-
Ganapati Rituals in Chinese - Persée
https://www.persee.fr/doc/befeo_0336..._num_77_1_1749
viết bởi R Duquenne - 1988 - Trích dẫn 11 bài viết - Bài viết có liên quan
The spell: "Om chi-ri-an-gi-ru-ni-ye [?], svâhâ" Next, the Seal and the spell to invite all the ... If you want tranquility in the house, put "King-Love" on Vaisravana
https://www.persee.fr/doc/befeo_0336..._num_77_1_1749
-
Rồng đáp : "Mưa xuống phải có lệnh của Trời Ðế Thích, có lệnh của Trời Ðế Thích mới có thể mưa xuống, nếu không chúng tôi không dám tùy tiện mưa xuống." Tôi nói : "Các vị hãy thế tôi, đến thỉnh cầu Trời Ðế Thích mưa xuống chung quanh chỗ tôi khoảng bốn mươi dặm. Nếu ngày mai các vị thỉnh Trời Ðế Thích mưa xuống, thì ngày mốt ta sẽ quy y cho các vị, thu các vị làm đệ tử vào cửa Phật."
http://thegioivohinh.com/diendan/sho...n-R%E1%BB%93ng
-
Kim Quang Minh sám pháp bổ trợ nghi (金光明懺法補助儀)[19], được tập thành vào thời Tống Nhân Tông (1010-1063), do ngài Từ Vân sám chủ, húy là Tuân Thức (遵式: 964-1032)[20], bậc cao tăng thời Bắc Tống (960-1127).
http://buddhism.lib.ntu.edu.tw/BDLM/...9/T46n1945.pdf
-
Trong số đó phải kể đến thiên nữ Thất-lợi (室唎= Śrī), phối ngẫu của Vishnu => Trong Phật giáo: Śrī + Vai'sravana
thiên nữ Tỳ-ma (毘摩天女= Parvati), phối ngẫu của thần Shiva
Ngoài ra còn có Biện tài thiên nữ (辯才天女 = Sarasvatī) là phối ngẫu của Phạm thiên (Brahma)
vua trời Đại-tự-tại (Shiva)
thiên nữ Tỳ-ma (毘摩天女= Parvati)
Thần chú về thiên nữ Lakṣmī rất phong phú và đa dạng tùy theo tập tục, vùng miền, tuy nhiên điểm chung nhất là sự tôn kính, kính lễ (namo) thiên nữ Lakṣmī[15].
http://diendan.nhantrachoc.vn/index....1%BB%86c.7743/
-
284. Chuyện Vận May (Tiền Thân Siri)
Những của cải do mình tạo dựng...,
Chuyện này do bậc Ðạo Sư kể về một vị Bà-la-môn ăn cắp vận may.
Các tình tiết về câu chuyện Tiền thân này giống như ở số 40. Tiền thân Khadiraga.
Cũng như trước kia vị nữ thần tà giáo sống ở tháp cổng nhà ông Anàthapindika (Cấp Cô Dộc), ăn năn
hối lỗi đem bỏ vào kho của ông năm trăm bốn mươi triệu đồng tiền vàng và trở thành bạn của ông. Ông
dẫn nàng đến trước bậc Ðạo Sư. Ngài thuyết giảng cho nàng, nhờ thế, nàng nhập quả vị Dự lưu. Từ đó,
danh tiếng của vị Trưởng giả lại vang lừng như trước.
Bấy giờ, có một Bà-la-môn sống tại Kỳ Viên có tài xem dấu hiệu của vận may, suy nghĩ: "Cấp Cô Ðộc
bị nghèo khó rồi lại trở nên nổi danh. Ta giả bộ thăm hắn rồi lấy cắp vận may của hắn xem sao!
Thế là ông ta đến nhà ông Cấp Cô Ðộc và được đón tiếp rất niềm nở. Sau những lần trao đổi xã giao,
chủ nhà hỏi lý do cuộc viếng thăm. Vị Bà-la-môn để ý xem vận may của Trưởng giả kia nằm ở đâu. Bấy
giờ ông Cấp Cô Ðộc có một con gà trống trắng, trắng như một vỏ sò đã được cọ rửa, con gà được giữ
trong một cái lồng bằng vàng, và vận may của vị Trưởng giả đang nằm trong cái mồng của nó. Thế là
người Bà-la-môn ấy đã dò tìm được vận may nằm ở đâu rồi.
- Thưa Tôn giả - ông ta nói - tôi dạy thần chú cho năm trăm người bạn trẻ. Chúng tôi đang bực mìmh vì
một con gà trống cứ gáy không phải lúc. Con gà của ngài gáy đúng giờ giấc, vì thế mà tôi đến đây để
xin nó. Ngài có thể cho tôi không?
- Vâng, Trưởng giả bảo, và ngay khi ông thốt ra lời ấy thì vận may rời khỏi cái mồng gà và đến nằm
trong một viên ngọc gắn ở cái gối. Người Bà-la-môn thấy vận may vào trong viên ngọc liền xin luôn
viên ngọc. Và ngay khi chủ nhân thuận cho thì vận may lại rời viên ngọc mà vào nằm trong cái gậy
dùng để tự vệ đang đặt trên gối. Người Bà-la-môn thấy thế lại xin thêm chiếc gậy.
- Hãy lấy đi rồi ra về. Chủ nhân nói.
Và ngay lúc ấy, vận may lại rời chiếc gậy mà vào nằm trên đầu người vợ chánh của chủ nhân, đó là Phu
nhân Punnalakkhanà (Phước tướng). Thấy thế, vị Bà-la-môn gian xảo kia tự nghĩ: "Ðây là thứ không
thể nhượng lại, ta đâu có thể xin được!" Thế rồi ông nói với vị Trưởng giả:
- Thưa Trưởng giả, tôi đến nhà ngài chỉ để đánh cắp vận may của ngài. Vận may ấy nằm trong mồng
con gà trống của ngài. Nhưng khi ngài cho tôi con gà trống, vận may lại chạy sang viên ngọc; khi ngài
cho tôi viên ngọc, vận may lại sang chiếc gậy; khi ngài cho tôi chiếc gậy thì nó lại chạy thoát ra ngoài
và vào trong đầu của Phu nhân Phnnalakkanà. Chắc chắn đây là thứ không thể nhượng lại, vậy không
Kinh Tiểu Bộ - Tập VI Page 57 of 306
bao giờ tôi có thể có được vận may ấy. Không thể nào đánh cắp vận may của ngài được. Vậy thì ngài
hãy giữ nó!
Nói xong, ông ta đứng dậy và ra đi. Ông Cấp Cô Ðộc quyết định kể chuyện cùng bậc Ðạo Sư. Vì thế ông
đến tịnh xá. Sau khi thành kính đảnh lễ, ông ngồi xuống một bên và kể cùng đức Phật đầu đuôi sự việc.
Bậc Ðạo Sư nghe xong và dạy:
- Này thiện nam tử, ngày nay vận may của một người không đi sang người khác. Nhưng ngày xưa vận
may của những kẻ kém trí lại đi sang kẻ khôn lanh.
Rồi Ngài kể một chuyện đời xưa.
-ooOooNgày
xưa, khi vua Brahmadatta trị vì xứ Ba-la-nại, Bồ-tát sinh ra trong một gia đình Bà-la-môn tại
vương quốc Kàsi. Lớn lên, ngài được giáo dục tại Takkasilà và sống trong gia đình của ngài. Nhưng khi
cha mẹ mất ngài quá sầu muộn, lui về sống ẩn dật trong dãy Hy-mã-lạp Sơn, tụ tập các Thắng trí và các
Thiền chứng.
Một thời gian lâu sau, ngài xuống các làng mạc để kiếm muối và đồ gia vị, rồi trú trong các vườn cây
của vua Ba-la-nại. Ngày hôm sau trên đường khất thực, ngài ghé đến cổng nhà của một người dạy voi.
Ông này cảm mến cung cách của ngài, cho ngài ăn rồi thuận cho ngài trú trong vườn nhà của ông và đều
đặn hầu hạ ngài.
Bấy giờ có một người kia làm nghề kiếm củi, từ trong rừng về muộn quá không kịp đến thành phố. Ông
phải ngủ đêm tại một ngôi đền, đặt bó củi dưới đầu để làm gối nằm. Tại ngôi đền, có một số gà trống
rừng đang đậu trên một ngọn cây. Ðến sáng, con gà đậu trên cao đã để rơi phân trên lưng con đậu bên
dưới.
- Ai đã để rơi phân trên lưng tôi thế? Con ở dưới kêu lên.
- Tôi đấy! Con ở trên đáp.
- Sao vậy chứ?
- Mặc tôi, con đậu trên đáp, rồi lại nhỏ phân xuống. Thế là hai con bắt đầu gây gổ nhau và kêu to:
- Ngươi có quyền gì chứ, ngươi có quyền gì chứ.
Cuối cùng, con đậu phía dưới nói:
- Hễ ai giết ta, đem thịt ta quay trên than mà ăn thì sẽ được một ngàn đồng vào mỗi buổi sáng đấy!
Con gà đậu phía trên trả lời:
- Ồ-, chớ quá phách lối vì một chuyện quá nhỏ nhặt như thế! Ta ấy à, hễ ai ăn toàn thịt của ta thì sẽ được
làm vua; nếu ai ăn phần da bên ngoài của ta, người ấy sẽ được làm tể tướng hoặc làm chánh hoàng hậu
tùy theo người ấy là đàn ông hay đàn bà; còn nếu ai lấy xương ta mà gặm thịt thì sẽ được làm quan coi
kho báu của nhà vua nếu người ấy là một gia trưởng, và nếu người ấy là một nhà tu thì sẽ được vua
trọng vọng!
Kinh Tiểu Bộ - Tập VI Page 58 of 306
Người tiều phu nghe hết mọi sự việc và đắn đo suy nghĩ: "Nếu ta được làm vua thì đâu cần một ngàn
đồng?" Thế rồi ông im lặng trèo lên cây, chộp lấy con gà trống đậu phía trên cao và giết nó đi. Ông cột
túm con gà nhét vào túi áo rồi tự bảo: "Thế là ta sẽ làm vua!" Khi cổng thành vừa mở, ông đã bước ngay
vào. Ông ta nhổ lông gà, rửa sạch rồi đem giao cho bà vợ, bảo bà ta làm món thịt thật ngon. Bà vợ làm
món thịt với một ít gạo, rồi đem đặt trước mặt chồng và mời chồng ăn.
Người chồng nói:
- Bà nó này, thịt này có giá trị rất lớn, ăn thịt này tôi sẽ trở thành vua và bà sẽ trở thành hoàng hậu!
Rồi hai vợ chồng mang món thịt nấu với gạo ấy ra để trên bờ sông Hằng, họ định tắm xong rồi mới ăn.
Thế là sau khi để thịt trên bờ, họ xuống tắm.
Vừa lúc ấy, một ngọn gió dâng nước lên, cuốn thịt đi. Món thịt trôi bập bềnh trên sông. Một người dạy
voi, ấy là một nhân vật quan trọng, trong lúc cho voi tắm ở phía dưới dòng sông đã trông thấy món thịt
ấy.
- Cái gì đây? Ông ta bảo vớt nó lên.
Có người trả lời:
- Thưa ngài, đây là món thịt nấu với gạo.
Ông ta sai gói lại, niêm phong và gởi về nhà cho vợ ông, dặn rằng khi ông trở về thì mở ra cho ông ăn.
Còn ông tiều phu cứ chạy rông, từ bụng phung ra cả cát và nước mà ông đã nuốt vào.
Báy giờ một vị khổ hạnh kia là giáo sĩ của người dạy voi ấy, vốn có nhãn thông, tự nghĩ: "Ông bạn chủ
ta vẫn giữ chức vụ với bầy voi mãi, biết bao giờ ông ta mới được thăng chức?". Suy nghĩ như vậy, và
nhờ có nhãn thông ông thấy rõ người kia và hiểu cần phải làm gì. Ông liền đến trước, ngồi trong nhà
người chủ.
Người chủ trở về, kính cẩn chào giáo sĩ rồi ngồi xuống một bên. Ông ta sai dọn ăn, rồi bảo mang thức
ăn, thức uống cho vị khổ hạnh. Vị ấy không nhận đồ ăn mang đến cho ông, và nói:
- Tôi sẽ chia thức ăn này ra.
Người chủ chấp nhận. Vị giáo sĩ chia thịt ra từng phần, các phần thịt đưa cho người dạy voi, phần da
đưa cho vợ của ông ấy, và lấy phần thịt dính ở xương cho mình. Bữa ăn chấm dứt, giáo sĩ nói với gia
chủ:
- Ba ngày nữa, ông sẽ làm vua, hãy cẩn thận mọi việc ông làm!
Rồi vị ấy ra đi.
Vào ngày thứ ba, một ông vua láng giềng đến vây Ba-la-nại. Vua bảo người dạy voi mặc áo của vua rồi
lên voi và ra trận, còn chính ngài giả trang, lẫn lộn trong đám quân lính. Một mũi tên bay vọt tới cắm
vào vua, thế là vua chết ngay tại chỗ. Người dạy voi biết rằng vua đã chết, liền bảo đưa đến một số tiền
lớn rồi đánh trống lên và tuyên bố:
Kinh Tiểu Bộ - Tập VI Page 59 of 306
- Những ai muốn được tiền, hãy tiến lên và chiến đấu!
Ðám chiến sĩ trong nháy mắt đã giết được ông vua đối nghịch kia.
Sau tang lễ của vua, các triều thần thương nghị ai là người được chọn làm vua. Họ bảo:
- Khi đức vua chúng ta còn sống, ngài đã mặc long bào cho người dạy voi. Chính người ấy đã chiến đấu
và giữ được vương quốc, vậy thì vương quốc sẽ phải được trao cho người ấy!
Thế rồi họ tôn ông lên ngôi vua và vợ của ông được lên làm chánh hậu. Bồ-tát trở thành người thân tín
của vua.
-ooOooSau
khi bậc Ðạo Sư kể xong Pháp thoại này, với trí tuệ toàn hảo, Ngài đọc hai bài kệ sau đây:
Những của cải do mình tạo dựng,
Chẳng phải nhờ may mắn mà thành,
Do ơn thần nữ phúc lành
Người hay, kẻ dở đều dành phần cho.
Trên cuộc thế sờ sờ lắm kẻ
Thiện hiền hay ác tệ hung tàn,
Cuối cùng được hưởng giàu sang,
Ðúng ra nào phải là phần họ đâu?
Sau đó, bậc Ðạo Sư dạy thêm:
- Này Hiền giả, những kẻ ấy chẳng có nguồn lợi nào khác ngoài công đức của họ tạo được trong các đời
trước; điều này khiến cho ông đạt được những của báu ngay ở chỗ vốn chẳng có hầm mỏ gì. Rồi ngài
đọc bài kệ sau đây:
Kho báu kia muôn điều thiện phúc
Thoả mãn bao nguyện ước trời, người:
Hình dung, tiếng nói, tốt tươi,
Mặt mày xinh đẹp, sống đời quyền uy,
Mọi kiêu sa, oai nghi vương giả,
Hạnh phúc đầy, và cả ngôi trời,
Trời, người phúc lạc đôi nơi,
Niết bàn tự chứng, trí thời tự do,
Tình chân thiết dành cho bè bạn,
Với tự mình chiến thắng lấy mình;
Bích Chi Phật quả nên hình:
Giác tri, giải thoát, tu hành tinh chuyên.
Ấy tất cả ước nguyền vừa dẫn,
Kho báu kia vốn sẵn có rồi,
Diệu kỳ công đức cao vời,
Trí nhân, thắng giả muôn người ngợi ca.
Kinh Tiểu Bộ - Tập VI Page 60 of 306
-ooOooCuối
cùng con Gà đọc vần kệ thứ ba để giải thích những báu vật ẩn chứa vận may của ông Cấp Cô Ðộc:
Gà kia, ngọc nọ, gậy này,
Rồi người vợ nữa, vận may luân hành.
Cho hay một kẻ thiện lành
Kho tàng kia vẫn được dành phần riêng.
-ooOooRòi
ngài nhận diện Tiền thân:
- Trưởng lão Ànanda là vị vua, và giáo sĩ của gia đình kia chính là đức Phật.
-ooOo
https://thuvienhoasen.org/images/fil...kinh-tapvi.pdf
-
摩利支天经念诵法_咒术仪轨_大咒仙咒 术实修网
www.dazhouxian.com/wap/news/?283.html
Dịch trang này
4 thg 1, 2019 - 真言拉丁梵音:OOM MARICI SVAHA. 真言广州近音:嗡。 ... 具光佛母心咒:嗡玛热匝耶门梭哈(on g ma re za ye men suo ha). (随力念诵)回 向.
-
Item: Lakshmi (Indian Goddess) - (Pal Lhamo)
Tibetan: ལཀྵ་མི། Chinese: 吉祥天女(印度教神)
(item no. 2196)
Origin Location Tibet
Lineages Gelug and Buddhist
Material Ground Mineral Pigment on Cotton
Collection Private
Notes about the Central Figure
Classification: Deity
Appearance: Peaceful
Gender: Female
Interpretation / Description
Lakshmi, Shri (Pal Lhamo): the peaceful form of Shri Devi Dudsolma.
Lakshmi sits atop a five tiered Mount Sumeru in the center of a small world system surrounded by the four continents. She has three eyes, peaceful in appearance and wears a crown adorned with a white conch. The two earrings are decorated with a lion and a snake. In the right hand she holds a jewel and a wealth vase in the left. Her two ankles are bound with a chain.
Seated in her lap is a child suckling at her nipple. A jewel spitting mongoose rests on the right leg. At the proper right side is a black bird. On the left is an antelope.
Inscription:
ཨོཾ་སརྦ་བིདྱ་སྭ་ །
ཨོཾ་ཤྲི་རི་རུརུ་ ོ་རཙ་པ་ལ་ཨ་ཤུག་མ ་ཧུཾ་བྱོོ༔ཛཛ་
ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་ཡཱུ་ཥེ སྭ་ཧ།
ཨོཾ་མཧཱ་དེ་ཝི་ཀ་ ི་རེ་མ་ཏི་བྷྱོ་ཛ ་ན་སུ་པྲ་ཏིཥྠ་བཛ ྲ་ཡེ་སྭ་ཧཱ།
བུ་འགྱུར་མེ་ཚེ་ད ང་རྡོ་རྗེ། བུ་ཨོ་རྒྱན་རྣམ་ག ོལ། བུ་བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་ ཚན་ཀུན་བཟང་ཐེག་མ ོག་རྡོ་རྗེ།
བུ་མོ་ཡེ་ཤེས་ཆོས སྒྲོན་རྣམས་ཀྱིས་ ླ་ཚེ་སྲོག་ཚེ་ལུས ་ངག་ཡིད་གསུམ་ལྷ་ ོ་ཁྱེད་ལ་བཅོལ་ལོ གཏད་དོ། བུ་གཏའ་བསྡོམས་ལ་ ྲུང་སྐྱོབས་མཛོད་ ཅིག། པུཏྲརཀྵ་རཀྵ་རཀྵ་ ྭ་ཧཱ།
"The soul, life force and body, speech and mind of all my sons, Tsewang Gyurme, Orgyen Namdrol, Jangchub Gyaltsen Kunzang Tegchog Dorje and a daughter, Yeshey Chodron, I surrender and entrust to you. Please protect all the entrusted children."
Jeff Watt & Karma Gellek 2-2017
Reverse of Painting
English Translation of Inscription: om sarva vidya svaha. om shriri duru ro racha pala ashugme bhyoh dza dza. om vajra ayushe svaha. om maha devi kali remati bhyoh jnana supra tishta vajraye svaha.
