http://pic123.huitu.com/res/20190626...15006060_1.jpg
http://soso.nipic.com/?q=%E5%9C%9F%E...%AC&g=0&page=5
Printable View
https://mytourcdn.com/upload_images/...t-mytour-5.jpg
Hoa văn chữ " Thọ " trên thân tượng Chúa Kitô Vũng Tàu - Ảnh: Tuan Vu Minh
( https://mytour.vn/location/9468-ky-v...-nam-ky-1.html )
https://mytourcdn.com/upload_images/...t-mytour-5.jpg
Hoa văn chữ " Thọ " trên thân tượng Chúa Kitô Vũng Tàu - Ảnh: Tuan Vu Minh
( https://mytour.vn/location/9468-ky-v...-nam-ky-1.html )
南無(摩)三滿多。母馱(陀)喃。
嗡。篤嚕(ㄌㄨ)篤嚕地(台語的"茶")尾。梭(手)哈
( )內是讀音
https://tw.answers.yahoo.com/questio...4n2JQFbSk-aG6n
Huyền thuật và đạo pháp
8 tháng 2 ·
THẦN CHÚ TRẤN TRẠCH ( đọc trước bàn thờ thổ công thổ địa):
Cung thỉnh bổn gia đông trù
tư mạng táo phủ thần quân
thổ địa đại vương tài thần linh quang
tiền hậu địa chủ tài thần
ngũ phương ngũ thổ long thần thập bát long thần
liệt vị thần linh long mạch thần quang,thần kỳ bổn thổ cảm ứng chứng minh...
tên họ tuổi...trấn trạch quang minh tôn kính,hiệp gia bình an
vạn sự hưng chiêu tài tiến bảo tự đương minh.
các nhựt an thần,thần phổ chiếu trấn trạch quang minh (3 lần).
''Thiên linh linh địa linh linh khẩu niệm chân linh,thiên khai địa khai ngũ hành vạn vật tốc khai,nam mô thiên địa tạo hóa nguyên khí thiên tôn chứng minh....tên họ tuổi...cầu xin......đặt vật trấn trạch hòa ngũ hành kim thủy mộc hỏa thổ án trấn âm dương,chư tai tốc thối tán,gia đạo bốn mùa hưng vượng bình an ,tấn tài tấn lộc vạn sự như ý thiên địa nguyên khí thiên tôn trợ ngã cấp cấp như luật lệnh''(5 lần)
(thổi vào vật trấn).
*** Vật trấn có thể là gương bát quái, đá thạch anh, tượng rùa bằng đồng, tượng thanh long, tượng quan công, hồ lô, thất tinh trận, chuông gió, tỳ hưu, cầu phong thủy,...
AN THỔ ĐỊA CHÚ:
'' Tuế thứ niên...nguyệt...nhật...thời đệ tử...tên tuổi
đồn thủ khấu thủ bách bái ư tốc lệnh thổ địa tôn thần chiến lâm đàn tràng,chứng giáng linh phù hách hách linh linh úm thần chú
tràng tàng bắc đẩu nội ứng tam thai tả thanh long-hửu bạch hổ-đặc nhật nguyệt diệu thu thủy thạch chi tinh úm. thần chú.
-nhất bái thiên địa thanh(1 lạy)
-nguyệt bái nhật nguyệt minh(1 lạy)
-tam bái lôi hỏa tướng(1 lạy)
hỏa tốc hiện thân tướng,tống thứ tà ma ,khước tảo ôn dịch,bảo nhân thọ trường cấp cấp như luật lệnh''
https://www.facebook.com/huyenthuatd...4129679354903/
Huyền thuật và đạo pháp
8 tháng 2 ·
THẦN CHÚ TRẤN TRẠCH ( đọc trước bàn thờ thổ công thổ địa):
Cung thỉnh bổn gia đông trù
tư mạng táo phủ thần quân
thổ địa đại vương tài thần linh quang
tiền hậu địa chủ tài thần
ngũ phương ngũ thổ long thần thập bát long thần
liệt vị thần linh long mạch thần quang,thần kỳ bổn thổ cảm ứng chứng minh...
tên họ tuổi...trấn trạch quang minh tôn kính,hiệp gia bình an
vạn sự hưng chiêu tài tiến bảo tự đương minh.
các nhựt an thần,thần phổ chiếu trấn trạch quang minh (3 lần).
''Thiên linh linh địa linh linh khẩu niệm chân linh,thiên khai địa khai ngũ hành vạn vật tốc khai,nam mô thiên địa tạo hóa nguyên khí thiên tôn chứng minh....tên họ tuổi...cầu xin......đặt vật trấn trạch hòa ngũ hành kim thủy mộc hỏa thổ án trấn âm dương,chư tai tốc thối tán,gia đạo bốn mùa hưng vượng bình an ,tấn tài tấn lộc vạn sự như ý thiên địa nguyên khí thiên tôn trợ ngã cấp cấp như luật lệnh''(5 lần)
(thổi vào vật trấn).
*** Vật trấn có thể là gương bát quái, đá thạch anh, tượng rùa bằng đồng, tượng thanh long, tượng quan công, hồ lô, thất tinh trận, chuông gió, tỳ hưu, cầu phong thủy,...
AN THỔ ĐỊA CHÚ:
'' Tuế thứ niên...nguyệt...nhật...thời đệ tử...tên tuổi
đồn thủ khấu thủ bách bái ư tốc lệnh thổ địa tôn thần chiến lâm đàn tràng,chứng giáng linh phù hách hách linh linh úm thần chú
tràng tàng bắc đẩu nội ứng tam thai tả thanh long-hửu bạch hổ-đặc nhật nguyệt diệu thu thủy thạch chi tinh úm. thần chú.
-nhất bái thiên địa thanh(1 lạy)
-nguyệt bái nhật nguyệt minh(1 lạy)
-tam bái lôi hỏa tướng(1 lạy)
hỏa tốc hiện thân tướng,tống thứ tà ma ,khước tảo ôn dịch,bảo nhân thọ trường cấp cấp như luật lệnh''
https://www.facebook.com/huyenthuatd...4129679354903/
Bây giờ đến lượt “khất âm dương” nghĩa là xin keo. Dân gian thường nói:“Âm phủ lấy vật làm tin, dương gian lấy keo làm tín”. Cách thức xin keo như sau:
Dùng hai đồng xu xưa có lỗ, một mặt sơn vôi trắng, một mặt để y cũ. Hai mặt trắng của hai đồng xu biểu tượng cho dương, hai mặt kia biểu tượng cho âm. Hai đồng xu đặt vào trong cái dĩa nhỏ, thầy pháp một tay cầm cái dĩa, còn tay kia để ngửa ra, hai đồng xu đặt trên các ngón, hai mặt trắng đồng xu phơi lên trên. Đoạn thầy đưa bàn tay qua qua lại lại trên những cây hương tại bàn Hội Đồng, miệng van vái. Bất ngờ thầy thả tung hai đồng xu xuống, nếu hai mặt đều trắng hay đều đen thì có nghĩa là thần quỉ không chứng cho lễ đàn này. Còn nếu một mặt đen một mặt trắng ấy là thần chứng. Nếu xin keo không được tức là quỷ thần không chứng, bấy giờ pháp sư đổ thừa cho gia chủ cúng bái mà không thành tâm, rồi dạy cho gia chủ phải thành tâm khấn vái lễ lạy nhiều lần nữa. Trường hợp lần thứ hai pháp sư xin keo cũng không được, bấy giờ gia chủ đâm ra hoảng hốt, vội hối thúc cả gia đình cùng ra thì thụp vái lạy, chạm đầu sát đất. Do thầy pháp nhiều kinh nghiệm, thường xin keo không quá ba lần.
http://www.ninhhoatoday.net/stbkky82-3.asp
học làm đi rồi cúng thổ địa một ít
https://scontent.fsgn5-6.fna.fbcdn.n...61&oe=5E504F5F https://scontent.fsgn5-2.fna.fbcdn.n...f5&oe=5E628AE8 https://scontent.fsgn5-6.fna.fbcdn.n...70&oe=5E505B45
Hướng dẫn cách làm Trân châu hoàng kim
https://www.youtube.com/watch?v=c9ACafNmb-Y
Cách Làm Trân Châu Hoàng Kim Giòn Ngon Đơn Giản | Góc Bếp Nhỏ
https://www.facebook.com/pg/thonangsinhbachngoc/posts/
https://www.youtube.com/watch?v=C96thTZ8lno
Cách làm Hạt trân trâu hoàng kim
https://www.youtube.com/watch?v=ggWUwNMGdIk
[CongAss_Team] [Vietsub] Chè hoa quế
Chè ỷ
"chừ ý" nấu với "kia chứ 姜薯 [khoai chúc]"
Chẻ ỷ này khác với chè xôi nước. Chè xôi nước cũng có kêu là chè ỷ.
Đối với người sống xa quê, hông có "kia chứ" thì có người thay thế bằng củ hoài sơn. Cũng có người nấu "chừ ý" với khoai lùn, khoai từ.
https://www.facebook.com/25030233512...4907144335473/
=============
Ỷ Sóc Trăng: Đặc sản của người Hoa
http://hue.megafun.vn/dataimages/200...aysoctrang.jpg
Ỷ, viên bột tròn, nhỏ, màu trắng đục. Đây là món đặc sản của người Hoa ở Sóc Trăng. Kích thước ỷ to hơn bột báng và được làm từ tinh bột khoai lang.
Làm ỷ công phu. Chọn khoai lang trắng, củ to thì làm ỷ mới ngon. Xay khoai thành bột, ngâm nước vài ngày cho tinh bột lắng xuống.
Chắt bỏ nước, mang tinh bột lắng dưới đáy thau phơi dưới trời nắng to khoảng một ngày. Sau đó, lấy một ít tinh bột bỏ vào trong một cái thau rồi bắt đầu quây để vo viên.
Tay nghề lâu năm của người làm ỷ quyết định bột có vo thành viên là ở công đoạn này. Người ta dùng tay quây bột trong thau theo một chiều nhất định, nếu bột khô thì rắc một ít nước cho hơi ẩm. Quây liên tục cho đến khi bột trong thau kết thành những viên ỷ, mỗi lần quây mất cả giờ đồng hồ mới được một mẻ.
Trong quá trình quây, ỷ có kích thước lớn nhỏ khác nhau. Sau đó, người ta dùng nhiều cỡ sàng để phân loại các viên ỷ lớn, nhỏ. Để làm ỷ có màu đỏ người ta pha màu vào bột.
Ỷ nấu chè với “kia chứa” (khoai rừng) và đường cát trắng. Kia chứa rửa sạch, lột vỏ, bào miếng nấu chung với ỷ có tác dụng giải nhiệt. Chén chè ỷ thanh nhã, kia chứa giòn giòn tương phản viên ỷ dai dai mềm mại. Trong người đang nóng bức, ăn chén chè ỷ vào là thấy mát mẻ ngay. Trời nóng, ăn chè ỷ thêm vài cục nước đá, mát rượi. Trời lạnh, ăn chè ỷ nóng, ấm cả người. Ỷ lớn to cỡ trái tắc đem nấu với thịt làm món mặn giống như nấu bánh canh.
Vào các ngày rằm lớn hoặc tết Trung thu, tết Nguyên đán… Người Hoa hay nấu chè ỷ cúng tổ tiên rồi cùng nhau ăn với ý nghĩa đoàn viên, may mắn. Trong đám cưới, cô dâu chú rể cũng được ăn chè ỷ như lời cầu chúc vẹn tròn hạnh phúc.
Theo Dulichvn
http://hue.megafun.vn/cuoc-song/am-t...0321/index.htm
Nấu ỷ Sóc Trăng thì ngược hẳn với nấu bột báng. Bột báng ngâm nở trước rồi mới nấu, còn ỷ thì nước phải thật sôi rồi bỏ vào nấu. Nếu nước nguội hoặc sôi chưa già thì viên ỷ rã ra thành bột. Trước khi nấu ỷ có màu trắng đục, khi chín thì có màu trắng trong. Đa số ỷ có màu trắng, chỉ xen vào vài viên màu đỏ. Vài viên ỷ màu đỏ nổi bật trong đám ỷ trong vắt tượng trưng cho sự may mắn là quan niệm lâu đời của người Hoa.
Độc đáo chè Ỷ may mắn đặc sản Sóc Trăng
timer21/02/2018
folder_open Ẩm thực
Chè Ỷ là món ăn truyền thống của người Hoaở Sóc Trăng. Ỷ là viên bột tròn, nhỏ, màu trắng trong, được làm từ bộtnếp hoặc bột khoai. Món chè được dùng nhiều vào dịp rằm, ngày tết Trung thu, tết Đông Chí và tết Nguyên đán. Người Hoa nấu chè Ỷdâng cúng ông bà, tổ tiên rồi cùng nhau ăn với ý nghĩa đoàn viên, may mắn trong gia đình.Ngoài ra, trong đám cưới Ỷ còn được dùng cho cô dâu,chú rể ăn như lời cầu chúc vẹn tròn hạnh phúc.
Về cách chế biến món chè Ỷ cũng khá công phu. Các nguyên liệu cần chuẩn bị đủ, gồm: bột nếp, bột năng hoặc dùng bột khoai lang trắng, nước cốt dừa, đường cát hoặc đường thốt nốt, đậu phộng rang, gừng, lá dứa, màu thực phẩm đỏ, vàng.
Tùy vào khẩu vị của mỗi người, người nấu sẽ chọn bột nếp, bột năng hoặc dùng bột khoai lang trắng, sẽ có 02 cách thực hiện khác sau:
Cách thứ nhất dùng bột khoai lang trắng. Trước tiên chọn củ khoai to thì làm Ỷsẽ ngon hơn vì bột khoai ngọt và nhiều bột hơn.
Lấy lượng khoai vừa đủ đem xay thành bột, ngâm nước vài ngày cho tinh bột lắng xuống. Đổphần nước trong bên trên bỏ, lấy tinh bột lắng dưới đáy thau phơi dưới trời nắng khoảng một ngày. Sau đó, lấy một ít bột bỏ vào thau rồi bắt đầu dùng tay quây bột trong thau theo một chiều nhất địnhđể vò viên, nếu bột khô thì đổ thêm ít nước ấm.
Tay nghề lâu năm của người làm Ỷsẽ quyết định bột có thành viên hay không là ở công đoạn này. Người taquây liên tục cho đến khi bột trong thau kết thành những viên Ỷ, mỗi lần quây mất khoảng 01giờ đồng hồ sẽ được một mẻ. Trong quá trình quây, Ỷcó kích thước lớn nhỏ khác nhau. Sau đó, người ta sẽ phân loại các viên Ỷ lớn, nhỏ.
Chè Ỷ
Cách thứ hai là dùng bột nếp và ít bột năng. Cách này thì đơn giản hơn cách thứ nhất. Trước tiên, đổ bột nếp ra thau cho thêm ít nước nhồi cho bột quyết thành cục bột. Sau đó nắn ra mỗi cục bằng ngón tay cái, bỏ vào lòng bàn tay dùng ít bột năng rồi vò thành viên.
Để làm Ỷ có màu sắc như ý. Trong quá trình vò viên,người ta sẽ pha màu thực phẩm vào bột.
Kế tiếp là giai đoạn luộc viên bột. Để viên Ỷ dai và có màu trắng trong, trước tiên người ta nấu nước thật sôi, để 01 viên bột vào nồi thử độ sôi của nước trước. Khi thấy được nước đã sôi thì lần lượt đổ từ từ bột vào nồi và khuấy liên tục để bột không quết vào nhau.
Khi bột chín vớt ra đổ vào thau nước lạnh, xả bỏ 01 – 02 nước rồi vớt lên để cho ráo nước. Công đoạn kế tiếp là nấu nước đường sôi, để lá dứa (tạo mùi thơm), gừng xắt lát hoặc đâm nhuyễn. Sau đó đổ bột đã vo viên vào nấu đến khi bột nổi lên là được. Múc ra chén, chan nước cốt dừa rồi rắc đậu phộng đâm nhuyễn, dùng nóng.
Khi ăn chè Ỷ vừa mềm mềm dai dai, vừa thơm mùi lá dứa, có vị cay cay nhẹ của gừng, vị béo của nước cốt dừa, mùi thơm của đậu phộng sẽ tạo cho chúng ta có cảm giác ngon miệng.
Ăn chè Ỷ trong những dịp tết, đám cưới, mừng thọ thường bỏ thêm những viên ỷ có màu đỏ vừa để trang trí đẹp mắt vừa thể hiện ước nguyện, cầu mong được phú quý, may mắn theo quan niệm lâu đời của người Hoa.
create
Lý Phương / dulichsoctrang.org
http://soctrang.tintuc.vn/am-thuc/do...soc-trang.html
Chè ỷ
"chừ ý" nấu với "kia chứ 姜薯 [khoai chúc]"
https://www.facebook.com/25030233512...4907144335473/
Đẹp, lạ và ngon miệng với món chè Ỷ của cô giáo miền Tây
Ngày 21/11/2017 02:53
Dưới đây là công thức nấu chè ỷ cực ngon miệng và đẹp mắt do cô giáo Nguyễn Thu ở Hậu Giang chia sẻ với Tạp chí Trung niên.
Mẹo Nấu Ăn Hữu Ích Nên Biết Khi Vào Bếp
Nấu thịt kho cả 20 năm, trước giờ chưa bao giờ thêm nước, chỉ cần một chai bia, thịt sẽ ngon ngây ngất
7 món ăn ngon tự nấu tại nhà, thay đổi mỗi ngày sẽ không bị ngán
Chè Ỷ là món ăn truyền thống của người Hoa ở Sóc Trăng. Ỷ là viên bột tròn, nhỏ, màu trắng trong, được làm từ bột nếp hoặc bột khoai. Món chè được dùng nhiều vào dịp rằm, ngày tết Trung thu, tết Đông Chí và tết Nguyên đán. Người Hoa nấu chè Ỷ dâng cúng ông bà, tổ tiên rồi cùng nhau ăn với ý nghĩa đoàn viên, may mắn trong gia đình. Ngoài ra, trong đám cưới Ỷ còn được dùng cho cô dâu,chú rể ăn như lời cầu chúc vẹn tròn hạnh phúc.
Về cách chế biến món chè Ỷ cũng khá công phu. Các nguyên liệu cần chuẩn bị đủ, gồm: bột nếp, bột năng hoặc dùng bột khoai lang trắng, nước cốt dừa, đường cát hoặc đường thốt nốt, đậu phộng rang, gừng, lá dứa, màu thực phẩm đỏ, vàng...
Tùy vào khẩu vị của mỗi người, người nấu sẽ chọn bột nếp, bột năng hoặc dùng bột khoai lang trắng...
Dưới đây là công thức nấu chè ỷ cực ngon miệng và đẹp mắt do cô giáo Nguyễn Thu ở Hậu Giang chia sẻ với Tạp chí Trung niên.
>> Những món ăn dân dã của sông nước miền Tây
Cách làm như sau:
Nguyên liệu:
- Bột nếp, đường, củ gừng
- Màu xanh: Lá dứa (lá nếp) xay nhuyễn lọc lấy nước
- Màu tím: Lá cẩm để cả cọng nấu với nước cho ra màu, sau đó lọc nước, bỏ bã.
- Màu gấc: Dùng thit gấc xay mịn.
- Màu đen: Bột than tro mua ở tiệm bán nguyên liệu làm bánh.
Ngoài ra mọi người còn có thể pha thêm màu gì, tùy thích!
Cách làm:
- Bột nếp nhào với nước sao cho vừa tay, chia bột ra từng phần cho đều nhau để pha các màu.
Lưu ý, chừa phần bột khô để có lỡ tay cho nước vào bột nhiều quá thì còn có bột thêm vào.
- Bắc nồi nước sôi, vò bột thành viên nhỏ cho vào luộc cho chín.
- Khi viên bột chín nổi lên vớt ra cho ngay vào thau nước để viên bột ko dính vào nhau.
- Bắc nồi nước đường đun sôi, cho gừng giã vào. Đường ngọt, nhạt tùy khẩu vị mỗi người.
- Cho viên bột đã chín vào nồi nước đường, gừng nấu sôi lên lần nữa, bắc xuống múc ra chén cho mè rang vào.
Vậy là mọi người có thể thưởng thức!
http://tapchitrungnien.com/Data/uplo...21327643_n.jpg
http://tapchitrungnien.com/Data/uplo...95226979_n.jpg
http://tapchitrungnien.com/dep-la-va...-mien-tay.html
https://www.youtube.com/watch?v=esd2lwfpy68
Nấu Chè Lủm Chủm Sắc Màu Làm Từ 100% Màu Tự Nhiên By Duyen's Kitchen | Ghiền Nấu Ăn
https://www.youtube.com/watch?v=BUYU2yWDAZk
CHÈ Ỉ CÁCH NẤU ĐƠN GIẢN
https://www.youtube.com/watch?v=IQ3CQ0_mWBc
Cuối Tuần Nấu Chè Ỉ - Đơn Giản Ai cũng Có Thể Làm || TTSNB - XKLĐJP