-
https://citytourdanang.com/tai-lieu-...quang-nam.html
Tài liệu về tín ngưỡng thờ cúng cô hồn ở Hội An, Quảng Nam
https://citytourdanang.com › Lịch sử văn hóa
Translate this page
Rating: 4.5 - 2 votes
Oct 16, 2017 - Tuy nhiên, ngày nay chỉ còn nổi bật với miếu Tín Thiện do cư dân Tín Thiện xã Minh Hương (trước đây) lập để thờ cô hồn. .... Thứ hai: Tại những làng ven biển, trong lễ cúng cá Ông hằng năm có một phần nghi lễ cúng cô hồn, nghi lễ này được thực hiện đầu tiên vào rạng sáng ngày tế lễ chính thức của lễ ..
-
-
Cà Mau với những di tích cấp quốc gia - Bài 1: Chùa Phật tổ - Di tích kiến trúc nghệ thuật
Trong cuộc sống và trong sự nghiệp chống giặc ngoại xâm cùng cả nước giành độc lập tự do nhân dân Cà Mau đã tạo ra nhiều di tích lịch sử - văn hóa… Trong đó nhiều di tích được Nhà nước công nhận Di tích cấp quốc gia
Năm 1840 dân cư trên vùng đất này xây dựng chùa… bằng vật liệu nhẹ, với cách kiến trúc thô sơ. Năm 1842, vua Thiệu Trị xuống chiếu sắc tứ "Quan âm Cổ Tự" và đến năm 1937 chùa được đại trùng tu và giữ nguyên vẹn từ đó đến bây giờ.
Khu di tích chùa Quan Âm cổ tự (chùa Phật Tổ), phường 4, TP Cà Mau. Ảnh: TRẦM NGHĨChùa Phật Tổ kết cấu bằng vật liệu gạch xi-măng, lợp mái ngói ống, đao cong ở các góc. Điêu khắc hình rồng, các họa tiết bằng vữa xi-măng ốp sành sứ nổi bật trên nóc chùa. Hình tượng lưỡng long tranh châu cùng các họa tiết, hoa văn - nét trang trí mỹ thuật sinh động trên đỉnh, ngôi chùa. Các vách tường bên tả, bên hữu, chánh điện, tam bảo nổi bật các bức tranh, tượng ốp sứ có giá trị nghệ thuật. Chùa Phật Tổ là một kiến trúc tôn giáo cổ nhất và là nơi truyền Phật pháp sớm nhất ở Cà Mau.
Chùa Phật Tổ có khuôn viên rộng. Ngoài kiến trúc chính của ngôi chùa, hiện nay còn có văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Trường trung cấp Phật học Cà Mau, cơ sở cắt may miễn phí và cơ sở khám, chữa bệnh miễn phí. Phía sau chùa là hoa viên cây xanh và khu lăng mộ.
*
Trong hành trình mở cõi của dân tộc nói chung, của những dòng người về khai phá miền đất Cà Mau hoang sơ nói riêng, đứng trước rừng thiêng thú dữ và nước độc, con người luôn cảm thấy mình nhỏ bé và họ tự tìm cho mình một nơi để giải tỏa tâm trạng và gởi gắm niềm tin, mặc dù trong mơ hồ, vu vơ… 170 năm vùng đất Cà Mau (nay là khóm 3, phường 4, TP Cà Mau) một ngôi chùa ra đời và sau 2 năm (1842) vua Thiệu Trị xuống chiếu sắc tứ Quan Âm cổ tự, sau đó người dân địa phương quen gọi là "chùa Phật Tổ".
Chùa Phật Tổ do thầy lang Tô Quang Xuân, pháp danh Trí Tâm dựng lên để xem mạch, hốt thuốc trị bệnh cho dân cư trong vùng và tu hành truyền bá những điều tốt lành cho dân chúng. Tương truyền, thầy lang Tô Quang Xuân có đạo hạnh hơn người, ông cảm hóa được mọi người và cảm hóa được các loài thú dữ, bằng Phật pháp và trị bệnh cứu người bằng y đức. Dân chúng trong vùng tôn vinh ông là vị Hòa thượng đầu tiên của chùa, là Tổ khai sơn. Sau khi viên tịch nhập tháp, dân chúng tôn kính ông nên gọi ngôi chùa ông trụ trì là "chùa Phật Tổ" và họ ca tụng công đức của ông như Phật Tổ Như Lai.
Năm 1842 - năm Thiệu Trị thứ II, Hiến tổ chương Hoàng đế, Triều Nguyễn xuống chiếu sắc phong ngôi chùa của Hòa thượng Trí Tâm sáng lập với tên gọi "Sắc tứ Quan Âm cổ tự". Nhiều hiện vật như tượng, hoành phi, câu đối và nhiều di vật văn hóa Phật giáo thời kỳ khẩn hoang vẫn được lưu giữ tới bây giờ. Những hiện vật ấy có giá trị về mặt lịch sử, về mặt mỹ thuật, đặc biệt, Sắc tứ Quan Âm cổ tự được giữ gìn tới ngày nay.
*
Chùa Phật Tổ - Sắc tứ Quan Âm cổ tự là công trình đầu tiên của tỉnh Cà Mau vinh dự được công nhận di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Đồng thời, ở góc độ lịch sử của chùa Phật Tổ, chúng ta cần am tường chiếu Sắc tứ Quan Âm cổ tự của nhà vua Thiệu Trị năm 1842 (năm Thiệu Trị thứ II).
Nghi thức Phật giáo tại chùa Phật Tổ. Ảnh: TRẦM NGHĨ "Trẫm nghĩ chốn kỳ duyên mậu thạnh trăm hoa đua nở đầy cành, cảnh sắc ta bà
"Hương thủy bao trùm hoa tạng muôn xưa không diệt không sanh
"Bờ bi vơi vơi từng nghe nương một cành lao mà đến trời Tây vời vợi
"Sang qua nhờ chiếc thuyền từ đã trưng việc cổ để nghiệm đời nay.
"Vừa đọc tố chương bỡ ngỡ vẻ vang trước mắt
"Duyệt xem văn sớ từng ngày đã cỡi hạc quy tiên
"Người linh địa cảnh nên linh, vương pháp tâm đồng Phật pháp
"Triều đình không có chi hơn kính phong hòa thượng và ân ban gấm vóc
"Lễ kỳ siêu cho người quan thân nơi cảnh lạc ban
"Giờ đây người đã viên tịch nơi chùa danh thắng Kim Chương
"Hỡi ơi
"Tiên cảnh không trần thiên đường có nẻo
"Vinh hạnh thay! Kính tỏ tấm lòng
"Hoàng thượng ân ban một đạo và gấm vóc đôi cây gọi là ân huệ Triều đình làm sáng tỏ công đức của ngài
"Khả kính thay!
"Hoàng Triệu Thiệu Trị nhị niên
"Nhâm Dần niên 1842 tháng 6…"
Chùa Phật Tổ (khóm 3, phường 4, TP Cà Mau) là di tích kiến trúc nghệ thuật được xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia, ngày 24/11/2000./.
Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Văn Hải @ 19:41 15/08/2011
Số lượt xem: 1517
Số lượt thích: 0 người
http://www.baocamau.com.vn/database/...2004/camau.JPG
https://hoanglong1997.violet.vn/entr...try_id/6089959
-
[DOC]lạm bàn về niên biểu tục thờ mẫu & cá tính “nam bộ ... - Khoa Lịch sử
lichsu.hcmussh.edu.vn/.../LẠM%20BÀN%20VỀ%20NIÊN%20BIỂ...
Translate this page
Tục Thờ Mẫu và cả Thờ Thần Mẫu không phải là “một tín ngưỡng dân gian thuần Việt” [21], cũng không phải là thứ tín ngưỡng “chỉ có ở Việt Nam, bắt nguồn từ .... Thánh Mẫu (Thiên Y A Na, Po Nagar) ở Trung Bộ và thờ Nữ Thần (Tứ vị Thánh Nương, Bà Ngũ Hành, Bà Thủy Long, Bà Chúa Động, Bà Tổ Cô) và Mẫu Thần ..
