Bản thân con người nó được cấu tạo từ đâu, từ tứ đại, không, thức.
Tứ đại, cái phần xác thịt này theo khoa học vật chất nó bao gồm tỷ tỷ tế bào nhỏ trong ấy.
Cho nên khi chúng ta đói, là do đâu, là do chúng nó, tức là tế bào nó đói, nó thiếu dưỡng chất, nó kêu gào khóc lóc trong đó, và ta, tạm gọi là ta, là tổng thể tất cả tế bào đó hợp lại chung để có tiếng nói duy nhất rằng phải cứu đói cho tất cả. Tức là sanh ra cái bao tử của tất cả chúng nó, và sự ăn của miệng đi vào bao tử và sự ăn chung của tất cả chúng nó.
Có thực mới vực được đạo, vì ngay cả việc ăn cũng là đạo.
Đấy là tôi đang nói một ví dụ điển hình về cái mà tâm cho là ta, hay cũng gọi là chính mình.
Cho nên phật nói, ổng dòm miết mà chẳng thấy tâm đâu cả, vì dòm đi dòm lại, quán sát miết có thấy nó đâu, chỉ thấy mỗi cái tánh thôi.
tánh này nó cũng còn có tướng, cũng có vô tướng và cũng chẳng có cái gì gọi là vô tướng.
Cái mà quý vị cho là thân, thực ra chỉ là một ô hợp của tất cả các tế bào nhỏ, được đúc kết lại từ tứ đại mà ra.
Cái mà quý vị cho là pháp thân, ứng thân, hóa thân, chơn thần, hay đến mức độ cao nhất là chơn linh, nó từ đâu ra?
À thì ra cũng là các hạt ánh sáng mà thôi. Chính các hạt này nó làm cho chơn thần hay pháp thân có hào quang, đó chính là điển lực của ánh sáng.
Cái xác thân tứ đại đã là một ô hợp, đến ngay cả chơn thần hoặc chơn linh cũng là một ô hợp. Vậy thì ai làm chủ cái đám ô hợp đó?
Điều này tôn giáo đã hướng dẫn chúng ta tu tập nhiều rồi, nào là ngồi thiền, luyện đơn nấu thuốc, đức tin..... Vậy rồi làm sao?
Minh tâm kiến tánh? Cuối cùng ra được cái gì? Thấy được tới đâu?
Tìm được cái ông làm chủ một đám ô hợp của các xác thân và linh hồn chưa?
Chưa?
Chưa Thấy?
cái mà mọi người thấy, ai cũng cho là mình cả, đó là gì là chấp.
Cái mà tiên phật thấy đó là gì? Đó là cái tiên phật thấy, cũng là chấp.
Thật ra tất cả cái mà chúng ta thấy, hoặc tiên phật thấy, hoặc tất cả cái thấy của cả CKVT nó đều là cái thấy của Pháp. Tức là cái thấy của TĐ.
Ông mà chúng ta gọi là TĐ cũng tức là Đấng Sáng Tạo đó, thậm chí ổng chẳng thấy đặng chính ổng, thì làm sao mà từng bản thể của ổng thấy được chính mình. Chớ đừng nói là từng bản thế ấy thấy đặng TĐ, cái này là không thể.
Trớ trêu thay, cả ngàn đời vạn kiếp, cứ luân hồi muôn một mãi mãi, bát hồn cứ mãi vận chuyển, bánh xe pháp cứ lăn, ai cũng chấp vai trò này nọ, đấy là vai trò của mỗi bản thể mà TĐ đã dành vai sẵn, đóng tuồng hát đi hát lại mãi.
Thế nên, chân lý vẫn mãi mãi là chân lý, nào ai có thể chạm vào chân lý, chỉ đi theo chân lý, học theo nó và hành theo nó và tạm luận theo nó mà thôi.
Thế thì có cái gì gọi là giải thoát chăng? Có chớ, đó là chân lý đó thôi, nhưng đạt được cảnh giới tối cao tối thượng để làm gì? Ngay cả đến Đấng sáng tạo cũng còn phải đóng tuồng, đóng vai từng hạt vô vi nhỏ bé cấu tạo ra chơn linh, chơn thần và xác thân tứ đại. Đến cả hạt bui nhỏ bé cũng có vai tuồng của nó, thì nói gì đến tiên phật.
Đấy, học theo tôn giáo để giải thoát, thoát khỏi cái gì, để rồi cuối cùng phải làm gì, tức là vòng tròn, là vòng tròn tạo hóa đã ban sẵn, đi từ vô đến hữu, rồi lại từ hữu đến vô, biết bao giờ dừng nghỉ lại được đây?
Đó, là vì sao mà tôi hay nói, khi tu anh thấy những gì, tóm lại là thấy cái vòng tròn, một vòng tròn lẩn quẩn mà thôi.
Vì thế mà tôi thấy nản, quá là nản, vì đi mãi mãi vẫn cứ ở trong vòng tròn này mãi, hết vòng này lại tới vòng khác lớn hơn, rồi đi tới vòng cao nhất to nhất thì lại bắt đầu đi lại từ cái vòng bé nhất, thế mới đau chớ.
Thế thì tu có thoát hết khổ não chăng? Vấn đề là tạm có thoát khỏi khỗ não thật, nhưng đó là chỉ trong khoảnh khắc, tức là khi thoát khỏi vòng tròn khổ não đó, thì ta được giải thoát ngay lúc đó, và khi đó ta lại tu tiến vào mức độ khác, tức là đi vào vòng tròn khác, thì lại có khỗ não khác.
Càng tu, thì càng thấy nhiều khổ não, khổ não tới mức nó nhiều quá, nó to quá, nhiều quá,mức độ khủng khiếp quá, tôi ví dụ cái khổ não chúng sanh khổ não thì chỉ là hạt bụi của tiên phật thôi, nỗi khổ não của tiên phật thì lại là hạt bụi của chúng sanh, vì chúng sanh nghĩ họ không có khổ não. Đấy, vấn đề chính là ở chỗ đó đó.
Nói nhiều quá, động điển của ổng, thôi giảm xuống, nghỉ cho khỏe.