dục tốc bất đạt chừng đó con tu mệt rồi ,vì còn phãi học nữa, nên chi phối nhiều việc sức người có hạn con từ từ vừa học vừa tu gọi là song tu nhé,
Printable View
- TU BIẾT SAI ĐỂ SỮA
-TU THẤY ĐÚNG ĐỂ HÀNH
-TU HÀNH SỐNG ĐÚNG,ĐÚNG SỐNG
-TƯƠI VUI KHOẼ MẠNH SỐNG
-ẤM NO HẠNH PHÚC SỐNG
----------------------------------
BÀI THƠ KHÔNG TỰ ĐỀ
"THƠ TÔI CHỈ CÓ MỘT CHỮ THÔI
MỘT CHỮ TÔI ĐANG HỌC CẢ ĐỜI
HỌC HOÀI, HỌC MÃI, HỌC CHẲNG HẾT
LÀM HOÀI, LÀM MÃI, LÀM CHỮA XUÔI."
(Đệ tử của Đức Độ Tâm Linh- Trần Ngọc Đại)
cái cần nhứt cho một người phát tâm tu học là chấp nhận,mà chấp nhận cái gì,thư 1,chấp nhận ăn chay,,chấp nhận thầy tổ chấp nhận thử thách trong cuộc sống chấp nhận pháp,sống của đạo,không tu theo kinh sách,lặp lại cái của người khác không chạy theo quyền năng,vì chúng ta trực tiếp với quyên năng mà mình tạo cho họ cái tham vọng quyền năng là họ lạc mất đạo ngay con hiểu không,phải thử thách bất cứ ai muôn xin vào học đạo,ta không cần họ theo đông,mà ta cần con người thật sự muốn tu học sửa mình,thì ai củng được,cửa đạo rộng mở với bất cứ ai thật tâm tu học nhưng củng đóng kín với kẻ tò mò tranh cao,tranh thấp,hơn thua,con hiểu không,vì nơi họ có cái đạo tranh của họ rồi dạng người đó củng dễ biết ,nếu gặp thì để các sư huynh con tiếp họ thì mới chuyễn họ được,con cứ thấy đúng thì làm,đúng với mình củng chưa đù,mà phải đúng với người,đúng với người củng chưa đủ mà phãi đúng với xã hội, thì mới đúng ,gọi là đúng sống đó ,còn tuyệt đối của cái đúng là ta vượt lên sự đúng sai, đó là tuyệt đối,chào con
-----------------------NHẬN XÉT VÀ THẤY RỎ VỀ CON NGƯỜI----------------------------
khi chúng ta sinh ra đời chúng ta may mắn được làm người mang hình hài của con người,lúc chào đới thì tiếng khóc là mỡ đầu cho sự sống của con người,khi còn nhỏ thì nhờ giòng sửa mẹ,lớn lên tí thì nhờ các thức ăn,của cha mẹ,lớn lên tí nửa thì nhờ cái chử của thầy dạy lớn lên tí nửa thì nhờ xả hội cho ta sự hiểu biết,cho nên hiểu cho hết lí thì ta có mặt trên thế gian nầy là một chủi đời toàn là xin, nhờ, mượn,xin sự sống xin sự hiểu biết xin tình thương xin tình yêu ,xin sự bình an,xin được sống xin hạnh phúc,v.v.như vậy nhửng điều đó nó đã có sẳn trong con người của ta mà tại sao ta phải nhờ qua họ ta mới có,không tự ta có nó được,không tự ta tìm ra nó được,như vậy tôi đưa ra nhửng vấn đề ,một khi ta thấy được ta thực sự là con người rồi thì bây giờ muốn thấy được đạo,và muốn đạt được đạo thì ta phãi làm sao?mà cái gì trong con người của ta là quan trọng nhứt,cần phải quantâm nhứt,quan trọng nhứt,ví dụ như mắt tai mũi thân hơi thở ý miệng lưỡi,vv,chúng ta cần phãi như thể nào,để hoàn chỉnh làm người,nhờ quí vị chỉ vẻ cho ,xin chân thành cãm ơn
Bác ơi, con luôn bị thử thách, đầu tiên mới vừa khởi niệm ăn chay là có chuyện không thể không ăn mặn. lần thứ 2 ăn chay được 3 hôm thì lại 1 lần nữa bất khả kháng, nên giờ phải ăn chay lại từ đầu, hôm qua con đi ăn ngoài tiệm của 1 sư cô, ăn rồi mới hỏi cái này là cái gì zậy cô? cô ấy bảo là hành phi con ah ( khi ăn chay con ko ăn hành tỏi hẹ ), hôm nay con luộc 1 quả bí, khi luộc thì nước trong veo, bí đã rữa sạch,đến khi ăn gần hết thì thấy có 1 con muỗi đã chết trong tô bí, haha, lại phải ăn lại từ đầu. Con thấy vui vui, không sao sẽ ăn lại từ đầu, vì còn sự nghiệp và gia đình nên chưa ăn chay trường được, nên trước khi điểm đạo con muốn giữ đúng 1 tuần thiệt thanh khiết. Con sẽ cố gắng.
