Tự tại không như việc một con chim thoát ra khỏi lồng. Tự tại là tuy tay vẫn đeo gông cùm nhưng không cảm thấy gò bó.
Lol
- Itdepx
Tự tại không như việc một con chim thoát ra khỏi lồng. Tự tại là tuy tay vẫn đeo gông cùm nhưng không cảm thấy gò bó.
Lol
- Itdepx
Con gà thấy người làm bếp đến bắt thì hốt hoảng bay đậu lên cao để trốn tránh, con lợn nghe đồ tể ngã giá mua xong thì hai dòng nước mắt tuôn trào như suối. Cái chết sắp đến chúng đều biết rõ, chỉ vì miệng không thể nói ra lời. Bỗng dưng phải chịu nỗi thống khổ vì đao thớt băm vằm, ruột đứt từng đoạn khi mạng sống còn chưa dứt hẳn, dao sắc ngàn lượt cắt xẻ, nước sôi đun nấu trăm lần.
Đem thân xác muôn loài cho vào cảnh dầu sôi lửa bỏng, lại lấy đó làm món ngon vật lạ trên bàn ăn của mình. Việc làm như thế nếu bảo là vô tội thì liệu có còn gì phải e sợ trời cao? Xưa nay những kẻ giết hại đều phải chịu xoay vòng báo ứng không sai.
An sỹ toàn thư.
Kinh pháp cú có ghi rằng:
Chớ khinh điều ác nhỏ, cho rằng: “chẳng đưa lại quả báo cho ta”. Phải biết giọt nước nhểu lâu ngày cũng đầy bình. Kẻ ngu phu sở dĩ đầy tội ác bởi chứa dồn từng chút từng chút mà nên.
Chẳng phải bay lên không trung, chẳng phải lặn xuống đáy bể, chẳng phải chui vào hang sâu núi thẳm, dù tìm khắp thế gian này, chẳng có nơi nào trốn khỏi nghiệp ác đã gây.
Biệt nghiệp của một người là thế, cộng nghiệp của toàn nhân loại cũng vậy. Tuy nhiên không phải đều thọ báo cộng nghiệp như nhau, kinh Pháp cú cũng có nói:
Với bàn tay không thương tích, có thể nắm thuốc độc mà không bị nhiễm độc; với người không làm ác thì không bao giờ bị ác.
Con người sinh ra từ bào thai, nhưng kẻ ác thì đọa vào địa ngục, người chính trực thì sinh lên chư Thiên, còn cõi Niết-bàn chỉ dành riêng cho những ai đã diệt sạch nghiệp sanh tử.
---
Ai cũng sợ dao gậy, ai cũng sợ chết; hãy lấy lòng mình suy lòng người, chớ giết, chớ bảo giết.
Còn sát hại chúng sinh, đâu được xưng là Thánh hiền, không sát hại chúng sinh mới gọi là Thánh hiền.
Nguồn: Kinh pháp cú
Xin chia sẻ với mọi người chuyện này: :8:
Ngày trước còn học đại học, khi học đến môn Triết học Phương Đông, thầy giáo giảng đến Đạo Phật, nói về Trung Đạo. Thầy vạch lên bảng hai điểm A, B nối với nhau bằng đường thẳng. Xong rồi thầy bảo trung đạo của Đạo Phật là ở giữa! Theo mọi người điểm giữa đó có trên đường thẳng nối đó hay không?
http://cdn.powergatevn.com/Statics/I...9/qA1tib1S.jpg ??? :113:
269- TRUNG ĐẠO: 中道
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/i...pahAUoa5Ww2kO-
Chẳng lọt hai bên tương đối gọi là Trung đạo, cũng chẳng trụ nơi chính giữa.
