TÌNH??????LÀ HƯ VÔ
Thế gian mơ ước cái hữu vi
Phật ngọc trao người có tiếc chi ?
Thương thay nhân thế thường ngoảnh mặt
Lỗi hẹn đường về, tôi vẫn đi...
Printable View
TÌNH??????LÀ HƯ VÔ
Thế gian mơ ước cái hữu vi
Phật ngọc trao người có tiếc chi ?
Thương thay nhân thế thường ngoảnh mặt
Lỗi hẹn đường về, tôi vẫn đi...
[QUOTE=Hoavinam;804869]PHẬT không văng lặng như con đã nghĩ,Phật muôn đời luôn che chở cho con ,hóa nhân gian kề cận mà khuyên bảo,PHẬT nhân gian trong mỗi trái tim người.
Đêm con khóc PHẬT ơi con về PHẬT.PHẬT ân cần: ngọc đá hòa vào nhau,con tìm ngọc hãy chân thật chính mình,đừng vọng nghĩ đá kia là hạt ngọc.Và hãy xem thân chuỗi là thấp nhất ,kết lại thành chuỗi ngọc khác gì đâu.Con cúi đầu hân hoan cười bên PHẬT.Con hiểu rồi chân thật mới nhiệm màu.
Mở mắt ngỡ tình như bọt biển ,xem ái tình là thứ gớm ghê.Anh ! đến cho em biết nhung nhớ,cho em biết khắc khoải đợi chờ,cho em biết khóc trong ước vọng,cho em biết cười bẽn lẽn ,và cho em biết tình yêu đẹp biết bao?Và khi em biết nước biển vị luôn mặn ,em mĩm cười biển mặn vốn tình yêu.Em hoan hỷ cười trong an lạc,cám ơn anh cho em biết tình yêu.
nuoc non lang 1 loi the
nuoc di di mai ko ve cung non
nuoc di chua lai non con dung ko
non cao nhung ngong cung trong
Suoi kho dong le cho mong thang ngay
Xương mai 1 nam hao gay
toc mây mot mai day tuyet suong
Troi tay nga bong tà duong
Cang phoi ve ngoc net vang phoi pha
Non cao tuoi van chưa gia
Non thời nhơ nuoc, nuoc ma quyen non
Du cho song can da mon
Còn non còn nuoc hãy còn thề xưa.
THƠ là cảm nhận,thời gian đó nhưtri mơ rất nhiều ,về những lời thở than của những linh hồn ,hoàn cảnh éo le,chia tay nuối tiếc...nhiều lắm ,thở dài cảm thông cho cảnh phân ly tử biệt nên có lời thơ như trên.ĐÓ là một cảm nhận của một linh hồn vừa mới mất ,buồn bã nhìn vợ mình đau khổ trong một đêm trăng héo hắt
THIỆT LÀ bây giờ nhutri không biết làm thơ một chút xíu nào,có lẽ nhutri chỉ viết thay người.
Bờ bên nghe mưa cũng tuổi xuân
Vàng úa phù du để phân vân
Vòng tay oan trái ơi trong nắng
Nuối tiếc tay em tiếng dấu chân
Trăm năm trần thế duyên hay nợ
Bao cuộc tang thương thiếp với chàng
TÌNH cảm bồi hồi khi mắt mở
Cõi trần sao nỡ dứt duyên tơ.
Đong đưa cát bụi miệt mài
Nơi nao vừa thoáng phôi phai đường trần
Áo xưa lồng lộng vô vàn
Tuổi này tình nhớ bước chân nỗi đời
Nắng mai níu bước rong chơi
Nhận lời tình cuối buông lơi dấu hài
Hư vô vào hạ hình hài
Một hồn giấy mới gầy vai xa gần
Nghe mưa tiếp nối dấu chân
Phai tàn trả lại ngại ngần.... đời tôi
Đời ng lo mai biet bao thoi
Mai toc xanh xanh trang het roi!
