mới đọc trên VN xong , bà này cũng thuộc dạng siêu phàm , có bao nhiêu người ngời yên cho bả tát , còn có ông già như ông ngoại mà xưng bằng con trong khi người ta đáng tuổi cha của bả , thật quá tào lao .
Printable View
mới đọc trên VN xong , bà này cũng thuộc dạng siêu phàm , có bao nhiêu người ngời yên cho bả tát , còn có ông già như ông ngoại mà xưng bằng con trong khi người ta đáng tuổi cha của bả , thật quá tào lao .
Xin kính chào "Thập tàn đại bệnh" Phạm Thị Hường gạt sỹ thánh cô cô !!!
Dzô bà "thầy" này chửa bệnh, ra về chắc thêm được bệnh ngu và bệnh tâm thần.
“Bà đồng quyền năng” xua… “âm binh” đòi giết nữ phóng viên điều tra
Cập nhật 29/11/2011 12:13 (GMT+7)
.
Suốt nhiều ngày gần đây, người dân địa phương xôn xao tin đồn tại tổ 11, thôn Nam Thượng, xã Phú Thượng (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) có một “thánh nhân giỏi tài bói toán đã xem được số mệnh của hàng ngàn người”. Trong vai một người mê tín, nhóm phóng viên báo Pháp luật & Thời đại đã lần theo địa chỉ trên tìm đến chứng kiến và vạch mặt những trò bịp bợm của “bà đồng quyền năng” tên Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 1963).
“Đồng cốt” mạo danh giáo viên
Men theo QL49 rời thành phố về vùng ven xã Phú Thượng, đến đầu ngõ nhà “thánh nhân” người ta đã thấy đầy ắp xe ô tô, xe máy, xe đạp chen chúc khách lạ chờ đến lượt được vào “hầu chuyện”. “Để xe gọn lại, đi xem mà đi muộn thế à?”, một người đàn ông đưa ghế xếp ra ngả lưng, đón khách và… canh chừng lên tiếng cằn nhằn. Tại sân “am” lúc này có hàng chục người đã đến đứng ngồi ken kín.
Tấm ván kê cao chừng 2,5m che khuất tầm nhìn từ ngoài vào trong. Trên đó, tờ giấy được bọc túi nilong nguệch ngoạc dòng thông báo bằng mực đỏ: “Do bận công việc năm học. Lịch xem chuyển lại như sau: Thứ 2, 3, 4, 5, 6 xem từ 11 giờ trưa - 1 giờ trưa và từ 4 giờ chiều - 6 giờ tối. Thứ 7, Chủ nhật xem từ 12 giờ trưa đến 6 giờ tối. Kính báo để quý khách biết”.
Phía sau lá chắn với hương khói thắp nghi ngút và ánh đèn chiếu vàng vọt là “chính am” chật chội của người đàn bà trung tuổi tên Lan mặc chiếc áo dài, tóc búi cao đang cúi lạy, gõ 3 nhịp chum từng hồi. Chẳng rõ bà “làm phép” hay làm gì mà thỉnh thoảng lại có động tác như người phụ nữ đang thời kỳ thai nghén “ọe…ọe” liên hồi như cuống lưỡi đang bị tụt xuống. Quan sát thấy trên bàn trước mặt “thầy” là một bộ bài, một dĩa đựng đồng xu và một cái khay nước đặt sẵn “đồ nghề”, được quảng cáo là “chuyên dụng việc “gọi binh” về nói chuyện với “người trần mắt thịt” những chuyện hệ trọng”.
http://phapluatvn.vn/dataimages/2011...s647234_H1.JPG
Đối tượng Lan (trái) đang giở trò bịp (Ảnh chụp từ điện thoại di động).Dò hỏi những người chờ đợi, được biết người phụ nữ này không chỉ có khả năng “gọi âm binh” mà còn là “nhà tiên tri” có khả năng đoán tương lai. Kỳ quái hơn nữa, bà ta luôn rêu rao mình một buổi làm việc “thánh”, một buổi bận việc của một cô giáo mầm non trong huyện.
Nói nhảm cũng kiếm được tiền
“Nam rút đi, rút 7 lá bài rồi lật một lá tùy ý. Nam tuổi chi? Nam phải nói ta biết tuổi chi ta mới gọi binh về linh ứng được. Xòe tay ra”, “thánh nhân” vừa lật bài vừa hỏi. Vị khách mắc bệnh tim tên Thành lắp bắp: “Dạ có, dạ thưa cô” rồi xòe đôi bàn tay mình cho bà “ngắm nghía” đường chỉ tay. Được đà, bà Lan dạo đầu bằng điệp khúc hù dọa: “Nam xung tẩy đi, lấy cái gai bồ kết ấy, chứ không còn gặp đen đủi lắm. Coi chừng có tang đấy?”.
