Printable View
Phật Pháp nhiệm mầu lần thứ 25
chào cả nhà, chúc cả nhà thân tâm thanh tịnh bình an kiết tường như ý.
để tiếp tục sự khai mở mật tạng nhiệm mầu của kinh nhật tụng.
Quý vị lắng nghe, có một lần Thầy đi về thăm quê, đi xe quá trưa cũng mệt nên ghé quán lá uống nước, nói đến quán lá thật đúng vì quán chỉ lợp lá thô sơ, nước mưa dột tùm lum, người bán nước thì thật chất phác nghèo, ở quán nầy thì có hai vợ chồng không có con, nhưng đất đai chỉ có một công, nhưng đất ở đây chỉ toàn là tranh và cỏ hoang, dù hai vợ chồng cố làm cực lực diệt cỏ, diệt tranh, nhưng cuối cùng cũng như vậy.
Nói về thân thế hai vợ chồng nầy là thời còn ông bà cha mẹ là một gia đình giàu có, nhưng vì bị lấy đất bất hợp pháp của những kẻ tham quan, nên đất chỉ còn bao nhiêu đó.
khi Thầy nghe đến đây, những hoàn cảnh nầy cũng đồng cảm với tâm trạng của Thầy, nên Thầy nói với hai vị ấy, hai người nên phát nguyện tiêu diệt nghịch tặc, để bảo vệ công lý chánh pháp, quyền bình đẳng của nhơn loại, thì Thầy sẽ giúp cho, thế là hai người đốt nhang lập lời nguyện giữa trời đất như sau: Khi còn sống hai vị cố gắng tu nhất thiết thiện, nguyện làm tất cả các việc lành, nguyện độ tất cả chúng sanh, nếu chết rồi sẽ báo oán và tiêu diệt những nghịch tặc, tham quan, cho đến bảy đời chín kiếp cửu quyền những kẻ tham quan đó, đừng cho phá đạo nữa. xong buổi lễ cầu nguyện thì hai vị đó kể cho Thầy nghe những chuyện bất công, đè nén chèn ép của tham quan. Thầy nói hai vị cứ lặng lặng đừng nói gì nữa, Thầy sẽ giúp về tâm linh, Thầy đưa cho hai vị hai cuốn kinh nhật tụng và hướng dẫn cách đọc, và Thầy nói đất quý vị có của hồi môn của ông bà tổ tiên, hai vị ấy nói đất toàn là tranh và cỏ không ha, làm hoài, diệt cỏ hoài mà nó vẫn lên.
Thầy nói hai vị đi kiếm lá Gừng, lá Xả, lá Tranh, lá Cây Gió Bầu ( Trầm Hương ) phơi khô tán bột làm nhang đốt hàng ngày và đọc thần chú Thầy đưa cho hai vị. cứ như thế ông bà tổ tiên sẽ về mách bảo của hồi môn cất giữ chổ nào. những câu chú đơn giản của bước đầu trong kinh nhật tụng là :
Tịnh pháp giới chơn ngôn:
An lam tóa ha ( 84000 lần)
cầu thần chú nầy đơn giản nhưng ít ai để ý đến và trì tụng, vì ai cũng mong cái xa vời hơn. đây là câu chú làm bình an tất cả pháp giới, tất cả các cõi, khi nghe câu thần chú nầy, có công năng phá giải tất cả các tà thuật của các cõi tối tăm.
Tịnh tam nghiệp chơn ngôn:
An ta phạ bà phạ thuật đà ta phạ đạt ma ta phạ bà phạ thuật độ hám (84000 lần)
câu thần chú nầy làm cho thân tâm chúng ta được thanh tịnh trang nghiêm đồng danh động hiệu với chư Phật.
An Thổ Địa chơn ngôn:
Nam mô tam mãn đa, một đà nẫm: Án, Độ-Rô Độ-Rô, Địa-Vỹ, Tá-Bà-Ha. ( 84000 lần )
câu thần chú nầy làm cho đất đai chổ ở được thanh tịnh yên ổn, có chư thiên theo hộ vệ.
sau đó đọc bài tán dương chi vào ly nước có Bông xong rãi nước xung quanh là bốn phương tám hướng.
Dương chi tịnh thủy
Biến sái tam thiên
Tánh không bát đức lợi nhơn thiên
Pháp giới quảng tăng diên
Diệt tội tiêu khiên
Hỏa diệm hóa hồng liên.
Thanh lương địa bồ tát
Thanh lương địa bồ tát
Nam Mô Thanh lương địa bồ tát
Thế là hai vị bắt đầu tìm kiếm những thứ lá cây cho đủ để làm nhang, và bắt đầu đào đất phía sau nhà thành cái mương, sau đó xút đất dần, xút đất tới đâu thì cắt tranh và cỏ tới đó, rể tranh thì lấy ra một bên, để bán hay cho người cần uống thuốc nam, còn lá tranh thì phơi khô tán bột làm nhang, công việc cứ đều như vậy, sáng sớm trì chú, sau đó làm việc, trưa ăn cơm và trì chú, chiều làm việc, ăn cơm và trì chú, cứ như vậy đã ba ngày trôi qua, khi Thầy về thăm quê lên và ghé trở lại, thì thấy nhà của hai vị ấy khang trang sạch sẽ hẳn lên, vườn nhà sau trống và thoáng. Thầy nói đúng 00giờ khuya nay hai vị lập bàn khấn nguyện ông bà sẽ chỉ chổ cất của hồi môn. y như lời Thầy dặn thì hai vị ấy làm theo, qua một ngày mà chưa thấy ai về báo, nên hai vị ấy gọi điện hỏi Thầy sao không thấy gì hết. Thầy nói hai vị cứ tập trung điều hòa hơi thở trong giấc ngủ phải cho tỉnh, để khi có báo mộng mà nhớ. đúng y rằng, tối hôm ấy hai vị ấy được báo mộng, cả hai vị được báo mộng y như nhau. thế là hai vị ấy đã tìm được của hồi môn. và bãi cỏ tranh không còn nữa. từ đây hai vị đã phát tài, từ của hồi môn, từ cây cỏ làm nhang, từ mua bán làm ăn. nói chung là mọi việc thuận lợi phát tài. từ đó hai vị rất tin tấn trì chú, đọc kinh, trì kinh, tụng kinh, cho đến nay hai vị ấy là đại phú gia. lập nhà gia tộc để thờ gia phà toàn tộc.
Nói đến công năng của những thần chú ghi trên, khi hành giả thành tâm khẩn nguyện đọc trì tụng thì cả pháp giới của các cỏi đều quy phục và tán thán như sau khi ánh hào quang chiếu sáng tỏa ra:
Lành thay ánh sáng này!
Là sức Phật Trung Tâm
Ma Vương vừa xem thấy
Thân vô hình tiêu tan.
Lành thay ánh sáng nầy!
Sức vô ngại của Phật
Khiến Ma Vương tự diệt
Mười phương Bồ Tát lại.
Lành thay đây ánh sáng!
Là lực Phật Tùy Tâm
Sức lực Chư Bồ Tát
Chí đến loại phàm phu
Bà cấp, Bà lầu na
Các thần Quỉ tử mẫu
Các Trời, chúng Dạ Xoa
Thảy đều lại cúng dường.
Tất cả chúng Kim Cang
Cùng với Tự Tại Thiên
Phạm Vương cõi Hương Tích
Thảy đều lại quy y.
Tất cả các tinh tú
Thần Phong Hỏa Lôi Điển
Tứ Thiên, các Long Tạng
Đem hoa lại cúng dường.
Trên dưới khắp bốn phương
Hư không và đáy biển
Tuôn chảy khắp mười phương
Như Lai Tâm Trung Tâm
Trọn kiếp nói không tận
Giả sử trăm ngàn biển
Cũng không bằng một hào
Giả sử trăm thế giới
Không bằng một mảy lông
Đầy đủ tất cả trí
Cũng không bằng Tâm Phật
Chúng con tu nguyện lớn
Trải qua vô số kiếp
Nơi các Đức Như Lai
Chưa ngộ Tâm Trung Tâm
Như Lai Tâm Trung Tâm
Chỉ có Phật là hiểu
Bồ Tát khó biết đặng
Chẳng bằng một ánh quang
Hóa hiện cả mười phương
Là bởi Tâm Trung Tâm
Cho đến các hữu đảnh
Thảy đều tùy tâm sanh
Chư Phật nói tùy tâm
Nương theo tùy tâm học
Nguyện xin tu học xong
Xin được Phật thọ ký
Nếu được tùy tâm thành
Tức thời thành Chánh Giác".
Khi những thần chú thanh tịnh nầy phát ra thì các cõi đều tán thán quy phục, và cõi địa ngạ quỳ a tu la đều kinh hoàng động địa tiêu hình mất dáng không còn thấy những cõi nầy nữa:
Nay Đại Vương nên biết
Việc này rất đặc biệt
Ở nơi hiểm ách lớn
Khổ não đều ngưng nghỉ
Nghiệp ác của chúng sinh
Ngọn lửa mạnh đều diệt
Cưa cắt tự dừng đứng
Đao kiếm chẳng thể hại
Cây đao và rừng kiếm
Các nỗi khổ giết mổ
Nồi nước nóng, ngục khác
Khổ não đều ngưng trừ
Diêm Ma là Pháp Vương
Dùng Pháp trị Hữu Tình
Nhân duyên này chẳng nhỏ
Xin giúp tôi trừ nghi ".
Thời Đức vua Diêm La
Từ Vô Bi ngục tốt
Nghe việc như vậy xong
Liền nói lên lời là :
“ Việc này thật kỳ lạ !
Đều do nghiệp sở cảm
Ngươi đến thành Mãn Túc
Xét xem việc thế nào ? "
Ngục tốt nhận sắc lệnh
Ngay vào lúc đầu đêm
Phía Nam thành Mãn Túc
Nhìn Tháp của Bật Sô
Liền thấy trên thi hài
Đeo Chú Đà La Ni
Đại Minh Vương Tùy Cầu
Tỏa ánh hào quang lớn
Rực rỡ như đám lửa
Trời, Rồng với Dược Xoa
Tám Bộ Chúng vây quanh
Cung kính mà cúng dường
Thời ngục tốt Diêm La
Đặt hiệu Đại Tùy Cầu
Khi hành giả làm đúng như bài pháp trên ( đọc kinh, trì kinh, tụng kinh, ) thì thập phương chư Phật gia hộ cho hành giả sở nguyện như ước nguyện.
Đại Hộ gia trì này
Thanh tĩnh diệt các tội
Hay tác Tuệ cát tường
Tăng trưởng các công đức
Hay mãn các Cát Khánh
Hay gặp mộng tươi đẹp
Hay tĩnh các mộng ác
Đại Minh Đại Hộ này
Giúp trượng phu, người nữ
Trong khoảng khắc giải thoát
Nơi trống vắng hiểm nguy
Được các nguyện mong ước
Như Chính Đẳng Giác nói
Nếu bị mất lối đi
Niệm Đại Minh Vương này
Mau chóng được Chính Đạo
Được ăn uống thù thắng
Dùng Nghiệp thân khẩu ý
Thời trước gây các tội
Chẳng hề làm nghiệp lành
Vừa nhớ đến Minh này
Thảy đều được tiêu diệt
Viết chép và thọ trì
Chuyển đọc và niệm tụng
Vì người khác diễn nói
Các Pháp đều thông đạt
Như vậy được Pháp Vị
Các tội đều tiêu diệt
Tâm Ý cầu niềm vui
Các việc đều thành tựu
Trong cái chết, sợ hãi
Thảy đều được cứu hộ
Vua, Quan với nước, lửa
Sương, mưa đá, trộm cướp
Chiến đấu và kiện cáo
Nạn thú răng vuốt bén
Tất cả đều tiêu dung
Ở núi tụng lạc xoa
Liền thành tựu Minh này
Tất cả chư Phật nói
Xưng tụng đều hoan hỷ
Mãn tư lương Bồ Đề
Tất cả nơi trú ngụ
Nếu dùng Đại Minh này
Tạo tác nơi gia trì
Muốn làm các sự nghiệp
Nên lợi ích ta, người
Nhậm vận được thành tựu
Dùng Đại Hộ không ngại
Đại Phạm ! Ông nên biết
Nay Ta lại diễn nói
Vì người bị bệnh nặng
Nên làm bốn Đàn vuông
Cù Ma hòa bùn đất
Dùng phấn ngũ sắc vẽ
Mà làm Man Noa La
Đặt bốn bình bốn góc
Bậc Trí y nghi quỹ
Rải các hoa trên Đàn
Nên đốt hương thù thắng
Dâng mọi thức ăn uống
Khiến người thấy tịnh tín
Như vậy dùng hương hoa
Y theo pháp phụng hiến
Bốn góc cắm bốn (mũi) tên
Dùng chỉ ngũ sắc quấn
Khiến người bệnh tắm gội
Mặc quần áo thanh tịnh
Toàn thân bôi dầu thơm
Dẫn vào chính giữa Đàn
Ngồi đối mặt phương Đông
Bấy giờ người Trì Minh
Tụng Đại Minh này trước
Khiến đầy đủ bảy biến
Tự gia trì thân mình
Tiếp tụng hăm mốt biến
Gia trì cho người bệnh
Do tụng Đại Hộ này
Các bệnh đều ngưng trừ
Liền lấy một bình nước
Đầy hương hoa ẩm thực
Tác gia hộ bảy lần
Mau ném về phương Đông
Tiếp lấy bình phương Nam
Hương hoa, thực như giáo
Như trước tụng bảy biến
Mau ném về phương Nam
Tiếp dùng bình phương Tây
Hương hoa, thức ăn uống
Y Pháp gia trì trước
Phương Bắc cũng như vậy
Bấy giờ người trì tụng
Ngửa mặt hướng phương trên
Tụng Minh này một biến
Thành gia trì thù thắng
Đại Phạm ! Làm xong rồi
Tất cả khổ đều trừ
Pháp gia trì như vậy
Thích Sư Tử đã nói
Trong tất cả các Pháp
Không có gì sánh bằng
Hộ thắng trong ba cõi
Người đó không chết yểu
Không già cũng không bệnh
Khổ : Oán Tằng, Ly Biệt
Nếu hay lại Lý Quán
Tâm xa lìa buồn khổ
Chúng Diêm Ma cúng dường
Pháp Vương cõi Diêm Ma
Cung kính mà thừa sự
Bảo người Trì Minh ấy
Mau qua nơi Thiên Thú
Do Đại Minh này nên
Địa Ngục đều hết sạch
Ắt ngự Cung Điện diệu
Đủ uy lên trời cao
Tất cả Người và Trời
Chúng Dược Xoa, La Sát
Hết thảy đều cúng dường
Thường sẽ được phước này
Vì thế thường thọ trì
Bồ Tát Kim Cương Thủ
Bí Mật Dược Xoa Tướng
Đế Thích, Xá Chi, Hậu
Chúng Ha Lị Đế Mẫu
Bán Chi Ca Dược Xoa
Hộ Thế Thiên Uy Đức
Nhật, Nguyệt và Tinh Tú
Chấp Diệu, loài mãnh ác
Tất cả Đại Long Vương
Chư Thiên và Tiên Chúng
A Tu La và Rồng
Kim Xí, Càn Đạt Bà
Khẩn Na, Ma Hầu La
Do viết đeo Minh này
Luôn luôn theo tùy toại
Do y Pháp tụng trì
Đắc được đại vinh ích .
Đây là bài Phật Pháp nhiệm mầu của trang đầu tiên của kinh nhật tụng. mật tạng, Thầy mong rằng quý chư Tôn Đức Tăng Ni Phật Tử cố gắng hành trì.
https://truyenkimthap.blogspot.com/2014/
• 城隍尊神。
Thành-Hoàng tôn thần.
• 當境城隍大王。
• Đương-Cảnh Thành-Hoàng Đại-Vương.
https://banlinhkyhieulam.blogspot.co...-false-en.html
https://thuvienphatquang.com/trang-c...-ta-tho-ky-an/
• 土地福德財神。
• Thổ-Điạ Phước-Đức Tài-Thần.
• 本處土地正神。
• Bổn-Xứ Thổ-Địa Chánh-Thần.
• 当|當山本處土地福德正神。
• Đương-Sơn Bổn-Xứ Thổ-Địa Phước-Đức Chánh-Thần.
https://thuvienphatquang.com/nghi-cung-co-hon-thi-thuc/
https://thuvienphatquang.com/nghi-cung-co-hon-thi-thuc/
• 五方尊神住宅神官。
• Ngũ-Phương Tôn-Thần Trú-Trạch Thần-Quan.
https://thuvienphatquang.com/nghi-cung-co-hon-thi-thuc/
(PHÚT 15:20 / PHÚT 15:57) ÔNG BỤNG-BỰ/ ÔNG-GIÀ BỤNG-BỰ LÀ: THỔ-ĐỊA.
https://youtu.be/UeczqxxnElI?si=0sXp2pU6QX036e7Y
Rằm, Mùng 1: Đốt Giấy Tiền Vàng Mã- Ông Bà Có Nhận Được Không?( Sự Thật Đã Rõ) |Thiền Sư An Lạc Hạnh
(https://youtu.be/UeczqxxnElI?si=0sXp2pU6QX036e7Y)
LỄ CÚNG THỔ CÔNG, TÁO QUÂN, THỔ KỲ
NGÀY 23 THÁNG CHẠP.
Thổ Công, Táo Quân, Thổ Kỳ. Là ba vị thần tiên được Trung ương Hoàng Đế phái xuống để làm các vị thần cai quản những gia đình ở hạ giới. Họ đều là nguyên thần của các vị thần tiên trên trời được nhận sắc lệnh của Hoàng Đế mà xuống cai quản ở trần gian. Họ là đại diện cho pháp thuật của đạo giáo thần tiên.
Dân gian vì không hiểu thiên cơ nên bịa ra câu chuyện nói về mối tình của Trọng Cao, Thị Nhi và Phạm Lang như sau:
Trọng Cao lấy vợ Thị Nhi
Bao năm chăn gối chẳng thì có con
Vợ chồng ai cũng rảnh son
Mỗi người một hướng lại còn cãi nhau
Trọng Cao đánh vợ rất đau
Thị Nhi uất ức về sau bỏ chồng
Lang thang qua những cánh đồng
Mùa đông năm ấy lấy chồng Phạm Lang
Từ ngày Vợ đi khỏi làng
Trọng Cao hối hận bàng hoàng ruột gan
Trọng Cao gom hết bạc vàng
Ra đi tìm vợ mùa màng bỏ bê
Ngày đêm, sớm tối lê thê
Tiền vàng cũng hết phải về ăn xin
Lang thang khắp nẻo đi tìm
Vô tình Cao đến xin nhà Thị Nhi
Nhận ra nhau biết nói gì
Thị Nhi chỉ biết ôm ghì Trọng Cao
Nhi đon đả mời Trọng vào
Hai người nói chuyện thì thào nhỏ to
Nhi rằng Cao hãy hiểu cho
Vì giận Chồng quá nên phò Phạm Lang
Lấy xong cảm thấy bàng hoàng
Nghĩ rằng mình đã vội vàng làm sao!
Nhi biết Phạm Lang sắp vào
Sợ chồng biết được thế nào cũng la
Bèn ngồi suy tính nghĩ ra
Giấu Trọng Cao ở sau nhà đống rơm
Lang vô tình đốt đống rơm
Làm tro bón ruộng cho thơm gạo nồng
Trọng Cao chết cháy khói bồng
Thị Nhi thương xót bỏ Chồng chết theo
Lang thấy vợ cháy quắt queo
Nhào vào đống lửa chết theo vợ hiền
Ba người chết biến thành Tiên
Thượng Đế thấy cả ba liền nghĩa chung
Phán cho làm Táo Quân cùng
Mỗi người một việc cùng chung một nhà
Định Phúc Táo Quân gọi là
Phạm Lang được phong chức là Thổ Công
Trông nom việc bếp nhà nông
“ Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân„
Trọng Cao làm Thổ Địa Thần
“ Thổ Địa Long Mạch Tôn Thần„ danh xưng
Thị Nhi Thổ Kỳ, danh xưng
“ Ngũ Phương Ngũ Thổ Phúc Đức Chánh Thần„
Từ xưa phong tục người dân
Hai ba tháng chạp thờ Thần Táo Quân
Ba con Cá Chép cúng Thần
Để cho ba vị thoát Trần về Thiên
Cầu cho gia chủ bình yên
Tài lộc đầy đủ, con hiền cháu ngoan
Năm mới gia tộc bình an
Đất nước tươi đẹp mở mang cõi bờ...
Nhưng câu chuyện này chỉ là truyền thuyết và hư cấu không có thật!
Ba vị thần được Hoàng Đế cử xuống chính là nguyên thần của:
1- Thổ Địa Long Mạch Tôn Thần. Là vị thần cai quản đất đai âm trạch và long mạch của gia đình. Ta hay gọi là " Thổ thần thổ địa"
2- Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân. Là vị thần cai quản toàn bộ mọi sinh hoạt và bếp núc của gia đình. Đây chính là vị thần tấu sớ lên Hoàng Đế. Ta hay gọi là "Thổ công táo quân"
3- Ngũ Phương Ngũ Thổ Phúc Đức Chính Thần. Là vị thần cai quản toàn bộ việc mua bán hàng hoá đồ ăn thức uống cho gia đình. Ta hay gọi là " Thổ kỳ".
Do vậy ta có thể làm ban thờ ba vị này chung một bát nhang.
Ta cũng không nên để bát nhang thổ thần thổ địa ở cùng với ban thờ gia tiên.
Nếu không có ban thờ, không có bát nhang cũng không sao vì các vị là nguyên thần của thần tiên họ không cần có ban thờ cúng. Họ làm việc theo lệnh của Hoàng Đế mà không đòi hỏi hay yêu sách với gia chủ.
Tuy nhiên kể cả không có ban thờ thì ta có thể làm lễ các vị trên một chiếc bàn riêng để ở ngoài sân, ngoài hành lang, hay ở giữa gian nhà mình ở. Trên bàn cúng các vị nên trải vải đỏ. Những ngày mùng 1 ngày rằm... ta nên cúng cho các vị thần bằng chính lương tâm của mình không đòi hỏi lễ lạt quá lớn có sao thì cúng như vậy.
Ngày 23 tháng chạp là ngày trọng đại để làm lễ tiễn Thần Táo Quân về Trời tấu sớ nên mọi nghi lễ cần làm bài bản và thịnh soạn.
Lễ nghi tốt nhất như sau:
Mâm lễ đặt ngoài trời giữa sân, hoặc nếu ở chung cư thì giữa nhà, mâm lễ đặt ở hướng Nam, nghĩa là ta quay mặt về hướng Nam mà hành lễ.
* Lưu ý:
Hướng Bắc là làm lễ cúng Thượng Đế và Ngũ Đế. Cửu Thiên Huyền Nữ, Thái Thượng Lão Quân, Huyền Thiên Trấn Vũ.
Hướng Đông là làm lễ cúng các vị Vua Việt Nam.
Hướng Nam là làm lễ cúng các vị Thần Tiên.
Hướng Tây là làm lễ cúng Phật.
* Lưu ý: không đốt tiền âm-phủ cho các-vị thần vì họ là thần-tiên, họ không phải là vong-hồn người-âm.
https://www.facebook.com/share/p/1FcYwyL2ts/
https://youtu.be/q1bmme0vTFQ?si=4nAhPF-4fFYual-3
SƯ ÔNG AN LẠC HẠNH CHIA SẼ CỰC HAY VỀ VIỆC THỜ CÚNG THẦN TÀI VÀ THỔ ĐỊA Ở TRONG NHÀ
(https://www.youtube.com/watch?v=q1bmme0vTFQ / https://youtu.be/q1bmme0vTFQ?si=FTZTZy-zs_qgtqwh)
cách cúng thần tài thổ địa đúng
Thiền sư An Lạc Hạnh
https://www.tiktok.com/@ngoducthien0...39267586542903
Thổ công là vị thần cai quản nhà cửa, đất đai, định đoạt họa phúc cho một gia đình. Người ta thờ Thổ công với mong cầu được ngài che chở, giúp chúng ta yên tâm về mặt tâm linh, tránh phạm phải long mạch vùng đất sinh sống cũng như ngăn chặn ma quỷ, tà ma quấy rối.
Một số giả thuyết cho rằng Thổ Công là một trong ba vị Táo Quân xuất hiện trong truyện Sự tích Táo quân (hay Sự tích ba ông đầu rau). Người chồng thứ hai là Thổ Công (trông coi việc bếp núc, còn gọi là vua bếp), người chồng thứ nhất là Thổ Địa (trông coi việc nhà cửa), người vợ là Thổ Kỳ (trông coi việc mua bán, chợ búa cho phụ nữ trong nhà và sản sinh vật ngoài vườn). Tuy nhiên, một số người cho rằng Thổ Công là vị thần cai quản vùng đất nên gộp chung với Thổ địa còn Táo Quân chỉ coi việc bếp núc trong nhà.
Trong tiềm thức người Việt, Thổ công hay Ông địa ăn mặc xuề xòa, tay cầm quạt lá, tướng tốt vì lúc nào cũng vui cười. Ông địa thường xuất hiện mỗi khi múa lân, coi như một năng lực cân bằng thú tính của con lân hay sư tử, thuần hóa nó thành một con vật mang điềm tốt lành. Có nơi còn nhập Ông Địa và Phật Di Lặc là một.
https://oancotam.com/tho-cong/
* Trong từ điển hoặc trong nhân gian, hiểu một cách đơn giản nhất:
• Thổ-Công, còn gọi là Thổ-Địa, Thổ-Thần, là ông-thần cai quản đất đai, nhà cửa.
• Táo-Quân, hay còn được gọi với nhiều tên gọi khác nhau, như Chư Vị Thần Quân, Ông Táo, Vua bếp... là thần coi giữ việc bếp núc của gia đình.
Theo phong tục người Việt, ngay trên bàn thờ tổ tiên (nếu không tách riêng ra) Thổ Công được thờ ở bên trái mà không ai thờ Táo Quân trên nhà. Như vậy việc cho Thổ Công chỉ là 1 trong 3 Táo Quân là luận điểm không vững chắc. Sự tích Táo Quân chỉ để tô vẽ hình ảnh của 3 cục đầu rau vốn chỉ tồn tại trong bếp và mang tính giáo dục cuộc sống gia đình.
https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/...tao---ai-la-ai
Thổ Công là Thổ Thần, coi quản đất đai. Nếu đặt nơi thờ cúng quá thấp, ngài sẽ không quan sát mọi việc trong nhà được, dễ bị loài vật hoặc “linh hồn” từ bên ngoài vào quấy phá.
* Ý nghĩa của việc thờ Thổ Công
Việc thờ phụng bất kỳ ai hay vị thần nào cũng đều mang một ý nghĩa riêng. Theo văn hóa, thờ cúng Thổ Công – Thổ Địa giúp con người tự tin, an tâm hơn về độ “an toàn” của căn nhà trước các tác động “tâm linh” bên ngoài.
Một số nơi cho rằng, ngôi nhà khi có Thổ Công thì các linh hồn bên ngoài không thể tùy ý vào trong nhà, đảm bảo dương khí thịnh vượng. Đây cũng là lời lý giải vì sao một số gia đình khi có người mất, vào các lễ cúng 49 hay 100 ngày đều phải mời thầy cúng về “gọi” và “mời” linh hồn về. Nếu không sẽ bị Thổ Công đuổi đi.
Bên cạnh đó, ông Công, ông Địa còn quản lý chuyện đất đai, cất nhà, mở vườn… giúp gia đình thuận lợi khi xây cất, tìm mua nhà mới. Một số vùng miền cũng xem Thổ Công như Thần Tài trong nhà, mang lại sự phú quý, thuận lợi đường công doanh.
https://tinhhoada.com/tho-cong-la-ai/
Thổ-công là gì ? Sự khác nhau giữ thổ-công và thổ-địa
Cập Nhập vào 5 Tháng 7, 2025 by Đinh Cường
Thổ-Công là 1 vị thần linh thiêng trong văn hóa tín ngưỡng của người Việt-Nam, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ nhà cửa, đất đai và mang lại bình an, tài lộc cho gia đình.
Thổ-Công là gì ?
Thổ-Công, còn được gọi là Thổ-Thần hay Thần-Đất , là vị thần cai quản đất đai trong mỗi gia đình. Theo tín ngưỡng dân gian Việt-Nam, Thổ-Công không chỉ là người bảo vệ đất đai mà còn giúp gia đình giữ gìn sự bình an, hạnh phúc.
Người Việt chúng ta tin rằng, Thổ-Công có quyền kiểm soát, giám sát các công việc liên quan đến đất đai trong phạm vi nhà ở. Vì vậy, việc thờ cúng Thổ-Công là một nét đẹp văn hóa tín ngưỡng mang tính truyền thống sâu sắc.
Theo quan niệm phong thủy, Thổ-Công đóng vai trò quan trọng trong việc giữ gìn sự hòa thuận và tài lộc trong gia đình. Mỗi khi có các nghi lễ quan trọng như đón Tết, khởi công xây dựng, mua đất, hoặc chuyển nhà, gia chủ thường tổ chức cúng Thổ Công để xin phép và nhận sự che chở của ngài.
Thổ-Địa là ai ?
Thổ-Địa (còn gọi là Ông-Địa) cũng là 1 vị thần-đất, nhưng vai trò của ông tập trung vào việc cai quản đất đai ngoài trời, bảo vệ mùa màng và giúp nông dân trong sản xuất.
Thổ-Địa thường được mô tả là một vị thần có dáng vẻ vui vẻ, phúc hậu, thường cầm quạt và ngồi cạnh Thần-Tài. Tín ngưỡng thờ Thổ-Địa có sự gần gũi, thân thiện .
Thổ-Địa được thờ cúng tại các góc nhà hoặc cùng với Thần-Tài, nhằm mang lại sự may mắn, bảo vệ đất đai và giúp cho công việc làm ăn, buôn bán được thuận lợi. Ông-Địa thường được xem là người giúp gia chủ quản lý đất đai ngoài trời, bảo vệ gia đình khỏi những yếu tố xấu và giúp mùa màng bội thu.
Sự khác nhau giữa Thổ-Công và Thổ-Địa ?
Mặc dù Thổ-Công và Thổ-Địa đều là thần-đất, nhưng chức năng và vai trò của 2 vị thần này có sự khác biệt nhau :
Thổ-Công : Cai quản đất đai trong nhà, bảo vệ gia đình và tài sản. Thổ-Công được thờ cúng trên bàn thờ gia tiên, thường có vị trí trang trọng trong nhà.
Thổ-Địa : Cai quản đất đai ngoài trời, giúp bảo vệ mùa màng, đất đai và mang lại may mắn trong công việc làm ăn. Thổ Địa thường được thờ cùng với Thần Tài ở góc nhà.
Vị trí thờ cúng: Thổ-Công được thờ trong nhà, gần với bàn thờ gia tiên, trong khi Thổ-Địa được thờ tại góc nhà hoặc bàn thờ riêng cùng với Thần-Tài.
Vai trò khác biệt: Thổ-Công giữ vai trò bảo vệ sự bình an và tài sản của gia đình. Thổ-Địa giúp gia chủ quản lý đất đai, bảo vệ mùa màng và mang lại may mắn trong công việc làm ăn.
Hình tượng: Thổ-Công thường được xem là vị thần nghiêm trang, uy nghiêm, trong khi Thổ-Địa thường có hình tượng thân thiện, phúc hậu và vui vẻ.
Cách đặt bàn thờ Thổ-Công
Để thờ cúng Thổ-Công đúng cách và mang lại nhiều tài lộc, gia chủ cần lưu ý những điều sau:
Vị trí đặt bàn thờ Thổ-Công: Bàn thờ Thổ-Công thường được đặt tại một vị trí trang trọng trong nhà, có thể là gần bàn thờ gia tiên hoặc ở một nơi cao ráo, sạch sẽ.
Lễ vật cúng Thổ-Công: Thông thường, lễ vật cúng Thổ Công bao gồm xôi, hoa quả, trầu cau, rượu, và hương. Vào những dịp lễ lớn, gia chủ có thể chuẩn bị thêm bánh chưng, bánh dày hoặc các món ăn truyền thống khác.
Thờ cúng Thổ-Công là 1 phần quan trọng trong đời sống tâm linh của người Việt chúng ta . Theo quan niệm phong thủy, Thổ-Công không chỉ giúp bảo vệ gia đình khỏi những tai ương, mà còn mang lại sự bình an, may mắn và tài lộc. Thổ-Công giúp gia đình giữ gìn sự hòa thuận, tránh những xung đột trong gia đình.
Gia đình nên thờ cúng Thổ-Công thường xuyên, đặc biệt là vào các ngày rằm, mùng 1 và các dịp lễ lớn như Tết Nguyên Đán. Vào những ngày này, việc cúng bái cần phải chu đáo với các lễ vật như xôi, rượu, hoa quả để bày tỏ lòng thành kính với vị thần bảo hộ đất đai.
Hãy luôn tôn trọng và thực hiện các nghi lễ thờ cúng đúng cách để cuộc sống của gia đình được yên ấm, hạnh phúc, và thành công.
https://mekongwood.com/tho-cong-la-g...VCejNduFnRFmMC
Ông thổ địa – thổ công là vị thần nào?
Dù rằng trong bất cứ gia đình người Việt nào cũng có thờ thần thổ công. Nhưng rất hiếm ai biết được lai lịch, nguồn gốc thực sự của ông. Theo truyền thuyết văn hóa Trung Hoa thì vị thần thổ địa thổ công được coi là một dạng của các vị thần đất mẹ. Ông có nhiệm vụ và chức trách trông coi nhà cửa, đất đai. Đây là người định đoạt họa phúc ở trong gia đạo. Chính vì vậy người ta thường thờ thổ công trong nhà để ông có thể bảo vệ nhà cửa, gia đạo êm ấm.
Còn đối với người Việt ta, văn hóa thờ phụng thần thổ địa – thổ công được xuất phát từ quan niệm “đất có thổ công, sông thì có hà bá”. Chính vì vậy, khi muốn làm bất cứ điều gì đụng tới đất đai; như là động thổ xây nhà mới, dỡ nhà hay là khai trương thì đều sẽ có tục cúng thổ công. Đây được coi như là một lời xin phép và thông báo. Bên cạnh đó, đây cũng sẽ là dịp để cầu bình an, may mắn trong suốt quá trình.
Thần thổ địa thổ công là một nhân vật không hề có thật. Thần bước ra từ trong giai thoại và nhiều tín ngưỡng của người phương Đông. Ông được tạc hình hài là một ông lão bụng phệ, khuôn mặt phúc hậu với nụ cười tươi tắn. Mọi người cũng truyền tay nhau, thần thổ công là một vị thần hiền lành, tốt bụng. Ông chính là chỗ dựa tinh thần cũng là một nét đẹp truyền thống không thể nào thiếu trong đời sống tâm linh người Việt.
Việc thờ cúng ông thổ địa – thổ công có ý nghĩa gì trong đời sống tâm linh
Có thể nói rằng, không có một gia đình Việt nào mà không hề có bàn thờ thổ công. Không có một dịp lễ cúng đất đai nào mà không mang hình tượng của ông. Trong gia đình, người ta thờ thần thổ công để nhờ người giữ gìn đất đai; trông coi nhà cửa và phù hộ ấm êm. Còn trong các dịp lễ cúng động thổ, người ta xin phép, hỏi ý thần thổ công cai quản nơi đó để tránh phạm thượng. Và mong muốn cầu khẩn những điều may mắn. Mong thần có để phù hộ mọi chuyện suôn sẻ, hanh thông.
Người ta thường cúng thần thổ địa – thổ công vào dịp lễ nào
Đối với trong gia đình, người ta thường cúng thần thổ địa – thổ công vào các dịp rằm 30; mùng một hay 15 hàng tháng hoặc là cúng vào dịp lễ tết,… Bên cạnh đó, nghi thức cúng thổ địa – thổ công còn được thực hiện cực kỳ trang trọng. Ví dụ như động thổ dỡ nhà, động thổ xây dựng nhà mới, thi công công trình,… Điều này có thể giúp cho dự án được diễn ra suôn sẻ.
Nên chọn đồ cúng thế nào để dâng lên vị thần thổ địa – thổ công
Vào những dịp lễ nhỏ ở trong gia đình thì bạn có thể chuẩn bị mâm cúng, cỗ cúng đơn giản như mâm ngũ quả trái cây và hoa tươi, bánh kẹo, có khi cũng nên chuẩn bị rượu ....
Những lưu ý quan trọng trong việc chọn đồ cúng thần thổ địa – thổ công
Với mỗi dịp cúng khác nhau thì cũng cần có một vài lưu ý cụ thể ở trong lễ vật và nghi thức tiến hành để cúng. Cùng tham khảo với Thấy Là Thích trong mục dưới đây.
Về mâm ngũ quả trái cây: Khi chọn trái cây để bày mâm ngũ quả cúng thổ công thổ địa, bạn cần phải chọn những loại trái cây tươi, vừa chín tới hoặc là quả xanh cũng được. Nên chọn những loại trái cây mang ý nghĩa tốt đẹp và hanh thông. Ví dụ như quả đu đủ, quà dừa hay quả xoài, chuối, bưởi hoặc là phật thủ,… Mỗi vùng miền thì có thể lựa chọn loại quả khác nhau. Mâm trái cây được đặt ở bên tay trái của bàn cúng.
Về cách chọn hoa tươi: Nên chọn những loại hoa có màu sắc tươi tắn và rạng ngời. Chúng mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp, bình an và thịnh vượng. Điển hình như hoa cát tường, hoa lay ơn, hoa đồng tiền,… Tránh chọn hoa tươi có màu trắng, sẽ không tốt tới vận khí sau này. Bình hoa được chưng ở bên tay phải của bàn cúng. Bạn cần chọn hoa nở đẹp, có cả hoa cả nụ để hài hòa hơn.
Về văn khấn thổ công thổ địa đúng cách: Văn khấn là một bước quan trọng trong dịp lễ cúng. Chính vì vậy bạn cần chuẩn bị thật kỹ trước khi tiến hành lễ cúng. Bạn có thể viết ra giấy và học thuộc hoặc là cầm giấy đọc to, rõ ràng và mạch lạc. Cần tập trung và đặt sự thành tâm trong đó thì thần linh mới có thể chứng giám.
Về trang phục: Bạn cần ăn mặc chỉnh tề, lịch sự và gọn gàng tỏ lòng thành kính. Không nên xuề xòa hay qua loa trong bước ăn mặc để cúng.
Mâm cúng thổ công thổ địa nên đặt ở trong nhà hay ngoài trời
Khi thực hiện lễ cúng thổ địa thì lời khuyên của các chuyên gia phong thủy thì nên đặt mâm cúng ở ngoài trời, vì điều này giúp thu hút sinh khí và đúng nghi thức hơn bao giờ hết. Sắp đặt mâm cúng theo quy tắc đông bình tây quả, nghĩa là phía đông, phía bên phải đặt bình hoa còn phía tây tức bên trái đặt trái cây và ở giữa là các lễ vật chính như nước, rượu, gà hay heo quay,… Mâm cúng nên được sắp xếp gọn gàng, chỉn chu, quay ra hướng ngoài cổng.
https://mamcungtamlinh.com.vn/sam-le...an-khan-chuan/
https://gomsuloian.vn/bai-cung-tho-c...uqS4m4s3pPGsRA
https://youtu.be/4ELWvWs_0Lc?si=y5x5zKaYP3utSiSn
https://battrangnews.com/tin-tuc/bat...lYatz0Tw1yOrIf
https://www.mamcungdanang.vn/bai-van...9EGjgmxZsFOitJ
https://www.daovien.net/t14575-topic
https://hoavienbinhan.vn/van-khan-le...-cong-100-ngay
https://taxitaithanhhung.com/nghi-th...don-gian-nhat/
https://fado.vn/blog/van-khan-bao-sa...ZMfkfqn9fAVZXV
https://voh.com.vn/thuong-thuc/bai-k...ay-516811.html
Nhà không có bàn thờ thổ công có sao không?
Nhà không có bàn thờ thổ công thì có sao không? Trước khi tìm hiểu vấn đề này thì bạn cần biết tín ngưỡng thờ cúng thổ công là như thế nào. Theo quan niệm thờ thần của người Việt thì thổ công còn được gọi là thổ địa, thổ thần.
Bàn thờ thổ công là gì?
Thần thổ công, thần Tài, ông Táo là 3 ông thần thuộc Đạo giáo Trung Hoa. Thổ công có thể hiểu như đất mẹ có nhiệm vụ cai quản đất đai. Một vị thần đặc biệt ý nghĩa đối với văn hóa thờ cúng của người Đông Nam Á và Việt Nam.
Việc lập bàn thờ thổ công ngoài việc sùng bái còn bày tỏ lòng biết ơn với vị thần cai quản nhà cửa. Đồng thời hỗ trợ mang lại bình an cho các thành viên trong gia đình. Nói chung trong phạm vi đất đai của gia chủ sẽ được thần cai quản giúp xua đuổi tà ma. Vì thế những ai làm ăn buôn bán thì càng nên lập bàn thờ thổ công để hỗ trợ công việc thuận lợi.
Tùy theo quan niệm từng gia đình mà cách đặt bàn thờ thổ công không giống nhau. Thậm chí một số khu vực gia chủ còn lập bàn thờ thổ công với gia tiên thành một. Nghĩa là thờ cúng thổ công được thực hiện chung trên bàn thờ gia tiên. Đây cũng là cách xử lý khi nhà không có bàn thờ thổ công.
Mỗi khi gia chủ có công việc liên quan đến đất đai (xây nhà, đào huyệt, đào giếng…) thì cần làm lễ động thổ. Mục đích xin phép thổ công để được thần linh phù hộ, nếu không gia chủ phạm tội bất kính sẽ ảnh hưởng long mạch nơi ở.
Giải pháp khi không có bàn thờ thổ công thì cúng ở đâu?
Nếu gia chủ vì lý do khách quan hay chủ quan mà nhà không có bàn thờ thổ công thì làm sao? Vấn đề này để giải quyết cũng không quá khó khăn. Như đã chia sẻ nhiều gia đình sẽ lựa chọn thờ cúng thổ công chung với bàn thờ gia tiên. Cách này thì dù người miền Bắc hay miền Nam vẫn đều áp dụng.
Gia chủ chỉ cần đặt vật phẩm cúng lên bàn thờ gia tiên kèm một lưu ý quan trọng về bát lư hương. Khi thờ chung trên bàn thờ gia tiên có tổng cộng 3 bát hương lần lượt từ trái qua phải. Cụ thể bát hương cô tổ, thổ công và ông bà.
Cách thứ 2 để giải quyết vấn đề nhà không có bàn thờ thổ công chính là thờ chung bàn thờ thần linh. Thông thường nhiều người còn gọi đây là bàn thờ thiên hoặc bàn thờ ngoài am đặt ngoài trời. Ý chỉ thờ cúng các vong hồn chủ cũ trên mảnh đất đó. Vì vậy thờ thổ công ở vị trí này là rất hợp lý trong việc cai quản đất đai.
Cuối cùng là một cách khá dễ áp dụng và phổ biến hiện nay. Đó chính là thờ thổ địa chung với bàn thờ thần tài. Xét về bản chất thì cả 2 vị thần này đều có nhiệm vụ giống nhau. Trong quan niệm tín ngưỡng dân gian thì cả thổ công và thần tài cũng hay được nhắc chung.
Nhà không có bàn thờ gia tiên thì có sao không?
Con người dù giàu hay nghèo vẫn cần điểm tựa tâm linh. Bàn thờ gia tiên chính là nơi để con cháu nương tựa, thể hiện lòng hiếu thảo với ông bà tổ tiên. Nhân vật được thờ cần thể hiện ý nghĩa sống qua các vật biểu tượng. Đó phải là vật thể hiện giá trị tinh thần và tạo môi trường giao cảm giữa người thờ với nhân vật được thờ.
Do đó trên bàn thờ gia tiên thường có nến, nhang, hoa tươi…. Đây là các vật thể biểu tượng ý nghĩa sống, tăng cảm giác uy nghiêm và tôn kính. Vậy nhà không có bàn thờ gia tiên thì cần làm thế nào?
Chọn một nơi thật yên tĩnh trong nhà có thể là góc nhỏ phòng khách thậm chí ban công.
Sau đó thì sắp xếp không gian cúng đơn giản mà trang nghiêm đúng lễ nghi. Bạn có thể dùng bàn hay tấm thảm sạch để bày đồ cúng khi cần. Bên cạnh đó có thể treo ảnh tổ tiên, người đã khuất để tưởng nhớ.
Điều quan trọng nhất là thể hiện sự tôn kính và chân thành trong khi thờ cúng. Đồng thời đừng quên luôn giữ gìn vệ sinh sạch sẽ không gian thờ cúng dù không phải bàn thờ.
Nhà không có bàn thờ có sao không?
Nhà không có bàn thờ có sao không là 1 trong những vấn đề mà nhiều gia đình quan tâm. Bởi hiện nay vì nhiều lý do mà không ít gia đình chưa thể lập bàn thờ riêng. Đó có thể là bàn thờ ông Táo, bàn thờ gia tiên, bàn thờ thổ công…..
Thực tế việc lập bàn thờ là tín ngưỡng thờ cúng dân gian có từ lâu đời. Đồng thời trở thành hình ảnh quen thuộc của người Việt. Nhưng đây không phải là quy định bắt buộc theo pháp luật Việt Nam. Vì vậy nếu không có lập bàn thờ thì cũng không phải chịu phạt. Điều này vốn là tùy thuộc văn hóa, truyền thống và đức tin của mỗi gia đình.
Nhà không có bàn thờ ông Táo hiện là tình trạng hay xuất hiện ở những gia đình thuê trọ. Ngoài ra còn vì khoảng cách thế hệ nhiều người trẻ không còn biết cách thờ cúng như thế nào. Tuy nhiên đây vẫn là văn hóa thờ cúng cần được gìn giữ và phát triển.
Theo quan niệm xưa bàn thờ ông Táo không nên đặt ở nơi quá xa khu nấu nướng. Tuy nhiên nhiều không gian bếp chật hẹp không thể nào lập bàn thờ ông Táo riêng. Lúc này bạn có thể chọn cách là thắp hương thờ ông Táo ngay trên bàn thờ gia tiên, bàn thờ thần linh. Ngoài ra có thể cúng ông Táo ở sân trước hoặc sân sau nhà miễn là thành kính làm lễ.
Nhà không có bàn thờ thì cúng ở đâu vẫn đủ lễ nghi?
Nếu nhà không có bàn thờ thì cúng ở đâu? Việc thờ cúng có thể linh động tùy theo tình huống thực tế. Bạn có thể chọn thờ cúng trong 1 góc nhỏ của nhà ở. Ngoài ra kệ sách hoặc tủ cũng là 1 lựa chọn đáng cân nhắc. Bạn có thể xếp đồ cúng lên bàn ăn miễn là đảm bảo đã lấy hết đồ không liên quan. Điều quan trọng hãy nhớ việc thờ cúng phải thành tâm đối với bề trên.
Nhà không có bàn thờ ông Địa có sao không?
Bàn thờ ông Địa cũng là hình ảnh quen thuộc với nhiều gia đình người Việt. Một vị thần bảo vệ gia chủ tránh bị ma quỷ quậy phá. Đồng thời hỗ trợ gia chủ gặp tài lộc và may mắn. Nếu nhà không có bàn thờ ông Địa cũng không sao. Bạn có thể thờ chung với bàn thờ Thần Tài vì 2 ông thường hay xuất hiện cùng nhau.
Nhà không có bàn thờ Thần Tài xử lý ra sao?
Như đã chia sẻ Thần Tài và ông Địa thường được thờ chung với nhau. Nếu ông Địa trông coi đất đai thì Thần Tài lo về kinh tế. Những gia đình không kinh doanh vẫn có thể thờ Thần Tài để xin tài lộc. Nhưng ngay cả khi nhà không có bàn thờ Thần Tài thì cũng không có vấn đề. Bạn có thể chọn cách thờ chung với thổ công hoặc ông Địa.
Một khi đã lập bàn thờ ông Thần Tài thì nên để ở gần cửa ra vào để hút tài lộc. Đặc biệt nên ưu tiên những nơi có nhiều ánh sáng, tránh mùi hôi. Ngoài ra hướng đặt bàn thờ Thần Tài thì nên chọn phù hợp mệnh gia chủ.
Trên đây là những vấn đề liên quan đến nhà không có bàn thờ thổ công và cách xử lý. Bên cạnh đó nếu nhà không có bàn thờ gia tiên, ông Táo, ông Địa… thì cũng không sao. Mỗi tình huống đều sẽ có cách xử lý khác nhau nhưng quan trọng là tấm lòng thành kính khi thờ cúng.
https://ducthien.vn/nha-khong-co-ban-tho-tho-cong.html
Thổ Công
Thổ Công (土公) là tên gọi khác của Phước Đức Chánh Thần (福德正神), Thổ Chánh (土正), Xã Thần (社神), Xã Công (社公), Thổ Địa (土地), Thổ Bá (土伯), Thổ Địa Công (土地公).
Vị này nguyên lai là Địa Thần, cũng là một loại thần tự nhiên. Từ thời cổ đại, người Trung Quốc đã có thờ Thần Đất rồi. Con người thường cho rằng đất đai có tài nguyên phong phú, sinh trưởng ngũ cốc, ngũ cốc lại có khả năng nuôi sống nhân loại, cho nên thường tâm niệm cám ơn đất đai, từ đó tôn sùng đất đai như là vị Thần. Trung Quốc cũng như Việt Nam đều phát triển nhờ nền văn minh lúa nước, làm nông; vì vậy ai ai cũng đều tôn trọng Thần Thổ Địa.
Trong Lễ Ký (禮記), phần Giao Đặc Tánh (郊特性), có đoạn rằng: “Gia chủ Trung Lựu nhi quốc chủ xã (家主中霤而國主社, Chủ nhà Trung Lựu là thần chủ của nước)”; sớ giải thích: “Trung Lựu vi Thổ Thần (中霤爲土神).”
Kế đến, Lã Thị Xuân Thu (呂氏春秋), phần Mạnh Đông Ký (孟冬記) ghi rằng: “Thị nguyệt dã … đại hại, từ ư công xã cập môn lư, hưởng tiên tổ ngũ tự (是月也...大割、祠於公社及門閭、饗 祖五祀, Tháng này … hại lớn, thờ nơi công xã và cổng làng, nhà, dâng cúng năm nơi thờ tự của tiên tổ).” Cao Dụ (高誘) chú thích rằng: “Ngũ tự, Mộc chánh Cú Mang kỳ tự Hộ, Hỏa chánh Chúc Dung kỳ tự Táo, Thổ chánh Hậu Thổ Kì tự Trung Lựu, Hậu Thổ vi xã, Kim chánh Nhục Thâu kỳ tự Môn, Thủy chánh Huyền Minh kỳ tự Tỉnh (五祀、木正句芒其祀戶、火正祝融其 竈、土正后土其祀中霤、后土爲社、 金正蓐收其祀門、水正玄冥其祀井, Năm nơi thờ tự gồm Mộc là Cú Mang thờ Thần Nhà, Hỏa là Chúc Dung thờ Thần Bếp, Thổ là Hậu Thổ thờ Trung Lựu, Hậu Thổ là thần, Kim là Nhục Thâu thờ Thần Cửa, Thủy là Huyền Minh thờ Thần Giếng).”
Sách Bạch Hổ Thông (白虎通) cho rằng: “Xã, Thổ Địa chi thần dã (社、土地之神也, Xã là thần Thổ Địa).” và giải thích thêm: “Nhân phi thổ bất lập, phi cốc bất thực, cố phong thổ vi xã, thị hữu Thổ Địa dã (人非土不立、非穀不食、故封土立社 示有土地也, Con người không có đất thì không thể đứng được, không có lúa thóc thì không thể ăn được được; cho nên phong đất làm thần, từ đó có Thổ Địa).”
Từ ngàn xưa, người Trung Quốc đã có nghi thức cùng tế Thổ Địa, như trong Lễ Ký có trích dẫn cho biết rằng: “Thiên tử xã tắc đều có chuồng nuôi lớn, chư hầu xã tắc thì có chuồng nuôi nhỏ; Xã là Thổ Thần, Tắc là Cốc Thần; Thiên tử tế Địa Thần thì lấy ba vật cúng trâu, dê, lợn làm chuồng lớn, còn chư hầu tế Địa Thần thì lấy hai vật cúng dê, lợn làm chuồng nhỏ.”
Như vậy từ vị thần tự nhiên, Thổ Công đã được tôn vinh thành thần nhân cách, thậm chí được phong chức quan. Ông có thể cai quản một địa phương nhỏ, một khu, một dặm, hay một làng; nên được gọi là Tiểu Thần (thần nhỏ). Thế nhưng, cũng không nên khinh thường ông, như dân gian có tục ngữ rằng: “Đắc tội Thổ Địa Công, tự vô kê (得罪土地公、飼無雞, đắc tội với Ông Thổ Địa thì không nuôi gà được).”
Bên cạnh vai trò làm cho người dân được ấm no, Thổ Thần còn giúp cho họ thêm giàu có; nên ông được xem như là Thần Tài (財神). Bằng chứng là những người làm nghề nông nghiệp, công nghiệp, ngư nghiệp, thương nghiệp đều tôn thờ vị thần này. Ngoài ra, vị này còn được xem như là thần giữ mộ, nên có tên là Hậu Thổ (后土). Tương truyền rằng những người làm việc tốt, quân tử, sau khi chết sẽ được ông Thành Hoàng cử đi làm Thổ Địa tại các địa phương.
Trong Đạo Giáo, Thái Xã Thần (太社神), Thái Tắc Thần (太稷神), Thổ Ông Thần (土翁神), Thổ Mẫu Thần (土母神) đều là những vị thần có trách nhiệm quản lý đất đai. Tuy nhiên, trong thánh điển Phật Giáo không đề cập tên mấy vị này.
Về việc Thổ Thần được tôn xưng là Phước Đức Chánh Thần, có câu chuyện như sau:
Dưới thời nhà Chu, có Trương Phước Đức (張福德), là gia bộc của Thượng Đại Phu (上大夫) trong gia đình một nọ. Khi chủ nhân đi nhậm quan phương xa, trong nhà chỉ còn lại người con gái nhỏ, thường thương nhớ cha, muốn đi tìm thăm. Thấy vậy, Trương Phước Đức bèn dẫn cô bé đi ngàn dặm tìm cha, giữa đường gặp gió tuyết bão bùng, bé gái bị lạnh cóng sắp chết; khi ấy, Trương Phước Đức cởi áo mình ra để che lấy thân em bé, tự nhiên tánh mạng em nhỏ được cứu sống; nhưng ông thì bị chết cóng. Khi lâm chung, trên không trung hiện ra 7 chữ “Nam Thiên Môn Đại Tiên Phước Đức Thần (南天門大仙福德神)”, như để phong cho tấm lòng trung nghĩa của người nô bộc như ông. Cảm niệm sự trung thành ấy, Thượng Đại Phu cho lập miếu để thờ Trương Phước Đức. Chu Võ Vương (周武王) tặng cho hiệu là Hậu Thổ (后土); từ đó Thổ Thần cũng có tên gọi là Thần Phước Đức.
Lại có truyền thuyết Ông Thổ Địa hạ phàm nhậm chức, hy vọng mọi người trên thế gian đều có tiền của, ai ai cũng đều sống an vui. Hay câu chuyện Minh Thái Tổ Chu Hồng Võ (明太祖洪武) cũng khá lý thú. Nhà vua thường giả dạng thường dân ra ngoài dân dã tuần du. Có hôm nọ, vua chợt gặp một gã thư sinh, cả hai cùng vào quán rượu bên đường đối ẩm; nhưng lúc ấy quán đầy ắp người, cả hai đành phải đứng chờ. Chợt nhìn phía sau, thấy có bàn thờ Phước Đức Chánh Thần, nhà vua bèn bưng bỏ xuống dưới đất sát vách tường và bảo rằng: “Ta tạm mượn chỗ ngồi của nhà ngươi chút nhé!” Rồi hai người ngồi xuống bàn uống rượu, một lúc sau nhà vua hỏi: “Ngươi quê ở làng nào ?” Thư sinh đáp: “Trùng Khánh (重慶)”. Nhân đó, nhà vua cử ngay một câu đối rằng: “Thiên lý vi trùng, trùng thủy trùng sơn Trùng Khánh Phủ (千里爲重、重水重山重慶府, Ngàn dặm muôn trùng, trùng nước trùng non Trùng Khánh Phủ).” Chàng thư sinh kia đáp ngay: “Nhất nhân thành đại, đại bang đại quốc đại minh quân (一人成大、大邦大國大明君, Một người thành lớn, lớn bang lớn nước lớn minh quân).” Cả hai hứng chí nhìn nhau cười thỏa thích, tận hứng mới trở về và quên không đặt bàn thờ Thổ Địa lại vị trí cũ. Đêm hôm đó,nhà vua mộng thấy Ông Thổ Địa về thưa rằng: “Hoàng Đế đã ra lệnh cho thần ngồi dưới đất, ngài không cần phải dời thần lên bàn nữa.”
Qua câu chuyện này, chúng ta thấy rằng Ông Thổ Địa có cá tánh nhu hòa, bất kể giàu nghèo, sang hèn, nam nữ, già trẻ, nơi nào có cầu thì nơi đó ông ứng thân ngay. Có lẽ cũng vì lý do này, hiện tại chúng ta thấy bàn thờ Thổ Địa thường được đặt dưới đất. Có thuyết cho rằng nơi miếu thờ Thổ Địa có Ông Cọp, là con vật do Ông Thổ Địa cỡi lên. Vị này cũng có công dụng trấn hộ miếu đường và xua đuổi các dịch bệnh. Nếu trẻ nhỏ bị sốt nóng, viêm nhiệt, có thể dùng giấy tiền xoa vào dưới cổ Ông Cọp, rồi đem dán lên chỗ bị đau thì sẽ hết bệnh.
Dân gian Việt Nam có câu: “Đất có Thổ Công, sông có Hà Bá”; cho nên mỗi khi đào đất xây nhà, đào giếng, đào huyệt, v.v., đụng đến đất đai, người dân Việt Nam thường phải khấn vái vị thần này. Đặc biệt, vào dịp lễ Trung Thu hằng năm, trong các đoàn múa lân, chúng ta vẫn thấy có người đóng vai trò Ông Địa đi theo đoàn lân, cầm cây quạt phe phẩy với cái bụng bự như Thần Tài. Mặc dầu được gọi là Ông Địa, nhưng có thể theo thuyết của người Trung Hoa cho ông là Thần Tài, hơn nữa, tục lệ người Việt cho rằng lân vào nhà là đem tài lộc đến, nên ông cũng là hiện thân của Thần Tài trong dịp Trung Thu.
Phật học tinh tuyển (phatam.org)
https://www.daovien.net/t14575-topic
Thổ Công, Táo Quân, Thổ Kỳ là ba vị thần tiên được Ngọc Hoàng Đại Đế phái xuống để làm các vị thần cai quản những gia đình ở hạ giới. Họ đều là nguyên thần của các vị Thần Tiên trên trời, được nhận sắc lệnh của Ngọc Đế mà xuống cai quản ở trần gian. Họ là đại diện cho Thần Tiên.
– Thổ Địa Long Mạch Tôn Thần. Cai quản đất đai âm trạch và long mạch của gia đình. Ta hay gọi là “Thổ thần thổ địa”.
– Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân. Cai quản toàn bộ mọi sinh hoạt và bếp núc của gia đình. Đây chính là vị thần tấu sớ lên Ngọc Đế. Ta hay gọi là “Thổ công táo quân”.
– Ngũ Phương Ngũ Thổ Phúc Đức Chính Thần. Cai quản toàn bộ việc mua bán hàng hoá đồ ăn thức uống cho gia đình. Ta hay gọi là “Thổ kỳ”.
Do vậy ta có thể làm ban thờ 3 vị này chung 1 bát nhang. Ta cũng không nên để bát nhang thổ thần thổ địa ở cùng với ban thờ gia tiên.
Nếu vì một điều kiện nào đó mà không có ban thờ, không có bát nhang, thì cũng đừng lo lắng, vì các vị là nguyên thần của Thần Tiên họ không câu nệ thờ cúng, họ làm việc theo lệnh của Ngọc Hoàng Đại Đế mà không đòi hỏi hay yêu sách với người phàm giới.
Tuy nhiên kể cả không có ban thờ thì ta vẫn có thể làm lễ cúng các vị trên một chiếc bàn riêng để ở ngoài sân, hay ở giữa phòng khách nhà mình trong những ngày lễ, sau khi cúng xong ta có thể dọn đi.
https://www.daovien.net/t14575-topic
*Thi-Tử nói :
• Thiên-Thần gọi là Linh,
• Địa-Thần gọi là Kỳ,
• Nhân-Thần gọi là Quỷ.
https://quangduc.com/images/file/esq...-khanh-anh.pdf
* CÓ PHƯỚC CÓ ĐỨC (Hữu Phước Hữu Đức) là CHÁNH-THẦN :
Trong 4 châu thiên-hạ, những núi có danh-thắng sông lớn, như NGŨ-NHẠC, TỨ-ĐỘC, THÀNH-HOÀNG, THỔ-ĐỊA v.v…đều có chỗ chấp chỗ chủ, có quốc tế, có nhân dân thờ cúng hương lửa đời đời, có phước giúp cho nước nhà dân thứ, nên gọi là CHÁNH-THẦN.
https://quangduc.com/images/file/esq...-khanh-anh.pdf
Vị Thành-Hoàng đầu tiên được thờ ở nước ta là do bọn đô hộ phương Bắc đưa
vào thờ, được ghi chép trong Việt điện u linh, về sau được triều Lý phong là Bảo
quốc Hiển linh Định bang Quốc Đô Thành-Hoàng Đại-Vương. Thần nguyên tên
Tô Lịch, nhà không giàu nhưng có đức hạnh, thời Tấn đỗ hiếu liêm, được vua ban
chiếu tinh biểu gia đình, nhân đó, đặt tên làng là Tô Lịch; ông được cử làm lệnh
ở huyện Long Độ, Giao Châu, dựng nhà tại đấy. Năm Trường Khánh 2 (822) thời
Đường Mục Tông, Lý Nguyên Hỷ làm An Nam đô hộ sứ, thấy cửa bắc thành Long
Biên có nghịch khí, tìm chỗ mới cao ráo hơn xây dựng phủ lỵ, quy mô to lớn đẹp
đẽ. Đây chính là nơi nhà cũ của Tô Lịch, nên Nguyên Hỷ mời các bậc kỳ lão trong
làng quanh vùng đến, đặt lễ xin mời ông làm Thành Hoàng. Tiếp đó, xây dựng
miếu thờ, gọi là Đô Phủ Thành Hoàng Thần Quân. Năm 1010, vua Lý Thái Tổ dời
đô ra Thăng Long, lại phong làm Quốc Đô Thăng Long Thành Hoàng Đại Vương,
sau lần lượt được gia phong các mỹ tự Bảo quốc, Hiển linh, Định bang. Kể từ khi
nước ta độc lập, tục thờ Thành Hoàng, vị thần chủ đất, phát triển lên. Ban đầu chỉ
có Thành Hoàng quốc đô, về sau mới có Thành Hoàng các địa phương, xưa nhất là
Thổ Lệnh Trưởng ở ngã ba Hạc, gọi là thần Bạch Hạc. Nhìn chung, Thành Hoàng
là vị thần “biểu hiện của lịch sử, phong tục, pháp lệ cùng hy vọng chung của cả
làng, lại cũng là một thứ quyền uy siêu việt, một mối liên lạc vô hình, khiến cho
hương thôn thành một đoàn thể có tổ chức và hệ thống chặt chịa”.(1) Phần đất do
ngài cai quản đạt đến đời sống “dân khang vật phụ” (dân yên khỏe, vật dồi dào),
nên ngài tượng trưng cho thôn ấp cũng như sự trường tồn của thôn ấp, và bởi thế,
ngài được coi như một vị phúc thần. Từ khoảng Lý - Trần, người Việt Nam đã tiếp
thu tục thờ Thành Hoàng một cách rộng rãi. Riêng Thành Hoàng xứ Huế khá đặc
biệt, không giống Thành Hoàng Bắc Bộ và cũng khác Thành Hoàng Nam Bộ.
http://jrd.vn/Portals/0/Attachs/Nam2...hien%20Hue.pdf
* Thổ-Công Thổ-Địa, theo Huỳnh Đình Kết, có 2 ông Thổ-Công và Thổ-Địa khác nhau.
• Thổ-Địa là thần cai quan lãnh thổ của từng làng, từng xóm, từng nhà, thường được sắc phong Tư Thổ Thổ Địa Phúc Đức Tĩnh hậu Dực bảo Trung hưng Linh phù trung đẳng thần.
• Thổ-Công là thần trông coi 5 phương đông, tây, nam, bắc và trung ương, ứng với ngũ hành, tức là không gian sinh sống của gia đình, làng xóm, khẳng định địa bàn cư trú của một cộng đồng người. Sắc phong thường là Ngũ phương Thổ Công trứ phong Túy mục Dực bảo Trung hưng trung đẳng thần.
http://jrd.vn/Portals/0/Attachs/Nam2...hien%20Hue.pdf
THÀNH-HOÀNG
Bổn-thổ Thành-Hoàng, hay Bổn-cảnh Thành-Hoàng ở xứ Thuận Hóa
thường được thờ miếu riêng, ít khi “sống chung” với các thần khác tại đình như
miền Bắc hay miền Nam. Tục thờ Thành Hoàng nguyên phát xuất từ Trung Quốc,
vào cuối đời Hán - đầu đời Đường: “Những thần linh địa phương có trú sở trên
vùng đất với tín đồ thờ cúng, như đã nói, đã là một thứ thần Đất, tuy ta không biết
tên xưa cũ riêng biệt gọi là gì. Chuyển sang từ Hán, là những Thổ Địa, Thổ thần
mà cấp bực ở quận, huyện từ các triều đại Hán, Lục Triều được hưởng tế lễ, có
tên là Thành Hoàng. Vị Thành Hoàng được chính thức cúng tế đầu tiên năm 555
là của thành Dĩnh, khi Mộ Dung Nghiễm giữ ngôi thành ở Vũ Xương này. Đến
đời Đường thì mỗi lần lập cơ cấu hành chánh mới là người ta xây đền thờ Thành
Hoàng nơi ấy. Thần Đất ở làng, khu phố, cầu đường, cánh đồng, đền đài, công
thự... là của dân chúng, ngang tầm dân chúng nên đành chịu lép vế, không có chức
tước. Thứ bực Thành Hoàng - Thổ Địa thành hình từ đó”.(1) Hóa ra thần cũng có
cấp bậc, có quý tiện (sang hèn), cho nên nhân dân cũng tìm cách “sang hóa” thần
của mình theo lối xin nhà nước sắc phong.
http://jrd.vn/Portals/0/Attachs/Nam2...hien%20Hue.pdf
https://iili.io/KzxPd1p.jpg
https://i.ibb.co/GfSQcPxn/banthott.jpg
https://iili.io/KzxULAb.jpg
https://i.ibb.co/8LDGT4Pr/ttai.jpg
https://youtu.be/wYOmbgvDqrM?si=N2084_5ht0auSVRU
Công thức làm BÁNH-MEN siêu dễ ai cũng làm được || LEO COOKING 251
(https://www.youtube.com/watch?v=wYOmbgvDqrM / https://youtu.be/wYOmbgvDqrM?si=N2084_5ht0auSVRU / https://atoanmt.ucoz.com/forum/67-3711-1)
CHUYỆN ÔNG-TÀ
(石神)
https://iili.io/KzTEiiJ.jpg
https://i.ibb.co/8g9pWz00/Mieu-Ong-Ta.jpg
(https://atoanmt.ucoz.com/forum/67-1146-1)
=========
Ngoài tiếp nhận văn hóa Việt, tục thờ Thiên Hậu còn thẩm thấu văn hóa Khmer và Chăm. Trong miếu Thiên Hậu chợ Phố (Phong Phú, Cầu Kè, Trà Vinh), Bà Thiên Hậu được phối thờ với Naek Ta và Trịnh Hòa (Phú Văn Hẳn 2011). Tại vùng Vĩnh Châu (Sóc Trăng), nơi cộng cư Việt – Hoa – Khmer, nhiều gia đình Khmer khi lập đàn thờ Naek Ta (thần Đất) thì có thêm bài vị khắc chữ Thần bằng tiếng Hán trên trang thờ. Ngược lại trong miếu Thiên Hậu ở Mỹ Xuyên (Sóc Trăng), ở giữa sân có thờ thổ thần bằng phiến đá phủ vải đỏ có ghi ba chữ “Thạch thần cung 石神宫”, chính là thờ Naek Ta của người Khmer (Trần Hồng Liên 2006). Trong tâm thức của nhiều cư dân Nam Bộ, Thánh mẫu trong truyền thống có từ đất Bắc cùng kết hợp với hình ảnh Thánh mẫu của người Chăm (Bà Chúa Ngọc, Bà Thiên Y Yana) và Bà Thiên Hậu, đều là những vị Mẫu cao quý, luôn ban phúc lành cho dân chúng. Chính vì thế, ở hình ảnh Bà Chúa Xứ (núi Sam, Châu Đốc), người ta thấy cả hình ảnh Mẫu Thiên Y Yana của người Chăm và Bà Thiên Hậu của người Hoa. Bên cạnh đó, bóng rổi – một hình thức nghệ thuật dân gian Chăm, đã bắt đầu xuất hiện trong lễ vía Thiên Hậu tại một số khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là tại An Giang (Phú Văn Hẳn 2011).
http://khoavanhoc-ngonngu.edu.vn/hom...id=161&lang=vi
https://fr.scribd.com/document/37977...Nam-B%E1%BB%99
http://antruong.free.fr/tamankinh.html
https://thuvienhoasen.org/images/fil...m-da-la-ni.pdf
https://fr.scribd.com/document/81749...n-Thong-Nhom-E
======
ÔNG TÀ TRONG VĂN HÓA DÂN GIAN CỦA NGƯỜI DÂN Ở GÒ THÁP
Tục thờ ông Tà đã có từ lâu đời trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam, xuất xứ từ tín ngưỡng thờ Neak-Tà (tục thờ đá) của dân tộc Khmer. “Neak Tà” được xem là vị thần bảo hộ cho một cộng đồng dân cư ở làng quê. Ngày nay, tục thờ Tà thần vẫn còn lưu giữ ở Gò Tháp và đã trở thành một nét văn hóa dân gian độc đáo có vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần của người dân Gò Tháp.
Ông Tà có nguồn gốc từ tín ngưỡng của người Khmer và được người Việt thờ ở nhiều nơi. Đó là vị thần có tên Neak Ta, được quyền năng cai quản nhiều nơi hoặc một khu vực rộng lớn hơn nên ai nấy đều tôn kính. Nhiều người khi đi ngang qua miếu thờ ông Tà đều tháo nón, lột khăn, kính cẩn nghiêng mình chào ông Tà. Ông Tà thường được thờ trong miếu, hoặc hốc cây, hoặc phối thờ cùng với bàn thờ Thông Thiên, bàn thờ ông Ðịa... với hình tượng là một hòn đá nhẵn nhụi, có khi nhỏ như hòn sỏi, có khi nặng đến vài chục kí-lô-gam.
Cách đây vài chục năm, nếu đi sâu vào các ấp, các xã của huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp chúng ta dễ dàng bắt gặp những “miếu ông Tà” (hay “miễu ông Tà”) ở ven các sông, rạch, hoặc ngã ba, ngã tư sông. Có ngôi miếu lớn như nhà ở, người ta có thể vào bên trong để thắp nhang khấn vái, cầu nguyện; có ngôi miếu nhỏ như miếu Thổ thần, chỉ cao khoảng 70-80 cm. Bên trong miếu bao giờ cũng có một bàn thờ nhỏ, phía trên đặt một “ông Tà” và một lư hương, vài cái ly nhỏ, kèm theo những vật cúng có khi là nải chuối hoặc trứng vịt, trứng gà,…
Ngày nay, khi đến tham quan Khu di tích Gò Tháp du khách dễ dàng bắt gặp hình ảnh miếu ông Tà vẫn còn ở một vài nơi trong Khu di tích, là ngôi miếu nhỏ ở phía trước sân di tích miếu Bà Chúa Xứ, diện tích khoảng 01mét vuông, bên trong trang trí đơn sơ với 01 viên đá to khoảng 6-10 kg có hình bầu dục, một lọ cắm nhang, 03 chung nước, 01 chai nước và 01 chai rượu trắng, miếu được dựng dưới gốc cây cồng khoảng trên 20 năm tuổi, tuy không có quy mô rộng lớn, không trang hoàng lộng lẫy như những ngôi miếu khác ở Nam bộ nhưng đây là tất cả lòng thành kính của người dân Gò Tháp dành cho vị thần xứ sở cai quản ruộng vườn và thường xuyên ra vào thắp nhang và cúng viếng.
Đối với lễ cúng ông Tà vật cúng chỉ gồm cá lóc nướng trui, mắm nêm, rau ráng luộc, rượu đế, chuối chát. Khi cúng gia chủ phải ăn, uống một miếng trước, để chứng tỏ đồ cúng không có độc. Mục đích của lễ cúng là để cầu an, mưa thuận gió hoà, được mùa vụ. Bên cạnh đó, nhiều gia đình còn có lễ cúng riêng để cầu mong vượt qua tai nạn, bệnh tật, xui rủi... Lễ cúng xong người ta có thể ăn uống tại chỗ, không được mang về. Trước khi làm điều gì hệ trọng như xuống đồng cày ruộng, chữa trị cho gia súc bị bệnh… người dân đều cầu xin van vái ông Tà (Nguyễn Hữu Hiếu 2019, tr.252).
Tục thờ ông Tà từ lâu trở nên quen thuộc với người dân Đồng Tháp nói chung và người dân ở Gò Tháp nói riêng, không chỉ phổ biến trong đồng bào dân tộc Khmer mà cả người Kinh cũng tổ chức thờ cúng. Dân gian có câu: “Ông Ðịa giữ nhà, ông Tà giữ ruộng”. Vì thế, nếu ông Ðịa được xem như một gia thần ở trong nhà thì ông Tà trở thành thần bảo hộ cho vườn tược, đồng ruộng.
Tục thờ ông Tà trong tâm thức của người dân Việt nói chung và người dân ở Gò Tháp nói riêng là sự tiếp nối quá trình giao lưu, tiếp biến văn hoá giữa người Kinh và người Khmer qua nhiều thế hệ cộng cư đã biến thần Neak-Tà của người Khmer trở thành ông Tà của người Việt. Qua đó, thể hiện mong ước của con người có cuộc sống sung túc, ấm no, hạnh phúc, gửi gắm niềm tin, tín ngưỡng vào vị thần bảo hộ, có nhiệm vụ trông coi đồng áng, giúp mùa màng bội thu, đồng thời nêu cao truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn bao đời nay mà ông cha ta để lại. Đó chính là giá trị nhân văn, giá trị truyền thống đạo đức của người Việt Nam./.
https://www.facebook.com/share/p/1BX8DVxHyh/
====
Neak Ta là vị thần địa phương của người Khmer (thổ địa hay thần làng), phụ trách từng khu vực lớn hay nhỏ và có tên gọi khác nhau.
Căn cứ theo phạm vi ảnh hưởng, vị trí của từng Neak Ta, tín ngưỡng này có thể phân làm ba loại: “Neak Ta của cá nhân, gia đình; Neak Ta phum, sóc và Neak Ta huyện, tỉnh”5. Trong ba loại trên thì Neak Ta phum, sóc đóng một vai trò quan trọng trong đời sống của người Khmer. Các miếu Neak Ta vừa là nơi thực hành tín ngưỡng, tâm linh vừa là nơi để cố kết cộng đồng, nơi thể hiện bản sắc văn hóa độc đáo của cộng đồng người Khmer. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Trà Vinh có 242 miếu thờ Neak Ta6
https://www.quanlynhanuoc.vn/2024/09...tinh-tra-vinh/
http://luanan.nlv.gov.vn/luanan?a=d&...mg-txIN-------
https://share.google/sU9ISBmsMzoSUMN68
http://phatgiaonamtongkhmer.org/bien...nh--a-374.aspx
https://fr.scribd.com/document/715285999/Doc1
https://vanhoatinnguong.vn/bai-viet/...-tho-3117.html
https://khmer2k.wordpress.com/wp-con...e90e19eb61.pdf
https://baocantho.com.vn/tin-nguong-...ng-a20628.html
https://tuoitre.vn/ong-ta-trong-tin-...-bo-296385.htm
https://thanhdiavietnamhoc.com/may-n...n-gian-nam-bo/
https://hcmussh.edu.vn/static/docume...KhmerNamBo.pdf
http://www.cantholib.org.vn:84/View....4648C92A956677
https://www.zbook.vn/ebook/truyen-th...nh-long-44482/
https://www.budsas.asia/2018/06/le-cung-neak-ta.html
https://fr.scribd.com/document/81749...n-Thong-Nhom-E
https://scholar.dlu.edu.vn/thuvienso...0-20200916.pdf
https://baodantoc.vn/tin-nguong-tho-...8308231982.htm
https://danviet.vn/ong-ta-la-ai-ma-n...nt1131411.html
https://baovinhlong.com.vn/nhip-song...khmer-3163534/
=====
Tương tự thần ông Tà của người Khmer cũng được người Việt thờ cúng. Các miếu thờ ông Tà, thần đất, giống như nhà sàn cao nhỏ có vài ba viên đá tròn và bát hương thường gặp ở các làng xã ở Đông Nam Bộ nói riêng và Nam Bộ nói chung. Viên đá lớn tượng trưng cho thần, các viên nhỏ là ma quỷ theo hầu thần. Đây là thần gốc Khmer thờ thần Neak Tà là thần của tạo vật như Neak Tà Tức (thần nước), neak Tà Phnom (thần núi), neak Tà Sre (thần ruộng), neak Tà Đan Pô (ông Tà cây đa).. Người Khmer rất sùng bái ông Tà, không ai dám nói lời xúc phạm, vô lễ; qua miếu phải dở nón, lột khăn đeo. Sau này làng người Việt có đình thờ thành hoàng thì tục thờ ông Địa (nhập từ người Hoa) phổ biến hơn, ông Tà xuống cấp trở thành thần giữ ruộng như trong “Ông Địa giữ nhà, Ông Tà giữ ruộng” (8)
http://vietsciences.free.fr/lichsu/l...nuoc/nambo.htm
====
Lục Đàm công (tức Neak Tà trong tín ngưỡng của người Khmer)
https://baosoctrang.org.vn/van-hoa-t...-thom-96a2506/
https://soctrangtourism.vn/zh/detail...i&id=news_3458
==========
Ông Tà có nghĩa là Néak Tà,
Néak là danh từ chỉ người nói chung.
Tà là người đàn ông lớn tuổi, được tôn kính, được cộng đồng tín nhiệm.
Ông Tà có nghĩa là Néak Tà => đều là danh từ chung, không cụ thể hóa. “Neak Ta” được xem là vị thần bảo hộ cho cộng đồng dân cư ở làng quê.
Vai trò, địa vị của Ông Tà sánh như Thành Hoàng bổn cảnh, Thổ Địa, Thần Tài, Bà Mẹ Sanh…
Trong tâm thức tín ngưỡng người Việt, Ông Tà không có hình hài cụ thể như Thành Hoàng, Ông Địa. Ông Tà chỉ có phần hồn, những hòn đá tròn, hoặc bầu dục – nhẵn to (hoặc vừa) mang tính tượng trưng cho linh hồn Ông. Một số nơi vì lý do nào đó người ta cụ thể hóa Ông bằng những hình tượng, có lẽ vì thế thoạt trông Ông Tà vừa giống Sơn thần, vừa mang dáng Thổ công… chứng tỏ sự thay đổi trong quan niệm tín ngưỡng dân gian của người dân đã đi từ cái trừu tượng thành cái cụ thể, dù không rõ ràng so với hình dạng một số thần linh khác.
Vì hình thể là những cục đá nhẵn – đen – xám nên trong dân gian (vùng Châu Phú, Châu Thành) còn lưu truyền câu “đen như Ông Tà, Ông Tà đen”; còn “Ông Tà đỏ” chẳng qua là việc mô phỏng theo chiếc khăn màu đỏ chùm lên, hoặc cột ngang cục đá (Ông Tà) mà thôi. Tại sao Ông Tà được trùm, hoặc cột chiếc khăn màu đỏ mà không phải một màu nào khác? Màu đỏ trong quan niệm dân gian tượng trưng cho sự thịnh vượng, điều may, việc tốt đẹp…; còn là sự hài hòa mang tính hình thức của nhu cầu về cái đẹp; xa hơn nữa đó là triết lý “âm – dương” – màu đỏ tượng trưng cho sự mạnh mẽ, tốt đẹp (dương), Ông Tà màu đen, xám, sống cùng đồng ruộng => đất (âm) => âm dương hài hòa.
Nghi thức thờ Ông Tà rất đa dạng, xuất phát từ tính cách bình dị, giản đơn của đời sống người dân nông nghiệp (lúa nước); không giống như thờ những vị thần khác miếu thờ sang trọng, trong sáng, hài hòa, phong thủy… Ông Tà được thờ ở khắp mọi nơi, từ đồng cạn đến đồng sâu, từ trong nhà ra ngoài ruộng, từ chỗ cao đến bệ đất thấp, từ chỗ nhộn nhịp đến vắng vẻ; miễu thờ là những chòi cất bằng tre, lá…, đủ để đặt cục đá, lư hương, vài ly nước, dĩa bánh.
Việc lễ cúng Ông Tà thông thoáng, không theo một ngày – giờ cố định nào, Ông Tà ở xa ngoài ruộng có khi cả tháng người dân vẫn chưa đến nhang khói; miễu thờ trong – gần nhà thì được cúng bái sớm hôm. Về mâm lễ cúng cũng không mang tính quy định, rườm rà, nhân dân cầu gì – vái gì cúng lễ vật ấy; mâm lễ cúng bày trước sân, trong nhà, hoặc đem ra miễu đều được. Câu khấn vái trả lễ không theo bài bản nhất định, thường là: “Hôm nay ngày…tháng…(theo âm lịch) con có nấu…(lễ vật – “mâm cơm, cá, rượu) cúng Ông Tà (thường vái chung với thổ thần – “đất đai, Thổ Địa”) để trả lễ về việc (việc đã cầu)… Mời Ông về chứng giám, bớ Ông Tà…”. Đọc xong lời khấn, gia chủ phải ăn trước một miếng để chứng thực cho lễ vật trong sạch – không có độc (nếu lễ vật gồm nhiều thứ thì dùng mỗi thứ một miếng).
Tại sao khi cúng trả lễ cho Ông Tà người ta phải ăn trước? Giai thoại rằng: Ông Tà thời bình sinh rất hiền, hay giúp đỡ người khác, nhưng khó tính nên bị kẻ ganh ghét đầu độc chết bằng thức ăn. Bởi tính hiền từ, giúp người nên được thành thần, do “ám ảnh” tiền kiếp nên khi ăn đồ cúng tế Ông Tà chỉ ngửi. Người đời thấy vậy lúc bày mâm cổ cúng, để chứng thực thức ăn không có độc, người cúng phải nếm trước. Ngoài việc làm vật cúng đáp lễ theo lời vái, người dân còn cúng khi vụ mùa đã thu hoạch xong; cúng Ông Tà kết hợp với cúng đất đai, Thổ thần, cầu xin cho mùa sau làm ăn phát đạt, mưa thuận gió hòa, cuộc sống bình yên…
Ông Tà là hình ảnh trừu tượng, việc thờ cục đá mang tính tượng trưng, nhưng trên thực tế có rất nhiều tên gọi địa danh cho Ông Tà: Tà Sen, Tà đìa Cá Chết, Tà Cây Da, Tà Chòm gáo, Tà Tẹt Kẹt (một số nơi chỉ thờ nhưng không đặt tên)… Vậy có bao nhiêu ông Tà? Thực tế Ông Tà chỉ có một, giống như Bà Mẹ Sanh, Sơn thần, Thổ thần; việc Ông có nhiều tên gọi là do người đời lấy tên, hoặc đặc trưng của một vùng đất làm tên gọi cho Ông. Người ta tin rằng, làm như thế sẽ giúp cho vùng đất, con người nơi ấy được bình an, thuận lợi trong lao động sản xuất, làm biểu tượng sự linh ứng của vùng đất; phần nữa còn làm ranh giới phân định phạm vi đầu làng, cuối xóm như hình ảnh cây đa, giếng nước, mái đình.
Sự linh thiêng của Ông Tà cũng được khẳng định, dân gian có câu “hữu thành ắt hữu thần”, chính vì thế ở rất nhiều nơi Ông Tà được tin tưởng tuyệt đối như các vị thần khác. Hễ gặp trắc trở, xui rủi người ta thường khẩn: “Ông Tà ơi độ cho con (gia đình) qua việc xui này; độ cho con tìm được (vật làm rơi mất)…; độ cho con bán được (vật cần bán)”…, sau lời cầu khẩn là lễ vật hứa cúng khi việc đắc thành. Chẳng ai dám thốt lời sàm bậy, hứa suông, thề thốt khi bản thân làm sai, quấy phá, thách thức Ông, nếu phạm phải sẽ bị quở phạt và xin Ông tha tội.
Có một câu chuyện thực như đùa (?!) được một lão nông cao niên kể lại cách nay đã lâu về sự linh thiêng của ông Tà Sen ở rạch Lung Ấu như sau: Xưa, bên cạnh miễu thờ hiện nay có hai cây gáo thật to, mỗi cây ba người ôm không xuể, chủ đất muốn đốn một cây để cưa ván cất nhà, nghĩ “vật vô chủ” chẳng nhằm gì, ông ta leo lên chưa hạ được nhánh nào thì bị té nhào xuống đất hộc máu, nằm bệnh cả tháng, gia đình lo lắng chạy chữa nhưng không khỏi. Một hôm chủ đất nằm mộng thấy người đàn ông thân hình vạm vỡ, đầu trọc, nước da ngâm đen, xưng là Ông Tà và nói rằng người này đã phá chỗ ở của Ông; muốn hết bệnh và đốn được cây gáo phải cúng một thủ vỉ heo, phải cất ngôi miễu thờ bên cạnh cây còn lại, lấy một hòn đá trong bọng cây ra đặt lên miễu, nhang khói thường xuyên. Quả đúng, chủ đất này hôm sau sai người nhà làm y như lời chỉ dạy của người đàn ông (Ông Tà) trong mộng, vài ngày sau thì hết bệnh hẳn, cây gáo được hạ xuống mà không có chuyện gì. Hiện nay, hòn đá vẫn còn được thờ trong ngôi miễu bên cạnh cây gáo còn lại.
https://sites.google.com/site/vhlsan...aphuongangiang
=
Hình tượng ông Tà là một hòn đá nhẵn nhụi, có khi nhỏ như hòn sỏi, có khi nặng đến vài chục kí-lô-gam. Ông Tà thường được thờ trong miếu, hoặc hốc cây, hoặc phối thờ cùng với bàn thờ Thông Thiên, bàn thờ ông Ðịa... người ta tin rằng ông Tà thường “đi, về” trong hòn đá vào lúc khoảng nửa đêm, nhất là những đêm không có trăng, lúc đó hòn đá sẽ loé sáng trong nháy mắt, người nào rất may mắn mới được nhìn thấy những khoảnh khắc “đi, về” ấy.
https://baovinhlong.com.vn/van-hoa-g...-gian-2650963/
===
Neak Tà đối với người Khmer Trà Vinh không chỉ là thần bảo hộ mà còn là thần ban phúc, giáng họa, thần xét xử, thần chữa bệnh... Trước kia, khi có xích mích, khiếu kiện, nghi kị lẫn nhau họ đến miếu Neak Tà để giải quyết bằng cách thề thốt trước sự chứng dám của Ông. Người bị bệnh thường đến đây khấn và hứa trả lễ khi lành bệnh. Ai mất mát đồ đạc gì cũng khấn Neak Tà nhờ tìm và chỉ giúp. Lời khấn, qua tư liệu sưu tầm thực tế, về đại thể như sau:
- Phần khấn: Vái Neak Tà… cho tôi… (điều mà người Khmer mong ước),
- Phần hứa trả lễ : Nếu được như lời khấn, tôi sẽ cúng… (vật phẩm). Lễ vật là nải chuối hoặc con gà, con vịt hoặc đầu heo…,tùy thuộc vào mức độ quan trọng của sự việc cầu xin và lời khấn.
http://www.khoavanhoc-ngonngu.edu.vn...-tra-vinh.html
==
https://share.google/USXUIQEW7wZCWlkjJ
https://dsvh.gov.vn/Upload/files/Bie...goi%20chua.pdf
https://youtu.be/y2PwQO7gvyE?si=I_HeM0uxHr3PRAQS
Vía Thần Tài - Nhà Ai có THẦN THỔ ĐỊA nên nghe 1 lần - Vì Sao Ông Địa Luôn Cười? Phật Pháp Nhiệm Màu
(https://youtu.be/y2PwQO7gvyE?si=I_HeM0uxHr3PRAQS / https://www.youtube.com/watch?v=y2PwQO7gvyE)
38. Phụ lục 4: Tứ phương tăng ích pháp:
Khi tôi ở trong nước, có một vị giáo sư thờ Phật cực kì kiền thành đến thăm. Ông ấy nói với tôi:
"Thổ Địa Công không thể tin."
Tôi hỏi ngược lại ông ấy:
"Vì sao?"
"Miếu Thổ Địa Công ở đầu ruộng cuối ruộng đều có, thậm chí trong các cửa hàng, nhà nhà đều thờ cúng Thổ Địa Công, miếu Thổ Địa Công lớn nhỏ khác nhau, có một số miếu căn bản không hề trang nghiêm, tùy tiện dùng mấy viên gạch, một chút xi-măng thế là đã xây được một ngôi miếu, trong thiên hạ lấy đâu ra nhiều Thổ Địa Công như vậy, lẽ nào chỗ mà những thần đó sống còn rách nát hơn cả con người sao?"
Nghe lời ông ấy nói cũng có một vài đạo lý, nhưng sự thật không hoàn toàn như vậy.
Tôi nói:
"Trong thế giới của linh là thiên kỳ bách quái, Thổ Địa Công sống trong nhà nát, nhưng vẫn có những người lạy hòn đá, lạy cái cây đó thôi!"
"Việc này giải thích thế nào đây?"
"Linh giới có một kiểu hiện tượng rất kỳ quái, là vì con người đã muốn cầu linh đến trước. Hòn đá ban đầu không có linh, là con người đã thờ hòn đá trước sau đó hòn đá mới có linh; cái cây ban đầu không có linh, là do con người thờ cái cây trước thì cây mới có linh khí. Thổ Địa Công cũng như vậy, con người thờ cúng Thổ Địa Công trước sau đó Thổ Địa Công mới chiêu cảm mà đến, thậm chí từ đây có thể suy rộng ra, con người cúng bái Phật Bồ Tát, Phật Bồ Tát vì chiêu cảm mà đến. Miếu có lớn nhỏ, có trang nghiêm có không trang nghiêm, thế nhưng đạo lý chiêu cảm là như nhau. Một người hoàn toàn không tin, linh của linh giới vì không có sự chiêu cảm cũng sẽ không chủ động đến thân thiết với người đó. Ngược lại, một người tin vào thần linh, cảm ứng của người đó sẽ càng ngày càng nhiều, bởi vì càng có sự chiêu cảm nên linh càng có thể đến thân thiết với họ."
Tôi lại nói:
"Linh giới có cao có thấp, có linh lực cao, có linh lực thấp, linh lực của Thổ Địa Công không cao, vì thế mà gửi thân vào miếu nhỏ không trang nghiêm, còn trong hòn đá, cái cây, núi sông, mầm mạ đều là các loài tinh linh, những linh này đều không nhất định sẽ hại người, có một số linh cũng giúp con người, ví dụ như Thổ Địa Công là một dạng linh giúp con người."
"Cách giúp người ra sao?"
"Có người kể rằng Thổ Địa Công có thể giúp người ta phát tài, nói rằng ở cửa nhà của những người giàu có luôn có mấy vị lão công công râu trắng ngày đêm vận chuyển vàng bạc châu báu đi vào cửa. Nếu ông tôn kính Thổ Địa Công, Thổ Địa Công cũng sẽ giúp đỡ ông, sẽ luôn khiến cho vận khí của ông nhiều lên, không bệnh không đau, nhiều phúc nhiều thọ."
"Ngài nói như vậy là thật hay giả đó?"
"Đương nhiên là thật rồi, tôi thường dùng một loại bí pháp để giúp người, phương pháp này chính là mỗi một người đều có linh tính của người đó, nếu linh tính này tương hợp với linh tính của Thổ Địa Công ở phương Đông thì thờ Thổ Địa Công ở phương Đông, chắc chắn được giúp ích, người có linh tính phương Tây thì thờ Thổ Địa Công phương Tây, người có linh tính phương Nam thì thờ Thổ Địa Công phương Nam, người có linh tính phương Bắc thì thờ Thổ Địa Công phương Bắc. Đây gọi là pháp tăng ích bốn phương."
Người tuổi chuột nên thờ Thổ Địa Công hướng Đông Nam.
Người tuổi trâu nên thờ Thổ Địa Công hướng Đông Nam.
Người tuổi hổ nên thờ Thổ Địa Công hướng chính Nam.
Người tuổi thỏ [mèo] nên thờ Thổ Địa Công hướng Tây Nam.
Người tuổi rồng nên thờ Thổ Địa Công hướng Tây Nam.
Người tuổi rắn nên thờ Thổ Địa Công hướng chính Tây.
Người tuổi ngựa nên thờ Thổ Địa Công hướng Tây Bắc.
Người tuổi dê nên thờ Thổ Địa Công hướng Tây Bắc.
Người tuổi khỉ nên thờ Thổ Địa Công hướng chính Bắc.
Người tuổi gà nên thờ Thổ Địa Công hướng Đông Bắc.
Người tuổi chó nên thờ Thổ Địa Công hướng Đông Bắc.
Người tuổi lợn nên thờ Thổ Địa Công hướng chính Đông.
Ngũ Lộ Phúc Thần ai ai cũng có thể thờ không có gì kiêng kỵ.
Nếu không có miếu thờ, chỉ cần quay về phương hướng hợp với mình, rất kiền thành chắp tay cúi lạy, hoặc dùng hương, hoa, quả, đường để cúng đều được. Nói chung thần của linh thấp đa số là ăn cơm canh, dùng cơm và thức ăn để cúng cũng được.
Tôi thường dạy người ta dùng Tứ Phương Kim và Như Ý Kim, Thất Phật Kim cùng đốt thì hiệu ứng càng lớn. Thất Phật Kim và Như Ý Kim đều được niệm qua chú Đại Bi đà-la-ni là pháp đà-la-ni tăng ích, Thất Phật Kim và Như Ý Kim ở cửa hàng Thành Ích số 55 đường Đại Nhân thành phố Đài Trung có bán.
Bao nhiêu năm nay, tôi dạy người ta pháp này, rất nhiều người đã thu được lợi ích, nhưng xem ra chỉ có một mình tôi dạy người ta pháp này. Thổ Địa Công tuy là tiểu thần tiểu linh, nhưng đích thực có thể giúp người, rất có ích.
Sau khi tôi đến Mỹ, ở nước Mỹ có miếu Thổ Địa Công không?
Nước Mỹ có nhiều nhà thờ, cứ vài con phố là lại có một nhà thờ, thật ra nhà thờ cũng có linh ở đó, linh đó là do những tín chúng ở trong nhà thờ đó chiêu cảm mà đến. Tôi là một người thông linh, tự nhiên có thể nhìn thấy sự tồn tại của họ.
Nước Mỹ không có Thổ Địa Công, nhưng tôi y theo tập tục của Trung Quốc chúng ta, vẫn cứ là đi vào nhà thì lạy chủ đất (chủ nhân của linh của ngôi nhà), vốn dĩ là hai con ma già người Mỹ. Ban đầu hai con ma già người Mỹ này rất tức chúng tôi (phân biệt chủng tộc), sau đó trải qua một màn cúng tế lôi kéo (người có sữa tức là mẹ), họ cũng ngoan ngoãn vâng lời, mọi điều tôi cầu xin đều có thể thành hiện thực.
Có một lần, trong lúc cúng tế, tôi nhìn thấy một vị cụ già râu bạc đi vào hưởng đồ cúng, tôi vừa nhìn thấy thì kinh hoàng, sao mà Thổ Địa Công của Trung Quốc cũng di cư đến Mỹ rồi. Tôi nhìn kĩ hơn thì không nén nổi niềm thất vọng lớn, vẫn là cái người mũi cao mắt xanh, không ngờ là ông già Noel đã đến.
Thế nhưng, pháp tứ phương tăng ích này ở nước Mỹ vẫn cực kì hữu hiệu, đúng là kỳ tích.
https://chanphat.org/van-tap/069-noi...trach-dia-linh
https://youtu.be/LgL9XS7DBDg?si=JrEKT_i1s3HwthMy
安鎮土地土公土母真經
(https://www.taolibrary.com/video/video889.aspx / https://www.youtube.com/watch?v=LgL9XS7DBDg&t=270s / https://youtu.be/LgL9XS7DBDg?si=JrEKT_i1s3HwthMy)
爾時 太極仙眾。遊玩十方蓬壼(菌)華山。見 一老人。鬢(殯)髪蒼顏。身長三尺。頭 戴東坡之帽。身穿道衣。腰繫縚(滔)帶 。腳踏黑皂(造)之靴。手執曲木之杖。 是時諸仙問曰。汝是何神。身住林居 �在於山中修何道德。
老人答曰。我昔奉 玉帝敕旨。名曰土地神祗。久住於此 �管山林鳥獸。蟲狼虎豹。妖怪精邪 � ��管人民家宅。五方土地龍神。土 神 將土公。土母。土忌。十二方向。吾 �長空。為傳奏土地。吾在人家。為 � ��土地。吾在山中。為山神土地。 在 寺院。為伽藍土地。吾在仙壇。觀閣 �為顯靈土地。吾在省府州縣。為衙( )門土地。吾在田園。為鄱(播)官土地 �掌人間壽命長短。富貴貧賤。管人 � ��。錄人罪福。察人善惡。孝順父 。 敬重三寶。虔誠持齋。燒香佈施。廣 �功德。每月初二十六當吾牙日。
是我降臨之期。享受人間醮祀(自)。燒 香禱告。護福無邊。每遇庚申甲子之 �。吾同竈(造)君家神城隍社令。
啟奏 上帝定其善惡。觸犯龍神。九狼星煞 �有犯若多。所以凡夫不知。興工動 � ��觸忤(午)土地龍神。土府。土鬼。 土� ��。土母。是吾眷屬。致於人民夭 。 連縲(雷)稵(資)財損害。口舌。橫起 即令男女疾病瘴(障)毒。夜夢顛倒。經 商無利。酒酸醋壞。牛豬相傷。皆因 �煞五鬼。麈世掠(略)刮之鬼。亂害人 � �。作諸妖怪。所以財物耗散。疾病 � ��。
爾時 諸天仙眾上告天尊。吾見下方土地。 �奉玉帝敕命。弟子.....每逢帝前。檢 � �下界人民。罪福善惡。受諸報封。 � ��因緣。得護救免。天尊曰。凡夫 昧 興修卜築。上犯天星。下乾地禁。造 �業緣。不修善念。至生禍害。或遭 � ��獄。疾病纏綿。若有善男信女。 悔 罪過。改除前非。䖍備香燭供儀。齋 �沐浴。叩誦此經五遍。安逸(日)土地 � �神。九壘大帝。獲福無量。其災即 � ��於是天尊乃説偈曰。元始結氣。 沌 之中。下成形兮(係)。盤轉冥空。地綱 (肛)真根。內有靈真。號曰后土皇君。 受位於玉帝前。經緯(偉)統萬神。金石 相纏固。機會總崑(君)崙(鄰)。虛涵(咸 )溟(鳴)浮津。風澤常彌綸(君)。妙理總 𩆜寶。厚德堅固傾。刦(刧)化週天數 �蛟龍負神俱。正道順自然。妖姦何 � ��。二儀通至用。玄黃永保𡩋(檸) 若 有善男信女。依此經法。醮謝土地。 �鎮龍神。上籲(藥)天聽。下挽(玩)人 。即得合宅安𡩋(檸)。百般順遂男女 �平。夫婦葉順。田蠶倍收。酒糟香 � ��牛馬進益。畜稵(資)旺盛。買賣如 意� ��子孫顯榮。所作亨通。龍神安鎮 宅 舍興隆。災殃殄(診)㓕土地土屋。人興 災消。若有人書寫一本。散傳眾人。 �諸罪根。增諸善果。須見良緣。一 � ��悔。功德無邊。不可思議。
爾時(大眾) 聞經作禮而退。信(受奉)行。
安鎮土地土公土母真經終
土地公的信仰似乎是逃脫不了和大自 的關係。在古代,當人們要祭拜土地 時,他們往往都會在當地找一棵枝葉 茂密,高聳參天的大樹來參拜;因為 先人的觀念裡,巨木的根部和在地底 的土地神距離是最近的,故在祭祀土 地公時,大樹的根部就能將信徒喃喃 祝禱,傳達給土地公公知道;等祭拜 後,再找一顆石頭放置在這棵專門祭 祀土地公的大樹之下,作為下一次來 拜時,尋找此地點的記號。久而久之 人們就將樹下的石頭,當作是土地公 的神像,進一步蓋廟來供奉祂,這也 是為什麼有很多土地公廟的開基神像 用石頭做的,甚至是去找一塊與人形 相似的石頭,直接地把祂給供起來。
土地公是綜合了古代君王所祭「天、 、社、稷」中的地祇和社、稷之神。 來天地之神,民間是不得祭祀的,大 概是後來土地公由「自然神」進化為 人格神」,民間才給祂雕像來崇拜。 雖只是個小神,卻是管轄地區的神, 所以不能看輕祂,俗語說「得罪土地 ,餵無雞」。又本省土地廟之多如天 星辰,故有「田頭田尾,土地公」的 俗諺。
依玉皇大帝之封官分職,神德正神乃 管土地之神,屬於自然崇拜,道教的 。隨著時代背景的改變,民間對於土 地公祭拜的信念也逐漸轉移,不僅是 人祭拜的神,又由於祂能使農人致富 而轉化為「財神」,目前礦、漁、商 及金融業者也都祭祀土地公,祂已由 掌土地的神而兼職神爺,成為現代社 普遍各階層人士祭拜的神。
民間祭祀的土地公神像似古時地方員 的打扮,頭戴錢帽,帽沿兩條布鬚下 抵肩,穿普遍便服。面龐圓而豐盈, 兩眼微瞇,白髮、滿腮白鬍鬚,臉上 出慈祥仁厚的微笑,姿態大都採坐姿 身坐太師椅,兩手自然平置於扶手上 ,右手執如意,左手拿元寶,兩肩微 ,或因年老稍駝,看不到頸部,倒是 隆的圓弧肚腹特別明顯,兩腿分開自 然下垂。有些神像右手執手杖,左手 元寶。有些新穎神像則穿上金碧輝煌 服裝,手腳都看不到。有的神像是成 對的,甚或有兩對、三對神像。有些 地公神像邊塑著一隻老虎,叫虎爺, 土地公的使者,據說也能為民除害。
土地公的誕生日是農曆二月二日,這 天家家戶戶宰雞殺鴨,虔誠致祭,並 戲祝「福德正神」千秋,這是春祭, 祈求福氣;八月十五日另有秋祭,答 土地公的保佑;另外每逢初二和十六 商家都會「做牙」拜土地公,一般家 庭是農曆二月二日做「頭牙」,十二 十六日做「尾牙」,商家的這二次則 典較盛大。
土地廟之多,崇拜者範圍之大,居所 神明之冠。甚至有特製福金(土地公 )供祭者用來燒給土地公,在路旁或 田畔、橋頭等有竹枝挾著一束土地公 豎立著,為的是免除天災地變。現代 會中,人們對土地公的敬畏依然,舉 凡大興土地、開工破土之際、興建房 、橋樑、交通等,都會祭禮一番,期 工程順利,人畜平安。
土地公原本是對自然的崇拜信仰,但 我國民間總喜歡將神予以人格化,至 人格化的土地公,於民間傳說有下列 幾種:
從前有一老翁在路上撿到鶩卵,拿回 給母雞孵出一隻蛇後,飼養於家中。 料有一天老翁外出,蛇竟闖出捕食鄰 人雞鴨,老翁知道後將蛇放逐於山中 此後蛇常加害人畜,皇帝下令除禍害 但沒人敢冒險嘗試,老翁自告奮勇將 蛇刺殺,並要求皇帝賜他為公,司管 地,稱為土地公。
土地公年終祭祀「尾牙」
農曆12月16日俗稱尾牙,是土地公崇拜 年終祭祀活動。
民間敬奉的土地公是土地守護之神, 人類農作養生有關,人類感念土地生 五穀而祭祀神明,事實上表明了人類 心靈忠誠的一面。藉著感恩,人類心 與土地、神明連繫一起,也強化生命 土地息息相關的生態信念
https://www.chingfu.org.tw/pages/?Si...F%AB%B2W%B7%BD
Vị thần Datuk (拿督公) hay Ông Nã Đốc mà người Mã Lai tôn thờ được gọi là “Datuk Keramat” là một thần linh đã tồn tại từ rất lâu. Từ “Datuk” vốn là danh xưng dành cho các đại thần, trưởng lão, tù trưởng hoặc quý tộc trong các vương quốc Mã Lai xưa. Cộng đồng người Hoa Malay thường dựng một bệ thờ riêng dành cho Datuk Gong tại những khoảng trống hoặc góc khuất trong khu dân cư, khu thương mại hoặc khu công nghiệp, xem đó như một vị thần thổ địa bảo hộ cho vùng đất và đời sống nơi đó. Trong tín ngưỡng dân gian của người Hoa Malay thì “Datuk Gong” được xem như là một vị thần thổ địa, tương tự như “Ông Tà” (Tua Pek Kong) nên thường được thờ cúng theo nghi lễ giống nhau.