Bác ơi! Bác cho con hỏi, tại sao mình phải điểm đạo?
điểm đạo là bạn đã là đệ tử của người điểm đạo cho bạn..điểm đạo thì bạn trì chú có sự linh nghiệm hơn..đừng điểm đạo khi mình chưa biết người thầy mình như thế nào..!!nên nhớ là ở nhà mình có cửu huyền thất tổ..nên trước khi điểm đạo phải căn nhắc thật kỷ nha...để không bị những việc không như ý muốn...!!!vài dòng chia sẽ
danh từ điểm đạo có nhiều tôn giáo dùng chứ không riêng gì về đạo tâm linh,bên nhà chùa thì làm lể quy y,thọ giới,còn các tôn giáo khác thì danh từ điểm đạo có ý nghỉa khác nhau,nhưng chú giải thích cho con như sau,khi con người ta sinh ra bị nghiệp dỉ chằn chịt các huyệt đạo của ta bị bít lâu ngày khi mà mình muốn phát tâm tu học mà các uế trược nó quá dày thì làm sao ta tu học dể dàng nhứt là trong giai đoạn nầy con người quá dày đặt nghiệp chướng,cho nên họ thường gặp cản trở thử thách khi họ phát tâm,vì thế khi điểm đạo là điểm vào các huyệt đạo,trên người chúng ta nhửng huyệt cần thiết để khai mờ nguồn đạo trong ta,điểm bằng nhang,con không ngại gì hết sau khi điểm đạo xong con sẻ cãm thấy con là một con người hoàn toàn mới rồi họ sẻ cho con tập luyện một thời gian,khi con tu tốt thì bác sẻ trực tiếp hoặc nhờ các huynh có ấn chứng của thầy tổ khai mở kinh vô tự cho con tụng kinh hằng đêm,về vô hình bác luôn kiểm soát con con đã thấy mấy ngày nay rồi đó bác mới thử con mà vấp tùm lum,cố lên nhé con sắp tìm được chính con rồi đó, con đọc thêm mấy lời bác dặn rốt nó dẩn ai điểm đạo đó,ở bên nầy nhân duyên tới thì nhận chứ bây giờ không cần người xin vào nhiều đâu,vì họ đi tìm nhửng cái để thỏa mảng với họ chứ người thật tu thì ít lắm con hảy tìm hiểu kỷ nhé bác không ép con phãi chấp nhận đâu,chào con, A DI ĐÀ PHẬT,
Cảm ơn bạn đã giải thích cho mình, thật sự mình cũng không hiểu biết nhiều về đạo, mình chỉ muốn tu, muốn tụng niệm, muốn giúp đỡ nhiều người, muốn giữ tâm được thanh tịnh, muốn tập dưỡng tánh khí nhẹ nhàng, điềm tĩnh, đặc biệt mình muốn mình phải trí tuệ, để suy nghĩ thấu đáo chuyện gì đúng và không đúng để làm, đúng và sai nó mong manh lắm, hôm nay mình cũng có chuyện phải suy nghĩ, có 2 hướng giải quyết,suy xét cho cùng thì hướng nào cũng có đúng cũng có sai. hà hà, suy nghĩ suy nghĩ.
Nếu điểm đạo là như vậy thì thực sự tốt cho con quá, con đang tập làm đúng, hôm nay, con quyết định từ bỏ 1 việc mà con theo đuổi 1 năm nay vì mẹ con, con đã suy nghĩ rất nhiều, rồi cuối cùng đưa ra quyết định, dù rất khó khăn, lúc suy nghĩ thì lâu, đến khi quyết định thì rất mạnh, bỏ là bỏ, đau 1 lúc rồi lại thấu hiểu rằng: buồn thế thôi, bỏ là bỏ.
Con vẫn nhớ lời Bác dặn con: "việc gì rồi là rồi, không mang trong lòng nữa" con đã làm được, con không mang việc rồi là rồi đó về nhà nữa, về tâm nữa.Lạ 1 điều, những lời Bác dặn, con đều nhớ, và nhớ từ trong tâm thức.
1. không thương đừng ghét: con đã làm được.