Khi người bệnh này run sợ thì đối tượng Lan dặn dò: “Con bài Át bích lên như thế thì bảo sao mà nam không nóng ruột được, bóng tối đang vây kín nam. Ta mách thời điểm này nam đừng mặc áo màu đen, phản lắm. Sự nghiệp, tình duyên là cứ lộn lui lộn tới, lộn tới lộn lui không ra chi mô. Nam về gọi ngay cho cái số điện thoại đằng kia, mua gai bồ kết giải đi là hết ngay”. Nhìn theo hướng chỉ tay quan sát, người ta thấy hai bên tường có những mảnh giấy nhỏ in dòng chữ “Tại đây có: Bùa bình an, bùa tẩy phòng long, châu sa mễ, gai bồ kết… LH: 0122. 941…”.
Thoạt đầu nghe “bùi tai”, nhưng khi nghe “bà thánh” hầu chuyện đến vị khách thứ 6 thì người quan sát mới vỡ lẽ ra tiếp chuyện ai, bà Lan cũng đưa ra những lời khuyên hết sức chung chung thần thoại, ví dụ như “không nên mặc áo vàng, không nên mặc áo trắng đi đêm xõa tóc thì bị “ma bắt”, đừng soi gương đêm khuya…”.
Tới lượt tôi, bà cũng cầm tay “săm soi”, cũng bắt bài rồi hỏi vu vơ: “Đất nữ ở là thế nào? Đất mướn, đất thuê hay đất cha mẹ nữ?”. Rồi bà phán nhảm nhí “nữ có người khuất mặt cõi âm đi theo quấy phá không yên được đâu, nữ phải mua trầm về cầm lên đặt xuống nhảy qua nhảy về xông đi, không thì thể nào cũng vướng mắc, nhẹ thì mất giấy tờ, nặng thì tai nạn bất trắc. Ta dặn nữ về nói mẹ tháng 12 đề phòng lửa khi vào bếp”.
Bên phải bàn là một khay nước đầy tiền người mê muội đặt lễ, thấy chủ yếu là tiền mệnh giá 50 ngàn, 20 ngàn nhưng cũng có nhiều vị khách “sộp” bỏ tiền trăm. Vì giả bộ ngu ngốc, nên tôi cũng đặt tờ 20 ngàn và cố ý để lên trên cùng. Liếc mắt theo, có lẽ thấy tờ tiền mệnh giá thấp, sợ người sau cũng sẽ theo lệ mà trả ít nên đối tượng trở mặt quát mắng ầm ĩ: “Để dưới cái đáy ấy, nhét xuống cho ta”.
Vừa lui ra thì tôi gặp mấy nữ sinh viên năm 3, Khoa Tâm lý Trường ĐH Sư phạm Huế cũng đang chuẩn bị ra về. Mấy cô líu ríu với nhau: “Bà bói toán kiểu gì mà nói sáu đứa chúng mình giống nhau như một. Mình bị lừa rồi”. Một cô gái tiếc rẻ: “Thà để tiền ăn sáng còn hơn”.
Trò bịp bán gai bồ kết
“Cô làm việc này lâu chưa?”, vị khách cuối cùng đã về nên tôi có cơ hội dò la. “Ơn trên đấy à, ơn trên đội xuống cho mình từ năm 28 tuổi đến giờ 50 tuổi rồi. Giờ mà không xem là bị đau”, bà Lan đáp mà mắt không thôi ngó nghiêng ra vẻ thần bí. “Bữa nay thưa khách, ở đây thường đông khách lắm. Có hàng ngàn người trong Nam, ngoài Bắc cũng lặn lội tới tìm. Mà thôi con hỏi nhiều chuyện làm gì, xem xong rồi thì về đi”, “thánh” Lan nói thêm.
Ngày hôm sau, tôi tiếp tục làm người u mê gọi vào số điện thoại được “thánh” Lan quảng cáo là bán gai bồ kết “chữa vận hạn”. Khi đặt vấn đề cần mua “bùa Bình An”, người ở đầu dây bên kia là nam thanh niên tự xưng tên Nghĩa, là người của Chùa Viên Thông. Người nọ hẹn tôi ra cầu Vĩ Dạ cuối đường Bà Triệu. Đúng như thỏa thuận, hắn mang gai bồ kết đến và tận tình hướng dẫn cách sử dụng: “Chị thắp hương đỏ lên, đặt một cái gai bồ kết bước qua bước về 9 lần, làm liên tiếp như thế trong ba ngày”. Giá của mấy cái gai bồ kết loại ở quê vứt đi không ai nhặt là 20 ngàn đồng.
Theo lời tự xưng của người bán “bùa” gai bồ kết, chúng tôi đã đã trực tiếp đến Tổ Đình Viên Thông (đường Hoàng Thị Loan, phường An Tây, TP Huế) gặp hòa thượng chủ trì Phan Duy Hòa Thích Quảng Tú làm rõ sự việc. Hòa thượng khẳng định nhà chùa không bán mua gì các loại bùa chú, gai, mễ và cho biết “tôi rất bức xúc khi có kẻ lấy thương hiệu chùa ra hành nghề mê tín làm ảnh hưởng danh dự, uy tín của chúng tôi”. Như vậy, rõ ràng đối tượng bán “bùa chú” này đã cấu kết với đối tượng Lan để lừa đảo những người cả tin.
Thắc mắc về nghề giáo mà đối tượng Lan giới thiệu, chúng tôi được một người hàng xóm gần nhà đối tượng cho biết: “Nó từng nói mình dạy ở Phú Diên nên người lạ tin theo nhưng dân ở đây ai cũng biết nó là đứa vô công rỗi nghề”. Để xác minh, chúng tôi cũng đã tìm đến Trường mầm non Phú Diên thì được biết ở đây cũng có một người tên là Ngọc Lan song là một giáo viên trẻ, chưa lập gia đình.
Ông Nguyễn Văn Nhàn, Trưởng Công an xã Phú Thượng lật lại hồ sơ đọc rành mạch: “Đối tượng Lan chuyển từ 160 Chi Lăng (TP Huế) về trú trên địa bàn xã chúng tôi mới 3 năm nay, sổ hộ khẩu ghi không có nghề nghiệp. Qua thông tin tố giác tội phạm từ người dân, ngày 14/4 vừa qua sau khi điều tra, bắt quả tang, chúng tôi đã xử phạt hành chính một triệu đồng về hành vi hành nghề mê tín dị đoan nhưng gần đây trường hợp này có dấu hiệu tái phạm. Chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý trường hợp này”.
Còn thiếu một tấm ảnh chụp rõ mặt đối tượng “buôn thần bán thánh”, chúng tôi quyết định trở lại “thánh địa cô Lan” thêm một lần nữa. Phát hiện có ống kính chĩa vào mình, người đàn bà ngay lập tức vùng vằng đe nẹt: “Nữ làm cái gì rứa? Nữ chụp ảnh à? Ta sẽ gọi âm binh về bắt nữ lâm bệnh. Mà lâm bệnh là không tìm ra bệnh, không chữa được bệnh mô”. Vừa nói, bà ta vừa vung tay vung chân “biểu diễn quyền năng”. Thấy bóng công an xã, đối tượng bất chợt rụt tay chân, nem nép như “ếch nhìn thấy rắn” trong tiếng hỏi sang sảng của anh công an: ““Âm binh” đâu? “Ơn trên” đâu mà không giở ra đi? Chỉ thấy nhiều người ốm đau không lo chạy chữa mà lo cúng bái nên đã bệnh nặng hơn, lại rước thêm lo lắng, buồn phiền vào thân?”.
Theo Pháp luật & Thời đại
Hậu quả nặng nề của việc tin tưởng vào các Thầy Bà:
Đôi uyên ương tuổi teen buộc tay nhau nhảy sông tự tử
Ngày cưới đã định, thiệp hồng đã in, vậy mà đôi bạn trẻ quyết định buộc tay nhau nhảy xuống sông tự vẫn sang “thế giới bên kia” để mãi mãi bên nhau.
Mấy ngày nay, người dân ở ấp An Hội (xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) vẫn bàn tán xôn xao về chuyện đôi nam nữ yêu nhau và chỉ còn đúng một tháng nữa là nên vợ thành chồng nhưng cùng nhau tìm đến cái chết tức tưởi.
Sự việc đau lòng này được phát hiện vào ngày 3/8, người dân thuộc ấp An Hội đi qua chiếc cống ngăn lũ thì phát hiện có một chiếc xe máy Wave đỏ dựng ở một góc khuất dưới chân cầu nhưng không thấy người, cạnh chiếc xe còn có hai đôi dép nam nữ để ngay ngắn và cạnh đó là chiếc áo khoác của cô gái. Linh cảm có chuyện chẳng lành nên họ chạy về báo cho công an.
Nhận được tin báo, công an xã An Hòa tới hiện trường và xác định chủ nhân sở hữu chiếc xe máy là anh Hồ Văn Chung (19 tuổi, ngụ xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng). Gia đình của thanh niên này cho biết, Chung đi khỏi nhà từ tối hôm trước cùng vợ chưa cưới là chị Nguyễn Thị Thu Ngân (17 tuổi, ngụ ấp An Hội, xã An Hòa) đến nay vẫn chưa về.
http://media.tintuconline.com.vn/201...%20%282%29.jpg
Cô gái trẻ đã đi mãi mãi cùng người yêu.
Từ những thông tin trên, công an xác định khả năng đôi nam nữ này đã nhảy xuống sông tự vẫn. Cơ quan điều tra đã mời ba mẹ của đôi nam nữ đến hiện trường để xác nhận những đồ vật để lại trên bờ. Khi tới đây, họ đã khuỵ xuống ra khi thấy xe máy, đôi dép, chiếc áo và hai mũ bảo hiểm đều của con cái họ.
Một nhóm thợ lặn địa phương được huy động để tìm kiếm thi thể nạn nhân. Sau nhiều giờ mò lặn, thi thể hai nạn nhân được lên bờ. Tuy nhiên điều mà tất cả những người có mặt tại đây đều hết sức kinh ngạc là đôi nam nữ này chết trong tư thế hai của họ buộc chặt với nhau bằng dây sạc điện thoại.
Để tìm hiểu nguyên nhân sâu xa dẫn đến cái chết của đôi bạn trẻ, chúng tôi tìm đến nhà Nguyễn Thị Thu Ngân, người đã quyên sinh cùng người yêu sang “thế giới khác”. Căn nhà xập xệ nằm cuối con hẻm nhỏ cách nhánh sông Vàm Cỏ nơi mà cô gái tìm đến cái chết cũng chỉ vài chục bước chân.
Vẻ tang tóc đau thương bao trùm lên căn nhà nhỏ. Giữa căn nhà là một chiếc bàn thờ được lập vội, khói hương nghi ngút và sau đó là tấm di ảnh của Ngân. Cô gái 17 tuổi mang khuôn mặt tròn trịa, ngây thơ nhưng ánh mắt to tròn phảng phất vẻ đượm buồn.
Từ khi sự việc đau lòng này xảy ra, ba mẹ Ngân cứ vật vờ im lặng rồi khóc nghẹn khi nhắc đến người con gái quá cố của họ. Đưa tay lau những giọt nước mắt mặn chát đang lăn dài trên má, bà Hà nghẹn ngào kể về con gái: “Ngân hiền và thương cha mẹ lắm. Con bé chẳng bao giờ đi chơi ở đâu hết, mỗi khi đi học về là Ngân làm việc nhà rồi dạy em học bài. Vậy mà…”.
Vì lực học yếu nên đang học lớp 11 Ngân xin nghỉ rồi đi làm công nhân để có thêm thu nhập phụ giúp gia đình. Cũng từ đây cô gái quen biết với Hồ Văn Chung. Lần đầu gặp mặt, chàng trai đã “chết mê, chết mệt” với vẻ đẹp thánh thiện của Ngân. Thấy Chung quan tâm đến mình nên Ngân nhận lời yêu thương sau khi quen biết chẳng bao lâu.
Hai đứa thương nhau thật lòng nên bố mẹ Ngân cũng mừng cho con. Về phía gia đình nhà Chung, thấy con dâu tương lai đẹp người lại đẹp nết nên cũng chấp thuận cho hai đứa tìm hiểu nhau. Vì muốn được trọn đời bên nhau nên Chung xin phép cha mẹ sang hỏi cưới Ngân làm vợ.
Cuối tháng 7/2012, hai gia đình đã gặp nhau để nói chuyện người lớn và ấn định ngày 2/9 sẽ tổ chức đám cưới. Do kinh tế của nhà trai và nhà gái đều khó khăn nên ban đầu họ dự định tổ chức đám cưới gọn nhẹ. Tuy nhiên người chị gái của Chung phản đối vì cho rằng: “Nhà có một mình Chung là con trai nên phải tổ chức cưới xin đàng hoàng, để mở mày mở mặt với bàn dân thiên hạ”.
Thế là mẹ của chàng trai đi xem bói để chọn ngày đẹp cho đôi trẻ nên vợ thành chồng. Khi này bà hoảng hốt khi thầy bói “phán” rằng: “Hai đưa xung nhau, nếu mà lấy nhau thì một trong hai đứa sẽ phải chết”. Ngay lập tức gia đình chàng trai muốn hủy hôn. Tuy nhiên Chung không đồng ý và cho rằng đó chỉ là mê tín, dị đoan, chính vì vậy giữa Chung và ba mẹ đã liên tục xảy ra mâu thuẫn. Khuyên con không được, gia đình nhà trai cũng đành chấp thuận cưới vợ cho con.
Chiều ngày 1/8, Chung đưa Ngân về nhà mình chơi. Tại đây, những người trong gia đình nhà trai nói bóng gió về việc muốn chấm dứt chuyện cưới xin này. Thấy vậy, Chung nổi nóng đưa bạn gái bỏ đi. Đêm hôm đó đôi nam nữ này không về nhà.
Gia đình Chung cứ nghĩ thanh niên này giận dữ thì bỏ nhà đi hết giận lại về nên chẳng quan tâm để ý. Tối ngày hôm sau, người chị gái của Chung nhận được tin nhắn của em trai với nội dung: “Khi chị nhận được tin này thì hai đứa em đã đi xa rồi”. Biết có chuyện chẳng lành nên gia đình Chung mới tá hỏa gọi điện lại thì không thể liên lạc được nữa.
