Lâu rồi chờ mãi không thấy bạn maiyen099 viết tiếp nhỉ?
Printable View
Lâu rồi chờ mãi không thấy bạn maiyen099 viết tiếp nhỉ?
Chàng maiyen nay dễ thương quá cơ hihi
Mỗi tội nóng tính quá. Góp ý lần sau nói gì nhớ uốn lưỡi 2 lần ko là giống tui đó, cũng hay làm mọi ng phật ý vì thẳng tính quá.
bạn viết rất hay,
dạo này em hay phải ở nhà một mình , muôn gọi 1 mã phu làm bạn có dk ko, mà gọi như thế nào chỉ giùm
đọc bài của bạn thật hay!
Tôi nhớ hồi mới bước vào thế giới vô hình, lúc đó có tranh cãi dữ lắm về pháp môn của thầy già, thế là tôi cũng đọc thử xem nó như thế nào. Rồi làm theo cách tự điểm đạo. Thế là có người vô hình ứng với việc đó đến. Tôi cũng nói chuyện hỏi thăm vài ba câu, tìm hiểu một chút để biết. Vậy rồi thôi. Mãi một thời gian lâu sau, lại xảy ra tranh cãi dữ dội nữa. Lần này, có nhiều người đến hơn, tôi cũng nói chuyện nhiều hơn. Sau này, tôi còn gặp những người vô hình của pháp môn này một lần nữa.
Có người nói pháp môn này tà tà sao ấy. Nói như vậy cũng không được thỏa đáng cho lắm. Bởi vì nó dựa trên căn bản là ngũ bộ chú, mà ngũ bộ chú là của Phật. Chẳng lẽ sử dụng một cái gì đó của Phật mà lại là tà. Cho dù là thời mạt pháp gì gì đó đi chăng nữa, cho dù ra sao đi chăng nữa, hổng lẽ các hộ pháp của cửa Phật lại để người khác tự tung tự tác lấy đồ của Phật đi làm chuyện không hay.
Có người thì nói nó là chính phái, là cái gì thiên đình này kia. Nhưng mà, chỉ với một người bình thường, với chút kiến thức căn bản về thế giới vô hình, cũng thấy nó có chút vấn đề. Nó không có sức thuyết phục cao, khiến người khác tâm phục khẩu phục, rồi tình nguyện đi theo. Nhiều người đi theo, phát biểu thấy nó sao sao ấy. Rồi cách thức hoạt động, trang web, những người bên trong,... chuyện này chuyện kia. Khiến cho người ta nghĩ: chính đạo sao lại vậy nhỉ?
Vậy rút cuộc nó là tà hay chính. Tà thì không phải, chính thì cũng không xong. Sao lại có thứ nửa tà nửa chính. Rút cuộc nó ra đời để làm gì.
(còn tiếp)
Như bạn Maiyen nói : " không thấy sao tin " thì theo mình đấy là hoàn toàn chính xác . Vì nếu không tận mắt mình chứng kiến sự việc thì mọi sự việc có nói hay giảng giải cỡ nào theo mình cũng bằng con số không cả . Những việc này thì theo mình bạn hãy để tùy duyên nhen bạn ( nếu có duyên thì bạn sẽ được thấy có rất nhiều điều ngoài suy nghĩ của mình nhiều lắm ) vì giờ khoa học cũng còn chưa lý giải và khẳng định được ra sao mà .
Còn theo mình thì đạo hay pháp môn không phải là điều quá quan trọng mà vấn đề con đường nó dẫn người theo tới kết quả cuối cùng ra sao hay thôi ? Nếu hướng người ta tới điều thiện , điều tốt thì đấy là chánh phái còn ngược lại thì dĩ nhiên là tà phái rồi . Có rất nhiều con đường tới 1 mục đích thì dĩ nhiên không phải ai cũng có duyên mà đi trên cùng một con đường cả nên cốt yếu là cái đích đến mà thôi bạn à . Thân , nếu có điều kiện sẽ tham khảo ý kiến cúng bạn nhiều hơn !
em rất cảm ơn bác maiyen099 đã cho em những thông tin về thế giới vô hình rất hữu ích. Mong những bài viết tiếp của bác. em chúc bác cùng gia đình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc .
xin lỗi bạn maiyen099,bạn là đệ tử của các thầy,thần ở thế giới vô hình sao bạn lại nóng tính,dạ nạt người ta vậy.tôi biết các bề trên của bạn quyền cao chức trọng có thân có thế,để giúp bạn và dưới quyền của bạn là một số binh tướng...làm việt cho bạn. tôi khuyên bạn đừng có nên làm bậy và nói lời thị phi nửa nhé,bạn sai binh hại người thì bề trên của bạn hoặc thiên binh thiên tướng sẽ trừng phạt mà chẳng bỏ qua đâu nhé.các bề trên của bạn chỉ là một tong phái nho nhỏ...có chức quyền nhưng phải tuân theo quy luật mệnh lệnh dưới sự giám sát của triều đại ngọc hoàng thượng đế(vua 6 nễu luân hồi)!thân
lại cái chấp rồi...
ko nên bàn cãi nữa....
try up
viết tiếp đi bạn
Đọc những câu chuyện trên các diễn đàn, tiếp xúc với vài người tu tập theo pháp môn của thầy già, thấy nhiều bạn sống tốt lên, ăn nói đàng hoàng, làm được nhiều việc tốt. Điều đó rất đáng mừng. Nhưng cũng có những người nói chẳng thấy kết quả gì, không có ấn chứng, cũng chẳng cảm nhận thấy gì. Dần dần rồi thôi, không theo nữa. Nhiều người thì lại sa đà vào những chuyện này kia, ấn chứng, rồi thần thánh, rồi thị phi, nói chung là đủ thứ chuyện, đó là chưa nói đến bị nhập hay bị điều khiển này kia.
Rất nhiều người, ngay cả những người tu tập theo pháp môn này lâu năm rất thắc mắc, không hiểu được nhiều chuyện trên con đường tu tập của mình. Dạng như là thắc mắc chẳng biết hỏi ai. Hổng lẽ thầy của mình lại đi nói sai. Mà tin hoàn toàn thì cũng phân vân. Cuối cùng là tự mình giải thích cho riêng mình, theo cái nghĩa nó không dúng với bản chất của sự việc.
Mỗi pháp môn, nói rộng ra là mỗi tôn giáo có một cách tu tập riêng. Những tôn giáo tồn tại đã lâu đời như đạo Phật, đạo Thiên Chúa có một hệ thống những pháp tu đồ sộ, đa dạng, theo nhiều kiểu khác nhau, cho những mục đích khác nhau. Hôm rồi, tôi có đến một nhà thờ. Vào nhà để cốt, thật sự tôi vô cùng ngạc nhiên vì được quản lý quá tốt, hơn rất nhiều so với tưởng tượng của tôi trước khi bước vào nhà thờ. Tất nhiên, cái nào cũng có những ưu và nhược điểm riêng. Những tôn giáo, pháp môn ra đời muộn, thời gian tồn tại chưa lâu, các pháp tu tập không được hệ thống và nhiều như vậy.
Pháp môn của thầy già dựa vào ấn chứng để khuyến khích người ta tu tập, sống tốt hơn. Gặp những người vô hình của pháp môn này, tôi rất khâm phục họ cái khoản thị hiện ấn chứng, điều khiển người khác này kia. Kiểu như tôi khâm phục thằng Bắp Xào nhà tôi cái khoản làm cho bóng điện nẹt lửa vậy. Đó là do mọi người được học chuyên sâu về việc ấy. Cũng như thằng Bắp Xào trong trường dạy táo quân chỉ được học vài khoản vặt vặt ấy vậy.
(còn tiếp)
Dạy Táo Quân kiểu như dạy phép thuật trong phim hary bọt bèo hả? cho tôi học với coi, kêu thằng bắp luột giới thiệu tôi với.
Pháp môn của thầy già cho người ta thấy được thế giới vô hình, nói vui là xét theo một nghĩa nào đó cũng giống như một công ty xuất khẩu lao động. Người lao động được học một ít ngoại ngữ, một ít nghề, rồi đưa sang nước ngoài làm việc. Nhiều người tiếp thu được những cái hay, cái tốt của văn minh xứ người, tích lũy được tiền bạc về giúp gia đình. Nhiều người thì chỉ hấp thụ được những cái xấu. Nhiều người sang đấy rồi bỏ trốn, này kia,... Không có nhiều sự hỗ trợ, xấu hay tốt là do chính bản thân mỗi người.
Tôi gặp nhiều người vô hình trong pháp môn, rất cảm thông với họ. Người thì ít, năng lực thì hạn chế, khi số lượng người được điểm đạo tăng nhanh thì sinh ra bất cập, không đủ nhân lực. Nhiều người gặp tôi than mệt, suốt ngày chạy đi chạy lại thị hiện ấn chứng, lúc ít thì còn có thời gian nghỉ ngơi, tu tập, nhiều lên là chạy như chong chóng suốt ngày. Đọc trên diễn đàn câu chuyện một số bạn trong pháp môn kể về việc điểm đạo hoặc giới thiệu về pháp môn theo kiểu chạy theo thành tích, thấy rất tội nghiệp những người vô hình. Các bạn ấy đâu có biết người theo độ mình còn phải độ cho bao nhiêu người nữa, cứ làm vậy cũng giống như bắt công nhân đã quá tải làm thêm ca 3.
Mỗi pháp môn, được sinh ra, phát triển, tàn lụi đều là một bông hoa, một sắc màu góp phần làm đẹp vườn hoa. Thời buổi bây giờ, vì cần nhiều người biết đến thế giới vô hình nên mới có nhiều pháp môn khác nhau ra đời. Mỗi pháp môn bản thân mình có những ưu và nhược điểm riêng. Quan trọng nhất là ý thức được chính xác vị trí, vai trò của mình để từ đó có được những đóng góp cao nhất có thể được. Để vài trăm năm sau, vài ngàn năm sau, sử sách có nhắc lại, mình cũng được vinh dự góp mặt được nhiều hàng, nhiều dòng, với nhiều điều tốt đẹp. Cũng như lịch sử, dân tộc Việt Nam, vẫn dành những dòng rất trân trọng dành cho những anh hùng dân tộc như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Hoàng Hoa Thám,...
Nhiều bạn tu tập, có hiểu biết về thế giới vô hình đôi lúc ngộ nhận mọi việc lớn nhỏ, tương lai, này kia,... trong pháp môn của mình đều được những ban bệ vô hình hoành tráng với những quyền năng siêu hạn sắp xếp cả rồi, mình chỉ cần là một học trò nhỏ bé, lon ton thôi là đủ. Thật ra, mọi việc không hoàn toàn là vậy, cũng không hoành tráng như nhiều bạn vẫn nghĩ. Việc tu tập của mỗi cá nhân, hoặc pháp môn rồi sẽ đi về đâu đều rất cần trí tuệ, sự đào sâu suy nghĩ, những trăn trở, sự tự ý thức, tự điều chỉnh của chính bản thân mỗi người. Nói thật là chính mỗi người hàng ngày đang đọc ngũ bộ chú trong pháp môn là những người sẽ quyết định sau này sử sách sẽ ghi bao nhiêu dòng, bao nhiêu trang về pháp môn của mình.
kim thiền tử là đàm quang vinh luôn đó.....chém chít nó đi..nó toàn đi nói nhảm ....
Tôi nhớ hồi mình còn nhỏ, hay đào trùn đi câu cá, bao nhiêu năm chẳng có chuyện gì, tự nhiên một hôm vừa đào xuống cái cắt đôi con trùn ra, nhìn nó giãy giãy, thấy sao đó, tự nhiên từ đó về sau, chẳng bao giờ dám đào trùn nữa. Rồi đến màn đá dế, bao nhiêu năm chẳng sao, tự nhiên một lần xỏ tóc quay dế, thấy nó tội nghiệp quá, thế là từ đó về sau chẳng đi bắt dế về đá nữa. Thường nhất là bắt thằn lằn cho chim ăn, hoặc bỏ trong hủ cho nó thúi lên chơi. Cũng tự nhiên, đến năm đâu lớp 9, chẳng dám sờ tay đụng vào con thằn lằn. Rồi tự nhiên sinh ra sợ cắt cổ gà, vịt hay đụng vào những con vật còn sống. Những lúc đó tôi xấu hổ ghê lắm, không dám nói ra với ai những chuyện đó, sợ người ta cười mình.
Còn chuyện ăn uống, chẳng hiểu sao từ nhỏ tôi chẳng ăn được thịt, cá mà nấu còn nhiều mùi. Ra ngoài tiệm, 10 tiệm ăn được 3-4 tiệm. Còn ở nhà, má tôi có nấu thịt chẳng hạn, phải nấu qua 2-3 nước, nấu thật chín thì tôi mới ăn được. Rồi lớn lên, vô Sài Gòn, dần dần có nhiều món tự nhiên ăn không được, trong khi trước đó ăn vô tư, nhất là những món có hình dạng như cút chiên bơ, hay chân giò heo,... hoặc như lẩu cá kèo, nhìn con cá còn sống bỏ vô vậy, tự nhiên gắp ra chẳng thể nào ăn được.
maiyen099 kể tiếp chuyện đi...