những người đả có duyên với bác,cho bác hỏi thế các con có biết tại sao bác viết bài ;nhận xét và thấy rỏ con người không?nếu các con biết thì tham gia cùng bác ,?vừa rồi có một thiện hửu điện thoại hỏi khi chửa bệnh cho em gái, bằng điện ỡ tay xoa đầu xong em gái thì bớt ,còn anh thì bị các triệu chứng lạ bị tê hai tay tôi có chĩ sơ qua không biết bạn thấy kết quả sao rồi ?có đi ngang qua trả lời xem thế nào vì họ gọi cã ngày số của bạn nó lạc mất nên mới nhắn trên D Đ,thông cãm nhé
con non dại, không hiểu hết ý nghĩ sâu xa trong câu hỏi của Bác, con chỉ hiểu được rằng: còn bé thì phải nhờ sữa mẹ để lớn khôn, không thể tự đi tìm sữa được đó là động lực để sống, người sống trong đau khổ sẽ cố gằng đi tìm hạnh phúc đó là động lực mưu cầu hạnh phúc, người cứ lầm than sẽ mong mình trí tuệ để tìm được lối đi, đó là quy luật xoay vòng của cuộc sống, ta không thể nói tôi đang yêu, nhưng không biết mình yêu ai, yêu cái gì, và khi không biết mình yêu cái gì, con người ta sẽ tìm kiếm tình yêu, phải chinh phục và vượt qua rất nhiều thử thách của tình yêu thì ta mới có được tình yêu. ( mọi thứ không tự nhiên sinh ra, và cũng không tự nhiên mất đi )
Đầu tiên, muốn thấy được đạo thì ta phải thấy được chính ta đã, thấy được ta lúc sân si, thấy được ta lúc lầm đường lạc lối, quay đầu lại hay đi tiếp, thấy được bản ngã trong ta và tìm cách cố gắng khắc phục nó, ta tự sửa con người ta. Từng bước từng bước, không cưỡng cầu, vì không ai ép buộc ta, chỉ là tự ta muốn ta tốt hơn với chính ta mà thôi. Khi chịu thay đổi, nghĩa là đã 1 bước đến được với đạo.
Mắt:đôi mắt đẹp nhất là đôi mắt biết nói.
Mũi: hít thật sâu.
Hơi thở:thở nhẹ nhàng.
Ý: tĩnh như động - động như tĩnh
Tai: luôn lắng nghe, đừng lảng tránh
Thân: ốm đẹp. mập dễ thương, bước nhẹ nhàng,thanh thoát nhưng dứt khoát
Miệng: cái miệng nó xinh thế, chỉ nói điều hay thôi.
Lưỡi:uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, há miệng mắc quai.
Vậy nên cái quan trọng nhất trong con người ta không phải là TÂM ta sao. Tâm ý không vững vàng thì khó mà làm được những điều như thế, giữ cho Tâm vững thì mắt , mũi, miệng, ý ,thân....sẽ vững, sẽ hiểu được nên phải làm thế nào. Ai cũng làm được điều đó thì có phải là ai cũng đạt đạo hết rồi sao!
Ý con , tâm sự con chỉ có thể nhiêu đấy thôi Bác ah, con đang tập, con sẽ cố gắng. Nam mô a di đà phật.
cũng cái bài nầy con cất đâu đó rồi con tu một thời gian sau đó con đọc lại thì con sẽ có câu trã lời khác,đó hi hi bác chờ con?
Thưa Bác NguyenSanh!
Sự tập trung bắt đầu mở rộng.
Hiệu quả cao hơn.
Kiểm soát bản thân.
Đánh giá khách quan được cái chủ quan.
con nói lại đoạn nầy, đả tập trung rồi ,thì sao gọi là mở rộng mà nội dung mỡ rộng thì mỡ rộng cái gì ,mỡ rộng vào đâu, mà nếu tập trung theo lời bác nói là khi làm việc gì thì ta cứ tập trung vào việc đó không mang việc khác vào,rồi là rồi,nhưng có nhiều lúc rồi nhưng ta chưa rồi,bác dẩn con vào thế giới tuyệt đối nhưng phải làm theo bác từ từ từng bước,nhiều người vội vã sẻ rất nguy hiểm,
Dạ!
Con lấy ví dụ ý của con. Khi con chạy xe con biết con đang chạy xe, sau một thời gian luyện tập con ý thức được rằng con đang chạy xe, tay ga của con đang lên hay đang xuống, chân phải con có đạp thắng hay không, chân trái con có trả hay lên số hay không, tay con có đang quẹo bên nào không, mắt con đang nhìn gì... Và nhiều trường hợp ý thức khác, ví dụ đang học bài con ý thức con đang học bài, mắt con đang nhìn lên bảng hay nhìn giảng viên, tai con đang nghe giáo viên giảng bài,...
Có lẽ con dùng sai từ vì hơi vui mừng, và thời gian gấp rút khi viết bài( vì con có việc). Con nên dùng từ tinh vi hơn.
Mong Bác chỉ cho con thêm. Nhưng thế này Bác, nó vẫn chưa trở thành phản xạ tự nhiên được ạ, khi nào con chủ động mới được.
Con còn có mấy điều mong Bác chỉ thêm. Hôm bữa con có chuyển bàn thờ ở nhà trọ lên sân thượng để tiện bề nhan khói( vì nhà toàn là sinh viên, để ở dưới vô cùng bất tiện), con cũng đã làm lễ xin. Nhưng không hiểu tại sao mỗi lần con lên thấp nhan( thường thì buổi tối) con có cảm giác rợn khi quỳ xuống... mấy lần con bị giật mình vì nhìn nhầm, tưởng nhầm là có người khác mình. Mặc dù con biết Ma hay Phật cũng do mình. Mong Bác chỉ thêm.
Con để quên sợi dây linh trên Đà Lạt mất tiêu, con đang muốn đeo lại, chắc con gọi cho mấy chị gửi xuống cho con. :D Chúc Bác vui vẻ nha!