xưa nay ngọc mani luôn sẵn bên mình ... người khéo thì vén áo lấy ra mà sài .... :)
Printable View
xưa nay ngọc mani luôn sẵn bên mình ... người khéo thì vén áo lấy ra mà sài .... :)
dạo này trời lạnh quá, trango lúc ngồi thì thấy ấm, nhưng cứ xả thiền nửa chừng là bắt đầu lạnh cóng. nhất là phần bàn chân. thật ra cũng k p là lạnh bất thường, vì lúc đó cơ thể chỉ trở lại nhiệt độ bình thường như trong phòng thôi (phòng không kín mấy nên vẫn lạnh). nhưng mà cứ thiền xong là phải chui ngay vào chăn rên hừ hừ. hehe.
dạo này ngồi thì thân đã định tĩnh hơn trước, tâm thì vẫn lăng xăng. nhưng có 1 trở ngại khiến khó vào định, 1 là chính hơi thở, 2 là cảm giác người cứ bị ngả về sau. cảm giác muốn ngã luôn, nhưng chỉ là cảm giác thôi. mở mắt ra thì vẫn thấy bình thường, chỉ thấy là lưng đang rất thằng, nhưng k bị cứng như hồi mới ngồi. dù có thở mạnh lại vài hơi, chúi người ra trước 1 chút thì chỉ vài chục s hay 1p sau là lại ngả
cái biết còn nên chưa nobody thôi hihi ..... tâm vẫn chạy chưa tâm trung vào đề mục đó mà ..... cái Biết di chuyển chỗ nào là toi rồi ..... Cái Biết phải theo sát đề mục của mình không rời mới được ..... bám sát hơi thở như hai thanh củi mài riết không ngừng sẽ bốc lửa thôi àh ..... theo được để mục thì tự động thế ngôi nó tự sữa ..... đừng quan tâm đến thứ khác ... thấy thứ khác là biết mình lạc rồi ..... chỉ cần quay lại đề mục .... làm đi làm lại nhiều lần nó sẽ huân tập thành thói quen ..... ấy mà ..... hihi
cảm ơn mys nhé
con người thật là khổ. tự mang vác vào người đủ thứ xong lại tự mình đặt xuống
như bài kệ mà HTL post, phóng ra thì rộng hằng hà sa, thu vào chỉ nhỏ như vi trần
trango k hiểu ngôn giáo là j. cũng k hiểu ý dần sàng. trango chỉ nhớ 2 câu đó, đúng với một sát na nào đó đã gần như là trải qua. vậy thôi à.
dần
sàng
chào trango,ta có tí lời mong TG, để ý,khi chuyển hơi thở thì cho đi chậm rải thật nhẹ đừng cho có tiếng ,lắng nghe vào từng hơi vào ra, từ hơi thở thô dần dần qua tế,rồi dần dần biến mất ,cảm giác vbi5 ngả ra sau là do TG.dụng cái biết có thân đang ngồi thiền ,đồng ý là ta đang ngồi thiền đây đang vận hành thân tâm trí đây,nhưng vì khi TG,vào định mà còn cái biết có ta đang ngồi và tham thiền vậy bạn thử lại đi phá luôn cái biết vì cái biết nó sẻ dẩn theo cái ý,,còn ngồi thiền xong xả thiền mà TG, cảm thấy lạnh hai bàn chân là bạn xả chưa đúng ,bạn tìm thêm thông tin về cách xả thiền nhé,vì mổi vị có cách xả khác nhau cho nên tôi không tiện chia sẻ cùng bạn,chúc TG, thành công
biết nói gì đây khi mà ai cũng đã nói.????Bạn cứ thiền nhiều rồi khác biết ( nhớ đúng đạo nhé)
Tổ Thiền đã dạy:
"Bất lập văn tự
Giáo ngoại biệt truyền
Trực chỉ NHÂN TÂM
Kiến tánh thành Phật. "
Do vậy theo thiển ý của tôi người học Thiền cần các bước:
1. Quan trọng nhất là phân biệt TÂM và THÂN.
2. Tiếp theo phải thực hành bỏ qua các cảm nhận từ THÂN và quan sát các cảm nhận từ TÂM .
3. Giữ trạng thái cảm nhận bằng TÂM thật ổn Định để càng ngày sự cảm nhận này càng sâu.
Thiền Định là trạng thái của Tâm nên mọi phương pháp, hình thức chỉ là công cụ.
Đọc và nghiền ngẫm Bát Nhã Tâm Kinh sẽ hiểu rõ về trạng thái Thiền Định.
Quan trọng là thực hành tới đâu là do căn duyên của từng người.
Hix
Thấy các thầy nói mà con thấy ham quá.
Nhưng mà khi con tọa thiền , 1 bên chân cứ vênh lênh. Vậy làm sao cho nó hết vênh bây giờ ạ.
Mong các thầy giúp con với ạ !
- 1 Bên bị vênh là do mình mới Ngồi , cái cơ địa này cần uốn nắng từ từ , bị vệnh thì ta đổi chân ngược lại , trước lúc Ngồi nên tập các động tác thể dục để giãn gân cốt . Ngồi tư thế chân trước , chân sau , cúi gập về phía trước đễ giãn bộ xương chậu , bàng quang ... Mới tập thì ai cũng bị nhiều chuyện với cái Cơ địa cả , tùy Nghiệp quả từng người mà nó nặng hay nhẹ , lâu hay mau cũng do mình . hihi
Nằm thiền thì con ngủ tiêu luôn, thiền gì ạ.
Thầy có bài tập nào tốt để giúp giãn gân cốt không ạ. Thầy vui lòng chia sẻ phương pháp của thầy cho con được không ạ.
Cong cũng muốn tập luyện sao cho gân cốt giãn ra, để giãn xương chậu hay bàng quang để tọa thiền cho dễ hơn.
"Vượt qua, vượt qua, vượt qua bên kia, hoàn toàn vượt qua, tìm thấy giác ngộ."
- Vượt qua thứ nhất: Là vượt qua được Thân và các cảm giác của Ngũ quan đem lại.
- Vượt qua thứ hai: Là vượt qua các ý nghĩ, tư duy trong trí của ta.
- Vượt qua bên kia: Là vượt qua cái Tôi, chủ nhân của mọi Vô minh, nguyên nhân của mọi phân chia.
- Hoàn toàn vượt qua: Là giữ trạng thái trước ổn định, không để nó quay lại các trạng thái trước đó.
Mặc dù đơn giản như vậy nhưng do Nghiệp còn nên rất nhiều cản trở khiến khó đạt được trong thực hành.
Do vậy tốt nhất trước tiên ta nên thực hành các lời dạy của Đức Phật, dọn dẹp cho TÂM được thanh nhẹ, làm phước trả nghiệp thì việc ngồi Thiền sẽ có nhiều thuận lợi hơn. Thậm chí sẽ có Minh sư tới dẫn dắt ta.
Cuối cùng, " Thiền " là gi ? Thức hay ngủ ? Ngồi im lặng hay đi xem ca nhạc ? Để ý đến hơi thở hay không ?
Ù...Ù...ù hết cả đầu !!!
Các phương pháp thực hành như:
- Quán hơi thở
- Quán điểm sáng.
- Trì chú.
- Niệm phật đến nhất tâm bất loạn.
- Ngồi các tư thế theo kiểu Yoga (Du già).
- Hành xác đau đớn tột cùng.
....
Là các Pháp hỗ trợ cho 2 bước "vượt qua" 1 và 2 kể trên. Qua hai bước đó thì cả Thân hay hơi thở cũng không còn tồn tại nữa (Không được cảm nhận qua 5 giác quan và Trí não).
Thiền Định là một trạng thái của Tâm thức. Không phải là một hình thức hành động.