Lo lắng, mẹ chàng trai liền tới nhà “thông gia” để hỏi xem hai đứa có về bên này không. Tuy nhiên bà Hà cũng cho biết, Ngân theo Chung hai ngày nay không thấy về, gọi điện cũng không được. Đến sáng ngày hôm sau thì cả hai gia đình nhận được tin đôi nam nữ này đã quyên sinh.
Tiệc cưới cũng đã đặt, thiệp hồng cũng đã in vậy mà chỉ vì nghe theo lời bói toán mà gia đình nhà trai đã “dãn”, không muốn cuộc hôn nhân này diễn ra. Nguyện theo lời thề, đôi nam nữ này đã tìm đến cái chết, giải thoát cuộc sống thực tại “sang thế giới bên kia” để được bên nhau mãi mãi.
vớ va vớ vẩn âm với trả binh!!! toàn linh tinh!!!
"Thánh" chữa bệnh vô sinh bằng cách bắt... ăn chuối
Chủ Nhật, 19/08/2012 --- cập nhật 11:24 GMT+7
Cách chữa bệnh của "thánh bà" rất kỳ quái. Bà dùng bó hương đưa gần vào mặt, gáy, chân của "con bệnh". Xoa đầu, nắn gáy, rót một cốc nước được đựng trong chai để trên bàn thờ bắt "con bệnh" uống hết.
Rồi bà lấy một quả nho bắt con bệnh ngửa mặt lên và vắt nước nhỏ vào hai mắt. Bà hẹn chúng tôi 5 ngày sau quay lại và mang theo 5 triệu đồng để làm lễ ban đầu. Còn sau đó thì cho bao nhiêu tùy tâm.
Vị "Thánh bà" tự phong đó có họ tên đầy đủ là Lê Thị Nghĩa (SN 1957), trú tại khối 9, phường Trung Đô, TP. Vinh.
Đề cập đến chuyện chữa bệnh, giọng bà quả quyết lắm: "Tôi đã bảo là chữa được, anh chị yên tâm. Thuốc của tôi là loại lá cây dễ kiếm, làm phép xong đưa về sắc nước uống. Hoặc anh chị mua hoa quả đến đây để tôi làm phép rồi đưa về nhà ăn cũng hết bệnh".
Như thể làm trầm trọng vấn đề, chúng tôi càng nhắc về chuyện bệnh tình. Chạm vào kịch bản soạn sẵn, người phụ nữ trung niên này khuơ tay múa chân, nói không ngớt những lời tục tĩu. Một thôi một hồi giảng giải cũng chỉ để nói rõ bệnh của tôi phải chữa lâu ngày, và phải đúng giờ, nhất quyết không được sai.
Tỏ vẻ khó hiểu, tôi bảo vì làm kế toán nên không nghỉ nhiều được. "Thánh bà" trừng mắt quát mắng: "Có bệnh không lo mà chữa, sau này không có con thì đừng kêu, công việc thì có thể tìm lại được". Dường như chưa yên tâm là chúng tôi thuận theo lời, bà còn bồi thêm: "Anh bị vậy còn là do bị gai cột sống nặng!? Bệnh của nhà anh còn nhẹ đấy, tôi chỉ cần xoa bóp cho cái gai đốt sống của anh gãy là khỏi bệnh thôi".
"Thánh Nghĩa" đang chuẩn bị đồ nghề để tiến hành chữa bệnh
Theo như lời "thánh" Nghĩa phán thì bà có thể chữa được bách bệnh, kể cả bệnh nan y. Như để chứng minh cho điều đó là sự thật, “thánh Nghĩa” vội vàng đưa ra dẫn chứng: "Dạo gần Tết vừa rồi có ông đó (chẳng biết ông nào) bị bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối, bệnh viện trả về, người nhà đưa đến đây tôi làm phép, đọc thần chú và xoa bóp là người đó khỏi bệnh. Sau đợt đó người nhà hậu tạ những mấy chục triệu tiền lộc đấy". Cũng theo lời bà thì người đến đây chữa bệnh không chỉ ở Nghệ An, Hà Tĩnh mà tận Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh cũng về đây tìm bà.
Sau một hồi kiểm tra bệnh tình, "thánh Nghĩa" bắt đầu dẫn chúng tôi vào trong điện chính, nơi cầu khấn, cũng là nơi dùng để chữa bệnh. Đó là một căn phòng nhỏ, ngột ngạt, khói hương nghi ngút, bánh kẹo chất đầy hai bên, lời tụng kinh gõ mõ liên tục phát ra từ bộ loa đài ở góc phòng.
Tưởng sắp bước vào phần quan trọng nhất – chữa bệnh, thì chúng tôi được "thánh" cho biết là hôm nay không thể chữa bệnh được, vì ngày rằm "thánh" đi lễ cả. Bà hẹn chúng tôi 5 ngày sau quay lại và mang theo 5 triệu đồng để làm lễ ban đầu. Còn sau đó thì cho bao nhiêu tùy tâm. "Đó là tiền tôi nhận thay cho thánh, chứ tôi không có lấy làm gì cho mình?! Tôi cúng các thánh cả", "thánh Nghĩa" giải thích.