(trích từ điển Phật học - Hòa thượng Thích Duy Lực)
Nếu pq biết Hòa Thượng Duy Lực đã có duy ngôn cho hàng hậu học chúng ta rồi thì pq sẻ im lặng không dám nói
http://media.baotintuc.vn/2013/09/06/11/17/gn5.jpg
.......... Chúng ta thường cho rằng chỉ vì mình hiểu được một điều gì trên phương diện tri thức, hoặc tưởng mình đã hiểu, mà việc ấy có nghĩa rằng mình đã thật sự đạt ngộ. Đấy là một ảo tưởng lớn lao. Cần phải có sự chín mùi, thuần thục của sự tu tập, qua nhiều năm học lắng nghe, tư duy, quán tưởng, thiền định và thực hành kiên trì. Và nhất là sự thực hành ............ luôn luôn cần sự hướng dẫn và khai đạo của một bậc thầy đủ tư cách.
Nếu không, thì sẽ có một mối nguy mà truyền thống này gọi là “Kiến nuốt mất Hành.” ............ giáo lý cao siêu mãnh liệt ............ kéo theo một nguy cơ trầm trọng. Khi tự lừa dối mình - tưởng mình đã giải thoát hết tư tưởng cảm xúc, mà kỳ thực tuyệt nhiên bạn chưa có khả năng làm chuyện ấy; hoặc tưởng mình đang hành động một cách tự nhiên như thiền sư ............ thực thụ - thì bạn chỉ có đang kết nạp, tích lũy vô số ác nghiệp. Như Padmasambhava nói, và điều này tất cả chúng ta đều nên có, là:
- Mặc dù Kiến ta bao la như bầu trời.
Mà hành động và niềm tôn kính đối với nhân quả nơi ta nhỏ nhiệm, vi tế như hạt bụi.
(trích Tạng Thư Sống Chết - Sogyal Rinpoche)
http://www.sggp.org.vn/dataimages/or...es321381_4.jpg
Những bậc thầy ............. vẫn thường nhấn mạnh rằng, nếu không hoàn toàn quen thuộc một cách sâu xa với “tinh yếu và phương pháp tự giải thoát” nhờ thực tập lâu dài, thì thiền “chỉ có đi sâu thêm vào con đường hư vọng.” Điều này có vẻ gay cấn, nhưng thực sự là thế, bởi vì chỉ có nhờ liên tục tự giải tỏa tư tưởng mới thực sự chấm dứt được sự thống trị của hư vọng và che chở bạn khỏi ngụp lặn trong đau khổ và loạn thần kinh. Nếu không có phương pháp tự giải tỏa, thì bạn sẽ không thể nào chống chọi những bất hạnh và hoàn cảnh xấu mỗi khi gặp phải; và dù có thiền định, bạn vẫn bị những cảm xúc mạnh như giận dữ, ham muốn hoành hành. Mối nguy hiểm của những loại thiền khác không theo phương pháp này là, chúng trở thành giống như “thiền định của chư thiên,” dễ dàng lạc vào trạng thái đăm chiêu trịnh trọng, hoặc xuất thần thụ động, hoặc trống rỗng “ngoan không”, không thứ nào trong đây tấn công và đánh tan vọng tưởng tận gốc rễ.
(trích Tạng Thư Sống Chết - Sogyal Rinpoche)
Trích đoạn trên của Richard rất hay. An Lạc!
Xin cảm ơn Dần&Sàng đã rộng lượng cổ vũ. An Lạc! :1:
Hi, Richard sẽ gửi inbox số điện thoại để được giao lưu và học thêm từ Dần&Sàng. :8:
Bất hạnh thay, con người chúng ta đã trở thành những kẻ “khủng bố” đối với rất nhiều loài sinh vật sống. Chúng ta giết hại sinh linh và làm nhiều điều ác vì những lý do rất ngu xuẩn, đa phần chỉ để thỏa mãn thú vui của chúng ta. Nếu thực sự là những chúng sinh cao cấp, con người chúng ta cần phải biết cách đối xử thế nào với mọi người và mọi chúng sinh sống quanh ta, và góp phần giúp cho cuộc sống của mọi người trên thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Chúng ta sống trên đời để yêu thương chứ không phải để hận thù. Mỗi người, tất cả chúng sinh, cần phải được hưởng tình yêu thương và lòng bi mẫn từ chúng ta. Chính điều đó mới làm chúng ta xứng đáng là người. Chúng ta có trách nhiệm phải phụng sự thế giới, làm cho thế giới trở thành một cõi tốt đẹp để hàng trăm, hàng ngàn loài có thể sinh sống và trường tồn tới hàng triệu năm sau. Chúng ta làm chủ mọi công đức và chịu trách nhiệm về nghiệp quả của chính mình. Chúng ta không nên thả mình sống vô minh và tảng lờ thực tại cũng như mặc kệ những gì đang diễn ra xung quanh chúng ta. Một ngày nào đó, có thể là một ngày đẹp trời, chính chúng ta sẽ phải gánh chịu những tai ương. Bạn sẽ không thể tránh khỏi biệt nghiệp cũng như cộng nghiệp. Chính vì vậy mà chúng ta không nên sống một cách si mê.
Gyalwang Drukpa XII
http://thuvienhoasen.org/p108a16828/bao-to-xa-hoi
Qua tham khảo tôi được biết Hòa thượng Tuyên Hóa có nói về xuất gia như sau:
“Xuất gia“ là xuất “Tam giới gia“ (Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới) và cũng là xuất Thế tục gia.“Thế tục gia“ là nhà của người đời, ra khỏi nhà người rồi tức là mình không còn quan niệm như người đời nữa.
“Xuất gia“ cũng có nghĩa là xuất Phiền não gia. Chúng ta, mỗi người trên thế gian nầy, đều đang ở trong cái nhà phiền não. Khi nóng giận thì mình cảm thấy rằng ăn bất cứ món ngon vật lạ nào cũng đều không có mùi vị gì cả, cho nên khi mình xuất gia là muốn xuất ra khỏi nhà phiền não.
“Xuất gia“ còn có nghĩa là xuất Vô minh gia. “Vô minh“ tức là không có hiểu biết rõ ràng, chuyện gì cũng không thấu suốt, làm chuyện gì cũng điên đảo cả. Do đó phải ra khỏi cái nhà vô minh.
Mọi người có thể chia sẻ xuất gia theo khía cạnh nào khác không? :8:
Khi còn sanh tiền đã làm sai trái, sau khi mạng chung vào chốn u minh chuyển thọ thân hình sanh vào các nẻo, nên có địa ngục, súc sanh – ví như lao ngục ở thế gian có cực hình kịch khổ – thần thức tùy tội đã tạo mà thọ mạng có dài ngắn theo nhau trả báo, tội ác chưa hết lại tiếp tục chịu tội, xoay vần nhiều kiếp không thôi rất khó giải thoát, khổ thống không thể nói hết được! Ác đạo tuần hoàn cảm ứng tự nhiên, tuy không báo ứng tức thời, nhưng thiện ác chung qui vẫn phải chịu quả báo.
Kinh Vô Lượng Thọ
http://thuvienhoasen.org/a15649/kinh-vo-luong-tho
https://lh3.googleusercontent.com/-d...oke_sin_00.png
Hỏi: Cái biết của Phật tánh là chẳng chấp trước phân biệt, còn cái biết của bộ não là cái biết chấp trước phân biệt, ví như nước và làn sóng. Làn sóng dụ cho cái biết của bộ não bị bát phong thổi lên, nước trong lặng dụ cho thể thanh tịnh của Chơn như Phật tánh, phải không?
Đáp: Thí dụ như thế không đúng, và thí dụ này đã bị ngài Nguyệt Khê bác bỏ: Nước trong lặng chỉ có thể dụ cho vô thỉ vô minh, tức chỗ thoại đầu, còn làn sóng là vọng tưởng. Nước trong lặng chẳng thể dụ cho bản thể Phật tánh, tại sao? Phật tánh chẳng lay động, gọi là như như bất động, chứ chẳng thể bị gió thổi hoặc làn sóng lay động. Nếu Phật tánh còn có thể bị gió thổi, nổi lên làn sóng, mà làn sóng là sanh tử luân hồi; Phật tánh còn luân hồi thì tu giải thoát có ích lợi gì?
(trích ngữ lục của hòa thượng Thích Duy Lực) :8: