Nguyên văn bởi
xitrumcoco
Con cảm ơn Bác, con biết Bác không nói đùa, những người con nợ họ, trước muốn trả thì họ tìm cách trốn tránh, không cho con trả, giờ tự nhiên họ đòi, con thấy mừng vì được đòi nợ.
Có lẽ là các oan nghiệp đến đòi con thật, vì những giắc mơ luôn là ma quỷ cản đường, phá con, không cho con đi đến 1 nơi nào đó mà con cũng không rõ đó là nơi nào, chỉ biết là nơi con muốn đến, khi đó tiềm thức con niệm phật rồi đọc 1 câu chú gì đó và làm ấn gì đó thì mới có thể thức dậy được, nhưng dậy rồi ko nhớ được câu chú ấy và cũng không rõ ấn ấy.
Con hầu như không đi khuya, nhưng cách đây vài hôm con đi khuya bằng xe máy có người trở, người trở thì không thấy gì, nhưng con thì thấy mờ mờ ảo ảo những người đi đường, con không sợ, chỉ thấy lạ, không hiểu sao lại như vậy.
Lúc bị lạnh xương sống thì bờ vai con đau buốt, con niệm phật, niệm nam mô đại hùng lực chí nguyện độ tâm linh ( con ngạc nhiên nhất câu này vì không biết sao con nhớ ) thì khỏi. trên đường đi con bị khoảng 2 lần như vậy, niệm đều khỏi.
Con đang mong đường về với đạo, tu tốt, sống tốt, và sống đúng, con cảm ơn Bác, không biết vì điều gì, nhưng con vẫn thấy mình cần phải cảm ơn Bác.
Con sẽ cố gắng sống đúng từng ngày, từng giờ.