Nguyên văn bởi
minhtam12
Nhìn chiếc lá vàng rơi nhè nhẹ
Cõi lòng mình bao lẽ bi thương
Đường tu học hỏi nhịn nhường
Lánh tà, tìm phải, vẹn đường đạo tâm
Sao cõi lòng mãi tầm nhung nhớ
Vén mây mờ lơ lớ hồng dương
Xót thương trong cảnh trần hường
Hồn nhơ lọc mãi chẳng tường đạo tâm
Hiệp đường tu để tầm chơn lý
Đến giờ này chữ (kỹ) đeo mang
Làm sao xóa hết buột ràng
Kiếp này đã muộn, đạo tràng còn xa
Thôi tu lại, đạo nhà khá giữ
Tập tu hiền, chữ dữ bỏ đi
Làm theo lời phật từ bi
Thuận tình huynh tỷ một ly không sờn.