Sau mấy tiếng đồng hồ tận mắt mục sở thị nơi chữa bệnh và nghe người đàn bà tự xưng là "thánh" ấy tự giới thiệu về khả năng chữa bệnh của bà ta, chúng tôi quyết định ra về với lời hẹn 5 ngày sau sẽ quay lại để chữa bệnh. Khi chúng tôi vừa ra khỏi cổng, người chồng của thánh nói với theo: "Hai vợ chồng nhớ đến sớm, không có thường ngày người đến chữa bệnh với làm lễ đông lắm, đến muộn là không có chỗ đâu
2 ngày sau, tôi đưa một anh, chị đồng nghiệp đã có vợ, có chồng, con cái đến giới thiệu cũng muốn chữa bệnh hiếm muộn con như tôi lần trước.
Nếu mấy ngày trước để vào được nhà "thánh" rất khó thì lần này khi chúng tôi điện thoại hẹn gặp thì "thánh Nghĩa" vội vàng đồng ý hẹn đến 6h sáng hôm sau đến nhà gặp bà.
Đúng hẹn 6h sáng hôm đó, tôi cùng "vợ chồng" đồng nghiệp đến gặp "thánh" bà để bắt đầu chữa bệnh. Vẫn như lần trước vừa nhìn vào anh bạn đồng nghiệp của tôi bà đã tuôn một tràng nào là tinh trùng yếu, anh chị sống có lỗi với bề trên... và đưa ra kết luận vì thế không thể có con được.
Khi đó cả 3 chúng tôi, ai nấy, đều mắt tròn, mắt dẹt vì cả hai "vợ chồng" này mỗi người đều đã có 3 con. Tuy nhiên vì muốn tận mắt xem "thánh Nghĩa" chữa bệnh nên chúng tôi vẫn giả vờ lắng nghe. Sau một hồi chẩn đoán bệnh, "thánh bà" dẫn chúng tôi vào điện thờ để tiến hành chữa bệnh.
Khi chúng tôi vừa bước vào gian thờ của bà, đã có sẵn một người phụ nữ khoảng chừng 50 tuổi đang lầm rầm khấn vái ở trước "điện thờ". Người phụ nữ này lấy ra một tờ giấy bạc có mệnh giá 100 ngàn bỏ lên đĩa trên bàn thờ
.
Sau khi thắp hương, bất chợt "thánh Nghĩa" cầm bó hương cháy nghi ngút quay lại chỉ vào người phụ nữ đang chắp tay trước ngực. Bằng một giọng miền nam, "cô Nghĩa" phán: "Con bệnh, ngươi có biết vì sao mà bị bệnh không? Vì ngươi đắc tội với ngài...", cứ thế thánh bà cứ khấn vái chừng 30 phút.
Tiếp đó bà dùng bó hương đưa gần vào mặt, gáy, chân của "con bệnh". Xoa đầu, nắn gáy, rót một cốc nước được đựng trong chai để trên bàn thờ bắt "con bệnh" uống hết. Rồi bà lấy một quả nho bắt con bệnh ngửa mặt lên và vắt nước nhỏ vào hai mắt.
Xong xuôi đâu đó "thánh Nghĩa" bóc một quả chuối tự tay đưa vào miệng "con bệnh" bắt ăn hết. Còn ông chồng ngồi bên ghi chép và trợ giúp cho “"thánh".
Ăn hết một quả chuối, một quả xoài, người bệnh được uống thêm một cốc nước “thánh” nữa rồi vái tạ lui ra. Lúc này có thêm ba người nữa cùng đi vào điện thờ chờ đến lượt mình để chữa bệnh.
Khi chuẩn bị đến lượt vợ chồng đồng nghiệp của tôi, chúng tôi nháy mắt nhau, lấy cớ không chịu được khói hương nên đi ra ngoài và đi thẳng. Khi đã an toàn thì tất cả mới thở phào nhẹ nhõm vì không bị "thánh" chữa bệnh.
Qua điều tra, chúng tôi được biết bà Nghĩa đã lập am thờ hành nghề chữa bệnh từ nhiều năm nay. Những người hàng xóm ở khu vực này cho hay, họ không tin vào cách chữa bệnh của bà này. Tuy nhiên hàng ngày nhà thánh bà này vẫn đông người đến chữa bệnh, họ là những người từ nơi khác đến, tin theo lời thánh bà tự xưng này một cách mê muội.
Bà N.T.H, trú gần nhà thánh Nghĩa bức xúc nói: "Người dân ở đây ai cũng biết đó chỉ là một trò lừa đảo. Tôi sống ở đây lâu rồi nên biết. Thực ra thì bà Nghĩa này học hành thì chẳng đến nơi đến chốn, trước đây làm công nhân ở nhà máy đá, bê tông xuất khẩu Vinh – Bến Thủy bị kỷ luật đuổi về đấy".
Đem vấn đề này trao đổi với ông Nguyễn Xuân Huân, Chủ tịch UBND phường Trung Đô thì được ông này cho biết: "Bà Nghĩa chủ yếu là hành nghề bói toán. Thực tế là cũng có một cái "điện thờ" trong nhà, thường thì ngày rằm, mồng một người dân đến thắp hương, xem bói. Còn về vấn đề bà Nghĩa hành nghề chữa bệnh thì chúng tôi không nắm được. Giờ tôi mới nghe các anh nói bà ta chữa bệnh, tôi sẽ cho người đi xác minh, kiểm tra, nếu có thật sẽ xử lý nghiêm".
Sự việc diễn ra nhiều năm như thế mà phía chính quyền địa phương lại không nắm được, khi thậm chí, gần nhà bà Nghĩa cũng có cán bộ phường sinh sống.
Theo Zing.vn/Infonet
Mấy vụ này ở VN bây giờ nhan nhản có gì lạ đâu. Lạ chăng là ngày càng có nhiều người, thậm chí trình độ văn hóa rất cao, đến nộp mạng cho loại thầy bà này mặc dù báo chí truyền hình vẩn thường đưa tin vạch trần những thủ đoạn lừa đảo của họ.
Tại vì Y học VN không đáp ứng nổi nhu cầu của người dân ?
Tại vì nhận thức tâm linh của người dân đi xuống, mê tín dị đoan phát triển ?
Hay còn có lý do nào khác ?
Gửi huynh kinhvotu : Mắc nợ thì đi trả ấy mà huynh .
Ăn chuối bổ chuối!!!
vô hình ra vô tình. < báo sắt nét dữ nhưng coi chừng vì thế giới vô hình là có thật >
không dễ học đâu trời... cái gì cũng có cái giá hết ... nghe câu : " căn cao số đầy " chưa ?
uống cái nước này vô người thánh cô bonus miễn phí thêm đợt trị bệnh tào tháo rượt...các thím cứ tự nhiên..thoải mái..=]]]
Giờ này ai cũng xưng thầy
Sau này mới biết ai đầy ai vơi
Giờ này ai cũng xưng sư
Rồi đây mới biết ai hư ai còn
Thơ của Thầy TriTue
Chữa bệnh bằng nước lã, khói nhang và... bú
TT - Một người đàn ông trước đây chỉ làm thuê cuốc mướn bỗng dưng gần hai tháng nay trở thành “thầy” có thể chữa được bách bệnh bằng những cách kỳ quái. Thế nhưng qua đồn thổi, hàng nghìn bệnh nhân khắp nơi đã đổ về đây chữa bệnh.
“Thầy” Sơn hơ nhang và... bú, liếm vào lưng một bệnh nhân để chữa bệnh - Ảnh: Bùi Liêm
Người có phương pháp chữa bệnh kỳ lạ đó là ông Nguyễn Giang Sơn ở xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước.
Bệnh nặng thì hết, bệnh thường trở nặng?
Sáng 12-10, tại nhà “thầy” Sơn có hơn 50 bệnh nhân mắc đủ loại bệnh đứng ngồi lố nhố chờ đến lượt được chữa trị. Dù không có bệnh tật gì nhưng tôi khai trướng bụng, phình to, khó đi lại, chữa trị nhiều nơi không khỏi. “Thầy” Sơn cho tôi ngồi lên ghế nhựa rồi trách: “Sao không gặp thầy sớm?”.
Nói xong, “thầy” vạch áo tôi ra và ngậm ngụm nước lã rồi phun thẳng vào đầu, cổ và bụng. Sau đó “thầy” dùng hai tay xoa xoa, nắn nắn làm tôi nhồn nhột, gai hết cả người. Mặc dù buồn cười không chịu được nhưng tôi ráng nhịn. Tiếp đến, “thầy” Sơn đốt ba cây nhang cháy rực hơ xung quanh bụng tôi, nóng quá tôi la to: “Phỏng, phỏng...”. “Thầy” Sơn trấn an: “Bệnh con nặng phải hơ kỹ mới hết”.
Sau màn hơ nhang, “thầy” Sơn cho tôi ngồi ngay ngắn, rồi “thầy” chắp tay, mắt nhắm lim dim, miệng niệm chú bằng ngôn ngữ lạ. Màn chữa bệnh lạ gây ấn tượng mạnh khi “thầy” Sơn dùng miệng bú chụt chụt vào lưng, bụng của tôi. Cuối cùng “thầy” đưa một ly nước lã bắt uống hết và hẹn mai quay lại. Xong “thầy” xoa tay nói: “Bệnh con nặng lắm, may mà kịp đến gặp thầy. Con về siêu âm, chụp X-quang sẽ thấy bệnh giảm”.
Đến lượt một người bạn đi cùng cho biết bị viêm gan, đau thận nặng không có tiền chữa trị. Lần này “thầy” Sơn cho nằm xuống nền nhà rồi ngậm nước phun nhiều ngụm tung tóe khắp người, sau đó đốt nhang hơ, xoa xoa, bóp bóp khắp người. Sau màn “xiếc” với tư thế nằm, “thầy” Sơn cho bạn tôi ngồi lên ghế rồi dùng miệng bú chụt chụt vào... núm vú và xung quanh rốn làm anh này co rúm người. Sau khi để lại đầy nước dãi trên cơ thể “bệnh nhân”, “thầy” Sơn chuyển sang niệm chú. Cũng giống như bao bệnh nhân khác, “thầy” Sơn cho đồng nghiệp tôi uống hết nước lã đựng trong cối và nói phải kiên trì đến với “thầy”.
Nán lại tại đây, chúng tôi nghe rất nhiều lời đồn đoán về tài chữa bệnh của ông Sơn. Một số người gặp chúng tôi khẳng định ông Sơn chữa cho mình hết bệnh hiểm nghèo, nhưng số khác bị bệnh thông thường thì ngày càng trở nặng. Nhiều bệnh nhân bị bệnh viện “chê” dù bệnh tình không chuyển biến gì nhưng vẫn kiên trì đến nhờ “thầy” Sơn ban “phép lạ”.
Chỉ là trò bịp
Ngày 17-10, trao đổi với chúng tôi về phương pháp trị bệnh kỳ lạ của ông Sơn, bác sĩ Từ Phương Nam - giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Phước - khẳng định đây chỉ là trò bịp. Cách chữa bệnh này hoàn toàn không có cơ sở khoa học, không chữa khỏi bệnh mà còn mất vệ sinh và làm bệnh thêm trầm trọng.
Còn về việc một số người nói rằng họ được chữa khỏi hoặc giảm bệnh, bác sĩ Nam giải thích: “Đối với người mắc bệnh nan y mà y học hiện đại chưa thể chữa khỏi, các bệnh viện thường tư vấn đưa họ về nhà tránh tốn kém cho gia đình, mất thời gian điều trị. Với tâm lý “còn nước còn tát”, gia đình thường đưa họ đến các nơi chữa bệnh bằng tâm linh, mê tín dị đoan để cầu may nên việc họ giảm bệnh nhất thời thường chỉ do yếu tố tâm lý. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng có thể một số người là “cò” đóng vai người bệnh được chữa khỏi để dụ bệnh nhân đến đông hơn”.
Bác sĩ Nguyễn Đồng Thông, giám đốc Sở Y tế Bình Phước, cho biết sẽ phối hợp với chính quyền địa phương sớm ngăn chặn, xử lý. Sở Y tế khuyến cáo người dân không nên nhẹ dạ cả tin vào những phương pháp chữa bệnh mang màu sắc mê tín dị đoan, lén lút để trục lợi làm thiệt hại kinh tế cho nhân dân. “Trên cơ sở kiểm tra, xác minh hoạt động chữa bệnh, sở sẽ có biện pháp xử lý nghiêm đối với ông Sơn và các cá nhân liên quan” - bác sĩ Thông nói.
Trong khi đó ông Lương Quang Trung, phó chủ tịch UBND xã Bù Nho, cho biết trước đây ông Sơn làm nông, ai thuê gì làm nấy, nhiều khi thất nghiệp. Bỗng nhiên ông Sơn phao tin mình có thể chữa được bệnh cứu người nhờ đi khấn nguyện, cầu kinh khắp các chùa chiền, đền tự nên được “bề trên” ban phép. Do ông Sơn hành nghề chui, không theo phương pháp khoa học nào nên xã đã nhiều lần đến kiểm tra, lập biên bản.
Cũng theo ông Trung, trước tình hình tụ tập đông người, ngày 4-9 xã có mời ông Sơn đến làm việc nhưng ông không đến vì lý do đang “nhập hồn” nên cử vợ đến. Hôm sau, xã tiếp tục mời nhưng ông cũng không đến, thay vào đó hơn 10 bệnh nhân kéo đến gặp lãnh đạo xã. Thậm chí Đảng ủy xã, các cấp đến tận nơi triệu tập, ông Sơn cũng từ chối làm việc. Trước sự việc này, Huyện ủy Bù Gia Mập đã có văn bản chỉ đạo các ngành chức năng có biện pháp xử lý cứng rắn để chấm dứt ngay các hoạt động vi phạm.
BÙI LIÊM - ĐOÀN ANH
SOCK :drooling:
Á ,SAO ÁC VẬY.......
http://dantri4.vcmedia.vn/Ic3EyFHpPW.../bu1-1c6c3.jpg
"Thầy" Sơn đang "chữa bệnh"
Diệt trừ cái tà, ác!:D
ông này trị đc bệnh ghẻ lỡ k hen...;;)
có ai bị da liễu đến nhờ thầy này trị được nè :D