-
Tôi và “Thành Hoàng” là bạn tri kỷ
Tôi sanh tại bến bờ Ngưu Trừu Khê, “Hậu Hồ”, Gia Nghĩa. Năm 1945, máy bay không
quân Mỹ oanh tạc Gia Nghĩa, cha mẹ lánh nạn ở vườn chăn nuôi gà tại Ngưu Trừu Khê, vậy là
tôi sanh tại trại gà.
Có điều trùng hợp là :
“Giê Su” sanh tại trại ngựa.
“Lư Thắng Ngạn” sanh tại trại gà.
Tôi bị đẻ non, cho nên khó nuôi, đã từng bán cái cho “Ông Thành Hoàng” Gia Nghĩa làm
con nuôi.
Thế là vừa chào đời, thì được gieo duyên lành với thần linh “Ông Thành Hoàng” rồi.
Thiện tai !
Thiện tai !
Sau này tôi được biết, Ông Thành Hoàng chia ra rất nhiều đẳng cấp :
Đô Thành Hoàng.
Phủ Thành Hoàng.
Huyện Thành Hoàng.
Ấp Thành Hoàng.
(Đài Nam còn có một vị Tiểu Thành Hoàng.)
Sau khi tôi khai thiên nhãn, làm bạn tri kỷ với “Ông Thành Hoàng” tại đường Trung
Hiếu, Đài Trung.
Còn nhớ tôi ở “Phật giáo liên xã” đường Dân Sinh, Đài Trung, mấy vị liên hữu “Uyển cư
sĩ”, “Tưởng cư sĩ”, “Ôn cư sĩ”, hay tin tôi biết ngoại cảm, họ tìm tôi hỏi việc.
55
Tôi tịnh tâm lại.
Thấy một người đến từ không trung, mặc áo bào đỏ, đầu đội mũ ô sa, tướng mạo chính
trực trang nghiêm, chính là “Ông Thành Hoàng” Đài Trung.
Chúng cư sĩ lần lượt hỏi chuyện.
Tôi hỏi Thành Hoàng.
Thành Hoàng lần lượt trả lời .
Chúng cư sĩ giơ ngón tay cái lên, hét to :
“thần toán rất chính xác !”
Lúc đó, tôi ở Đài Trung hỏi chuyện giúp người ta, gặp chuyện khó khăn, thì viết trên một
mảnh giấy :
“Xin Ông Thành Hoàng giúp đỡ ! ”
Người hỏi chuyện mang mảnh giấy này đến chùa Thành Hoàng, đốt “mảnh giấy” kèm
theo “giấy tiền vàng bạc”.
Sự việc đã được giải quyết xong xuôi.
Quý vị nói có lạ hay không ?
Tôi dạy “cách cầu con”, cũng là đến Thành Hoàng Đài Trung cầu xin, lúc đó đã cầu con
thành công không biết bao nhiêu rồi ?
Năm đó, “cái mũ của Thành Hoàng” có thể trị lành rất nhiều chứng bệnh nan y, đem cái
mũ của Thành Hoàng đội lên đầu người bệnh, giơ lên đội xuống ba lần, thì được lành bệnh một
cách ly kỳ.
Quý vị nói có lạ hay không ?
Lúc đó, tôi còn tại ngũ.
56
Chuyện của phó liên trưởng Ngụy Thanh Bình, mọi người đều biết rõ, tại đây tôi xin nhắc
lại.
Ngụy Thanh Bình và tôi, cũng đi “Cổng Bắc Sơn” Bành Hồ để đo lường.
Ông Ngụy cầm “tiền đồng” nói với tôi :
“Lư trắc lượng quan, trong tay tôi cầm một nắm tiền đồng, ông nói là biết thần toán, nếu
đoán trúng, thì tôi tin ông. Nếu đoán không trúng, thì từ nay về sau, đừng giảng Phật pháp gì cho
quân ngũ nữa !”
Tôi bị chọc tức.
Chỉ có lắng dịu tâm xuống.
Là này, Thành Hoàng Bành Hồ đến, nói với tôi là :
“14 cái.”
Tôi trả lời :
“14 cái.”
Phó liên trưởng Ngụy Thanh Bình xòe tay ra, đếm tiền đồng, đếm đến mười ba, trên tay
còn lại một cái, đúng là 14 cái.
Ngụy Thanh Bình nói :
“tôi tin rồi !”
Từ đấy trở đi, Ngụy Thanh Bình niệm Phật không ngưng, mãi đến bây giờ. Ông ấy đã
từng làm chứng cho tôi hai lần : một lần tại “Nhà Thể Dục Thể Thao Đào Viên”, lần khác tại
“Chùa Lôi Tạng Đài Loan”.
Tôi thực sự nói cho quý vị biết, tôi kết bạn với thần linh, là sự thật trăm phần trăm.
https://dialinhdatviet.files.wordpre...thang-ngan.pdf
-
Hai vị Phước Thần đứng gác
Tôi đã từng đến một nhà hàng ăn cơm, lúc vào cửa, tôi bị giật mình, ở trong cửa lại có hai
vị Phúc Đức Chánh Thần (Ông Thổ Địa) đứng đó.
Tôi mỉm cười chào hai vị Phúc Đức Chánh Thần.
“Kính chào Quý Thần !”
Lần này, lại khiến cho hai vị Phước Thần kinh ngạc, thì ra trong thế gian cũng có một
người, thực sự nhìn thấy các Ngài.
Hai vị Phước Thần cũng rất lịch thiệp nói :
“mời quý khách vào !”
https://dialinhdatviet.files.wordpre...thang-ngan.pdf
-
Mua hai mảnh đất nhỏ
Trong thời kỳ sinh sống tại Mỹ, tôi có mua hai mảnh đất nhỏ. Dĩ nhiên là do cò đất dẫn
tôi đi xem, rồi tôi mua.
Mảnh đất thứ nhất, địa điểm cách nhà rất xa, là xa lộ số 5, đi về hướng bắc, đến lối ra
212, quẹo đi hướng tây, tôi gọi là nơi bán đảo “Kermit”, chạy xe khoảng một tiếng rưởi đồng hồ.
Nơi này gần Thái Bình Dương, là nơi tôi hội kiến “Bát Đại Long Vương”, lúc đó nơi ấy
rất hoang vu, người thưa thớt, cho nên giá cả rất rẻ. Tôi mua đất này, chuẩn bị dùng để xây dựng
“Đại Học Chân Phật”. (lúc đó tôi suy nghĩ như vậy.)
Mảnh đất này 130 mẫu.
Tôi niệm An Thổ Địa Chân Ngôn :
“Nam mo sam man to. Mo tơ lan. Um. Tu lu. Tu lu. Ti vy. Soa ha.”
(NAMO SAMANTA BUDDHANAM. OM DURU DURU DEVI SVAHA)
Chân trái tôi đạp đất ba lần.
Một vị Thổ Địa Công Công xuất hiện.
Tôi hỏi :
“đất này mua được hay không ?”
Ngài trả lời :
“được.”
Tôi hỏi :
“sẽ tăng giá không ?”
Ngài trả lời :
“tăng trưởng ổn định.”
73
Thế là tôi mua đất đó, quả nhiên là “tăng trưởng ổn định”, là có tăng giá, nhưng hơi
chậm.
Lại :
Một mảnh đất khác, là hướng nam của nhà ở, từ xa lộ 405, đi về hướng nam, đến khu
“Khẳng Đặc”, mảnh đất chỉ có 30 mẫu.
Lúc đó nơi ấy cũng hoang vu không người, một khu rừng rậm, cỏ hoang mọc đầy.
Gần đó chỉ có một căn siêu thị, chẳng có một căn nhà ở nào.
Mảnh đất đó cũng rất rẻ.
Tôi niệm Án Thổ Địa Chân Ngôn :
“Nam mo sam man to. Mo tơ lan. Um. Tu lu. Tu lu. Ti vy. Soa ha.”
Chân trái tôi đạp đất ba lần.
Cũng xuất hiện một vị Thổ Địa Công.
Tôi hỏi :
“đất này mua được hay không ?”
Ngài trả lời :
“được.”
Tôi hỏi :
“sẽ tăng giá không ?”
Ngài không trả lời, dùng tay vẽ một vòng tròn trong hư không, tôi vừa nhìn vào rất kinh
ngạc. Trời ơi ! Trong vòng tròn hiện ra vô số vô số đường phố thương mại, mọc lên nhiều khu
thương nghiệp, vùng lân cận đầy dẫy khu phố nhà ở, xe cộ tấp nập, cảnh tượng hết sức phồn hoa
thịnh vượng.
Tôi bị giật mình.
74
Hỏi :
“tăng giá bao nhiêu ?”
Trả lời :
“gấp 20 lần.”
Dĩ nhiên tôi chẳng nói thêm lời nào, liền mua đất đó.
Kết quả thật đúng như vậy, nguyên là nơi chốn hoang vu không người, chính phủ quy
hoạch thành khu thương nghiệp, khu nhà ở, chẳng mấy chốc, thì trở thành một đô thị mới. Từ
không biến thành có, từ hoang vu biến thành sầm uất, mảnh đất nhỏ của tôi, tăng giá gấp 20 lần.
Trời ơi ! Thực sự đáng kinh ngạc.
Lại :
Năm đó tôi đi ngang qua một mảnh đất.
Tôi nhìn thấy mảnh đất này, lại lấp lánh phát sáng, khiến cho đôi mắt tôi mở không ra.
Tôi nói :
“đây là đất của thiên hạ đệ nhất phú !”
(lúc đó tôi không có tiền mua.)
Sau này lại linh ứng rồi, mảnh đất đó do “Bill Gate” mua, xây dựng công ty “Microsoft”.
“Bill Gate” trở thành thiên hạ đệ nhất phú, đây lại là “thần toán rất chính xác”.
75
Trong miệng nhả ra hoa sen trắng
https://dialinhdatviet.files.wordpre...thang-ngan.pdf
-
Phước Đức Chánh Thần mời tôi mua nhà
Vào khoảng năm 2000, tôi sống ẩn dật tại Đài Trung của Đài Loan, lúc đó khu quy hoạch
đô thị kỳ bảy của Đài Trung, là mảnh đất hoang vu, mọc đầy cỏ dại, chó dại đầy đàn, là ngoại ô
chẳng có bóng người.
Trên mảnh đất đó, đã xây lên mấy tòa cao ốc, có tên gọi như sau :
Liên Tụ Hòa Bình.
Thiên Tỉ.
Phòng Âm Nhạc Quốc Tế.
Lãnh Vực Nhân Văn.
Tân Sydney.
Lý Tính Cảm Tính.
Ngoài sáu tòa cao ốc này ra, đều là vùng đất bỏ trống, về đêm thì trở thành khu kém an
ninh, và thiên đường của đàn chó dại.
Có một lần.
Tôi đem báo (Chân Phật Báo), tạp chí (Nhiên Đăng Tạp Chí) đến để ở Miếu Thổ Địa lân
cận.
(đây là thói quen của tôi, gom góp những Chân Phật Báo và Nhiên Đăng Tạp Chí cũ, rồi
mang đến để ở Miếu Thổ Địa tứ phương, để cho chúng sanh nào có duyên lấy đi xem, đây cũng
là một phương pháp độ chúng sanh.)
Tôi mang báo và tạp chí cũ, đến để ở Miếu Thổ Địa “khu quy hoạch đô thị kỳ bảy của
Đài Trung”, Miếu Thổ Địa này bị lõm xuống, như là vỏ sò. (tôi gọi đó là huyệt vỏ sò.)
Phước Đức Chánh Thần hiện ra nói với tôi :
103
“Lư Sư Tôn, ông nên mua nhà ! nhanh lên ! nhanh lên !”
Tôi trả lời :
“nơi này hoang vắng, không tiện để ở.”
Phước Đức Chánh Thần lại nói :
“ông nên mua nhà ! nghe lời tôi không sai đâu.”
Tôi trả lời :
“tôi không có tiền.”
Phước Đức Chánh Thần nói :
“ráng gom góp.”
Trong tâm tôi không dự tính ở lâu tại Đài Loan, tôi muốn trở về Seattle nước Mỹ, chỉ bất
quá tạm thời ẩn cư mà thôi, cho nên không bị động lòng.
Phước Đức Chánh Thần nói :
“ông xem ! tương lai là thế này.”
Một cảnh tượng hiện ra trước mặt tôi ----
Cảnh tượng phồn thịnh nhất, huy hoàng nhất hiện ra, một tòa cao ốc liền theo một tòa cao
ốc khác. (Đếm cũng đếm không xiết.)
Đèn sáng lộng lẫy.
Kiến trúc đồ sộ.
Nhà lầu cao vút.
Phong cách mới lạ, lại đẹp đẽ.
Toàn là nhà cửa cao cấp sang trọng.
Phước Đức Chánh Thần nói :
“khu đất kỳ bảy Đài Trung này, thì giống như Khu Tín Nghĩa của Đài Bắc vậy.”
104
Tôi nuốt một ngụm nước miếng, nói :
“được rồi ! để tôi xem.”
Lúc đó, sáu tòa cao ốc tôi đều xem hết, “Liên Tụ Hòa Bình” hơi mắc mỏ, một “Bằng”
119 ngàn đồng. “Lý Tính Cảm Tính” cũng mắc ngang nhau. Thiên Tỉ, Phòng Âm Nhạc Quốc Tế,
Lãnh Vực Nhân Văn, Tân Sydney thì nới hơn.
Lúc tôi đứng trước tòa cao ốc nào, người tiếp thị mời gọi chúng tôi mua nhà.
Thì tôi đem ra tiền đồng để “xin keo”, tôi hướng mặt vế Miếu Thổ Địa thỉnh giáo Ông
Thổ Địa, hỏi xem có thể mua được hay không ?
Xin được ba lần “keo tốt”, thì có thể mua được.
Tôi xin ba lần “keo tốt” này, là để cho sư mẫu Thượng Sư Liên Hương xem, chứng tỏ
thực sự Phước Đức Chánh Thần bảo tôi mua nhà.
Rốt cuộc chúng tôi đã mua nhà !
Giá mua năm 2000.
Giá cả năm 2010, tăng giá gấp 5 lần. ( trong vòng mười năm, tăng giá gấp 5 lần.)
Tôi rất cám ơn Phước Đức Chánh Thần, thực sự Phước Đức Chánh Thần bảo tôi mua
nhà. Phước Đức Chánh Thần tuy là một vị thần nhỏ nhất trong Hạng Thần, nhưng, tuy là thần
nhỏ vẫn có thể lập công lớn.
Lời của Ngài, rất chính xác !
https://dialinhdatviet.files.wordpre...thang-ngan.pdf
-
Để ảnh của mình đặt trong cầu tiêu, đây là “trừ nghiệp chướng pháp”, không thể tưởng
tượng được ! (dùng uế trừ chướng) , có thể ông ấy còn tiếp tục nổi dài dài.
https://dialinhdatviet.files.wordpre...thang-ngan.pdf
-
Từ “Vụ Phong” đi đến “Đại Khanh”
Lúc đại học tôi học môn “Trắc Lượng”, cho nên tôi biết xem “bản đồ địa hình”, tôi nhìn
thấy núi của “Vụ Phong” là liên tiếp với núi của “Đại Khanh”.
Có một lần, tôi đi dạo chơi tại “Hội Đồng Tỉnh” của “Vụ Phong”. Bỗng nhiên cá nhân tôi
nảy ra một ý nghĩ quái lạ, muốn từ núi sau của “Hội Đồng Tỉnh”, đi theo hướng của “Đại
Khanh”, chắc chắn có thể đi đến “Đại Khanh”.
Tôi cho rằng :
1. Luyện tập leo núi.
2. Tập thể dục.
3. Xem phong thủy.
4. Đo lường thể lực của chính mình.
5. Tò mò.
Tôi nghĩ, vì không phải núi cao hiểm trở, chỉ là mấy cái đồi núi nhỏ thôi, không đến nỗi
nguy hiểm đâu !
Chỉ một mình tôi, không mang theo lương thực, không mang theo nước, không mang
theo ba lô, không có dụng cụ leo núi. Trước đây tôi là quan chức trắc lượng, núi lớn núi nhỏ đều
thấy qua, mấy quả núi nhỏ này, đối với sức chân của tôi, thì chẳng thành vấn đề gì cả.
Tôi tưởng là tầm nhìn của tôi rất tốt, chỉ cần đi hướng bắc, thì chắc chắn có thể đi đến
“Đại Khanh”.
Thế là, tâm động không bằng hành động, nói đi thì đi liền, chắc chắn có thể đi đến “Đại
Khanh”.
116
Dọc theo một con đường mòn nhỏ, thì đi vào trong núi rừng. Lúc đầu, vẫn còn nhịn được
phương hướng, thấy có mấy nhà nông, tôi suy nghĩ có người ở, cho nên càng yên tâm hơn.
Thế là trèo qua một ngọn núi.
Lại trèo qua một ngọn núi.
Trèo qua một ngọn núi nữa.
Lúc này, mới cảm thấy có chút không ổn.
Nguyên là con đường mòn có người đi, càng đi càng hẹp, thậm chí chỉ còn lại một lối nhỏ
mà thôi.
Trèo qua ba ngọn đồi, có chút thở hổn hển.
Cảm thấy rất khát nước.
Vừa mới vượt qua ba ngọn núi, từ đỉnh núi nhìn trước sau phải trái, chỉ thấy đồi núi,
trùng trùng điệp điệp, liên miên vô cùng vô tận, tứ phía cũng đều như vậy.
Tôi từ nơi đất khô hạn có người trồng trọt, đi đến thung lũng không người canh tác.
Khi giật mình phát giác, thì đã lạc hướng đông tây nam bắc rồi.
Thể lực đã chịu không nổi rồi.
Cảnh vật xung quanh thay đổi, mình đang kẹt tại thung lũng.
Đông tây nam bắc đều là núi, không biết núi nào mới là đi hướng đến “Đại Khanh”.
Nếu bất chấp tất cả, vẫn tiếp tục đi theo hướng trước, không biết có bị càng đi càng lạc
vào trong thâm sơn cùng cốc hay không ?
Trong lòng bối rối.
Hoảng loạn vô cùng.
117
Có cảm giác như thế, tâm trạng sợ hãi khởi lên, trước mắt chỉ thấy toàn là rừng rậm. Tôi
thốt lên một tiếng : Khổ rồi ! Tôi tài nghệ cao cường lại gan dạ, nhưng lần này e rằng không về
được đến nhà rồi.
Tôi không dám đi tiếp nữa !
Nhưng hướng nào mới là lối đi về “Hội Đồng Tỉnh”, tôi đã lâm vào “non cùng nước tận
ngỡ không lối”, ở đâu mới là “liễu tối hoa sáng lại một làng” ?
Lúc này, tôi nghĩ sao lại không cầu xin sơn thần, thổ địa ?
Tôi niệm An Thổ Địa Chân Ngôn :
“Nam mo sam man to. Mo tho nam. Um. Tu lu. Tu lu. Tia vy. Xoa ha.” ba lần.
Chân trái đạp đất ba cái.
Tệ quá ! cảm giác gì cũng không có, tôi chắc chắn bị chết trong rừng núi rồi.
Bỗng dưng, tôi phát giác dưới cây to xa xa đằng sau, dường như có một người, tôi liền đi
về hướng cây to đó, quả nhiên có một ông lão đang ngồi hút thuốc, ông ấy thân trên ở trần, chỉ
mặc quần đen, da ngăm màu đồng.
Tôi hỏi :
“Thưa, Hội Đồng Tỉnh, làm sao đi ?”
Ông lão đáp :
“hướng phải đi thẳng, sẽ thấy một con đường mòn, đường nhỏ này vòng theo núi đi một
tiếng rưởi đồng hồ, sẽ về đến Hội Đồng Tỉnh.”
Lòng tôi rất vui mừng, đi được hai bước, ngoảnh mặt lại muốn cám ơn ông lão, nhưng
chẳng thấy ông lão nào đâu ? Trong khoảnh khắc hai ba giây, ông lão mất tăm rồi. Trời ơi ! sơn
thần, thổ địa, quỷ thần hiển linh rồi !
Cuối cùng tôi lại trở về đến bình địa ! cám ơn trời đất !
https://dialinhdatviet.files.wordpre...thang-ngan.pdf
-
trương 張
10. (Danh) Lượng từ:
(1) Đơn vị dùng cho vật gì mở ra, căng ra được. ◎Như: “nhất trương cung” 一張弓 một cái cung, “lưỡng trương chủy” 兩張嘴 hai cái mõm.
(2) Đơn vị dùng cho vật có mặt phẳng. ◎Như: “nhất trương chỉ” 一張紙 một tờ giấy, “lưỡng trương trác tử” 兩張桌子 hai cái bàn.
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BC%B5
-
làm lễ An Thổ Địa tại nơi đó.
Chọn lấy 3 trương giấy thật tốt, Long Xa, Phượng Liễn gồm 3 bộ, 3 tập tiền Bảo Tràng, 3 tập tiền Cờ Lệnh,
rồi sau đó đọc An Thổ Địa Chân Ngôn
.Đọc xong liền niệm Triệu Thổ Địa Thần. Khi Thổ Địa Thần thị hiện liền nói rõ việc mình chuẩn bị làm để tránh việc Thổ Thần làm khó
Khi Thổ Địa Thần thị hiện liền nói rõ việc mình chuẩn bị làm để tránh việc Thổ Thần làm khó, sau đó tay trái kết lôi quyết, tay phải kết Kiếm Quyết
https://dienbatnblog.blogspot.com/20...g-quoc_23.html
=================
Kiếm Quyết .
https://4.bp.blogspot.com/-7rsvuPzF4...B/s1600/16.jpg
Lôi Quyết
https://1.bp.blogspot.com/-sr8z95s80...B/s1600/17.jpg
https://dienbatnblog.blogspot.com/20...-phong_16.html
===========
https://levinhhuy.files.wordpress.com/2016/03/b-4.jpg
Ấn Ngũ Lôi, để khi hô khẩu hiệu
https://levinhhuy.wordpress.com/2016...uyen-bua-phep/
-
-
-
-
-
-
-
THỈNH ÔNG THỔ ĐỊA
sắc thần tôi thỉnh,đức ông thổ địa TRẦN HUỆ ĐẠI VƯƠNG,nhớ thửa xưa sinh khí mang mang,phép thiên địa thông thiên hòa hải,ẩn bóng tư trung,nước đong lên huyết thổ biến nên thịt,thạch biến nên xương,thiên địa thành hình,vốn không ai sinh,cùng ai nào dưởng,tự nhiên biến tướng nên mạnh nên thiêng,trời mới đặt danh tên là thổ địa,thụ quyền tiết chế chức phong đại vương,bát vương mới nhường ngôi chính vị,vi thần vi thánh vi nử vi nam,khi lên sơn lâm bắt tinh lang hổ,khi thời về thủ điện cho thầy,khi trèo lên cây ác chơi ném đất,hư không thành tướng đánh trâu đánh bò,khi chơi giang hồ lầu tần quán sở,phá ghe phá miếu diệt ôn hoàng,tróc phục tà tinh,thụ ngục môn khảo đảo gia hình,cấp cấp như luạt lịnh
https://www.facebook.com/92743753396...9956632712437/
-
-
-
Truyện Âm Luật Vô Tình (Địa Ngục Du Sử Ký)
CHƯƠNG 35: PHÚC ĐỨC CHÁNHTHẦN THỔ ĐỊA CÔNG
https://www.wattpad.com/709510247-%C...4%91%E1%BB%A9c
https://www.wattpad.com/709510247-%C...4%91%E1%BB%A9c
============
Âm Luật Vô Tình (Địa Ngục Du Sử Ký) - Thi Nguyen - Wattpad
https://www.wattpad.com › story › 110431097-âm-luật-...
Translate this page
Nam Mô A Di Đà Phật. Quyển sách "ÂM LUẬT VÔ TÌNH" này nói về những cảnh trừng phạt tại địa ngục do bà Thượng Quan Ngọc Hoa nương nhờ Phật lực ...
https://www.wattpad.com/story/110431...%BB%AD-k%C3%BD
-
-
Đại Luân Kim Cang Pháp
25 tháng 4, 2014 lúc 21:07
Một lần, tôi có giấc mơ rất kỳ lạ, thấy mình đang bay trên những dãy núi trùng trùng điệp điệp.Khi dừng lại trên đỉnh núi cao nhất, tôi thấy một Rinpoche Tây Tạng đang đứng trên một vùng đất bằng phẳng. Tháp tùng ông ta là 2 thầy tu, một người đang thổi chiếc tù và, người kia cầm một lá cờ.
Tôi bay lướt đến khoảng không phía trên Rinpoche đó.
Ông ta quay sang hỏi thầy tu bên cạnh:” Người Trung Hoa này là ai?”
Một thầy tu đáp:” Ông ta là Liên Sanh Hoạt Phật, Lư Thắng Ngạn”.
Người kia giải thích thêm: ”Lư Thắng Ngạn rất có danh tiếng, pháp lực rất cao.
Ông ta mới đến tự viện Drepung Loseling để giảng pháp ở đó.”
Rinpoche Tây Tạng im lặng một lúc rồi nói” Ta sẽ phá tan pháp lực của hắn”.
Sau đó tôi lại tiếp tục có một giấc mơ, cũng vẫn là vị Rinpoche Tây Tạng này.
Vị Rinpoche và tôi cùng đứng trước một con sông chảy siết. Nước chảy rất mạnh mà hỗn loạn cho biết mực nước rất sâu và khó có vật nào có thể nổi lên trong thế nước này. Tôi thấy một chiếc là rơi xuống sông và nó biến mất trong nháy mắt. Dòng sông hùng vĩ này cuồn cuộn như biển cả, một chiếc long ngỗng cũng chẳng thể nổi ở đây. Tôi tay kết ấn Thủy Thiên Thần, miệng niệm:
Bể khổ này chẳng có lòng thương xót.
Biết bao nhiêu kiếp chẳng có sinh linh.
Giờ tôi sẽ bước qua. Biển lớn sẽ hóa thành đại địa.
Cấp cấp như luật lệnh. Cấp cấp như luật lệnh. Cấp cấp như luật lệnh. (thơ dịch từ tiếng Anh)
Tôi bước xuống sông và bước đi, mặt nước vững vàng như đại địa. Rất mau, tôi đã qua đến bờ bên kia mà chẳng hề hấn gì. Giờ đến phiên của vị Rinpoche Tây Tạng. Ông ta lưỡng lự một lúc rồi bước một bước dài trên mặt nước. Một tiếng “ Ùm”, ông ta ngã ngay xuống nước, toàn thân ướt sũng. Ngay khi vị Rinpoche này sắp mất mạng vì bị nhận chìm trong nước, hộ pháp của ông ta, một chú Đại Bàng Kim Sí Điểu khổng lồ bay đến. Nó túm cổ áo, nhấc vị Rinpoche lên rồi thả xuống đất.
Vị Rinpoche cảm thấy xấu hổ, ngoái về phía tôi và hét lên:” Ta sẽ phá hết pháp lực của ngươi”.
Hai giấc mơ này quả là rất kỳ lạ. Bởi vì vào thời điểm đó, rất nhiều Rinpoche Tây Tạng đã gặp tôi để xin quy y. Tôi cùng ngài Ganden Tripa Rinpoche, người đứng đầu dòng truyền thừa Gelugpa của Phật Giáo Tây Tạng, mở pháp hội tại đây. Tôi cũng gặp gỡ ngài Dalai Lama. Tại pháp hội, tôi ngự trên pháp tọa và giảng pháp tại ba tu viện lớn nhất Tây Tạng. Tôi là người Trung Hoa đầu tiên có được vinh dự này.
Khi đó, danh tiếng của tôi được biết đến trên khắp Ấn Độ và Tây Tạng. Rất nhiều Rinpoche Tây Tạng đã đến quy y tôi. Trong đó có ngài Jigme Lhundup Rinpoche, người giữ chức chủ tịch đời thứ 6 của hội đồng nhân dân Tây Tạng lưu vong. Ảnh của tôi cũng được thờ trong tu viện Ganden Sharte, Sockpa Khangtsen, Drepung Tsawa Khangtsen .v..v..
Điều này sẽ thiết lập một mối quan hệ sâu sắc với Mật giáo Tây Tạng. Thực sự tôi thấy hết sức tự nhiên và tốt đẹp khi chính bản thân tôi đã nhận truyền thừa tâm ấn từ Mật giáo Tây Tạng thông qua Thượng Sư Guru Norras, Liễu Minh Hòa Thượng(Thanh Chân Đạo Trưởng), Thubten Nima, Thubten Dali, Thượng sư Thubten Taerchi, Kiết Ma Thượng Sư đời thứ 16 Sakya Chenkon …
Nhưng ngược lại, bởi sự nổi tiếng này, tôi sẽ phải gánh chịu rất nhiều sự đố kị. Tất nhiên, ngay cả các Rinpoche cũng sẽ cảm thấy bất mãn. Và tôi cảm thấy, vị Rinpoche trong giấc mơ kia cũng đã rất bất mãn với tôi khi liên tục nhắc lại hai lần rằng sẽ tiêu diệt toàn bộ Pháp lực của tôi. Hai giấc mơ này dự báo trước một điềm chẳng lành sắp xảy ra …
Thật là:
Chẳng thể nhận ra Phật tánh chân thật
Thì trở thành Pháp Vương hay không có ý nghĩa gì?
Chưa đạt giác ngộ như ếch ngồi đáy giếng
Làm sao có thể nhận ra bản tánh chân thực đây
Bằng cách thể hiện mình là mạnh nhất cao nhất ư? (Dịch thơ)
(Đại ý bài thơ, Sư Tôn Lư Thắng Ngạn muốn nói: Tìm về Phật tánh chân thực mới là quan trọng, tất cả pháp lực hay thần thông chỉ là vô nghĩa mà thôi. Người dịch: Liên Hoa Thái Dương)
Tôi tu luyện Mật pháp, lập đàn thành, trì chú, tu luyện đạt được hòa hợp Thân Khẩu Ý thanh tịnh, tiêu trừ nghiệp chướng, trí tuệ hiển lộ, đạt quả vị bất sinh bất tử. Thành quả tu luyện như vậy thật chẳng thể nghĩ bàn. Tôi thọ nhận tâm pháp chảy từ trong tâm của Đại Nhật Như Lai Phật như ngài đã sẽ giảng dạy từ đời quá khứ, đời hiện tại và đời vị lai như truyền đạt giáo lý bí mật cho Bồ Tát Kim Cang Tát Đỏa trên cung điện pháp giới thù thắng vô thượng nhất.
Sau khi nhận quán đảnh, truyền thừa tâm ấn từ liệt vị tổ sư và đạt được đại thành tựu Mật pháp. Tôi truyền dạy Mật pháp, thành lập Chân Phật Tông … chỉ có chư Phật mới biết được tu vị của tôi. Tôi thực sự biết được thành quả tu luyện này hiện nay trên thế giới là chẳng thể nghĩ bàn. Như tôi chính là bản chất tự nhiên chân thật nhất.
…
Hai giấc mơ đó có cảm giác rất rõ ràng và như thật. Bởi vì Phật tánh và ý thức của tôi là một, không khác biệt với tự tánh và cũng chẳng phải ảo tưởng hay nghiệp lực, nên giấc mơ này hoàn toàn khác với những giấc mơ của người bình thường. Ngoài những giấc mơ đó ra, thì khi nhập định, tôi còn thấy một cảnh tượng rất thú vị. Tôi thấy mình đang dạo chơi trong một thế giới khác. Ở nơi đó rất tối tăm và chẳng có ánh sáng để dẫn đường. Chỉ có chủng tử trong tâm luân của tôi phát sáng để thấy đường đi. Ngoài ra còn có ba ngọn đèn kim đăng bay lơ lửng trên đầu tôi. Những ngọn đèn đó là pháp lực gia trì từ các dòng truyền thừa của tôi.
Bất chợt, một chú Đại Bàng Kim Sí Điểu khổng lồ bay vun vút trên không, nó xà xuống và cướp lấy 3 ngọn kim đăng rồi bay đi. Con quái thú gầm rú xung quanh tôi với tiếng kêu cực kỳ khủng khiếp. Những tiếng thét tiếng khóc đầy khát máu của rất nhiều ma quỷ vang lên. Quả là một thế giới rất đáng sợ.
Tiếp đó xuất hiện một hộ pháp cưỡi ngựa, đầu đội mũ. Thật ngạc nhiên, không ai khác chính là Dorje Shugden.(Tinh linh lực sĩ - Được biết đến là một hộ pháp mạnh nhất của hắc pháp tây tạng). Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt rồi biến mất hoàn toàn, khiến tôi thấy hơi bối rối.
….
Không lâu sau đó, một số Lama ở tu viện Sonam Ấn Độ đến tìm tôi, họ khẩn khoản :” Liên Sanh Hoạt Phật, có rắc rối rồi”.
Có chuyện gì vậy?
Có vị Khenpo (viện trưởng) trụ trì một tu viện, có tên là Chod Khang Rinpoche, nổi tiếng là người sở hữu pháp lực rất cao cường với tu vị cực kỳ thâm sâu hiện đang thực hiện một nghi lễ để phá hết pháp lực và công phu tu luyện của ông, Liên Sanh Hoạt Phật.
“ Chod Khang Rinpoche à?” Tôi nghĩ một lúc cũng không ra: ” Tôi không biết người này”
“Ông không biết ổng, nhưng ông ấy lại biết ông” Sonam Lama nói.
“Vì sao mà .. ông ấy lại muốn phá pháp lực của tôi nhỉ?” Tôi cảm thấy hơi bối rối.
“Chod Khang Rinpoche cảm thấy bị qua mặt.”
“Tôi đâu có ý gì?”
“Khi tới Ấn Độ, ông đã không tới ra mắt”
“Vậy sao? Ông ấy ở tu viện nào?”
“Ông viếng thăm tu viện Drepung và Ganden monastery nhưng lại không đến thăm tu viện Sera Monastery. (Tu viện Sera là nơi có truyền thống tu luyện hắc pháp lâu đời nhất ở Tây Tạng ) Chod Khang Rinpoche cảm thấy bị xúc phạm và quả quyết sẽ dạy cho ông một bài học”
“Không tới chào ông ấy là có tội???”
“Đúng vậy”
“Chod Khang Rinpoche đó pháp lực ra sao?” Tôi hỏi.
Sonam Lama đáp:” Chod Khang Rinpoche là pháp sư nổi tiếng từ khi còn rất trẻ ở khu vực Hymalaya. Danh tiếng có từ rất sớm và thực sự đã đánh bại rất nhiều pháp sư khác. Khi ông ta hành pháp, đối thủ đã sẽ học máu và chết ngay lập tức hoặc đau đớn quằn quại vì bệnh tật hành hạ. Một số người khác thì bất ngờ bị ngã và chấn thương rất nặng khi đang cưỡi ngựa. Có người thì bị ngã xuống vực mà chết .v..v..
“Quả là mạnh mẽ” Tôi cảm thán.
Sonam Lama lại nói:” Theo như tôi được biết, Chod Khang Rinpoche có hai vị hộ pháp. Một vị rất nổi tiếng là Tinh Linh Hộ Pháp (Dorje Shudgen) , còn lại là Đại Bàng Kim Sí Điểu. Có hai hộ pháp siêu việt này, ông ta trở nên bất khả chiến bại.
“Dorje Shudgen” … “ Ở Tây Tạng không cấm tu luyện pháp này sao?”
Sonam Lama đáp:” Tạng Mật chia làm hai luồng quan điểm về việc này. Một bên thì tuyệt đối cấm tu luyện pháp này còn bên kia thì ngược lại. Cũng do tu luyện pháp Tinh Linh Hộ Pháp có thể đem đến pháp lực rất lớn trong thời gian ngắn nên ngày càng nhiều người lao vào tu luyện. Đây thực sự là một cuộc khủng hoảng gây chia rẽ nội bộ Phật giáo Tây Tạng.”
Tôi hơi bối rối vì những gì Sonam Lama nói. Tuy vậy tôi chẳng hề cảm thấy sợ hãi bởi vì:
” Nơi tâm linh trong sáng thực sự không có chỗ cho cái ác” (Dịch thành ngữ một cách không chính xác – Người dịch Liên Hoa Thái Dương)
Sonam Lama nói:” Ông cần phải đề phòng”
“Đề phòng ư? Bằng cách nào?”
“Triệu thỉnh hộ pháp của ông để đối đầu với hộ pháp của Chod Khang Rinpoche”
Kết thúc câu truyện. Lama Sonam vội vã rời đi. Tôi cảm thấy việc này là hoàn toàn nghiêm túc bởi vì ít nhiều nó có gì đó rất giống với hai giấc mơ gần đây của tôi. Tuy nhiên, khi phải đối đầu với những đe dọa nghiêm trọng, tôi thấy tốt nhất là phải tỉnh táo và bất động dù ở trong tâm bão.
Và đúng như dự kiến, Tinh Dorje Shugden từ trên trời đáp xuống:
Ngựa kia cất vó đầy oai vệ
Chiếc mũ rơm hắn đội che cả bầu trời
Lao tới như thể chẳng gì cản nổi
Hùng dũng uy phong giữa từng mây cao
Dorje Shugden vung chiếc chầy Kim Cang vào thẳng đầu tôi. Nếu là một người tu luyện bình thường, một cú đánh của Dorje Shugden sẽ khiến tôi về chầu trời với cái đầu nát bấy. Tuy nhiên tôi vẫn thường tu luyện kim cang pháp, Đại Uy Đức Kim Cang lúc nào cũng ở bên cạnh tôi. Đại Uy Đức Kim Cang che chắn cho tôi một khe cũng không lọt, với hình tướng rất nhiều đầu và tay, chân.
Tôi quan sát tình thế và tất nhiên chẳng có gì đáng bàn khi tôi triệu thỉnh Đại Uy Đức Kim Cang tới đánh một trận với Tinh Linh Hộ Pháp.
Nhưng tôi nghĩ đâu cần thiết phải giải quyết theo cách đó?
Tôi lệnh cho Đại Uy Đức Kim Cang ngay lập tức lui lại.
Tôi hiển hiện chân tướng, hộp sọ tôi vỡ tung thành bông sen tám cánh. Một tiếng “tách” vang lên bông sen nở rộ. Trên bông sen là Phật A Di Đà ngồi kiết già thiền định với 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp.
Khi mặt trăng phản chiếu trên ao sen tự tánh
Rừng trúc kia cùng gió hát rì rào
Bao nhiêu người đang tu trên trái đất
Lầm tưởng Phật A Di Đà mãi ở đâu xa.
(Bài thơ muốn nói Liên Sanh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn là hóa thân của Phật A Di Đà)
Dorje Shugden nhận ra chính là Phật A Di Đà với tất cả lòng từ bi và trang nghiêm rực rỡ, như đóa sen đẹp nhất trong vương quốc hoa sen. Dorje Shugden lập tức hạ chầy Kim Cang xuống, hai tay chắp lại rồi biến mất.
Như vậy là trận đấu đã được ngăn chặn.
Thoạt nhiên, tôi tưởng rằng khi Dorje Shugden rời đi, thì vấn đề đã kết thúc. Nhưng hình như có điều gì đó không ổn …
Và như thường lệ, mỗi khi tu tập tôi đều niệm chú triệu thỉnh, trước tiên quán không:
`Om Sobawa Suda Sarva Dharma Sobawa Sudo Han.`
Sau đó triệu thỉnh: `Om Ah Hum Svaha`
Là các chư Phật, Bồ Tát, Thần Linh mà tôi triệu thỉnh sẽ xuất hiện. Nhưng bây giờ, tuyệt nhiên không có bất kỳ ai, ngay cả một cơn gió. Thật kỳ lạ, có vẻ như sự trì chú của tôi không có hiệu lực gì.
Tôi thử triệu thỉnh những vị thần đơn giản nhất là Thổ Địa Công Công:
`Namo Samanta Buddanam Om Duru Duru Devi Svaha.`
Tay bắt ấn, chân dậm xuống đất. Bình thường, Thổ Địa Công Công từ bốn phương tám hướng sẽ ngay lập tức xuất hiện. Lạ thay lần này, họ chẳng đến. Dường như chú lực của tôi chẳng còn tác dụng gì, có niệm cũng như không. Tôi hơi lo lắng một chút. Pháp lực của tôi đã mất. Như một quả bóng xì hơi, tôi cảm thấy hoàn toàn bất lực.
Bình thường lệ tôi hay sử dụng phép thí thực:
`Namo Surupaya Tathagataya Tadyatha Om Suru Suru Prasuru Prasuru Svaha.`
Khi đó tối sẽ rưới nước cam lồ ra và vong linh sẽ tới đầy để nhận. Vậy mà chẳng có ai đến. Nước vẫn chỉ là nước, đáng lẽ ra nó phải là cam lồ mới đúng.
Vấn đề thực sự trở nên nghiêm trọng. Pháp thí thực cũng không linh nghiệm, pháp triệu thỉnh cũng không tác dụng. Tụng niệm nước chú Đại bi thủy cũng chẳng hiệu nghiệm. Bất cứ chú nào tôi thử đều vô tác dụng. Thực sự tôi đã mất hết pháp lực. Mất đi pháp lực, nghĩa là tôi giờ đây không khác gì một phàm phu tục tử. Điều đó thật khủng khiếp.
Tôi chợt nghĩ tới thuật thần toán bằng các ngón tay, để giải thích hiện tượng này. Tôi đưa tay ra và khấn nguyện, nếu có thần linh nào gần nhất sẽ giúp cho chỉ dẫn. Kỳ lạ là, các ngón tay tôi bất động và chẳng có cảm ứng gì. Không có linh lực, tôi chẳng thể dùng thần toán, bởi vì phương pháp này đòi hỏi các ngón tay phải chuyển động ngay lập tức. Nếu không thì vô tác dụng.
Tôi ngước nhìn lên bầu trời trên cao, mọi thứ đều trống rỗng. Bất chợt tôi nhận ra, ba ngọn kim đăng trên đầu tôi đã biến mất. 3 ngọn kim đăng này chính là tượng trưng cho lực gia trì tất cả các dòng truyền thừa của tôi. Làm sao có thể mất được đây?
Như vậy, trong lúc tôi đối đầu với Tinh Linh Dorje Shugden, Đại Bàng Kim Sí Điểu Garuda đã âm thầm cướp lấy 3 ngọn kim đăng. Hoàn toàn trùng khớp với giấc mơ. Lực lượng gia trì của dòng truyền thừa đã mất, thảm nào tất cả các thần chú đều vô dụng.
Trong cuốn Tinh Hoa Mật Pháp có đoạn: “ Mật pháp khởi sinh từ trí tuệ vũ trụ và được chư Phật truyền thụ trực tiếp cho thế giới con người. Tu hành Mật pháp có thể đem đến sự đột biến về sức mạnh tinh thần và pháp lực không thể nghĩ bàn. Tuy nhiên, Mật pháp đặc biệt quan trọng ở sức mạnh của dòng truyền thừa và hành giải muốn tu luyện Mật pháp buộc phải gia nhập vào Mandala và nhận sự quán đảnh của Kim Cang Thượng Sư. Khi đó hành giả mới có sự gia trì của dòng truyền thừa. Nếu không có sự gia trì đó, tất cả các pháp đều vô hiệu, mọi sự tu tập khi đó đều được coi là hành động trộm pháp”.
Và “ Sự gia trì của dòng truyền thừa là điều cơ bản và quan trọng nhất trong Mật thừa. Nó đến từ vũ trụ tối cao và vực dậy tri thức nằm sâu bên trong tâm của hành giả. Đó là tâm pháp tối hậu của dòng truyền thừa Mật thừa.”
Để phục hồi pháp lực, nhất định tôi phải lấy lại được 3 ngọn kim đăng. Đồng nghĩa với việc phải đối mặt với Chod Khang Rinpoche. Tôi cảm thấy vị Chod Khang Rinpoche này pháp lực thực sự cao cường. Không lẽ tôi phải hiển lộ Bản Tôn để yêu cầu trả lại 3 ngọn kim đăng sao?
May thay, tôi lại là thượng sư nắm giữ tâm ấn của các dòng truyền thừa Mật pháp, tôi rõ những gì bí mật nhất trong tất cả những bí mật. Ngay cả khi 3 ngọn kim đăng bị đánh cắp, tôi có thể dễ dàng thắp sáng lên 3 ngọn đèn khác. Thậm chí tôi có thể thắp lên vô lượng vô số ngọn kim đăng.
Trong Kinh Thần Chú Kim Cang Đại Thừa có đoạn viết: Nếu tụng chú này hai mươi mốt lần là hành giả có thể gặt hái được thành công trong việc trì tụng của tất cả các thần chú. Tất cả những hạnh nguyện sẽ được thành tự nhanh chóng. Thần chú này cũng cho phép được thực hành tất cả các đại thủ ấn. Nếu tu trì các mandala, hành giả nghiễm nhiên được gia nhập vào những đàn thành vĩ đại nhất ở ngay cả những nơi không có đàn thành.
Kinh Những Thần Chú Mật Thừa có đoạn:” Nếu tụng chú này ba hoặc bảy lần, hành giả có thể xâm nhập vào bất kỳ mandala nào và đạt được thành tựu chân chính. Nếu trong nghi quỹ tu trì cần diễn hóa đại thủ ấn thì cũng dễ dàng được thành tựu. Thông thường hành giả buộc phải nhận quán đảnh mới được thực hành thủ ấn. Nếu trì tụng thần chú này, hành giả sẽ được tham gia vào đàn thành và nghiễm nhiên sử dụng thủ ấn mà không bị coi là trộm pháp.
Đại Tinh Hoa Yếu Lược Mật Pháp có viết:” Tất cả các thần chú và thủ ấn đều phải được truyền thừa từ Thượng Sư. Nếu không được nhận quán đảnh mà diễn hóa thủ ấn thì sẽ mắc tội trộm pháp. Nhưng nếu hành giả trì tụng chú này hai mươi mốt biến trước khi tu pháp thì cũng giống như được thấy chư Phật, được gia nhập vào đàn thành của tất cả các pháp. Mọi pháp môn tu hành đều được thành tựu và thông suốt.
Tôi trì tụng thần chú Kim Cang Đại Thừa:
`Namo Sitriya Tivikanam Tathagatanam Om Viraji Viraji Mahachakra Vajri Sada Sada Sarati Sarati Dariyi Dariyi Vidamani Sambajani Tramati Siddha Griya Deram Svaha`
Sau hai mươi mốt biến, tôi ngẩng đầu lên và thấy, không chỉ ba mà là hàng nghìn,hàng vạn chiếc đèn kim đăng, kết nối với nhau thành những sợi dây chuyền kim cương.
Tình thế đã thay đổi, tôi phục hồi lực lượng mạnh nhất của pháp lực.
Chod Khang Rinpoche triệu thỉnh Tinh Linh Hộ Pháp Dorje Shugden, nhưng Dorje Shugden từ chối xuất hiện.
Chod Khang Rinpoche nhìn thấy ba chiếc kim đăng do Đại Bàng Kim Sí Điểu cướp được bất thình lình bay lên trời rồi biến mất.
Khuôn mặt của Chod Khang Rinpoche bỗng nhiên hóa thâm đen, năng lượng bị tiêu tán. Kết quả là ông ta bị bệnh tật liên tục rất khổ sở, và trở thành một ông già ốm yếu.
Chod Khang Rinpoche nói với mọi người :” Đấu với ai cũng được, nhưng đừng thách đấu Liên Sanh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn. Pháp lực của ông ta là không thể nghĩ bàn. Dù đã mất đi ba ngọn pháp đăng gia trì lực của dòng truyền thừa, ông ta lại có thể tái tạo ra hàng ngàn chiếc đèn khác …”
Điều tôi muốn nói ở đây là tôi thực sự không hề dùng thần chú hay bất kỳ pháp nào để hại Chod Khang Rinpoche. Thực sự tôi không làm gì cả.
(Do bản dịch luân chuyển từ tiếng Hoa sang tiếng Anh từ tiếng Anh sang tiếng Việt, cộng với trình độ nghèo nàn của người dịch, câu cú không được tròn trịa, cứng nhắc, đôi chỗ còn chưa chính xác, xin người đọc lượng thứ. Con xin sám hối trước chư Phật, Bồ Tát, Thượng Sư Liên Sanh Hoạt Phật. Người dịch Liên Hoa Thái Dương)
https://vi-vn.facebook.com/notes/ch%...6804227207723/