-
chùa Cô Hồn (188 Trần Quang Khải)
Chùa Cô Hồn tại địa chỉ 188, Trần Quang Khải trước đây rất lớn, mỗi năm vào dịp rằm tháng 7, chùa cúng cô hồn rất linh đình, kéo dài đến 3 ngày. Hiện chùa đã bị "xóa sổ", chỉ còn lại cổng chào bị bong tróc, nham nhở và bị lấn chiếm để bán cơm.
https://i-vnexpress.vnecdn.net/2011/...2752_480x0.jpg
https://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-s...h-2203085.html
https://tto.tuoitre.vn/tin/van-hoa/2...a/1425967.html
-
20 Phần Tuyệt Mật Đức Phật Để Lại Cho Hậu Thế.
I. LỜI GIỚI THIỆU
Kính thưa quí vị.
Cả thế giới ngày nay đều công nhận đạo Phật là đạo trí tuệ và khoa học. Vì sao vậy?
Vì đạo Phật lý giải được tất cả qui luật của những hiện tượng vật lý trên thế giới này, từ những sự vật nhỏ nhất như vi trần cho đến con người, động, thực vật, trái đất, hành tinh cho đến càn khôn vũ trụ. Các nhà trí thức cũng như nhà khoa học trên thế giới điều hết sức thán phục trí tuệ siêu việt của Thái tử Tất Đạt Đa. Vì sao vậy?
Vì nhiều phát hiện của các nhà khoa học ngày nay đã được Đức Phật nói ra cách đây hơn 2.500 năm.
Điều quan trọng và tuyệt vời hơn hết, Đức Phật chỉ ra rất rõ ràng và cụ thể nguồn gốc của loài người:
1. Con người từ đâu đến đây?
2. Đến đây để làm gì?
3. Chết rồi sẽ đi về đâu?
Nói một cách khác, Đức Phật ra đời để giúp con người duy nhất một điều, đó là Giác ngộ và Giải thoát.
- Giác ngộ, tức hiểu biết sự thật nơi thế giới này.
- Giải thoát, tức vượt khỏi sức hút vật lý của Tam giới, để con người không còn chịu qui luật sinh, lão, bệnh, tử nữa.
Thật may mắn, Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu chúng tôi đã sưu tầm được những lời dạy tuyệt mật của Đức Phật và được soạn giả Nguyễn Nhân biên soạn lại thông qua 10 quyển sách viết về Thiền tông, được Nhà Xuất Bản Tôn Giáo và Nhà Xuất Bản Hồng Đức cho xuất bản, gồm:
1. Tu theo pháp môn nào của Đạo Phật dễ Giác ngộ
2. Những câu hỏi về Thiền tông – quyển 1
3. Hành đúng lời Phật dạy chắc chắn Giải thoát
4. Những câu hỏi về Thiền tông – quyển 2
5. Khai thị Thiền tông
6. Huyền ký của Đức Phật và những vị ngộ Thiền
7. Đức Phật dạy tu Thiền tông và công thức Giải thoát
8. Cuộc đời và ngộ đạo của 36 vị Tổ sư Thiền tông Ấn Độ - Trung Hoa - Việt Nam
9. Sách trắng Thiền tông
10. Huyền ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền tông
Để đọc và hiểu hết 10 quyển sách này, đối với đại đa số người thì quả thật là không dễ. Do vậy, Ban quản trị chúng tôi đã đúc kết, chắc lọc cốt tủy trong 10 quyển Thiền tông, thành 20 phần dạy tuyệt mật của Đức Phật để lại cho hậu thế, được tóm gọn trong tập sách mỏng này.
Chúng tôi xin xuất bản tập sách này, nhằm mong muốn cho tất cả mọi người trên thế giới biết và hiểu được lời dạy chân thật của Đức Phật sau hơn 25 thế kỷ. Thấu hiểu được mong muốn của chúng tôi nên Chính quyền Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt Nam, đã hoàn toàn đồng ý và ủng hộ việc này.
Nên hôm nay, chúng tôi xin mạn phép công bố tập sách này với tựa đề:
“20 Phần tuyệt mật của Đức Phật để lại cho hậu thế”. Mong quý độc giả cũng như quí vị đón nhận.
II. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM VÀ ĐẶC BIỆT CỦA ĐẠO PHẬT
Thưa quí vị,
Theo chúng tôi tìm hiểu, đạo Phật có 4 đặc điểm và 5 cái đặc biệt.
II.1. Bốn đặc điểm gồm:
1/- Không khuyến khích ai tu theo đạo Phật.
2/- Nếu người nào tu theo đạo Phật, thì phải tìm hiểu cho thật kỹ, thấy đúng, rồi hãy tin và tu.
3/- Người nào tu theo đạo Phật, mà không hiểu lời của Đức Phật dạy, người đó là mê tín!
4/- Người mê tín, mà tu theo đạo Phật, tự nhiên không làm đúng với lời của Đức Phật dạy, làm mất đi tinh hoa của đạo Phật!
II.2. Năm cái đặc biệt như sau:
1/- Người lập ra đạo là một vị Thái tử.
2/- Người tu theo đạo Phật có đủ thành phần từ: vua, quan, dân giàu, dân nghèo đều tu được.
3/- Đặc biệt nhất, tại nước Việt Nam có vua Trần Nhân Tông, bỏ ngôi vua, tu theo đạo Phật.
4/- Thấy đức vua Trần Nhân Tông có chí phi thường như vậy, nên chúng tôi rất khâm phục.
5/- Đặc biệt hơn nữa, chúng tôi thấy pháp môn Thiền tông của Đức Phật dạy, tại sao Đức Phật không dạy trong các kinh điển phổ thông, mà Như Lai lại nhờ các vị Tổ Thiền tông truyền cho nhau, để khi nào loài người văn minh lên thật cao mới phổ biến ra.
Vì các căn bản nói trên, nên Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu chúng tôi có sưu tầm pháp môn Thiền tông học này, biết được Đức Phật dạy tu 6 pháp môn, trong đó có pháp môn Thiền tông, Như Lai dạy, ra ngoài sự hiểu biết bình thường của con người như:
1/- Cấu tạo tổng thể của một con người
2/- Cấu tạo của một hành tinh, qui luật vận hành của trái đất.
3/- Tổ chức trong một Tam giới, hằng hà sa số Tam giới trong Càn khôn vũ trụ.
4/- Cấu tạo Càn khôn vũ trụ.
5/- Sự sống nơi thế giới chư Phật, gọi là Phật giới.
6/- Công thức trở về Phật giới, mà loài người gọi là thành Phật.
7/- Qui luật luân hồi, đi hưởng nghiệp phước Dương, ở các nơi.
8/- Qui luật luân hồi, đi trả nghiệp quả ác, Âm ở các nơi.
- V.v…
III. 20 PHẦN TUYỆT MẬT ĐỨC PHẬT ĐỂ LẠI CHO HẬU THẾ.
ĐỂ GIÚP QUÍ VỊ HIỂU RÕ VỀ PHÁP MÔN THIỀN TÔNG CỦA ĐỨC PHẬT DẠY, CHÚNG TÔI XIN TRÌNH BÀY 20 PHẦN NHƯ SAU, NHƯNG QUÍ VỊ PHẢI SỬ DỤNG TRÍ TUỆ SÁNG SUỐT ĐỂ HIỂU, THẤY HỢP LÝ MỚI TIN, CÒN KHÔNG HỢP LÝ XIN ĐỪNG TIN.
PHẦN I: Đức Phật dạy 6 pháp môn tu, gồm:
Một: Tu Tiểu thừa: Cũng gọi là Nam truyền, hay Nam tông.
* Cách tu: Chuyên dụng công ngồi thiền quán 37 pháp: 1/- Quán Tưởng. 2/- Quán Nghi. 3/- Quán Diệt. 4/- Quán Sát. 5/- Quán Dẹp. 6/- Quán Vô. 7/- Quán Thoại. 8/- Quan Bất. V.v…
* Mục đích của người tu: Thích làm Thiền sư, dạy người khác dụng công ngồi thiền được lâu.
Hai: Tu Trung thừa: Gọi là Lý luận Bát Nhã, cũng gọi là Triết lý Phật Thích Ca.
* Cách tu: Chuyên học lý luận cho thật hay để thuyết phục người nghe.
* Mục đích của người tu: Thích làm Giảng sư Phật học, để dạy người khác kiếm tiền.
Ba: Tu Đại thừa: Nghi, tìm hay kiếm trong vật chất.
* Cách tu: Chuyên suy tư và nghĩ tưởng hữu dụng của vật chất.
* Mục đích của người tu: Cải thiện đời sống của con người, cũng để kiếm tiền.
Bốn: Tu Tịnh Độ tông: Định tâm bằng câu niệm Phật.
* Cách tu: Chuyên niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà.
* Mục đích của người tu: Mong sau khi chết được vãng sanh đến nước Cực Lạc sinh sống.
Năm: Tu Mật chú tông: Định tâm bằng câu thần chú.
* Cách tu: Chuyên niệm câu thần chú lấy trong các kinh.
* Mục đích của người tu: Mong sau khi chết được làm Thần.
Sáu: Tu Thiền tông: Kiến tánh thành Phật.
* Cách tu: Hằng tri việc làm hằng ngày của mình, không chạy theo cảnh và biết tạo ra công đức.
* Mục đích của người tu: Để trở về Phật giới sau khi chết.
* Người tu Thiền tông phải hiểu 4 phần:
1/- Thân người mình là gì?
2/- Tánh người mình là sao?
3/- Mình tu sao được giải thoát?
4/- Mình tu sao còn bị luân hồi?
* Và phải tìm hiểu thêm 4 phần nữa:
1/- Sự sống và qui luật của trái đất này như thế nào?
2/- Tam giới ở đâu?
3/- Phật giới ở nơi nào?
4/- Càn khôn vũ trụ ra sao?
* Đời sống và làm việc của người tu Thiền tông phải biết 4 phần:
1/- Sống nghề gì, cứ làm nghề đó, làm bằng tánh người, phải tuân thủ luật nhân quả của trái đất.
2/- Không sử dụng tánh Phật làm việc ở trái đất này.
3/- Khi nào thuận duyên mới tạo công đức, không quá nhiệt tình.
4/- Không tranh luận với ai.
PHẦN II: Càn khôn vũ trụ:
* Không gian bao la trùm khắp không biên giới trong đó có chứa 2 phần:
1/- Phật giới, là nơi tánh Phật và chư Phật sống.
2/- Tam giới, là nơi loài Trời và loài Tiên sống.
PHẦN III: Trái đất là nơi 6 loài sống chung, gồm:
1/- Loài Thần. 2/- Loài Người. 3/- Loài Ngạ quỷ. 4/- Loài Súc sanh. 5/- Loài Địa ngục. 6/- Loài Thực vật.
Nhiệm vụ của mỗi loài:
Một: Loài Thần có 3 nhiệm vụ:
- Một là, lập ra phương tiện để loài người đem 3 cái tánh của con người là Tưởng, Tham và Sợ, vào an trú, để yên lòng, không sợ sau khi chết.
- Hai là, loài người ham muốn thứ gì, thì loài Thần làm ra hiện tượng đó, để cho loài người an lòng.
- Ba là, kiểm soát nhân quả của con người, do người đó tạo ra theo suốt dòng đời của họ.
Hai: Loài Người, có 6 nhiệm vụ:
- Một là, tạo ra nghiệp phước đức Dương, để vãng sanh đến các cõi Trời hay nước Tịnh Độ sống.
- Hai là, tạo ra nghiệp phước đức Âm, để làm Thần hay người giàu sang ở trái đất này.
- Ba là, tạo ra nghiệp Ác đức, để làm các loài Súc Sanh, làm loài Địa Ngục, hoặc làm Thực vật.
- Bốn là, không tạo ra các nghiệp phước Dương, hay phước Âm, mà muốn ở mãi trong dòng tộc.
- Năm là, tạo ra công đức, để trở về Phật giới.
- Sáu là, tạo ra Trung ấm thân, để chuyên chở 5 phần nói trên đi hưởng nghiệp phước đức Dương ở các cõi Trời hay nước Tịnh Độ. Nghiệp phước đức Âm. Nghiệp ở trong dòng tộc. Trả nghiệp xấu. Hoặc chuyên chở vỏ bọc tánh Phật có chứa công đức trở về Phật giới.
Ba: Loài Ngạ Quỷ, có 1 nhiệm vụ:
* Giành giựt của người khác.
Bốn: Loài Súc sanh, có 2 nhiệm vụ:
- Một là, trả nhân quả khi còn làm con người mà ham sát hại sinh vật.
- Hai là, làm thức ăn cho loài Người và các loài khác.
Năm: Loài Địa ngục, có 1 nhiệm vụ:
* Trả nhân quả khi còn mang thân người mà mang trọng tội.
Sáu: Loài Thực vật, có 2 nhiệm vụ:
- Một là, trả nhân quả khi còn làm con người mà đi lường gạt người khác về giải thoát.
- Hai là, làm thức ăn cho loài Người và các loài khác.
PHẦN IV: Cấu tạo của trái đất:
- Trái đất cấu tạo bằng 5 thứ: Đất - Nước - Không khí - Lửa - Điện từ Âm Dương.
PHẦN V: Nhiệm vụ của Trái đất:
- Làm mặt bằng sống của loài người, muôn loài động vật và muôn loài Thực vật.
- Luân chuyển để tạo ra sức hút vật lý sanh ra nhân quả luân hồi.
- Nơi chứa 6 loài có sự sống: Thần, Người, Ngạ quỷ, Súc sanh, Địa ngục, và Thực vật.
PHẦN VI: Tổ chức 1 Tam giới:
* Tam là ba, Giới là giới hạn, hay ranh giới. Nó ở đâu?
- Nó là 1 cụm thật nhỏ trong Càn khôn vũ trụ. Nếu ví như có hình thể trong Càn khôn vũ trụ, thì Tam giới còn nhỏ hơn một hạt cát trong trái đất này nữa.
- Trong 1 tam giới có 1 mặt trời, có 45 hành tinh có sự sống, có Hằng hà sa số hành tinh cấu tạo bằng: Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ - Điện từ Âm + Điện từ Dương.
- Có 4 vòng Hoàng Đạo và 1 vòng bảo vệ Tam giới, chia ra như sau:
1/- Một mặt trời ở trung tâm: Liên tục cháy phát ra hơi nóng và ánh sáng để sưởi ấm và làm ánh sáng cho 45 hành tinh bao xung quanh 4 vòng Hoàng đạo.
2/- Vòng Hoàng đạo 1: Gồm có 6 hành tinh cấu tạo bằng tứ đại và điện từ Âm + Dương không màu sắc, là nơi loài người, 4 loài khác, và loài thực vật sống chung.
2/- Vòng Hoàng đạo 2: Gồm có 11 hành tinh cấu tạo bằng điện từ Âm + Dương có 5 màu sắc rất đậm, là nơi các loài Trời sống.
3/- Vòng Hoàng đạo 3: Gồm có 17 hành tinh cấu tạo bằng điện từ Âm + Dương có 12 màu sắc rực rỡ, chia ra làm 2 nơi:
- Nơi 1: Có 11 hành tinh cấu tạo bằng điện từ Âm + Dương có 12 màu sắc rực rỡ và lung linh, là nơi các loài Trời sinh sống.
- Nơi 2: Có 6 hành tinh cấu tạo bằng điện từ Âm + Dương có 12 màu sắc rực rỡ, nhưng rất thanh tịnh, là nơi các loài Tiên sinh sống.
4/- Vòng Hoàng đạo 4: Gồm có 11 hành tinh cấu tạo bằng điện từ Âm + Dương không màu sắc, là nơi các loài Trời sinh sống hưởng nghiệp phước thanh tịnh.
5/- Vòng bảo vệ Tam giới: Không có hành tinh, mà chỉ có 2 vòng điện từ Âm + Dương, chia ra làm 3 phần công dụng:
- Công dụng 1 là điện từ Âm: Chuyên hút cứng các hành tinh trong trong Tam giới, để nén cứng lại, không cho thoát ra ngoài Tam giới.
- Công dụng 2 là điện từ Dương: Chuyên đẩy các Tam giới xung quanh, không cho các Tam giới va chạm với nhau.
- Công dụng 3 là làm sức nén: Để tạo lực nén cứng trong 1 Tam giới, để các hành tinh có sự sống, cũng như hành tinh làm vật tư, xoay vòng được và bay lơ lửng trong không gian của một Tam giới.
PHẦN VII: Tổ chức Phật giới:
- Trong Phật giới gồm có 3 phần:
- Một là, không gian bao la trùm khắp theo Càn khôn vũ trụ, vũ trụ có đến đâu, thì Phật giới có đến đó. Trong Phật giới cấu tạo bằng điện từ Quang; điện từ Quang này là làm sự sống cho tánh Phật, chư Phật, Trời, Tiên, Thần, Người và muôn loài trong các Tam giới.
- Hai là, nơi sống Hằng hà sa số của tánh Phật.
- Ba là, nơi sống Hằng hà sa số của chư Phật.
PHẦN VIII: Giác ngộ là gì?
* Là hiểu biết căn bản có 7 phần:
- Một là, biết Càn khôn vũ trụ là gì.
- Hai là, biết Phật giới ở đâu.
- Ba là, biết công dụng của Tam giới ra sao?
- Bốn là, biết được qui luật luân hồi của trái đất.
- Năm là, biết được tánh Phật, tánh con người và tánh muôn loài.
- Sáu là, biết được công thức thoát ra ngoài qui luật luân hồi của trái đất.
- Bảy là, biết được người nào giúp đỡ hay lường gạt mình.
PHẦN IX: Trình bày luân hồi?
1/- Luân là quay chuyển.
2/- Hồi là trở lại chỗ cũ.
A- Như tánh Phật: Đầu tiên ở trong Phật giới, vào trái đất mượn thân con người để Luân chuyển đi khắp nơi trong Tam giới, sau cùng rồi cũng Hồi về Phật giới.
B- Như trái đất: Đầu tiên ở điểm A, bị sức hút của điện từ Âm Dương, hút Luân chuyển đi một vòng, sau cùng rồi cũng Hồi về điểm A.
C- Như con người: Đầu tiên là con người, ham muốn đủ thứ, nên Luân chuyển đi các nơi trong Tam giới, sau cùng rồi cũng Hồi trở lại làm thân con người.
PHẦN X: Tu sao được giải thoát?
* Người muốn giải thoát, không tu gì cả, mà chỉ cần biết 3 phần như sau:
1/- Nơi trái đất này lúc nào cũng luân chuyển, nếu ai dụng công tu hành là dính theo qui luật luân chuyển của trái đất, gọi là luân hồi. Cộng thêm những vị Thần làm hiện tượng theo sự ham muốn của mình.
2/- Cuộc sống hằng ngày như thế nào, cứ như thế mà làm, tức sống thuận theo qui luật nhân quả luân hồi của trái đất.
3/- Khi thuận tiện mới tạo ra công đức một cách bình thường.
4/- Khi hết duyên sống nơi thế giới này, nếu muốn về Phật giới, thì được tự tại.
PHẦN XI: Ở trái đất này cúng cho ai ăn?
* Đức Phật dạy: nơi trái đất này có 5 loài sống chung, gồm:
1/- Loài Thần.
2/- Loài Người.
3/- Loài Ngạ quỷ.
4/- Loài Súc sanh.
5/- Loài Địa ngục.
Do đó, người tổ chức cúng thì tuần tự 5 loài ăn như sau:
1/- Loài Thần ăn, khi thức ăn còn thật nóng.
2/- Loài Ngạ quỷ ăn, khi thức ăn đã nguội bớt.
3/- Người tổ chức cúng ăn, khi thức ăn đã nguội ngắt.
4/- Loài Súc sanh ăn, khi thức ăn con người ăn còn thừa đổ đi.
5/- Loài Địa ngục ăn, khi loài Người và Súc sanh thải ra.
PHẦN XII: Ở trái đất này cúng nơi nào là phải?
* Cúng Thần ăn, ở các nơi như sau:
1/- Cúng trong chùa nào có thỉnh Thần nhập tượng, để chùa có linh thiêng, phải cúng trả lễ Thần.
2/- Đình, là nơi Thần ngự, để chứng kiến lời thề của con người, phải cúng để trả lễ Thần.
* Cúng Cô Hồn ăn, ở các nơi như sau:
- Cúng ở nơi Miếu hay Miểu, để Cô Hồn ăn.
- Vì các nơi này, người có lòng thương Cô Hồn, nên họ lập ra để Cô Hồn ở. Vì vậy, người lập ra Miểu này, phải cúng cho Cô Hôn ăn, mới gọi là thương Cô Hồn trọn vẹn.
PHẦN XIII: Trung ấm thân là gì, có nhiệm vụ ra sao?
* Trung ấm thân là phương tiện chuyên chở tánh Phật và khối nghiệp phước đức Dương, khối nghiệp phước đức Âm, hoặc khối công đức mà tánh Phật sử dụng tánh Người tạo nên.
Trung ấm thân này có tất cả là 9 loại:
1/- Trung ấm thân, chở tánh Phật ham muốn đến cõi trời Vô Sắc, để hưởng nghiệp thanh tịnh.
2/- Trung ấm thân, chở tánh Phật ham muốn đến cõi trời Hữu Sắc, để hưởng nghiệp phước vui.
3/- Trung ấm thân, chở tánh Phật ham muốn đến cõi Cực Lạc, để hưởng nghiệp phước thanh tịnh.
4/- Trung ấm thân, chở tánh Phật ham muốn đến cõi trời Dục giới, để hưởng nghiệp phước mạnh.
5/- Trung ấm thân, chở tánh Phật ham muốn làm loài Thần, để sử dụng thần thông.
6/- Trung ấm thân, chở tánh Phật ham muốn ở mãi trong dòng tộc.
7/- Trung ấm thân, chở tánh Phật ham tạo nghiệp sát, để vào làm loài Súc sanh.
8/- Trung ấm thân, chở tánh Phật ham tạo trọng tội, để vào Địa ngục.
9/- Trung ấm thân, chở tánh Phật ham lường gạt người khác, để làm loài Thực vật.
PHẦN XIV: Tại sao tu Thiền tông không được dụng công?
* Là có nguyên do như sau:
1/- Ở thế giới luân chuyển do điện từ Âm Dương cuốn hút và kéo đi nên sanh ra nhân quả.
2/- Vì nguyên lý này, mà người tu Thiền tông không dụng công, nếu dụng công là tự tạo nghiệp, có nghiệp là phải luân hồi. Vì lý do này, mà người tu Thiền tông không được dụng công.
PHẦN XV: Phật ở đâu và làm sao giúp người giải thoát?
* Phật thì phải ở Phật giới, không đến thế giới này được.
1/- Chỉ sử dụng Phật nhãn để nhìn thấy người nào muốn trở về Phật giới.
2/- Nhờ vị Thần Kim Cang khiến người này đến nơi phổ biến pháp môn Thiền tông, học công thức trở về Phật giới.
PHẦN XVI:
Bồ Tát ở đâu trong Tam giới này và làm sao cứu khổ con người?
* Bồ Tát ở nước Tịnh Độ, sử dụng Thiên nhãn quan sát ở cõi Nam Diêm Phù Đề này:
1/- Thấy người nào bị oan trái.
2/- Nhờ vị Thần Phước thiện, khiến người này đến cơ quan pháp luật nước sở tại kêu oan.
PHẦN XVII:
A La Hán ở đâu trong Tam giới này và làm gì?
* A La Hán là người tu đạt được tứ quả Thinh văn.
1/- Không làm phước, nên không đến các cõi Trời hay nước Tịnh Độ hưởng phước được.
2/- Khi hết duyên sống làm người, xin ở nhờ nơi thế giới loài Thần.
PHẦN XVIII: Tánh Phật là gì?
* Tánh là cái vỏ bọc cấu tạo bằng điện từ Quang.
1/- Trong tánh có cái Ý.
2/- Trong Ý có 4 thứ: Thấy nghe, nói và biết.
3/- Phật là trùm khắp theo Càn khôn vũ trụ.
4/- Nên gọi là tánh Phật.
PHẦN XIX: Hình thành tánh người ra sao?
* Hình thành 1 tánh người có 6 yếu tố:
1/- Tinh nam noãn nữ.
2/- Tánh Phật.
3/- Điện từ Âm + Dương.
4/- Thời gian là 9 tháng 10 ngày.
5/- Đúng thời gian là 1 vỏ bọc tánh người đã hình thành.
6/- Khi ra ngoài tử cung của người mẹ là tánh người mới bắt đầu hoạt động.
PHẦN XX:
Trung ấm thân đưa tánh Phật luân hồi như thế nào và trở về Phật giới ra sao?
* Trung ấm thân là phương tiện chuyên chở để đưa tánh Phật mượn thân tứ đại của con người tạo nghiệp hoặc tạo công đức để đưa đi luân hồi hoặc trở về Phật giới:
Trung ấm thân này có tất cả là 9 loại căn bản:
1/- Trung ấm thân đưa tánh Phật và khối nghiệp phước Dương đến cõi trời Vô sắc, để hưởng phước thanh tịnh. Trung ấm thân này không màu, trong như pha lê.
2/- Trung ấm thân đưa tánh Phật và khối nghiệp phước Dương đến cõi trời Hữu sắc, để hưởng phước vui tươi rực rỡ. Trung ấm thân này có 12 màu sắc rực rỡ.
3/- Trung ấm thân đưa tánh Phật và khối nghiệp phước Dương đến nước Tịnh Độ, để hưởng phước vui nhưng trong không gian thanh tịnh . Trung ấm thân này cũng có 12 màu sắc rất đẹp.
4/- Trung ấm thân đưa tánh Phật và khối nghiệp phước Dương đến cõi trời Dục giới hưởng phước có cảm giác rất mạnh. Trung ấm thân này chỉ có 5 màu sắc đẹp vừa.
5/- Trung ấm thân đưa tánh Phật và khối nghiệp phước đức Âm vào cõi Thần, để thi thố thần thông. Trung ấm thân này chỉ có 3 màu sắc rất đậm.
6/- Trung ấm thân đưa tánh Phật và khối nghiệp không nặng, giao cho dòng tộc, để làm người trong dòng tộc. Trung ấm thân này chỉ có 1 màu trắng đậm hay lợt.
7/- Trung ấm thân đưa tánh Phật và khối nghiệp sát hại, đưa vào loài Súc sanh, để trả nhân quả do mang nghiệp sát. Trung ấm thân này có màu giống như loài nào mà tánh Phật mượn thân người sát hại loài vật đó.
8/- Trung ấm thân đưa tánh Phật và khối nghiệp trọng tội, vào 1 trong 18 tầng Địa ngục, mà tánh Phật mượn thân con người gây ra. Trung ấm thân này có màu đen, từ đen nhạt đến thật đen.
9/- Trung ấm thân đưa tánh Phật và khối nghiệp lường gạt người ngu khờ vào làm các loài thực vật.
Lường gạt bằng cách nào?
- Bằng cách:
- Mình không biết giác ngộ là gì, mà nói mình biết, dụ người đến nghe để lấy tiền của họ.
- Mình không biết giải thoát là gì, mà nói mình biết, dụ người đến nghe để lấy tiền của họ.
Trung ấm thân này có rất nhiều màu, tùy theo loài thực vật nào mà người lường gạt này nhận quả báo.
IV. Kết luận
Trên đây là những cốt tủy và tinh hoa từ những lời dạy sâu mầu và tuyệt mật của Đức Phật, mà chúng tôi may mắn sưu tầm được, trình bày cho độc giả, xin suy xét cho thật kỹ.
Ngày nay, nhờ các thành tựu của khoa học, loài người đã thấy và biết thật rõ ràng và chứng minh được lời dạy của Đức Phật cách đây hơn 2.500 năm là hoàn toàn đúng sự thật. Hay nói cách khác, khoa học luôn đi sau đạo Phật. Trình độ khoa học ngày nay vẫn chưa thể chứng minh nổi những lời sâu mầu và ẩn ý của Đức Phật nói ra cách đây hơn 25 thế kỷ. Do đó, trước khi muốn tìm hiểu một vấn đề gì, chúng ta hãy suy xét cho thật kỹ, đừng vội tin liền, thiếu kiểm chứng, mà bị người đời cho là mê tín, làm mất đi tinh ba cao quí của đạo Phật.
Đức Phật có dạy:
Làm người, muốn tin hay làm một việc gì cũng phải:
- Suy xét cho thật kỹ, đúng mới tin: Đó là người khôn.
- Không suy xét mà tin đại: Đó là người dại!
- Người dại mà chấp cho mình tin là đúng: Đó là người cuồng tín!
- Người cuồng tín mà rủ thêm nhiều người cuồng tín như mình nữa: Đó là người mang danh: Đại ngốc và cuồng tín!
Đức Phật nhấn mạnh:
“Thân người khó được”! Do vậy, đã mang thân người, chúng ta đừng phí thời giờ làm những chuyện phí công vô ích, để rồi tiếp tục theo nghiệp luân hồi không ngày cùng, kẻo uổng một kiếp người vậy!
CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU, NGÀY 01-12-2016.
BAN QUẢN TRỊ CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU.
HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN.
THUỘC GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM.
---OOO---
ĐỊA CHỈ CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU:
273 ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
Website: www.thientong.com
Email: thientong2013@gmail.com
http://tandieu.blogspot.com/2017/01/...i-cho-hau.html
-
-
-
Hẻm trong ký ức của dân Cà Mau
(BCM) - Ở Cà Mau, trước khi có tên chính thức về mặt hành chính, các con hẻm được người dân tự đặt tên và gọi truyền miệng riết thành quen.
Trong muôn vàn con hẻm ở Việt Nam, không con hẻm nào giống con hẻm nào và tên gọi của từng con hẻm cũng khác nhau. Ở Cà Mau cũng vậy, trước khi có tên chính thức về mặt hành chính, các con hẻm được người dân tự đặt tên và gọi truyền miệng riết thành quen.
Có hẻm được đặt theo nghề, có hẻm đặt theo tên người hoặc tên cơ sở thờ tự. Có hẻm tên nghe lãng mạn, nhưng cũng có những hẻm tên nghe tự nhiên, mộc mạc, thoáng nghe tên đã biết thành phần cư dân trong hẻm.
Bây giờ, mặc dù hầu hết các con hẻm đều được đặt tên chính thức, nhưng dân gian vẫn gọi theo tên tự phát thuở ban đầu và theo sau cái tên đó là một quá trình lịch sử với ít nhiều nét văn hoá cộng đồng của người dân Nam Bộ.
Hẻm ở Cà Mau không nhiều, nhưng tất cả đều chất chứa trong lòng biết bao chuyện đời, chuyện tình. Hẻm chùa Tịnh Độ thuộc Khóm 2, Phường 5, TP Cà Mau còn có tên gọi là hẻm Xóm Bắp, vì cư dân trong hẻm hầu hết đều bán bắp luộc, trong đó có những người "lái bắp" từ miệt Phụng Hiệp, Cần Thơ về Cà Mau. Nghề bán bắp ở đây có từ sau ngày giải phóng. Bắt đầu từ bà Ba Mạo tới bà Mười Na, bà Huệ, hiện nay là ông Hồ.
Dulichgo
Đa phần người bán bắp luộc ở TP Cà Mau đều lấy bắp từ đây. Thời cao điểm còn phát sinh ra nghề luộc bắp mướn. Do phải đi bán từ sớm mà bắp thì phải luộc vào lúc 2-3 giờ sáng, nếu tự luộc thì sáng không đi bán nổi nên phải thuê người luộc. Ban đầu người ta còn gánh đi bán, sau này chuyển sang đẩy xe đỡ tốn sức hơn, từ đó xuất hiện thêm nghề cho thuê xe đẩy.
Kết nối trực tiếp với hẻm Xóm Bắp là hẻm Công Đoàn, hay còn gọi là hẻm Bưu Điện. Tuổi thơ của tôi gắn chặt với con hẻm này, xem nó như một phần máu thịt của mình. Tôi thích nhất là vào dịp rằm tháng Bảy với lễ cúng cô hồn. Vào dịp này, bọn trẻ chúng tôi kéo nhau đi từ đầu xóm đến cuối xóm để chờ "giựt giàn".
Đón Tết Trung thu, cả bọn rồng rắn cầm lồng đèn vừa đi vừa hát, đến khi "mỏi gối chồn chân", mạnh ai nấy về nhà. Tết Nguyên đán là dịp thoả sức tung hoành, được mặc đồ mới đi lòng vòng để khoe với những đứa khác trong xóm. Cái vui của 3 ngày Tết là đi lượm những viên pháo chưa nổ kịp, rơi xuống đất. Khi tiếng pháo vừa dứt, cả đám lao vào giật lấy.
Những ngày thường cả bọn tụ tập chơi đánh đáo, tạt lon, bắn cu li, đá cá lia thia… và nhiều trò nghịch ngợm khác. Có lúc hứng chí lên, kéo đi đánh nhau với bọn trẻ xóm khác để chứng tỏ xóm mình "không phải dạng vừa đâu".
Dulichgo
Ký ức về con hẻm thân thương của tôi còn là tiếng rao hàng vào buổi sáng. Khó mà diễn tả được hết những âm thanh cao thấp, lên xuống của cả nam lẫn nữ pha trộn nối tiếp nhau văng vẳng vào nhà, tựa như bài đồng ca thôi thúc mọi người đón chào ngày mới.
Hẻm Mây Hồng được đặt theo tên quán cà phê Mây Hồng ở đầu hẻm. Thập niên 80, Mây Hồng là một trong những quán cà phê được nhiều người biết đến với phong cách thời thượng. Trong quán bày trí ảnh của các ban nhạc nổi tiếng như: ABBA, Rolling Stones, Bee Gees… Cà phê thì có cà phê phin và cà phê pha vợt. Khách vào quán uống cà phê thả hồn theo khói thuốc, thưởng thức tiếng hát ngọt ngào của ca sĩ nào đó được phát ra từ chiếc máy Akai hay "đầu câm" qua cặp loa mặt võng. Thế là cũng thoả được cái thú mê nghe nhạc - thời điểm này Cà Mau rất hiếm quán cà phê nhạc.
Do nằm đối diện với dãy vựa cá nên hẻm Mây Hồng còn có tên là hẻm Vựa Cá. Đây là vựa cá quốc doanh, thu gom cá từ miệt Thanh Tùng, U Minh để đưa đi tiêu thụ ở TP HCM. Thời hoàng kim của con cá đồng, người dân trong hẻm Mây Hồng phần lớn sống nhờ vào hoạt động của vựa cá. Cánh đàn ông bốc vác, vận chuyển cá, phụ nữ thì tham gia sơ chế cá chết để làm khô, làm mắm. Đầu và lòng cá lóc bỏ ra họ xin về giao cho bọn trẻ đem đi bán trong xóm để kiếm thêm thu nhập.
Hẻm Lâm Hồng bên hông cầu Cà Mau thông với hẻm Mây Hồng và các hẻm khác tại miễu Bà Chúa Xứ nên có tên gọi là hẻm Xóm Miễu. Cư dân trong hẻm làm đủ thứ nghề: thợ may, vẽ tranh, vá dép, bán cà phê, hàn thùng, bán rắn rùa… Hai dãy nhà đối diện nhau nên khi có chuyện gì chỉ cần đứng trước cửa nói vọng qua là bên kia đáp lời ngay. Trong hẻm muốn nghe nhạc, một nhà mở là cả xóm cùng nghe, nhưng khổ nhất là khi có chuyện lời qua tiếng lại thì cả xóm cũng bị tra tấn.
Dulichgo
Miễu Bà Chúa Xứ trong hẻm được nhiều người truyền khẩu là rất thiêng nên thường xuyên có nhiều người đến dâng hương. Nhưng xôm tụ nhất vẫn là lễ hội cúng Bà vào ngày 16/2 âm lịch hằng năm. Trong dịp này, ngoài phần lễ, người ta còn tổ chức múa bóng vừa mang tính chất nghi lễ, vừa mang tính chất giải trí. Người đến xem rất đông, không chỉ trong hẻm mà còn có ở các nơi khác. Hoạt động này cũng đã thể hiện được nét đẹp trong văn hoá tâm linh của người Việt mà các cư dân Xóm Miễu là những người đại diện.
Hẻm Ông Dú đá đậu dài không quá 10 m, nằm cặp với Kim Hoà Viên Chùa Bà, Phường 2. Hẻm là đường dẫn ra bến đò đưa rước khách sang sông giữa Phường 2 với Phường 7 và Phường 8. Cư dân trong hẻm chỉ 4-5 thành viên của một gia đình. Người dân và các thế hệ học sinh ở TP Cà Mau hầu như ai cũng biết hẻm này, vì trong hẻm có quán đá đậu của ông Dú.
Quán tồn tại gần 50 năm, chủ nhân là một người Hoa. Quán đơn sơ chỉ với chiếc xe đá đậu và vài bộ bàn ghế được kê dọc theo con hẻm, vào giờ tan học hầu như không còn chỗ trống. Đá đậu của ông Dú được học sinh khoái khẩu vì vừa ngon, vừa hợp túi tiền.
Ly đá đậu của ông Dú không có gì là "cao lương mỹ vị", chỉ vài ba cọng chuối khô xắt mịn, một ít bột báng, vài miếng khóm ngào đường, hai ba muỗng đậu xanh, đậu đỏ hoà chung với nước cốt dừa và cho đá bào vào. Chỉ có vậy thôi, nhưng nó gần như trở thành chất gây nghiện đối với các thế hệ học sinh. Có những người xa quê nhiều năm, giờ trở lại quán kêu một ly đá đậu ngồi đó ngắm nhìn xe đá đậu và chủ nhân của nó, để bùi ngùi hồi tưởng lại thầy cô, bạn bè và biết bao kỷ niệm vui buồn của thời áo trắng.
Dulichgo
Hẻm Chiều Cuối Tuần ở Phường 2 là con hẻm thông nhau giữa hai đường Phan Đình Phùng và Lý Thái Tôn. Vào thập niên 80 của thế kỷ trước, giữa hẻm có một quán cà phê tên Chiều Cuối Tuần. Quán là điểm đến để các cặp đôi yêu nhau "tâm sự loài chim biển" và thề nguyền hẹn ước. Quán là một cái sân rộng với vài bộ bàn ghế được che chắn bằng những chậu kiểng.
Có thể xem quán Chiều Cuối Tuần là một trong những quán tiên phong trong việc phục vụ các cặp tình nhân. Rời quán Chiều Cuối Tuần có những cặp không thành và cũng có những cặp kết tóc se duyên. Dù có nên vợ nên chồng hay không thì quán Chiều Cuối Tuần vẫn là nơi đáng ghi nhớ của thời tuổi trẻ yêu đương mơ mộng.
Trong các con hẻm ở Cà Mau, hẻm Xóm Kiếp là "lẫy lừng" nhất. Bởi thời "hưng thịnh" (thập niên 90 và đầu những năm 2000), hầu hết cư dân trong hẻm (khoảng 50 hộ) đều là dân "anh chị" sống bằng cờ bạc và ma tuý. Thời ấy, Xóm Kiếp được xem là khu "tự trị" bởi ít có ai dám bước chân vào.
