Nguyên văn bởi
mucdong
Chào các bạn đang theo dỏi topic này .
Cám ơn huynh Qin Shihuang nhiều.
Với nhửng bài trải nghiệm của huynh ,hầu nói lên cái thân vị (mùi vị ) chứ chưa phải là cái vi trí của thân (có vị trí ắt có danh xưng được gọi ).
Rất tiếc đệ chưa được nhửng trải nghiệm như huynh.
Các bạn còn sơ cơ như mucdong sẻ dể bị chi phối bởi đạo và đời, để có cái nhìn đó mucdong có vài lời mạo muội ,chỉ lập lại lời người xưa với nhửng câu :
1. Tuyệt đỉnh vinh quang,
2. Bần cùng sinh đạo tặc.
3. Được cá quên môm,
4. Được trăng quên đèn.
Với câu 1+2 giúp bản thân chúng ta có được 1 cuộc sống với 1 nghề nghiệp bình thường không qúa bon chen củng không bị bế tắt.
(nhất nghệ tinh nhất thân vinh)
Với 3 +4 giúp bản thân chúng ta thật sự đối xử với người , để quên bản thân mình.
Mặc khác câu 1+2 nói đến hơi thở của mình ,
khi chúng ta thở ra lên đến đỉnh mủi sẻ không thể nào thở thêm được nửa ,
nếu cố gắng chỉ làm tổn hại đến cái đầu của mình.
khi chúng ta hít vào củng vậy khi buồng phổi đả đấy sẻ không thể nào hít thêm được nửa cố gắng chỉ làm hại mà thôi.
Câu 3 là nói đến cái tâm của mình ,khi được rồi sẻ quên đi phương tiện sử dụng.
với cái môm được làm từ tre ,trúc hay sậy là nhửng cây ruột trống ,chẻ ra để đan thành .
muốn được cá chúng ta phải đặt môn ở đâu ?
với mùa nước khô(cạn),với mùa mưa ?và môm luôn được đặt theo chiều nước chảy xuống.
câu 4 nói lên chúng ta được ngộ đạo,có trí sinh huệ.
Vài lời mạo muội không được rỏ ràng mong các bạn thông cảm.
Chúc các bạn tịnh tấn trong tu tập.
:rose: