Nguyên văn bởi
minhtam12
Áng mây chiều lững lờ trôi mãi
Như đời ngưỡi ở tại trần gian
Bôn ba khắp chón dạm ngàn
Qui về một cội đạo tràng hướng tu
Nay trong cõi, mặc dù xa cách
Tâm chung cùng một gạch đường đi
TỶ hiền xuất khẩu từ bi
Mong sao tỷ được những gì cao nhân
Kiếp tu hành mọi phần cô lẻ
Hiệp rồi tan, vạn lẽ công bình
Người tu ban nghĩa ban tình
Cuối cùng mình vẫn một mình tiếp tu
Tu cam nhịn mặc dù đau buốt
Không than phiền mặc ruột quặng đau
Bỏ đi thềm ngọc đài cao
Lánh xa trần tục, mới vào cõi thiên
Vì đạo đời luật tiền duyên trước
Kiếp tu hành có được gì đâu
Được chăng hồn chẳng âu sầu
Thong dong thẳng bước qua cầu trái oan
Đời cho ta niềm vui oan trái
Nợ oan khiên đeo mãi thân phàm
Trả vay, vay trả chẳng kham
tranh đua, được mất, mãi đam mê mình.