Lui lại một bước:
Lục căn thì gồm có:
¨ Nhãn là mắt, dùng để nhìn.
¨ Nhĩ là tai, dùng để nghe.
¨ Tỷ là mũi, dùng để ngửi.
¨ Thiệt là lưỡi, dùng để nếm.
¨ Thân là da bọc thân người, dùng để nhận biết những cảm giác như nóng, lạnh..
¨ Ý là tư tưởng, dùng để phân biệt.
lục trần gồm:
v Sắc: là màu sắc, hình dáng.
v Thanh: là âm thanh phát ra.
v Hương: là mùi vị.
v Vị: là chất vị do lưỡi nếm được.
v Xúc: là cảm giác như cứng, mềm, nóng, lạnh.
v Pháp: là những hình ảnh, màu sắc, hương vị được lưu lại từ 5 trần ở trên.
Do đó Lục thức gồm có: Nhản thức, Nhĩ thức, Tỷ thức, Thiệt thức, Thân thức và Ý thức.
Ý là một thức không phải là Tâm.Thức: là sự hiểu biết phân biệt để tạo thành cái biết ở trong tâm.
Ngũ uẩn (sắc thọ tưởng hành thức) tự nó không có được, mà là do nhân duyên kết thành nên tự nó không có tự tánh hay chủ thể tức là vô ngã. Nhưng một khi mà do nhân duyên kết hợp thì nó làm sao cố định cho được. Trước khi nhân duyên hòa hợp nó chưa có, sau khi nhân duyên ly tán thì nó cũng tiêu tan theo.
Tâm thì dựa theo Lục căn để nhận biết Lục trần và phân biệt thành Lục thức mà Ngũ uẩn thì biến chuyển rất nhanh thành thử Tâm của con người cũng phải chạy theo. Ý niệm đua nhau sinh khởi trong tâm thức của con người. Ý niệm sau thay thế ý niệm trước vì thế mà vọng tưởng không bao giờ dừng lại. Vọng tưởng còn thì chân tâm biến mất.Vì vậy khi chư Phật hay giáo lý Phật đà nói tới Tâm tức chơn Tâm hay tự tánh hay Phật tánh, không phải là vọng Tâm vọng tưởng hay phàm tâm trong giáo pháp của người ít khi nghe tới chữ Tâm ngoại trừ đi tới chổ quyết định:
Ứng vô sở trụ , nhi sanh kỳ Tâm
Thị Tâm thị Phật, thị tâm tác Phật
( Tương ứng với mọi cảnh tâm không trụ vào đó là Tâm đặc biệt,
Thấy tâm thấy Phật, thấy Tâm làm Phật)
Khi nói tới chữ Tâm nầy thì phải hiểu là Tự tánh hay Phật tánh của mỗi chúng sanh đồng đẳng không phân biệt, ai ai con sâu con kiến con chó con mèo đều có một Phật tánh bên trong. Còn khi nói vì Tâm của chúng sanh có nhiều khác biệt do căn cơ có cao có thấp có sâu có dầy, nên phật thuyết hàng vạn pháp môn để khế hợp với hàng vạn cái tâm khác biệt của chúng sanh, chữ Tâm nầy là phàm tâm và Phật tánh bị bao bọc bởi vọng tâm vọng tưởng, đây là phàm tâm, tức hợp duyên thì sanh, hhết duyên thì mất , nếu tất cả vọng tâm vọng tưởng mất hết thì ta còn gì? há không phải chỉ còn cái tự tánh bất di bất dịch kia sao, do vậy vọng tâm hay phàm tâm có sinh tất có diệt, còn tự tánh hay Phật tánh là tánh tự có trong mỗi chúng sinh , nó không sinh nên không diệt, nó không cần thêm vào , không cần bớt ra, nó tự no , tự đầy, khi tất cả vọng tâm, tất cả các thức đều chẳng chấp chẳng bỏ thì lúc đó tự tánh giống như mặt hồ lặng gió lặng sóng, tất cả các pháp , các sự , các vật rọi vào , nó đều thấy thật hay giả ? Nếu giả nó thấy giả, nếu chân , nó thấy chân, cái nầy gọi là chánh giác, khi có chánh giác thì là một trong 5 đặc tính của tâm Phật rồi ( chơn thành - thanh tịnh - bình đẳng- chánh giác- từ bi)Như vậy các đặc tính kia, cũng phải được nâng lên ngang bằng với chánh giác thì vô thượng chánh đẳng chánh giác còn dành cho ai hơn vậy nữa ?
Chấm hết nơi đây ./.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)
