Cây muốn lặng gió chẳng ngừng
Vodinh lão bà bà, đổi là Duyêngiac. Nay đổi nịck khác là Minhdai. Ông nấu bà khen ....Vodinh chữa bệnh được cho ai .
Không viết bài lên cho họ biết
Là bà tám nói bậy nói bừa
Chữa bệnh cạo gió, giác lưa thưa
Hô hào đưa mình lên danh vọng
Phóng rộng mình lên cho to
Viết lên toàn những vần thơ mò
Cắp từ bài,qua thơ sách Mẫu
Miệng lách chách như bà hàng rong
Đi chữa bệnh cạo gió lòng vòng
Hô hào mình đã có thần thông
Sự thật vẫn là con số không
Cao nhân tất hữu cao nhân trị
Nhiều quí vị đã có thần thông
Họ khiêm tốn ,đâu có thổi phồng
Cơ thơ truyền người có tâm đạo
Thơ họ đâu có kiêu ngạo ,xạo
Họ truyền những người ,lời cao cả
Đúng là họ đã xả vì thân
Bao chục năm ,thiền tâm tu tịnh
Còn nhìn ngươi như vịnh ta bà
Nói ra toàn những lời châm biếm
Miệng thì mủm mỉm,cười tủm tỉm
Nói ra toàn là phiếm với đàn
Viết những vần thơ về trai tráng
Quí huynh đệ, thấy quá là ngao ngán
Xưng tu sĩ, mà không xứng đáng
Miệng nói ôi thôi là lai láng
Nào là kiếp trước kiếp sau
Bịa những chuyện móc moi lào xào
Câu được những chàng trai trí thức
Cuối cùng xuống chức muội muội huynh huynh
Từ cô cô rồi xuống muội muội
Tôi thấy ôi thôi là hôi thối
Thật tình tôi thấy rất là sợ...
Hỏi ai mà có vợ thấy mà ghê
Thân mập lùn chỉ có một khúc
Miệng chúc phúc ,đẹp như Quan âm
Đã thiền tâm lên đến cung điện
Đã nói chuyện với Adi đà
Mô Phật ai vậy ta, lão bà
Đúng lão bà bà là Vodinh
Nay Vodinh đổi nick khác là Minh đài
Tháng 11-2009 còn một bài xin tặng em gái cầu chúc cho em sửa lại tâm tánh ...Chúc an lạc và hạnh phúc...Adi đà phật.