-
To hơn cái nồi này
To hơn cái nồi này
Một anh nọ có tính háu ăn, hôm đến chơi nhà bạn, bạn dọn cơm thết. Anh ta ngon miệng, ăn năm sáu bát to rồi vẫn thấy còn thòm thèm, nhưng đưa bát xới mãi nghĩ cũng thẹn. Bỗng có người gánh bưởi đi qua cổng. Anh ta nảy ra một kế, bèn nói với bạn:
- Bưởi ở đây to quá nhỉ? ở chỗ tôi, bưởi chỉ to bằng cái bát này thôi!
Nói rồi anh ta giơ cái bát không lên, cố ý để cho bạn thấy hết cơm mà xới thêm. Nhưng chết nỗi, trong nồi vừa hết cơm, chủ nhà cũng hóm, biết ý khách, liền mỉm cười và đáp lại rất tự nhiên:
- Ấy, năm nay bưởi bé đấy, chứ như mọi năm thì quả nào cũng to hơn cái nồi này!
Nói xong chủ nhà xách cái nồi không, chìa cho bạn xem.
HELLBOY (st).
-
Trả lời vắn tắt
Trả lời vắn tắt
Có một anh chàng vốn tính tham ăn, hễ ngồi vào mâm là chú mục(1) vào những món ngon, cắm đầu gắp, lo sao ăn cho được đầy bụng. Vì thế anh ta rất ngại nói chuyện trong bữa cơm.
Một lần, đi ăn cỗ ở nhà nọ, ngồi vào mâm là anh ta gắp lia gắp lịa. Có một ông khách lạ thấy anh ta ăn uống lỗ mãng(2) như thế, mới tìm cớ nói chuyện để hãm bớt anh ta lại. Ông ta hỏi:
- Chẳng hay ông người ở đâu ta?
Anh ta đáp:
- Đây!
Rồi cắm cổ gắp.
- Thế ông được mấy cô cậu rồi?
- Mỗi!
Lại cúi xuống gắp lia lịa.
Ông kia vẫn chưa chịu thua, hỏi tiếp:
- Các cụ thân sinh(3) chắc là còn cả chứ?
Anh ta vẫn không ngẩng đầu lên, đáp:
- Tiệt!
------------------------------------------------------
Chú giải:
(1) Chú mục: mắt nhìn tập trung vào (ai, cái gì).
(2) Lỗ mãng: thô tục, không biết lẽ dè dặt, cẩn thận, từ tốn (trong nói năng, ăn uống,...).
(3) Thân sinh: con của mình sinh ra gọi mình bằng thân sinh. Ở đây, ông khách hỏi về "các cụ thân sinh" của anh chàng đang ngại nói chuyện, là hỏi về cha mẹ anh ta.
HELLBOY (st).
-
Trâu chui cũng lọt
Trâu chui cũng lọt
Hai anh em nhà nọ, bố mẹ mất sớm, để lại một gia tài kha khá. Người em chăm chỉ làm ăn, người anh thì lười biếng, nghiện rượu, nghiện chè đủ thứ, cuối cùng nghiện cả thuốc phiện, rước bàn đèn về nhà. Người em can mãi, vẫn không nghe, nhà cửa ruộng nương bán dần, chỉ còn con trâu định bán nốt. Người em mới nghĩ ra một kế làm cho anh tỉnh ngộ. Hôm ấy, định thả trâu ra ăn cỏ, nhưng anh không tháo cửa chuồng, cứ đúng ngoài quát. Con trâu loay hoay mãi, không ra được. Người anh nằm bên bàn đèn, thấy chướng mắt liền hỏi:
- Không mở cửa chuồng, con trâu to thế kia, ra làm sao được?
- Bấy giờ người em mới nói:
- Anh ơi! Cơ nghiệp nhà ta to gấp mấy con trâu cũng chui lọt lỗ xe điếu huống hồ cửa chuồng này, to gấp ngàn lần lỗ xe điếu nó chui không lọt hay sao?
Nghe câu nói thấm thía, người anh lấy làm suy nghĩ, ôm lấy em, khóc nức nở. Từ đó tu tỉnh dần.
HELLBOY (st).
-
Treo biển
Treo biển
Một cửa hàng bán cá làm cái biển đề mấy chữ to tướng: "ở đây có bán cá tươi"
Biển vừa treo lên, có người qua đường xem, cười bảo:
- Nhà này xưa quen bán cá ươn (1) hay sao mà bây giờ phải đề biển là cá "tươi"?
Nhà hàng nghe nói, bỏ ngay chữ "tươi" đi.
Hôm sau, có người khách đến hỏi cá, cũng nhìn lên biển, cười bảo:
- Người ta chẳng nhẽ ra hàng hoa mua cá hay sao, mà phải đề là "ở đây"?
Nhà hàng nghe nói, bỏ ngay hai chữ "ở đây" đi.
Cách vài hôm, lại có một người khách đến mua cá xong, cũng nhìn lên biển, cười bảo:
- Ở đây chẳng bán cá thì bày cá ra để khoe hay sao mà phải đề là "có bán"?
Nhà hàng nghe nói, thấy cũng có lí, liền bỏ ngay hai chữ "có bán" đi. Thành ra biển chỉ còn có mỗi một chữ "cá"; trong bụng đã chắc từ giờ không còn ai bắt bẻ gì nữa.
Vài hôm sau nữa, người láng giềng sang chơi, nhìn cái biển, nói:
- Chưa đi đến đầu phố đã ngửi mùi tanh, đến gần thấy đầy những cá, ai chẳng biết mà đề biển làm gì nữa?
Thế là nhà hàng cất cái biển đi nốt!
---------------------------------
(1) Cá ươn: cá không còn tươi, đã có mùi hôi. Đôi khi, từ ươn cũng được dùng cho người, chỉ trạng thái "khó ở trong mình" (ươn mình).
HELLBOY (st).
-
Trò hơn thầy
Trò hơn thầy
Một anh học trò rất hà tiện, học một thầy đồ cũng rất hà tiện. Một hôm, nhà thầy có giỗ, anh học trò đến phục dịch. Thầy sai ra chợ mua mấy cái bánh đa về cúng. Anh học trò đi một lúc, mang về một xâu bánh đa và một con gà. Thầy ngạc nhiên hỏi:
- Bảo mày đi mua bánh đa, sao lại mua gà, hoang phí quá!
Trò trả lời:
- Con mua thế này là con đã tính kỹ lắm rồi! Thầy trò ta ăn bánh đa thế nào cũng rơi vãi. Con mua gà về để nó nhặt những mảnh rơi vãi cho khỏi phí.
Thầy gật gù:
- Khá đấy! Như vậy là mày đã hơn thầy rồi!
HELLBOY (st).
-
Trò khá hơn thầy rồi
Trò khá hơn thầy rồi
Có một thầy đồ lười, tiếng đồn khắp, đến nỗi không ai dám cho con đến học. Thế mà lại có anh đem trầu cau đến xin học. Thầy bảo:
- Nhà không có án thư, con xem nhà ai có, mượn tạm một cái về đây, ta lễ thánh.
Trò vội thưa:
- Thưa thầy, đi mượn thì rồi phải trả lôi thôi. Chi bằng con cúi khom lưng làm cái án thư, thầy đặt trầu cau lên đấy lễ thánh cũng được.
Thầy nghe nói, chắp thay vái:
- Con khá hơn thầy nhiều rồi! Con phải học thầy làm gì nữa?
HELLBOY (st).
-
Tửu sắc
Tửu sắc
Một anh nọ nghe lỏm thấy người ta lúc ngồi ăn cứ hay nói đến chữ "tửu sắc". Anh ta biết "tửu" là rượu, còn "sắc" thì anh ta đoán là cơm, chắc chả còn gì khác.
Một hôm, có người bạn mời ăn cỗ. Anh ta uống rượu đã ngà ngà, liền lên mặt ta biết chữ, bảo bạn:
- Thôi, cho "sắc" ra đấy chứ!
Bạn ngờ là anh ta say rượu rồi, muốn đòi đi chơi gái, bèn nói:
- Vâng, cứ uống rượu đi đã... Rồi thế nào cũng có "sắc".
Anh ta càng được thể khề khà:
- Bao giờ tôi cũng thế. Có "tửu" thì phải có "sắc" mới được . Không có "sắc" thì tôi cồn cào không chịu được.
Bạn vừa cười vừa ép uống rượu nữa.
Anh ta đợi một chốc, không thấy cơm đưa ra, lại giục:
- Thôi, cho "sắc" ra đi. Tôi không chịu được nữa rồi. Thứ nhất, thì cho tôi "sắc" nóng, thứ nhì cho tôi "sắc" nguội. Nhược bằng không có nữa, thì cho tôi "sắc" sém cũng được.
Vừa lúc ấy, vợ bạn ở trong nhà bưng liễn cơm ra. Anh ta trông thấy, mừng quýnh, một tay vỗ đùi, một tay trỏ liễn cơm, bảo:
- Có thế chớ lỵ! Bác còn hãm tôi mãi. Chẳng "sắc" là gì kia!
Bạn cho là anh ta muốn chòng ghẹo vợ mình, nổi khùng lên vừa đánh đuổi vừa mắng:
- À, mày muốn "sắc" của ông à! Này "sắc" này! "Sắc" này!
HELLBOY (st).
-
Văn hay
Văn hay
Một văn nhân đang ngồi cặm cụi viết bài. Bà vợ đến bên cạnh, nói:
- Ông lấy giấy khổ to mà viết có hơn không?
Văn nhân lấy làm đắc chí, cho là vợ khen tài văn chương của mình, ý tứ dồi dào, giấy khổ nhỏ không đủ chép. Nhưng cũng hỏi lại:
- Mình nói vậy là thế nào?
Bà vợ thong thả nói:
- Ông chẳng tính toán gì cả! Giấy khổ to, bỏ đi còn gói hàng chứ giấy khổ nhỏ thì làm gì được?
HELLBOY (st).
-
Xa lắm ???
Xa lắm ???
Một người cụt tay bước vào quán nước:
- Ông bán cho một ly cam tươi.
Người bán hàng vào trong một lát rồi trở ra với ly cam tươi đầy ấp. Ông khách tàn phế nói:
- Tôi bị cụt cả hai tay, phiền ông cầm giúp ly cam cho tôi uống được không?
Người bán hàng hớn hở:
- Được! Được! Ông để tôi giúp ông mà! Trời bắt ông tội nghiệp!
Khi uống hết ly nước, ông khách nói thêm:
- Bây giờ phiền ông lấy khăn tay trong túi quần tôi lau hộ cái miệng tí nhé!
Người bán hàng làm theo lời khách. Ông khách tỏ vẻ hài lòng thở phào một cái rồi nói tiếp:
- Bây giờ xin ông vui lòng móc hộ cái bóp ở túi sau ông mở ra và tính tiền giùm.
Sau khi lấy đủ tiền người bán hàng bỏ trả lại vào túi quần ông khách, ông khách cảm ơn chủ quán:
- Què cụt như tôi nghĩ lắm lúc thật khổ. Đi đâu làm việc gì cũng phải nhờ người khác. Gặp người dễ tính như ông thật là may mắn. Tôi cám ơn nhiều lắm. À, xin lỗi ông nhà có cầu tiểu không nhỉ?
Người bán hàng trợn mắt lên trả lời vội vã:
- Thưa, nhà này chật chội quá nên tôi không có xây cầu tiểu. Phiền ông đi theo con đường này bỏ qua độ hai dẫy nhà thì tới cầu tiểu công cộng.
HELLBOY (st).
-
Xem dở buổi hát
Xem dở buổi hát
Một anh, tính hay ngủ ngày, bỏ mặc mọi việc trong nhà cho vợ. Một hôm, ăn cơm trưa xong, anh ta ngả lưng nằm rồi ngủ cho đến chiều. Chị vợ đến lay dậy. Anh ta nổi giận mắng:
- Người ta đang xem dở buổi hát thì lại đến quấy rầy!
Thì ra anh ta đang nằm chiêm bao xem hát. Người vợ trả lời:
- Bấy giờ mới xế chiều, buổi hát hãy còn cứ nằm xuống mà xem cho hết!
HELLBOY (st).
-
Xin tiền tiên
Xin tiền tiên
Có hai anh hay nói láo. Một hôm, cùng đi tắm với nhau, anh nọ muốn lòe anh kia, nên mang theo năm tiền của mình rồi lặn cuống nước, lúc ngoi lên chìa năm tiền ra, nói:
- Tao lặn xuống gặp hai ông tiên đang đánh cờ. Tao vào xem thì hai ông ấy cho tao năm tiền bảo đi chỗ khác. Tao mừng quá bơi lên đây.
Anh kia biết anh này nói láo, định xỏ lại. Anh ta giả bộ tin là thật, hỏi:
- Thế à! Thế thì để tao lặn xuống xem, may ra xin được mấy tiền nữa thì hay.
Nói rồi liền lặn xuống. Một lát bơi lên:
- Tao lại gặp hai ông tiên đánh cờ. Tao mon men đến định xin tiền, thì hai ông ấy mắng, bảo: "Thằng trước xuống đây, đã cho năm tiền bảo về chia nhau. Vậy còn xuống quấy rầy gì nữa!"
Biết là bị xỏ, nhưng anh nọ cũng đành phải chia cho anh kia hai tiền rưỡi.
HELLBOY (st).