nắng của tôi không như thế, không có loại ấy.
biết ra khỏi băng
biết vào lại băng
tan chảy và đông đặc
ngủ và thức
ngày và đêm
tự tại
phiêu du
đắp đổi
lành thay
Printable View
nắng của tôi không như thế, không có loại ấy.
biết ra khỏi băng
biết vào lại băng
tan chảy và đông đặc
ngủ và thức
ngày và đêm
tự tại
phiêu du
đắp đổi
lành thay
BÀI CA CHĂN VỊT
Một hai ba
Bốn năm sáu
Bảy tám chín…
Bốn tám vịt, hề
Bơi bơi, về
Chiều lam tím trong veo
Tiếng hát ăn mày vẳng theo
Đàn acmoni dồn điệu
Gió lạnh reo reo
Bước quên suối đèo
Thì đây mộng ảo
Thì đây ngày sang
Bốn tám bơi về
Suối đèo bỏ lại
Chiều vẫn trong veo
Nắng rất ấm và rất trong. Cảm ơn Không tiên sinh!
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:A...51PZdoyODB3mwi
Đợi đến cuối hoa tàn
Lũ sẻ hết râm ran
Bồ công anh sợi trắng
Khắp không gian
Tháng sáu, mưa chưa cạn
Ta chờ người hay chờ chính Ta
Thì thôi cứ ngồi, cứ ngóng
Riêng Ta
Có tật giật mình. Chim sẻ số 1. Bay...[/
http://static60.ichodientuvn.com/pic...e89b8c1386.gif
trong vườn trưa
tĩnh mịch
hoa rơi thầm
con chuồn chuồn đợi mưa đợi nắng
giật mình
chấm nước
bay lên
(tặng cả cho CHM đó)
hix, hum nay không có hứng làm thơ.
chắc phải lục tủ xem có cái gì làm quà không quá
ah có đây
ngày xưa có 2 thằng bạn thân cùng rủ nhau cua con cô giáo
làm 1 trường thi mỗi thằng một khổ, rồi đem tặng thử xem em í thích khổ chẵn hay khổ lẻ. sau rùi không thằng nào dám tặng
sau này mọi chuyện xong xuôi hết mới đem ra hỏi. em chỉ nói mỗi 2 chữ "DỞ HƠI". thơ như thế này
Tự bao giờ bến bờ buồn bã ấy
Những đài sương níu kéo sợi tơ vàng
Dòng sông dài sóng ru thiêm thiếp
Gió duềng lên uất nhớ mênh mang
Em ngại ngùng nơi sương trắng vườn hoang
Mà xa cách đâu chỉ là riêng mãi
Cũng đeo đẳng đôi lời ngây dại
Trời xanh xanh em về cho chiều xa
Ôi nỗi lòng của năm tháng thiết tha
Nỗi buồn riêng không bao giờ tỏ được
Hoa cúc cháy trên những thềm xa vắng
Mà bờ môi xa thẳm với lời yêu
Ru em thơm hương khói nương chiều
Cho tan nát mảnh đời yêu mê đắm
Mùa thu vàng dáng hồng em xa lắc
Muôn đời vắng lặng
em là ai?
Dù em là ai
Thì hãy tìm trong sương sớm mai
Giọt buồn vương vất nơi lá cây
Rất mong manh, mắt nhớ thương trao lại
Rất dịu êm, trong hương tuyết hoa nhài
Dù là ai, là em hay không phải
Đêm tương tư trên giấy em trở về
Hoa khói trắng đầy, anh tưởng tiếc
Trở về đi...
Trên những cánh buồm gió cuồng xô đấy
Trên đại ngàn mỏi liệng sẫm hoàng hôn
Nắng hấp hối bằng muôn vàn loáng nước
Trở về đi...
Ngàn thông reo lời thương nhớ em
Chẳng còn lời buồn nào trong tim
Xuôi dòng giằng giặc anh trao lại
ngày đi
20-8-1997
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:A...9v_P4xjKFGATKw
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:A...KZm5FaBi65XqYg
DIAMOND
Lang thang trong xứ thuỷ tinh
Nắng vàng trong viền những mái tóc đủ màu
Những ánh mắt thuỷ tinh hiền hậu
Những bước chân thuỷ tinh bình yên
Những chiếc lá thuỷ tinh lấp lánh
Cười trong gió thuỷ tinh
Những đám ăn mày ngồi dài không xin xỏ
Những nhạc công du mục hát múa nhảy mê cuồng
Những người tàn tật lê la sưởi nắng
Những thiên thần không biết mình xinh xắn
Giang tay ném những trái bóng trong veo
Những viên gạch cũng biết nói lời yêu
Khi nâng nhẹ những bước chân tự tại
Là Chúa tặng trước sau giông bão
Hay Người xây bằng tâm sáng bình an
Một mình ngồi lặng ngắm hân hoan
Mai chia xa, về đất nâu mặn đắng
Giữa đồng loại đáng yêu đáng giận
Lại hát tiếp khúc hát lạc loài
của thuỷ tinh
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:A...AlRg-qzSQLOj9g
Trưa vắng
Con chim sâu gác chân ngủ
Gió thở trong đám cỏ
Tiếng bánh xe rao rao
Chiếc lá vàng teo trên cành cao
Rì rào
Rơi
Rụng
............................:)
(thì post lại, hihi)
TIẾNG ĐÊM
Đêm có ba mươi sáu cửa
Đường cao tốc không nghỉ bao giờ
Không đèn đỏ để chờ xe ngưng tiếng
Ba mươi sáu cửa gào rên
Sườn sượt trăng trôi trên thanh chắn sọc vàng đen
Trăng lướt thướt dòng xe duỗi ngoác
Khuất vòm cây những ánh đèn rơi lạc
Theo nhau theo nhau chảy về mây
Cỏ đẫm sương muối hương bay lên
Con dế cố hát trong tiếng xe ràn rạt
Vạn nhà ngủ say, thức riêng một tháp
Nhịp chuông chập chờn ba mươi sáu âm oang
(khuyến mại thêm 1 bài)
Dùng vạc nấu cơm
Vạc hoá thành lửa đầu non
Lập loè đom đóm
Thiêu giấc mộng con
Mai về suối hạnh
Ai mất ai còn
Trần gian chuyện hão
Đi. dạ héo hon
Day dứt quá...
Tiểu sư phụ,
Về đi
Hôm trước, đóa quỳnh nở trong đêm trắng, chợt hiểu tại sao người có thể viết lên những vần thơ lộn xộn, ma mị ấy.
Thỏa cái tò mò ấy rồi thì lại mắc vào một câu hỏi lớn hơn.
Về đi, gõ cho tôi một búa
.......................:)
............................. :batting_eyelashes:
không dám đọc lại lần thứ 2, sợ nghĩ đến cảnh mình là nhân vật trong thước phim ấy
xoá hết đi nhá
Thơ hay mà, K tiên sinh post lại đi
Hẫng.....
................. :D
........................:)
tơ óng óng cuộn thân tròn
chiều say ngủ tít trên vòm dâu xanh
se se mấy sợi vô thanh
nhạc câm thánh thót rót quanh cội nguồn
hum nay ko có đứa nào cháy nhà cháy cửa hay lụt lội gì
hum nay thất nghiệp, ở nhà tưới cây
BÀI CA TƯỚI CÂY
Cà tím hoa vàng nụ thơm thanh
Tay mướp xoắn suýt địu chân rành
Cỏ mịt ba năm không lần dọn
Bước quẩn dậu tre tò vò xanh
Sâu con năm ngoái giờ đâu nhỉ
Bướm lượn vườn xa ai chú mình
Mấy nữa sang xuân hoa gạo đỏ
Có lạ ai cười nắng rung rinh ?
Trưa nắng, không khí đặc quánh
Chẳng có lấy một ngọn gió
Hôm nay không châm lửa tự đốt tự dập
Hay tung tẩy vờn sóng ôm mây
Chỉ ngồi im dưới bóng cây hạnh
Ngắm thiên hạ dập dìu qua lại
Rả rích cười, thủ thỉ những mối tình con
Chưa tới mùa lá rụng
Không có gió về rủ lá đi chơi
Bảo là quen rồi, mà sao vẫn tự dưng lại thấy buồn. Nuông chiều bản thân quá. Tỉnh mau...
Chơi đi lá, rủ về không có gió
Những tình con mùa rụng tới chưa?
Rả rích cười thiên hạ lại qua
Hay tung tẩy vờn mây ôm sóng
Dưới bóng hạnh chỉ ngồi, cây im ngắm
Hôm nay không lửa đốt tự dập châm
Chẳng lấy có một ngọn gió không
Nắng trưa
Đặc khí