Trích dẫn:
Nguyên văn bởi
saigon-tuan
Bao ngày vẫn vậy, vẫn trông
Mong chờ khách quý, mong câu chân tình
...
...
Khích đệ chuốc rượu nữ hành phương xa
Xin xa đêm uống tửu tình
Xa luôn hợp ước ... Sư huynh chọc hoài
Thôi đệ lại làm chân trích giảng thơ vậy, có thế nào các huynh cố chịu nhá, đừng cười bể bụng đệ không đền được đâu.... hê hê hê
...Thực vậy, trong lòng vẫn luôn mang nỗi nhớ vị nữ khách tao nhã, thướt tha. Những buổi nàng ghé quán, cả quán chợt sôi động, sáng bừng một màu hồng của hoa đào, hương thơm tươi mát của mùa xuân.
Để rồi, ngày tháng trôi qua:
"Bao ngày vẫn vậy, vẫn trông
Mong chờ khách quý, mong câu chân tình"
Cái sự trông đợi nó thật là khắc khoải. Nó khiến ông chủ quán bồn chồn, đứng ngồi không yên, tay rót rượu cho ông bạn già nhưng lòng vẫn ngóng ra cửa mong chờ một nét hồng lướt tới. Thậm chí có những lúc ông chủ quán vắng khách, ông chủ quán còn lơ mơ trong giấc ngủ, choàng thức giấc, tưởng như có tiếng "Oái...." đâu đây! Nhưng mùa xuân qua đã lâu, cái tiếng "Oái..." cũng đã thoảng theo gió, tiết trời đã vào thu, ông chủ quán lòng trĩu nặng, nghĩ về những phút giây:
"Khích đệ chuốc rượu nữ hành phương xa"
để rồi đến đêm nỗi nhớ đi vào giấc mơ:
"Xin xa đêm uống tửu tình
Xa luôn hợp ước ... "
trở thành ước nguyện sâu thẳm...
Túm lại, qua đây chúng ta có thể thấy, ông chủ quán thật đúng là một bậc đa tình, nhạy cảm. Bên cạnh đó, ông chủ quán còn là một người vui vẻ, thẳng thắn đến không thể giấu được nỗi lòng mình mà trải rộng ra, ai ai ghé quán cũng biết, để đến nỗi cho:
"... Sư huynh chọc hoài"
----
Hahahaha, đệ viết xong đọc lại cũng tự thấy "ấy".... nếu huynh SGTuấn cũng thấy "ấy" thì cứ "ấy" nhé... :21::21: