Bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng do gây rối trật tự công cộng.:laughing:
Printable View
em khóc cho khẽ nhé
gió lùa vào môi xinh
cho một chút tâm tình
dần trôi đi lặng lẽ
em khóc cho khẽ nhé
giọt lệ vào trong tim
cho một phút im lìm
để đi vào dĩ vãng
Ngậm bút bôi vôi vẽ đường đời
Đi về hai ngả xác hồn rơi
Có tiếc muôn phần thì quét lại
Trắng một cỗ lòng phơi trên môi
Người có mang tôi hương tình ái
Chớ để lại nốt chút phấn nhài
Bởi chú bê non còn nhai cỏ
Chẳng lỡ chờ ai ôm mộng phai
Anh đã biết chia ly giọt máu tình
Vào một sớm bình minh còn dang dở
Của một tiếng nức nở về khơi xa
Thật tha thiết và mãnh liệt cuồng say
Tôi dắt Hoàng Hậu trong đêm tối
Nhe nhói lửa đông bập bùng tình
Thi sĩ nhà vua tìm đâu nữa
Vương miệng,ngai vàng cả thế gian
Minh,Nguyệt vu quy tan
Phong lai huyết tả ứng
Nhất giả nhân thuỳ giác
Tấc tấc viên di hài
Khí đọng máu ắt lạnh
Mình quay về vi âm
Quang linh ở trong tâm
Chín suối trùm xác thể
Ta là hổ rừng xanh và thành thị
Cuồng quẫy trong ánh sáng,màn đêm
Đâu đâu là niết bàn móng vuốt
Ngửa bụng phơi gan nuốt căm hờn
Vướng sương
Trong héo ngoài tươi nửa cuộc đời
Lòng ôi ! Muôn nẻo lệ nào rơi ?
Ẩm ướt giá sương tình bao ngả
Sấp ngửa trắng đen có tương thời
Tim em vang nhịp trống rằm
Ngày qua,ngày lại thì thầm kêu ai
Anh đi mặc nắng,mưa dài
Nghiêng lòng chợt nhớ ngày mai trăng tròn.
Dù chẳng đáng bao xa
Nhưng anh da diết lắm
Nhớ nụ cười nồng thắm
Xoá tan mọi ưu phiền
anh triền miên Tây Bắc
Vắt vẻo con đèo treo
Mang nụ cười nồng thắm
Khắp nẻo tận chân trời
Vẫn thương và nhớ lắm
Anh nắm tay giấc nồng
Ngắt một lá diêu bông
Mộng mơ tìm em mãi
Có một sáng khoan thai
Anh cài lên trước áo
Màu hồng son chúm chím
Biết em mỉn cười xinh
Anh cố đan chữ tình
Ngàn dặm có là bao
Để có được trao em
Anh đánh đổi tất cả
Và này một điều nhỏ
Hãy cười lên em nhé
Cỗ xe luôn trên đường
Chúng ta cùng nhau lái
ông ơi ! trăng sáng quá
chén trà thơm mùi sen
gió thổi qua bức rèm
mà sao ông không dậy
cỏ cây trong vườn gọi
hoa lá rủ ngoài sân
mong một chút ân cần
bàn tay ông chăm bón
ông ơi ! nhiều sao quá
lấp lánh rực bầu trời
vẫn ! một bóng đơn côi
cháu ngồi chờ ông mãi
chén trà phai vàng ngắt
gió hắt nguội quai đồng
ông dậy đi ! ông nhé
tuần trà mới hương sen
nén hương trần cho môi tôi say
khi khóe mắt tràn đầy ngục tối
gót chân trần đưa tôi qua đây
chợt khụy ngã rơi vào cuồng mê
tấm lưng gầy dìu tôi lên vai
trong túi áo hai dòng nước mắt
bàn tay cầm chiếc khăn phơi sương
lau vế nứt hằn trong ngực sâu
nhịp đập buồn trong tôi nôn nao
khi nhắm mắt đi tìm hơi ấm
ngọn cỏ nào rẽ lối cô đơn
khi chiếc lá phủ đường tối tăm
Hoan nghênh bạn,ở đây ít người lắm,nên có khách là quý lắm lắm luôn
tôi viết tên em bằng mực tàu
lòng đã thấu hiểu nỗi thâm sâu
nho học có chăng cũng đã biết
mực lên giấy trắng chẳng phai màu
bà mẹ thiên nhiên tấm tức lòng
tuôn dòng suối lệ chảy tong tong
non nửa núi già còn bám váy
nghiêng mình đổ xuống dòng suối trong
Cá vàng bơi trong bể
Người than thở ngoài hiên
Kính trắng nhìn trong mắt
Cách một kiếp vô biên