Nguyên văn bởi
TieuDao
Hâm! Đến pháp vương các dòng mật tông còn bệnh, thế mà cũng tin rằng đọc chú hết bệnh. Các sư tăng tây tạng nepal không ít chú ung thư, đến lúc vẫn không thoát khỏi phải chết. Thế mà người đời cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy theo, hóa không bằng trò cười? Ngày nay người ta cứ nghĩ ở đó mà cầu nguyện, đọc kinh cầu chú mà hy vọng hết bệnh, hạnh phúc. Lúc sống thì không chịu khó tầm sư học đạo mà vượt lên, lại mong lúc chết được về tây phương cực lạc. Có biết chăng chết đi thì cũng là quỉ mà thôi, âm linh mà đến được bất cứ chỗ nào thì chung qui đó cũng là một cõi của quỉ. Kể cả nhiều kẻ thần thông đầy đủ, bỏ xác thân có thể không phải đọa vào 6 nẻo luân hồi, nhưng cỡ đó cũng vẫn chỉ là quỉ thêm 1 chữ tiên, quỉ tiên, bậc thấp nhất, là hạ thừa của tu luyện.
Ôi sao mà người đời ngu ngốc thế, ko chịu học, ko tìm hiểu lý, cắm đầu cắm cổ quì lạy rồi cầu nguyện. Mệnh không vững ngày càng nguy hại, quỉ vô thường đến thì tính ríu rít mà bỏ thân, lại rơi vào cái họa bỏ thân rồi lại nhập thân, ôi sao ngu thế.
Tieudao này tìm hiểu bên mật tông phật giáo thì thấy chân truyền tối cao đã không còn, cho nên đời sau không có chân quyết mà đành phải tái sinh. Đã vậy lại còn mở rộng phát dương, đem những thứ mê tín rải rác khắp thế gian, lung lạc lòng người, làm suy yếu thế các thế hệ.Ôi tội lỗi của cái bọn "đầu trọc" đấy để đâu cho hết, đã thế lại còn tiền hô hậu ủng, có khác nào "tinh túc lão quái" mà kim dung nhắc trong thiên long bát bộ.