https://www.facebook.com/share/r/12LyyeTFnsm/
Khoảng 8 giờ, người ta bắt đầu nghi thức cúng “Ông-Bổn”. Tại đền, miếu, "Ông-Bổn” là Phước-Đức Chính-Thẩn, vị Thần ban phước-đức tài-lộc, bảo hộ dân cư (10)
=====
10. Tại đền, miếu, Ông-Bổn là hiện thân của “Phước-Đức Chính-Thần”, tượng 1 ông già râu tóc bạc phơ, tay cầm nén vàng. Còn tại nhà người Hoa, tín ngưỡng thờ Ông-Bổn thể hiện 1 chữ Thần (chữ Hán: 神 / chữ Phạn: झ ), có nghĩa là thần-minh, một biểu tượng của Thổ-công (Thần-đất), có chức năng bảo-hộ người dân trong nhà, trong làng xóm.
https://share.google/AGVrljbtPQSy5ba9B
https://thuvienhoasen.org/a33135/than-chu-pho-am
CHÙA GÒ-KÉN TÂY-NINH THỜ ÔNG TÀ (NEAK TA)
(石神)
https://www.tiktok.com/@tieu_phiphi8...82312822279432
pāṣaṇa 石
pāṣāṇa 石, 礫
http://www.buddhism-dict.net/ddb/indexes/term-sa-p.html
***TỤC THỜ ÔNG TÀ CỦA NGƯỜI DÂN NAM BỘ***
Có thiện tín hỏi thầy rằng vì sao ở Nam Bộ người ta lại thờ ông Tà? (Tà) là ác mà sao lại thờ ông ấy?
Cái này thì không phải như vậy!
Chữ Tà này không phải ngụ ý Chánh - Tà trong Hán tự, mà từ tiếng Khmer của người dân Nam Bộ mà ra.
Ông Tà bắt nguồn từ chữ Neak Ta của người Khmer có nghĩa là Người đàn ông trung niên, hay có thể hiểu là một vị Nam Thần trung tuổi.
Người ta thờ ông Tà để giúp cho họ trông coi mùa màng, vườn ruộng, cũng giống như người Hoa, người Kinh thờ Thổ Công, Tài Thần vậy!
Tục truyền rằng Thổ Công thì coi sóc phúc đức trong nhà, trong làng xóm, còn ông Tà thì lại coi sóc việc mùa màng, đồng áng.
Do sự giao thoa qua nhiều đời các dân tộc sinh sống gần nhau nên người ta cũng bắt đầu tin và thờ ông Tà.
Khác với Ông Địa thì ông Tà thường không có hình tướng cụ thể mà người ta chỉ tìm một cục đá nhẵn nhụi để thờ. Và tin rằng cục đá ấy chính là nơi ông Tà đi về, chung quanh có thêm vài cục đá nhỏ hơn để làm binh tướng theo hầu!
Còn theo Tam Giới mà luận thì ông Tà là hiện thân của Sơn Thần, vì ngày xưa người ta sống gần các hang núi nên Sơn Thần thường hiển linh cứu giúp bá tánh tránh thú dữ, giữ gìn mùa màng cho nên tổ tiên của người Khmer đã mang cục đá về thờ gọi là Neak Ta, về sau quen dần họ đi xuống đồng bằng làm ăn sinh sống cũng mang theo tín ngưỡng ấy mà thờ ông Tà.
Trước kia ở Nam Bộ thì người ta thờ ông Tà rất nhiều, còn ngày nay thì chỉ còn lại một vài miếu hoặc thờ chung với miếu Thổ Thần, không thờ riêng nữa!
Có rất nhiều giai thoại về ông Tà, nhưng có một sự thật mà chính thầy từng chứng kiến qua, đó là sự hồi miếu vô cùng thần kỳ của ông Tà.
Người ta tin rằng nếu cục đá nào có ông tà trú ngụ thì ban đên các ngày không có trăng, tầm chừng 9-10h tối sẽ có một ánh sáng lóe lên đó là sự đi, về của ông Tà.
Ông Tà tuy linh ứng giúp người dân canh tác, mùa màng bội thu nhưng cũng rất thương yêu trẻ con. Các cháu nhỏ thường hiếu động, phá phách có lần ném ông Tà xuống suối, nhưng ngày hôm sau lại thấy ông Tà nằm y trong miếu, thậm chí còn bị mẻ một góc! (Điều này thầy tận mắt chứng kiến nên thuật lại cho mọi người cùng nghe)!
Ông Tà đích thị là một vị thần thật sự không phải hư cấu, giả tạo, trong nhà nếu có trẻ con hoặc làm ăn, mua bán thì cũng nên thờ ông Tà sẽ giúp ích không nhỏ cho gia đình. Vì tất cả đều là Thiện Thần Độ Nhân.
NA MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
https://www.facebook.com/photo.php?f...3&locale=vi_VN
https://youtu.be/Dtpd2j5Gy6k?si=ajPRdB1wPULmPEBf
TẬP 1265: CHUYỆN MA CÓ THẬT | GÒ ÔNG TÀ CÓ MA DỮ | TẬP 1/2 | HÀN BẢO KỂ
(https://www.youtube.com/watch?v=Dtpd2j5Gy6k / https://youtu.be/Dtpd2j5Gy6k?si=ajPRdB1wPULmPEBf)
Miếu Ông-Bổn ở TT. Kế Sách thờ Phước-Đức Chánh-Thần làm Chánh-Thần; còn Quan-Công, Thiên-Hậu Thánh-Mẫu là Thần tùng tự;
https://soctrangtourism.vn/zh/detail...i&id=news_3458
CÁCH PHÂN BIỆT
ĐỊA-CHỦ CÔNG # THỔ-ĐỊA CÔNG # ĐẠI-BÁ CÔNG
地主公 # 土地公 # 大伯公
ĐỊA-CHỦ CÔNG
地主公
https://iili.io/KzQoXwX.jpg
https://i.ibb.co/0jNhXhH8/image.jpg
地主公(其神牌刻有「五方五土龙神 )主要供奉在华人家庭的神龛中,其 象与土地公、大伯公相似,通常为长 须白发的老人,是家宅的守护神,掌 住宅范围内的土地,守护家庭成员的 安与和谐。作为基层的土地神,地主 公受土地公的管理。
职责
保护家庭成员,确保家宅安宁。
促进家运兴旺,家庭和睦,生意顺利
供奉
供奉于家中神龛的下方,通常以牌位 神像形式出现。
祭拜地主公时,会准备茶水、水果、 烛等供品。
地主公的诞辰为农历一月至五月的初 ,信众会在这天举行祭拜仪式。
=====
THỔ-ĐỊA CÔNG
土地公
https://iili.io/KzQuo74.md.jpg
https://i.ibb.co/twBrFP9n/image.jpg
土地公是掌管某片区域土地的神明, 响范围较广,涵盖整个社区、村镇甚 城市。土地公职位高于地主公,统管 更大范围的土地事务,并由大伯公主 整体的土地管理体系。
职责
维护区域内的土地平安,确保居民生 安定。
照顾商铺、市场、工厂等,使生意兴 。
保护农作物丰收,确保农民五谷丰登
供奉
供奉于商店门口、社区土地庙、工厂 、农业田间等。
供品通常包括三牲、饭菜、酒、茶等
土地公的诞辰为农历二月初二,许多 区会在这一天举行隆重的祭拜仪式。
=====
ĐẠI-BÁ CÔNG
大伯公
https://iili.io/KzQ0N3P.md.jpg
https://i.ibb.co/BHxK1sSz/image.jpg
大伯公(福德正神) 是华人信仰中的高级土地神,被认为 积累大量功德后晋升的神明,在新马 家尤其受到华人商贾的尊崇。其形象 与土地公、大伯公相似,但大伯公的 杖上常带有龙头,象征其更高的神格 大伯公不仅是财富与庇佑之神,同时 也是土地公、地主公等基层土地神的 高管理者。
职责
统管众多土地神,如地主公、土地公 。
赐福信徒,使家庭、事业、财运兴旺
在墓地负责管理亡者灵位,保护墓园 宁。
供奉
通常在庙宇中供奉,也可见于商铺、 宅和墓园。
供品通常较为丰富,如三牲、寿金、 花、酒水等。
在清明节,扫墓前需先祭拜墓地的「 伯公」。
https://www.perpetual.com.my/preserv...birthday/1065/
https://kknews.cc/history/kmenn8p.html
http://m1.hkfengshui.com/articles/2379
https://blog.udn.com/frankjin/131167764
https://zhuanlan.zhihu.com/p/253374408
https://baike.baidu.com/item/%E5%9C%...85%AC/10252686
https://www.renshougong.org.tw/?act=...id=20210805003
https://www.hakka-beliefs.ntpc.gov.t...561,c403-1.php
https://kehijingu.jp/map/keidai_18.html
http://www.sgfdk.com/mdisp.asp?id=2519
https://nas.syps.tn.edu.tw/data/2014web/2-2.html
https://market.cloud.edu.tw/resources/web/1658292
https://www.hunglodei.tw/mobile/god_1.php
https://kknews.cc/culture/8gaezog.html
https://blog.udn.com/Luke822/11464234
https://todigon.com/come/
https://www.facebook.com/share/p/1AwFJxCYzP/
https://buddhaspace.org/dict/fk/data...2585%25AC.html
https://kknews.cc/culture/8zz8gee.html
BÁNH CÚNG THỔ-ĐỊA CÔNG
(土地公粿 / THỔ-ĐỊA CÔNG QUẢ)
土地神崇拜是古代先民的原始崇拜, 是因為先民們覺得地載萬物,取材於 ,所以歷史上的二月二土地誕,各鄉 村民都大肆操辦,以祈求地潤萬物, 穀豐登。農曆二月初二,農家戶戶都 冬米粿,並用手捏成一塊形狀象圓餅 一樣,有大有小。每塊粿面印有瓜果 稻穗狀等花紋,以象徵興旺吉祥有財 ,俗稱“土地公粿”。並備好牲醴、 酒饌、果品等供筵,焚香虔誠致祭於 堂供奉的土地公神位——福德正神神 前,以祈福報功,求賜五穀豐登,六 畜興旺,招財進寶,合家平安。在當 或在三天內,家長攜帶兒男分別到所 作的田片,在其田岸壁上壓上幾張福 金紙,叫祭“田頭土地”,以祈年冬 收成;同時,趁此告知下輩所屬田產 份。俗話說:“吃了土地公粿,褲筒 捲起起”。此日後,農民就著手“一 之計在於春”的農事活動。工商界的 於二月初二奉祀福德正神,虔誠致祭 ,而且又在每年農曆二月至十二月的 二、十六都做“牙”,其中二月初二 “頭牙”,七月初二為“中牙”,臘 月十六為“尾牙”。
https://www.newton.com.tw/wiki/%E5%9...9C%B0%E5%85%AC
=====
民間傳說土地公喜愛甜食,因此在土 公誕辰(農曆二月二日)與得道日( 曆八月十五日)會準備麻糬、麻粩、 米粩,希望土地公能保佑闔家平安、 地豐收。
https://www.agriharvest.tw/archives/54709