Tâm không sanh sao biết giớ khởi ,TÂM KHÔNG KHỞI sao biết nước trôi
Printable View
CÔ vẫn ngồi và im lặng ,chỉ là thoáng lặng để nhìn TÂM
Mới nghe qua tưởng người đã chứng quả, nghe kỹ lại thì ra chỉ là quả trứng!
Kinh vô tự là không thuyết bằng lời mà ai cũng hiểu.
Chủ đề thiền định thiền quán không ai bàn tới nữa, xin đóng luôn cho rồi!
vốn cái gì là tự nhiên sẽ là tự nhiên và bản chất của nó vốn là vậy...
ví như gió ko động làm sao có gió...
qua cảm nhận sắc bằng thụ thì ta phân biệt tự nhiên hay ko ?
cái mê ngộ đưa ta hiểu lầm cái bản chất thật ....
tĩnh và động cũng như sắc và không....
tĩnh có động , động có tĩnh.... tĩnh ko khác động mà động đâu khác tĩnh ...trong động có tĩnh , tự tĩnh sẽ hiểu động.....
vô tự chơn kinh
thuyết nói chẳng hai
niệm niệm chẳng sanh
tức thị vô tự
gió là tĩnh động , nước là sắc - không ...hi hi chẳng qua muốn mượn hình tượng để diễn tả thôi ạ....
chứ cháu ngu si nên chưa hiểu rõ lắm ...dạ đc cái tài chém gió thôi ạ..
mong đc xá....
dạ ... xin phép đọc lại đi thánh tú ...ko nghe là chỉ mượn hỉnh ảnh để nói sao....
mà đâu óc ngu si lắm nên cũng chẳng biết đâu...nói ra xấu hổ lắm....haizzzz......
cái gì nhìn đc là sắc nhưng cũng ứ phải...chẹp...tại mình vốn ngu si nên ko hiểu...chỉ đc cái chém gió thôi.........hi hi.......
Nếu như thiền ngắm gió ngắm trăng ,hay ngắm nước mà có thể đại ngộ chân lý đạo pháp thì PHẬT không cất công tọa thiền 49 ngày dưới cội bồ đề .
Và cô đây không cất công tọa thiền giữa trời ngày đêm ,sỡ dĩ có nhiều PHẬT TỬ nài nỉ cô bước ra cứu độ ,thà cô ẩn ngồi tọa thiền ,nhập vào định an vui ,
Đây chỉ là muốn giao duyên muốn tìm người đồng chí hướng để kết bạn ,và cũng muốn độ người có hữu duyên ,lên d đ đã gần 3 năm nhưng cô chưa tìm được người tương đồng ,gần đây có vẽ cô đã thấy vài người có thể hiểu cô để giao duyên bạn đạo
cái bánh tiêu là ngộ hay ăn lắm àh ... cái bánh tiêu khi chưa có chiên lên thì nó là tĩnh , khi cho vào chảo dầu rang lên vàng ươm chín tới là động , thấy bánh tiêu vừa chín tới ngon quá bỏ vào miệng ăn ngon lành là sắc , ăn xong cái bánh tiêu chui lọt vô bụng mất tiêu là không zậy ... ha ha aaa ... phải đi mua thêm vài cái bánh tiêu dìa ăn đây ... ây da ây da .....
Nam Mô Thập Vương Quang Giới Tế Sinh Công Phật.
Cái dễ chứng đắc nhất là chính tả, chính tả mà còn sai thì giảng ai tin?
Có người nhập định vô cõi trời vô sắc giới , tới khi bạc đầu lưng khòm, muốn lộn lại thành trẻ để tu lại vô cõi sắc giới mà không thể được.
Kinh sách có chữ mà đọc còn chưa hiểu, kinh vô tự làm sao thông?
Rõ ràng người xưa có câu ngọng hay nói, mù hay chỉ chỏ
Người nói ra câu nầy là chưa biết mục đích của thiền, còn mong cầu thấy tánh muôn năm chẳng thấy, vì tánh chẳng thể cảm nhận qua lục căn, chẳng thể diễn tả, có người tưởng đạt một ít thần thung bèn hoang tưởng là đã thấy tánh, kẻ nầy là ma ngộ, chẳng phải Phật ngộ.
Nhưng thôi topic nầy nên trở lại đề mục thiền để mọi người tham khảo đi.
Ai không nói lý thiền hay chứng các bậc thiền nên ở ngoài nghe, cổ vũ
muốn thuyết mà người nghe chẳng sanh tâm , quá trình thuyết nên tọa thiền , dụng công phu của mình , ngôn từ sẽ chuẩn đề mục , chẳng miên man suy tư , hễ viết mà câu chữ rơi vào " có , không " rơi vào đối đãi nhị nguyên , thì người đọc sẽ sanh tâm suy diễn , nên viết rồi đọc tới đọc lui bài viết của mình đã, đã khớp lệnh chưa , chỉ nên viết những gì mình đã trãi qua , vì lúc này lời nói chân thật , nếu dựa vào ngôn từ kinh điển để viết thì đó chỉ là mượn , bởi mỗi chữ là mỗi cảnh vi diệu quá nhiệm màu .....thuyết chỉ thẳng giúp người nghe rõ được tự tánh vắng lặng
của mình là hết phim .....
Cô đã từng ngồi im lặng và tự hỏi rằng cô có bạn không? trên các bước tu của cô đều lặng lẻ không có bạn đạo ,sự quán sát ,sự thông hiểu không người để trao đổi ,nhìn quanh toàn TÂM ganh tỵ ,sân si ,và cố chấp ,có đôi khi mê tín nữa .
AI LÀ BẠN CỦA CÔ