Trợ lí của admin --> nghe ớn wá >"<.
(Lại spam. Thui out. Hì.)
Em tự hỏi bản thân
Liệu tình yêu có thật
Sao đôi khi rất gần
Rồi xa xăm vời vợi
Em đã viết rất nhiều
Về tình yêu đôi lứa
Chưa bao giờ ngọn lửa
Lại thổi bùng trong em
Một sớm mai anh đến
Đánh thức giấc mơ em
Bao ngày tháng lãng quên
Em hắt hiu đơn độc
Anh thắp lên ánh sáng
Của triệu niềm tin yêu
Một ngày mới đã sang
Bàn tay em đã ấm.
Trăm năm tình lệ, tình lệ khổ,
Ngàn bước phong trần, ai nỡ tô.
Một đời phiêu bạt đường nhiều lối,
Là nỗi truân chuyên lạc bước thôi
Chuyến tàu xa khuất cảnh màn sương
Để lại mình tôi giữa đêm trường
Ôm gối thở than.....................
.............................................
Đôi khi em bật khóc
Vì bất mãn chính em
Xem em như con ngốc
Anh nói lời dối gian
Em đã tin mù quáng
Để lạc đường lâu nay
Một hôm em ngỡ ngàng
Em không là em nữa
Em muốn được như xưa
Vô tư không phiền muộn
Nhưng em nào đâu biết
Làm sao hết u buồn
Từng giọt nước mắt tuôn
Em thương em khờ dại
Vì yêu nên tin tưởng
Không nhận biết đúng sai
Một thời gian quá dài
Em sống trong ảo tưởng
Ngỡ rằng tình yêu đẹp
Như cổ tích đời thường
Nào hay mối tơ vương
Giữa đôi ta chẳng có
Tình yêu ta quá nhỏ
Sự lừa dối quá to
Em nay đành từ bỏ
Tự kéo mình thoát ra
Em sẽ không thù hận
Và em sẽ thứ tha
Dù sao em cũng đã
Yêu bằng cả con tim
Nay em cũng có quyền
Khép con tim em lại.
Tiếng con chim nào đó đi ăn đêm thê thiết xé tan màn đêm yên tĩnh. Đã lâu rồi, không kéo rèm cửa sổ. Đêm nay kéo rèm thật gọn, cố gắng tận dụng từng diện tích ô cửa sổ. Tự dưng mình phát hiện, cửa sổ phòng lâu nay không nhỏ, nếu không muốn nói là lớn. Nhưng chính bản thân mình đã tự thu hẹp ô cửa bằng tấm rèm không khi nào đc kéo sang, và điều này cũng đồng nghĩa với việc, mình tự thu tầm nhìn của mình lại.
Gió đc dịp lùa vào mê mải. Trông ra những mái nhà san sát nhau, thấy khung cảnh quá nhàm, chẳng có tí thi vị nào. Nhưng không hiểu sao cứ thích đứng đấy nhìn ra. Cái nhìn vô định, thả cho tâm trí bay ngược chiều gió thổi. Rùng mình.
Từ trên giường có thê trông thẳng ra ô cửa ấy. Và trong đầu chợt loé lên ý nghĩ mình sẽ thức trắng đêm nay. Đã lâu rồi không tự pha cho mình một bình trà. Một người bạn nhắn tin đến bảo rằng đang độc ẩm. Mình bật cười vì bản thân mình cũng đang một mình nhâm nhi tách trà ấm. Có gọi là độc ẩm ko? Hay nói nôm na là một mình ngồi nhậu. :))
Đêm nay trời xấu, không có trăng sao gì cả, àh cũng ko hẳn ko có, mà là mây đen đã che phủ đi mất rồi. Chân lí lúc nào cũng tồn tại, nhưng mây mù thì ganh tỵ và luôn cố che mờ chúng đi. Ước gì có thần nhãn, nhìn xuyên mây và thấy ánh sáng từ trăng sao, dù là nhỏ nhoi, yếu ớt. Lại nhớ đến câu ai đó nói trong mơ: "Sự lãng quên trong luân hồi là một ân huệ, để người ta lầm tưởng mọi biến cố xảy ra trong cuộc sống đều là sự ngẫu nhiên." Ai đã nói thế? Làm mình cứ đi tìm suốt.
Gió không ngừng tràn vào phòng. Ừ cứ vào đi, bởi ngày mai mặt trời lên, mình lại buông rèm cửa, lại về với không khí tịch mịch, riêng tư bao lâu nay.
Tôi đố em tôi
Trên thế gian này
Ánh mặt trời chạy đâu cho thoát
Em mỉm cười
Em lẩn mất vào đêm
Tôi ngây người
Cứ đi tìm em mãi
Em cười khúc khích
Đêm đen sẽ che ánh mặt trời
Và che cả con người lẩn trốn
Tôi muốn kéo em ra
Muốn em nhận ánh sáng mặt trời
Như món quà bất tận
Nhưng em không buồn lấy
Em lại cười
Em lẩn mất vào đêm