Câu nói này , na ná giống câu nói của Ngài Duy Ma Cật nhỉ ???:skull:
Printable View
Đệ xin cảm ơn huynh Vân Quang đã giải thích.
Tuy nhiên theo đệ thì một người tu hành đạo cao đức trọng đến mức đạt được thần thông thì chắc hẳn ngừơi ấy không còn cái tâm phàm để so bì việc cúng dường hay đút lót, ai theo thì độ ai không theo thì trù dập, cũng như không dễ để ngừơi ấy lạc sang con đường khác mà từ bỏ con đường chánh đạo.
Mà giả sử có thật như vậy thật thì Thiện Ý nghĩ Đức Phật sẽ có cách khác để hạn chế ví dụ như đặt ra thêm trong giới luật việc cấm sử dụng thần thông bừa bãi, cấm thị hiện thần thông nhằm mục đích vụ lợi v.v…
Tại sao người không làm như vậy mà người chỉ: không cho phép đệ tử của mình thị hiện thần thông bất kể vì mục đích gì (dù xấu hay tốt)?
Như vậy, có cần phải xem lại cái quan niệm cho rằng “thần thông là một phương tiện hỗ trợ cho hành giả trên con đường tu hành” (giống như tỷ gì đã ví von như chiếc xe đạp, xe lăn tay, xe lăn máy, xe hai bánh , xe mô tô, xe hơi , xe buýt… ở trên đây) hay không?
Hay thần thông chính là một “trở ngại” trên con đừơng đi đến chánh đạo mà Đức Phật muốn hành giả phải dẹp bỏ?
Xin hỏi 122...
Tu bùa ngãi có thần thông không?
Mục Kiền Liên khi chưa gặp Phật Ngài tu phép Tiên là đệ nhất thần thông.
Nói thật đa số các vị có thần thông đều tu pháp khác rồi mới tu theo Phật, tu Tiên dễ đắc thần thông hơn.
Tu tới thần thông không cầu cũng có, tu chưa còn tham ,sân si , chấp mọi mặt ,ngồi mong cầu thần thông cũng không, chấp chi có hay không thần thông ,càng chấp càng ko có ,càng nói ko có lại cố mong cầu ,ai có rồi thì bảo vọng tâm ,đến thánh tiên cũng sống sao cho vừa tâm con người ,nếu có thần thông cũng nên trốn , vì ba chữ tham , sân si của con người cũng làm tiên loạn ,
bạn đạo mừ! có sao đâu!
Cho đến bây giờ, mỗi lần đọc truyện Tây du ký, Thiện Ý đều có một thắc mắc tìm hiểu mãi mà không sao giải được.
Mục đích của Đường Tăng đi Tây trúc là để thỉnh kinh về cứu độ chúng sinh ở Đại đường, mục đích này sáng tỏ như trăng rằm, Phật Trời đều thông tỏ. Chính các ngài sắp đặt cho các đệ tử Tôn Ngộ Không, Bát giới, Sa tăng… theo phò Đường Tăng đi Tây trúc, và cũng không ít lần chính các ngài đã ra tay để trợ lực cho Đường Tăng vượt qua những khó khăn chướng ngại, nhưng những trợ lực này đều thông qua các đệ tử của Đường Tăng còn bản thân ngài thì suốt chặng đường thỉnh kinh không có một chút thần thông phép thuật nào.
Phải mất rất nhiều năm, phải vượt qua biết bao nạn tai chướng ngại để rồi cuối cùng thầy Đường Tăng cũng đạt được mục đích của mình là đến được Tây trúc thỉnh kinh.
Điều Thiện Ý thắc mắc là tại sao phải mất công như vậy, tại sao các vị Phật tổ Như lai, Phật bà Quan âm đã sẳn sàng ra tay trợ lực gián tiếp bằng cách giúp cho Tôn Ngộ Không chiến thắng yêu ma mà không giúp trực tiếp cho thầy Đường Tăng. Nếu thầy Đường Tăng có được một góc thần thông như của Tôn Ngộ Không thì con đường thỉnh kinh kia chẳng phải trơn tru hơn lắm sao, thời gian đến Tây trúc chẳng phải nhanh hơn nhiều sao và người dân Đại Đường chẳng phải mất nhiều thời gian để được cứu độ hay sao?
Vậy tại sao Đức Phật không ban phép thần thông cho Đường Tăng mà bắt ngài phải chịu đựng quá nhiều gian lao khổ sở như vậy? Mục đích của chuyến đi Tây trúc là để thỉnh kinh chứ đâu phải để thử thách Đường Tăng đâu.
Phải chăng Đức Phật làm như vậy là vì các ngài không thể can thiệp vào cái nghiệp của Đường Tăng tức can thiệp vào cái luật nhân quả. Phải chăng Thầy Đường Tăng phải chịu bao nhiêu kiếp nạn đó là vì cái nghiệp của ngài đã tạo ra từ những kiếp trước và trong kiếp này chính ngài phải trả cho hết để bước vào con đường giải thóat. Nếu trong câu chuyện này mà thầy Đường Tăng được ban cho phép thần thông, dậm chân một cái bay sang Tây trúc không vướng một nạn tai chướng ngại nào hết thì những cái quả đó ai sẽ trả, thầy Đường Tăng cũng phải trả, không trả trong kiếp này thì kiếp sau ngài cũng phải đầu thai trở lại để trả và như thế thì làm gì ngài thóat ra khỏi luân hồi, mà không thóat ra khỏi luân hồi thì làm sao đắc đạo.
Như vậy phải chăng Đức Phật không cho đệ tử thị hiện thần thông là để hành giả có cơ hội trả cho hết những quả báo của mình tạo ra từ nhiều kiếp trước, vì nếu hành giả có được thần thông và vận dụng thần thông thì dù muốn hay không các vị ấy cũng dễ dàng vượt qua hết các nghiệp chướng nạn tai trong kiếp hiện tại, thử hỏi với bao nhiêu cái thông, nhãn thông, nhĩ thông, gì gì thông… đó, tai nạn: biết trước, khó khăn: biết trước… thì đâu có cái gì có thể đụng chạm được đến hành giả. Theo luật nhân quả thì kiếp này chưa trả hết thì kiếp sau hành giả cũng phải quay lại để trả và nếu cứ mãi mãi như vậy thì bao giờ các vị ấy mới trả hết nghiệp để thoát ra khỏi vòng luân hồi.
Đức Phật không cho đệ tử thị hiện thần thông không phải vì ngài sợ có sự so bì hành giả có thần thông hay không có thần thông, cũng không phải ngài sợ đệ tử sẽ đam mê thần thông lạc đường chánh đạo mà bởi vì đó là ngài không muốn hành giả phạm vào LUẬT NHÂN QUẢ mà không thể đạt đến con đường giải thóat. Trong trường hợp này thì thần thông đã trở thành một trở ngại trên con đường tu tập của hành giả.
Đến đây thì một câu hỏi mới nảy ra, nếu thần thông là một trở ngại cho hành giả trên con đường giải thóat như vậy thì tại sao Đức Phật lại ban cho hành giả thần thông, tại sao ngài không dẹp hẳn cái việc là hể tu tập thì hiển nhiên là sẽ có thần thông?
Như vậy thần thông cũng phải có một giá trị nào đó đối với con đường tu tập của hành giả cho nên ngài mới ban cho họ. Trong trường hợp này thì thần thông hẳn phải là một phương tiện nào đó để giúp cho hành giả trên con đường tu tập cho nên hành giả mới được có thần thông.
CÓ thần thông nhưng KHÔNG được thị hiện thần thông, KHÔNG thị hiện thần thông nhưng CÓ thần thông. CÓ mà KHÔNG, KHÔNG mà CÓ. CÓ CÓ KHÔNG KHÔNG, chẳng phải là cái nguyên lý vi diệu của đạo Phật hay sao?
Trên đây chỉ là những suy niệm ngây thơ của một người mới chập chửng vào con đường học đạo, nếu có gì không đúng rất mong đuợc các quý sư phụ, huynh, tỷ chia sẽ.