Sư nghiep nghin thu xa vut mat
Tai tinh 1 ghanh nang tren vai
Hơp ta tri ky ng cao thu
Rong hep danh than dat voi troi
Suong phu canh mai nam giuc het
Ngay xanh con en lai dua thoi
Vừa thoáng cho ta bỗng tháng ngày
Lối ngõ môi thơm tiếng vai gầy
Áo xưa lồng lộng soi trong nắng
Ngơ ngác năm xưa thủa cơn say
Lâu lâu nhớ bạn thi đàn
Túi thơ để đó đêm tàn lai đêm
Ngày thời viec bao như nem
Đêm ngày đoc sách co them ban cung!
:praying:2:praying:2:praying:2
Năm xưa gió lạnh vô vàn
Mùa đông vợi vợi những lần buông lơi
Bàn chân nhỏ bé tuổi trời
Tả tơi lối ngõ... nỗi đời... gầy vai
Tôi yêu em: đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa,
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài.
Tôi yêu em âm thầm không hy vọng,
lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
Tôi yêu em, chân thành ,đằm thắm,
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.
Thơ này vinh voi phai nữ
Ko danh cho đan ô , NP đi ra
SAO VẬY?
CÁI BÀI TÌNH LÀ HƯ VÔ ĐẦU TIÊN CỦA BÀI NÀY,LÀ SỰ CẢM NHẬN CỦA NHUTRI VỀ MỘT LINH HỒN CỦA NGƯỜI NAM ,SỰ KHẮC KHOẢI ĐÓ LÀ CỦA HỌ ,NHUTRI CHỈ VIẾT THAY .NGƯỜI CHỒNG CHẾT BỎ LẠI NGƯỜI VỢ TRẺ TRONG SỰ BUỒN ĐAU TỘT ĐỘ!
CẢNH NGƯỜI CHỒNG ÔM CON TRONG VÒNG TAY ,CHỜ VỢ VỀ TRONG SỰ BẾ TẮT VÀ ĐAU KHỔ ,(DO ĐÓ XÁC CÓ LẠNH CŨNG ÔM CHẶT CON)
XIN TẶNG NHỮNG AI CÒN ĐANG KHÓC
ĐỪNG KHÓC VÌ ĐỜI VẪN CÒN CHA
SVCZ YouTube Player
DƠI ĐANG ÀO ẠC BAY VỀ LÀNG
NHỎ NHỎ DẦN TO KHÔNG ĐẾM XUỂ
CUNG TÊN TO NHỎ THÔI KHÔNG THỂ
NHẮM MẮT NIỆM PHẬT TỊNH TÂM TRÀNG
SÓT LẠI VÀI NGƯỜI THEO CHÂN PHẬT
BUÔNG BỎ ÁO HOA GẤM LỤA LÀ
BIẾN HÓA ĐỦ TRÒ ÔI! MUÔN VẠN
BUÔNG BỎ ,ÁO ĐƠN BƯỚC NHẸ NHÀNG
THẦY TRAO BÀI CUỐI NHẤT TÂM NIỆM
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
Nguoi dau sau sac voi doi
Mịt mu dặm cat gió thổi bay
Canh khuya phan gai nho ng noi xa
troi đông vua sang canh ga
Bơ vơ thiếp van nhớ chàng ,chàng ơi!
Trơi hom mây kéo tôi rầm
Tiếc đởi đau khô nỗi long phai di
Thật long ta chẳng muốn đi
Lệ rơi thấm ao tơ vương thấu đời
Từ đây cách biệt đôi đường
Đau long người ở ng đi buốt long!
SÁM HỐI....................................
TU LÀ CỘI PHÚC
"Tiêu cầm giao thoa giữa đất trời
Nhắm mắt lại thấy rõ chính ta
Mây kia hòa gió tự lúc nào
Sao lại để mình ta với đất trời.."
Thiệp hồng duyên phận hẹn kiếp sau
Tơ hồng có đặng kết se duyên
Thiếp về trở lại hóa đàn cầm
Nguyên bên chàng gãy khúc uyên ương..."
ĐÔNG ĐẾN SƯƠNG GIĂNG KÍN NÚI ĐỒI
TƠ CẦM RÉO RẮC HOẠ CÙNG AI!
THẬP LỤC,SÁO HUYỀN TAN TRONG GIÓ
AI HẸN CÙNG AI MẤY KIẾP NGƯỜI!
-TN-
Rủ nhau lên núi cắt gianh
Đường đi rậm rap thân anh nặng nề
Đôi ta núi nguyện non thề
Bao giờ cất nóc em về ở chung.
Đêm trường nghĩ đến mà lo
Cái lo vô tận bao giờ là xong
Thân nam tử tiếc thương trần thế
Nghĩ về nơi đó lòng buồn xót thương
TÌNH yêu là gì mà khiến cho người ta đau khổ,biết đó là sai mà cứ nhớ nhung rồi đau khổ.
Thật kì lạ!ôi tình yêu.....
TU!
MỘT CƯ SĨ NGỒI YÊN TRONG ĐÊM
EM! YÊU TINH DỊU DÁNG QUÁ ĐỔI
LƯỚT BÊN TAI THÌ THẦM ANH..HỠI
EM YÊU ANH !NÊN MỚI GỌI VỀ
ANH! IM LẶNG NGHE TIM MÌNH TRỖI
EM....YÊU TINH- TA QUYẾT DIỆT MI-
RỒI ANH NGHE TIẾNG LÒNG KHÓC THẺ
EM YÊU TINH CÓ TỘI TÌNH GÌ???
ÔI TÌNH YÊU GIỮA NGƯỜI TU SĨ
ANH ? BIẾT LÀ ANH ĐÃ YÊU EM?
????????NHƯNG ANH....CHÉM- MÀY LÀ CON CÁO-
EM MĨM CƯỜI !ANH ĐÃ YÊU EM.......
(NHUTRI rất thích bài thơ con ếch này))
EM lại thở trên môi của anh
Tim của anh lại rộn ràng quá đổi
Nhưng anh cứ ngồi im mà không nói
EM! chao mày :Ừ anh cứ lặng thinh
ANH bắt ấn ,tập trung,tim bối rối
EM mĩm cười.ÔI YÊU QUÁ NGƯỜI TU
-
Đêm canh tàn gió mưa xào xạc nói
EM đây anh !YÊU TINH anh gọi về
Anh mở mắt:ừ anh yêu em rồi nhé!
YÊU TINH BUỒN!THÔI CHẲNG CÓ GÌ CHƠI
Nợ đời còn trả chưa xong
Khối tình ôm nặng từ xưa vẫn còn
Tuyết sương bao phủ đầu xanh
Đời người còn phải âm thầm gió sương
ĐÊM trăng lại nhớ tới người
Nhớ ai câu nói câu cười dưới trăng
Trăng ơi có nhớ cung chăng
mười hai tháng chín cao bằng ngọn tre
Tiếc thương thì chuyện đã rồi
Thôi đành an phận nỗi đời gió trăng
Trăm nam nặng gánh tang bong
Lua than cang đốt cho long cang son
Cảnh còn biec nuoc xanh non
Đầu ai trang toc ,duyen con tham tơ
Để ai thuong nho doi chơ
Ma ai di mai!Bao gio den noi
duonggiatuong5
trăng tàn bên cửa sổ
người đi ta thẫn thờ
đầu suy nghĩ về nàng
tương tư về nàng
dù cho chưa thấy mặt
ngẫm nghĩ về cái gì
mà ngay cả ta cũng ko hiểu
nhìn ngôi sao sáng nhất
thấy lẻ loi cuộc đời
heheh tặng DD nha kekeke