Nguyên văn bởi
nguyensanh
hảy nhìn nhận thật rỏ về các tông phái tu học,bằng trí tuệ,bất cứ tông phái nào củng phải nhắm vào phật tánh hay chơn tâm để thành phật,nếu như tông phái nào không nhằm vào mục đích giải thoát đạt đến phật tánh,thì là tông phái đó không phãi của phật giáo,tôi chưa nói họ chánh hay tà đúng hay sai,mà chỉ phân định về tông phái của phật giáo mà thôi,nói chung nếu tông phái nào mà đưa con người đến chổ giác ngộ thì không phải của phật giáo,mà chỉ là hình thức danh tướng,gạt người vào mê tín khổ đau,dù là thiền tông thiên thai tông hoa nghiên tông,chân ngôn tông hay bất cứ tông phái nào mà không chỉ cho con người ngộ nhập được chân tâm phật tánh của chính mình,tìm tòi bên ngoài thì điều sai với tông chỉ của đạo phật,vì tất cả các giáo lý điều là ngón tay chỉ mặt trăng,giúp người ngộ được chân tâm,ứng dụng được diệu tâm,nước bốn biển điều có chung một vị mặn,các giáo pháp của phật chỉ có một vị là giải thoát,và giác ngộ,nếu mà ta không thấu rỏ chân lý, thì có cố gắng bằng mọi hình thức củng không đạt kết quả bao nhiêu,suốt đời ở trong thiền viện,am cốc hàng ngày quanh quẩn với quần chúng phật tử,và thập phương,đón nhận với bao nhiêu là phiền toái,nghe đủ loại kể khổ nào là chuyện đúng sai của bao nhiêu người chuyện gia đình chuyện xả hội,rồi thì nhận lời khen tặng cung kính hằng ngày đối diện với lể bái đáp trả,chúng ta có biết rằng chính vì điếu đó nó đả đóng khuôn chúng ta lại,chỉ tới đó và dừng lại ở đó mà thôi,vì trí tuệ của chúng ta đả bị đóng khuôn rồi,không thể có nhất thiết chủng trí,không dám đối đầu với khó khăn ô trược,thì làm sao mà giải quyết được mọi sự khó khăn,trong cuộc sống,khó sinh được chân trí,người nào không hiểu được thật tướng của phiền nảo đau khổ,vọng sinh ý niệm đoạn trừ,đây là từ mê vào mê lầm,vì không rỏ thật tướng của các pháp nên phiền nảo không đáng chịu đành phải chịu,đau khổ là không thật mà phải mang,chúng ta khổ vì chúng ta có ,và khổ vì chúng ta không có,khổ vì quá khứ đả qua và khổ vì tương lai đang tới,chỉ khi nào chúng ta thoát khỏi các giới hạn của sự mê lầm vọng ngả trói buột đó thì mới đạt đến chổ tuyệt đối,lúc đó chúng ta mới thật sự giải thoát chỉ có vào được chân tâm ứng dụng được diệu tâm thoát khỏi mức độ tuyệt đối của chúng,nếu người nào đả từng trải qua đau khổ tột cùng và đả từng vượt qua nó thì mới giải khổ cho người được,còn kẻ suốt đời chưa hề biết đau khổ là gì thì không biết cách nào chế ngự nó như thế nào ,suốt ngày lần chuổi nói đúng củng ừ nói sai củng ừ lim diêm lần chuổi thì chính mình củng chưa giải thoát nổi ,thì làm sao mà giải thoát cho chúng sanh thoát khỏi đau khổ,nếu muốn chứng đạo ngoài thế gian pháp không thể tìm đâu con đường nào khác,vì thế hạnh bồ tát mới phát sanh mọi lúc mọi nơi,bồ tát mới diệu dụng đủ loại pháp mọi phương chước,thị hiện đủ dạng,để giải thoát mọi đau khổ cho chúng sanh,cái nào củng có hai mặt của nó người tu nhập thế ít nhất là phải có trí huệ và nghị lực hơn người mới được,phải đủ bi trí dủng thì mới thành công,,,,,,,,:peace_sign: