Phiền não vô minh ở giữa đời,
Trí tâm vô định chốn biển khơi.
Đời nay mạt pháp còn đâu Pháp,
Đã thấy trong ta sống nữa vời.
Printable View
Phiền não vô minh ở giữa đời,
Trí tâm vô định chốn biển khơi.
Đời nay mạt pháp còn đâu Pháp,
Đã thấy trong ta sống nữa vời.
Ngàn vạn muôn lời đạo với thơ,
Thế gian ai hiểu, muốn sang bờ ?
Người tu tránh tiếng Đa Văn Luận,
Mới thấy chơn thường trọn niềm mơ.
Đêm đã khuya tàn trông tàn canh,
Thê gian ai hiểu nổi chúng sanh.
Nhất động khởi sanh muôn vạn động,
Dụng sầu bất lộ chỉ bàng sanh.
[SIZE="4"]Giàu nghèo bất luận chi ai
Từ bi đối đãi không hai tấm lòng
Tuệ đây chẳng có cao siêu
Ai sao tuệ vậy tuệ dìu cho đi
Biết đường tuệ dẫn chẵng chi
Thơ văn không chấp ngày thì nên cao
Nhìn trời thấy những vì sao
Nhìn xuống các biển ,các nào giống đâu
Thuận thiên khiêm tốn nhiều câu
Tuệ đây kết nghĩa ,cầu sâu nghĩa tình
Đường tu ta phãi hợp hình
Tu mà rẽ bóng một mình buồn ghê
[/SIZE
Mới hòa thơ, thời nhen nhúm
Có sao đâu mà đệ lại khiêm nhường
Ý thơ mang đặng tình thương
Nghĩ sao nói vậy là đường thẳng ngay
Tuệ chờ các đệ hằng ngày
Xuống thành sẽ gặp hay hay trong lòng
Nhìn thơ tuệ thấy lòng mong
Ngày nào đệ xuống,tuệ lòng xôn xao
Thiện tâm bước thẳng cho mau
Xuống thành gặp tuệ cùng nhau hợp hòa
Tình đời đẹp tợ bài ca
Gia đình thế giới, hợp hòa tình chung
Mỗi sáng tuệ lên sân thượng
Nhìn hạt sương ,trên kiẻng lá chạnh lòng
Nhìn khoảng trời thấy mênh mông
Nhìn về hướng đệ thấy lòng xôn xao
Đàn đâu vọng lại ngọt ngào
Lòng tuệ đang, cất tiếng chào các đệ
Tâm một mình tình xế bóng
Nhìn đời thấy trễ mể tuổi xuân xanh
Tâm tịnh độ ,cầu được thành
Trường sanh ,trường cữu, trở thành thần tiên
Tu hành tâm tịnh thân yên
Kiền thiền vọng nguyện triền miên suốt đời
một lòng cứu độ nơi nơi
Độ sanh độ tữ ta thời cứu ngay
Cầu về thượng phụ hằng ngày
Một lòng tịnh độ cứu rày nhân gian
Suối thơ chảy tâm hồn vui thấy
Lòng lân lân đặc mấy vần thơ
Tỳ vui nhưng vẫn đang chờ
chờ nơi chốn ấy hiện giờ ra sao
Khí thần xa vắng từ hôm nào
Còn duyên hảy bước vào trang thơ
Gỏ từng nhip thỡ đang chờ
Mong các hiền đệ duyệt thơ trã lời
Ta cứ ngồi nghĩ lại sự đời
Bất tùng sứ mạng thời khỗ đau
Đạo đời ta hảy cùng nhau
Đạo tràng tiến bước ta nào phân vân
Giữa trưa buồn gió ngàn chim hót
Thơ TỶ hiền như rót vào tim
Quyện hồn đến cõi mông tìm
Lời thơ réo rắc êm đềm vu dương
Sống trong cảnh chưa tường oan trái
Chung đạo tâm TỶ dạy từng hàng
Dù xa vạn dạm muôn ngàn
Nhìn thơ vui lại, mọi đàng TỶ nâng
Ngày vất vã ngàn lần mệt mỏi
Được hòa thơ sửa lỗi cùng nhau
Tạo thêm công đức về sau
Xây tình nhân nghĩa, thêm màu thiện lương
Ước mong sao trùng phùng bằng hữu
Nay MỘNG về cũng đủ dường ba
Tô thêm nét đẹp thật thà
Trăng ngàn để xướng thơ ca vui vầy
Chỉ họp được cảnh này đôi chút
Giây phút này trút hết tâm tư
Ngày sau mọi việc vẫn như
Vừa làm vừa nhớ lời thư bạn hiền
Là động lực ban truyền tiếp sức
Vượt qua ngày gian khổ hẫm hiêu
Mặc dù bầu bạn chẳng nhiều
Nhưng là chổ dựa, muôn điều vượt qua..
*******Thân chào hiền đệ bin571********
TRí tuệ chúc hiền đệ luôn vui khõe
Trẽ mãi không già ,trường sanh bất lão
**Ngày đẹp thiên cơ chờ bạn mới**
Đệ bin xuất hiện khõe chưa nào
Đệ vào đàm đạo thật vui sao
TRí tuệ đang vui ,vảy vảy tay chào
Hiền đệ bin đã khõe ôi đẹp sao
Chiều ngồi chim én bay xa
Nhớ về Thánh thất hiền hòa đẹp xinh
Bên cạnh các đệ tâm tình
Ôi sao réo rắt thinh thinh cao dày
Sống trong cảnh khổ chưa đầy
Lòng xây chung đạo tuệ đây rầt buồn
Dù xa vạn dặm vẫn suông
Trở về Thành phố luôn luôn nhớ hiền
Ước gì Tuệ được nhiều tiền
Tây Ninh, cứu độ dân hiền đau thương
Bịnh hoạn đau ốm vấn vương
Tuệ đang xoa bớt lệ vương đau sầu
Trăng vàng sáng tỏ cùng nhau
Người tu chỉ hợp cảnh nào xót xa
Sen kia mọc ở đầm lầy
Mà sao thơm ngát mang đầy tình thương
Phút giây trút hết vấn vương
Mẫu chuyển duyên đạo, tình thương cận kề
Động lòng thấy đệ từ quê
Xưa kia Tuệ cũng mọi bề khổ đau
Vượt qua ngày tháng gian lao
Con Mẫu ban xuống nơi nào cũng vương
Gặp nhau hợp tính đối phương
Đó là mở lấy tình thương đạo mầu
Áng mây chiều lững lờ trôi mãi
Như đời ngưỡi ở tại trần gian
Bôn ba khắp chón dạm ngàn
Qui về một cội đạo tràng hướng tu
Nay trong cõi, mặc dù xa cách
Tâm chung cùng một gạch đường đi
TỶ hiền xuất khẩu từ bi
Mong sao tỷ được những gì cao nhân
Kiếp tu hành mọi phần cô lẻ
Hiệp rồi tan, vạn lẽ công bình
Người tu ban nghĩa ban tình
Cuối cùng mình vẫn một mình tiếp tu
Tu cam nhịn mặc dù đau buốt
Không than phiền mặc ruột quặng đau
Bỏ đi thềm ngọc đài cao
Lánh xa trần tục, mới vào cõi thiên
Vì đạo đời luật tiền duyên trước
Kiếp tu hành có được gì đâu
Được chăng hồn chẳng âu sầu
Thong dong thẳng bước qua cầu trái oan
Đời cho ta niềm vui oan trái
Nợ oan khiên đeo mãi thân phàm
Trả vay, vay trả chẳng kham
tranh đua, được mất, mãi đam mê mình.
Đường đời gian khổ lắm phong ba
Gắng chí lặp công hiệp chữ hòa
Đạo nghiệp thuần thông xây độ chúng
Đời sau tiếp bước được bên CHA
Nẻo thánh đón mời người tâm đạo
Chân mây tao ngộ cảnh một nhà
Huynh đệ dìu nhau về một cõi
Tỷ muội vui vầy bản thơ ca
Đuốc tâm khải tỏ buổi đò liên
Thuyền chung chổ hiệp nghĩa ban truyền
Đại đạo chủ khai hòa cõi thọ
Tam thanh đạo chói cảnh qui kiền
Nơi đất việt tiên rồng hội thánh
Cỏi phàm tâm tánh hạnh hương hoa
Chuông vang thúc dục người đời
Đờn lôi âm khởi ,vậy thời ráng lo
Tâm thuyền duyên chớ trể chuyến đò
Nhân quyết chí chớ do hồng lạc
Thân tóc bạc ngỡ còn thơ
Giả khờ khạo qua bờ sông bỉ ngạn
Tu hành phải tìm bạn trao giao
Chờ ngày hội thánh đến bước vào
Duyên tình vọng khỡi,thiêng cao
ỡ đất việt nơi nào cũng hạnh phúc