Nguyên văn bởi
nhutri
dù như thế nào đi chăng nữa ,thì mẹ vẫn khuyên ,con gái mẹ phải tam tòng tứ đức ,cũng như mẹ suốt đời vì ba ,và một mình mẹ suốt đời vì con ,mẹ có cô đơn không,con nghĩ là có ,chắc mẹ cũng muốn có người bên cạnh để an ủi mẹ ,nhưng mẹ lại sợ chúng con buồn nên thôi ,vậy mà vậy mà ,con đã vô tình ,vô tình đến nỗi đã quên mẹ trong một thời gian dài ,rất dài ....................con lao vào tình yêu ,công việc ,và bây giờ con được gì ,với một trái tim đã chết và một nỗi khổ khong nói dc ,mẹ từng nức nở nói với con ,con hãy nói mẹ nghe ,nhưng con vẫn cười vẫn cười ,và nói con vui con hạnh phúc ,và quay đi với nghẹn ngào ........
con còn nhớ mỗi khi con bệnh ,mẹ đều nấu cháo,mẹ la hét khi con khong ăn ,và bây giờ khi con bệnh ai.......nấu cháo con ăn ...............nhutri là kẻ khốn nạn nhất thế gian này.