Dulichgo
Cuối hẻm giáp với bờ sông Gành Hào, nếu ai có việc đi ngang hẻm thì cứ đường thẳng mà bước, còn nếu ngó ngang ngó dọc thì ăn đòn như chơi. Người ta nói dân trong hẻm Xóm Kiếp rất khó bị bắt bởi hầu hết vách các ngôi nhà đều thông nhau. Khi công an ập vào nhà đầu hẻm thì đối tượng đã lần vách chạy tới cuối hẻm rồi.
Gần như 100% cư dân trong hẻm đều không học hành, không hộ khẩu và không nghề nghiệp. Tên Xóm Kiếp được hình thành là do bao thế hệ sinh sống ở đây đa phần đều mang kiếp nghiện ngập, kiếp đỏ đen...
Với quyết tâm làm thay đổi diện mạo hẻm Xóm Kiếp, ngoài việc truy quét, ngăn chặn các tệ nạn, chính quyền địa phương đã đặt tên hẻm là Bình Minh. Mong muốn đó phải đến vài năm sau mới thành hiện thực. Hiện nay tệ nạn xã hội đã được đẩy lùi đến hơn 90%, người dân trở lại làm ăn đàng hoàng, hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn.
Ngoài những hẻm nêu trên, có một con hẻm ở Phường 8 tuy sinh sau đẻ muộn, nhưng khi nhắc đến ai cũng phì cười và những cư dân trong hẻm đều e ngại khi giới thiệu nơi ở của mình với người khác, đó là hẻm Heo Nọc. Hẻm Heo Nọc nổi tiếng đến mức khi ở bất kỳ nơi đâu trong TP Cà Mau, hễ kêu xe ôm chở về hẻm Heo Nọc là được đưa tới nơi, tới chốn.
Dulichgo
Sở dĩ có tên gọi như vậy là vì trong hẻm này có một gia đình làm nghề dắt heo nọc đi gây giống. Hẻm Heo Nọc giờ không còn nữa, vì đã được mở rộng thành đường lớn, nhưng cái tên của nó vẫn còn rất nhiều người nhớ đến, đặc biệt là cánh xe ôm. Nhớ đến nó, người ta cũng nhớ đến một thời kỳ khốn khó - thời bao cấp - cái thời mà người người nuôi heo, nhà nhà nuôi heo để cải thiện kinh tế gia đình.
Cuộc sống ngày càng hoà mình vào trào lưu của thời đại, đô thị hoá càng phát triển. Từ Dự án LIA, hầu hết các con hẻm ở nội ô TP Cà Mau đều được mở rộng khang trang, sạch đẹp. Cái hồn của từng con hẻm đã đổi khác rất nhiều, nhưng hình ảnh thân thương của ngày xa xưa vẫn còn trong tiềm thức.
Theo Hoàng Hải (Báo Cà Mau)
Du lịch, GO!
https://dulichgo.blogspot.com/2018/0...an-ca-mau.html
-
Chùa Ông (TP.HCM) – Cầu duyên
Chùa Ông (còn gọi là miếu Quan Đế hay Nghĩa An Hội Quán) hiện tọa lạc tại số 676 đường Nguyễn Trãi, thuộc phường 11, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
Đây là địa chỉ tâm linh của cộng đồng người Hoa và cả người Việt tìm đến để cầu nguyện mỗi ngày. Chùa nổi tiếng linh tiếng trong cầu duyên. Rất nhiều bạn trẻ đã đến đây để mong tìm được mối nhân duyên cho mình.
http://images.ndh.vn/Images/Uploaded...huaongpoty.jpg
http://ndh.vn/12-dia-chi-cau-tai-loc...14p99c121.news
-
http://images.alobacsi.vn/Images/Upl...-noi-tro_3.jpg
Ngẫm sự tích Rằm tháng 7 qua mâm cơm cúng của các bà nội trợ - Cần ...
Alobacsi
Cúng Rằm tháng 7, có thể đến chùa, có thể cúng tại nhà, bao gồm các lễ: cúng Phật, cúng thần linh và gia tiên, cúng cô hồn.
http://alobacsi.com/can-biet/ngam-su...50827072914395
-
Tháng 7 cô hồn đừng quên lễ chùa cầu an, tiền bạc không lo thất thoát, tình duyên lại khởi sắc tại những ngôi chùa linh thiêng này
0
Lượt chia sẻ
629
Lượt đọc
1
Trả lời
f | Chia sẻ bài viết
Chia sẻ công thức nấu ăn, mẹo vặt trong nhà, cùng nhiều thông tin thường thức khác, giúp cuộc sống bạn thêm nhẹ nhàng.
Theo dõi Kinh Nghiệm Hay Đến trả lời mới nhất
Avatar của dautuanvuive
dautuanvuive
Thành viên Webtretho
Offline
6 năm
954 Bài viết
121 Được cảm ơn
10:40 AM 22/08/2017 #1
Người Việt Nam không chỉ có thói quen cầu an, cầu lộc đầu năm mới mà vào tháng 7 âm lịch - tháng mà nhiều người vẫn sợ bởi hai chữ "cô hồn" thì việc đi lễ chùa là điều ai cũng nên làm. Nếu bạn chưa tìm được “nữa kia của đời mình”, chưa có ‘địa chỉ” để trao yêu thương hay đang mong muốn cầu an lành cho cả nhà, làm ăn thuận lợi, đi qua tháng 7 mà không thất thoát gì thì đây là một trong những ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng mà nhiều người đã đến viếng.
txhm-s8s0BTssNvo5dgGg39zIf6WbX-n4y6l-7fbAQ6eHh4XE_pm3CP5_ggSBrhjcElehUGUgSy8_RCnlgYpuYn 9Jp1frA
Hình minh họa
1. Chùa Ông
N%E1%BB%99i_th%E1%BA%A5t_mi%E1%BA%BFu_Nh%E1%BB%8B_ Ph%E1%BB%A7_(%E1%BA%A3nh_2)
gioi-tre-ru-nhau-lui-toi-4-ngoi-chua-cau-duyen-linh-nghiem-o-sai-gon-63701ad7636216547084837897
Chùa Minh Hương còn được gọi là chùa Ông hay chùa Quan Đế Thánh quân, tức theo tục thờ Quan Vân Trường thuở trước đã in vào lối sống của người Hoa và cả người Việt hiện nay. Ngôi chùa tọa lạc tại số 676 Nguyễn Trãi, phường 14, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngôi chùa tuy không quá bề thế, nhưng không gian tâm linh uy nghiêm, thoát tục; cộng với những câu chuyện linh thiêng thường xảy ra, khiến chùa lúc nào cũng như khoác lên mình chiếc áo bí ẩn và đầy lôi cuốn.
Chùa là nơi thờ Quan Công (Quan Vân Trường) và Ông Mã. Chùa còn có một tên gọi khác là chùa Nghĩa An hay Chùa Quan Đế Thánh Quân, ngôi chùa này được người đời ca tụng nổi tiêng là linh thiêng.
Đặc biệt cứ vào mỗi dịp năm mới đầu Xuân, mọi người lại rủ nhau nô nức lên chùa để cúng bái, cầu phật. Không chỉ cầu tài lộc, cầu may… mà còn là nơi để các cặp tình nhân yêu nhau tiến hành cầu duyên, hi vọng một kết quả hạnh phúc, viêm mãn.
2. Việt Nam Quốc Tự
tham-quan-viet-nam-quoc-tu-2
quoctu%20(3)
Trong một không gian thanh tịnh, với những cây cổ thụ đổ bóng mát quanh năm, Việt Nam Quốc Tự (đường 3/2) là một công trình kiến trúc đẹp và có ý nghĩa lịch sử. Ngôi chùa được biết đến với lối kiến trúc đậm bản sắc văn hóa Việt, nổi tiếng ở TP HCM, hàng ngày rất đông du khách và phật tử đến tham quan, chiêm bái.
3. Chùa Phổ Quang
12750094_680012875434500_1043517364_n(1)
12825730_1689984347923329_303194924_n(1)
Là ngôi chùa lớn lâu đời nổi tiếng ở quận Tân Bình, ở đây vào bất cứ thời điểm nào trong ngày cũng có thể nghe được tiếng chim kêu ríu rít, mọi âu lo phiền muộn cùng những bon chen tất bật gác bỏ lại bên ngoài.Có lẽ vì thế mà hàng năm chùa Phổ Quang chào đón rất nhiều du khách tìm đến chiêm bái, vãn cảnh, thả mình vào không gian thoáng tịnh.
4. Chùa Bà
1372000826chuabathienhau
CHUABA
Miếu bà Thiên Hậu tọa lạc ở thành phố Thủ Dầu Một, do các ban người Việt gốc Hoa tạo lập để thờ vị nữ thần Thiê Hậu Thánh Mẫu. Lễ hội chính ở miếu Bà được long trọng tổ chức vào ngày 14 và ngày rằm tháng Giêng âm lịch hàng năm. Đông vui nhất vẫn là màn rước kiệu Bà vào ngày rằm. Kiệu Bà được rước đi xung quanh trung tâm thành phố Thủ Dầu Một cùng với đội múa lân, mọi người thì làm lễ cầu phúc, cầu lộc cho gia đình trước nhà mình nơi có đoàn rước kiệu Bà đi qua. Địa chỉ: số 4 đường Nguyễn Du, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
5. Chùa Vĩnh Nghiêm
12940167_479713795556841_1114211310_n(1)
13743086_124556264645664_2130328054_n(1)
Đây là một trong những ngôi chùa lớn và nổi tiếng ở Sài Gòn, bởi nó có tháp đá cao và công phu nhất Việt Nam. Con đường phía trước chùa từng là nơi ghi dấu trận chiến cuối cùng của anh hùng Nguyễn Văn Trỗi năm 1964. Theo tiếng gọi mùa xuân, còn gì bằng khi được cùng người thân hành hương viếng chùa và cầu nguyện bình an để thấy Tết về trong tim.
Tháp được xây dựng với nghệ thuật trổ đá dày đặc, công phu với hoa văn, họa tiết điêu khắc phủ kín… tất cả đều theo phong cách văn hóa Lý – Trần. Địa chỉ: 339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3, TP. HCM.
6. Chùa Ngọc Hoàng
13267510_823445014466937_2080510921_n
herstyle.vn-chua-ngoc-hoang
Chùa Ngọc Hoàng là nơi Tổng thống Obama từng đặt chân đến trong chuyến thăm tại Việt Nam
Chùa Ngọc Hoàng là một ngôi chùa cổ, làm theo kiểu đền chùa Trung Hoa với mô típ trang trí rực rỡ. Chùa xây gạch, mái lợp ngói âm dương, trang trí bờ nóc, góc mái bằng nhiều tượng gốm màu. Hàng ngày khách trong và ngoài nước đến chiêm bái chùa rất đông. Chùa Ngọc Hoàng được công nhận là một di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Địa chỉ: 73 đường Mai Thị Lựu, quận 1, TP. HCM.
7. Chùa Hoằng Pháp
10899551_1020691041280811_2127762222_n
13109095_498462647030771_461078570_n(1)
Chùa Hoằng Pháp nổi tiếng là nơi thu hút các tín đồ Phật giáo đến tham quan và tham gia các khóa tu Phật. Đặc biệt, có khóa tu mùa hè thu hút hàng nghìn học viên tham gia. Khóa tu mùa hè là môi trường tâm linh lành mạnh, giúp cân bằng giữa đời sống vật chất và tinh thần. Địa chỉ: xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP. HCM.
8. Chùa Bà Ấn Độ – Sài Gòn
Nhung-diem-du-lich-van-hoa-o-TP-HCM_19
8932cc4c8f71a9b691cef5047947fde37fef06f0
Chùa Ấn Độ hay chùa Bà Ấn là tên mà người dân thường dùng để gọi ngôi đền Hindu giáo của người gốc Ấn tọa lạc ở số 45 – Trương Định – Q.1 – TP.HCM. Đền tên gốc là Mariamman, thờ nữ thần Mariamman, vị thần của mùa màng bội thu, đất đai màu mỡ, sức khỏe dồi dào, hôn nhân suôn sẻ, con cháu đông vui…
Chính vì vậy mà mọi người thường đến đây hàng năm để cầu tình duyên và một năm an lành. Chùa này được xây năm 1885 và đã có hơn 125 năm lịch sử rồi đó.
9. Chùa Minh Hương
13743477_634545056707737_1989962642_n
13671205_955106431264920_965431343_n
Chùa Minh Hương nằm ở số 184 Hồng Bàng, P.12, Q.5, TP.HCM, gọn ghẽ và khiêm nhường giữa những tòa nhà thương mại sầm uất. Trước cổng chùa có vài quầy bán nhang đèn vàng mã của người Hoa lẫn người Việt, tất cả tuyệt nhiên trật tự và yên tĩnh, không có sự xô bồ náo nhiệt như quang cảnh ở nhiều cổng chùa khác.
Bài viết chỉ mang tính tham khảo
Tổng hợp
https://www.webtretho.com/forum/f464...g-nay-2542738/
-
-
-
-
Dấu xưa Đồng Tháp Mười: Bà Chúa Xứ Gò Tháp và Đìa Phật - Đìa Vàng
https://thanhnien.vn/van-hoa/dau-xua...ng-683559.html
-
4. Lê Sơn Thánh Mẫu giáng cơ trong đạo Cao Đài và Linh Sơn Thánh Mẫu thờ tại núi Bà Đen (Tây Ninh) là hai vị khác nhau.
a. Lê Sơn Thánh Mẫu: Theo truyền thuyết dân gian Trung Quốc, ngài là Đại Tiên Nữ. Theo Ly Sơn Lão Mẫu Huyền Diệu Chơn Kinh, Thánh Mẫu là hóa thân của Đẩu Mỗ 斗姥 (vì sao nữ), là Tiên Thiên Nguyên Thỉ Âm Thần, cũng gọi là Tiên Thiên Đạo Mỗ Thiên Tôn 先天道姥天尊. Đời nhà Đường (Trung Quốc) có nữ nguyên soái Phàn Lê Huê, võ nghệ và tài phép cao cường, là học trò của Lê Sơn Thánh Mẫu.
b. Linh Sơn Thánh Mẫu: Tương truyền rằng khoảng nửa sau thế kỷ 18, có Lê Sỹ Triệt, quê ở Quang Hóa (tức huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh ngày nay) chia tay người yêu là Lý Thị Thiên Hương để theo quân đội của Nguyễn Huệ. Tại quê nhà, để khỏi bị kẻ cường bạo làm nhục, cô Thiên Hương gieo mình xuống núi mà chết. Sau đó cô báo mộng cho vị sư trên núi biết nơi cô bỏ xác. Sư đem thi hài về mai táng, lập bàn thờ. Dần dần nhiều người lên núi chiêm bái và cầu nguyện vì ngài rất linh thiêng. Sinh thời ngài có làn da bánh mật nên dân gian gọi là Bà Đen, núi có đền thờ ngài gọi là núi Bà Đen, tôn hiệu của ngài là Linh Sơn Thánh Mẫu.
http://tamgiaodongnguyen.com/VanUyen...huong-vu03.htm
-
-
https://www.youtube.com/watch?v=iF333E4gw8Y
Up địa mẫu chơn kinh ngày hôm nay mẹ quá thiêng
-
http://www.vjol.info/index.php/ncpt-...le/28100/25222
https://vi.scribd.com/document/35416...g-Di%E1%BB%81u
Miễu Thờ ở Cần Thơ - Trần Phỏng Diều - Scribd
https://es.scribd.com/.../Miễu-Thờ-ở...Phỏng-Diều
Translate this page
có một số trường hợp miễu thờ các vị thần có tầm ảnh hưởng sâu rộng như miễu. Bà Chúa Xứ, miễu Bà Cố Hỷ… 1.2. Cơ sở hình thành miễu thờ ở Cần Thơ Miễu thờ ở Cần Thơ là một trong những loại hình tín ngưỡng dân gian tồn tại từ rất lâu đời. Nó được hình thành trên cơ sở dòng chảy tâm linh của các bậc tiền