Nguyên văn bởi
darkshilen89
Thật ra cái thâm thúy của TDK là ở sự ẩn dụ. Hình ảnh tượng trưng của Đường Tăng, Tôn Ngộ Không, Bát Giới hay Sa Tăng đều tượng trưng cho mỗi đức tính trong bản thân mỗi con người chúng ta, ai cũng có lúc yếu mềm như Đường Tăng, suy nghĩ bồng bột nóng nảy và háo thắng như TNK, ham ăn, đam mê lục dục như Bát Giới và kiên trì chịu khó như Sa Tăng. Hỏi thử xem ai mà không có những đức tính ấy, chỉ có điều cái nào trội hơn cái nào...Bốn hình ảnh ấy đều muốn nói rằng, tất cả mỗi chúng ta, đều là một Đường Tăng và những đệ tử, đều có thể thỉnh kinh, hay nói cách khác là tu học phật pháp được cả. Hình ảnh TNK giết cướp tượng trưng cho ngũ uẩn năm căn của mỗi người (nếu có điều kiện, xin bạn đọc lại nguyên tác Ngô Thừa Ân miêu tả rất khái quát hình ảnh tượng trưng của 5 tên cướp). Còn kết thúc truyện, hình ảnh Phật tổ mà mọi người cho rằng chủ mưu để nhận hối lộ cũng là một hình ảnh ẩn dụ mà thôi. Một khi ta đã quyết định chân tu thì những vật chất bề ngòai không cần màn nữa. Ở đây tác giả mượn hình ảnh ấy muốn cho chúng ta thấy được rằng, khi chúng ta chưa dứt lòng trần, còn vương vấn ngọc ngà châu báu thì bản thân chúng ta không thể gần gũi Phật pháp mà chân tu được. Càng đọc truyện ta càng thấy nội dung thâm thúy của tác giả, chỉ có điều cách cảm nhận mỗi người sẽ đứng ở mỗi góc độ khác nhau. Ngày nay thì qua nhiều dị bản của phim rùi, nên nó không sát thực với những điều tác giả muốn gửi gắm nữa. Còn bộ phim dựng lên trong những năm 1980 phản ánh được khá nhiều triết lý Phật giáo á
Sưu tầm từ internet