Special Features: (Printed script (Uchen), Ranjana script (Ornamental Sanskrit), includes "Om Ah Hum" inscription
https://www.himalayanart.org/images/...2/1/9/2196.jpg
https://www.himalayanart.org/items/2196
-
-
-
No.1381 PHẬT NÓI KINH ĐẠI CÁT TƯỜNG ĐÀ LA NI
https://quantheamblog.files.wordpres...-phap-kinh.pdf
Kinh Đại Cát Tường Đà La Ni – Tạng Thư Phật Học
https://tangthuphathoc.net/kinh-dai-cat-tuong-da-la-ni/
PHẬT NÓI KINH ĐẠI CÁT TƯỜNG ĐÀ LA NI. Hán dịch: Minh Giáo Đại Sư PHÁP HIỀN Việt dịch: HUYỀN THANH. Như vậy tôi nghe, một thời Đức Phật ngự tại .
https://tangthuphathoc.net/kinh-dai-cat-tuong-da-la-ni/
=============
UỆ QUANG 慧光 FOUNDATION http://www.vnbaolut.com/daitangvietnam
Nguyên Tánh Trần Tiễn Khanh & Nguyên Hiển Trần Tiễn Huyến
Phiên Âm Mon Oct 22 07:20:05 2018
================================================== ==========
No. 1381
No. 1381
佛說大吉祥陀羅尼經
Phật thuyết Đại cát tường Đà-la-ni Kinh
西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教 師臣法賢奉 詔譯
Tây Thiên dịch Kinh Tam Tạng Triêu Tán Đại phu thí Quang Lộc Khanh minh giáo Đại sư Thần Pháp hiền phụng chiếu dịch
如是我聞。一時佛在蘇珂嚩帝佛剎。 諸大菩薩并部多眾俱。爾時觀自在菩 摩訶薩。來詣佛所到已頭面禮足於一 面坐。復有菩薩摩訶薩名大吉祥。亦 佛所到已繞佛三匝。頭面禮足却坐一 。
như thị ngã văn 。nhất thời Phật tại tô kha phược đế Phật sát 。dữ chư đại Bồ-tát tinh bộ đa chúng câu 。nhĩ thời Quán Tự Tại Bồ-Tát Ma-ha-tát 。lai nghệ Phật sở đáo dĩ đầu diện lễ túc ư nhất diện tọa 。phục hưũ Bồ-Tát Ma-ha-tát danh Đại cát tường 。diệc nghệ Phật sở đáo dĩ nhiễu Phật tam tạp/táp 。đầu diện lễ túc khước tọa nhất diện 。
爾時世尊見大吉祥菩薩已。告觀自在 薩言。此大吉祥菩薩有陀羅尼。若閻浮提濁惡世中。有比 比丘尼優婆塞優婆夷等。見聞隨喜讀 受持。信解此法思惟記念。是貧苦者 獲大富貴。乃至部多普令愛敬。如是 德不可具說。時觀自在菩薩聞佛語已 歡喜踊躍即從座起。合掌白佛言。世 尊我今樂聞。唯願世尊為我宣說。
nhĩ thời Thế Tôn kiến Đại cát tường Bồ Tát dĩ 。cáo Quán Tự Tại Bồ Tát ngôn 。thử Đại cát tường Bồ Tát hữu Đà-la-ni 。nhược/nhã Diêm-phù-đề trược ác thế trung 。hữu Tỳ-kheo Tì-kheo-ni ưu-bà-tắc ưu-bà-di đẳng 。kiến văn tùy hỉ độc tụng thọ trì 。tín giải thử pháp tư tánh kí niệm 。thị bần khổ giả hoạch Đại phú quý 。nãi chí bộ đa phổ lệnh ái kính 。như thị công đức bất khả cụ thuyết 。thời Quán Tự Tại Bồ Tát văn Phật ngữ dĩ 。hoan hỉ dũng dược tức tùng toạ khởi 。hợp chưởng bạch Phật ngôn 。Thế Tôn ngã kim lạc/nhạc văn 。duy nguyện Thế Tôn vi ngã tuyên thuyết 。
爾時世尊即說大吉祥陀羅尼曰。
nhĩ thời Thế Tôn tức thuyết Đại cát tường Đà-la-ni viết 。
怛(寧*也)(切身下同)他(引一)洛叱彌(二 合二)室哩(二合)鉢捺彌(二合)嚩呬抳( 三)馱曩(引)提鉢底(引四)藕哩(引五)摩 賀(引)野舍(引六)鉢捺摩(二合)儞怛哩( 合七)摩賀(引)儞喻(二合)底(八)案曩 (引)曳(九)囉怛曩(二合)鉢囉(二合)婆 賀(引)室哩(二合十)婆野替(引)那(十一 )屹哩(二合)儞屹哩(二合)儞(十二)薩哩 (二合)遏迦哩也(二合)爍彌(引十三)提 儞提儞(十四)悉悉悉悉(十五)儞底儞底( 十六)呬儞呬儞(十七)阿洛叉彌(二合十 )彌曩舍野(十九)薩嚩洛叉彌(二合)彌 (亭*夜)(切身引)那野莎(引)賀(二十)曩 莫薩哩嚩(二合)沒馱(二十一)冒提薩怛 (二合引)毘野(二合)莎(引)賀(引二十 )
đát (ninh *dã )(thiết thân hạ đồng )tha (dẫn nhất )lạc sất di (nhị hợp nhị )thất lý (nhị hợp )bát nại di (nhị hợp )phược hứ nê (dẫn tam )Đà nẵng (dẫn )Đề bát để (dẫn tứ )ngẫu lý (dẫn ngũ )ma hạ (dẫn )dã xá (dẫn lục )bát nại ma (nhị hợp )nễ đát lý (nhị hợp thất )ma hạ (dẫn )nễ dụ (nhị hợp )để (bát )án nẵng na (dẫn )duệ (cửu )La đát nẵng (nhị hợp )bát La (nhị hợp )Bà ma hạ (dẫn )thất lý (nhị hợp thập )Bà dã thế (dẫn )na (thập nhất )ngật lý (nhị hợp )nễ ngật lý (nhị hợp )nễ (thập nhị )tát lý phược (nhị hợp )át Ca lý dã (nhị hợp )thước di (dẫn thập tam )Đề nễ Đề nễ (thập tứ )tất tất tất tất (thập ngũ )nễ để nễ để (thập lục )hứ nễ hứ nễ (thập thất )a lạc xoa di (nhị hợp thập bát )di nẵng xá dã (thập cửu )tát phược lạc xoa di (nhị hợp )di sa (đình *dạ )(thiết thân dẫn )na dã bà (dẫn )hạ (nhị thập )nẵng mạc tát lý phược (nhị hợp )một đà (nhị thập nhất )mạo Đề tát đát phệ (nhị hợp dẫn )Tì dã (nhị hợp )bà (dẫn )hạ (dẫn nhị thập nhị )
爾時世尊說是經已。觀自在菩薩大吉 菩薩。并諸菩薩及部多眾。聞佛所說 大歡喜信受奉行。
nhĩ thời Thế Tôn thuyết thị Kinh dĩ 。Quán Tự Tại Bồ Tát Đại cát tường Bồ Tát 。tinh chư Bồ-tát cập bộ đa chúng 。văn Phật sở thuyết giai Đại hoan hỉ tín thọ phụng hành 。
佛說大吉祥陀羅尼經
Phật thuyết Đại cát tường Đà-la-ni Kinh
* * *
* * *
================================================== ==========
TUỆ QUANG 慧光 FOUNDATION http://www.vnbaolut.com/daitangvietnam
Nguyên Tánh Trần Tiễn Khanh & Nguyên Hiển Trần Tiễn Huyến
Phiên Âm Mon Oct 22 07:20:06 2018
================================================== ==========
http://vnbaolut.com/daitangvietnam/phienamdaitang.htm
-
Kinh Bốn Vị Thiên Vương
Việt dịch: Huyền Thanh
Nghe như vầy. Một thời Đức Phật ngự trong vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc tại nước Xá Vệ
Đức Phật bảo các Đệ Tử :”Hãy cẩn thận giữ gìn Tâm Niệm của ngươi, không có yêu sáu dục, giặt dũ Tình trừ bỏ dơ, không có cầu làm đầu, bên trong đã trong sạch, bên ngồi nên tận hiếu, dùng tâm của bốn nhóm phụng dưỡng nơi sinh, sáng sớm vào Tôn Miếu cúi đầu hối hận lỗi lầm. Sáng sớm thưa bẩm, chiều tối tụng niệm nghĩa màu nhiệm của Kinh này. Do Phật trọng Giới, trị bệnh dơ uế của Tâm, thực hành trai tịnh ở nơi yên tĩnh đếm hơi thở (Sổ Tức) Thiền Định, ngược dòng chảy đến nguồn để cầu Đạo Chân. Thọ mệnh giống như điện, thấy không chính xác liền diệt
Ngày Trai nên tự hỏi Tâm, cẩn thận Thân, giữ gìn miệng. Chư Thiên vào ngày Trai hay tìm xem việc Thiện Ác của người.
Trên núi Tu Di tức Trời Đao Lợi thứ hai, Thiên Đế Danh Nhân có Phước Đức cao tột , là vị chủ trông coi bốn Thiên Thần Vương thuộc cõi Tứ Thiên, tức do bốn vị Trấn Vương, mỗi vị đều điều hành một phương, thường dùng ngày mồng tám của tháng sai khiến Sứ Giả giáng hạ đi khảo sát thiên hạ. Dò xét Tâm niệm, miệng nói, thân hành Thiện Ác của Đế Vương, người dân Rồng, Quỷ, bọ gậy, gián, sâu bò, lồi nhuyễn động
Ngày 14 khiến Thái Tử giáng hạ
Ngày 15 thì bốn vị Thiên Vương tự giáng hạ
Ngày 23 thì Sứ Giả lại giáng hạ
Ngày 29 thì Thái Tử lại giáng hạ
Bốn Vương giáng hạ thì mặt trời, mặt trăng, năm vì sao, 28 tinh tú. Trong đó chư Thiên đều như thế cùng giáng hạ.
Tứ Vương Mệnh nói:”Siêng năng dò xét chúng sinh thi hành tốt xấu. Nếu ở ngày này mà quy Phật, quy Pháp, quy Tỳ Kheo Tăng, tâm trong sạch giữ Trai, bố thí cho người nghèo đói, Trì Giới, Nhẫn Nhục, Tinh Tiến, Thiền Định, xem Kinh khen nói khai hóa người mù tối, hiếu thuận với cha mẹ (nhị Thân), phụng sự ba Tôn, cúi lạy nhận Pháp, hành Tâm của bốn nhóm, yêu thương nuôi dưỡng chúng sinh… Phân biệt đủ xong thì trình tấu với Đế Thích”
Nếu phần nhiều tu Đức, tinh tiến chẳng lười thời Đế Thích với Phụ Thần gồm 33 người đều cùng vui vẻ.
Đế Thích sắc cho Tư Mệnh tính tốn cho thêm thọ tăng ích, khiến các Thiện Thần vây quanh hộ giúp Thân người ấy tùy theo Giới nhiều ít. Nếu trì một Giới thì khiến năm vị Thần hộ giúp. Người đủ năm Giới thì khiến 25 vị Thần vây quanh hộ giúp cửa nhà. Tiêu diệt tai ương, bệnh dịch, chúng Tà, âm mưu. Ban đêm không có mộng ác, Huyện Quan, trộm cướp, nước lửa, tai biến … cuối cùng chẳng thể gây hại. Giải họa diệt Quái. Chỉ có năm Giới, sáu Trai của bốn nhóm này giống như nước lớn tiêu diệt lửa nhỏ, nếu có khởi há chẳng diệt được ư ? ! Lúc kẻ ấy lâm chung thời Nghinh đón Hồn Thần của kẻ ấy đưa lên sinh trên Trời, ở cung điện bảy báu, không có nguyện gì chẳng đạt được.
Nếu có kẻ chẳng cứu giúp mệnh của chúng sinh, uế trược, trộm cắp, dâm phạm vợ người khác, nói hai lưỡi, mắng chửi ác, nói dối, nói thêu dệt, Yểm Đảo, Chú Trớ , ganh ghét, giận dữ, Si mê, nghịch đạo bất hiếu, trái ngược Phật, trái ngược Pháp, chê bai Tỳ Kheo Tăng, Luận ngược Thiện Ác. Người có hành vi này thời bốn vị Vua (tứ Vương) đã nghe, Đế Thích với chư Thiên đều chẳng thích, Thiện Thần chẳng chịu hộ giúp. Liền khiến cho mặt trời, mặt trăng không có ánh sáng, Tinh Tú mất độ, gió mưa trái mùa.
Do người ở đời này muốn sửa chuyện đã qua mà tu lại, tẩy rửa Tâm, cung kính giữ Trai, thú nhận tội lỗi , gần gủi phụng dưỡng ba Tôn bốn Đẳng, trung thành với Đế Vương, tâm hiền lành, can ngăn, tận tụy, chân thật không lừa dối. Ngược với lúc trước, tu sửa lại, từ bỏ sự cầm giữ uế trược , được đạo trong sạch
Nếu có người sửa chữa Hạnh Tà được Chính Chân thời Đế Thích với bốn vị Thiên Vương diệt tan điều chẳng vui vẻ. Mặt trời, mặt trăng liền sáng trong, Tinh Tú theo lệ thường, gió mưa đúng thời, khí độc tiêu hết, Trời tuôn Cam Lộ, đất xuất ra suối nguồn thấm ướt, nước lúa đậu càng có vị thơm, ăn vào ít bị bệnh, hoa khoe sắc tươi thắm, thọ mệnh tăng trưởng, sinh ra chẳng bị ngục tù, chết được sinh lên Trời, Phước Đức theo ước nguyện, tự nhiên bay được, tồn vong tự tại. Cổ có ánh mặt trời, ăn vào tự tiêu hóa không có bệnh về Đại Tiểu Tiện, trong thân có hương thơm tinh khiết, miệng tỏa hơi thơm tho
Ngày nay mặt trời , mặt trăng . tinh tú tức là cung điện, nhà ở của chư Thiên vậy ! Bảy báu, điện đường treo ở hư không, tại nơi ý đến, hết tuổi thọ thì sinh vào nhà của Vương Hầu, dung nhan tươi đẹp khiến người nhìn thấy sinh tâm vui vẻ. Thấy Phật gặp Pháp, Hiền Thánh cùng liên kết Lực Hạnh chẳng cho hội với tội, ắt được Nê Hồn (Nirvanïa: Niết Bàn). Người này đều cùng năm Giới, mười Thiện bắt được Tình, cầm giữ Dục, theo sáu ngày Trai mà khiến được như thế !
Vào thời của Đức Phật Câu Lưu Tần (Krakucchanda) thì con người sống đến sáu vạn tuổi, Dân có Tính vô vi , giúp kẻ khác giống như nuôi dưỡng mình, bình đẳng không hai. Khi đời Đức Phật ấy qua đi thời Chính Giáo suy mỏng, dân không có Chính Hạnh, dần dần làm ác nên ngày thọ giảm bớt chỉ còn trăm tuổi. Sau Đức Thiện Thệ của Ta thì người dân làm ngược với điều Phật dạy, lại không có con hiếu, xét tính thì mệnh bị giảm, ngày thọ có giảm bớt, Thiên Thần chẳng có. Ngày ngày Hung dịch, Quỷ ác đến xâm hại, Tai quái đầu đuôi, Nguyện cùng Ý trái ngược nhau, chẳng phải Họa buông thả hồnh hành, sinh ra thì gặp nhà tù của Vương Pháp. Khi chết thì vào Địa Ngục, Quỷ đói, súc sinh
Nếu có ra khỏi làm người thì ắt làm kẻ hạ tiện, Thiện Ác đuổi theo thân giống như Ngũ Cốc tùy theo nơi gieo trồng mà được quả trái. Cũng như ban đêm viết sách thời lửa diệt mất chữ, thân chết tên diệt mà tai nạn với Phước chẳng hư nát.
Hãy cẩn thận giữ gìn tâm của ngươi, nhiếp thân giữ miệng, năm Giới, mười Thiện thì mới có thể được Đạo. Nay Ta được thành Phật đều nhờ Hạnh xưa kia mà có !”
Các Tỳ Kheo nghe Kinh đều rất vui vẻ, cúi đầu lễ Đức Phật rồi lui ra.
https://phatphapungdung.com/kinh-bon...-165118.html/2
-
-
https://www.youtube.com/watch?v=GD9ayvOyafs
Mật tông căn bản - HT Thích Nhật Quang - [Thực hành] Kiên Lao Địa Thần Bồ Tát chân ngôn
-
-
-
नमःसमन्तबुद्धाना ॐतुरुतुरुथिवीस् ाहा
Namaḥ samanta-buddhānāṃ oṃ turu-turu thivī svāhā
那麻訶 薩曼怛布德踏哪母 喔母 獨如獨如 提尾 斯哇哈
https://ispulse.info/video/2XuYiHmPZmRummc.html
-
坚牢地神咒和安土地真言 免受鬼神干扰得其拥护
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/PoAV72ZN...40?wx_fmt=jpeg
坚牢地神咒和安土地真言若有人誦持 两个咒语滿十萬遍,為最初法誦咒供 『地天』者。富貴無極七珍無限,速 成一切悉地。现在很多人说有鬼神附 ,或者闹害,也可以至心持诵此咒, 但恶神恶鬼远离,而且能得神鬼护持 。
【注音】囊nǎng莫mò三sān曼màn多duō母 mǔ驮tuó南nán,唵wēng,鉢bō羅luó婆pó 羅luó怛dá儞nǐ,設shè哩lī三sān曼màn duō,阿ē馱tuó阿ē馱tuó,阿ē豆dòu ē豆dòu,比bǐ里lǐ底dǐ毘pí,比bǐ里l ǐ底dǐ毘pí曳yì,莎suō诃hē
【全咒】囊莫三曼多 母驮南,唵,鉢羅婆羅怛儞,設哩三 多,阿馱阿馱,阿豆阿豆,比里底毘 比里底毘曳,莎诃。
比坚牢地神心咒还要短一点的是安土 真言:
南无三满哆,母驮喃,唵,度噜度噜 地尾萨婆诃。
关于诵经前要先持诵安土地真言,到 意义功德为何?从经典来说,这个咒 佛陀所宣说的,如果不断修持本咒, 不久会证得『如来心地』。也能令你 经修法的这个道场得『坚固』,可增 『菩提心』,内证『真如境』。可得 大智慧辩才、大精进、得三明六通。 典甚至说这个咒要持满十万遍能速成 切悉地。下面例举原经典说明功德。
(1)据《大毘卢遮那成佛经疏‧卷十》 此真言是释迦佛方便化身所宣说的, 文云:地神真言,『地』能持万物, 一切万物依之生长,当知即是佛心, 如来心能持万物,深入『持本三昧』 说真言也,亦是释迦方便化身耳。钵[口*栗](二合)体毘曳(二合)
地神名也。即以彼名而作真言,若人 持修习,不久亦得如来心地也。以真 第三字,为『种子』字,是离言说义 ,中有伊声是『三昧』,入此『离名 三昧』即证心地。此三昧名『普载为 昧』,以同『大地』故也。末后『毘 曳字』是缚义也,即衍,那是处义。 是三昧,亦是指物之声,即指彼真言 体也。由此『离言心地三昧』故,于 离系之乘而得进行也。
(2)据《大毘卢遮那成佛神变加持经莲 胎藏菩提幢标帜普通真言藏广大成就 伽》云:法宝生所依处,出过语言道 ,能令道场地,坚固不倾动,生长佛 地,内证真如境,名钵哩(二合)体 。
(3)据唐‧善无畏译《坚牢地天仪轨》 也有相关『坚牢地神』,咒文是 曩莫三曼多母馱南(一)唵(二)缽羅(二合 )婆(三)囉怛[仁-二+爾](四)設哩三曼多(五)阿馱阿馱(六)阿豆 豆(七)比里底毘比里底毘曳(八)莎訶
坚牢地神心咒的咒语内容与《金刚经 所附的「安土地真言」多一些,对持 此『坚牢地神』咒的功德也有详细的 说明,经文节录如下:若有比丘比丘 优婆塞优婆夷童男童女等,常摄五根 系念至心我『地天』及『功德天』, 礼拜、恭敬、供养及念诵我真言者。 恒常出地味资润彼人,令其身中增益 命。是地精气充溢,行者身中得色力 ,得念得喜得精进,得大智慧得辩财 得三明六通,人天爱敬得无比无尽大 德……若有人诵持此咒满足十万遍, 为最初法诵咒供养『地天』者。富贵 极七珍无限,速成一切悉地。
安土地真言也有十分殊胜的功德
安土地真言,也可以理解为土地 咒。土地神是所有神中跟我們最接近 。你若尊敬土地神,土地神也會幫助 你,會讓你的運氣好些,無病無痛, 福增壽。
如果有眾生,受鬼神干擾,至心 安土地真言,不仅鬼神退散,反而得 鬼神的敬重。如果有眾生,得一切病 痛,至心誦此咒,一切病痛也會消失 得身體健康。如果有人一心專誦此咒 守五戒行十善,來生不墮惡道,得生 人天界受勝妙樂。
据说出門前念安土地真言,護世 王、天龍八部、天女、虛空神、江海 、泉源神、河沼神、草樹木神、舍宅 神、水神、火神、土神、山神、地神 宮殿神等都会跟著你。甚至说只要安 地真言一唸,這些神全部來到你的身 边,善加卫护于你。
以下介紹安土地真言的應用:
息災
1.治病
此咒對「皮膚病」有大效驗,例 「腳气」、「頑癬」、「白癬」、乾 「濕疹」等等。有很多皮膚病的人, 都會好,因為此咒召感福德正神至, 帮你去掉皮膚上的細菌。
2.避瘟疫法
取竹片,削去青面,長一尺六寸 共四片。寫上安土地真言的梵漢字均 。
開光加持后,念真言每片百O八 ,或愈多愈好。
擇日,釘在四周。如此一來該處 不會有瘟疫出現
增益
1.求財
密教的法術,有教人修法致富, 因為有些密乘行者,本身貧困,沒有 去安心修行,為了使密教行者安心修 行,特設方便法門,令行者得富,無 顧之憂。
如果有人要求財富,此咒最佳。 有福德正神率眾鬼神,一一前來幫助 人,會得到諸多土地鬼神護衛,增加 無窮無際的財富。
修財神法得大利益,應當發願,將大 份錢財作慈善佈施的事業,如此循環 果,種福得財。
2.四方增益法【此说土地神方位是方便 说,不用过于执着】
有人叫著四方增益法。
屬鼠、牛的人,宜拜東南方土地神。
屬虎的人,宜拜正南方土地神。
屬兔、龍的人,宜拜西南方土地神。
屬蛇的人,宜拜正西方土地神。
屬馬、羊的人,宜拜西北方土地 。
屬猴的人,宜拜正北方土地神。
屬雞、狗的人,宜拜東北方土地神。
屬豬的人,宜拜正東方土地神。
五路福神,人人皆可拜,沒有特別的 諱,只是各方財神有其主要的功用: 方福德保安泰。西方福德解災刑。南 方福德增長壽。北方福德助通亨。中 福德助財旺。
金光明最胜王经十卷
坚牢地神品第十八
尔时,坚牢地神即于众中,从座 起,合掌恭敬而白佛言:“世尊,是 金光明最胜王经》,若现在世、若未 来世,若在城邑聚落、王宫楼观,及 兰若山泽空林,有此经王流布之处。 尊,我当往诣其所,供养恭敬,拥护 流通。若有方处,为说法师敷置高座 演说经者,我以神力不现本身,在于 所顶戴其足。我得闻法,深心欢喜, 得餐法味,增益威光,庆悦无量;自 既得如是利益,亦令大地深十六万八 踰缮那,至金刚轮际,令其地味悉皆 增益;乃至四海所有土地亦使肥浓, 畴沃壤倍胜常日;亦复令此赡部洲中 河池沼,所有诸树药草丛林,种种华 果根茎枝叶,及诸苗稼,形相可爱, 所乐观,色香具足,皆堪受用。若诸 情,受用如是胜饮食已,长命色力诸 根安隐,增益光辉,无诸痛恼,心慧 健,无不堪能。又此大地凡有所须, 千事业悉皆周备。
“世尊,以是因缘,诸赡部洲安 丰乐,人民炽盛无诸衰恼,所有众生 受安乐;既受如是身心快乐,于此经 王深加爱敬,所在之处,皆愿受持、 养恭敬、尊重赞叹。又复于彼说法大 法座之处,悉皆往彼,为诸众生劝请 说是最胜经王。何以故?世尊,由说 经,我之自身并诸眷属咸蒙利益,光 气力、勇猛威势、颜容端正,倍胜于 常。世尊,我坚牢地神蒙法味已,令 部洲纵广七千踰缮那地,皆悉沃壤, 至如前,所有众生皆受安乐。是故, 世尊,时彼众生为报我恩,应作是念 ‘我当必定听受是经,恭敬供养,尊 赞叹。’作是念已,即从住处城邑聚 落舍宅空地,诣法会所,顶礼法师, 受是经;既听受已,各还本处,心生 喜,共作是言:‘我等今者得闻甚深 无上妙法,即是摄受不可思议功德之 。由经力故,我等当值无量无边百千 胝那庾多佛,承事供养,永离三塗极 苦之处。复于来世百千生中常生天上 及在人间受诸胜乐。’时彼诸人各还 处,为诸人众说是经王,若一喻、一 品、一昔因缘、一如来名、一菩萨名 一四句颂、或复一句,为诸众生说是 典乃至首题名字。世尊,随诸众生所 住之处,其地悉皆沃壤肥浓过于余处 凡是土地所生之物,悉得增长滋茂广 ,令诸众生受于快乐,多饶珍财,好 行惠施,心常坚固深信三宝。”
作是语已,尔时,世尊告坚牢地 曰:“若有众生,闻是《金光明最胜 王》乃至一句,命终之后,当得往生 三十三天及余天处。若有众生,为欲 养是经王故,庄严宅宇,乃至张一伞 ,悬一缯幡,由是因缘,六天之上如 念受生,七宝妙宫随意受用,各各自 有七千天女共相娱乐,日夜常受不可 议殊胜之乐。”
作是语已,尔时坚牢地神白佛言 “世尊,以是因缘,若有四众升于法 说是法时,我当昼夜拥护是人,自隐 其身,在于座所顶戴其足。世尊,如 经典为彼众生已于百千佛所种善根者 于赡部洲流布不灭。是诸众生听斯经 者,于未来世无量百千俱胝那庾多劫 天上人中常受胜乐,得遇诸佛,速成 耨多罗三藐三菩提,不历三塗生死之 苦。”
尔时,坚牢地神白佛言:“世尊 我有心咒,能利人天安乐一切。若有 子、女人及诸四众,欲得亲见我真身 者,应当至心持此陀罗尼,随其所愿 悉遂心,所谓资财珍宝伏藏,及求神 长年妙药,并疗众病,降伏怨敌制诸 异论。当于净室安置道场,洗浴身已 著鲜洁衣,踞草座上,于有舍利尊像 前,或有舍利制底之所,烧香散华, 饮食供养,于白月八日布洒星合,即 诵此请召之咒:
“怛姪他 只里只里 主噜主噜 句噜句噜 拘柱拘柱 睹柱睹柱 缚 (上)缚诃 伐舍伐舍 莎诃。
“世尊,此之神咒,若有四众诵 百八遍,请召于我,我为是人即来赴 。又复世尊,若有众生,欲得见我现 身共语者,亦应如前安置法式诵此神 :