Thiền nếu hiểu cho đúng với ý nghĩa của nó, không phải là ta chỉ ngồi một chổ rồi ta tưởng tượng ra rồi thì sẽ chứng Thánh.
Trong mỗi hành động hàng ngày, chúng ta cứ lập đi lập lại một động tác nào đó, hay tập trung tối đa nào một việc gì đó, và hoàn thành xong việc đó, thì điều đó chính là thiền đấy.
Không nhất thiết là ta phải quy y tam bảo là ta mới có thể thiền, nhưng nếu có thì khả năng giới hạn của ta có thể vượt qua được những gì mà chướng nghiệp bao đời nó đeo bám ta. Từ đó để ta có thể khai mở sâu hơn, rộng hơn tâm thức của mình mà được tuệ giác.
Không có chi là đủ với một lòng tham vô đáy của con người, khi đã có được voi rồi còn muốn luôn hai bà tưng thì hỏi sao mà ngộ với chả là chứng. Tâm tư lúc nào cũng toan tính lời lỗ, lợi lộc thì hỏi sao có thời gian để buông xã. Và mười bốn điều dậy của Phật chính là hành trang của người con Phật phải mang theo để hiểu được và làm được nó, thì việc giải thoát mình khỏi vòng xoáy của thế gian là ở trong tầm tay. Khi còn bị lệ thuộc vào thế gian, còn phải ăn, ngủ, giao lưu, bạn bè, con cái, sự nghiệp,…thì không ai mà không phạm lỗi lầm cả. Nhưng nếu là một người có văn hóa (không nói đến học hàm, học vị chỉ vứt sọt rát nếu mà mất văn hóa), biết đến lợi ích chung của cộng đồng và xã hội, thì những hành động thực tế của anh ta đang làm cho cộng đồng chính là một vị Bồ Tát sống, một vị Phật sống đấy thôi. Chứ không phải Phật hay Bồ Tát là phải có thần thông biến hóa khôn lường như trong mấy phim thần thoại. Và hành động chí thành, chí thiện, chí tâm bằng chính sức lao động của mình để tạo thêm nhiều của cải cho xã hội, chính là những hành động của những vị Thánh Nhân đã tác tạo ra con thuyền bát nhã trong thực tế, chứ nó không có ảo huyền như là cứu vớt những linh hồn leo lên con thuyền để bay về thượng giới.
Trong mỗi chúng ta, ai cũng có thể là Phật, đồng thời chúng ta cũng là ma dựa theo những hành động thiện, ác thực tế mà chúng ta đã và đang làm thì sẽ biết được thôi.
Và tu chẳng qua là việc sữa chữa lại những lỗi lầm mà ta đã tạo để ta có thể hướng về một chân lý tuyệt đối nào đó, mà điều đó có thể làm cho tâm ta cảm thấy an lạc, và dũng cảm đối mặt trước mọi thử thách chông gai trong cuộc sống và tiến về phía trước.
Chúc quý bạn tu hành tinh tấn!
Làm sao chúng ta biết đâu là việc làm tốt cho cộng đồng và cho xung quanh? khi mọi người đều dùng TRÍ che đậy, mọi sự ta nhìn đều phụ thuộc qua giác quan và TRÍ hạn hẹp.
Giúp cho kẻ gian cũng là việc ác vậy.
Điều đó giải thích tại sao các vị Thiền sư chân chính phải tu tập cho tới khi đắc đạo mới nhập thế giúp đời. Khi đó lời nói và việc làm của họ mới thực sự chắc chắn đem lại lợi lạc cho đời.
Khác xa ngày nay, nhiều vị "Thầy" chỉ để thỏa mãn cái Tôi của mình hiểu TÂM là TRÍ mà nhân danh giúp đời gây bao tội lỗi.
Code:http://thegioivohinh.com/diendan/showthread.php?763163-T%C3%82M-v%C3%A0-TR%C3%8D