Không cho hiển thị thần thông: các tầng thứ lớp nghĩa có nhiều lắm. Một số như:
- Liên quan đến vấn đề "ngộ" của người khác. Người khác thấy thần thông, các thiên thần, thiên nữ, phật, đạo, thần... thật rành rành 100% thì không còn "ngộ", nói cách khác cái "mê ảo" không còn, nên không được tính là tu luyện.
- Thi triển thần thông dễ phạm việc làm xấu, phạm điều xấu thần thông sẽ yếu đi hoặc mất hẳn. Hơn nữa nếu không tích tắc không tự chủ bản thân mà phạm điều xấu lớn, không những họ bị tổn hại mà người thầy họ cũng liên đới.
- Người có thần thông, họ nhìn thấy và nghe thấy, thường hay tiếp xúc với các tín tức/thông tin tấng thứ cao khác như là tiếp xúc với sinh mệnh cao cấp của môn khác, thế giới khác. Tình huống ấy nếu họ không giữ vững pháp tu, không kiên định chuyên nhất một pháp tu thì sẽ nhận các loại thông tin đó; đưa thêm vào môn tu. Kết cục sẽ bị loạn và rớt, điểm cuối là tự tâm sinh ma, tâm ma. Đến đó gần như kết thúc kiếp tu luyện.
- Người có thần thông dễ có tâm tự mãn, có tâm hiển thị... họ hài lòng với thần thông đạt được, do đó họ bị kẹt tại đó, khó tu lên cao hơn; khó tiếp thu những nguyên lý và pháp lý ở cao hơn. Họ cho rằng điều họ nhìn thấy, nghe thấy... là đúng, là chính xác, còn người khác là sai.
- Người có thần thông cực kì dễ bị lạc sang tà pháp, đi lạc sang tà pháp; chỉ một ý nghĩ xấu, ý nghĩ bất hảo cũng có thể là mấu chốt rơi vào tà, đường tà. Ví dụ một người khai mở thiên mục tự nhìn thấy mình, nghĩ mình là phật với hào quang, áo cà sa... và họ có hành động, lời nói của "phật'...
Đọc ở đây nè bồ!
http://www.thegioivohinh.com/diendan...ad.php?t=15830
Đúng là ai ai nợ nghiệp lực gì đều phải hoàn trả. Bạn có thể xem lại câu chuyện về Xá Lợi Phất, Mục Kiều Liên, có thần thông, đạt alahán nhưng vẫn không thoát được nợ nghiệp lực. Còn ghi lại câu chuyện về nợ nghiệp lực của Mục Kiều Liên đối với cha mẹ, món nợ nghiệp lực ấy hàng 1000 năm sau khi ông đắc alahán thì phải hoàn trả; hãy nghĩ mà xem hàng 1000 năm, lâu ngần ấy.Trích dẫn:
Như vậy phải chăng Đức Phật không cho đệ tử thị hiện thần thông là để hành giả có cơ hội trả cho hết những quả báo của mình tạo ra từ nhiều kiếp trước, vì nếu hành giả có được thần thông và vận dụng thần thông thì dù muốn hay không các vị ấy cũng dễ dàng vượt qua hết các nghiệp chướng nạn tai trong kiếp hiện tại, thử hỏi với bao nhiêu cái thông, nhãn thông, nhĩ thông, gì gì thông… đó, tai nạn: biết trước, khó khăn: biết trước… thì đâu có cái gì có thể đụng chạm được đến hành giả. Theo luật nhân quả thì kiếp này chưa trả hết thì kiếp sau hành giả cũng phải quay lại để trả và nếu cứ mãi mãi như vậy thì bao giờ các vị ấy mới trả hết nghiệp để thoát ra khỏi vòng luân hồi.
Đức Phật không cho đệ tử thị hiện thần thông không phải vì ngài sợ có sự so bì hành giả có thần thông hay không có thần thông, cũng không phải ngài sợ đệ tử sẽ đam mê thần thông lạc đường chánh đạo mà bởi vì đó là ngài không muốn hành giả phạm vào LUẬT NHÂN QUẢ mà không thể đạt đến con đường giải thóat. Trong trường hợp này thì thần thông đã trở thành một trở ngại trên con đường tu tập của hành giả.
Thần thông biết trước liên quan thường biết là công năng Túc Mệnh Thông, biết 3 đời... Thường là những vị tu trước lúc chết vài ngày mới có chủng loại này, biết được họ trong 3 đời. Đó là tu luyện đạt đến Tiệm Ngộ (Khai công Khai ngộ từng phần/một phần), tu tập thông thường sẽ không có chủng công năng này đâu.
:icon_wink: Cùng một vấn đề nhưng các tầng thứ lớp nghĩa cứ tiến dần lên nhiều lắm, từ từ thấy hay.
bạn tự hỏi rồi bạn tự trả lời luôn.
về vấn đề Thần thông thì Phật có dạy hàng đệ tử: nếu như không đắc được Lậu Tận Thông thì đừng nên đắc các thần thông khác làm gì, và nếu đắc được thì hãy tìm cách quên đi.
Bởi vì nếu hành giả không đắc được lậu Tận Thông thì vẫn trong vòng sanh tử luân hồi. Hành giả khi đắc được các thần thông khác sẽ quá ham thích và lạm dụng vào thần thông mà quên đi mục đích tối hậu của tu hành là để thoát khỏi sinh tử Luân Hồi.
Nhưng khi đắc được Lậu Tận Thông thì Thần thông chính là 1 sự hổ trợ rất lớn cho Hành giả trên con đường giáo hóa người khác. Câu chuyện về con quỷ Dạ Xoa và người phụ nử có ân oán từ nhiều kiếp đã được đức Phật hóa giải. Nếu không có Túc Mạng Thông sao đức Phật có thể biết và khuyên bảo giúp cho Dạ Xoa hóa giải được nghiệp chướng này? nhiều lần Tôn giả Mục Kiền Liên cũng thế ngài dùng Thần Thông để độ hóa cho người khác. Quán Thế Âm Bồ tát là 1 vd rõ ràng nhất: nếu không có thần thông làm cách nào để Quán Thế Âm bồ Tát giúp đở và độ hóa cho mọi chúng sinh khi chúng sinh niệm danh hiệu của ngài.
THÔI MÌNH ĐỂ MÌNH THAY LỜI KẾT,TRÊN LÀ TOÀN LÝ THUYẾT NÊN CẢI ĐẾN SÁNG MAI KHÔNG HẾT, CÒN THỰC HÀNH LÀ ĐẤY ĐỂ MÌNH TRẢ LỜI MẤY BẠN THẦN THÔNG LÀ GÌ,
AI CÓ THỂ QUÁN ĐƯỢC NGHIỆP CHÚNG SINH ĐÓ LÀ THẦN THÔNG
AI CÓ THỂ QUÁN ĐƯỢC BỆNH CHÚNG SINH ĐÓ LÀ THẦN THÔNG
AI CÓ THỂ QUÁN THẤY CÕI ÂM ,LÀ THẦN THÔNG
AI CÓ THỂ KHÔNG QUEN BIẾT CÁCH XA NGÀN VẠN DẶM MÀ CÓ THỂ QUÁN ĐƯỢC NGƯỜI ĐÓ
MẶT MŨI THẾ NÀO THÌ ĐÓ MỚI LÀ THẦN THÔNG
SƠ SƠ MẤY ĐIỀU,THẤY MẤY BẠN NÓI NHIỀU KHI KHÔNG TỰ GIỮ LỜI ,AI PHÁI NÀO VỀ PHÁI ĐẤY KHÔNG NÊN XÚC PHẠM LẪN NHAU CHỈ NÊN TRÊN QUAN ĐIỂM GÓP Ý CHÂN THÀNH ĐỂ CÙNG HIỂU CHỨ ĐỪNG MIỆT THỊ LẪN NHAU
À QUÊN CÒN LÀM SAO MÀ CÓ ...........
THÌ PHẢI TU THÌ MỚI CÓ CHƯ NỆY
Ừa đúng rồi, nghe chuyện thiệt, ma có thần thông thiệt trong Phần 6 của topic này:
http://www.thegioivohinh.com/diendan...4&postcount=12
thôi ráng chết đi, thành ma rồi có thần thông với đời