“怛姪他 頞折泥(去) 颉力刹泥 室尼达哩诃诃呬呬 区噜 伐囇 莎 。
“世尊,若人持此咒时,应诵一 八遍并诵前咒,我必现身,随其所愿 得成就,终不虚然。若欲诵此咒时, 先诵护身咒曰:
“怛姪他 你室里 末舍羯[打-丁+致]捺[打-丁+致]矩[打-丁+致] 勃地(上)勃地丽 底[打-丁+致]婢[打-丁+致]矩句[打-丁+致] 佉婆(上)只哩 莎诃。
“世尊,诵此咒时取五色线,诵 二十一遍,作二十一结,系在左臂肘 ,即便护身无有所惧。若有至心诵此 咒者,所求必遂。我不妄语,我以佛 僧宝而为要契,证知是实。”
尔时,世尊告地神曰:“善哉! 哉!汝能以是实语神咒,护此经王及 法者。以是因缘,令汝获得无量福报 。”
https://wemp.app/posts/ea191823-78bd...e=latest-posts
-
修持次第
南无地藏王菩萨 (千遍)
地藏菩萨心中心真言 (千遍)
嗡,hi达,紧达嘛尼,斯哇哈。
安土地真言 (千遍)
一般念法
拿摩三曼多,姆陀喃,嗡,嘟噜嘟噜 地尾,梭哈
梵音
拿嘛三曼达,布达喃,嗡,嘟噜嘟噜 比哩TV耶,斯哇哈。
光明真言 (七遍或二十一遍)
心经 (三遍)
http://zhulinziyuan.com/?p=2917
-
-
TÀI BẢO THIÊN VƯƠNG ( KUBERA - VỊ THỦ LĨNH CHÚNG TÀI THẦN HỘ PHÁP )
Tài Bảo Thiên Vương ( Kubera ) là một trong bốn vị Đại Thiên Vương, tên Phạn là Tỳ Sa Môn (Vaiśravaṇa) là Ngoại Thần của Thiên Đế Thích, cư ngụ tại Thủy Tinh Đóa ở núi Tu Di (Sumeru), là vị Thần thủ hộ Phương Bắc của Diêm Phù Đề (Jaṃbu-dvīpa), tên là Dạ Xoa Bộ Chủ. Lại do Phước Đức của Thiên Vương vang dội khắp bốn phương nên xưng là Đa Văn Thiên Vương, chức phận chủ yếu là trông coi kho tàng tiền của châu báu trong cảnh Dạ Xoa ở phương Bắc với Sự Nghiệp Bộ (Karma-kulāya) của sự giáng phục, có thể dùng diệt trừ Quỷ Thần, Ác Sát (hung thần ác)gian trá xảo quyệt Nội Hóa Hiện: là Ý của tất cả chư Phật hóa hiện ra Mật Chủ Kim Cương Thủ (tướng phẫn nộ của Đại Thế Chí Bồ Tát) là Tổ Sư rộng truyền Mật Pháp trên Thế Gian Mật Hóa Hiện: Bên trong Pháp Phục Tàng do con Rồng Tát Trữ Ba của Tổ Sư Y Cát Đà lấy ra có ghi chép: Trong vô số kiếp trước đã thành Phật, hiệu là Đa Bảo Phật (Prabhūtaratna-buddha, hay Bahu-ratna-buddha), phát nguyện hiện làm tướng Chuyển Luân Vương (Cakra-varttin-rāja) tiêu trừ mọi loại nghèo túng với mọi loại chướng ngại thuộc tài vật của chúng sinh, viên mãn bảy Thánh Tài ) .Ngoài ra, ở trong Hán Truyền Phật Giáo thì Ngài là Hóa Thân của Quán Thế Âm Bồ Tát. Ở trong Thần Thoại của Ấn Độ thì Ngài cũng là vị Thiện Thần ban Phước hộ giúp tiền của Y theo Kinh Điển đã ghi chép: Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Śākya-muṇi) hiện bày Niết Bàn (Nirvāṇa) thời phó chúc cho bốn vị Đại Thiên Vương: “Ở đời vị lai có vua chúa Tà Kiến hủy diệt Phật Pháp thời đều nên hộ trì Phật Pháp”.
Ngay lúc đó, Thiên Vương đỉnh lễ trước mặt Đức Phật rồi ở trước mặt Đức Phật lập Thệ Nguyện sẽ thống lãnh quyến thuộc, nguyện hộ trì Phật Pháp, bảo hộ cho Đệ Tử của Phật Môn ở phương Bắc, khiến cho Chính Pháp trụ lâu ở Thế Gian, kèm theo cung cấp Tư Lương Tài Bảo cho chúng sinh khiến cho họ thành tựu Pháp Thế Gian.
Bởi thế, tướng bên ngoài ấy tuy hiển hiện dung mạo Tài Bảo Thiên Vương nhưng thật chất là nơi hóa hiện của Đức Phật Đà. Chung quanh Tài Bảo Thiên Vương có Bát Lộ Tài Thần làm Bộ Thuộc hiệp trợ Tài Bảo Thiên Vương hóa độ chúng sinh nhằm thỏa mãn nguyện ước của chúng sinh, là Thủ Lãnh của chúng Tài Thần .
Ngài được coi là vị hộ pháp tài bảo . Ngài là vị thần bảo hộ cho tất cả kho tàng tiền bạc của thế giới . Ngài sẽ ban những kho tàng này cho những người có lòng sùng mộ , tán tụng , tu trì ngài , những người mà ngài cảm thấy xứng đáng .
———/////———-
Tôn tượng Tài Bảo Thiên Vương ( kubera ) full gold .
Kích cỡ : 35 cm
Chất liệu : đồng mạ vàng toàn thân
Xuất xứ : Tượng thủ công sakya , nepal
Hữu duyên thỉnh phật liên hệ ạ
https://scontent.fsgn5-3.fna.fbcdn.n...0b&oe=5E2EEEF2
https://www.facebook.com/VatPhamPhat...type=3&theater